Hồi 68
Một, Hai, Ba

Tiểu Hồng thấy đâm hụt thế kiếm ấy, cũng rất khôn ngoan vội quay người về phía sau và giơ kiếm lên chống đỡ kiếm của thiếu nữ nọ. Hai người lại đấu với nhau rất kịch liệt, nhưng về kiếm pháp thì thiếu nữ áo tía còn kém hơn Tiểu Hồng một mức. Nàng chỉ nhờ có thân pháp huyền ảo, nên tha hồ cho thế kiếm của Tiểu Hồng nhanh và lợi hại như thế nào cũng không sao đâm trúng được vào người nàng ta.
Thanh Lam đứng nhìn hồi lâu, đã dần dần nhận ra cử chỉ và thân hình của Liễu Giao Cơ ngày nọ. Người hôm trước trông rất lẳng lơ dâm đãng, còn Giao Cơ này thì đứng đắn e lệ. Đã phát giác hai điểm đó rồi, chàng lại chăm chú để ý tới thiếu nữ áo tía này thêm.
Bây giờ chàng còn nhận thấy tầm thước của thiếu nữ này nhỏ bé hơn Giao Cơ một chút.
Lúc ấy hai người càng đấu càng kịch liệt. Tiểu Hồng thấy tấn công mãi cũng không sao đâm trúng được đối phương, nàng càng tức giận thêm, lại giở những thế kiếm rất huyền ảo ra tấn công tới tấp.
Thiếu nữ áo tía cứ chạy quanh để tránh né, và nàng chỉ chống đỡ chứ không phản công lại.
Có lẽ Thanh Lam đã nhận xét ra được thân pháp của thiếu nữ áo tía ấy rồi, nên chàng đột nhiên la lên:
- Cửu Cung Bát Quái! Nàng ta xử dụng thân pháp Cửu Cung Bát Quái! Thảo nào mà huyền ảo đến như thế!
Bạch Mai nghe thấy Thanh Lam nói như vậy có vẻ hiểu mà lại không hiểu liền ghé đầu vào gần má của Thanh Lam mà hỏi tiếp:
- Lam đại ca, cái gì là Cửu Cung Bát Quái?
- Yêu phụ! Có giỏi thì tiếp chưởng này của bổn cô nương! Tiểu Hồng giở đủ các thế kiếm huyền ảo ra mà vẫn không sao thắng nổi đối phương, nàng tức giận đến mặt đỏ bừng. Nàng bỗng quát tháo như trên và giở ngay pho Huyền Linh chưởng, một môn tài ba lợi hại nhất của nàng ra. Chỉ thấy nàng vừa giơ chưởng ra tấn công một thế, đã có tiếng kêu "ùm", cát bụi mù mịt. Chỗ thiếu nữ áo tía đang đứng đã bị lõm thành một cái hố sâu, nhưng còn thân hình của thiếu nữ ấy thì đã biến mất.
- Nguy tai! Yêu phụ đã đào tẩu rồi đấy.
Bạch Mai vừa kêu la vừa giở khinh công đuổi theo nhanh như một mũi tên vậy, chỉ thoáng cái nàng đã đuổi tới trước khu rừng, giơ kiếm bạc lên đâm luôn. Thiếu nữ áo tía cũng vội giơ trường kiếm lên chống đỡ.
Sau một tiếng "coong", trường kiếm của thiếu nữ áo tía đã bị chém gẫy làm đôi. Nàng bỗng tái mét mặt, mồm hậm hực nói:
- Các ngươi đều bắt nạt ta!
Nàng như muốn khóc, và chỉ xoay người một cái đã lướt vào trong khu rừng rậm liền.
- Chị Bạch Mai, đừng có để cho y thị tẩu thoát!
Tiểu Hồng vừa nói vừa đuổi theo vào trong rừng ngay. Bạch Mai cũng theo gót Tiểu Hồng chạy thẳng vào trong rừng. Hai người đi nhanh, Thanh Lam muốn cản trở cũng không kịp.
Thiếu nữ áo tía đã vào được trong rừng rồi, lúc này trông nàng ung dung như là về nhà vậy, thân pháp kỳ diệu của nàng phiêu hốt vô cùng, nên Bạch Mai với Tiểu Hồng không sao đuổi kịp nàng ta được.
Bạch Mai với Tiểu Hồng tìm kiếm hồi lâu nhưng không thấy tung tích của nàng ta đâu cả. Tiểu Hồng hậm hực nói:
- Nếu phen này tôi còn gặp yêu phụ, thì nhất định không để cho y thị tẩu thoát nữa!
Bạch Mai vội đỡ lời:
- Vừa rồi tôi trông thấy y thị muốn đào tẩu, nên mới nhảy tới cản đường, ngờ đâu vẫn để cho y thị chạy thoát mất. Lam đại ca vừa rồi có nói là y thị xử dụng thân pháp Cửu Cung Bát Quái gì đó?
Hai người ra khỏi khu rừng, thấy Thanh Lam đang đứng ở đó đợi chờ, Tiểu Hồng liền phùng mồm trợn mép nói:
- Chị Bạch Mai xem kìa, chị em mình đuổi theo kẻ địch hàng nửa ngày mà Lam đại ca vẫn cứ đứng yên ở đó, không hề cử động gì hết!
Bạch Mai cũng lên tiếng:
- Phải đấy! Tại sao Lam đại ca lại không giúp chúng tôi bắt con yêu phụ ấy?
Thanh Lam vội đáp:
- Mai muội, Nhiếp cô nương, hai vị có nhận thấy thiếu nữ vừa rồi không phải là yêu phụ Cầm Thất không? Vừa rồi tôi đang định bảo hai vị hãy ngừng tay để hỏi rõ xem có phải thế không, nhưng đã chậm mất một bước.
Tiểu Hồng thấy chàng đã không bênh mình, trái lại còn bảo đối phương không phải là Cẩm Thất tiên tử, máu ghen lại nổi lên đùng đùng, liền bụng bảo dạ rằng:
- "Giỏi thực! Thế ra chàng từ lúc được gần gũi con yêu phụ đến giờ hãy còn chưa quên nó, nên chàng cứ bênh vực nó hoài!".
Nghĩ đoạn, nàng liền cười nhạt nói tiếp:
- Dù yêu phụ có bị thiêu ra tro đi chăng nữa tôi cũng nhận ra, chứ có khi nào lại nhận lầm được cơ chứ? Chắc đại ca...
Nàng sực nghĩ đến tình cảnh lúc ở trong phòng của người yêu phụ, nàng hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng, không sao nói tiếp được nữa.
Bạch Mai vẫn không biết Lam đại ca có cuộc kỳ ngộ phong lưu ấy, nên nàng cứ trố mắt lên nhìn hai người thôi. Thấy hai người yên lặng, nàng vội xen lời nói:
- Yêu phụ đã đào tẩu rồi, chúng ta đừng lý đến việc ấy nữa, mau đi kiếm Liễu Trì khấu đi!
Thanh Lam gật đầu đáp:
- Mai muội nói rất phải, chúng ta...
Chàng vừa nói tới đó thì ở chỗ cách xa mười mấy trượng đã có tiếng người vọng tới:
- Các người có giỏi thì theo ta vào đây!
Bạch Mai kêu "ủa" một tiếng và quát lớn:
- Thế ra yêu phụ vẫn còn ẩn núp ở nơi đây.
- Yêu phụ!
Lửa ghen bốc lên không sao chịu nổi, Tiểu Hồng vừa quát bảo vừa nhẩy xổ về phía có tiếng nói của Giao Cơ. Bạch Mai cũng không chịu lép vế, vội đuổi theo ngay.
Thanh Lam thấy hai nàng đã đuổi theo, bất đắc dĩ cũng phải giở khinh công ra theo sau, vì chàng sợ hai cô bé bướng bỉnh này nghi ngờ mình.
Đi hết khu rừng thông ấy, thì tới một con đường núi rất hẹp, con đường ấy đi thẳng xuống một sơn cốc. Tiểu Hồng tức giận quá hóa ra u mê, nên bất chấp đối phương có chạy vào đầm rồng hang hổ, nàng cũng cứ đuổi theo cho đến kỳ cùng.
Bạch Mai và Thanh Lam cũng vậy, cứ thế mà chạy thẳng về phía trước chứ không để ý đến ngoại cảnh.
Một lát sau, ba người đã sắp đuổi kịp thiếu nữ áo tía rồi. Lúc bấy giờ ba người đã đi vào trong một cái sơn cốc. Cốc khẩu hình hồ lô, bên ngoài thì chật hẹp, nhưng bên trong lại rộng. Chung quanh sơn cốc này đều là những sườn núi cao chót vót, còn trong sơn cốc thì toàn những tảng đá lởm chởm.
- Yêu phụ, ngươi còn chạy đi đâu?
Tiểu Hồng trông thấy chỉ còn cách năm sáu trượng nữa là đuổi kịp, nàng mừng rỡ khôn tả, liền thét lớn rồi tung mình nhẩy về phía trước.
Tiếp theo đó, Thanh Lam và Bạch Mai cũng lần lượt đuổi theo tới.
Khi Tiểu Hồng vừa đuổi tới gần, chân vừa đứng xuống mặt đất thì thấy trước mặt tối om, cảnh vật đã thay đổi hết như mình đang đứng ở trong một đám mây mù, hai mắt lờ đờ, không sao nhận ra được phương hướng nào cả.
Nàng hoảng sợ vô cùng, đang định lui bước, thì bỗng nghe thấy Bạch Mai ở phía sau kêu gọi:
- Ủa! Lam đại ca! Lam đại ca! Anh đang ở đâu thế? Còn chị Tiểu Hồng ở đâu?
- Mai muội ở đâu thế? Hãy đứng yên đừng có cử động!
Đó là tiếng nói của Thanh Lam, Tiểu Hồng nghe tiếng nói đã nhận ra chàng ta chỉ ở cách chỗ mình chừng năm trượng thôi, nhưng không hiểu tại sao nàng không trông thấy?
- Chị Mai, tôi đến gần đây!
Tiểu Hồng vừa phi thân tới chỗ Bạch Mai vừa lên tiếng nói.
Nàng yên trí cái nhảy này thế nào mình cũng tới Bạch Mai chứ không sai? Ngờ đâu khi nàng tới nơi, hai chân vừa đụng tới mặt đất thì bỗng cảm thấy nơi đó lồi lõm, đồng thời lại có một vật gì vướng cẳng, nên suýt tí nữa thì nàng té ngã. Nàng kinh hãi vô cùng vội đứng thẳng người dậy. Nàng lại nghe thấy tiếng của Bạch Mai ở chỗ cách xa mình hơn mười trượng đang kêu gọi:
- Chị Tiểu Hồng! Sao không thấy chị tới thế?
Tiểu Hồng nghe thấy Bạch Mai nói như vậy, bụng bảo dạ rằng:
"Lạ thực! Chả lẽ mình đã thấy lầm phương hướng chăng?".
Nàng nghĩ đoạn trong lòng càng tức giận thêm, liền giơ chưởng lên tấn công trống không luôn hai chưởng.
Bắc Hải Huyền Linh chưởng là một pho chưởng pháp thiên hạ vô địch, tuy công lực của Tiểu Hồng mới có ba bốn thành thôi, nhưng lúc này cũng không phải là tầm thường. Lạ thực! Chưởng phong đánh ra như vũ như bão như thế, mà sao phía đằng trước lại trống không, không có một chút gì phản ứng lại cả?
Lúc ấy, nàng lại nghe thấy tiếng của Thanh Lam ở đằng xa vọng tới:
- Mai muội, Nhiếp cô nương, hai người cứ đứng yên ở đó, đừng có đi đâu hết! Có lẽ chúng ta đã chót vào lầm Cửu Cung Bát Quái trận, nhưng cũng may chúng ta chưa vào sâu trong trận, vẫn có thể rút lui được.
Với một giọng oán trách, Bạch Mai xen lời nói:
- Vừa rồi người ta hỏi anh cái gì là Cửu Cung Bát Quái, anh lại không chịu nói, bây giờ mới bị thiệt thòi như thế.
Hình như hai người vừa nói vừa cùng nhảy lên vậy. Tiểu Hồng cũng không chần chừ, vội nhảy lui về phía tương phản năm trượng và nàng nghĩ, nếu mình lại nhẩy về phía bên trái bốn năm trượng là có thể lui ra khỏi cốc khẩu được, cho nên nàng vừa nghĩ như vậy đã vội nhảy ngay về phía sau tức thì. Ngờ đâu tha hồ cho nàng nhảy lui bao nhiêu lần mà vẫn không sao lui ra khỏi được sơn cốc, chỉ thấy trời tối om, mây và sương mù bao quanh, không khác gì như đang sống ở trong giấc mơ vậy.
- Ủa!
Nàng lại nghe thấy tiếng thất kinh kêu la của Thanh Lam với Bạch Mai như vậy, đoán cả hai người cũng như mình, cả ba đều không sao ra khỏi được sơn cốc ấy. Nhưng tiếp theo đó ở chỗ cách Thanh Lam không xa, thiếu nữ nọ bỗng cười nhạt và nói:
- Tự cho mình là thông minh, tưởng trận này là Cửu Cung Bát Quái trận! Hừ! Các ngươi cứ thử xông ra khỏi đi! Thôi cô nương đi đây!
Tiểu Hồng nghe thấy giọng nói của thiếu nữ có vẻ đắc trí lắm, nàng càng tức giận thêm, và nhất là nàng lại nghe thấy giọng nói của đối phương rất quyến rũ, nàng càng không sao chịu nhịn được, liền lớn tiếng đáp:
- Yêu phụ không biết xấu hổ! Ngươi không nghĩ lại xem thân phận của mình như thế nào, mà lại còn cứ tự nhận là cô nương như thế?
Nàng vừa nói vừa múa chưởng tấn công về phía có tiếng nói ấy.
- Hừ! Con nhãi kia, các người đều là người tồi bại hết! Nếu không phải cha ta cấm ở trong trận đả thương người, thì bổn cô nương đã sớm đâm thủng ngực ngươi rồi!
Tiếng nói của nàng ta càng ngày càng xa dần.
- Yêu phụ, ngươi thị cái trò che mắt này để làm cho người ta không thấy gì, thì có tài cán gì đâu? Có giỏi thì dám ra đây đấu với cô nương trăm hiệp nào?
Tiểu Hồng không thấy đối phương trả lời, mới biết nàng nọ đã bỏ đi thực rồi.
Bạch Mai có bao giờ rơi vào những hoàn cảnh như thế này đâu?
Xung quanh tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng của Lam đại ca với Tiểu Hồng thôi, chứ không trông thấy thân hình của hai người, nên nàng càng hãi sợ thêm. Ngờ đâu, nàng vừa có lòng hoảng sợ, ảo ảnh liền nổi lên ngay. Nàng tưởng tượng như trong sương mù có những bóng ma lúc ẩn lúc hiện vậy. Nàng hãi sợ đến suýt khóc, vội lớn tiếng kêu gọi:
- Lam đại ca, chị Tiểu Hồng, mau lại đây! Nơi đây có ma xuất hiện, em sợ quá!
Thanh Lam vội an ủi nàng rằng:
- Mai muội, mau định thần lại, đừng có hãi sợ gì hết, đó là ảo tưởng đấy!
Bạch Mai vẫn còn hãi sợ, nói tiếp:
- Có ma thực đấy! Lam đại ca! Tôi... tôi hãi sợ lắm, đại ca mau lại đây!
Thanh Lam đang suy nghĩ về những nét vẽ của thiếu nữ áo tía hồi nãy, và sắp hiểu thấu rồi, bỗng bị Bạch Mai kêu gọi như vậy, làm chàng phân tâm, đầu óc lại bối rối ngay, nên chàng vội đáp:
- Mai muội, nếu thấy ma thực, cứ việc rút kiếm ra đâm bừa đi!
Bạch Mai cười khì đáp:
- Đại ca không nói, suýt tí nữa thì em quên mất!
Nói xong, nàng rút thanh bảo kiếm ra, liền thấy trước mặt sáng rực, và đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tuy bốn bề hãy còn lu mờ, nhưng chỗ cách nàng năm thước đã trông thấy rõ cả. Thấy mình đứng ngay vào giữa những đống đá lởm chởm, nàng mừng rỡ vô cùng, vội lớn tiếng kêu la:
- Lam đại ca! Em đã trông thấy rõ rồi! Chúng ta hiện đang đứng ở trong những đống đá. Đại ca mau rút bảo kiếm ra đi, em đã có cách rồi.
Sự thật mắt của Thanh Lam có thể trông thấy được những vật ở trong xó tối, nhưng chàng chỉ trông thấy được chỗ cách mình chừng ba thước thôi, nên chàng cũng đã biết mình hiện đang đứng ở trong những đống đá rồi. Tiếc thay những đống đá này lại xếp đặt một cách rất phức tạp và huyền ảo, nếu không biết rõ đường lối mà cứ chạy ngược đâm bừa, thì làm sao mà tìm thấy được cửa ngõ? Tuy chàng vẫn còn nhờ được một ít đường vẽ của thiếu nữ nọ, nhưng bên trong biến hoá như thế nào, thì nhất thời chàng làm sao mà hiểu biết ra được ngay.
Bạch Mai không biết là chàng đang suy nghĩ về Cửu Cung Bát Quái, chỉ thấy mình kêu gọi mà không thấy chàng trả lời, nàng lại gọi tiếp:
- Lam đại ca! Mau rút kiếm ra đi, em có cách rồi!
Bạch Mai lại hỏi tiếp:
- Lam đại ca đã rút kiếm ra chưa?
Thanh Lam không biết nàng hỏi như thế để làm chi, liền đáp:
- Anh đã rút ra rồi!
Bạch Mai lại lớn tiếng gọi tiếp:
- Lam đại ca phải múa động trường kiếm, thì em mới tìm thấy chứ! Nào, bây giờ ta bắt đầu nhé, em sẽ nhảy tới đấy!
Nàng vừa nói, vừa tung mình nhẩy lên ngay. Thanh Lam liền trông thấy một đạo bạch quang nhảy lên cao tám chín trượng. Lúc này chàng mới vỡ lẽ và khen thầm Bạch Mai quả thực thông minh.
Chàng vừa nghĩ vừa múa tít thanh kiếm tung mình nhảy lên theo.
Chàng liền nghe thấy Bạch Mai hớn hở nói tiếp:
- Lam đại ca, em đã trông thấy anh rồi, mau thâu kiếm lại đi!
Thanh Lam vội thâu kiếm lại, kiếm quang của chàng vừa thâu lượm, thì Bạch Mai đã nhảy tới và đâm bổ vào lòng chàng liền.
- Chị Bạch Mai, em cũng trông thấy chị rồi!
Tiểu Hồng ở ngoài xa bảy tám trượng cũng mừng rỡ kêu gọi như vậy.
Bạch Mai như một con thỏ trắng nho nhỏ, tựa vào trong lòng Thanh Lam và ngửng đầu lên hỏi:
- Lam đại ca, chúng ta kiếm chị Tiểu Hồng nhé?
Thanh Lam đáp:
- Trận này biến hoá huyền diệu như vậy, làm sao mà tìm thấy cô ta được.
- Em đã có cách!
Bạch Mai nói xong, liền lớn tiếng kêu gọi Tiểu Hồng rằng:
- Chị Tiểu Hồng, hễ chị nghe thấy em nói, một, hai, ba, là hãy nhảy lên càng cao càng hay.
Tiểu Hồng vội ứng tiếng nhận lời ngay. Bạch Mai liền quay đầu lại nói với Thanh Lam tiếp:
- Khi em nhảy lên, anh múa tít thanh bảo kiếm như hồi nãy nhé.
Thanh Lam đã biết ý định của nàng rồi, liền cười và gật đầu.
Lúc này Bạch Mai cảm thấy như chơi trò ú tim, trong lòng thích thú lắm, liền kêu gọi tiếp:
- Chị Tiểu Hồng! Anh Thanh Lam! Chuẩn bị nhé? Em đếm đây:
Một, hai, ba...
Bạch Mai lại múa kiếm tung mình nhảy lên. Nàng xử dụng thân pháp "Long Phi Cửu Thiên", nên chỉ nhẩy một cái đã lên cao năm trượng. Nàng hơi ngừng ở trên đó và lớn tiếng hỏi:
- Chị Tiểu Hồng đâu?
Lần đầu tiên Tiểu Hồng thấy thân pháp này của Bạch Mai, không những nàng ta có thể ngừng được ở trên không mà lại còn có thể lên tiếng nói được nữa.
Qúy vị nên rõ bất cứ người nào nội công tinh thuần đến đâu, khi nhảy lên cũng phải nín hơi lấy sức nên ở trên không hơi ngừng một chút thì không khó mà chỉ khó nhất là lên tiếng nói thôi. Hễ lên tiếng nói một cái, là chân khí bài tiết ra ngay mà chân khí đã bài tiết, thì thế nào cũng phải rớt xuống.
Nay Tiểu Hồng thấy Bạch Mai làm được như vậy mà không rớt xuống, trong lòng cũng phải kính phục thầm. Trước kia nàng cứ tưởng võ công của sư môn mình là thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ nàng mới biết, người giỏi lại có người giỏi hơn, trời cao lại có trời cao hơn. Nàng có biết đâu môn Long Phi Cửu Thiên của Bạch Mai có thể ở trên không co mình ruỗi người chín lần. Luyện tới mức đó mới thiệt giỏi và còn có thể ngự khí phi hành nữa.
Hãy nói Tiểu Hồng nghe thấy Bạch Mai kêu gọi, vội lớn tiếng đáp:
- Chị Bạch Mai, em tới đây!
Vừa nói xong, nàng đã vội nhảy tới cạnh Bạch Mai liền.
Tiểu Hồng vừa nhảy lên, đã nghe thấy Bạch Mai hoan hô và giơ tay trái ra lôi Tiểu Hồng nhẩy xuống trước mặt Thanh Lam.
Khi xuống tới mặt đất Tiểu Hồng mừng rỡ vô cùng, vội nắm lấy tay Bạch Mai, vừa cười vừa nói:
- Ồ! Khinh công của chị cao siêu lắm!
Bạch Mai thấy Tiểu Hồng với Lam đại ca khen mình như vậy, trong lòng mừng rỡ khôn tả, nhất là vì mình đã nghĩ ra được cách đó nên ba người mới lại tụ họp được với nhau như thế. Nàng vừa cười vừa đẩy Tiểu Hồng một cái, nũng nịu nói:
- Em không chịu đâu! Chị lại cười em rồi!
Nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn, thấy Lam đại ca cứ đứng ngẩn người ra nhìn đống đá, và chân chàng cứ vẽ ngang vẽ dọc hoài, hình như đang suy nghĩ một việc gì mà không thèm đếm xỉa đến mình vậy.