Gần Như Niềm Tuyệt Vọng Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng Rơi rất gần rơi xuống trong tôi. Có nhiều khi rơi xuống bên đời Trong gian nan nên cất tiếng cười. Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng Trong xuân thì thấy bóng trăm năm. Bỗng một hôm qua phố hoang tàn Tôi quen như tôi đã có lần. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng Môi em hồng như lá hư không. Có nhiều khi bên gối tôi nằm Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng. Dường như bão qua dòng sông nước lên Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng Sông bao lần sông đã ra đi Những ngàn xưa trôi đến bây giờ Sông ra đi hay một bước về. Xa Dấu Mặt Trời Hôm nay thức dậy Không còn thấy mặt trời Không còn thấy loài người Vây phủ quanh đời Nói tiếng yêu thương. Hôm nay thức dậy Không còn thấy mặt trời Không còn thấy mặt người Hơi thở ru đời Như gió ru mây. Hôm nay thức dậy Không còn thấy ai Bạn bè giờ đã Xa vắng tiếng cười. Hôm nay thức dậy Không còn thấy người Trên quê hương này Chưa biết yên vui Hôm nay thức dậy Không nhìn thấy mặt trời Hay mình đã lạc loài vó ngựa trên đời Hay dấu chim bay. Hôm nay thức dậy Không nhìn thấy mặt trời Như vừa mới vào đời Tay mẹ đâu rồi Nôi trống ru ai. Hôm nay thức dậy Ôi ngẩn ngơ tôi Hôm nay thức dậy Mê mỏi thân tôi. Ở Trọ Con Chim ở đậu cành tre Con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Tôi nay ở trọ trần gian Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Sương kia ở đậu miền xa Cơn gió ở trọ bao la đất trời. Nhân gian về trọ nhiều nơi Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Mây kia ở đậu từng không Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người. Tim em người trọ là tôi Mai kia về chốn xa xôi cũng gần. Môi xinh ở đậu người xinh Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều. Xin cho về trọ gần nhau Mai kia dù có ra sao cũng đành. Trăm năm ở đậu ngàn năm Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Ơ hay là một vòng xinh Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời. Phúc Âm Buồn Người nằm co như loài thú khi mùa đông về Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình Từng tiếng người nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm Người nằm co như loài thú trong rừng sương mù Người nằm yên không kêu than chết trên căn phần Một góc trời người vẫn ngồi một đời nhỏ nhen. Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ Từng đêm về từng đêm về mang đời ngẩn ngơ. Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người Còn bao lâu tôi xa em xa anh xa tôi. Người nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời Ngựa xa rồi người vẫn ngồi bụi về với mây Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài Ngựa xa rồi ngựa xa rồi trên ngày tháng vơi. Người còn đó nhưng lời nói rơi về chân đồi Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài Nhuộm đất này nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay. Vẫn Nhớ Cuộc Đời Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người. Mỗi ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại Mọi người đã tới vây quanh cuộc đời Từng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi. Một ngày còn sống góp tiếng mong manh Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm, Từng ngày đảo điên, giết chết linh hồn, Một ngày cầu xin thong dong con đường, Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân. Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh, Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm Một đời về không, hai tay quy hàng, Giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng Thèm tuổi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh. Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài Dù còn phút cuối xin em nụ cười. Ngẫu Nhiên Không có đâu em này Không có cái chết đầu tiên. Và có đâu bao giờ Đâu có cái chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình Và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn bên đồi Hòn đá rớt xuống cành mai. Rụng cánh hoa mai gầy Chim chóc hót tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài Nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá đôi chân này Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi Mệt quá thân ta này Nằm xuống với đất muôn đời Kìa còn biết bao người Dìu dặt tới quanh đây. Cũng Sẽ Chìm Trôi Nhật nguyệt trên cao Ta ngồi dưới thấp, Một dòng trong veo Sao lòng còn đục. Bầy vạc bay qua Kêu mòn tịch lặng Đường đời không xa Sao chồn gối chân. Nhật nguyệt trên cao Ta ngồi dưới thấp Một đường cong queo Nắng vàng đột ngột Từ độ chim thiêng Hót lời mệnh bạc Từng giọt vô biên Trôi chìm tiếng tăm. Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai là ai là ai... mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ. Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.