Nắng! Gió! Mây! Những điều ấy vốn chẳng lạ lùng gì với tôi, đôi khi còn cảm thấy nhạt nhẽo nhưng với thằng bé lại khác. Nó chỉ được bắt gặp vài lần, trong những lúc hiếm hoi tôi mở cánh cửa sổ. Một sáng sớm tinh mơ với ánh nắng nhạt đang khiêu vũ trên tán cây xao động, làn gió dịu mát thì có lẽ là chưa hề. Tôi đờ người đi, cảm thấy tủi hổ nhưng cũng nhận rõ tim đang đập thật nhanh, đã lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác như vậy. Khe khắt với đời, chẳng mấy lúc nhìn lại những điều xung quanh. Thằng bé giật áo tôi, nhẹ nhàng. Ánh mắt của nó liếc nhìn về phía bầu trời xanh trong vắt rồi thật khẽ, quay sang phía tôi. Một thoáng lướt qua rất nhanh, choáng ngợp. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, nhanh quá nhưng chắc chắn đã xảy ra. Thằng bé cười, ngây thơ, đôi mắt hơi nheo lại chứ không mê dại như mọi khi. Và nó nói, thoảng trong gió, dường như hòa vào với cả tiếng xào xạc của những chiếc lá. Hai tiếng… không rõ nữa, nó gọi tôi, a a hai tiếng. Nhưng tại sao, hình như gió lặng thổi qua, át đi mất rồi. Thân xác người mục rữa nên đôi tai đã chẳng nghe thấy rõ ràng. Nước mắt tôi rơi, đứa bé đó, tôi chưa một lần gọi nó bằng con. Và rồi, nó giơ tay lên, xoa xoa gò má rôi. Mặn đắng, chát quá. Nhói đau, đau quá. Mắt ướt đẫm. Nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác này là gì đây, đã bao lâu rồi mới có được cảm giác này. Tôi từng là người phụ nữ được anh yêu thương. Nhưng… tôi cũng là người mẹ của đứa con đang nằm đây. Có những điều tôi đã quên mất. Tại sao cứ phải tự làm khổ mình như thế. Tôi chưa chết cơ mà, cuộc đời chưa cho dừng lại. Ép buộc tâm hồn là điều cấm kỵ, biết nhưng vẫn cố làm. Những gì đã qua thì cứ cho qua đi, có nhiều điều vẫn chưa đến. Tôi biết, nhưng để làm được đâu phải là dễ. Đứa bé vẫn nằm im, cái ngón tay co quắp ấy nép vào trong tay tôi. Nụ cười. Nước mắt. Cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ, hắt vào mặt tôi. Bao năm qua, sao gió lại khác biệt đến thế? Tôi tự cắn vào tay mình, để ngăn điều gì đó. Chính bản thân cũng không rõ nữa. Có quá nhiều điều đã chối bỏ suốt cả quãng thờii gian. Chỉ cảm thấy má đã ướt đẫm, mặn chát tự trên bờ môi. Năm năm trước, nước mắt tôi tưởng chừng đã cạn hết vì một người đàn ông. Cũng ngày đấy của năm năm sau, tôi lại khóc, vì con của người đàn ông ấy… Và cũng là con mình. Tôi đã làm vợ anh hai năm. Còn năm năm ở bên trông nom, chăm sóc cho đứa trẻ tưởng chừng như suốt đời chỉ bất động trên chiếc giường. Tôi khóc chỉ vì những hành động rất đơn giản so với một đứa trẻ con bình thường với mẹ mình. Tuy nhiên, nó đã nằm trên giường với cái miệng há hốc dãi dớt và bàn tay quơ quào lung tung. Vậy mà giờ đây… Có lẽ, cả cuộc đời này, mẹ mới là người thảm thương nhất chứ không phải là con. Tôi đã chầm chậm cúi đầu xuống và nói với đứa bé ấy như thế. Liệu nó có nghe và hiểu không. Tôi không biết, gió đang ngân lên, vô tận. Gió mang màu gì…?Tôi lấy tờ giấy được cất kĩ trong chiếc hòm sắt ở đầu giường ra. Ngồi thơ thẫn trên bàn, tôi nhìn ngắm vào tờ giấy in bóng hình cố nhân, người đã từng khiến tôi vô cùng xúc động khi gọi hai tiếng “vợ yêu”. Nhưng cũng chính anh, đã dễ dàng buông tay từ bỏ. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ về điều mình đang làm, chưa một lần. Có quá nông nổi không?! Những mảnh vụn của tờ giấy rơ lả tả trước mặt tôi, rồi đáp xuống đất một cách ngây dại. Có môt mảnh xem chừng nguyên vẹn nhất, đề bốn chữ “Đăng kí kết hôn”, bên dưới là tên tôi. Tên anh có lẽ nằm trong một mẩu vụn nào đó. Cuộc đời tôi đã trôi qua, anh cũng đã đi qua. Bước trên tuyết, sẽ hằn vết chân, nhưng rồi cũng sẽ lấp đầy. Ký ức con người có trở nên như vậy hay không. Tôi sẽ chẳng quên đi anh, dù năm nay qua năm khác, dù có xé bỏ tờ giấy ấy hay không. Chỉ có điều... Lẳng lặng đứng dậy, tôi khẽ thở hắt ra. Mắt ướt nhưng môi lại cười Trên chiếc giường bên trong, khuất sau tấm màn, tiếng thở đều đều. Gió mang màu tự do!