Những ngày qua thật là bận bịu.Chiều nào tôi cũng phải xuống trường để tập dợt những môn thi đua,sinh hoạt chuẩn bị lễ tổng kết cuối niên học.Tôi không có thì giờ vào đầm sen dạy Chuột anh học.Mãi đến ngày Chi gợi ý bảo tôi vào đầm hái sen tươi dùng cho màn múa "dâng hoa tặng thầy" tôi mới sực nhớ.Chiều đến,khi nắng vừa chếch bóng cây xoan ta trước nhà,tôi vội vàng vào đầm.Không có Chuột anh ngoài cánh đồng quen,cả con trâu nữa.Tôi cố đi quá khỏi khúc quanh cũng không thấy bóng con trâu nào.Cánh đồng trống trải,cháy nắng.Không lẽ Chuột anh không còn chăn trâu nữa.Hay là Chuột anh chán nản trước thái độ của tôi.Lòng bứt rứt không yên tôi chậm chạp trở lại mé đầm.Cảnh vật vắng lặng quá.Tôi nhới đến những buổi chiều với Chuột anh,có bực mình nhưng thú vị nhiều hơn.Thời gian trống trải vô bổ khi chờ mặt trời lặn đã nhờ Chuột anh mà sống động hẳn raa.Nhờ Chuột anh mà cái đầm quen,con đường nhỏ,cánh đồng kia có sinh khí hơn bởi tôi đã hiểu rõ cuộc sống nhỏ nhoi nhưng phong phú vẫn hoạt động dưới mặt nước yên,dưới thảm cỏ mềm,trong những đáy hang,luồn lách trên khắp cánh đồng.Nói cho công bằng,có thể tôi học được từ Chuột anh nhiều hơn là Chuột anh học được ở tôi.Dù không đặt Chuột anh ngang hàng với lũ bạn cùng lớp nhưng tự trong tận đáy lòng tôi vẫn thích chơi với Chuột anh,thích dạy nó học,trêu ghẹo nó và đôi khi tâm sự với nó nữa.Khi không có Chuột anh cùng trên bờ đầm,tôi mới thấy nhớ nó làm sao.Tôi cố ngồi chờ một lát,nhìn quanh tìm kiếm.Lúc hoàn toàn không còn chút hy vọng nào,tôi mới sực nhớ đến nhiệm vụ của mình.Những bông sen nõn nà đẹp nhất,lại ở giữa đầm.Gần bờ toàn những bông xấu hoặc rã cánh bở những bàn tay nghịch ngợm của ai đó.Tôi cố tìm cách để hái được những bông kha khá một chút,nhưng vẫn chưa với tới.Lúc tôi quyết định cởi quần dài,đánh bạo lội ra đầm,bỗng có tiếng kêu giật ngược:-Ê...Ê...Linh...Tôi mừng quá,tiếng kêu của Chuột anh.Đúng là Chuột anh,không trâu,không roi,tay xách một mớ cần và hai cái nơm nhỏ đang đứng trên đường nhìn tôi hớn hở.-Làm gì vậy?Hái bông cho mấy cổ hả?Vừa hỏi nó vừa nhìn quanh,chắc để xem mấy bạn tôi có đứng ở đâu đó không?-Hái giùm tao coi.Không có ai hết.Chỉ một mình tao thôi.Chuột anh đặt cái nơm trên bờ đầm.Nó nhìn quanh quất lần nữa.Cái vẻ e dè biến mất.Gịong nó vang vang:-Lên đi.Mà không có mấy cổ thì hái cho ai?Bữa nay đâu phải rằm,mới mồng mười hà.Tôi bước lên bờ.Chưa chi mà bùn đã bám cứng ông chân.-Thì cũng hái giùm họ đó.Lễ tổng kết cuối niên học bên nữ múa màn dâng hoa tặng thầy.-Chà,vui quá hén.Gỉa như tui được đi coi...Thiệt,đi học sướng thiệt.Rồi chợt,nó hạ giọng:-Mấy bạn của anh dữ quá.Hôm đó tui định hỏi bài mà không dám.Tôi bối rối liếc nhìn Chuột anh.Nếu như bây giờ nó mà trách mình như té tát thì cũng đành chịu.Nhưng hình như thằng Chuột anh không có ý đó,nó bước xuống bờ đầm,và bỗng quay lại hỏi:-Chữ dậy viết "dờ" hay "giờ"Tôi ôn tồn giải thích:-Tất nhiên là "dờ",còn "gi" là giờ...năm giờ....bảy giờ...vậy đó.-Dặn dò,dờ...đúng không?-Đúng rồi.Chuột anh năn nỉ:-Hay mình học một chút đi.Còn sớm,hái vài phút là xong.Chớ khi lấm lem rồi học,nó ngứa khó chịu lắm.Tôi đồng ý.Một phần vì thấy đề nghị của nó có lý,một phần tôi muốn ngầm chuộc lại thái độ cư xử không đúng của tôi hôm trước.Chuột anh hầu như đã quên tất những chuyện đó.Nó cắm cúi học,mặt đất tạm làm vở.Chắc tuần qua,nó ôn tập nhiều nên thuộc làu làu.Tôi ngạc nhiên vỗ vai nó khen:-Không dè mầy học giỏi đó.Ráng lên,hè tao dạy làm toán.Chuột anh rạng rỡ,mắt long lanh:-Thiệt không Linh?Tao muốn học giỏi để lớn lên khỏi phải chăn trâu.Buồn lắm,ai cũng khinh...Nói đến đây,nó cụp mắt xuống,mặt buồn.Tôi bứt rứt khi nhớ lại thái độ của mình,của các bạn lúc gặp Chuột anh tuần trước.-Rồi...rồi tao sẽ dạy mày biết đọc,biết viết...Rồi...mày sẽ đi học lớp học đêm...Rồi...hai ba năm sau...mày cũng giỏi như ai...Mắt Chuột anh sáng lên nhưng chỉ được một giây,giọng nó lại ỉu xìu như củ:-Chắc mày chỉ nói cho tao mừng chớ chắc gì có ngày đó.Tôi hùng hồn khẳng định:-Nhứt định là vậy mà...để rồi coi...nếu mầy ráng học,mầy sẽ thi đậu tiểu học nè,rồi học lên nữa...người ta học lớp đêm ì xèo cũng có bằng Phổ thông như ai...Mầy nhớ chuyện Trần Minh khố chuối mà mầy đã kể cho tao nghe không?Mặt thằng Chuột dịu lại,nó gật đầu:--Ừa,ba tao kể tao nghe...Trần Minh nghèo còn hơn tao nữa...-Ừa,không có quần mặc,phải lấy lá chuối che thân...-Tối phải quét lá đốt làm đèn để học..-Mà học lóm thôi,ấy thế sau đổ Trạng Nguyên,vinh quy bái tổ lấy Công chúa.Thằng Chuột ngồi thừ ra:-Trạng Nguyên là bằng gì hở?-Ơ...cũng cỡ tiến sĩ bây giờ đó...học hết Đại học nữa mới thi tiến sĩ.Chuột anh hỏi dồn:-Có khó bằng thi Phổ thông không?Chắc Trần Minh cũng học bổ túc văn hoá chớ bận làm lụng cực khổ...-Hồi đó làm gì có bổ túc...giờ mới có...học với thầy dạy ở làng.Thằng Chuột mơ màng một mình:-Gỉa như mình được như Trần Minh,mình sẽ sung sướng lắm.Tôi đùa:-Có thể mầy sẽ lấy được Công chúa nữa cà.Thằng Chuột cười bẽn lẽn.Cưới Công chúa thì nó không tin và cũng không ước,nhưng đỗ đạt,thành tài bằng sự chăm chỉ,tự học thì nó hẳn mơ ước lắm.Cứ nhìn mặt nó thì rõ,mắt nhìn đâu đâu trong khoảng không,nhưng gương mặt thì lộ ra vẻ cương quyết,vẻ cương quyết cùa người tự hứa với lòng mình.Hình như thằng Chuột quên mất chuyện tôi nhờ.Nó tiếp tục mở vở đánh vần.Sốt ruột tôi nhắc:-Thôi,hái giùm tao mấy bông sen,chớ không chiều quá làm sao biết bông nào đẹp bông nào xấu.Chuột anh định nói gì nhưng thôi,nó gấp vở lại một cách luyến tiếc rồi chậm chạp bước xuống đầm sen.Nước ngập tới thắt lưng.-Nhớ nhìn chung quanh xem có ai tới không.Sợ người ta la.Tôi gắt:-Có ma nào đâu,sen hằng hà sa số,xin có mấy bông,mầy hài giùm có gì tao chịu trách nhiệm.Cùng lắm mình mua,chớ biết ai đâu mà hỏi.Tôi chỉ cho Chuột anh những bông sen đẹp nhất,chỉ tội hơi ở xa bờ.Chuột anh quay lại ngần ngại:-Xa bờ quá,hái lâu...lỡ người ta tới...Sen gần bờ cùng lắm họ cho...Không lẽ tôi lỡ hứa với Chi rằng sẽ tìm được những bông sen đẹp nhất mà lại đưa ra toàn loại nở to,sắp tàn,hoặc búp non sao.Đó chưa kể phải để qua đêm.Vả lại,nhìn những bông sen xa bờ tươi đẹp quá tôi lại thấy ham nên cố ép Chuột anh:-Mầy ráng ra ngoài chút thôi,đó,còn có mấy bước thôi mà...Chuột anh tặc lữơi,thận trọng đi ra xa hơn chút nữa.-Ai cho tụi bây phá sen của người ta.A,hái trộm hả?Cha chả...Tiếng quát to làm tôi giật nảy cả mình.Mải nhìn theo Chuột anh tôi không để ý gì.Sau lưng tôi là một người đàn ông lớn tuổi,vạm vỡ,ý chừng người chủ đầm đang lom lom quắc mắt nhìn Chuột anh.-Đi lên.Ông ta lại quát thêm tiếng nữa.Chuột anh sợ hãi lội lên bờ mặt mày xanh xám.Tay nó vẫn còn ôm một bó sen.Tôi sọ hãi không kém,đứng im như trời trồng.Người đàn ông bước xuống ruộng,băng về phía Chuột anh.-Ai cho phép tụi bây ăn trộm sen?Mới bây lớn mà đã học thói trộm cắp hả?Không trị tụi bây lờn mặt ăn quen hả?Người đàn ông tóm lấy áo Chuột anh,mặt dữ dằn,quát tháo.Thằng Chuột co rúm người lại,tay khoát khoát,miệng muốn van xin nhưng chỉ lí nhí trong cổ họng.Tôi lạnh người đi khi thấy ông ta quay sang phái tôi.-Mầy với nó đi với nhau phải không?Cho mầy về Công an phường để tra xem ăn trộm bao nhiêu lần rồi.Hèn gì tao cứ mất sen hoài.Viễn cảnh bị bắt giữ ở Công an làm tôi sợ hãi.Càng sợ hơn nếu chuyện này đến tai ba má,thầy cô,bạn bè,rằng tôi là một tên ăn trộm bị bắt quả tang.Tay tôi run lập cập.Chân hầu như đứng không vững,lòng bối rối,tim co thắt lại vì sợ.Tôi muốn van xin,muốn thú nhận với người đàn ông kia là mình chỉ trót dại một lần,nhưng sao cổ họng khô cứng lưỡi như thụt vào.-Nó hái bán cho mầy phải không.Nào,đứng đấy,đứng đấy...Bất ngờ,cổ họng tôi bật ra tiếng kêu:-Không....không...Tôi không biết...tôi không biết nó...Vẫn chưa kịp hiểu mình vừa nói gì thì hai chân tôi đã nhanh nhẹn thụt lùi rồi như người bị ma đuổi,tôi bỏ chạy,chạy miết...chạy mà không một lần quay đầu nhìn lại.Về đến nhà,tôi mới dám dừng lại thấp thỏm nhìn quanh.Không có ai đuổi theo tôi cả.Nhưng vẫn chưa hết sợ,tôi lẩn ra sau hè,rửa sạch bùn đất vào phòng thay quần áo.Lúc ấy,tôi mới bắt đầu nhớ lại mọi việc và nhớ đến Chuột anh.Trời đất,tôi vừa gây ra chuyện gì vậy?Tôi đã xúi Chuột anh hái sen,rồi tôi chối tội mình,bỏ trốn để Chuột anh ở lại một mình chịu trận.Chuyện gì sẽ xảy ra cho Chuột anh đây?Nếu nó bị bắt,bị tù...Không biết tôi sẽ hối hận đến thế nào?Tôi,thằng học trò lớp Tám,thường vênh váo là thầy giáo của một học trò,đã đành đoạn bỏ chạy để trò rước lấy tất cả hận quả không may.Nếu tôi là thầy giáo,tôi là một thầy giáo không xứng đáng,nếu tôi là một người bạn,tôi là một thằng bạn hèn nhát.Tại sao tôi lại đối xử với Chuột anh như vậy?Tôi tự hỏi mình,tự hành tội mình mà vẫn không thấy nhẹ lòng.Có thể bây giờ Chuột anh đang bị bắt giam ở phường...Lẽ ra tôi phải đứng lại,đỡ bớt tội cho Chuột anh,hay ít ra có hai đứa,Chuột anh cũng thấy nhẹ lo một phần...Đằng này...Hay là tôi chạy vào,tìm đến phường,năn nỉ mấy chú Công an thú tội với họ để họ tha Chuột anh...Hẳn vẫn chưa muộn...Tôi nhỏm dậy rồi lại ngồi xuống...Mầy lần lương tâm tôi giục tôi đứng dậy nhưng trái tim hèn nhát của tôi cứ để nỗi sợ hãi lấn lướt.Tôi cứ ngồi vậy,không biết trời đã hoàng hôn,căn phòng tối lại,muỗi bắt đầu vo ve quanh tôi.Tôi gục đầu vào gối,lòng giằng xé bởi bao nỗi lo âu,sợ hãi,hối hận.Tiếng xe của ba tôi đã vào đến hiên nhà.Mẹ tôi đang sắp chén bát lên mâm.Qua cửa sổ,ngôi sao hôm lẻ loi đứng cách xa những ngôi sao bé bỏng khác.Tôi tự an ủi mình,bây giờ đã quá muộn rồi.Mẹ kêu.Tôi thẫn thờ đến bên bàn ăn.Những miếng cơm đắng ngắt trong miệng.Ngày mai tôi phải nói với Chi thế nào về những bông sen?Và mọi người biết chuyện...-Linh đau bụng hả con?-Ừa,em thấy nó uể oải...chắc dang nắng quá chớ gì?-Con không được đi chơi vào giấc trưa nữa.Tôi và nốt miếng cơm,trả lời ba mẹ với giọng nói như có nước:-Dạ...nhưng con đâu có bịnh đâu.Tôi rời bàn ăn và trốn mình vào góc học tập.Ở đây sẽ không ai quấy rầy tôi.Tôi sẽ bình tâm để suy nghĩ đến sự hèn nhát của mình."Muốn làm thầy giáo phải tập tành các đức tính chăm chỉ,trung thực,tốt bụng,kiên nhẫn,khiêm nhường,can đảm,bởi thầy giáo phải là tấm gương cho học sinh..."Cô giáo đã nói vậy...Và mình đã tập tành được gì.Mình mơ ước lớn lên sẽ theo nghề dạy học.Vậy mà chỉ mới một chuyện nhỏ,mình cũng đã gây ra lẫm lỗi lớn.Mình đã rời bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn,ấy đã không tốt rồi.Mình lại còn chối bỏ lỗi mình để mặc bạn gánh chịu hậu quả thay cho mình là hèn.Tôi tự chửi rủa mình và lòng thầm mong Chuột anh tha thứ cho tôi.