Chương 7
GIẤC MƠ

- Thành, Công, Mỹ, Mãn đâu?
- A, bố về! - Cả bốn đứa cùng reo lên.
- Quà của các con đây, gói này của Thành, gói này của Công,...
Bố phân phát lần lượt cho chúng mỗi đứa một gói. Hình như chúng không tin vào mắt mình, còn ngỡ ngàng vì sự kiện bất ngờ, tám con mắt cứ trố ra nhìn. Thấy vậy bố nhắc lại:
- Của các con đấy, nhận lấy xem bố mua gì đi chứ. Mãn, lại đây với bố.
Bố mở cái gói bé nhất lấy ra một bộ váy mặc cho cái Mãn. Lúc ấy Thành, Công, Mỹ mới ào đến nhận phần quà của mình. Thành run run gỡ nút buộc, trong đó là một bộ quần áo, một cái cặp và cả đống sách vở. Niềm ao ước bấy lâu của nó nay đã thành sự thực. Đang học lớp năm nó phải bỏ học vì nhà nghèo. Ngày ngày nhìn đám bạn cùng trang lứa tung tăng tới trường nó buồn lắm, nó chỉ mong được đi học dù phải nhịn đói, nhưng mong ước ấy cũng quá xa vời. Nó thương bố mẹ làm quần quật suốt ngày mà chưa được một bữa no, có cái gì ngon lành đều dành cho anh em chúng. Nó ước sao được nhanh lớn để đỡ đần bố mẹ. Nó thương lũ em bé bỏng phải chịu thiệt thòi vì nhà nghèo... Nhiều người thì thầm rằng do bố mẹ nó tham đẻ nhiều nên mới nghèo. Nó không hiểu. Nó chỉ thấy buồn thôi.
Với nó, nghèo đói đã trở thành thân thiết hơn bạn thân thì đột nhiên bố đem về bao nhiêu thứ đẹp làm gì anh em chúng chẳng ngỡ ngàng... Cái Mỹ, cái Mãn súng sính trong bộ váy mới, xinh tươi như hoa đào vào xuân. Thằng Công chững chạc hẳn lên trong bộ đồ jean, bộ quần áo rất hợp với nó. Bố nở nụ cười mãn nguyện nhìn bọn chúng đi đi lại lại. Còn nó vẫn khư khư ôm cái cặp với mấy quyển sách không dám rời.
- Thành! Không dậy đi làm còn ngủ đến bao giờ.
Thành dụi mắt lơ láo nhìn quanh, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Nó ngẩn mặt ra tiếc rẻ vì chưa được mặc quần áo mới. Mẹ phải giục lần nữa nó mới nặng nhọc rời khỏi giường bước đi vẫn còn xiêu xiêu do ngái ngủ.