Đêm hôm ấy thật rùng rợn. Giông nổi lên ầm ầm, chớp sáng cả trời. Gió lạnh buốt thổi tung bụi lên mù mịt. Ở đồng quê gió thổi vào rặng cây nghe rào rào và tiếng cây gãy kêu răng rắt. Bích nô cô tính rất sợ giông và sét, nhưng mà đói sức còn mạnh hơn. Vừa ra khỏi nhà, nó liền chạy một mạch. Chạy được khoảng chừng trăm bước thì đến mấy cái nhà gần hơn cả. Nó đã mệt nhoài, mệt le lưỡi. Nhưng nó vẫn thấy tối mò và vắng vẻ. Các cửa hàng đếu đóng. Bích nô cô vừa đói vừa thất vọng, chạy đến nắm lấy dây chuông dật liên hồi. Nó nghĩ rằng thế nào rồi cũng có người chạy ra cửa sổ. Một ông già đầu đội mũ ấm, mở cửa lầu nhìn xuống, hỏi một giọng hết sức giận dữ. - Ai hỏi gì mà giờ này cón khuấy rầy đó? - Xin cụ làm ơn bố thí cho cháu một miếng bánh. - Đợi đó rồi ta đem ra cho! Ông già nghĩ bụng: Chắc đây là một thằng nhải con nào hay có cái lối réo chuông để phá rối giấc ngủ của kẻ khác. Nửa giờ sau, cánh cửa lại mở. Ông già gọi Bích nô cô mà nói: - Xích tới chút nữa và ngã mũ ra! Bích nô cô chưa có mũ. Nó vừa tiến đến ít bước thì bỗng bị cả một chậu nước đổ từ trên lầu đổ xuống như người ta tưới cho hoa khỏi héo. Nó trở về, ướt như chuột lột, vừa đói vừa rét. Nó đứng không vững nữa, phải ngồi trệt xuống, hai chân gác lên lò than đỏ. Thế rồi nó ngủ quên. Cặp chân gỗ bắt lửa cháy. Nó ngún mãi thành than, rồi thành tro. Bích nô cô vẫn ngủ, vẫn ngáy như không phải là chân của nó đang bị cháy. Rạng ngày nó tỉnh giấc và nghe có tiếng gõ cửa. - Ai đó? Nó vừa ngáy vừa dụi mắt hỏi: - Tao đây! - Tiếng đó là tiếng của Gia Bích.