ương Tiểu Thạch trầm mặc hồi lâu. Dưới chân có băng, băng rất lạnh. Dưới băng có cá đang phun bọt. Cá ở trong nước dưới băng chắc hẳn cũng lạnh chứ? Bọn chúng ở trong nước đóng băng, có đầy đủ nước ấm và không khí hay sao? Rất kỳ quái, tại bước ngoặt trọng đại, mấu chốt trọng yếu này, hắn lại nghĩ đến băng, cá và bọt khí. - Công tử trở lại kinh thành, thế lực không còn. Bạch Sầu Phi dòm ngó công tử như hổ rình mồi, còn Thái Kinh lại muốn đuổi tận giết tuyệt công tử. Phương Ứng Khán nói: - Hiện giờ công tử cần ta, ta có thể giúp công tử. Công tử gia nhập Hữu Kiều tập đoàn của ta, ta có thể giúp công tử giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, trả mối thù giết sư phụ. Vương Tiểu Thạch giống như đang trầm ngâm. - Thế nào? Phương Ứng Khán quan sát sắc mặt và suy đoán tâm ý đối phương, nói: - Nhân tài giống như công tử, thân thủ như vậy, ta quyết sẽ không bạc đãi. Ta luôn luôn đối xử tốt với các người. Lệnh sư gặp nguy tại Điềm sơn, Nguyên lão bày bố nghi trận tại kinh sư, Gia Cát tiến thoái lưỡng nan, chính là nhờ Mễ công công gợi ý cho tiên sinh, còn ta giải vây cho Tứ Đại Danh Bổ đang cố thủ. Đáng tiếc là vẫn không thể kịp thời cứu được lệnh sư. Vương Tiểu Thạch nhìn mặt đất. Mặt đất kết băng, trên núi trải tuyết. Tâm thì sao? Sau đó Phương Ứng Khán cười một tiếng, nói: - Không cần vội, ta có thể cho công tử thời gian suy nghĩ. Y lại rụt đầu vào trong xe, nói: - Ba ngày sau, ta… - Không cần. Vương Tiểu Thạch chợt nói. Phương Ứng Khán cẩn thận hỏi: - Công tử đã quyết định? Vương Tiểu Thạch áy náy nói: - Ta không thể gia nhập Hữu Kiều tập đoàn của công tử. - Tại sao? - Bởi vì mục tiêu của công tử là giành được quyền hành trong triều, còn ta thì không. Ta không muốn vô cớ dính vào vòng nước xoáy mà ta vẫn luôn cố tránh. Ý tốt của công tử, ta xin lĩnh nhận. - Không phải công tử muốn đặt chân tại kinh sư, gây dựng một phen sự nghiệp sao? - Ta chỉ muốn chỉnh đốn lại thế lực giang hồ trong kinh thành, hi vọng có thể khiến cho nó hướng về chính nghĩa. Những năm gần đây, bạch đạo đã trở thành thế lực tà ác giả mạo chính phái, hắc đạo cũng chỉ nhìn tiền tranh quyền, không để ý đến đạo nghĩa. Ta muốn chỉnh đốn lại cái giang hồ tàn tạ này, bởi vì lực lượng chính nghĩa vốn đến từ dân gian. Ta không rảnh đấu đá với tham quan ô lại, nịnh thần quyền tướng cao cao tại thượng. Nếu chính ta không thể tự lập, chỉ có thể nhờ người khác ban cho, vậy thì ta làm thế nào thật sự “đặt chân”? - Không phải công tử muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn sao? Chúng ta có thể giúp công tử. Vương Tiểu Thạch cười. - Ta nghĩ rằng, cho dù ta không gia nhập thì công tử cũng sẽ giúp ta… - Hả? - Thực ra các người còn muốn diệt trừ Nguyên Thập Tam Hạn hơn ta. Phương Ứng Khán không biến sắc, hỏi ngược lại: - Tại sao? - Bởi vì các người muốn thay thế thực lực võ trang của Nguyên Thập Tam Hạn trong kinh. Các người muốn có một ngày sở hữu thực lực võ lâm đủ để chống lại Thái Kinh, vậy thì trước tiên phải trừ đi đệ nhất cao thủ bên cạnh Thái Kinh là Nguyên Thập Tam Hạn. Phương Ứng Khán lui vào trong xe, rèm rũ xuống. Mấy cao thủ bên ngoài xe đều nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Thạch, dường như đang chờ một hiệu lệnh. Hiệu lệnh vừa hạ, lập tức ra tay. Trong bọn họ có người đã từng giao đấu với Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch biết bọn họ là cao thủ. Bọn họ cũng biết rõ Vương Tiểu Thạch là kình địch, cho nên đều giống như gặp phải đại địch. Vương Tiểu Thạch cho dù có tài cao gan lớn, đối mặt với mười ba tên cao thủ này, còn có Phương Ứng Khán bên trong xe, cũng biết một khi giao đấu sẽ khó có đường sống. Một lúc sau, bên trong xe bỗng vang lên một thanh âm, một giọng nói khàn khàn. Đây đương nhiên không phải giọng nói của Phương Ứng Khán. - Hắn nói đúng. Người kia nói. Vương Tiểu Thạch không hề kinh ngạc, chỉ hỏi: - Mễ công công ở trong xe đúng không? Người trong xe nói: - Ta là Mễ Hữu Kiều. Xin thứ cho ta có bệnh trên người, không thể chịu lạnh, không cách nào ra ngoài chiêm ngưỡng phong thái của thiếu hiệp. Vương Tiểu Thạch nói: - Mễ công công nói như vậy, Tiểu Thạch thật không dám nhận. Lại nói, muốn đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh như Nguyên Thập Tam Hạn, trong kinh chỉ hai người có thể gánh vác, một người là Gia Cát tiên sinh, còn một người khác đương nhiên chính là Mễ công công ngài. Mễ công công cười nói: - Đó là bởi vì Gia Cát tiên sinh gian xảo như hồ ly, còn ta cũng đa mưu túc trí. Có điều, Phương tiểu hầu gia đây mới là đệ nhất cao thủ trong cấm cung, xin chớ khinh thường. - Phương công tử là nhân trung long phượng, ta đã sớm nghe nói. Tiếp đó Vương Tiểu Thạch không khách khí nói: - Ta không gia nhập với các người, nhưng ta lại muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn, báo thù cho sư phụ. Mễ công công nói: - Hình như ngươi cũng luôn muốn giết Thái Kinh, đúng không? - Nhưng hành thích Thái Kinh quá khó khăn… - Nhưng muốn giết Nguyên Thập Tam Hạn, trước tiên phải hành thích Thái Kinh. Mễ công công nói như đinh đóng cột: - Bản thân ngươi cũng có tiền vốn, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Chúng ta phải nhờ cậy ngươi, nhưng muốn thành đại kế này, ngươi cũng cần phải có chúng ta. Vương Tiểu Thạch sững sốt một lúc, sau đó hỏi: - Công công thần cơ diệu toán, vãn bối xin nghe kỹ càng!