Chàng vội múa Thất Tinh kiếm lên bảo vệ trước ngực, nhưng trùm ám khí ấy rất độc, từ dưới bắn lên như thế, dù có trường kiếm ở trong tay cũng không làm gì được, mà muốn né thì đã muộn rồi.Cũng may là chàng rất điềm tĩnh, khi thấy ám khí sắp va đụng vào người, chàng liền sử dụng ngay Thiên Nhiên chân khí của Trì Lão Tàn đã truyền thụ cho mà dồn từ trong người dồn ra, nên chỉ thấy người chàng khẽ rung dộng một chút thôi.Tuyệt học của Trì Lão Tàn quả thật là thần diệu. Chân khí ở trong người chàng vừa dồn ra thì mũi ám khí nho nhỏ kia đã va đụng vào quần áo của chàng rồi, nhưng mũi nào mũi nấy tựa như va đụng phải một tấm vách vô hình, đều rớt ngay xuống đất hết.Chàng lần đầu tiên sử dụng chân khí ấy, thấy có công hiệu như vậy trong lòng cả mừng. Chàng lại giơ chân trái ra bước về phía trước, thấy dưới đất hơi nhún xuống, nhưng chàng chỉ mượn sức một chút đã nhảy luôn về phía trước liền.Ngờ đâu Thanh Lam vừa qua khỏi nơi đó đã nghe thấy phía sau có tiếng kêu rú rất thảm khốc, và có người ngã lăn ra đất. Lại còn có hai tiếng kêu thất thanh nổi lên nữa. Chàng kinh hãi vô cùng, hẳn chưa đứng vững đã vội nhảy ngược về chỗ cũ ngay. Đồng thời, chàng còn ngửi thấy một mùi gì hôi thối như mùi xác chết vậy, khiến chàng khó chịu hết sức.Vừa về tới chỗ cũ, chàng trông thấy ông già Hồng Phúc đang nằm yên trên mặt đất, không cử động gì hết. Chàng thấy đầu và mặt ông ta nát bét, máu thịt nhầy nhụa. Chỗ cách ông ta không xa có một chiếc đèn dầu nằm đó, ngang trên mặt đất đầy những nước đen.Chàng biết là ông ta đã tắt thở rồi, cái chết của ông ta thảm khốc không thể tưởng được.Bạch Mai tay vẫn cầm bó đuốc, đang đứng cạnh Tiểu Hồng nhưng quay đi chớ không dám nhìn vào xác ông già Hồng Phúc.Thanh Lam thấy thế tức giận vô cùng, nghiến răng kêu kèn kẹt. Xem như vậy, ngọn đèn dầu với vòng bạc ở trên vách tường là then chốt của một bộ máy móc rất ác độc. Thiên Sinh đã pha thuốc độc rất mạnh vào trong dầu rồi đổ vào ngọn đèn ấy. Hễ người nào đi tới trước ngọn đèn ấy mà không có ý đầu hàng Đường môn, nghĩa là không kéo cái vòng bạc, thì chỉ bước lên một bước là dẫm phải miếng ván có máy móc ở trên mặt đất, chất độc ở trong bầu dầu sẽ đổ xuống. Người nào bị nước độc ấy bắn phải sẽ chết ngay tại chỗ. Người nào có thân pháp nhanh nhẹn, tuy tránh khỏi được bầu dầu độc ấy, nhưng lại không sao thóat được trùm ám khí nho nhỏ ở dưới mặt đất bắn lên. Y thiết kế như thế thật là vừa ác độc vừa chu đáo biết bao.Thanh Lam cúi nhìn vào xác của Hồng Phúc, chàng đau lòng vô cùng. Chàng biết thứ dầu độc này lợi hại lắm, rờ tay vào cũng nguy hiểm liền, cho nên chàng không dám đụng vào người Hồng Phúc nữa, mà chỉ chắp tay vái ông già hai lạy miệng lẩm bẩm khấn thầm:- Lão trượng linh thiêng sẽ chứng mình tiểu sinh xé xác Thiên Sinh ra làm muôn mảnh để trả mối thù này. Dù phải đi đến chân trời góc biển, tiểu sinh quyết sẽ tìm cho ra Chu lão phu nhân với hai cô nương giúp hộ lão trượng.Nói xong, chàng lui về phía sau hai bước lên tiếng kêu gọi:- Mai muội, Nhiếp cô nương, sang đây đi. Chớ có dẫm vào dầu độc ở trên mặt đất đấy nhé.Bạch Mai đang sợ hãi, nghe thấy Lam đại ca nói như thế, liền kéo tay Tiểu Hồng và nói:- Chúng ta đi thôi.Hai người liền nhảy tới cạnh Thanh Lam.Ba người đang định đi vào trong trận thì Bạch Mai bỗng lên tiếng hỏi:- Lam đại ca, thế còn xác ông già này thì sao? Hà! Ông ta rõ tội nghiệp thực.Không đợi chờ Thanh Lam trả lời. Tiểu Hồng đã lên giọng nói trước.- Dầu độc này có vẻ mãnh liệt lắm, có lẽ chỉ trong chốc lát thôi, xác của ông cụ sẽ hóa thành một đống nước liền.Bạch Mai nghe nói càng kinh hoảng thêm, vội hỏi tiếp:- Độc dược này là thứ độc dược gì mà lại lợi hại đến như thế?Thanh Lam hậm hực nói:- Đường Thiên Sinh tác ác tác quái như vậy, ta không thể nào dung thứ cho y được.Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn, thấy cảnh vật ở trước mắt đã thay đổi hẳn, và hình như cả bọn mình ba người đang ở trong u cốc, xung quanh có núi cao bao vây, ánh sáng rất lờ mờ, không sao trông thấy rõ được phương hướng. Chàng liền nghĩ thầm:“Phải rồi! Chúng ta vừa ở trong đường hẻm chật hẹp nhảy ra.Có lẽ bây giờ đã nhảy vào trận đồ. Mình đoán không sai, Độc trận đồ này của Đường Thiên Sinh vẫn lấy Cửu Cung Bát Quái làm chủ chốt”.Chàng bỗng nghĩ vừa rồi mình theo sau Hồng Phúc, ngọn đèn dầu đột nhiên rớt xuống. Hồng Phúc thất thanh la lên, mình vội dùng tay áo phất mạnh một cái và nhảy ngay về phái sau luôn, không biết thuốc độc ấy có bắn vào người mình không? Chàng vội cúi đầu xem xét.Tiểu Hồng đáp:- Đó là một thứ thuốc độc loại Hóa Cốt Đơn, người trên giang hồ dùng để giết người diệt tích. Chỉ cần vẩy vài giọt vào xác người một lát sau cái xác ấy đã biến thành đống nước vàng liền. Nghe nói loại thuốc này chỉ có Tây Xuyên Đường Môn mới có thôi. Người trên giang hồ nếu có thì cũng là mua của Đường môn.- Ủa! Chị Tiểu Hồng xem này.Bạch Mai giơ góc tay áo bên phải lên xem, thấy có mấy cái lỗ hổng cháy xém rất nhỏ, thì ra vừa rồi tay áo của nàng đã bị mấy giọt dầu độc bắn phải.Chàng đang suy nghĩ thì Bạch Mai đứng cạnh đó đã la lên:- Lam đại ca nhận xét có thấy không? Nơi đây có vẻ kỳ lạ lắm.Thanh Lam mỉm cười đáp:- Phải, đó chẳng qua chỉ là Cửu Cung Bát Quái trận đấy thôi.Bạch Mai hãy còn nhớ Cửu Cung Bát Quái trận ở Kiến Môn Sơn. Lúc ấy nếu Liễu Thanh Hà không tới kịp thì bọn mình cứ quay trái quay phải mãi mà vẫn không sao ra khỏi được trận pháp ấy.Bây giờ nàng nghe thấy Thanh Lam nói Độc trận đồ này chính là Cửu Cung Bát Quái trận trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội hỏi:- Lam đại ca biết làm sao bây giờ đây?Thanh Lam vừa cười vừa đáp:- Tôi đã có cách ra khỏi được, hai người đừng lo, cứ việc theo tôi mà đi.Bạch Mai ngạc nhiên hỏi tiếp:- Ủa! Ai dạy cho đại ca thế? Và đại ca học biết từ hồi nào?Tiểu Hồng lôi tay nàng một cái và khẽ bảo rằng:- Chị đừng có hỏi như thế nữa, chúng ta cứ việc theo Lam đại ca mà đi đi.Thanh Lam mỉm cười, bình tâm tỉnh trí đưa mắt nhận xét bỗn xung quanh một lượt. Quả nhiên, chàng vừa định thần một chút, ảo tưởng đã biến mất liền, chàng nhận thấy Độc trận đồ này đã dùng nhân công mà xây đắp thành, tựa như mấy chục ngọn núi giả vậy.Tuy thế cửa ngõ trùng điệp, khúc triết vô cùng.Chàng căn cứ theo sự biến hóa của Cửu Cung Bát Quái, do Liễu Thanh Hà đã giải thích cho, mà giơ trường kiếm lên bảo vệ ngực, rồi rất cẩn thận đi bước một tiến về phía trước. Bạch Mai với Tiểu Hồng vội theo chân chàng ngay. Chỉ thấy chàng bỗng sang phải, bỗng sang trái bỗng đi bên này ba bước, lại sang bên kia bảy bước, quả nhiên xuyên hết cửa này đến ngõ khác, dù thấy trúc triết khó đi thực, nhưng không hề bị cản trở gì hết.Bạch Mai hớn hở vô cùng, khẽ hỏi:- Lam đại ca đã học được Cửu Cung Bát Quái thực đấy à? Chắc Liễu lão trượng đã dạy chứ không sai! Thú vị thực! Bao giờ có thì giờ rảnh, đại ca phải dạy cho em biết với nhé.Lúc ấy ba người đi vào một con đường hẻm tối om vô cùng, hai bên toàn là đá lởm chởm, và dưới chân lại rất gồ ghề khó đi nên không sao đi nhanh được.Đi được vài bước, Thanh Lam đoán chắc con đường hẻm này thể nào cũng có mai phục. Tuy chàng không nói ra tiếng nhưng đã vận sẵn chân khí lên để phòng bị rồi.Nhưng đi được một quãng, thấy không việc gì cả, chàng thắc mắc vô cùng, liền nghĩ:“Thiên Sinh thị sở trường về Cửu Cung Bát Quái với các môn kỳ độc nên mới bố trí thành độc trận này. Con đường vừa chật hẹp vừa gồ ghề khó đi này, thể nào y lại chịu để cho người ta đi qua một cách thuận lời như thế này đâu. Không hiểu trong này y lại còn cho mai phục trò gì nữa đây.Chàng nghi ngờ như thế liền đề cao cảnh giác ngay. Vừa đi chàng vừa cẩn thận đề phòng, nhưng ngoài những hòn đá lởm chởm và gồ ghề khó đi ra, chàng không tìm thấy một vật gì khả nghi cả.Càng không thấy một vật gì khả nghi, trong lòng chàng lại càng không yên. Chàng ngẫu nhiên ngửng đầu nhìn lên phía trên thì thấy hình như có một luồng hơi lạnh đang giáng xuống. Chàng định thần nhìn kỹ, mới hay đó là một đám sương mù độc đen như mực đang từ từ giáng xuống, chỉ còn cách đỉnh đầu ba người chừng hai thước thôi.Chàng hoảng sợ vô cùng, liền hét lớn:- Sương mù độc! Sương mù độc. Chúng ta đi mau lên.Chàng vừa nói vừa phi thân về phía trước. Bạch Mai và Tiểu Hồng vẫn chưa trông thấy đám sương mù ấy, chỉ thấy Lam đại ca vội vàng đi như vậy là vội theo chân ngay thôi.Vì ba người đi nhanh làm khua động không khí quanh đó, nên đám sương mù lại càng xuống nhanh thêm và sắp xuống đỉnh đầu rồi.Thanh Lam vội múa động thanh Thất Tinh kiếm, khua lên phía trên một cái, thanh kiếm ấy là bảo kiếm cổ tất nhiên không sợ độc huống hồ chàng lại giở toàn thân công lực ra múa động, đầu mũi kiếm liền có một luồng chân khí tỏa ra như một ngọn đèn lò màu xanh toa? ra ánh sáng vậy. Đám sương mù đen ở trên đầu đã vội lui lên phía trên ngay.Bạch Mai thấy Lam đại ca múa kiếm có công hiệu như vậy cũng múa thanh Bạch Hồng kiếm đâm lên phía trên. Tuy kiếm của hai người đã đẩy lui đám sương mù đó nhưng chỉ đẩy lui được ở nơi chính giữa thôi, còn trái lại ở bốn chung quanh thì sương mù lại giáng xuống nhanh vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã bị sương mù bao trùm kín mít, riêng phía trước mặt nơi lối đi vẫn còn khe hở nho nhỏ nếu để cho sương mù lấp kín hết chỗ thì khó mà ra khỏi nơi đó được. Vì vậy chàng bảo hai nàng rằng:- Mai muội, Nhiếp cô nương, chúng ta phải mau mau xông ra khỏi nơi đây đi.Nói xong chàng né người để cho hai nàng đi trước, còn mình thì đi sau áp hậu.Biết thời cơ rất khẩn cấp, Bạch Mai kinh hoảng vô cùng, vội hỏi:- Còn Lam đại ca thì sao?Thanh Lam đáp:- Hai người mau chạy đi. Ồ! Mau ngậm miệng và nín thở.Bạch Mai không dám hỏi thêm nữa, tay dắt Tiểu Hồng tay múa bảo kiếm, vội chui qua khe hở của đám sương mù mà đi về phía trước ngay.Cũng may, hai người vừa rẽ sang bên một cái đã tới chỗ đường hẹp đã thấy phía đằng trước sáng lạng liền.Hai người vừa ra khỏi bên ngoài, quay đầu lại nhìn, thấy con đường hẹp đã bị sương mù lấp kín hết.Bạch Mai kinh hãi vô cùng, vội lớn tiếng kêu gọi:- Lam đại ca, mau ra đi!Nàng vừa nói vừa múa tít thanh bảo kiếm, định quay người đi trở vào trong con đường hẹp ấy.Tiểu Hồng thấy vậy vội lôi tay nàng lại và khuyên bảo rằng:- Chị Bạch Mai không nên liều lĩnh như thế. Lam đại ca không việc gì đâu mà sợ.Nàng vừa nói dứt, Thanh Lam đã ở trong đám sương mù xông pha ra tới bên ngoài rồi.- Ồ, Lam đại cạ..Bạch Mai vừa kêu la được một tiếng đã nghe thấy có tiếng kêu khác lạ vọng tới. Nàng đang hớn hở kêu la như vậy, nhờ có kinh lực rất cao, nên nàng vẫn cảnh giác có tiếng kêu “vo vo”. Nàng vội đưa bó đuốc lên soi, mới hay có rất nhiều ong vàng đang ở bốn phía tới định đốt mình.Vì vậy, Bạch Mai mới kêu gọi được một tiếng đã thất kinh la lên:- Ong độc! Ong độc.Nàng vừa nói vừa lui về phía sau lia lịa. Đàn ong vàng đã thấy kẻ địch thì khi nào chúng chịu buông tha, liền đuổi theo luôn.Bạch Mai hoảng sợ hết sức, ngẫu nhiên giơ đuốc ở bên tay trái lên khua một cái, và tay phải cũng múa tít thanh kiếm Hồng Bạch để bảo vệ lấy toàn thân.Lúc này Tiểu Hồng cũng cảnh giác, vội né sang bên, để tay trái vào ngang lưng bóp một cái, trong người nàng đã có một chùm cát bạc bay ra, nhằm đàn ong ở bốn xung quanh bắn luôn.Bắc Cực Hàn Tinh oai lực biết bao. Chỉ thấp thoáng một cái những con ong vàng nho nhỏ kia đã bị rớt xuống lung tung.Bạch Mai vừa hoàn hồn xong, dùng bó đuốc soi xuống mặt đất.Nàng không xem thì không sao, vừa cúi nhìn đã thất kinh la lớn liền.Thì ra trên mặt đất đã có nhiều bò cạp đang bò lổm nhổm, không biết chúng đã bò tới lúc nào? Vừa may có những con ong vàng rớt xuống mặt đất, chúng liền tranh nhau cướp mồi để ăn nên không tấn công các người nữa.Tiểu Hồng lại bóp vào ngang lưng một cái nữa, Bắc Cực Hàn Tinh ở trong người nàng lại tiếp tục bắn ra. Tuy vậy nàng vẫn kinh ngạc nghĩ thầm:“Thiên Sinh đã nổi danh về xử dụng chất độc, và nuôi các trùng độc với độc vật cũng không ít, nhất là ở trong một trận đồ tối um như thế này thật là khó mà đề phòng nổi.Nghĩ tới đó, nàng bỗng nhớ đến Hồng Hoàng Châu, hạt châu ấy chính là khắc tinh của những con độc vật này, nên nàng vội bảo Thanh Lam rằng:- Lam đại ca mau lấy Hồng Hoàng châu ra đi. Trong trận này có nhiều độc trùng độc vật lắm.Thanh Lam thấy Tiểu Hồng nhắc nhở như vậy, liền móc túi lấy Hồng Hoàng châu ra. Thật là nhất vật trị nhất độc có khác. Tuy Tiểu Hồng đã dùng Bắc Cực Hàn Tinh giết chết già nửa bò cạp độc, nhưng bốn bề vẫn có vô số những con độc vật ấy lổm ngổm bò ra, và cứ nhằm phía có lửa sáng mà xông tới tấn công.Khi Thanh Lam lấy Hồng Hoàng Châu ra khỏi hộp, mùi Hồng Hoàng liền tỏa ngay ra khắp nơi. Những con bò cạp ở gần ba người hình như gặp phải khắc tinh, nên chúng cứ nằm phục xuống, không hề cử động. Phía đằng xa, những con đang bò ở trên vách đá cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hơi ấy.Bạch Mai thấy thế ngạc nhiên vô cùng, vội dùng đầu kiếm hất thử những con đang nằm yên trên mặt đất xem, lúc ấy nàng mới hay là chúng đã chết cứng. Nàng mừng rỡ khôn tả, cười khanh khách nói:- Bảo bối này quý báu thật. Lam đại ca, nếu sớm biết nó có công hiệu như thế thì chúng ta không bị mấy trận hoảng sợ như vừa rồi.Thật là oan uổng quá.Thanh Lam thấy Hồng Hoàng châu khắc chế nổi bách độc trong lòng mới yên tâm, liền đeo luôn hạt châu ấy ở trước ngực, rồi vừa cười vừa nói:- Không ngờ một hạt châu nho nhỏ như thế này mà lại có công hiệu đến như vậy.Tiểu Hồng xen lời nói:- Có thế mới làm cho Đường Thiên Sinh phải ngạc nhiên. Y tưởng tài ba của chúng ta có cao siêu đến đâu cũng không thể nào xuyên qua được Độc trận của y.Ba người vừa trò chuyện vừa đi tiếp. Thanh Lam dẫn đường đi trước. Quả nhiên Hồng Hoàng châu đi tới đâu thì những độc trùng độc vật đều bị tai kiếp tới đó. Cứ thấy Hồng Hoàng châu là không một con nào thoát chết cả.Độc trận đồ này, ngoài sự xây dựng những núi giả và các cửa ngõ theo lối biến hóa của Cửu Cung Bát Quái, còn chứ “Độc” của tên trận này, vì Hồng Hoàng Châu mà đã biến thành hữu danh vô thực.Cửu Cung Bát Quái không làm khó dễ được Thanh Lam nên chàng xuyên qua các cửa ngõ một cách rất dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt ba người đã đi đến nơi cánh cửa tận cùng phía cuối trận.Bạch Mai đi trước nàng ngạc nhiên thốt:- Lam đại ca! Chị Tiểu Hồng trên cánh cửa có chữ này.Nói rồi nàng lại gần hơn và đọc to:“Lão phu không dám coi thường thiên hạ. Nhưng theo thực tình mà nói, người có thể đi xuyên qua được trận này, tuy không phải là không có, nhưng cũng hiếm lắm. Nếu người nào mà tới được nơi đây an toàn vô sự thì người đó đương nhiên là bậc nhất cao thủ võ lâm, chỉ giơ tay lên đẩy vào cánh cửa này một cái là ra được bên ngoài ngay”.Bạch Mai đọc xong, quay đầu lại vừa cười vừa nói:- Lam đại ca, chúng ta đã đi tới chỗ cửa ra rồi.Thanh Lam gật đầu đáp:- Đường Thiên Sinh không nói khoác chút nào. Nếu chúng ta không có Hồng Hoàng châu thì không biết đã ngộ bao nhiêu lần kinh hiểm rồi.Nói xong, chàng định giơ tay lên đẩy cửa, Tiểu Hồng vội khuyên bảo ngay:- Những lời nói của lão tặc không thể tin được đâu. Biết đâu y viết lại những lời như thế này cho là người đã có thể tới được nơi đây thì Độc Trận của y đã không có thể làm khó dễ được người ta nữa, nên y mới lập quỷ kế khác để cho người đó mắc hỡm.Thanh Lam cho lời nói của Tiểu Hồng là rất phải, vội rụt tay lại, rồi dùng Thất Tinh kiếm khẽ điểm vào cánh cửa. Cánh cửa này chỉ khép hờ nên kiếm của chàng vừa va đụng vào liền mở toang ra ngay, nhưng đồng thơi ba người đã nghe thấy phía sau có tiếng kêu “phèo phèo”.Quả nhiên Đường Thiên Sinh đã xếp đặt độc kế thật. Trên mặt đất, chỗ phía sau ba người bỗng có mười mấy vòi nước độc từ ba mặt nhằm ba người bắn tới, cả ba đành chỉ có một cách là nhảy ra ngoài cửa thôi chớ không thể nào lui bước hoặc nhảy sang phải được. Tất nhiên chỗ ngoài cửa thế nào cũng có mai phục, nhưng lúc này ba người không còn suy nghĩ gì hết, vội nhảy luôn ra ngoài đó.Ngờ đâu bên ngoài là một căn nhà nhỏ vuông vắn, mỗi bề dài hơn trượng và trống không, không có một vật gì hết đủ thấy nơi đây không phải là lối cửa ra.Ba người còn đang lơ lửng ở trên không, dưới mặt đất của căn nhà ấy cũng có mười mấy vòi nước độc phun lên. Những vòi nước bên trong với những vòi nước ở bên ngoài vừa vặn bao vây chặt lấy ba người, khiên ba người không còn lối tránh né và thoát thân, nên cả ba đều kinh hãi vô cùng.Thanh Lam ngẫu nhiên trông thấy trong mười mấy vòi nước ở phía đắng trước hình như có một vòi nước tắc nghẽn, nên chỉ có chỗ đó mới là chỗ trống thôi.