Phong nhăn tít đôi mày rậm nhìn ông Thường hỏi: - Trung tâm đánh giá tình hình như vậy có chủ quan không? Biệt thự trắng không có hai mươi bốn viên kim cương. Vậy nó nằm ở đâu? Hay thực ra nó đã thành tiền bạc mà đồng chí Trần Dụng chi dùng trước khi chết? Bây giờ án binh bất động, đợi mụ ta và đợi Elsa, vậy đợi đến chừng nào? Pierre! Cậu tin chắc, mụ ta bị cậu qua mặt chớ? Pierre uể oải ngồi thẳng lên trong ghế bành: - Không phải là tôi, mà là cuốn băng ghi hình Thiên trao cho tôi đã gạt được mụ. Hắn khá đến tôi không ngờ. Ghép tôi vào cuốn băng y như thật. Mụ ta không hề nghi ngờ cuốn băng không phải là của mụ. Và tôi cũng đồng ý với cách đánh giá của trung tâm. Phải chờ thôi. Chậm nhất, cuối tuần Elsa sẽ đến đây. - Cậu liên lạc được với cô ấy chưa? - Cô ấy hoạt động độc lập, không liên lạc được. Tôi đã điện về Berlin. Họ nói, Elsa gọi về sẽ thông báo ngay. Sự giúp đỡ cuối cùng đấy. Phong quay sang Jean Bruller. Hắn gật đầu cười: - Có rồi. Cả năm thử nghiệm ADN, đều cùng là một. Nghĩa là năm người đàn bà với năm quốc tịch khác nhau thật ra chỉ là một. Interpol quốc tế vừa qua mạng Internet trao đổi thông tin với hãng Conan Doyle của tớ. Bảng fax tớ vừa trao bên trung tâm. Phong bóp trán suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông Thường: - Theo chú, rút kết luận, ta còn bao nhiêu điều phải làm? Ông Thường như đã dự trù hết trong đầu: - Một là lấy mẫu thử nghiệm ADN ở bà Vân. Hai là, đợi xác nhận từ Elsa. Ba là đặt một cái bẫy cho bà ta lao vào. Bốn là điều quan trọng nhất, hai mươi bốn viên kim cương phải tìm ra trước thời gian ký hợp đồng với mụ ấy và tìm ra tội chứng giết chồng là đồng chí Dụng. Phong đứng lên quả quyết: - Xin lệnh khai quật xác đồng chí Dụng khám nghiệm trong thời gian sớm nhất. Ông Thường trầm ngâm: - Điều đó là làm sao đừng để bứt dây động rừng. Nếu mụ ấy là Quỳnh Dao, biết tin hoặc tình cờ tìm đến mộ, thấy mộ bị khai quật, nhất định hỏng chuyện. Pierre nhún vai: - Khỏi lo. Khi trung tâm tiến hành khai quật, tôi sẽ có cách giữ toàn bộ sậu mụ ta bên mình. Điều cần làm, là quý vị nên giữ bí mật với dân chúng khu nghĩa trang. - Cậu nói nghe. - Một buổi ăn tối thân mật chẳng hạn, có cả ba chúng ta với một dự ánh tương lai đầy hứa hẹn. Phong cau mày: - Cậu nên nhớ là mụ đang chăm chăm nuốt chửng Rose-Pari và Cao Nguyên Xanh để chuồn đấy. Jean Bruller quắc mắt: - Tớ thề với cậu nếu xổng mụ lần này, tớ sẽ từ giã Conan Doyle về vườn vĩnh viễn. Ông Thường nhìn đồng hồ: - Được rồi. Hẹn gặp tại trung tâm lúc sáu giờ chiều. Từng người rời phòng không số, Phong bị Pierre chận lại, hắn nghiến răng: - Thằng cận vệ cậu giỏi thật, chơi tớ sát ván, biến tớ thành tên bệnh hoạn. Phong nhịn cười: - Nhưng đó đâu phải cậu, đúng không? Tớ phải công nhận hắn đúng là thiên tài ở nghệ thuật hóa trang, phần mặt nhìn nghiêng và sau lưng giống cậu một trăm phần trăm. Đừng lo, người Cascadeur ấy là diễn viên bậc thầy của tụi tớ đấy. Pierre rền rẫm: - Nhưng mụ ấy sẽ sờ gáy tớ vào một ngày nào đó rất gần. Cậu bảo tớ phải làm sao đây? Phong trố mắt: - Làm sao? Làm sao là ở cậu... - Quỉ tha ma bắt cậu. Pierre bỏ đi. Phong nhìn theo nhún vai cười. Nụ cười vừa dứt, mặt hắn đã trở lại vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh như mọi khi. Hắn xuống bằng những bậc thang năm tầng lầu, đi vô lối dự phòng vào nơi đặt máy điện toán. Hắn ngồi vào ghế, bật máy, nối mạng về trung tâm. - K2 gọi K1. Cần mọi thông tin từ I. Đ.... Màn hình nổi lên dãy chữ lần lượt... "Chưa nhận được thông tin về "gia tài" (24 viên kim cương). Những người bảo vệ quyền thừa kế vẫn bình an. Sẽ hỏi thăm và báo lại nếu họ muốn nhắn gởi. K1". Hắn tắt máy, ngồi ngả ngửa ra ghế. Trong hắn vụt cồn cào nỗi nhớ về người con gái cao nguyên. K'Lan giờ này em đang làm gì? Dẫn một đoàn khách nào đi thăm quê mình, hay cùng chú Sơn ôn chuyện ngày xưa có anh và em? Anh có linh cảm ở chú Sơn là một bí mật nào đó mà tiến sĩ Trần Dụng trao lại, nó có thể là một bản đồ chỉ nơi cất giữ 24 viên kim cương, mà chú Sơn không hề biết. Vậy nó nằm trong cái gì? Nó có phải là một thứ đồ vật mà chú Sơn yêu thích nhất? - Trình giám đốc. Phong ngoảng mặt. Nguyệt Cầm đứng bên ngoài. Hắn đưa tay ra hiệu cô bước vào, hỏi ngay: - Nộp báo cáo diễn biến cho K1 chưa? - Dạ rồi. K1 nói rất tốt. - Ông Vĩnh còn ở đây đến bao giờ? - Theo lịch, ông sẽ đi thăm dinh Độc Lập cũ, bệnh viện chợ Rẫy, nơi Maria từ trần, lên Đà Lạt, lúc về, viếng một cơ quan cứu tế xã hội và... - Tôi hiểu rồi. Để có những gì sau "chữ và" của cô là ba năm đánh mất mình của tôi, cô và tất cả đấy. Giờ cô cho tôi biết, thái độ mụ ta khi gặp cô và ông Vĩnh ra sao? - Xã giao lịch sự, nhưng không một chút quan tâm. - Tốt lắm. Giờ tới chuyện của cô, năm phút hay mười phút cả câu chuyện là tùy ở cô đấy. - Trình giám đốc, nghĩa là sao ạ? - Nghĩa là thế này, một giám đốc có tài năng, đạo đức là phải lo cho cấp dưới đầy đủ cả vật chất, tinh thần... Ánh mắt ngỡ ngàng lẫn bối rối của Nguyệt Cầm khiến hắn khựng lại sực nhớ. Ỳang ơi! Chẳng lẽ mình nhập vai đến độ một chiến sĩ tình báo như cô ta cũng hoàn toàn thấy mình là kẻ lạnh lùng, kiêu hãnh... đầy chất ông chủ? Hắn vụt gãi đầu lúng túng rồi trở lại như mọi ngày bằng vẻ ngầu khôn tả. - Này! Tôi nói bằng tiếng Việt đấy, đừng có ngẩn ra ngơ ngác như vậy. Là vầy. Cô làm cái quái gì mà gã phó của tôi như người mất hồn, cứ suốt ngày đi lộn thang máy, trình lộn hồ sơ? Mặt Nguyệt Cầm đỏ rần rồi tái mét, cô cố bình thản nhưng giọng vẫn run run: - Trình giám đốc, nếu muốn biết về phó giám đốc Lâm, ông nên hỏi cô Phụng. - Phụng? - Hắn nhíu mày - Chuyện quái quỉ gì đây? - Hắn lại hỏi điều khác - Thế ông Đại úy quân báo chuyển ngành, tôi nên hỏi ai? Nguyệt Cầm cúi mặt, cô chợt muốn khóc: - Với tôi, anh ấy là đồng đội từng bên nhau sống chết. Có thể cho nhau mạng sống, không thể trao gởi con tim. - Rõ rồi. - Hắn buông thõng - Cô về lễ tân đi. Tôi hứa với cô chiến dịch kết thúc sẽ cho cô một giải đáp có hậu. Hắn đi theo lối nhà kho và khu đông lạnh ra ngoài. Đến khu sân vườn, hắn thấy Jean ngồi bên Bình Minh ở ghế đá. Anh ta nhìn cô, tia nhìn say mê không che dấu dù còn lừ đừ sau cơn sốt vừa qua. Còn Bình Minh thì sao? Cô đâu thấy tia nhìn của Jean. Cô mãi dõi mắt theo dáng Thiên đang rảo bước nhanh nhẹn trên con đường rải sỏi về khu nhà bảo vệ. Yàng ơi! Thật đau khổ cho những con tim không cùng hòa nhịp đập. Bà Thanh Vân có vẻ nóng ruột đến quên đi vẻ đài các vốn có. Thấy Jean, Pierre và Bình Minh vừa bước vào nhà, bà nói ngay: - Thưa ông Bruller, theo lịch làm việc, đúng ngày hôm nay chúng ta ký kết hợp đồng chính thức tại phòng công chứng. Nhưng hiện tại có một trường hợp khẩn cấp cần giải quyết tại công ty cổ phần, mong ông thông cảm dời lại ngày ký kết. Jean Bruller lộ vẻ không vui khi nghe Bình Minh dịch lại, hắn nói thẳng: - Thưa bà. Chuyện làm ăn của chúng ta cần được nhanh chóng phát triển, hàng hóa của Rose-Pari đang trên đường qua đây. Nếu hợp đồng không ký sớm, tôi nghĩ Quốc Khánh và Noel năm nay, ta sẽ lỡ cơ hội kiếm tiền. Tử Vân nở nụ cười mê hồn, ngọt ngào nói: - Ngài Bruller, chỉ một hai hôm thôi, không phải là lâu. Trong thời gian ấy, nhà vẫn sửa chưa xong kia mà. Pierre lạnh tanh nụ cười, mỗi ánh mắt nheo nhìn bà Thanh Vân rực lửa. Hắn đỡ lời bà ta: - Mấy hôm thôi Jean, ta dùng thời gian ấy tuyển vài đôi người mẫu là vừa. Cô Tử Vân có thể giúp chúng tôi một vài kiểu áo và nữ trang trong ngày khai trương không? - Thưa ông Vian. Tôi sẽ rất vui lòng nếu anh Phong đồng ý một cách vui vẻ. - Ồ! - Hai gã ồ lên vẻ tán thưởng - Con gái Việt Nam quá tuyệt vời. Được, tôi sẽ trao đổi với Phong - Quay sang bà Thanh Vân, Jean nói tiếp - Vậy ta thống nhất vào ngày đầu tuần nhé. Trong ba ngày kể cả chủ nhật, hy vọng bà giải quyết xong việc. Còn nữa. Nếu có thể, bà lên hộ giùm tôi chương trình ngày khánh thành và khai trương Rose-Pari với toàn bộ khách mời. Được chứ? - Vâng. Nếu thế, ông giao cả danh sách khách mời của ông cho tôi. - Ồ. Rất cảm ơn bà. Bình Minh trao ngay danh sách. Xong, cả ba từ giã ra về. Xe vừa chạy, Jean lấy chiếc máy mobilphone bấm dây số đặc biệt gọi về trung tâm. - Khách mời gọi K1, yêu cầu cho người theo sát phu nhân và Họa Mi. Khẩn cấp. - Nhận tin. Tắt máy, Jean vụt biến sắc mặt, hỏi Pierre: - Lúc ra, cậu kiểm tra "rệp" (máy nghe trộm) trên xe chưa? Pierre nhún vai vứt ra một vật như hạt nút. - Đợi cậu nhắc sao? Jean! Theo cậu, mụ ta đi đâu? Jean nhìn Bình Minh, cô nói ngay: - Chẳng lẽ mụ có tin tức về bộ kim cương? Jean gật đầu, một thoáng vẻ căng thẳng, hỏi trống: - Phong đang ở đâu? - Sáng nay giám đốc giao ban với trung tâm viễn hành. - Về ngay gặp hắn. Pierre đảo vòng xe cua, độ mười phút hắn đã về Cao Nguyên Xanh. Thiên đón xe trước thềm, nói nhanh: - Tất cả đã về trung tâm, mời hai ông đến đó họp gấp. - Còn anh? - Bình Minh buột miệng. Mặt Thiên như khóc, như cười: - Tôi sẽ là giám đốc Phong, điều hành buổi giao ban ở trung tâm viễn hành. Thiên bỏ đi, Pierre cho xe vào bãi, đi vội lên phòng không số. Lúc cả hai trở ra, đã thay trang phục, hóa trang gương mặt, đi lối cấp cứu ra cửa chuyển hàng, lên taxi biến mất. Bình Minh vô lễ tân, cô thấy Nguyệt Cầm ngồi với người đàn ông có tên Lưu Triệu Vĩnh ở chiếc bàn đặt kề cửa nhìn ra sân vường. Cô bước lại: - Chào ông Lưu, chị Cầm. - Chào cô. Sáng nay tôi thấy cô đi với ông Bruller mà. - Lưu Triệu Vĩnh hỏi như vô tình. Bình Minh chợt nghĩ: "Hắn có đúng là Jean Bruller? Nếu là Bruller sao hắn không nhận được từ ông Lưu sự kính trọng nào? Dù gì hắn cũng là người thừa kế độc nhất họ Bruller cơ mà? Nguyệt Cầm như hiểu những gì trong đầu Bình Minh, cô cũng muốn biết chuyện gì khiến giờ đây Bình Minh có mặt ở đây. - Thưa ông Lưu. Nắng buổi sáng dạo vườn rất tốt. - Nếu cô và cô Bình Minh có nhã ý. Cả ba thong thả ra vườn sau khi Nguyệt Cầm gọi người thay cô đứng ở lễ tân. Câu chuyện trong buổi dạo vườn hoa, chẳng có vẻ gì là câu chuyện của khách và chủ của Cao Nguyên Xanh? - Thưa ông Lưu, bác Kỳ vừa triệu tập cuộc họp khẩn cấp với những người tham gia chiến dịch "Nước về nguồn". Cháu thật lo lắng và muốn hỏi ông, có đúng là họ không hề biết nguồn gốc 24 viên kim cương, lẫn bác. Ông Lưu gật đầu, thong dong nói: - Đúng vậy. Thật ra nguồn gốc 24 viên kim cương có tất cả là 24 nước, tỷ dụ viên màu đen từ Nam Phi, viên màu lam từ Nga, viên màu hồng từ Anh, viên màu cam từ Ấn Độ, viên màu xanh từ Bắc Phi, viên màu trắng thuộc Trung Á.... Tất cả khi về đến tay nhà Bruller còn là một khối thiên nhiên chưa mài giũa, đẽo gọt, với nhiều kích cỡ khác nhau. Ngài Bruller cha, trong trọn cuộc đời sống và làm việc, đã để toàn bộ tâm trí, hoàn thành "tác phẩm" quí giá này chỉ với mục đích làm quà cho cô Maria, đứa con gái mà ông yêu quí nhất, hoàn toàn không muốn biến nó thành tài sản dòng họ Bruller, vì vậy nó không có trong danh mục đá quí thế giới. Không hề được đăng ký và bảo hiểm. Ngài Bruller muốn dành quyền đó cho Maria khi cô là chủ nhân. Không ngờ... Ông Lưu thở ra vẻ đau buồn: - Lúc ấy, Trọng Kỳ đến Pháp. Anh là một nhạc sĩ tài hoa và là người hoạt động cách mạng. Maria là một cô gái có tâm hồn, có tài năng thiên phú. Họ yêu nhau, nhưng Kỳ lại vì nhiệm vụ phải cắt đứt với Maria trở lại Việt Nam. Maria theo tiếng gọi tình yêu, gia nhập vào tổ chức Hồng thập tự quốc tế qua Việt Nam tìm Kỳ. Cô tham gia mọi hoạt động chống đối chế độ độc tài nhà Ngô. Với mục đích cho Kỳ biết, cô sẵn lòng theo anh, cùng anh chen vai sát cánh, lấy lý tưởng đời anh làm lý tưởng của mình. Thế rồi, ngày nhà Ngô sụp đổ trước cổng Dinh Độc Lập, Maria ngã xuống. Cô được đưa vào Chợ Rẫy. Ngài Bruller đã dùng chiếc máy bay của tập đoàn, bay sang Việt Nam, mang theo bộ kim cương đưa tận tay con. Trước giờ chết, Maria đã xin cha, tặng số tài sản này cho lực lượng giải phóng miền Nam, Việt Nam. Hai cô gái ứa nước mắt, Nguyệt Cầm nói nhỏ: - Hèn gì, bác Kỳ ở vậy đến giờ không lấy vợ. Cô ngước nhìn ông Vĩnh: - Vậy từ đâu có nguồn tin, 24 viên kim cương là của lực lượng liên kết chống chiến tranh châu Phi? - Từ tôi. Sau khi Bruller cha qua đời, tôi sợ việc hiến tài sản cho những người Cộng Sản Việt Nam sẽ bị giới tư bản châu Âu biết và tẩy chay trên thương trường, nên đã nhờ hãng trinh thám Conan Doyle tung tin bộ kim cương là của họ vì lực lượng này đã tan rã từ sau năm 1970. Còn về cái tên Lưu Triệu Vĩnh của tôi, rất ít người biết ở châu Âu, ai cũng biết tôi qua cái tên Junot Bernadotte và chỉ giới pháp đình và những ai muốn "tấn công" nhà Bruller mới biết mặt tôi. Bình Minh nhìn ông Lưu vẻ thán phục: - Bác quan trọng và có tiếng tăm như vậy, lại sống khiêm tốn, không hào nhoáng, quả là ít mấy người được như bác. - Cô lầm rồi - Ông Lưu cười hóm hỉnh - Chỉ vì làm luật sư cho tập đoàn Bruller, cần ít ai để mắt đến là tốt, đó là lời dạy duy nhất của cha nuôi tôi để lại khi qua đời. Nào! Nói chừng đó đủ rồi, giờ ta đoán xem, mụ đàn bà đó sáng nay đi đâu? Có liên quan gì đến ta không nhé? - Cháu nghĩ có - Bình Minh đáp - Cháu gặp bà ta nhiều lần, hẹn trước có, bất chợt có, chưa lúc nào mụ ấy có thái độ vừa nôn nóng vừa hớn hở đến như vậy. Nguyệt Cầm băn khoăn: - Trung tâm tìm bao năm không có, giờ mụ có tin, chắc là có thêm đồng đảng nằm đây bao năm rồi. Tôi thật lo, mụ sẽ đến trước một bước. Ông Lưu cười: - Cô đừng lo, Việt nam nhiều thứ, riêng trí tuệ không thiếu. Mụ ta rất lợi hại, nhưng vũ khí lợi hại nhất của mụ là nhan sắc, tình dục. Điều đó ở Việt nam không có đất dụng võ đâu. Tôi cá với cô, mụ sẽ thua sạch và tôi có dịp nhìn thấy bộ sưu tập kim cương một lần nữa để về báo lại cho ngài Jean Bruller cha. - Jean Bruller? - Bình Minh bối rối, muốn hỏi, lại ngập ngừng. Ông Lưu cười ranh mãnh: - Đợi xong chiến dịch "Nước về nguồn", cô sẽ biết hắn là ai. Nào! Theo tôi nghĩ xe đã đến đón tôi đi rồi. Tạm biệt hai đóa hoa xinh đẹp. - Tạm biệt ông Lưu. Chúc ông một ngày vui vẻ. Người đàn ông đi rồi, Bình Minh buột miệng: - Em thật lo cho anh Phong quá. Nguyệt Cầm nhìn Bình Minh với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Toàn bộ đầu não chiến dịch "Nước về nguồn" ngồi trước màn hình và hàng chục chiếc điện thoại đủ màu. Chiếc màu đỏ lại reo, người đàn ông bệ vệ chụp máy: - Báo cáo. Phu nhân vừa đến khách sạn Liên Hiệp đường Phan Đình Phùng. Tôi sẽ cho tiếp tục theo dõi, sẽ báo cáo tiếp. - Cho L2 tiếp tục mục tiêu gấp. - Rõ. Ngừng liên lạc. Bên máy màu hồng, Phong cũng bỏ máy xuống. Mặt anh căng thẳng: - A1 báo. Tử Vân đang trên đường đến Cao Nguyên Xanh. K3 giao ban ở trung tâm lữ hành chưa xong. Người đàn ông bệ vệ nói ngay: - Cậu về nhanh, điện Thiên kết thúc cuộc họp vì đau bụng. - Vậy... -Sẽ thông báo sau. Nhưng tôi nghĩ, cậu sẽ biết qua Tử Vân. Phong lao đi. Mười phút sau anh đã có mặt ở khách sạn khi Thiên rời buổi họp về thẳng phòng bảo vệ. Hơn một phút, Phong từ buồng thang máy lao vào phòng riêng. Sau mười phút, có tiếng gõ cửa. - Trình giám đốc. Cô Tử Vân đến. - Mời vào. - Giọng Phong rã rời. Tử Vân lao vào, lo lắng hỏi: - Anh đau sao hở? - Sao em biết anh đau? - Phong vờ ngạc nhiên hỏi. Tử Vân thoáng một chút ngập ngừng: - Nghe nhân viên bên dưới nói, anh bỏ dở cuộc họp. - Tử Vân. - Hắn gượng ngồi dậy, nén cơn đau, kéo Tử Vân vào lòngg. - Em yêu! Chuyện gì xảy ra hả em? - Không. Không có.. - Cô ngập ngừng. Hắn cau mày: - Mọi khi trừ trường hợp cần thiết em mới đến đây. Đừng giấu anh. Nói đi. Anh sẽ vì em làm tất cả. - Thật không anh? - Cô buột miệng. Hắn hơi đẩy cô ra, nhìn đăm đăm vào mắt cô vẻ buồn lặng. Cô úp mặt vào ngực hắn thì thầm ngoan hiền: - Xin lỗi anh. Tử Vân, ư... em rối trí quá... - Kể anh nghe đi. - Đình Phong! - Giọng cô thật dịu dàng, bàn tay thon nhỏ sờ lên mặt anh, ve vuốt đầy âu yếm, yêu thương - Nếu có một cơ sở vật chất lớn ở nước ngoài, để anh làm chủ, anh chịu rời đất nước không? Hắn có vẻ không hiểu qua ánh mắt. Cô nói rõ hơn: - Em được.... thừa kế một di sản lớn, em muốn ta cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp. Không... không nên nương nhờ vào mẹ vì... dù sao ta đã lớn rồi. - Tại sao em được thừa kế mà mẹ không nắm số tài sản đó? Ai là người cho em quyền thừa kế? - Cha nuôi em. Ông đã chết khi em còn nhỏ. Quyền giám đốc thuộc luật sư của ông cho tới năm em 20 tuổi. Chỉ còn mấy tháng nữa là em được hưởng tài sản đó. Em muốn tự mình sử dụng tiền của mình. - Nghĩa là...không hợp tác với mẹ? - Hắn nhíu mày khó nghĩ. Tử Vân mỉm cười: - Mẹ giàu lắm anh ạ. Một Cao Nguyên Xanh có nghĩa gì, chẳng qua giàu rồi muốn giàu thêm, nên mẹ tự đem vất vả cho mình thôi. Để mẹ không buồn, anh cứ tiến hành nhập Cao Nguyên Xanh vào công ty của em. Còn chuyện xuất cảnh, ta cứ âm thầm làm, để mẹ khỏi để ý nghi ngờ. - Em muốn mình đi mẹ không biết? - Hắn sửng sốt. Cô chợt ứa nước mắt: - Phải. Em không muốn làm chiếc bóng của mẹ. Em muốn ta đi thật xa, xây dựng thiên đường riêng mình. Phong, nếu anh không thích, coi như em không nói, coi như ta chưa biết nhau. Phong sửng sốt, nhìn trân vào cô rồi vụt bóp chặt vai cô, nói như quát: - Em nói gì? Em định rời xa anh, một mình xa xứ lạ quê người sao? Cô khóc, đẹp như đóa hồng trắng điểm sương mai khiến hắn bủn rủn tay chân. Cô nói trong nước mắt: - Em suốt đời làm chiếc bóng cho mẹ không sao, nhưng anh là người em yêu nhất, người đàn ông tìm kiếm cả đời mới gặp, người đàn ông trên mọi người đàn ông. Em không anh cúi đầu trước mẹ vì em, vĩnh viễn không ngẩng cao đầu lên được. Phong! Mẹ là mẹ của em, em rất thương bà, nhưng bà là người ham chuộng danh vọng, thích quyền hành, thích người khác lệ thuộc vào mình, tuân phục không trái ý. Em không muốn chồng em là người đàn ông như vậy. Anh phải là anh bây giờ, hoặc cao hơn nữa, là chúa tể một giang sơn riêng mình. Anh như hiểu ra, thở phào, ôm cô chực hôn trong vòng tay, tìm môi cô say đắm. Và rồi... - Thật ra, hồi du học, anh đã muốn định cư bên ấy, nhưng vì.. đừng trách anh nông cạn nhé em. Chuyện lâu rồi. Anh buôn tiền "đen" bị cảnh sát chụp, thế là đành về nước. May sao, số phận mỉm cười với anh, chuyến làm ăn nào cũng trúng, thế là anh quyết đầu tư vào ngành này và thành công đến giờ. Anh từng nghĩ, nếu có nhiều hơn, anh sẽ làm điều to lớn hơn. Anh làm được, anh thề với em như vậy. Chẳng qua vì chưa đủ tiền. Thế rồi, được mẹ cho xem dự án, mẹ còn là mẹ của em, người con gái bao năm anh tìm kiếm đã gặp, lẽ nào anh chối từ? Anh nghĩ, tương lai của mẹ là của mình, và anh sẽ đổ hết công sức để đưa tập đoàn Phong Vân lên đỉnh cao thời đại. Giờ em phân tích, anh hơi bối rối, anh không biết phải nói sao với mẹ thôi. Còn mọi chuyện anh hoàn toàn đồng ý với em - Thật sao? - Cô cười tươi như hoa. Anh phì cười, hôn nhẹ lên mắt cô: - Bé yêu. Em nghĩ xem, con người sống trăm năm để làm gì? Chẳng phải để thỏa mãn mình trên nhiều phương diện sao? Nhất là sự nghiệp. Vậy nếu ta đã có sẵn chìa khóa thiên đường, tại sao không mở cửa bước vào? Nhưng... - Gì hả anh? - Điều anh ngại là sự nghiệp, anh phải giao cho mẹ, còn tương lai, đều nhờ cả vào em, thiên thần của anh. - Anh đừng nói vậy. Của anh hay của em cũng chỉ là một. Miễn sao ta bên nhau dù ở phương trời nào, nhé anh. Hắn áp hai tay cô lên má hắn, âu yếm cụng đầu, nói: - Phải, bất cứ phương trời nào. Mắt Tử Vân sáng rực, cô rời Phong, vẻ cương quyết: - Vậy nội trong hôm nay, anh đi đăng ký một chuyến du lịch qua Thái Lan hay Hồng Kông cũng được, ở một trung tâm viễn hành nào đó không cần đến xuất nhập cảnh làm giấy tờ. Ngày mai, nếu mẹ muốn tiến hành kiểm tra thực lực Cao Nguyên Xanh, anh cứ cùng làm với mẹ. Em nghĩ sớm nhất phải ba ngày với đội ngũ thống kê hùng hậu, mẹ mới hoàn thành việc kiểm kê. Song song đó, anh kiểm tra lại công ty cổ phần, địa ốc của mẹ. Sau đó, mẹ sẽ cùng Jean ra công chứng ký kết, mẹ mất thêm một ngày. Hôm sau nữa, sát nhập tài khoản tại ngân hàng, mất thêm một ngày. Và khi mẹ cùng ban điều hành là Jean và Pierre họp, triển khai Rose-Pari dưới quyền giám đốc kinh doanh là mẹ, ta đã bay khỏi Việt Nam. Phong há hốc, nhìn người yêu: - Em tính đâu vào đấy rồi ư? Anh không thể tin được. Có đúng là em, cô gái bé nhỏ anh yêu? Cô cười vẻ khó hiểu: - Anh quên em là con của mẹ em sao? Em không thích giống mẹ tính sắt đá, uy quyền, nhưng em luôn khâm phục bà ở trí thông minh, nhạy bén. Phong rời giường, vẻ nôn nóng: - Vậy mình đi lẹ thôi em. Có lẽ tuần trăng mật sẽ là ở Hồng Kông. - Hắn vụt khựng lại, hỏi vẻ khó khăn. - Chính thức đến khi nào em được quyền hưởng thừa kế? Và số tiền đó khoảng bao nhiêu? Có đủ... - Anh yên tâm. Cả trăm triệu USD. Hãy tin em. - Tin. Làm sao không tin? Cao Nguyên Xanh ước chừng mấy tỉ đồng Việt Nam, em coi như không, đem cho mẹ. Nghĩa là em có hơn nhiều, rất nhiều. Anh âu yếm nồng nàn hơn, từ vòng tay đến bờ môi, ánh mắt cô vui sướng biết rằng anh vĩnh viễn là của cô, dù chân trời hay góc biển. - Anh đi một mình, còn em có nhiều việc cần thu xếp. Có gì em sẽ gọi cho anh hay hơn. Cô thưởng cho anh nụ hôn trước lúc ra cửa, rồi sực nhớ, cô lấy túi xách ra xấp ngân phiếu, nói: - Mẹ rất đa nghi, anh đừng dùng tiền ở Cao Nguyên Xanh, đây là tài khoản của em, đấy là giấy ủy quyền sử dụng, ta chỉ thiếu con dấu thôi. Đợi mai mốt, tài khoản sẽ là tài khoản chung. Tử Vân đi rồi, Phong thò tay xuống đầu giường bấm nút đỏ. Dăm phút đã thấy Thiên xuất hiện. Ra hiệu im lặng, anh và Thiên rời căn phòng anh dùng để tiếp Tử Vân, lên căn phòng anh ở thượng tầng khách sạn. Căn phòng chỉ kê độc chiếc giường con, tấm gương soi và tấm tranh phong cảnh núi rừng. - Cậu nói đi. - Trung tâm báo cáo vào lúc 18 giờ 45, biệt thự trắng nhận một cú điện thoại, nguyên văn như sau: "Người phục vụ tìm thấy kỷ vật năm xưa, muốn trao lại cho bà để thay đổi số phận, mong bà không lỗi thề". - Còn gì không? - Lực lượng an ninh báo sẽ tìm ra người gọi trong thời gian sớm nhất. Trung tâm đã tăng cường kiểm soát toàn bộ khu vực với đơn vị bạn. - Còn gì không? - K1 yêu cầu anh gọi về trung tâm. Hết. Thiên quay đi, Phong nói ngay: - Cậu thay tôi đến sở du lịch thành phố, đăng ký một chuyến du lịch Hồng Kông một tuần - Phong chìa chứng minh thư anh và Tử Vân, nói tiếp - Nộp tiền đầy đủ, bảo họ làm xuất nhập cảnh trong thời gian nhanh nhất. Sau đó là những gì trong lịch để bàn tôi đã ghi cho tới lúc tôi về. - Anh đi đâu? - Tôi sẽ báo trung tâm. Thiên bước vào phía sau tấm kiếng, lúc trở ra đã biến thành Phong. Dăm phút sau, Thiên đường bệ, lạnh lùng đi từng bậc thang xuống dưới. Nguyệt Cầm ngước nhìn như mọi lúc, cung kính nói: - Thưa giám đốc, hoa để trong xe. Hắn khẽ gật đầu, thong thả bước đi. Chiếc kính đen che nửa mặt. Lúc ấy, Phong đã lên taxi về trung tâm. Cuộc họp khẩn cấp chỉ thiếu mỗi mình anh.