ái tên “Hữu Kiều tập đoàn” là do Phương tiểu hầu gia đặt, bởi vì nguyên danh của Mễ công công là Mễ Hữu Kiều. Y dùng quý danh của đối phương để đặt tên cho tập đoàn, hi vọng Mễ công công có cảm giác tập đoàn này thuộc về mình, thậm chí bán mạng vì nó. Tuổi tác của Phương Ứng Khán chỉ khoảng hai mươi, nhưng đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế như vậy.Phương Ứng Khán nuôi rất nhiều nhân sĩ và cao thủ trong Hữu Kiều tập đoàn của y. Nhân sĩ là người giúp y bày mưu hiến kế, còn cao thủ là người vì y đánh hạ giang sơn.Trong cao thủ có một phần ba tử sĩ, tử sĩ là người bán mạng cho y.Trong tử sĩ, loại người thường thấy nhất đương nhiên chính là thích khách.Danh hiệu của tên thích khách này là “Tiểu Thư”.Vũ khí hắn dùng là tên, bởi vì ngưỡng mộ thích khách hạng nhất Mạnh Tinh Hồn năm đó, cho nên gọi tiễn pháp của hắn là “Lưu Tinh Hồ Điệp tiễn”. °° Nhân vật trong truyện “Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm” của Cổ Long.Tên của hắn cũng quả thật nhanh hơn sao băng, hơn nữa còn là một nỏ hai tên, uốn lượn nhẹ nhàng như bướm bay.Phương Ứng Khán vẫn luôn nuôi hắn, đối xử tốt với hắn, hết lòng bồi dưỡng hắn, cung cấp cho hắn tất cả những thứ xa hoa, nhưng lại không có yêu cầu gì.Cho nên Tiểu Thư vẫn đang chờ, chờ rất sốt ruột.Hắn phải báo đáp công tử, nhưng lại khổ vì không có cơ hội báo đáp.Cuối cùng, sau bốn năm “không được trọng dụng” nhưng lại “sống trong nhung lụa”, hôm nay hắn đã chờ được nhiệm vụ.Giết một người, cũng không biết là ai.Phương Ứng Khán miêu tả lại dung mạo cho hắn nghe, sau đó nói:- Giết không được cũng không sao, có điều ngươi nhất định phải dùng tiễn pháp bắn hắn. Nếu lỡ may bị bắt, cũng quyết không được tiết lộ người sai khiến là ai, ta nhất định sẽ phái người âm thầm thả ngươi. Ta chỉ cần nói một câu “cuồng đồ to gan”, ngươi hãy lập tức thoát vây, có ta che chở cho ngươi.- Tôi nhất định sẽ không tiết lộ.Tiểu Thư lớn tiếng và kiên quyết nói:- Xin công tử yên tâm!Trong lòng hắn cũng có lời không nói ra, đó là “người mà ta muốn giết, nhất định có thể giết được”.Trên đời này e rằng không có mấy người có thể tránh được “Lưu Tinh Hồ Điệp tiễn” của hắn.Hắn rất có lòng tin, cũng rất xác định.Hắn cảm thấy thời cơ “báo đáp” công tử đã đến, thời cơ thành danh lập nghiệp cũng đã đến. Đây quả thực là một “cơ hội bay tới”.Khi hắn và những tử sĩ trong tập đoàn nhắc tới chuyện này, cũng gọi đùa cơ hội này là “phi cơ”.Hắn đương nhiên không biết người mà hắn phải giết là ai, nếu không hắn sẽ không dám nghĩ, thậm chí cũng không dám đi, bởi vì “cơ hội bay tới” này quả thật chính là “tai họa bay tới”.Trương Hiển Nhiên của Phủng phái gần đây rất không vui, bởi vì hắn rất thất bại.Hắn luôn luôn là loại người “thuận lợi mọi bề”, đứng dưới cờ Thái Kinh, tranh công trước mặt Nguyên Thập Tam Hạn, bán tin tình báo cho Thiên Y Cư Sĩ, lại đem cơ mật của Thiên Y Cư Sĩ lần lượt mật báo cho Nguyên Thập Tam Hạn.Làm như vậy, nếu Thiên Y Cư Sĩ và Gia Cát tiên sinh liên hợp, mình trước tiên cũng đã bán cho bọn họ một nhân tình, sau này không lo không có đường lui; còn nếu Nguyên Thập Tam Hạn giết chết Hứa Tiếu Nhất, nắm lấy quyền hành, mình cũng có công trong đó.Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn lại biết rõ hành vi của hắn, còn đến trước mặt tướng gia tố cáo tội trạng.Cho nên Trương Hiển Nhiên cảm thấy rất mất mặt, cũng bị đối xử lạnh nhạt.Hắn không hề kiểm điểm bản thân, ngược lại cảm thấy rất bi phẫn.Hắn không cảm thấy bán cho hai bên, một chân đạp hai thuyền có gì không tốt, dù sao người người đều làm như vậy, chỉ là vận may của mình không tốt mà thôi. Hơn nữa, hắn cảm thấy vận may của Nguyên Thập Tam Hạn tốt hơn nhiều so với mình, cho nên mới một bước lên mây, khiến mình phải ngước mắt lên nhìn. Hắn cũng không biết Nguyên Thập Tam Hạn đối với Gia Cát tiên sinh cũng nghĩ như vậy, càng không hỏi xem thực lực của mình có sánh được với Nguyên lão hay không. Dù sao hắn vẫn không cam lòng, hắn đem việc không bằng người đổ thừa cho vận may, như vậy hắn sẽ có thể rũ bỏ trách nhiệm.Ngày hôm đó, Phương tiểu hầu gia lại triệu kiến hắn.Hắn biết đây là một cơ hội tốt. Gần đây Phương tiểu hầu gia rất được Thái Kinh coi trọng, lại có quan hệ tốt với đương kim thiên tử, ngày càng nắm quyền. Hiện giờ y lại triệu kiến mình, chính là lúc cần phải biểu hiện.Không ngờ, Phương Ứng Khán vừa thấy hắn đã nói:- Gần đây ngươi bị tướng gia bài xích, lại bị Nguyên lão gièm pha, nếu như không có biểu hiện xoay chuyển càn khôn, chỉ sợ ngay cả vị trí lãnh tụ Phủng phái ngươi cũng không giữ được.Trương Hiển Nhiên vừa nghe, trong lòng thấp thỏm. Phương tiểu hầu gia kết giao với rất nhiều quyền quý đương triều, còn qua lại mật thiết với hoàng thượng, Gia Cát Thần Hầu, Nguyên lão và Thái tướng, hiện giờ lại nói như vậy, chẳng lẽ đã nghe được tin tức gì?Hắn vội vàng quỳ xuống, muốn Phương Ứng Khán “cứu mạng”.Phương Ứng Khán nói: - Có muốn vươn mình hay không?- Ta biết có người muốn hành thích Thái tướng.- Cái gì?- Ta tự có biện pháp chế ngự thích khách, nhưng hắn rất hung dữ, nhất định sẽ tìm cách phá vòng vây. Ta sẽ tìm thời cơ thích hợp để ngươi đi vào, chỉ cần nghe ta nói “cuồng đồ to gan”, ngươi hãy một đao chém chết hắn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói “là do Nguyên lão phái tôi tới”, như vậy tướng gia sẽ cảm tạ ngươi ra tay giết địch, Nguyên Thập Tam Hạn cũng sẽ cám ơn ngươi đã nhường công lao, nhờ đó Thái tướng và Nguyên lão đều sẽ coi trọng cất nhắc ngươi.Trương Hiển Nhiên thấy có chuyện tốt như vậy, lập tức cảm kích Phương Ứng Khán sát đất, không biết phải làm thế nào để báo đáp đại ân đại đức. Phương Ứng Khán chỉ lạnh nhạt nói:- Mọi người đều ở trong giang hồ, ta chỉ cần ngươi thiếu ta một cái tình, ngày khác gặp nhau vui vẻ mà thôi.- Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp hầu gia, làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa, liều mạng chảy máu cũng không chối từ.Trương Hiển Nhiên lớn tiếng thề như vậy.Phương Ứng Khán lạnh nhạt nói:- Ngươi hiểu được như vậy thì ta an tâm rồi.