Dịch thuật: Cao Tự Thanh
Phần 4

     hông có lời trò chuyện.
Bất cứ tiếng động nào dường như cũng không có.
Vô Diện pháp sư im lặng dẫn người trung niên kia đi qua khu viện, đi lên thềm đá, đi tới trước cửa phòng.
Trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Có lẽ Long Uyển Nhi đã ngủ, mà cho dù nàng chưa ngủ, thì chắc cũng không phát giác ra việc hai người tới.
Hai người ấy cũng chỉ đứng ngẩn ra ở đó, không hề động đậy. Họ giống như đang chờ đợi gì đó, lại giống như đang nghe ngóng gì đó.
Qua một lúc lâu, Vô Diện pháp sư mới đưa tay lên.
Bàn tay ấy dưới ánh đèn trong phòng chiếu ra nhìn như ngọc trắng, trắng muốt mà lóng lánh, quả thật giống một bàn tay nữ nhân.
Không còn gì phải nghi ngờ, y là một nam nhân.
Có điều một nam nhân cho dù có một bàn tay như nữ nhân cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Há không phải có rất nhiều nam nhân trời sinh ra giống như nữ nhân sao?
Bàn tay ấy đặt lên cánh cửa.
Cánh cửa lại chỉ khép hờ, đẩy một cái là mở ra.
Cánh cửa mở ra là nhìn thấy ngay cái giường kỳ lạ kia.
Xác Tây Môn Bích nằm trên giường, trên mặt phủ chăn, chỉ để lộ ra mái tóc vàng.
Long Uyển Nhi ngồi dựa trên một chiếc ghế cạnh giường, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đã thiếp đi.
Tay trái nàng cầm quyển kinh thánh, tay phải nắm cái thập tự giá.
Dưới ánh đèn, cái thập tự giá lấp lánh ánh sáng.
Vô Diện pháp sư lập tức sải chân bước vào.
Người trung niên bước vào theo, xoay người đóng cửa lại.
Y đóng cửa không khỏi hơi hấp tấp.
Cạch một tiếng, chỗ cửa phòng vang lên một tiếng động nhỏ.
Như thế đã đủ làm Long Uyển Nhi giật mình tỉnh dậy.
Nàng đột ngột mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra, nàng đã nhìn thấy hai người kia.
Nàng giật mình từ chiếc ghế nhảy bật dậy, nói “Ai?”
Vô Diện pháp sư ứng tiếng chắp tay một cái, nói “A di đà Phật”.
Giọng y the thé nửa trống nửa mái, trong đêm vắng nghe thấy, càng nói không hết vẻ ngụy dị.
Long Uyển Nhi vừa nghe tiếng Phật hiệu, kinh ngạc nói “Chẳng lẽ ngươi chính là Vô Diện pháp sư?”
Vô Diện pháp sư thong thả đưa tay trái lên gỡ cái nón trúc trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt trống trơn.
Dưới ánh đèn, trên khoảnh trống trơn ấy hiện ra một màu trắng chết chóc.
Long Uyển Nhi rùng mình một cái, nói “Ngươi lại tới đây làm gì?”
Vô Diện pháp sư âm trầm nói “Hoàn toàn không phải tự bần tăng có ý muốn tới”.
Long Uyển Nhi nói “Ủa?”
Vô Diện pháp sư nói “Bần tăng là bị một hồn ma nài nỉ chịu không nổi, nên bất đắc dĩ phải trở lại đây một chuyến”.
Long Uyển Nhi nói “Hồn ma à?”
Vô Diện pháp sư nói “Đúng thế”.
Long Uyển Nhi nói “Lần này rốt lại ngươi tới từ nơi nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Tới từ u minh”.
Long Uyển Nhi nói “U minh à?”
Vô Diện pháp sư nói “Đúng thế”.
Long Uyển Nhi kinh ngạc hỏi “U minh rốt lại là ở đâu?”
Vô Diện pháp sư nói “Không thể nói, không được nói”.
Long Uyển Nhi ánh mắt lóe lên, nói “Sau lưng ngươi là người nào thế?”
Người trung niên kia cài then cửa xong vẫn đứng trước cánh cửa, Long Uyển Nhi căn bản không nhìn thấy mặt y.
Vô Diện pháp sư nói “Chính là hồn ma nài nỉ ta tới đây”.
Long Uyển Nhi nói “Y nài nỉ ngươi đưa y tới đây à?”
Vô Diện pháp sư nói “Phật tổ từ bi, bần tăng chỉ dành đưa y tới đây một chuyến”.
Long Uyển Nhi nói “Tại sao y phải nài nỉ ngươi đưa y tới đây?”
Vô Diện pháp sư nói “Y rất muốn nhìn thấy mặt vợ y”.
Long Uyển Nhi vội hỏi “Rốt lại y là ai?”
Vô Diện pháp sư còn chưa trả lời, “hồn ma” đứng sau lưng y đã thở dài một tiếng, lắp bắp nói “Uyển Nhi, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra ta...”, giọng nói của y rất phiêu hốt ngụy dị.
Long Uyển Nhi biến sắc, kêu lên “Ngươi... rốt lại ngươi là ai?”
Hồn ma ấy lại thở dài một tiếng, từ sau lưng Vô Diện pháp sư bước ra, mặt hướng về phía Long Uyển Nhi.
Long Uyển Nhi vừa nhìn thấy, hoảng sợ kêu lên thất thanh “Cha!”
Cha?
Chẳng lẽ hồn ma này lại đúng là Long Thê Vân?
Y thất tung ba năm, lại đúng là chết xuống u minh?
Người khác có thể còn nhận lầm, chứ Long Uyển Nhi thì tuyệt đối không có lý do gì mà nhận lầm.
Hồn ma này quả đúng là Long Thê Vân.
Khuôn mặt y giống hệt so với lúc thất tung ba năm về trước, chẳng qua chỉ không có chút sinh khí nào.
Hồn ma đương nhiên không có sinh khí.
Y trên mặt không tỏ vẻ gì, nói “Con gái ngoan, quả nhiên ngươi còn nhận ra cha”.
Nói xong câu ấy, y đã bước tới.
Bước tới nhẹ nhàng như lướt tới.
Long Uyển Nhi sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi, chợt nói “Ngươi... ngươi không được bước qua đây”.
Long Thê Vân sửng sốt dừng lại, hỏi “Tại sao?”
Long Uyển Nhi không trả lời, tay trái nhấc quyển kinh thánh, tay phải nhấc cái giá thập tự lên.
Long Thê Vân lại sửng sốt, lắc đầu nói “Đó là vật của nước ngoài, căn bản không có tác dụng gì với ma quỷ nước ta đâu”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi không cần đánh lừa ta”.
Long Thê Vân nói “Sao thế?”
Long Uyển Nhi nói “Vì ngươi căn bản không phải là một hồn ma”. Nàng đột nhiên ném thẳng quyển kinh thánh trong tay trái ra.
Long Thê Vân nghiêng người tránh qua.
Quyển kinh thánh bay lướt qua người y, chát một tiếng đập vào cánh cửa.
Long Uyển Nhi cười nhạt một tiếng nói “Ma dưới ánh đèn căn bản không có bóng, nhưng ngươi nhìn xem mình dưới ánh đèn thì thế nào?”
Long Thê Vân quay đầu nhìn lại.
Trên mặt đất có quá nửa cái bóng của y, non nửa kia thì in trên vách.
Y lắc đầu thở dài nói “Bất kể ta có phải là hồn ma hay không thì rốt lại cũng vẫn là cha ngươi, tại sao ngươi lại có thể đối xử với cha ngươi bằng thái độ ấy?”
Long Uyển Nhi cười nhạt nói “Chỉ e ngươi không phải là cha ta”.
Long Thê Vân nói “Ngươi nhìn cho kỹ khuôn mặt ta đây”.
Long Uyển Nhi nói “Không sai, khuôn mặt ngươi đúng là khuôn mặt của cha ta, nhưng giọng nói không giống, cử chỉ cũng không giống...”.
Long Thê Vân nói “Ba năm dưới u minh, ít nhiều cũng phải có thay đổi chứ”.
Long Uyển Nhi nói “Nhưng ngươi vẫn nhớ tới vợ mình, thì đương nhiên cũng còn nhớ chuyện của vợ mình”
Long Thê Vân nói “Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?”
Long Uyển Nhi nói “Sau vành tai trái của mẹ ta có mấy cái nốt ruồi?”
Long Thê Vân sửng sốt, chợt buông tiếng cười lớn, nói “Con nhãi thông minh lắm”.
Long Uyển Nhi nói “Về điểm ấy thì ta không phủ nhận, nếu ta không thông minh thì hiện tại đã rúc vào lòng ngươi, mà nếu ta rúc vào lòng ngươi thì hiện tại chỉ e đã biến thành một hồn ma thật rồi”.
Long Thê Vân cười nhạt nói “Cho dù cô không rúc vào lòng ta thì cũng sẽ rất mau lẹ biến thành một hồn ma thôi”. Câu ấy vừa buông ra, xương cốt toàn thân y đã lách cách vang lên thành tiếng.
Long Uyển Nhi trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, nàng thong thả rút từ dưới giường ra một thanh trường kiếm.
Long Thê Vân cười nhạt một tiếng, nói “Ta biết cô từng luyện kiếm vài năm”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi còn biết gì nữa?”
Long Thê Vân nói “Chỉ đáng tiếc cha cô quả thật quá yêu thương cô, không muốn cô vất vả, nên tuy cô luyện kiếm mấy năm cũng vẫn chưa đạt được ba thành công lực của cả cha cô”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi cũng biết chuyện đó sao?”
Long Thê Vân nói “Ta còn biết cho dù ta dùng tay không thì không quá ba chiêu cũng có thể đoạt được kiếm của cô, không quá năm chiêu cũng có thể bắt sống được cô”.
Long Uyển Nhi nói “Rồi sau đó thì sao?”
Long Thê Vân nói “Lấy mạng cô!”. Y xoa hai tay một cái, nói tiếp “Về chuyện này thì có thể cho cô chọn lựa”.
Long Uyển Nhi nói “Chọn lựa thế nào?”
Long Thê Vân dằn giọng nói “Cô có thể chọn cách cho ta dùng thuốc độc kết liễu tính mạng của cô, cũng có thể chọn cách cho ta dùng dây thừng thắt cổ cô treo lên”.
Long Uyển Nhi nói “Chỉ có bấy nhiêu thôi à?”
Long Thê Vân ánh mắt rơi xuống thanh kiếm của nàng, nói “Phải rồi, cũng có thể chọn cách dùng thanh kiếm này của cô mà tự sát”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi định sắp xếp cho ta thành tự sát mà chết à?”
Long Thê Vân nói “Chỉ có như thế mới có thể bớt được phiền phức, đơn giản hóa sự tình”.
Long Uyển Nhi nói “Rốt lại ngươi là người nào?”
Long Thê Vân nói “Đã sắp phải chết rồi, còn hỏi nhiều làm gì?”. Y lập tức vung tay một cái, nói “Chặn đường lui của cô ta đi”.
Câu này đương nhiên không phải là nói với Long Uyển Nhi.
Vô Diện pháp sư kia lập tức lăng không vọt lên.
Y ào một tiếng bay qua đầu Long Uyển Nhi, rơi xuống sau lưng Long Uyển Nhi.
Hai người lúc ấy biến thành một trước một sau, kẹp Long Uyển Nhi vào giữa.
‘Long Thê Vân’ này không còn gì phải nghi ngờ là một người rất cẩn thận, tuy tự phụ nhất định có thể giết chết Long Uyển Nhi, nhưng vẫn không cho Long Uyển Nhi có cơ hội chạy thoát.
Như thế thì cho dù Long Uyển Nhi có mọc cánh cũng khó mà bay thoát.
Nhưng dáng vẻ nàng vẫn như không có chuyện gì, ánh mắt nhìn theo thân hình Vô Diện pháp sư lăng không, lại chuyển lên khuôn mặt trống trơn của Vô Diện pháp sư, nói “Ngươi cũng không chịu nói rõ thân phận cho ta biết à?”
Vô Diện pháp sư hai tay lại chắp lại, nói “Đúng thế”.
Long Uyển Nhi liếc y một cái, chợt nói “Dường như ngươi là một nữ nhân”.
Vô Diện pháp sư sửng sốt.
Long Uyển Nhi nói tiếp “Mới rồi lúc ngươi lăng không vọt qua, ta đã nhìn thấy trong chiếc áo cà sa là một cái quần màu đỏ”.
Vô Diện pháp sư nói “Ngươi tinh mắt lắm”.
Giọng nói của y lại biến thành giọng nói của nữ nhân.
Long Uyển Nhi lại nói “Trí nhớ của ta cũng rất tốt”.
Vô Diện pháp sư nói “Ủa?”
Long Uyển Nhi nói “Ta còn nhớ mới rồi có một nữ nhân mặc quần đỏ như thế”.
Vô Diện pháp sư nói “Thế là nói ngươi đã biết ta là người nào rồi phải không?”
Long Uyển Nhi nói “Mới rồi chồng ngươi còn khen ta là một cô gái thông minh mà”.
Vô Diện pháp sư nói “Như thế thì càng không để ngươi sống được”.
Long Uyển Nhi nói “Cho dù không phải như thế thì vợ chồng các ngươi cũng không để ta sống mà”.
Vô Diện pháp sư nói “Dường như ngươi không hề sợ sệt”.
Long Uyển Nhi cười nhạt nói “Vì sợ sệt hoàn toàn không phải là biện pháp”.
Vô Diện pháp sư nói “Vậy thế nào mới là biện pháp?”
Long Uyển Nhi nói “Liều mạng”.
Vô Diện pháp sư nói “Ngươi cho rằng trước mặt vợ chồng ta mà liều mạng là có thể chạy thoát à?”
Long Uyển Nhi nói “Không”.
Vô Diện pháp sư nói “Thế thì có được bao nhiêu phần?”
Long Uyển Nhi nói “Một phần cũng không có”.
Vô Diện pháp sư nói “Nói như thế tại sao không chịu chết luôn cho gọn?”
Long Uyển Nhi nói “Bấy nhiêu năm mà ngươi vẫn chưa hiểu rõ tính cách của ta à?”
Vô Diện pháp sư nói “Ta hiểu rõ, tính cách của ngươi có lúc còn cứng rắn hơn cả đá”.
Long Uyển Nhi nói “Thế thì cần gì nhiều lời?”
Vô Diện pháp sư nói “Được, thế thì để ngươi biết sự lợi hại của ta”. Y đang định bước tới, ‘Long Thê Vân’ kia chợt quát khẽ một tiếng, nói “Để ta”.
Vô Diện pháp sư nói “Ai thì cũng thế”.
‘Long Thê Vân’ lắc lắc đầu, nói “Con nhãi này trước nay ngụy kế đa đoan, cứ giải quyết cô ta thật nhanh là hay”.
Vô Diện pháp sư nói “Vậy ngươi ra tay mau đi”.
‘Long Thê Vân’ hít sâu một hơi, chợt sải chân sấn mau tới.
Long Uyển Nhi đã sớm cẩn thận đề phòng, thanh kiếm trong tay vội vàng phóng ra.
‘Long Thê Vân’ quát khẽ một tiếng “Chiêu thứ nhất!”, rồi nghiêng người tránh qua.
Long Uyển Nhi mũi kiếm nghiêng đi, lại một kiếm phóng ra.
“Chiêu thứ hai!”, ‘Long Thê Vân’ ưỡn lưng một cái, lại lách qua.
Long Uyển Nhi kiếm thứ ba lại đâm ra.
“Chiêu thứ ba!”, ‘Long Thê Vân’ lại lách qua, sải chân sấn vào không môn, quyền phải biến thành trảo chụp vào thanh kiếm, chưởng trái đồng thời chênh chếch chém xuống cổ tay của Long Uyển Nhi.
Y xuất thủ vô cùng mau lẹ, lại tính toán chiêu thức của Long Uyển Nhi rất chuẩn xác.
Long Uyển Nhi chỉ đành rút tay buông kiếm.
‘Long Thê Vân’ chụp được thanh kiếm vào tay lập tức ném lên, nhưng lại lập tức một trảo chụp ra.
Thanh kiếm xoay một vòng trên không, lại bị y chụp lấy.
Lần này thì y chụp vào chuôi kiếm.
Y cầm kiếm trong tay, nói “Thế nào?”
“Không kém!”
Người trả lời không phải là Long Uyển Nhi.
Giọng nói là từ trên không vang xuống.
Giọng của nam nhân!
‘Long Thê Vân’ sửng sốt.
Một tiếng nổ lớn như sét lập tức vang lên!
Một mảng trần trên nóc phòng trong tiếng sét nổ vỡ toác ra, ngói gỗ bay tung tóe.
Một người lướt mau xuống.
Thẩm Thăng Y!

*

‘Long Thê Vân’ chỉ sửng sốt một thoáng, thanh kiếm trong tay đã phóng ra, đâm vào Long Uyển Nhi.
Long Uyển Nhi lui mau lại.
‘Long Thê Vân’ một kiếm đâm trượt, lại một kiếm đâm ra.
Một kiếm này lại càng mau lẹ.
Long Uyển Nhi lưng đã chạm vào tường, đã không còn chỗ để tránh né.
Nhưng nàng căn bản cũng đã không cần tránh né.
Một làn ánh kiếm như chớp lóe vù một tiếng lăng không bay tới, đánh lên thanh kiếm của ‘Long Thê Vân’.
Nhát kiếm như tia chớp ấy từ tay Thẩm Thăng Y bay ra.
Kiếm của y đã nằm trong tay trái, kiếm biến thành tia chớp, lăng không phóng kiếm, hất tung thanh kiếm của ‘Long Thê Vân’ đang phóng vào Long Uyển Nhi ra!
Thân hình y cũng đồng thời rơi xuống, rơi xuống trước mặt Long Uyển Nhi.
Thanh kiếm của ‘Long Thê Vân’ không đâm tới nữa, y thu kiếm lùi mau ra.
Vô Diện pháp sư cũng đồng thời vọt tới đứng cạnh ‘Long Thê Vân’.
Khuôn mặt trống trơn của nàng hướng vào Thẩm Thăng Y, tay siết thành quyền, siết chặt!
Bàn tay cầm kiếm của ‘Long Thê Vân’ cũng siết chặt một cái, lạnh lùng nói “Giỏi lắm, Thẩm Thăng Y!”
Thẩm Thăng Y thanh kiếm giấu vào sau khuỷu tay, nói “Có gì đâu!”. Y cười một tiếng nói tiếp “Người ngụy kế đa đoan hoàn toàn không phải là Long Uyển Nhi đâu, mà là ta đây”.
‘Long Thê Vân’ nói “Đây là một cái bẫy à?”. Thẩm Thăng Y nói “Đúng là một cái bẫy”. ‘Long Thê Vân’ nói “Lẽ ra ta phải nghĩ tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng ngươi lại không nghĩ tới, đó đại khái là vì đầu óc ngươi đã lú lẫn, bị tiền bạc làm cho lú lẫn”.
‘Long Thê Vân’ nói “Tiền bạc à?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngoài tiền bạc ra, còn có cái gì khiến vợ chồng ngươi làm chuyện này chứ?”
‘Long Thê Vân’ nói “Ngươi cũng đã biết thân phận thật sự của vợ chồng ta à?”
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại ngươi đã dùng giọng nói vốn có để nói chuyện, mà ta chỉ cần nghe giọng nói của bất cứ ai một lần rồi là có thể nhận ra ngay”.
‘Long Thê Vân’ nói “Ta tin ngươi có bản lãnh ấy”.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Như thế thì ngươi cần gì phải mang cái mặt nạ kia mà nói chuyện nữa”.
‘Long Thê Vân’ lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay vào dưới cằm giật một cái.
Cái mặt nạ lập tức bị y gỡ xuống.
Gỡ cái mặt nạ ra, y không còn là ‘Long Thê Vân’ nữa mà là anh em kết nghĩa của Long Thê Vân - Phó Thanh Trúc!
Thẩm Thăng Y trừng mắt nhìn Phó Thanh Trúc, ánh mắt chợt chuyển lên cái mặt nạ ‘Long Thê Vân’ mà y gỡ xuống, nói “Dường như đây là da người thật”.
Phó Thanh Trúc nói “Làm sao đánh tráo được”.
Thẩm Thăng Y nói “Là lột ra từ mặt Long Thê Vân phải không?”
Phó Thanh Trúc nói “Không sai”.
Long Uyển Nhi đứng phía sau Thẩm Thăng Y lập tức kêu lên “Cha ta chết rồi à?”
Phó Thanh Trúc nói “Đã chết ba năm rồi”.
Long Uyển Nhi nhìn y chằm chằm, trên mặt đầy vẻ bi phẫn, gào lên “Là ngươi giết ông à?”
Phó Thanh Trúc nói “Người giết y không phải là ta, ta chẳng qua chỉ lột da mặt y sau khi y chết thôi”.
Long Uyển Nhi nghiên răng nghiên lợi nói “Ngươi còn định phủ nhận à?”
Phó Thanh Trúc cười nhạt nói “Đã tới bước này thì ta căn bản đã không cần phủ nhận chuyện gì cả”.
Long Uyển Nhi nói “Có đứng là không phải ngươi không?”
Phó Thanh Trúc nói “Cô có thể không tin, nhưng đó là sự thật”.
Long Uyển Nhi nói “Không phải ngươi thì là ai?”
Phó Thanh Trúc nói “Vô Diện pháp sư”.
Long Uyển Nhi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vô Diện pháp sư đứng cạnh Phó Thanh Trúc, nói “Là ngươi à?”
Vô Diện pháp sư nói “Là Vô Diện pháp sư thật, không phải ta”.
Long Uyển Nhi nói “Còn có Vô Diện pháp sư khác à?”
Vô Diện pháp sư nói “Đó cũng là sự thật”.
Long Uyển Nhi hỏi tiếp “Y là người nào?”
Vô Diện pháp sư nói “Ta chỉ biết gọi y như thế”.
Long Uyển Nhi nói “Hiện tại y ở đâu?”
Vô Diện pháp sư nói “Ở u minh”.
Long Uyển Nhi nói “U minh?”
Vô Diện pháp sư nói “Nếu không tin có thể hỏi cha cô”.
Long Uyển Nhi nói “Không phải cha ta đã chết rồi sao?”
Vô Diện pháp sư nói “Chết rồi, nhưng cô có thể tìm y mà”.
Long Uyển Nhi nói “Tới đâu để tìm?”
Vô Diện pháp sư nói “U minh”.
Long Uyển Nhi hỏi “Ta làm sao mới có thể tiến vào u minh?”
Vô Diện pháp sư nói “Cô qua đây, ta nói cho cô biết một con đường tắt để tới u minh”.
Long Uyển Nhi không hề bước qua, nàng đã hiểu lời Vô Diện pháp sư.
Nàng biết nếu bước qua, Vô Diện pháp sư ắt sẽ lấy mạng nàng.
Đó quả thật là con đường tắt để xuống u minh.
Vô Diện pháp sư thấy nàng vẫn đứng ở đó, lại bật tiếng cười, nói “Cô quả thật là một con nhãi thông minh”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Cho dù cô ta không thông minh như thế, nhưng có ta ở đây, cũng không để cho cô ta đi theo con đường tắt ấy của ngươi đâu”.
Vô Diện pháp sư nói “Những kẻ thích quản chuyện không đâu ta đã gặp rất nhiều, nhưng kẻ hay quản chuyện không đâu như ngươi thì đây là lần đầu tiên ta gặp”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải các ngươi vốn cũng tán thành Uyển Nhi mời ta tới quản chuyện này sao?”
Vô Diện pháp sư trầm mặc hẳn.
Phó Thanh Trúc cũng không có lời gì để nói.
Họ quả thật vốn tán thành Long Uyển Nhi mời Thẩm Thăng Y tới.
Bởi vì Thẩm Thăng Y có chỗ có thể bị họ lợi dụng.
Hiện tại họ mới biết Thẩm Thăng Y hoàn toàn không phải là một kẻ dễ bị người ta lợi dụng, nhưng đã muộn.
Long Uyển Nhi vẫn hung dữ nhìn chằm chằm vào Vô Diện pháp sư, ngẫm nghĩ rồi hỏi “Những lời ngươi nói đều là sự thật à?”
Vô Diện pháp sư nói “Vào lúc này ta cần gì bịa đặt nữa?”
Thẩm Thăng Y ngắt lời nói “Vào lúc này bà còn cần gì phải mang cái mặt nạ ấy nữa?”. Y hững hờ cười một tiếng, nói tiếp “Bà mang cái mặt nạ ấy nói chuyện, cho dù nói thật, nhưng nghe ra cũng giống như là giả”.
Vô Diện pháp sư nói “Thật à?”, câu nói vừa dứt, khuôn mặt trống trơn của nàng toác ra làm đôi, toác ra hai bên, rơi xuống.
Rơi xuống đất, tan nát dưới đất.
Không có máu, một giọt cũng không có.