Một đàn ngựa lớn khoảng trăm con, và đôi khi còn có thể có đến ba trăm đầu ngựa trên bãi cỏ mênh mông bất giác làm lữ khách chú ý, và chắc rằng lữ khách sẽ dừng lại ngạc nhiên trước bức tranh hùng vĩ đó. Nếu là một người dân gốc Tếchdat, thì anh ta sẽ đi ngang qua đó một cách thản nhiên và nghĩ thầm: “Đàn ngựa hoang”. Nhưng anh ta sẽ kinh ngạc khi nhìn thấy chỉ có một con ngựa trên bãi cỏ, điều này làm anh ta thấy lạ lùng và anh ta đoán: đấy là một con ngựa hoang bị đuổi ra khỏi đàn hay có thể là một con ngựa đã thuần bị một nhóm lữ khách nào đó bỏ lại. Một người dân dày dạn của đồng cỏ sẽ xác định được ngay, con ngựa này là thế nào? Nếu nó đang ăn cỏ với chiếc hàm thiếc trong miệng và cái yên trên lưng, bấy giờ sẽ chẳng còn gì nghi ngờ. Người ta chỉ phải nghĩ rằng làm sao mà nó lại chạy trốn được khỏi người chủ của mình. Nhưng nếu người kỵ sĩ ngồi trên yên mà con ngựa vẫn cứ gặm cỏ, thì bấy giờ chỉ việc cho rằng: hắn, tên kỵ sĩ, đơn giản là một kẻ quá lười nhác, thậm chí không thèm nghĩ đến việc phải xuống ngựa để khỏi quấy rầy con ngựa đang ăn. Song le nếu người ta nhận thấy kỵ sĩ không có một cái đầu nào, thậm chí là một cái đầu rỗng tuếch thôi thì bấy giờ sẽ sinh ra hàng ngàn giả thiết, mà trong số đó chắc chắn không một giả thiết nào gần với sự thật. Đích thị một con ngựa như vậy và một kỵ sĩ như vậy đã xuất hiện ở đồng cỏ miền tây nam Tếchdat vào năm 185… Năm nào chính xác hơn chưa rõ, nhưng ít nhất điều này đã xảy ra vào những năm năm mươi. Vị trí có thể chỉ ra một cách chính xác hơn, người ta gặp nó ở những khoảng rừng và trên đồng cỏ, trong một khoảng diện tích giới hạn 20 dặm giữa sông Lêông và Riô đơ Nuexet. Nhiều người đã nhìn thấy kỵ sĩ không đầu vào nhiều thời điểm khác nhau. Đầu tiên là những kẻ đi tìm kiếm Henri Pôinđekter và người bị cho là kẻ giết người. Người thứ hai là tên hầu của Moric Muxtanger. Thứ ba là Kacxi Kolhaun trong thời gian đi lang thang trong rừng ban đêm. Thứ tư là nhữngng Inđi giả hiệu – cũng vào đêm hôm ấy. Và cuối cùng là Zep Xtump vào đêm hôm sau. Còn một vài người nữa đã nhìn thấy kỵ sĩ không đầu ở những địa điểm khác và trong những hoàn cảnh khác: thợ săn, mục đồng, những lữ khách. Người kỵ sĩ kỳ dị này đã gây bao nỗi khiếp hãi cho mọi người, đối với tất cả, nó là bí mật không thể lý giải nổi. Người ta bàn tán về nó không chỉ ở Lêông, mà còn ở những vùng khác xa hơn. Tin đồn lan rộng xuống phía nam, đến tận bờ sông RiôGrand, lên phía bắc tới tận Xabainal. Không ai nghi ngờ rằng người ta đã thực sự nhìn thấy kỵ sĩ không đầu. Chỉ còn lại một việc là giải thích hiện tượng kỳ lạ và phản tự nhiên này. Rất nhiều dự đoán đã được nói ra, có vẻ thật hoặc hư ảo, có vẻ vô lý hay có lý. Những người này thì cho là “trò ranh mãnh của bọn Inđi”, những người khác cho là con bù nhìn, một vài người nghĩ rằng đó là một kỵ sĩ thật, mà cái đầu của nó được dấu kín dưới tấm xerap, trên đó được đục thủng hai lỗ cho con mắt, còn tất cả những người kiên trì giữ ý kiến rằng kỵ sĩ không đầu chính là một con quỉ. Ngoài việc cố gắng giải thích hiện tượng kỳ dị này người ta còn truyền tai nhau thêm đủ các chi tiết. Những người này thì nói rằng họ đã nhìn thấy cái đầu trên ngực dưới tấm xerap. Những người khác thì quả quyết rằng họ đã nhìn thấy cái đầu trên tay người kỵ sĩ, một vài người còn thêm rằng trên nó còn có chiếc mũ, một chiếc xembrerô bóng loáng, có thêu những đường trang trí màu vàng. Ngoài ra còn rất nhiều người thử đoán mối liên hệ nào giữa sự xuất hiện của kỵ sĩ không đầu với cái chết bí mật của chàng Pôinđekter trẻ tuổi. Hầu như tất cả đều tin rằng mối liên quan giữa hai bí mật này hiển nhiên là có, nhưng nó như thế nào thì không ai có thể giải thích nổi, mà người có thể chiếu vào đây một chút ánh sáng, thì vẫn cứ đang mê sảng. Một tuần qua đi trong sự xôn xao như vậy, trong thời gian này người ta càng thêm nhiều lần trông thấy người kỵ sĩ ma quái đó, lúc thì nó lao nước đại, lúc thì nó bước lặng êm trên đồng cỏ mở rộng, con ngựa lúc thì sững lại nhìn quanh, lúc thì cúi đầu cần cù bứt cỏ non. Người ta kể nhiều chuyện bịa đặt và vô lý về kỵ sĩ không đầu mà nhắc lại chúng là không cần thiết, song le phải kể lại vài chi tiết có thật bởi nó tô đậm thêm cho câu chuyện la lùng của chúng ta. x x x Giữa đồng cỏ bao la bát ngát trông thấy rõ một khoảng rừng sồi không lớn khoảng ba bốn acđơ. Dân đồng cỏ gọi nó là cù lao rừng, và khi nhìn vào đại dương xanh lá cây mênh mông bao quanh mảnh rừng này, không thể không đồng ý rằng sự so sánh như vậy là khá đạt. Cách không xa rừng sồi, trong khoảng chừng 200 acđơ, một con ngựa đang bình thản gặm cỏ. Đấy chính là con ngựa mà người kỵ sĩ không đầu đang cưỡi, người cưỡi ngựa bí hiểm kia vẫn ngồi trên yên như trước, từ khi người ta nhìn thấy nó lần đầu, trong trang phục, trong dáng điệu nó không có sự thay đổi nào. Chiếc xerap có vằn vẫn buông từ trên vai xuống như trước, đôi chân vẫn mang đôi ghệt bằng da báo ấy, người kỵ sĩ ngồi hơi nghiêng về phía trước, dường như để con ngựa bứt cỏ cho dễ dàng. Dây cương mà người kỵ sĩ không ra giữ trong tay, không ra buộc vào mỏ yên, thả khá dài để không cản trở con ngựa. Những người tin rằng họ đã nhìn thấy cái đầu đã nói sự thật và cũng thật như vậy sự quả quyết rằng trên nó là chiếc xembrerô đen, được trang trí bằng những đường viền vàng. Chiếc đầu sát vào đùi trái của kỵ sĩ, cằm nó gần như chạm với đầu gối. Chỉ có thể nhìn thấy nó khi nhìn người kỵ sĩ từ phía bên trái, nhưng không phải bao giờ cũng thấy được bởi đôi khi mép tấm xerap trùm lấy nó. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cả mặt. Những đường nét của nó thanh tú, nhưng nét mặt thì thật khủng khiếp, đôi môi xanh tái hé mở ngưng lại trong một nụ cười rùng rợn để lộ hai hàm răng trắng nhởn. Mặc dù vẻ ngoài của chính kỵ sĩ dường như vẫn thế, nhưng không phải là không có cái gì đó thay đổi. Từ trước tới nay nó đi một mình, giờ đây bên nó đã xuất hiện những người bạn đường. Chắc gì có thế gọi chúng là nhóm bạn dễ chịu. Cả chục con sói vừa đi theo vừa nhảy nhót ngang bên cạnh nó. Con ngựa hẳn là chẳng thích điều này: nó thở phì phì và gõ móng khi một con sói nào đó trong số chúng tiến tới quá gần. Nhưng kỵ sĩ không hề để ý đến chúng, cũng như không chú ý tới đàn chim đen lớn trên đầu đang lượn quanh đôi vai mình. Thậm chí khi một con liều lĩnh nhất trong số chúng đậu lên, người kỵ sĩ cũng không thèm nhấc tay lên để đuổi. Ba lần con chim này đậu vào kỵ sĩ, lúc đầu trên vai phải, sau đó vai trái và cuối cùng là đậu vào giữa, ở cái chỗ lẽ ra phải có cái đầu. Con chim không yên vị được lâu ở cái chỗ đậu kỳ quặc đó. Kỵ sĩ bình thản đối với điều này, nhưng con ngựa thì nhảy dựng lên và đuổi con kền kền bằng tiếng hý man rợ. Trên con ngựa mà lúc thì bình thản gặm cỏ mọng nước, lúc htì nóng nảy đuổi bọn sói và diều hâu người kỵ sĩ hờ hững với tất cả mọi sự, chàng chậm rãi, đi vòng quanh khoảng rừng sồi.