Chương 7

  Những con số trên màn hình trơ trơ trước mắt Chương. Đẩy ghế, anh tìm gói thuốc rồi ra khỏi phòng làm việc. Rót tách trà còn ấm anh ra tựa vào balcon thở hít khí trời.
Gió hôm nay như lặng đi đâu, cái hầm hập của không khí như báo hiệu một trận mưa sắp đến. Và rồi cơn mưa lất phất đến nhanh như suy nghĩ của anh.
Chương ngửa mặt ra đón những giọt nước mưa đầu mùa, như hy vọng chúng có thể xua đi những suy đoán trái ngược nhau và cơn bực bội trong lòng.
Là anh đa nghi hay sự thật cô gái kia đang lừa gạt anh?
Lúc chiều sau hàng giờ quần banh mỏi mệt, vừa vác vợt ra cổng, anh đã quá bất ngờ khi nhìn thấy cô gái.
Cô ngồi trên ghế đá, vẫn mang chiếc kính anh mua tặng, đầu hơi cúi xuống như suy tư, mặc cho con chó nghịch ngợm lăng quăng dưới chân. Dáng vóc của cô làm anh như lại hôm trước, liên tưởng đến nhân vật cô gái mù trong truyện ngắn của mình.
Nhân vật nữ trong truyện ngắn là nhân vật tưởng tượng, nhưng lại có nhiều nét giống cô gái mù hiện tại lạ lùng. Anh đã mất hàng giờ suy gẫm để nhận thấy ở cả hai đều có phong cách đơn giản, mỏng manh, nhưng ngược lại ẩn chứa sự đằm thắm từ nội tâm.
Nhân vật nữ trong truyện của anh cũng mù, nhưng anh mượn cái khiếm khuyết ấy để nhấn mạnh cái thanh cao, trong trắng, ngây thơ và thuần khiết của người con gái.
Còn cô gái mù anh tình cờ quen biết hôm ấy, cô không có nét thoát tục lý thuyết như vậy. Cô vừa khờ khạo, dễ thương, lại vừa lanh lẹ, thẳng thắn. Cô có thể không thanh thoát như nhân vật tưởng tượng của anh, nhưng bù lại là nhân vật rất thật, cô là cuộc sống thật, con người thật.
Hôm gặp cô lần đầu về nhà, Chương cứ nghĩ về cái dáng vóc nhỏ nhắn mà ẩn chứa nghị lực của cô. Thậm chí anh còn tiếc rằng trước đây nếu anh quen biết cô gái sớm, thì có lẽ nhân vật nữ trong truyện kia sẽ được khắc hoa. thật hơn, sống động hơn.
Và sự thật là từ khi quen biết cô, anh đã có thể sửa lại đôi chút tính cách nhân vật nữ trong kịch bản.
Anh đã trò chuyện với cô. Những câu chuyện thoạt đầu còn hời hợt khách sáo, nhưng dần dần mối đồng cảm đã làm câu chuyện trở nên thoải mái hơn, tin cậy hơn.
Vậy mà đột nhiên, một dấu hiệu nho nhỏ đã làm anh chú ý và rồi chợt sửng sốt nhận ra dường như mình đang quá cả tin, đang bị lừa gạt. Dấu hiệu đó là ở trên cổ tay cô.
Trên cái cổ tay mảnh dẻ ấy có một lằn dấu mà phải chú ý, anh mới chắc chắn đó chính là dấu vết đầy đủ của một chiếc đồng hồ đeo tay.
Một cô gái có thể đeo đồng hồ chứ, nhưng chuyện lạ đời ở đây cô gái bị mù thì làm sao còn có thể đeo đồng hồ? Đã vậy còn đem máy nhắn nữa chứ.
Chương nhăn mặt nốc cạn tách trà. Đúng là một trò bịp, một trò bịp vì lòng trắc ẩn, anh đã vô tình bị lôi vào cuộc. Cơn giận đã làm anh tức điên. Anh muốn vạch mặt cô ta, nhưng nhìn thấy đôi môi cô mấp máy lo sợ, chẳng hiểu sao anh nén xuống và để cô đi.
Cô gái này là ai? Tại sao cô ta dàn trò bịp này với anh? Chương đã cố nhớ mà không nhớ nổi mình đã từng gặp qua cô chưa.
Cô lừa anh, giả mù với mục đích gì nhỉ? Tiền bạc ư. Cô đã gạt tiền của anh đâu. Gạt lòng tin ư? Cái đó thì có, anh đã tin cô ta đến nổi tỏ vẻ thương cảm và hầu như muốn sẳn sàng giúp đỡ gì đó cho cô nếu cô lên tiếng. Nhưng như vậy để làm gì?
Vuốt ngược mái tóc đã bắt đầu ướt đẫm nước mưa. Chương quay vào nhà. Ngồi vào bàn làm việc, nhưng anh vẫn không tập trung được.
Đáng giận thật, nét cam chịu số phận và giọng nói bình thản, mộc mạc của cô ta làm anh bâng khuâng suốt cả buổi chiều. Vậy mà....tất cả đều là trò bịp.
Càng nghĩ càng giận. Đã phát hiện ra mà lúc ấy anh còn nhân nhượng để cô nàng đi mất. Bây giờ chỉ còn biết bực bội với tính cả tin của mình. Mà xưa nay anh có dễ tin, dễ thân thiện như vậy bao giờ đâu.
Anh bực cô gái giả mù, và bực luôn cái kịch bản sắp hoàn tất của mình. Bốn bức tường công việc cứng nhắc, khô khan khiến anh lâu lâu lại xả hơi bằng cách viết gì đó cho vui. Thú vui này giờ đây dưòng như cũng bị tác dụng của trò lừa gạt kia làm mất cả thi hứng và hứng thú rồi.
Cơn mưa dần nặng hạt hơn. Gió thổi mạnh làm màn mưa dạn hẳn về một hướng. Những hạt đi hoang tạt cả vào nhà.
Chương đứng lên đóng cửa lại,cảm thấy cơn bực bội không tên cứ lẩn quẩn, nặng nề. Quỳnh và con Bin về đến nhà trọ, cả hai đều ướt như chuột lột. Cơn mưa làm cô lạnh run, con Bin cũng vậy.
Vừa vào phòng là cô lập cập thay áo. Tóc còn nhỏ nước, cô quay lại lo cho con Bin. Con Bin là con vật cưng nhất của Thúy Hoa, nó bị nhiễm lạnh thì cô không biết ăn nói sao với bạn.
Khi con Bin đã khô ráo nằm bên đĩa thức ăn, cô định lo đến mình thì chị Xuân đã gọi ngoài cửa:
- Quỳnh ơi, điện thoại của Hương gọi về đó.
Chụp cái khăn lông để lau khô tóc, chạy ra ngoài quầy thuốc. Tiếng chị Hương vang lên xen lẫn những tạp âm:
- Quỳnh đó hả. Ở nhà có mưa không.
- Dạ mưa dầm từ chiều.
- Ờ, chị gọi về nhờ em chút chuyện. Hồi sáng luýnh quýnh đi chị quên không nhớ có khoá phòng cẩn thận không. Em kiểm tra lại rồi khoá dùm chị nha.
- Dạ được.
- Con Bin thế nào rồi?
Quỳnh định đáp nhưng chợt hắt hơi một cái thật lớn. Chị Hương bật cười trong ống nghe:
- Ê! Gì mà ách xì lớn đến điếc tai chị vậy. Trronym title=" ">
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!9132_8.htm!!!àm ơn đừng suy diễn.
    Bỏ ly cà phê, bỏ lại Bá Cường với dáng ngồi cộc cằn, cô đi nhanh ra bãi lấy xe. Cơn nóng giận làm cô uất ức đến nỗi đạp xe như điên trên đường.
    Vai diễn này là cái quỷ gì vậy? Tại sao chỉ là một vai diễn quèn, mà cô phải chịu đựng đủ thứ như thế này?
    - Không được. Diễn vậy không được.
    Bá Cường nhăn nhó rời ghế bước lại bên Quỳnh:
    - Em không đọc kịch bản sao? Làm gì mà hoảng hốt như gặp ma vậy?
    Quỳnh lẩm bẩm cãi lý:
    - Trong kịch bản nói Nguyệt Cầm lúc đó giật mình sợ hãi mà.
    - Thì là vậy nhưng đâu phải nỗi sợ hãi như em diễn tả.
    - Là…sao? – Quỳnh ngáo mặt.
    Bá Cường bực quá quát lên:
    - Trời ơi, còn hỏi tại sao à? Không biết ở khoá kịch nói đó, em có học hành đàng hoàng hay không nữa.
    Anh vung tay nói:
    - Nguyệt Cầm bị mù, sống lẻ loi ở ngôi biệt thự ven biển ít người lui tới, lần đầu tiên gặp Hoài, cô rụt rè sợ sệt vì bất ngờ, vì nhát nhuá, vì không quen tiếp xúc người lạ, chứ đâu phải vì gương mặt xấu xí biến dạng của anh ta. Nguyệt Cầm mù mà, có nhìn thấy đâu.
    Giọng la lối của anh làm Quỳnh thót tim từng câu. Cô líu ríu:
    - Xin lỗi. Em hiểu rồi, em sẽ ráng thể hiện như vậy.
    Bá Cường gầm lên:
    - Trời ạ! Không phải cố gắng vì hết mà là phải nhập vai. Trên sàn diễn thì em là Nguyệt Cầm rồi. Phải diễn cho thoải mái. Đây là vai thanh thoát, nhu mì, chứ có phải vai dữ tợn, chanh chua đâu, ráng sao được mà ráng.
    Quỳnh hoảng hồn gật lia lịa:
    - Em nhớ rồi. Xin lỗi, để em làm lại.
    - Tập cho ra hồn đi. – Bá Cường nạt nộ - Còn nữa, lúc quay người định bỏ đi, nghe tiếng thở dài của Hoài, phải khựng lại, vẻ hoang mang, bất nhẫn phải được thể hiện trên mặt. Đừng trơ ra vô cảm như vậy, nghe không?
    - Dạ em biết rồi.
    Quay qua Nam Long, anh chàng thể hiện vai nam chính, Bá Cường dũa luôn:
    - Còn Long nữa, đừng khô khan quá chứ. Đây là vở kịch ít tình tiết mà nặng về biểu diễn nội tâm. Khô quá không được, kỹ thuật quá không được, sẽ làm nhạt nhẽo, cứng nhắc ngay. Nhớ chưa?
    Thấy Nam Long gục gặc với nụ cười, anh đốp thêm:
    - Đừng cười kiểu đó, một gã đàn ông mặc cảm, đau khổ, cô đơn và phẩn chí làm sao còn cười bảnh trai như vậy? Về luyện cho ra những cái nhếch mép chua chát đi. Làm lại, phải diễn cái xen gặp mặt đó cho ra thì mới được nghỉ.
    Trong khi anh quay lưng về ghế ngồi, Quỳnh áy náy nói nhỏ:
    - Xin lỗi anh Long, là Quỳnh diễn không ra, hại anh bị chửi lây.
    Nam Long cười khì:
    - Không sao. Chưa làm việc chung với Bá Cường, nhưng anh cũng có nghe sơ qua cái tính cộc cằn của ảnh nên đã chuẩn bị tư thế nghe chửi rồi.
    - Gì vậy? Còn ở đó nói chuyện phiếm ngoài lề nữa sao?
    Tiếng vỗ tay và giọng quát tháo bên dưới của Bá Cường làm Quỳnh le lưỡi, cô vội đến cái ghế nhỏ được ước lệ là tảng đá ở bờ biển. Lệnh bắt đầu được dõng dạc vang lên làm buổi diễn tập lại tiếp tục.
    “Chưa được, dở quá!”, rồi “không được, nhạt quá!”…. Những tiếng hét to bực bội của Bá Cường vứ vang lên suốt buổi diễn, hành Quỳnh lẫn Nam Long mệt lử cả người.
    Mãi cho đến khi Bình xuất hiện ở cửa, mới có lệnh nghỉ của đạo diễn. Quỳnh thở phào, Nam Long mướt mồ hôi.
    - Đi uống nước không Quỳnh? – Nam Long rủ nhỏ.
    Kẹp lại mớ tóc dài, Quỳnh cười:
    - Quán dưới sân à?
    - Ừ. Vô nước cho đỡ mệt.
    Quỳnh cưòi nhận lời. Đến bên ghế lấy túi xách, cô vừa chào Bá Cường và Bình. Đang lắng nghe Bình nói gì đó, nhưng Bá Cường vẫn nhận ra cái chào của cô, anh hỏi:
    - Đi đâu đó?
    Quỳnh hơi ngạc nhiên:
    - Dạ, đi về.
    - Nam Long về thôi, còn em ở lại.
    Cô tròn mắt:
    - Ủa, sao lại…. Anh cho nghỉ rồi mà?
    - Cho nghỉ tập thôi, em ở lại đó.
    - Để làm chi? – Cô cau mày thắc mắc.
    - Có việc. – Anh đáp gọn.
    Nói xong anh quay qua Bình nhỏ to tiếp. Quỳnh chả hiểu gì. Cô nhìn qua. Nam Long nhướng nhướng mắt tò mò. Cô nhún vai lắc đầu ra hiệu anh đi trước rồi tìm cái ghế cách xa đó để chờ đợi.
    Xong cuộc trò chuyện, Bình nháy mắt cười với cô rồi bỏ đi. Quỳnh dợm đứng lên. Bá Cường phẩy tay:
    - Ngồi xuống đi.
    Ngồi vào chiếc ghế cạnh cô, anh đốt điếu thuốc. Khói thuốc bay tràn qua làm Quỳnh chốc chốc cứ phải nín thở.
    Mất một lúc, chẳng nghe anh nói gì. Cô ngần ngại nên cũng không dám lên tiếng hỏi. Điếu thuốc tàn quá nửa, anh mới quay qua:
    - Làm gì mà căng thẳng vậy? Còn giận anh lắm à?
    Giọng anh dịu dàng, khác hẳn cái giọng gầm gừ lúc nãy. Quỳnh ngạc nhiên ngẩng lên nhưng cô vẫn không lên tiếng. Bá Cường quay đi và hướng mắt về phiá sân khấu:
    - Em nghĩ gì khi ngồi nhìn sân khấu trống không lúc này?
    Quỳnh lạ lùng nhìn anh, anh mỉm cười:
    - Cứ nói thử xem sao? Nghĩ gì nói nấy.
    Cô ngần ngừ rồi ngẫm nghĩ rất lâu mới thốt:
    - Em cũng không rõ lắm, thấy tâm trạng tản mát, rất lạ.
    Bá Cường gật đầu:
    - Ừ, chỉ là cái bục cao thôi, nhưng trên đó là một mảng thu nhỏ của đời sống xã hội dưới này. Dưới này là thật, trên đó như một tấm gương ảo.
    Anh khoa tay trầm giọng:
    - Đêm Thôn chắt lưỡi:
    - Nói thật nhé, may mà chú mày nhận lời quán xuyến luôn dùm anh, chứ không thôi anh cũng không biết làm sao. Từ khi giải phẩu đến giờ, trong người anh quả thật không còn dẻo dai như xưa nữa, mà chuyện kinh doanh thì lơ là một chút là sẽ thất bại, phá sản ngay. Không nhận mình già cũng không được.
    - Anh mới ngoài năm mươi, đã than già rồi sao?
    Ông Thông lắc đầu cười:
    - Thằng Hiển tốt nghiệp đại học từ lâu. Con Loan hôm trước gọi điện báo anh là đang mang thai đứa nữa. Đã lên hàng ông ngoại thì còn trẻ với ai.
    Người giúp việc đem vào ấm trà và rót ra hai cái tách. im lặng nhìn thứ nước vàng nhạt đang bốc khói và toa? hương thơm ngát một lúc, Chương ngẩng lên hắng giọng:
    - Anh Hai, anh đã tính gì cho Hiển chưa?
    Đang nhâm nhi tách trà, nghe nhắc đến đứa con, ông Thông phây tay chán nản:
    - Còn biết tính sao. Chú thấy đó, bảo học kinh tế thương mại không chịu cứ theo ý mình. Lụi hụi trầy trật mới tốt nghiệp được, vậy rồi bỏ ngang. Đòi mẹ nó mua cây organ học đàn, được thêm hơn năm, bây giờ chuyển qua mua đủ thứ bút giấy học vẽ.
    Chương nhướng mày ngạc nhiên:
    - Học vẽ? Chẳng phải Hiển đã học Mỹ Thuật rồi sao?
    - Thì là Mỹ Thuật, tốt nghiệp xong rồi, giờ nó bảo phải luyện thêm gì đó nữa.
    Đặt tách xuống ông thở ra:
    - Chú coi. Đẻ con ra cũng sáng láng, lành lặn như ai, vậy mà có cái đầu khác thường khó bảo, không chịu thực tế chút nào. Nói hoài không nghe.
    - Chị Hai cũng không thuyết phục được nó à?
    Ông lắc đầu:
    - Bả chỉ có chìu nó chứ thuyết phục cái gì. Người ta có khiếu, có tài còn sống không nổi với mấy nghề đó đây, cỡ qua loa tài tử như nó làm sao được. Nó cứ tưởng anh là nhà băng chắc, cứ phải nuôi nó sống ung dung nhở nhơ suốt ngày tháng như vậy.
    Thấy Chương trầm ngâm, ông nói:
    - Chú với nó cũng cùng trang lứa, vậy mà chú đã có thể làm ra tiền từ khi còn học đại học. Còn nó, thua chú có mấy tuổi mà không hề ý thức trách nhiệm gì hết. Thỉnh thỏang giúp anh nói cho nó hiểu với. Thuyết phục nó dùm anh, thằng con trai này chắc anh chịu thua quá.
    Chương im lặng không nói. Anh biết chuyện nhờ này không dễ dàng vì anh và cậu cháu chẳng nói chuyện gì hợp được.
    Hiển thích rong chơi nhưng lại hưởng nguyên truyền thống tính ngoan cường và cố chấp của những người trong dòng họ. Nếu không, ngày ba ruột mình vì bệnh nặng mà rút khỏi công việc, Hiển đã đứng ra nhận trách nhiệm thay thế rồi, đâu để anh gồng gánh đến hai năm ròng.
    Chương ngẫm nghĩ rồi đề nghị:
    - Hay anh Hai cho chồng con Loan vào làm việc ở công ty đi. Hiển chưa chịu nắm việc nhà thì cậu Thìn đỡ một thời gian cũng được.
    Ông Thông xua tay gạt đi:
    - Thôi thôi, đừng nhắc đến thằng chồng con Loan. Nó là đứa bất tài, chỉ huyênh hoang là giỏi chứ chẳng làm nên trò trống gì đâu.
    - Nhưng dù gì cũng là người trong nhà. Nếu chưa quen việc thì em để ý giúp đỡ thêm. – Chương cố thuyết phục.
    Ông Thông cương quyết lắc đầu:
    - Không được đâu. Nó là thằng không tin cậy được. Cho nó quyền hành là cho nó cơ hội ăn chơi đàng điếm, có ngày nó bỏ vợ con luôn.
    Chương cười gượng:
    - Anh thành kiến quá rồi.
    - Không phải anh thành kiến. – Ông Thông dịu giọng – Anh hiểu con gái anh, hiểu cả thằng con rể của mình. Chỉ giao làm đại lý nhỏ bán hàng công ty mà còn không xong thì làm sao làm việc văn phòng được.
    Vỗ vai anh, ông đăm chiêu:
    - Anh biết nhờ em gánh công việc dùm anh hoài như vậy là không thiệt cho em, nhưng vì tình anh em, em ráng giúp anh.
    Ông lắc đầu thở dài:
    - Con rể, con gái thì ngoài nhiệm vụ phát lương hàng tháng chon chúng nuôi con, anh chẳng còn hy vọng gì ở chúng. Có thằng con trai, nhưng lại cứ dài cổ chờ nó đổi ý mà nhận trách nhiệm gia đình. Anh không biết khi nào mình mới xuôi tay rồi, có được như mong muốn không.
    Thấy anh trai không vui, Chương đành thôi không nhắc đến chuyện tìm người cáng đáng công ty nữa. Anh nặng nề nghĩ đến công việc đa đoan và tình trạng vướng mắc của mình không biết đến bao giờ rũ tay nhẹ nhõm được mà thầm thở dài.
    Mở cặp lấy xấp báo cáo đưa cho ông, anh hắng giọng nói:
    - Thôi, anh em mình bàn chuyện công ty đi. Tháng sau đã bắt đầu triển khai mạng lưới giới thiệu bán hàng ra mấy tỉnh phiá bắc. Hiệu quả của kế hoạch này em sẽ theo dõi riêng mỗi tháng cho anh.
    Cầm xấp tài liệu, ông Thông để qua một bên cười:
    - Thú thật chú đưa mỗi tháng thì anh giữ, giấy tờ có thì anh ký, chứ cũng chẳng đọc mà làm gì. Bây giờ nặn óc để nghĩ thông một cuộc cờ còn thú vị hơn, dễ chịu hơn đọc mấy bản báo cáo, coi mấy kế hoạch nhức đầu này.
    Chương khẽ nhăn mặt vì câu nói của anh trai. Xem ra anh vì tình thân, nhưng người thân lại không chịu hiểu cho anh rồi.
    Làm việc ngắn gọn với ông Thông thêm chừng chục phút, đến khi bị ông anh bày bàn cờ rủ rê, anh phải từ chối và cầm cặp rút lui.
    Đến cầu thang, anh chạm mặt Hiển đang đi lên. Cậu cháu nhếch môi cười chào anh:
    - Chú Út khoẻ chứ?
    - Vẫn khoẻ. Gặp chuyện không vui à? Sao mặt mày khó coi vậy?
    Hiển thở ra đánh sượt:
    - Chú tinh mắt thật. Con đang chán đời đây.
    Chương nhướng mày cười:
    - Ai chọc giận vậy. Không phải mấy cô gái chứ?
    - Là con gái nhưng không phải người ta chọc giận con. - Hiển chắt lưỡi – Mà thật ra con cũng không biết tại sao nữa, thấy chán chán vậy thôi.
    Chương ướm thử:
    - Chán thì thay đổi không khí đi. Rong chơi hoài cũng chán thì hôm nào cùng chú đến công ty chơi, chú sẽ...
    Hiển xua tay phá lên cười sặc sụa:
    - Thôi thôi con xin chú, dụ con hoài. Chú còn trẻ mà muốn lao tâm lao trí với mấy công việc kinh doanh nhức đầu đó thì cứ việc. Con thì miễn đi. Đó là cái gông, dính vào thì còn gì là thú vị cuộc đời.
    - Nhưng đó là công ty của ba con.
    Xoay xoay chìa khoá trong tay, Hiển khịt mũi:
    - Vậy thì sao chứ? Con đâu có biết gì về kinh doanh. Con sinh ra là để làm nghệ thuật.
    Chương nhăn mặt, muốn phát cáu:
    - Chẳng lẽ con cứ để công ty vắng Giám đốc hoài sao?
    - Thì chú về làm Phó giám đốc đó chi.
    - Nhưng chú chỉ đỡ công việc một thời gian thôi.
    Hiển vẫn cười khì:
    - Ai biểu hồi đó chú hứa với ba con làm chi. Đây là con đường con chọn, chẳng bao giờ con đổi ý đâu, mà có muốn đổi cũng làm không được. Con đâu có làm kinh doanh được.
    Chương thở ra:
    - Chú ghét cái gọng điệu bàng quan của con quá. Công việc ở Minh Tâm con không quen thì chú cũng có quen đâu. Chẳng lẽ chú cứ phải miễn cưỡng quản lý công việc của ba con hoài trong khi ảnh có con là con trai lớn?
    Dựa lưng vào phòng mình, Hiển nhún vai cười hì hì:
    - Con trai lớn thì sao? Chú đã làm hai năm rồi, thì cứ làm tiếp đi có sao đâu. Nghe nói có chú, công ty phát triển hơn mà?
    Thấy ông chú trẻ bực bội, Hiển cười đánh trống lảng:
    - Vào phòng con chơi không? Hôm bữa mượn chú mấy cái đĩa nhạc, để con vào lấy trả cho chú. Con cũng mua được mấy đĩa Jazz hay lắm.
    - Để hôm khác cũng được. – Chương khoát tay quay đi – Chú đang bận.
    Hiển gãi đầu rồi sực nhớ ra, anh nói nhanh:
    - Quên nữa. Hôm trước chú hỏi thăm và muốn mua cuốn sách ảnh của Pháp, chụp các tranh tường và nhà thờ xưa trên thế giới phải không?
    Chương dừng chân ngay, anh lừng khừng buông giọng:
    - Thì sao? Con biết ở đâu có bán à?
    Quay người mở cửa phòng, Hiển cười khoe khoang:
    - Cả thành phố này chẳng ở đâu có bán hết. Con tìm cả tháng mới có, giữ đã mấy tuần rồi, đợi chú qua.
    Chương theo thằng cháu vào phòng.
    Căn phòng đầy đủ tiện nghi của cậu ấm, lại lộn xộn nhu cái ổ của một nghệ sĩ lãng tử thứ thiệt. Lơ đãng nhìn quanh trong lúc thằng cháu lục tìm, Chương chợt khựng lại trước một tờ quảng cáo bướm dán trên vách.
    Hiển đến lục dãy kệ rồi đến mấy ngăn kéo bàn đầy ắp các sách báo và mấy thứ linh tinh. Cuối cùng rồi anh cũng tìm ra cuốn sách ảnh dày và nặng kia ở dưới cuốn niên giám điện thoại. Hì hục lôi nó ra, anh nói:
    - Cuốn này toàn chụp tranh hoa. trường phái nhà thờ cổ xưa lắm, bằng tiếng Pháp, in cũng lâu rồi, bộ chú thích thật à?
    Không nghe ông chú đáp, Hiển nhìn lại, thấy ông chú của mình đang đăm đăm nhìn mấy tấm bích chương quảng cáo.
    - Chú nhìn gì vậy? - Hiển tò mò đi lại.
    - Cô gái này.....
    Liếc nhìn mớ tờ bướm quảng cáo chụp chung một cô gái làm mẫu, Hiển cười:
    - Chú thấy đẹp không? Con sưu tầm đó. Quảng cáo trên TV thì tối nào mà không có, nhưng mấy tờ bướm này phải tới đại lý mới có mà xin.
    - Sao lại sưu tầm? – Chương đều giọng hỏi.
    - Tại con khoái gương mặt cô nàng này. Chú chẳng bao giờ coi mấy tiết mục quảng cáo nên chắc không biết, cô nàng nhí nhảnh, dễ thương lắm, nhất là đọan quảng cáo dầu gội này.
    Chương vẫn đăm đăm nhìn xuất thần vào đôi mắt tươi sáng, tinh nghịch của cô gái trong bức ảnh như nghĩ ngợi đâu đâu, đôi lông mày anh nhăn lại.
    Hiển cũng ngắm nghiá mấy bức ảnh, anh cười phê bình một cách rành rẻ:
    - Ở ngoài cô nhỏ này trông cũng khá như vậy đó nhưng có khác một chút. Trong quảng cáo thì sáng rực rỡ, còn ở ngoài thì đơn giản hơn, nhưng trái tính trái nết y như tính cách mấy cô người mẫu sáng giá hiện giờ. Cô nàng thật ra đâu có tiếng tăm gì. Vậy mà cũng...
    - Con quen cô ta à? - Chương quay lại ngắt lời.
    Khịt mũi, Hiển cười đắc ý:
    - Quen tí chút thôi. Cô nhỏ đang làm người mẫu cho khoá học vẽ của con.
    Anh vui miệng kể luôn chuyện hôm nay qua cô gái đang ngồi cheo leo làm mẫu bị té ra sao, anh đã galant đỡ cô vậy, vậy mà chỉ có dong xe theo cô về, cũng bị chỉnh. Lúc cám ơn thì rất dễ thương, nhưng lúc chỉnh anh thì lãnh đạm kinh hồn làm chính anh cũng không biết cô có mấy bộ mặt nữa.
    Hiển nháy mắt với ông chú:
    - Nhưng thật ra cô nàng bày vẽ như vậy cũng không qua mặt được con. Con bỏ đi một đọan là vòng xe lại ngay. Cuối cùng cũng biết được chỗ cô ta trọ. Chỉ là chỗ trọ bình dân. Hèn gì phải giấu giếm.
    - Cô ta tên là gì vậy? – Chương chợt hỏi.
    Câu hỏi của anh làm Hiển hơi ngạc nhiên, Hiển máy móc đáp:
    - Là Hoàng Quỳnh. Chẳng có tên tuổi gì cả.
    - Hoàng Quỳnh? – Chương lẩm bẩm, gương mặt chợt tối sầm.
    Anh đã nhớ ra cái tên ấy rồi. Chẳng phải Bá Cường và Bình cứ nhắc đi nhắc lại với anh rằng cô ta có tài diễn xuất đó sao.
    Tài diễn xuất? Quai hàm Chương bạnh ra tức giận.
    - Trông chú lạ quá, có gì à? - Hiển buột miệng.
    Chương quay lại, mặt nghiêm lạnh:
    - Con nói biết chỗ cô ta trọ phải không?
    - Da....thì con biết, nhưng chuyện gì vậy chú?
    - Ở đâu?
    - Nhưng chú...
    - Chú có chuyện phải gặp cô ta gấp, địa chỉ ở đâu?
    Cách hỏi và cả ánh mắt sắc lạnh của ông chú khiến Hiển cũng phải trả lời một cách miễn cưỡng.
    Chỉ vừa nghe qua, ông chú của anh đã vụt bỏ đi thật nhanh. Hiển ngơ ngác đứng giữa phòng. Phải mất đến mấy giây sau anh mớ nhớ đến cái tay đang mỏi nhừ vì cuốn sách ảnh nặng trịch.
    Với địa chỉ từ Hiển, không khó khăn gì, Chương đã tìm được chỗ Quỳnh ở trọ.
    Hành lang tối có tất cả bốn năm cánh cửa đóng, nhưng anh dễ dàng tìm được cánh cửa có màu sơn vàng một cái miệng cười, như lời người đàn bà ở quầy thuốc tây mách.
    Anh gõ lên cửa phòng. Chỉ có tiếng chó sủa ran bên trong. Cánh cửa không khóa ngoài nhưng im lìm. Con chó làm anh khẳng định hơn, Chương gõ mạnh, rồi mạnh hơn nữa, nhưng ngoài tiếng chó hoảng hốt sủa, chẳng ai ra mở.
    Anh trở ra tiệm thuốc tây nhỏ ế ẩm phiá trước:
    - Xin lỗi chị, có lẽ cô Quỳnh đã đ ra ngoài rồi phải không?
    Người đàn bà bỏ cuốn tiểu thuyết đang xem sang một bên và ngạc nhiên đáp:
    - Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là không đâu. Con Bin còn sủa trong đó mà. Vợ chồng cô Hương không có ở nhà, nhỏ Quỳnh có đi cũng đem con chó theo, không thôi thì gởi cho chú Sáu chứ.
    Chợt bà ta trợn mắt sực nhớ:
    - Ồ! Tối hôm qua nó dầm mưa về, có ra quầy hàng tôi mua cả vĩ thuốc cảm, không biết...
    Chương chưa kịp nghĩ gì thì bà ta đã bươn bả ra khỏi quầy:
    - Cửa khoá ngoài hay khoá trong vậy cậu?
    - Hình như khoá bên trong.
    - Hay cậu làm ơn ngó vô phòng nó thử coi. - Người đàn bà nói với giọng lo lắng.
    Chương ngần ngừ rồi cũng quay vào với bà ta. Gọi thêm lần nữa cũng không ăn thua, người đàn bà giúp anh tông cửa vào phòng.
    Phòng tối nhá nhem, tia nắng sáng len qua hàng bông gió cao phiá trên không đủ soi sáng căn phòng. Anh nheo mắt bước vài bước đến bên chiếc nệm thấp sát vách.
    Trong ánh sáng nhá nhem, một dáng người mê mệt cuộn tròn trong chăn. Chương tằng hắng, thân người không nhúc nhích. Anh cau mày đặt tay lên trán rồi lập tức xốc vội cô lên. Thân thể cô gái đẫm mồ hôi, và rũ oặt trong tay anh.
    Người đàn bà đang suỵt con chó thấy vậy cũng xô tới và hốt hoảng kêu lên:
    - Trời ơi, Quỳnh! Nó bị sao vậy cậu? Có sao không?
    Bồng hẳn cô lên tay, Chương nói nhanh:
    - Bị sốt rồi. Để tôi đưa đến bệnh viện.
    Không kịp để chị ta có phản ứng gì, anh đi ngay ra cửa. Một chiếc taxi vừa trờ tới, anh ôm cô chui vào băng sau.
    - Đến bệnh viện. Phòng cấp cứu. – Anh nói.
    Chiếc xe lao đi ngay. Có lẽ vì cảnh cô gái im lìm trên tay anh khiến người tài xế vội vã hơn thường lệ. Xe chồm lên cả mấy ổ gà làm người cô gái cũng bị dằn xốc mạnh.

    Truyện Nắng mới ---~~~cungtacgia~~~---

    8 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy: Phong Anh
    Nguồn: Phong Anh - VNthuquan - thư viện Online
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 19 tháng 4 năm 2007

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--