Dịch thuật: Cao Tự Thanh
Phần 2 (tt)

     ây Môn Bích nói “Y cho rằng đây là dịp tốt để rèn luyện y thuật của y, nên vài năm gần đây, y không ngừng luyện thuốc cho ta, hết loại này tới loại khác”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiệu quả ra sao?”
Tây Môn Bích nói “Ít nhất cũng cản trở được bệnh của ta nặng hơn, nếu không chỉ e hiện tại ta cũng không xoay đầu được”. Bà ta lại chợt thở dài một tiếng, nói “Nhưng như thế cũng như hoàn toàn không có ích gì, tuy y trước sau vẫn không nản lòng, nhưng ta đã bắt đầu nản lòng, nhất là ba năm nay, Thê Vân lại không ở bên cạnh, lại càng cảm thấy không có lạc thú làm người”.
Long Uyển Nhi bên cạnh nói chen vào “Mẹ không cần nói thế, tuy cha không có ở nhà, nhưng trong nhà còn có con, vả lại không bao lâu cha sẽ về mà”.
Tây Môn Bích lắc đầu nỏi “Chẳng qua con an ủi ta thôi”.
Long Uyển Nhi nói “Không phải...”.
Tây Môn Bích thở dài nói “Ta biết con là một đứa nhỏ tốt, nhưng ta làm vợ chồng với cha con hơn hai mươi năm, tính tình cha con chẳng lẽ ta không hiểu rõ, nếu y có thể trở về, thì cho dù không có hai chân y cũng sẽ hết sức bò về, tuyệt nhiên không thể đi một lần mất ba năm”.
Long Uyển Nhi cúi đầu.
Tây Môn Bích buồn rầu nói tiếp “Có điều cho dù y đã chết ba năm rồi, chỉ còn bộ xương, ta cũng muốn nhìn thấy bộ xương của y mới cam lòng rời khỏi cuộc đời này”.
Bà ta quay qua Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng hy vọng có thể giúp đỡ phu nhân tìm được nơi hạ lạc của Long trang chủ”.
Tây Môn Bích nói “Việc đã ba năm, hôm nay ngươi mới bắt tay vào điều tra, rõ ràng vô cùng khó khăn, có điều chuyện máu ma phát sinh gần đây không phải không có quan hệ với việc Thê Vân thất tung, từ trong đó có thể tìm được một chút đầu mốì, xin ngươi cố gắng lưu ý”.
Thẩm Thăng Y nói “Phu nhân cứ yên tâm, ta đã tới đây, nhất định sẽ làm hết sức”.
Tây Môn Bích nói “Có được câu ấy của ngươi thì ta yên tâm rồi, đa tạ ngươi”.
Thẩm Thăng Y vội nói “Không dám”.
Tây Môn Bích nói “Trước khi vào đây, chắc ngươi đã nhìn thấy những máu ma ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta đã quan sát ba lần”.
Long Uyển Nhi nói chen vào “Thậm chí Thẩm đại hiệp đã phát hiện ra bí mật bên trong rồi”.
Tây Môn Bích kinh ngạc nói “Thật à?”
Long Uyển Nhi nói “Nhưng y nhất định phải chờ đến ngày mai mới nói cho chúng ta biết”.
Tây Môn Bích chăm chú nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Tại sao thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Có một số vấn đề nhất định ta phải điều tra xong trong đêm nay, mới có thể xác định”.
Tây Môn Bích nói “Có thể nói hé ra một chút không?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi chưa thể xác định hoàn toàn, thứ lỗi cho ta được giữ kín”.
Tây Môn Bích nói “Ta hiểu”.
Long Uyển Nhi nói “Mẹ hiểu ý y thế nào?”
Tây Môn Bích nói “Thẩm đại hiệp sợ một sớm suy đoán sai lầm, sẽ làm tổn thương sự tôn nghiêm của một số người”.
Long Uyển Nhi sực hiểu ra gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói “Vô Diện pháp sư kia lại vừa tới đây”.
Tây Môn Bích sửng sốt, nói “Các ngươi gặp y à?”
Long Uyển Nhi nói “Chỉ có một mình nhị thẩm gặp y thôi”.
Tây Môn Bích nói “Lần này y tới làm gì?”
Long Uyển Nhi đáp “Lại tới nói những lời dự báo đáng sợ”.
Tây Môn Bích nói “Lần này y dự báo những gì?”
Long Uyển Nhi nói “Y nói máu ma đã xuất hiện, máu ma đã xuất hiện thì hồn ma ắt cũng sẽ xuất hiện, hồn ma mà xuất hiện thì chỗ chúng ta ắt có người chết”.
Tây Môn Bích nói “Đúng là thế à?”
Long Uyển Nhi nói “Y còn hỏi nhị thẩm ở đây đã có ai chết chưa”.
Tây Môn Bích nói “Vu Mỵ trả lời thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Bà ta đã sợ gần chết, một tiếng cũng không nói ra được”.
Tây Môn Bích nói “Vô Diện pháp sư kia còn nói gì nữa không?”
Long Uyển Nhi nói “Y không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn trời, cho nhị thẩm nhìn thấy mặt y”.
Tây Môn Bích hỏi “Mặt y ra sao?”
Long Uyển Nhi nói “Một khoảnh trống trơn, đột nhiên toác ra làm hai, máu tươi phun ra, lúc mọi người tới đó thì máu vẫn còn trên mặt đất”.
Tây Môn Bích nói “Máu của y ra sao?”
Long Uyển Nhi nói “Màu tím, giống như những máu ma kia”.
Tây Môn Bích nói “Chẳng lẽ y vốn là một hồn ma sao?”
Long Uyển Nhi nói “Có lẽ thế”.
Tây Môn Bích nói “Sau khi mặt y toác ra phun máu thì thế nào nữa?”
Long Uyển Nhi nói “Toàn thân trên dưới bốc ra khói trắng, sau đó mất hút trong vầng khói”.
Tây Môn Bích nói “Vu Mỵ có bị thương không?”
Long Uyển Nhi nói “Không bị thương, chỉ là sợ tới mức chết dở”.
Tây Môn Bích nói “Sau đó có chuyện gì khác phát sinh không?”
Long Uyển Nhi nói “Có”.
Đã xem 20220 lần.

Sưu tầm: casau
Được bạn: đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2014


© 2006 - 2024 eTruyen.com