Chương 24
CHUYỆN ĐEO CÁI ẤY

Trong chuyến đi công tác cơ sở tôi gặp lại cô bạn thân từ thời còn đi học. Cô là bác sĩ, mọi người lại gọi là bác sĩ dân số. Mỗi khi nhắc tới "kỷ niệm sâu sắc" thì cô lại ôm bụng ngặt nghẽo cười. Đúng là cái kỷ niệm ít gặp, khó quên, có lẽ chỉ riêng cô mới có, riêng cái công tác kế hoạch hoá gia đình của cô mới có, nên cô lấy làm hãnh diện lắm.
Sau ba ngày tập huấn, - cô kể, - mình được phân công về tuyên truyền tại xã Há Chìa, một điểm nóng về công tác dân số, có hơn bảy mươi phần trăm là người Mông, tỉ lệ sinh con thứ ba lên đến gần chín mươi trăm phần trăm số hộ trong độ tuổi sinh sản. Đây là lần đầu tiên nhận công tác nên mình ghi chép tỉ mỉ những điều phải nói ra giấy và học thuộc. Nhờ vậy mình nói rất trôi chảy. Người nghe say sưa. Mình súc động đã đem hết những điều mình biết ra trình bày. Chợt một người đứng lên.
- Cán bộ phải cho mình nhìn chứ chỉ biết nói không thế mình không hiểu thế nào cả.
Mình trả lời:
- Anh chọn biện pháp tránh thai nào? Đặt vòng hay đình sản? Hãy đến trạm y tế là được đáp ứng.
Anh ta nói:
- Tôi không cần biết mấy thứ đó. Đề nghị cán bộ cho biết cái bao bao gì gì ấy...
Quả thực lúc ấy mình ngượng lắm, vừa rời khỏi ghế nhà trường, chưa có người yêu mà lại phải nói đến cái chuyện của những người đã thành vợ thành chồng, mà lại nói trước bao nhiêu người có cả đàn ông và đàn bà.
- Đúng đấy. - Mấy người nữa cùng đồng thanh.
Không còn cách nào khác, tôi thở dài một cái rồi lấy cái bao cao su bóc lớp bảo quản và lấy một quả chuối tiêu làm tượng trưng cho mọi người xem. Tất cả cười ồ. Một người đứng lên hỏi:
- Chỉ cần làm vậy thồi sao?
Mình đáp:
- Chỉ cần làm vậy.
Bốn tháng sau mình quay lại xã Há Chìa trong một chiến dịch tuyên truyền khác. Mình đang diễn thuyết thì có một anh thanh niên kéo tay vợ đến ngay trước mặt mình. Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu gì, anh ta đã oang oang:
- Cái mồm cán bộ nói không đúng. Vợ tôi nó lại ấy rồi. Hôm nay tôi đem nó đến bắt đền cán bộ.
Mình chưa hiểu anh ta nói gì bèn hỏi lại:
- Anh bắt đền cái gì?
- Cái bao chứ còn cái gì. Cán bộ bảo sẽ không có nữa nhưng vợ tôi nó lại có rồi đây này.
- Anh có đeo thường xuyên không?
- Thường xuyên! - Anh ta quả quyết. - Cả ngày và cả đêm.
- Anh có kiểm tra lại sau khi đeo không?
- Tôi có kiểm tra, không hề thấy có lỗ thủng nào.
- Thế thì không có lý gì, hay là anh đeo không đúng cách?
- Không đúng là thế nào, cán bộ bảo sao về nhà tôi làm y như thế, tôi đeo lên quả chuối cả ngày và đêm...
Cả hội trường cười ồ như muốn vỡ. Mình cũng cười, nhưng không trách anh ta được bởi đồng bào mình có người còn chưa nói được tiếng Kinh, nghe lóm bõm câu được câu mất, phần nhiều còn chưa hiểu thế nào là tránh thai... Với lại hôm ấy mình đã sử dụng quá nhiều từ chuyên môn, có từ đến mình còn chưa hiểu hết thì đồng bào hiểu làm sao được. Sau đó mình rút kinh nghiệm, ít sử dụng từ chuyên môn, nếu có thì phải giải thích thật rõ để ai cũng hiểu, lấy những ví dụ minh hoạ đơn giản gắn liền với cuộc sống hàng ngày...
- Còn chuyện của cái anh chàng đem vợ đến bắt đền?!
- Dĩ nhiên là phải giải quyết hậu quả hộ anh ta rồi. Sau đó anh ta đã biết phải đeo "bao" vào thế nào để vợ không có chửa.