Dư Bình nhảy vọt ra ngoài sảnh đường liền bị bọn kiếm sĩ áo gấm vung kiếm ra. Gã đành phải hạ xuống đất. Gã băng mình đi lần thứ hai cũng bị xua trở lại.Dường như bọn kiếm sĩ áo gấm đã vâng mệnh chủ nhân chỉ ngăn trở gã chứ không hạ sát. Chắn được gã rồi, chúng lại lui về đứng nguyên vị.Lục Tú Trinh cổ tay bị nắm chặt. Mặt mụ xám như tro tàn, mụ thét lên:- Tây Môn Tung! Ngươi định làm gì ta?Tây Môn Tung đáp bằng một giọng trầm trầm:- Chẳng làm gì cả.Hắn nói xong quay ra phía ngoài thét lớn:- Dư Bình! Mi dám kháng mạng thật ư?Dư Bình toàn thân run lên. Gã lại băng mình đi lần thứ ba...- Bắt lấy nó.Làn kiếm quang vừa lóe lên, tiếp theo là tiếng rên ư ử. Dư Bình đã bị hai tên kiếm sĩ áo gấm nắm lấy hai tay.Tây Môn Tung lại cầm chén rượu đã rót sẵn đưa kề vào miệng Lục Tú Trinh xẵng giọng:- Uống đi!Lục Tú Trinh uống vào rồi hằn học nói:- Tây Môn Tung! Ta có làm quỷ cũng không tha mi!Tây Môn Tung cười khẩy đáp:- Ta đã bảo đây không phải là thuốc độc. Mi không chết được đâu. Ta làm thế này há chẳng là làm phúc cho cặp trai gái chó má như bọn mi ư? Ta cho mi hay là mi sẽ được nếm mùi vị phong lưu tức khắc.Lục Tú Trinh cố sức cựa quậy, nhưng chỉ như con chuồn chuồn lay cột đá, mụ lớn tiếng thóa mạ:- Tây Môn Tung! Nếu không có ta thì thằng quỷ sứ làm gì được có ngày nay?- Câm miệng ngay! Sắp đồ hình cụ ra đây!Lập tức bốn tên chấp sự mặc áo gấm đỏ khiêng hai cái giá gỗ ra đặt giữa sân.Tây Môn Tung vung tay một cái, liệng Lục Tú Trinh như một trái cầu ra ngoài sân.Hai tên chấp sự liền bắt lấy cột mụ vào giá gỗ. Hai tên khác đồng thời cột Dư Bình vào cái giá kia. Hai bên đối diện nhau, cách chừng một trượng.Dư Bình gầm lên:- Tây Môn Tung! Ngày mạt kiếp của mi cũng không xa đâu!Tây Môn Tung vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Hắn vẫy tay một cái.Hai tên chấp sự liền nhét hai khúc gỗ vào miệng Dư Bình và Lục Tú Trinh.Hai người muốn thóa mạ mà không thốt ra lời được, chỉ ú ớ trong miệng. Sắc mặt hai người trông ghê gớm như quỷ sứ.Thiếu phụ kia ngồi bồi tiệc nhoẻn một nụ cười yêu quái nói:- Bảo chúa! Thiếp mời bảo chúa một chén.Hai người nhìn nhau. Tây Môn Tung bây giờ lộ vẻ hung tàn, những nét oai nghiêm trang trọng mất hết, tưởng chừng như đã biến thành người khác. Hắn quát lên:- Lột áo ra!Soạt, soạt mấy tiếng! Lục Tú Trinh và Dư Bình bị lột trần như nhộng.Dư Bình cúi đầu xuống ủ rũ như con cừu sắp bị cắt tiết.Lục Tú Trinh mắt trợn tròn xoe rách cả mí ra. Khóe mắt chảy máu đỏ lòm. Da thịt mụ trắng như ngọc. Hai trái núi trước ngực nhô lên. Bao nhiêu chỗ huyền diệu để lộ hết ra.Con yêu phụ trong sảnh đường thấy thế không khỏi thẹn đỏ mặt lên.Cam Đường nấp trong bóng tối trông rõ hết mọi sự, chàng không dám nhìn nữa.Chàng lẩm bẩm:- Cứ tình hình này mà xét đoán thì chắc là tên võ sĩ Dư Bình cùng Lục Tú Trinh đã tư thông với nhau, nên Tây Môn Tung mới dùng thủ đoạn tàn khốc đối phó với chúng. Mụ Lục Tú Trinh đã làm kế thất Võ Thánh. Sau vụ huyết kiếp Thánh Thành không hiểu sao mụ lại thoát chết đến làm tình nhân Tây Môn Tung và giúp việc cho hắn?Kể về thế, mụ đã là sư muội Tây Môn Tung thì đáng lý ra hắn không nên đối xử cách này với mụ mới phải. Vụ này có lẽ là Tây Môn Tung căm tức môn hạ đã cắm sừng lên đầu hắn.Trong sảnh đường Tây Môn Tung cùng người đàn bà kia vẫn thản nhiên ngồi đối ẩm.Ngoài sân mười tám tên kiếm sĩ áo gấm đều đứng ngay như phỗng đá.Bốn tên chấp sự đứng hai bên tả hữu trông hung dữ như bọn ác quỷ dưới điện Sum La.Không trường bao phủ một làn không khí tịch mịch, chết chóc.Mục đích Cam Đường tới đây là điều tra vụ Hoàng Vạn Thông, đệ tử phái Thiên Tuyệt bị hạ sát. Chàng không muốn nhìn màn kịch xấu xa này nữa. Nhất là Lục Tú Trinh mà trước kia chàng vẫn kêu bằng kế mẫu không khỏi làm cho chàng cảm khái muôn phần.Giữa lúc ấy trong không trường đã có sự biến đổi. Thoạt tiên là những tiếng ú ớ của Dư Bình. Trán gã nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu. Mồ hôi thoát ra đầm đìa.Người gã cố sức giãy giụa...Tiếp theo là Lục Tú Trinh rên lên mấy tiếng ư ử. Mặt mụ đỏ như gấc. Tấm thân mụ đầy vẻ khiêu gợi cũng đang nhúc nhích.Cam Đường vô tình để mắt đến hạ thể hai người. Mặt chàng nóng bừng, trái tim đập mạnh, máu trong huyết quản chạy rần rần. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ là Tây Môn Tung đã cho Lục Tú Trinh và Dư Bình uống một thứ thuốc động tình mãnh liệt rất bá đạo. Không thế thì hai người đã đến lúc sinh tử tối hậu mà còn lộ ra những thú tính khó coi kia. Thảo nào Tây Môn Tung vừa bảo Lục Tú Trinh:- “Rồi mi sẽ được nếm mùi phong lưu”.Thiệt là một thủ đoạn tàn nhẫn, thâm độc!Hai người bị lửa dục đốt cháy tâm can, rên lên khô!!!1804_70.htm!!!
Đã xem 1250724 lần.
http://eTruyen.com