Ông Mẫn Kha bị tai biến mạch máu não vẫn còn nằm viện. Mẫn Huy phải thay cha gánh vác việc kinh đoanh ở công ty địa ốc.Không còn cách nào khác, Mẫn Huy phải làm công việc điều hành công ty mà anh chẳng thích chút nào.Tuy không thích việc kinh doanh và làm quản lý rắc rối nhưng Mẫn Huy rất thông minh, năng động.Được sự giúp đỡ của chú Kiên phó giám đốc và các cộng sự của công ty, Mẫn Huy đã bắt đầu điều hành công ty khá trôi chảy.Cha bị bệnh, Mẫn Huy biết trách nhiệm của mình rất nặng nề. Phải quản lý tốt đẹp để công ty phát triển chứ không được buông xuôi.Là một họa sĩ sáng tác tranh cát mơ mộng lãng mạn, bây giờ phải đối đầu với việc kinh doanh phức tạp, Mẫn Huy thấy không dễ chút nào.Tuy nhiên, Mẫn Huy đã cố gắng đem hết tâm sức ra làm việc. Lâu nay Mẫn Hu không màng đến, để cha cùng với các cộng sự của ông làm việc. Anh thấy mình có phần thiếu sót.Giờ đây, Mẫn Huy ra sức làm việc để sửa chữa thiếu sót. Nếu không có công ty địa ốc trước kia còn xa lạ với Mẫn Huy thì giờ đây anh thật sự gắn bó. Mẫn Huy không chỉ điều hành công ty trên phương diện giấy tờ mà anh đã hòa nhập bộ phận, quan tâm đến tất cả các nhân viên.Trong công ty ai cũng yêu mến ông giám đốc mới trẻ trung, linh hoạt. Đặc biệt là cô thư ký kế toán Bội Hà.Mỗi lần đem hồ sơ cho Mẫn Huy ký, Bội Hà rất thích. Cô luôn tìm cách để được giám đốc chú ý và cũng rất quan tâm đến giám đốc.Mang một ly cà phê tuyệt ngon đến phòng giám đốc, Bội Hà ân cần mời mọc:– Mời anh dùng cà phê cho tỉnh.Mẫn Huy bẻ lại:– Tôi có bất tỉnh đâu mà uống cà phê cho tỉnh.Bội Hà nũng nịu:– Giám đốc hay bắt bẻ quá! Em muốn mời anh dùng cà phê cho tinh thần sảng khoái mà làm.Mẫn Huy nghiêm giọng:– Cảm ơn cô, tinh thần tôi vẫn sáng suốt, làm việc tốt.Bội Hà nở nụ cười ngọt ngào:– Thì anh cứ dùng đi mà, công em mang đến đây.Mẫn Huy chỉ còn biết thốt lên:– Cô để đó đi!Bội Hà vòi vĩnh:– Anh uống ngay còn thưởng thức mùi thơm, để nó nhạt mất ngon.Không muốn được nhân viên nữ chăm sóc đặc biệt, Mẫn Huy nhẹ nhàng từ chối:– Tôi không có thói quen uống cà phê trong giờ làm việc.Chẳng những không phật ý mà Bội Hà còn vui vẻ đề nghị:– Vậy bắt đầu hôm nay anh tập thói quen mới đi.Và Bội Hà sốt sắng hứa hẹn:– Em tình nguyện mang cà phê đến phục vụ anh.Mẫn Huy nhìn Bội Hà. Cô thư ký của công ty khá xinh đẹp, duyên dáng. Bộ váy áo thanh lịch chứng tỏ bội Hà rất sành điệu chưng diện.Tuy nhiên, Mẫn Huy lại chẳng ấn tượng gì với Bội Hà. Anh như đọc rõ, thấy rõ ý đồ của sự quan tâm ân cần nầy. Thái độ quá thân thiện của Bội Hà khiến Mẫn Huy e dè dù anh là giám đốc của cô.Còn Bội Hà thì trái lại cô rất hân hoan trước tia nhìn của Mẫn Huy. Ánh mắt của Mẫn Huy như luồng điện chiếu vào khiến cô bồi hồi rộn rã. Một tín hiệu đáng mừng đây.Đôi má ửng hồng như hai quả táo chín, giọng Bội Hà ngọt như ướp mật:– Em tình nguyện mang cà phê đến cho giám đốc trong giờ làm việc nha!Mẫn Huy từ chối:– Tôi không thể uống trong giờ làm việc:– Anh hãy tập một thói quen mới đi!– Tôi sợ trở thành thói quen xấu đó chứ!– Uống cà phê tốt, chứ sao thành thói quen xấu được anh?– Tôi sợ ghiền.Bội Hà cười rúc rích:– Nghiện bia rượu đâu mà sợ.Rồi cô lại cất giọng triết lý:– Sống ở đời phải thích một thứ gì mới thú vị chứ anh.Mẫn Huy xua tay:– Tôi chẳng thú vị kiểu đó đâu.Bội Hà tò mò hỏi:– Vậy anh thú vị kiểu nào?– Chẳng kiểu nào cả!Bội Hà nhìn Mẫn Huy, đãi giọng:– Xạo! Khó tin! Một ông giám đốc trẻ trung, hào hoa, lịch lãm chắc chắn phải có đam mê một thú vui nào đó.Mẫn Huy nói nhanh:– Tôi thế ba tôi chứ chẳng phải giám đốc thật đâu cô ơi!Bội Hà nghiêng đầu cười điệu bộ:– Anh là con trai ông giám đốc còn hơn thế nữa kia.– Hơn sao?Bội Hà không đáp mà hỏi lại:– Sức khỏe ông giám đốc thế nào rồi anh?Ba tôi đã đỡ.Bội Hà suy đoán:– Dù ông giám đốc đỡ nhiều. Nhưng chắc chắn anh phải trông coi công ty địa ốc nầy luôn rồi đó.Điều suy đoán của Bội Hà có lẽ đúng. Ông Mẫn Kha bị tai biến mạch máu não tuy không bị liệt nhưng đi đứng rất khó khăn, còn phải điều trị lâu dài.Mẫn Huy còn phải điều hành công ty chẳng biết đến bao giờ cha mới bình phục.Mẫn Huy trả lời Bội Hà:– Tôi sẽ thay thế cha tôi đến khi nào ông bình phục.Bội Hà nở nụ cười bình thản phát biểu như chính cô là người sắp xếp công việc.– Đã đến lúc anh phải thay thế luôn cho ông giám đốc được nghỉ ngơi.Mẫn Huy nhăn mặt:– Đó là chuyện riêng của gia đình tôi.Bội Hà hất mái tóc ra sau khen ngợi Mẫn Huy không tiếc lời:– Em thấy anh là người đầy năng lực. Anh vừa vào công ty thì bộ mặt công ty thay đổi mới mẻ hẳn lên. Lẽ ra anh phải làm giám đốc từ lâu.– Ba tôi bảo đến công ty làm việc với ông từ lâu mà tôi đâu có chịu.Bội Hà cười rúc rích phê phán:– Vậy anh là con bất hiếu:– Cô nghĩ sao cũng được.– Em đùa thôi. Bây giờ anh đã đến công ty rồi thì anh có hiếu.– Tôi chỉ có một niềm đam mê riêng của mình.Mắt Bội Hà sáng lấp lánh:– Anh đam mê gì nhỉ?Không muốn dây dưa trò chuyện với cô thư ký ưa dây dưa, Mẫn Huy vội bảo:– À, hồ sơ tôi đã ký xong, cô mang về phòng. Tôi còn phải đi xem thiết kế nội thất mấy ngôi nhà vừa mới xây để bán.Bội Hà tiếc rẻ cho cuộc nói chuyện đã kết thúc. Trước khi bước ra khỏi phòng, Bội Hà không quên gửi lại cho Mẫn Huy một tia nhìn tình tứ, nồng nàn.Tự tin vào vẻ đẹp kiều diễm của mình Bội Hà nhất định sẽ đánh bại hết các nữ nhân viên của công ty hướng sự quan tâm của Mẫn Huy vào một mình cô thôi.Và Bội Hà cũng tin rằng cô sẽ làm Mẫn Huy ngã gục.Mỉm cười kiêu hãnh, tự tin, Bội Hà càng thấy mình đẹp thêm ra. Hân hoan trở về phòng, lòng Bội Hà vang lên tiếng hát véo von.Mẫn Huy chẳng quan tâm đến những suy nghĩ trong đầu óc của Bội Hà. Anh đang nghiên cứu các hồ sơ về nhà đất.Chợt nhớ việc trang trí mấy ngôi nhà mới xây dựng của công ty, Mẫn Huy vội đi tìm tay trưởng phòng thiết kế, luôn tiện anh xem các công nhân ở phòng thiết kế làm việc như thế nào.Không có thói quen gọi điện báo cho nhân viên, Mẫn Huy ung dung đến phòng thiết kế.Mọi người đang say sưa làm việc. Chưa ai phát hiện có giám đốc đến. Mẫn Huy đặc biệt chú ý đến một nữ nhân viên đang miệt mài vẽ thiết kế những họa tiết trang trí nội thất.Chẳng quan tâm chú ý đến mọi việc chung quanh, cô gái để hết tâm trí vào những nét họa tiết. Bàn tay thoăn thoắt cầm bút phác họa, ánh mắt say sưa với những đường nét đồ tiết cô gái không nhìn thấy ai cả.Mẫn Huy giật mình. Con tim đập rộn lên. Anh ngỡ ngàng. Ôi, cô gái có những đường nét quen thuộc. Gương mặt hiền hậu, mái tóc đuôi gà dung dị đã im đậm nét trong tim Mẫn Huy làm sao quên!Tiếng reo cũng tự thốt lên từ trái tim thổn thức:– Hồng Cát!Ánh mắt rời khỏi trang giấy thiết kế ngước nhìn lên đầy ngỡ ngàng, Mẫn Huy càng thêm khẳng định.Hồng Cát! Ôi, Hồng Cát đây sao? Không phải là hai gương mặt giống nhau như anh đã nhầm khi lần nọ trông thấy Đan Uyên.Đan Uyên cũng giống Hồng Cát nhưng tâm hồn không phải là Hồng Cát.Cô gái đang vẽ họa tiết trước mắt Mẫn Huy mới chính là Hồng Cát.Mẫn Huy định hỏi Hồng Cát thật nhiều, gọi cô ra ngoài hỏi chuyện. Thế nhưng anh chàng Xuân Long trưởng phòng xây dựng thiết kế đã cất tiếng reo vui khi trông thấy Mẫn Huy.– Ồ, giám đốc đến! Giám đốc ghé thăm chúng em hả?Giờ phút nầy Mẫn Huy chỉ muốn gặp riêng Hồng Cát để trò chuyện. Nỗi mừng vui, sự bồn chồn nhung nhớ quắt quay đè nén trong lòng bấy lâu nay muốn vỡ tung ra.Tuy nhiên Mẫn Huy lại cố nén để làm tròn vai trò giám đốc với Xuân Long.– Tôi định hỏi cậu về việc thiết kế trang trí nội thất hai căn nhà của công ty sắp bán.Xuân Long hớn hở đáp:– Do cô Hồng Cát vẽ họa tiết, sắp xong cả rồi, em sẽ trình lên cho anh ký duyệt.Tim Mẫn Huy muốn rụng khi nghe đến hai tiếng Hồng Cát.Giọng Mẫn Huy thật vui khi trả lời Xuân Long.– Khi nào xong, cậu báo cho tôi hay. Bây giờ tôi có việc muốn trao đổi với cô Hồng Cát.Hồng Cát và một nhân viên phòng thiết kế đưa mắt nhìn Mẫn Huy.Mẫn Huy trao cho Hồng Cát cái tia nhìn ấm áp động viên:– Lên văn phòng tôi ngay nhé!Cô bạn Lan Châu cũng khích lệ:– Đi đi Hồng Cát, xem giám đốc trao đổi điều gì.Lúng túng nhưng thấy Mẫn Huy đang chờ, Hồng Cát vội đứng dậy đi theo anh.Mẫn Huy không vào văn phòng giám đốc mà đưa Hồng Cát ra ngoài vào một quán giải khát lịch sự sang trọng.Gọi hai ly nước dừa rồi Mẫn Huy hóm hỉnh bảo:– Uống nước dừa có chất dinh dưỡng tốt hơn Coca, phải không nhà dinh dưỡng.Đôi môi Hồng Cát nở nụ cười đầy xúc động, Hồng Cát không ngờ Mẫn Huy vẫn còn nhớ ly nước dừa Hồng Cát mang cho anh với lời chú giải như thế.Cố giấu niềm vui và sự hồi hộp, Hồng Cát nói khẽ:– Anh bảo vào văn phòng giám đốc trao đổi mà!Mẫn Huy đáp tỉnh rụi với niềm náo nức:- Giờ nầy mà chui vào văn phòng giám đốc chắc ngộp thở mất.Hồng Cát hồn nhiên bảo:– Văn phòng của giám đốc có máy lạnh sao mà ngộp thở được?– Anh ngộp thở vì chuyện khác.– Chuyện gì?– Gặp lại em!Mẫn Huy hân hoan đáp rồi tặc lưỡi xuýt xoa:– Giữa lúc anh lo đi tìm em, anh đã trở về nơi cũ nữa, anh gần như vô vọng thì em lại ở trong công ty. Lạ thật đấy. Anh không thể nào tưởng tượng được.Hồng Cát hồn nhiên:– Em cũng đâu ngờ, anh là con trai ông giám đốc.– Thế à!– Hôm mọi người kháo nhau, ông giám đốc bị bệnh, con trai ông sẽ thay, em cũng không mấy quan tâm.– Tại sao?Hồng Cát cười nhẹ tênh giải thích:– Em nghĩ giám đốc cha hay giám đốc con gì cũng như nhau. Quan trọng là mình làm tốt công việc.Mẫn Huy nhìn Hồng Cát một cách thú vị:– Bởi vậy em cứ chúi mũi lo làm lo vẽ, ông giám đốc bước vào cũng đâu hay biết.– Em đâu có bao giờ nghĩ là ông giám đốc đi tìm em.Nét mặt Mẫn Huy bừng lên rạng rỡ:– Chuyện đời lạ thật, có lúc tìm không gặp, lúc không tìm lại gặp.Hồng Cát vờ hỏi:– Nghĩa là anh không đi tìm em nữa?Mẫn Huy tươi cười giải thích:– Anh không tìm em ở công ty mà chỉ đi tìm ở vùng biển xưa.– Thế mà em ở trong công ty.– Anh làm sao biết được là em ở công ty.– Em nghĩ cũng thật lạ!Mẫn Huy bưng ly nước dừa đưa cho Hồng Cát.– Em uống đi rồi giải thích cho anh chuyện lạ nầy. Anh đang nôn nao muốn biết tại sao em mất tích.Hồng Cát trầm giọng:– Chuyện dài lắm anh ạ!Mẫn Huy bộc bạch:– Em biến mất rồi lại đột ngột hiện ra trong công ty. Đã bao lần anh ao ước từ bức tranh cát em hiện ra như cô tiên huyền ảo.Hồng Cát không hiểu:– Bức tranh nào hả anh?– Em không biết à? Anh đã dùng cát màu tạo nên bức chân dung trên tranh cát.Hồng Cát thích thú hỏi:– Đẹp không anh?Mẫn Huy kiêu hãnh khoe:– Đẹp tuyệt vời! Anh đã đem triển lãm nhiều người hỏi mua nhưng anh không bán.– Bây giờ bức tranh ở đâu?– Trong phòng anh, em đến xem nhé!– Đến phòng anh xem à? Không được đâu!Mẫn Huy động viên:– Em phải đến để xem chân dung em hiện trên tranh cát đẹp đến thế nào?Hồng Cát vô cùng thắc mắc. Cô không thể hình dung được bức tranh cát.chân dung cô thế nào.– Anh chỉ đùng cát thôi à?– Chỉ có cát màu làm chất liệu cát màu mà anh đã đi tìm ở biển đó.– Em không thể hình dung cát mà làm thành tranh, em chỉ biết tranh vẽ thôi.– Bởi vậy em cần phải xem tranh cát do anh sáng tạo ra. Nhất là bức chân dung em thì vô giá.– Bức tranh có giống em không?– Giống hệt em luôn.Hồng Cát hỏi một cách hồn nhiên:– Tại sao giống được nhỉ?Mẫn Huy cười lý giải một cách nhẹ tênh:– Anh luôn nghĩ đến em nên khi anh dồn hết tâm trí làm tranh cát thì hình ảnh em cứ hiện ra.– Hay quá nhỉ?Mẫn Huy giục Hồng Cát uống nước. Cô bưng ly, hút từng ngụm nước đừa mát lịm thấy thật khoan khoái và lòng bừng lên niềm vui khi gặp lại Mẫn Huy.Bỗng Mẫn Huy buông giọng trách cứ Hồng Cát:– Tội em lớn lắm nghe Hồng Cát!– Ơ! Em có tội gì đâu?– Tội biến mất! Em đã biến đi đâu? Tại sao biến mất. Khi anh từ thành phố trở lại thì hay tin là ba em bị sóng biển cuốn trôi, còn em thì bị mất tích. Anh phân vân và tìm em mãi. Anh không tin em bị sóng cuốn trôi. Em đi đâu phải nói một lời chứ!Mẫn Huy tuôn một hơn dài vừa kể vừa trách Hồng Cát.Hồng Cát ngây thơ đáp:– Em có biết anh trở lại đâu mà nói một lời.– Em không tin là anh trở lại vùng biển sao?– Lúc anh về thành phố, anh đâu có nói là quay trở lại.Dứ tay trên trán Hồng Cát, Mẫn Huy vờ trách:– Em tệ ghê đó. Lẽ ra em phải biết là anh trở lại vì nơi đó có cô Tấm từ quả thị chui ra giúp anh.Hồng Cát vội bắt bẻ:– Thế em không giúp thì anh không trở lại à?– Anh vẫn đi tìm nàng tiên trong tranh cát của anh. Anh không tin là em biến mất.Hồng Cát ngậm ngùi kể:– Cha em bị nước cuốn trôi mất xác, em đau khổ tột cùng. Mỗi buổi chiều em nhìn ra biển thẫm thờ tìm kiếm cha. Em biết cha sẽ không bao giờ trở về. Em nghĩ là em ở biển sẽ không gì được nên rời quê vào thành phố vừa kiếm việc làm vừa học.Mẫn Huy kêu lên:– Ôi! Em biết là anh ở thành phố mà sao không đi tìm anh?– Anh ở thành phố nhưng em đâu biết địa chỉ. Mà nếu biết em cũng chẳng tìm. Nhờ anh giúp đỡ ư? Em phải tự lực chứ.Mẫn Huy mỉm cười:– Em cũng khí khái nhỉ?Hồng Cát nói khẽ:– Em không muốn làm phiền ai?Mẫn Huy cười pha trò:– Khí Khái cỡ Lão Hạc, không nhận sự giúp đỡ của ai phải không.Hồng Cát cũng đùa giọng:– Thì em là con cháu của Lão Hạc mà!Nhìn thật sâu vào mắt Hồng Cát, Mẫn Huy nói nhanh:– Em là cô Tấm trong quá thị của anh.Rồi anh hùng hồn tuyên bố:– Từ nay anh sẽ cất giấu vỏ quả thị luôn không để cho em trốn vào nữa đâu.Hồng Cát cười khúc khích:– Em đã chui ra khỏi quả thị và đi làm việc cho công ty.Mẫn Huy kêu lên:– Ôi! May thôi một cơ hội vuột mất. Nếu anh không vào công ty thế cho ba thì làm sao biết được em là cô nhân viên vẽ họa tiết trang trí nội thất cho công ty.– Cô nhân viên không hề biết mặt giám đốc.– Bây giờ thì biết chưa?– Biết rồi giám đốc ạ!– Cấm gọi giám đốc nha!– Phải gọi như mọi người chứ!– Em là đặc biệt không giống như người nào nhân viên nào cả.Hồng Cát le lưỡi:– Eo ôi? Đặc biệt khác thường không giống ai, em sợ lắm. Có gì mà sợ?– Em chỉ muốn làm người bình thường.Nheo một bên mắt, Mẫn Huy trêu Hồng Cát:– Thì em là cô gái bình thuờng nhưng đặc biệt đối với anh, chịu chưa?Hồng Cát vờ lắc đầu:– Không chịu đâu.Mẫn Huy làm ra vẻ áp đặt:– Không chịu cũng phải chịu:Bất chợt, Hồng Cát hỏi lại:– Chịu gì?– Là người đạc biệt trong tim anh.Một luồng điện từ mắt Mẫn Huy chiếu vào Hồng Cát. Tim cô xao động mơ hồ. Gặp lại Mẫn Huy là niềm vui quá lớn đối với Hồng Cát lại nghe anh nói những lời kỳ lạ khiến cô ngẩn ngơ.Rời quê biển lên thành phố, Hồng Cát nhiều lần mơ ước được gặp anh.Nhưng chẳng bao giờ được gặp.Giữa phố rộng mênh mông giữa dòng người đông đảo chẳng bao giờ Hồng Cát được thấy anh.Rồi Hồng cát trở lại biển quê xưa, nơi có căn nhà dưới chân núi, hy vọng một lần gặp gỡ. Nhưng anh đã xa khuất mù khơi.Như con thuyền bồng bềnh lướt đi, có bao giờ anh trở lại?Hồng Cát đã thẫn thờ mong mỏi bóng anh.''Một nha bên kia là đồi hông nắng Nửa đồi đó là nhà tôi Một nửa đồi bên đây là đêm Cho nên ngày bao giờ cũng vội Nhà tôi phiên liếp che luôn luôn để ngõ Đợi mùa đông mỏi gối ghé vào Nhìn con dốc dài như nỗi nhớ Biết cuối đường có ai đợi ai không? '' Đến thành phố Hồng Cát vất vả bươn chải làm đủ công việc để sinh sống và học để có một nghề nghiệp ổn định cho tương lai, Hồng Cát có bao giờ nghĩ đến việc đi tìm Mẫn Huy.Nói chung cô chẳng có thời gian để tìm anh. Cô lại quá xa lạ với đất Sài Gòn nầy.Giọng Mẫn Huy lại vang lên trong trẻo cắt đứt dòng suy của Hồng Cát.– Phải chi anh gặp được em thật sớm.– Em mới vào làm trong công ty đây thôi.– Có nghĩa là nếu em không vào làm trong công ty chắc anh cũng chưa gặp được em.– Em cũng chẳng biết nói sao.Mẫn Huy trở nên hào hứng:– Tuy vậy cũng chưa muộn đâu em. Mình gặp nhau thế nầy rất tuyệt! À em đang ở đâu?Hồng Cát buông gọn:– Em ở nhà trọ.– Anh muốn biết nhà trọ ở đâu?– Dưới chân núi.Mẫn Huy nhăn trán:– Kiểu nầy chắc anh đi tìm hết thành phố cũng không ra.Hồng Cát vờ hỏi :– Tìm chi hả anh?– Để bảo em đừng ẩn trong quả thị.– Thì em đã chui ra khỏi quả thị rồi.Hồng Cát nói thế nhưng cô không chỉ nhà trọ cho Mẫn Huy.Cuộc hạnh ngộ với Hồng Cát khiến Mẫn Huy dạt dào hạnh phúc. Anh nhất định sẽ tìm được chỗ trọ của Hồng Cát.Tìm chỗ trọ của người mình yêu không khó. Trái tim sẽ mách bảo Mẫn Huy biết tìm nó đâu. Như trong chiêm bao, Hồng Cát gặp lại Mẫn Huy. Cô muốn níu giữ giây phút gặp lại anh.Trở về nhà trọ rồi mà lòng Hồng Cát vẫn nao nao một niềm vui khó tả.Nghe Mẫn Huy kể về bức tranh cát, Hồng Cát vô cùng náo nức, cô muốn được nhìn thấy bức chân dung của cô ngay. Ôi! Bức tranh được Mẫn Huy sáng tạo bằng thương nhớ ngút ngàn.Mẫn Huy cứ đòi đưa cô về nhà, Hồng Cát nhất định không cho. Gặp lại anh cô rất vui mừng nhưng lại ái ngại. Mẫn Huy là giám đốc công ty địa ốc, còn cô chi là nhân viên quèn vẽ họa tiết trang trí nội thất. Hồng Cát rất dè dặt sợ mọi người biết cô quen với giám đốc Mẫn Huy. Đến giờ Hồng Cát đến công ty âm thầm làm việc trong phòng, hết giờ thì ra về. Mẫn Huy nhiều khi muốn đưa cô đi chơi, đi ăn cũng không kịp. Ngày chủ nhật nghỉ làm ở nhà Hồng Cát thấy thảnh thơi. Cô thấy nhớ Mẫn Huy. Đến công ty được gặp anh là niềm vui đọng mãi.Hôm nay ngày sẽ dài lê thê với Hồng Cát đây.Hồng Cát thả hồn theo tiếng hát chơi vơi. Nhớ biển quê nhà. Nhớ những ngày gần bên anh. Thời gian ngắn ngủi quá nhưng cũng đủ để thân nhau.Hai kẻ xa lạ mà bỗng chốc trở thành quen và tưởng chừng như thân nhau tự thuở nào.Bèo hợp rồi tan. Người gần rồi ly biệt.Chia xa anh từ đấy “Biển vẫn cậy mình dài rộng thế Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn Gió đâu phải là roi mà vách núi lại mòn Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím”.Có phải anh đã nhuộm Hồng Cát tím biếc và giờ đây anh đổi sắc hồng.Hồng Cát lung linh tươi thắm. Hồng Cát đang biến sắc màu theo sự rộn rã của con tim.Anh đến. Anh đi. Anh mất hút và giờ đây anh trở lại. Gặp lại anh cuộc đời Hồng Cát bỗng hóa thiên đường.Thế sao vẫn còn ngần ngại?Thế sao không cho Mẫn Huy đưa về, không muốn để cho anh biết căn nhà trọ?Thế sao buồn vu vơ?Dường như Hồng Cát thấy có gì ngăn cách?Chẳng lẽ vì Mẫn Huy là giám đốc công ty mà Hồng Cát chỉ là một nhân viên.“Em biết là anh đứng đấy Đăm đăm nhìn em Em muốn ngước lên bằng ánh mắt êm Với tia chói như nắng sớm Thế mà em vội cúi xuống Chìm sâu lòng mình...Còn anh sao cứ mãi lặng thinh Chôn sâu điều vô nghĩa...”....Uể oải như con mèo lười nằm trên giường. Nhưng một lúc sau Hồng Cát cũng ngồi bật dậy. Cô có bao nhiêu việc phải làm trong ngày chủ nhật.Đang loay hoay dọn dẹp bỗng có tiếng gõ cửa khiến Hồng Cát giật mình.Căn phòng trọ của Hồng Cát ngoài bà chủ nhà đến lấy tiền thì không có ai nữa, mà Hồng Cát thì đã đóng tiền cho bà rồi.Tiếng gõ cửa dồn dập, Hồng Cát chạy vội ra mở cửa và trố mắt ngạc nhiên khi thấy Mẫn Huy đứng đấy với nụ cười.– Không cho anh biết nhà trọ, anh vẫn tìm ra được hà!Thoáng bối rối một chút, rồi Hồng Cát cất giọng liến thoắng:– Cứ cho là anh tài giỏi đi!Chiếu cho Hồng Cát một tia nhìn vui tươi, Mẫn Huy tinh quái bảo:– Người tài giỏi phải được thưởng.Hồng Cát lắc đầu:– Không dám đâu!– Không thưởng mà cũng không mời anh vào nhà sao?– Mời chứ.. Đâu dám để ông giám đốc đứng ngoài sân.Mẫn Huy bước vào nhà còn hăm dọa Hồng Cát:– Không cho biết chỗ ở mà còn không chịu tiếp nữa thì em có tội với người đến. Tội rất lớn đó.Hồng Cát nghiêng đầu nhìn Mẫn Huy:– Em có thấy tội đâu mà sợ.Mẫn Huy đáp lại Hồng Cát một cách ranh mãnh:– Không thấy tội thì để đó chuẩn bị đi, Anh dưa em đến nơi nầy hay lắm.– Nơi nào hả anh?– Em đi thì sẽ biết. Một nơi đặc biệt.Hồng Cát mỉm cười:– Nghe anh quảng cáo, em muốn đi ngay!Mẫn Huy nhe răng cười đùa giọng:– Đi đi em! Không đi là nuối tiếc một đời đấy!– Ghê vậy sao?– Không ghê đâu.Mẫn Huy trả lời rồi phán:– Cho em năm phút chuẩn bị.Hồng Cát phản đối:– Em làm gì với năm phút ít ỏi của anh.Mẫn Huy nói rất bóng bẩy:– Em chỉ thay đồ thôi, khỏi trang điểm. Với anh, nhan sắc em đã lên ngôi rồi.Hồng Cát lém lỉnh hỏi:– Lên ngôi cỡ Thị Nở hay Chung Vô Diệm?– Lên ngôi Hoàng hậu Tấm.– Hoàng hậu Tấm gian truân quá, em chẳng chịu đâu.Mẫn Huy nhìn Hồng Cát đăm đắm và cắc cớ hỏi:– Vậy em chịu gì?– Không biết!– Em làm ''nàng tiên cát'' nha.Hồng Cát cười rúc rích:– Chỉ có ''nàng tiên cá'' thôi. Anh bị ám ánh bởi tranh cát rồi phải không?– Phải! Anh mê làm tranh cát hơn làm giám đốc.– Vậy làm cả hai. Vừa làm tranh cát, vừa làm giám đốc.– Em phụ anh nha?– Em tài hèn sức mọn có biết gì phụ anh.– Tài hèn sức mọn mà vẽ họa tiết trang trí nội thất đẹp quá chừng.– Cũng do em học tập và bắt chước.– Anh biết là trong em còn ẩn chứa nhiều điều mới mẻ nữa!Hồng Cát lắc đầu:– Làm gì có!– Để rồi xem!Mẫn Huy giục Hồng Cát chuẩn bị thay đồ.Sau đó, Mẫn Huy lái xe đưa Hồng Cát ra vùng ngoại ô chơi. Và ghé vào một quán cây thật thơ mộng ẩn dưới vườn cây xanh mượt mà. Xung quanh quán là những bụi trúc rủ bóng xinh tươi như những cô gái xõa mái tóc dài óng ả.Vừa ngồi xuống chiếc ghế mây tre, Hồng Cát buột miệng khen:– Quán nầy hay quá anh nhỉ! Đậm chất dân dã.Mẫn Huy cười thú vị:– Chắc chắn có rau tươi, ốc biển và cá khô nướng.Đôi môi Hồng Cát phụng phịu một cách dễ thương:– Anh cứ chế nhạo em hoài.– Không dám chế nhạo đâu. Anh luôn nhớ những bữa em cải Thiện giúp cho gã lãng tử tìm cát.– Ai ngờ gã lãng tử là con trai ông giám đốc.– Nhưng bị ông giám đốc truất phế rồi em ơi.– Truất phế và bây giờ làm ông giám đốc luôn hén.. Mẫn Huy phì cười:– Không dám làm ông giám đốc với em đâu.Hồng Cát dài giọng:– Không dám mà đã làm rồi ông giám đốc ơi!Nhìn Hồng Cát với ánh mắt cháy bỏng yêu thương, Mẫn Huy nói trịnh trọng từng tiếng.– Với em, anh xin làm người bạn đời suốt đời bên em.Hồng Cát nhìn Mẫn Huy ngỡ ngàng muốn nín thở muốn rụng tim.Thấy Hồng Cát bối rối, Mẫn Huy mỉm cười hào hứng nói thêm:– Anh không làm giám đốc đâu nha!Hồng Cát lém lỉnh:– Đến công ty mà anh không làm giám đốc đâu có được.Mẫn Huy lắc đầu:– Hôm nay không nói chuyện công ty mà nói chuyện nhà.Nhân viên phụ vụ đem thức ăn lên, Hồng Cát chóng cằm nhìn Mẫn Huy.– Vậy chuyện nhà anh thế nào, nói đi em nghe!Mẫn Huy hóm hỉnh chỉ vào các đĩa thức ăn:– Em hãy ăn đi rồi mới nghe anh nói.Hồng Cát kêu lên:– Ôi! Nghe nói mà còn phải có điều kiện nữa.Mẫn Huy pha trò:– Một điều kiện đầy chất dinh dưỡng.Vừa nói, anh vừa gắp vào chén Hồng Cát một con tôm xốt me.– Em ăn đi! Con tôm nầy thay cho con ốc biển nướng hôm nào.Hồng Cát e thẹn:– Đừng chế nhạo em nha. Em không có nướng ốc biển cho anh ăn nữa đâu.Mẫn Huy kêu lên:– Ôi, sao từ chối! Anh vừa định bảo em nướng cho anh ăn suốt đời đấy.– Em nướng gì anh cũng ăn cả miễn ngon!– Em nướng con chuột đấy!– Dám không. Phụ nữ chúa sợ chuột.– Em không sợ chuột.– Gan nhỉ! Chứ em sợ gì?Hồng Cát trầm giọng:– Em sợ biển động sóng dữ.Không khí chùng xuống. Mẫn Huy biết Hồng Cát đang chạnh buồn nhớ đến biển và nhớ đến cái chết bi thảm của cha.Mẫn Huy khẽ khàng bảo:– Biển động sóng dữ qua rồi em ạ! Hãy nghĩ đến chuyện khác.Rồi anh vui vẻ hỏi Hồng Cát:– Em có biết hiện giờ anh nghĩ điều gì không.Hồng Cát nhỏ nhẹ:– Anh nghĩ gì, làm sao em biết?Mẫn Huy nhìn Hồng Cát tinh nghịch, giọng thì thoáng reo vui:– Bà nội giục anh cưới vợ gấp. Anh bảo chừng nào gặp, anh sẽ cưới liền.Bất ngờ trước những lời Mẫn Huy vừa thốt lên, Hồng Cát bối rối:– Anh nói sao? Em... em...Mẫn Huy cười ấm áp:– Em đồng ý nha! Đừng hỏi gì cả!Đôi môi hồng của Hồng Cát dẩu lên phụng phịu một cách dễ thương.– Bắt người ta đồng ý mà không cho hỏi gì cả? Anh khôn ghê vậy đó.Mắt Mẫn Huy sáng lấp lánh:– Em thắc mắc gì anh sẽ đáp sau. Bây giờ anh tha thiết muốn được nghe tiếng đồng ý của em.Quá đỗi ngỡ ngàng, Hồng Cát không biết trả lời sao đây.Những lời ngỏ êm ái của Mẫn Huy vang lên như lời thì thầm trong cơn mơ.Bồn chồn mong ước gặp lại Mẫn Huy. Đâu dám mơ nghe được những lời yêu thương dịu ngọt. Đâu dám mơ... chỉ mong được hạnh ngộ chứ đâu dám mong điều to tát hơn.Con tim nhảy nhót reo vui mà không dám trả lời. Giả vờ nói không thì rất ngượng. Đành nín thinh.Con gái nói không là có. Con gái nói có là không. Có phải vậy không anh?Đành nín thinh hai má ửng hồng như quả táo chín mọng.Mẫn Huy càng lúc càng thúc giục:– Lâu quá vậy em, trả lời anh đi chứ!Hồng Cát cười bẽn lẽn:– Em run quá, không trả lời anh được đâu.Mẫn Huy cười thích thú:– Cho em hẹn chừng nào hết run thì trả lời anh nghen.Rồi anh lại bổ sung thêm:– Nhưng nội giục cưới gấp, anh không chờ được đâu.Hồng Cát cười giòn tan:– Ôi! Em đâu dám bảo anh chờ.Mắt Mẫn Huy sáng lung linh gương mặt bừng lên rạng rỡ:– Không để anh chờ vậy là em đồng ý rồi. Tuyệt quá! Anh tổ chức cưới ngay.Vô tình Hồng Cát đã mắc bẫy Mẫn Huy. Mặt nóng ran kêu lên:– Cưới gấp à? Em có nói thế đâu.Mẫn Huy cười ranh mãnh:– Anh xem như là em đã nói rồi.– Anh đúng là nói ngang.– Nói ngang để được vợ thì anh nói chứ sao.– Thật là bướng.Mẫn Huy đắc ý:– Ngang bướng gì anh cũng chịu cả, miễn anh được vợ còn em thì được chồng.Hồng Cát xấu hổ lắc đầu:– Em không chịu đâu nha. Em nói không lại.Mẫn Huy nháy mắt với Hồng Cát bông đùa:– Yên tâm đi. Về nhà anh, anh sẽ nhường em nói suốt thì em nói lại hà.Hồng Cát có vẻ băn khoăn:– Về nhà anh chắc em không dám nói gì cả quá – Tại sao?– Em sợ quá.– Chẳng có gì đáng sợ. Cả nhà anh ai cũng yêu quý em.– Anh bảo đảm?– Bảo đảm chắc chắn. Ba nội, ba mẹ đều mong có con dâu cho vui cửa vui nhà. Mọi người rất mực yêu thương em.Mọi người rất mực yêu thương Hồng Cát. Chẳng biết có đúng như lời Mẫn Huy nói không? Hồng Cát hội hộp lạ thường.Những ngày kế tiếp Hồng Cát như sống trong mơ. Một cơn mơ đẹp tuyệt vời.