Hồi 33
Thủ pháp điểm huyệt tinh diệu

Ly Hỏa chân nhân lấy một cái thảm bồ đoàn khác để ở trước mặt Liễu Kỳ rồi ngồi xuống và dặn Thanh Lam:
- Cậu bé ra canh cửa ngõ đi! Tuy nơi đây không có ai dám vào quấy nhiễu đâu, nhưng vì sợ nguy hiểm tới tính mạng của con nhỏ, cậu cứ ra trông coi chốc lát cho an toàn hơn.
Nói xong, ông ta quay đầu lại dặn Liễu Kỳ:
- Cô bé phải buông thõng tay chân, đừng cố lấy hơi lấy sức dù bị đau nhức đến đâu cũng phải nghiến răng chịu đựng nghe chưa.
Liễu Kỳ gật đầu đáp:
- Tiểu bối xin tuân lệnh.
Ly Hỏa chân nhân liền nhắm mắt lại, vận Càn Thiên Tam Mùi Chân Hỏa lên. Chỉ trong chốc lát trên đỉnh đầu của ông ta đã có một làn khói xanh bốc lên. Rồi ông ta bỗng nhảy lên, giơ ngón tay đỏ như lửa ra, từ từ điểm thẳng vào Bách Hội huyệt trên đầu của nàng.
Liễu Kỳ rùng mình một cái và cảm thấy có một luồng hơi nóng đưa xuống và lan ra khắp mình mẩy.
Chân Nhân dùng Thuần Dương chỉ khéo điểm một cái, lại thâu tay ngay. Tiếp theo ông điểm lần thứ hai vào Hậu Đỉnh huyệt, rồi lần lượt điểm vào các yếu huyệt: Cường Lữ, Não Môn, Phong Phủ, Á Môn..v..v.
Một lát sau đã điểm hết ba mươi sáu đại huyệt ở Đốc mạch.
Thanh Lam đứng cạnh, thấy ông ta ra tay rất thong thả và rất thành thuộc, điểm ba mươi sáu thủ pháp khác nhau, mỗi một thế biến hóa khôn lường và những thế đó quả thực mình chưa bao giờ thấy qua.
Lúc này chàng mới thấy võ học thực là thâm bác.
Ly Hỏa chân nhân điểm xong ba mươi sáu đại huyệt cho Liễu Kỳ rồi, liền nghỉ ngơi vận công điều tức một hồi, rồi lại điểm luôn vào hai mươi lăm đại huyệt Nhâm Mạch. Lần này ông ra tay nhanh như điện chớp, mà không sai một ly một tí nào.
Thanh Lam thấy thủ pháp điểm huyệt của Thuần Dương chỉ tuyệt diệu tinh luân, bất cứ kẻ địch ở xa gần, mình chỉ dùng ngón tay búng cũng đủ đẩy lui được kẻ địch. Nếu mình học được thủ pháp này có thể đẩy lui được kẻ địch và cũng giữ được thân. Vì vậy, trong lúc Chân Nhân điểm huyệt, chàng chăm chú để ý từng thủ pháp, từng bước lui, bước tiến một.
Ly Hỏa chân nhân điểm xong liền thâu tay lại ngay, linh hoạt vô cùng. Thanh Lam là người rất thông minh, chỉ xem qua một lần là nhớ liền. Đang lúc ấy, ở ngoài cốc khẩu đã có tiếng người rất lớn nói vọng vào:
- Mẫn Trường Cương, môn hạ của Tần Lãnh, yêu cầu được vào yết kiến chân nhân! Tiểu đồ vô tri, dám tự tiện xâm nhập vào nơi cấm địa, xúc phạm đến chốn thanh tu, vì vậy mỗ mới đặc biệt tới đây xin lỗi. Giọng nói của người ấy kêu như chuông, đủ thấy nội công của y đã luyện đến mức thượng thừa.
Thanh Lam giật mình kinh hãi, nghĩ đến lời dạy bảo của chân nhân, chàng cứ đứng giữ chặt ở cửa chính và quay đầu lại xem, thì thấy Ly Hỏa chân nhân vẫn tiếp tục chữa chạy cho Liễu Kỳ và không coi người vừa kêu gọi vào đâu hết. Đồng thời, chàng cũng biết lúc này là lúc gay cấn hết sức, không thể phân tâm được.
Một lát sau, Mẫn Trường Cương vẫn không thấy trả lời, lại lên tiếng nói tiếp:
- Nếu chân nhân không muốn cho vào yết kiến thì Mẫn mỗ đành phải lãnh mấy tiểu đồ đem về. Chúng đã tự tiện xâm nhập nơi cấm địa như vậy, Mẫn mỗ thể nào cũng phải dùng gia pháp xử trị chúng một phen.
Lúc ấy Ly Hỏa chân nhân đang mải điểm huyệt cho Liễu Kỳ, tất nhiên không tiện trả lời.
Ngờ đâu Trường Cương là đại đồ đệ của Thiên Si đạo nhân trong phái Tần Lãnh, y là người có tiếng tăm và võ công cao siêu nhất, nên ngày thường y rất ngông cuồng tự đại, người lại hẹp lượng và hay bênh vực những môn hạ, cho nên lần này môn hạ đệ tử của y mới dám xâm nhập Tam Mùi cốc như thế. Y hay tin liền đến tận nơi để tạ tội.
Y có biết đâu là Ly Hỏa chân nhân đang cứu chữa cho Liễu Kỳ mới không lên tiếng, y tưởng ông ta khinh mình mới không trả lời, cho nên y đi vào và tự tiện cởi trói cho bốn tên đồ đệ.
Từ đó trở đi, Ly Hỏa chân nhân liền kết thù với phái Tần Lãnh, đó là chuyện sau.
Thanh Lam biết Trường Cương đã rút lui mới yên tâm.
Chàng quay đầu lại, thấy chân nhân đã bắt đầu điểm vào xung mạch của Liễu Kỳ, chàng biết chỉ còn một lần này nữa là Liễu Kỳ sẽ khỏi liền, nên chàng rất chăm chú nhìn vào thủ pháp của chân nhân, thì bỗng nghe thấy ngoài cốc khẩu có tiếng cười như điên như khùng và làm rung chuyển cả sơn cốc. Tiếng cười vừa dứt đã có tiếng khàn khàn quát hỏi:
- Cảnh sư đệ, lão phu tìm ngươi đã hai mươi năm rồi, không ngờ ngươi lại ẩn núp ở đây, nhờ sự che chở của Thiên Si lão nhi. Bây giờ lão phu đã tìm thấy ngươi rồi mà sao ngươi không chịu ra nghênh đón lão phu?
Thanh Lam nghe nói cả kinh, người này là ai mà lại ăn nói ngông cuồng như thế? Nhưng chàng biết người này không phải là môn hạ của Thiên Si lão nhân.
- “Hừ! Tìm kiếm hai mươi năm mà không thấy, thì ra ngươi ở đây nhờ Thiên Si lão nhi che chở cho!”
Nghĩ tới câu nói đó, chàng biết người đó ám chỉ Ly Hỏa chân nhân. Chàng lại nghe người bên ngoài nói tiếp:
- Hà hà... Cảnh sư đệ, ngươi còn không ra đây đón ta phải không? Lựu Hỏa ất Mộc trận này thì làm sao mà ngăn cản nổi ta.
Nghe giọng nói của người này thì hình như y tới đây tầm thù.
Chàng lại nhìn chân nhân, thấy ông ta đã điểm xong xung mạch của Liễu Kỳ rồi và đang ngồi vận công điều tức. Chàng lại để ý nhìn Liễu Kỳ, thấy người nàng mồ hôi chảy ướt như tắm, mặt nhăn nhó, hình như trong người đau đớn vô cùng.
Đúng lúc ấy, lại có tiếng cười the thé nổi lên ở trên đầu, và một luồng gió mạnh thổi ào ào tựa như một con chim đại bàng đang bay ở trên đầu. Chàng kinh hãi vô cùng, vội vận hết công lực vào toàn thân, giơ song chưởng lên trước ngực đề phòng, vì chàng biết lúc này không thể để ai xâm nhập vào trong nhà được. Bằng không, Liễu Kỳ sẽ nguy hiểm đến tính mạng và Ly Hỏa chân nhân cũng bị tẩu hỏa nhập ma chứ không sai.
Chàng đứng ngay chỗ giữa cửa đợi chờ, nhưng tiếng gió động ở trên đầu đã lướt qua và chỉ trong nháy mắt đã bay ra ngoài xa.
Chàng thấy vậy liền thở hắt ra một cái, rồi lại nghe thấy tiếng gió ở bên trái bay tới. Chàng lại cảm thấy gay cấn tiếp, nhưng may thay, người đó chỉ bay qua đỉnh đầu thôi chứ không xuống dưới đất. Chàng thắc mắc vô cùng, bụng bảo dạ rằng:
- “Chả lẽ người đó bay qua đỉnh đầu mà không trông thấy căn nhà lá này hay sao?”
Nghĩ như vậy, chàng liền thò đầu ra bên ngoài, nhìn lên trên cao, quả thấy có một bóng đen to lớn, mặt mọc đầy râu, đang bay lướt qua đỉnh cây tìm kiếm. Nhưng người đó đã phi qua trước mặt căn nhà lá này mà hình như y không trông thấy căn nhà là của mình đang đứng thì phải. Tiếng gió càng ngày càng lớn, tiếng cười cũng vậy, và cứ bay lượn quanh trên đầu, hình như người đó đã tức giận khôn tả.
Chàng biết khu rừng lựu này theo Cửu cung kỳ môn mà xếp đặt, huyền ảo vô cùng, ngay lúc mình vào rừng cũng đủ chứng minh rồi, cứ theo thân pháp và thủ pháp của người này lợi hại như thế thì khu rừng nhỏ này làm gì nổi y?
Ngờ đâu người đó bay qua bay lại hoài mà cũng không sao tìm thấy căn nhà lá này, chàng mới yên tâm, bụng bảo dạ tiếp:
- “Ly Hỏa chân nhân có nói là nơi đây không ai có thể xâm nhập nổi, quả thật không sai chút nào”
Nghĩ tới đó, chàng quay đầu lại nhìn, thấy chân nhân sắc mặt hơi nhợt nhạt, còn Liễu Kỳ thì ngã lăn ra đất, không cử động được.
Chàng giật mình kinh hãi, vội chạy lại đỡ nàng ta ngồi dậy, thấy hai má nàng đỏ hồng và người nóng như lửa, hai mắt nhắm nghiền. Tuy vậy, làn hắc khí ở trên mặt đã biến mất, hơi thở cũng đều đặn hơn trước nhiều, chàng mới yên tâm phần nào.
Đột nhiên, chàng lại nghe thấy tiếng khàn khàn ở bên ngoài nói vọng vào:
- Cảnh sư đệ, nếu không lên tiếng thì đừng có trách lão phu sẽ phá hủy khu rừng này.
Ly Hỏa chân nhân mặt lộ vẻ hờn giận, mở mắt ra, trầm giọng nói vọng ra ngoài rằng:
- Có phải đại sư huynh đấy không? Canh ba đêm nay tiểu đệ sẽ ở trên đỉnh Nam Sơn đợi chờ.
- Được!
Quả nhiên người đó vừa trả lời xong là đi ngay. Thanh Lam thấy người của Liễu Kỳ vẫn còn nóng hổi. Một lát sau, mồ hôi trên trán lại toát ra như tắm, rồi sắc mặt của nàng mới nhạt dần. Qua một lát nữa, nàng kêu “ứ” một tiếng, mở mắt ra nhìn, mồm kêu rên:
- Nóng lắm. Lam đại ca ơi! Người em không còn chút hơi sức gì nữa, cả chân tay cũng uể oải nốt.
Ly Hỏa chân nhân mắt vẫn nhắm nghiền, vừa cười vừa đỡ lời:
- Nhỏ kia, vết thương của nhỏ đã lành mạnh rồi. Lúc này kỳ kinh bát mạch đã được đả thông, sức thuốc sâm ngàn năm đã dẫn đi toàn thân. Bây giờ ngươi chỉ cần vận hơi điều tức một lát, công lực của ngươi sẽ tiến bộ như đã khổ luyện mười năm rồi.
Thanh Lam bỗng nghĩ đến Tuyết Liên Tử của Băng Phách phu nhân tặng cho, và bà ta còn dặn, sau khi vết thương được chữa khỏi, uống thứ Tuyết Liên Tử này sẽ có công hiệu rất lớn.
Chàng nghĩ như vậy liền cúi đầu an ủi Liễu Kỳ rằng:
- Kỳ muội đã lành mạnh rồi, hãy uống viên thuốc này đi.
Liễu Kỳ thắc mắc vô cùng, vội hỏi lại:
- Đã khỏi rồi còn uống viên thuốc gì nữa?
- Kỳ muội còn nhớ lão tiền bối đã tặng cho ba viên thuốc không?
- À, nhớ ra rồi! Có phải là Tuyết Liên Tử không?
Nàng vừa nói tới đó đã biết mình lỡ lời, muốn thâu lại cũng không kịp nữa.
Quả nhiên Ly Hỏa chân nhân vừa nghe cái tên Tuyết Liên Tử liền trợn mắt tròn xoe lên, hỏi:
- Con nhỏ kia, ngươi lấy được Tuyết Liên Tử ở đâu?
Thanh Lam biết là nguy tai, vì Băng Phách phu nhân đă dặn chớ có nói tên tuổi của vợ chồng ba ta ra. Chàng đang nghĩ cách trả lời thì Ly Hỏa chân nhân đã hỏi tiếp:
- Nhỏ kia, chắc ngươi đã gặp Lãnh Bạch Y phải không?
Thanh Lam không biết Lãnh Bạch Y là ai, liền lắc đầu đáp:
- Lão tiền bối, Lãnh Bạch Y là ai thế?
- Hai nhỏ kia, các ngươi còn định lừa dối bổn chân nhân hay sao? Lãnh Bạch Y là người đã biếu Tuyết Liên Tử cho các ngươi. Nói mau, các ngươi gặp y ở đâu, nói mau.
Liễu Kỳ chẩu môi lên đáp:
- Lão tiền bối làm gì phải tức giận như thế? Quả thực chúng tôi không biết Lãnh Bạch Y là ai hết. Này, Lam đại ca, hãy nói chuyện ta đã gặp vị phu nhân nọ như thế nào cho chân nhân nghe đi.
Ly Hỏa chân nhân mới nguôi cơn giận, bật cười nói tiếp:
- Hà, bổn chân nhân tiềm tu hai mươi năm trời, ngờ đâu vẫn chưa thay tâm đổi tính chút nào, tính nết vẫn nóng như lửa. Nhỏ kia, ngươi có biết Tuyết Liên Tử là một thứ thuốc bổ rất quý báu, chỉ có núi Đại Tuyết mới có thôi. Người thường được uống một viên còn khó hơn lên trời. Nay người ấy cho ngươi ba viên một lúc thì chỉ trừ có Lãnh Bạch Y ra mới sảng khái như thế thôi. Có thực các ngươi không biết Lãnh Bạch Y là ai không? Chắc các ngươi đã nghe sư trưởng của các ngươi nói “Lương thiên, Hàn xích, Độc bang luân”? Lương Thiên Hàn Xích chính là Lãnh Bạch Y đấy.
- Ủa.
Thanh Lam với Liễu Kỳ đồng thanh kêu như vậy. Ly Hỏa chân nhân lại nói tiếp:
- Vì hai mươi năm trước đây, chân nhân này có chút thù hằn với y. Nói thực ra thì đây cũng không phải là mối thù hằn lớn gì hết, chỉ vì ta chân luyện Tam Mùi thần công, còn y thì luyện Băng Phách Hàn Quang, hai thứ đều khắc chế nhau. Chân nhân đã kiếm y để thử thách, kết quả hai người vừa nói với y, chân nhân mới không chịu nhịn nổi là thế. Ô, có phải các ngươi đã gặp vợ y là Băng Phách phu nhân phải không? Thế thì lạ thực. Xưa nay vợ chồng y không bao giờ rời nhau nửa bước, sao lần này vợ y lại vào Trung Nguyên như thế? Này, nhỏ kia, ngươi hãy kể cho chân nhân nghe tại sao vợ y lại tặng cho ba hạt Tuyết Liên Tử?
Bây giờ Thanh Lam nghe nói mối thù hằn của chân nhân với vợ chồng Lãnh Bạch Y không phải là thù hằn lớn mới yên tâm, bèn kể rõ hết câu chuyện đầu đuôi, mình gặp Yến Sơn song kiệt với Băng Phách phu nhân như thế nào. Sau lại tặng ba hạt Tuyết Liên Tử cho mình và chỉ cho mình tới đây yêu cầu chữa giúp ra sao.. v..v.
Chân nhân nghe xong gật đầu lia lịa khảng khái nói tiếp:
- Không ngờ Lãnh Bạch Y lại bị tẩu hỏa nhập ma như thế. Hà hà, thực là người giỏi bơi lội thường bị chết đuối có khác. Có lẽ sau này chân nhân cũng chết vì hỏa cũng nên.
- Lão tiền bối thần công cái thế, có khi nào lại...
- Nhỏ kia, đừng có khen ngợi chân nhân như thế nữa. Ngươi nên biết, ngoài huyền môn chính tông phải tuần tự nhi tiến mà luyện tập cho tới lúc thành công, còn những môn võ công như của chân nhân và Lãnh Bạch Y thì đều thuộc bàng môn tả đạo. Tuy công lực bổn thân rất cao, nhưng cũng nguy hiểm lắm, nếu sơ xuất một tí là bị tẩu hỏa nhập ma liền. Nhưng Băng Phách phu nhân coi thường chân nhân lắm. Y thị đã tặng Tuyết Liên Tử cho các ngươi là có lòng tốt rồi, nhưng y thị đã ước đoán sai lầm, cứ tưởng công lực của chân nhân như hồi hai mươi năm về trước, quá ư bá đạo, nên mới bảo các ngươi, sau khi khỏi bệnh rồi, nên uống một viên Tuyết Liên Tử để thanh hỏa khí, sự thực, hà... hà chân nhân...
Liễu Kỳ vội đỡ lời:
- Lão tiền bối nói như vậy, tiểu bối không uống nữa.
Chân nhân vội nói tiếp:
- Không sao, chân nhân nói thế thôi. Y thị đã tặng cho ngươi rồi thì ngươi cứ uống một hạt đi, đối với ngươi chỉ có ích thôi chứ không có hại đâu! Hà... hà... nhỏ kia, bổn chân nhân cũng đang muốn dùng một hạt Tuyết Liên Tử, bây giờ bổn chân nhân muốn đổi một lọ Thuần Dương tán lấy một hạt Tuyết Liên Tử, chẳng hay nhỏ có bằng lòng không?
Liễu Kỳ vội đáp:
- Lão tiền bối tốn công lớn như vậy để chữa thương cho tiểu bối, dù lão tiền bối có lấy cả ba viên, tiểu bối cũng xin vui lòng.

Truyện SONG NỮ HIỆP HỒNG Y Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 áp:
- Người bị thương nặng ấy, chính là tiểu bối đây. Cảm ơn lão tiền bối đã ban linh dược cho.
- Ồ, ra là thế đấy. Đường lối vào Tam Mùi cốc này có phải do y bảo cho cậu biết đấy không? Sao vừa rồi cậu không nói rõ ngay? Chỉ vì thế mà suýt tí nữa con nhỏ này bị liên luỵ bởi cậu, không những không sao chữa khỏi mà nó còn bị mất mạng là khác. Thôi, để bổn chân nhân cứu chữa cho nó ngay mới được.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--