ã sáng rồi, nhưng ngày chưa rạng: ở bên ngoài, màn sương vàng ngái làm cho mọi vật trong vòng hai mươi mét trông tối sầm lại. Anh đang cạo râu thì Else gõ cửa, bưng vào một cái mâm có trứng luộc, cá hun, một bình trà đầy.- Mất công quá, tôi xuống được mà!- Cháu trả giấy tờ lại cho ông, nhân thể.Cô bắt đầu tháo một chiếc giày, rồi tất.- Lạy Chúa, họ mà vào bây giờ nhỉ!Cô ngồi lên giường rút hẳn giấy tờ ra.Anh bước tới chốt cửa.- Có người ngoài kia! Anh nói khẽ.Cô lắng tai. Có tiếng chân rón rén bước về phía cầu thang. Cô nói:- Ông Muckerji. Ông Ấn Độ đó tò mò lắm. Nhưng ông ta tốt.Anh đặt mâm lên bàn, chuẩn bị ăn, nhưng cô bé vẫn cứ nấn ná, chưa chịu đi.- Hôm qua ông hứa cho cháu đi theo ông, thật chứ.- Thật. Tôi sẽ thu xếp.- Cháu không muốn làm vướng chân ông, nhưng cháu muốn sang bên ấy với ông.- Cháu không có giấy nhập cảnh đi sao được!- Cháu đọc sách thấy bên ấy các cô gái mặc đồ lính, có súng...- Ồ, sách vở. Chuyện ngoài đời khốc liệt hơn nhiều cháu ạ!- Ở lại đây, cháu sợ lắm.- Cháu sẽ đi khỏi nơi này.Có tiếng chuông liên hồi ở bên dưới.- Hôm qua lúc ông đã cài cửa, cháu vẫn còn lảng vảng mãi bên ngoài. Cháu sợ mụ ta làm hại ông.- Chẳng làm gì được đâu. Giống như quỷ ấy mà, chỉ nhát người chứ chẳng làm gì được đâu!- Ồ, cháu vẫn muốn đí khỏi nơi đây.Dừng lại ở ngưỡng cửa, cô bé nhoẻn miệng cười với anh. Trông cô rạng rỡ như trong một ngày sinh nhật. Dường như cô đang có những lời giã biệt rối rắm đối với cả một cuộc đời.Anh chốt cửa nằm trong buồng cho tới giờ đi. Anh nhét giấy tờ trong túi áo ngực, mặc áo khoác ra bên ngoài, cài khuy lên tận cổ. Bây giờ bọn họ đều biết là giấy tờ đang ở trong người anh. Anh chỉ còn biết nhờ thành phố Luân đôn này bào vệ cho.Căn nhà của Benditch đối với anh bây giờ giống như căn nhà bố mẹ trong con mắt một cậu bé chơi trò ú tim trong một khu vườn lạ, đầy cạm bẫy. Chuông đồng hồ đâu đó điểm mười một giờ. Trong vòng một giờ nữa mọi sự sẽ được giải quyết, thành hay bại.Hành trình của anh là thế này: đi tàu điện ngầm ngược lên phố Bernard để nghi binh. Họ không thể tấn công anh trong làu điện ngầm được. Từ Hyde Park, lẩn trong sương mù đi bộ tới Chatham Terrace, mười phút. Sau đó lên tắc xi, đi trong bến chứ không gọi xe dọc đường.Anh từ từ bưốc xuống cầu thang tìm cách lẩn mụ quản gia nhưng không xong, mụ đang chờ trong căn phòng của mụ, cửa mở.Anh dừng lại nói:- Tôi đi đây.- Như vậy là ông đã chống lệnh trên.- Vài giờ nữa lôi sẽ trỏ lại đây. Chiều tôi mới đi. Chắc họ đã trả tiền nhà cho tôi.- Trả rồi.- Else cũng sẽ đi. Bà làm cô bé sợ quá, chẳng hiểu vì lý do gì!- Ông nói là ông sẽ đem nó theo ông?Mụ ta có vè quan tâm, anh thấy bối rối. Lẽ ra không nên nói chuyện này. Anh làm vẻ cứng cỏi:- Bà không được bắt nạt con bé ấy!Anh bỗng thấy mình đang nấn ná. Giấy tờ đã có đủ trong túi. Nhưng trong ngôi nhà này vẫn còn cái gì đó cần anh che chở. Vô lý quá. Có chuyện gì quan trọng đâu. Anh nhìn thẳng vào gương mặt vuông bè lốm đốm tàn nhang:- Tôi còn quay lại, tôi sẽ hỏi cô ấy nếu...Mụ nhăn nhó, nháy mắt với anh một cách tục tĩu, giễu cợt. Anh quay gót. Tim anh đập mạnh. Dường như nó đang chuyển một thông điệp mà anh không đọc được mã số. Lẽ ra nên chờ khi trở về hãy nói những điều áy. Nhưng nếu anh không trở lại? Cũng chẳng hề gì! Thành phố này có đội cảnh sát giỏi nhất hoàn cầu kia mà!D bước ra đường, biến trong làn sương. Thật ra trong đời chẳng ai có thể biết đúng là ta sẽ xa nhau bao lâu; nếu không thì những nụ cười, những câu nói tim thường lúc chia tay sẽ lưu luyến biết bao!Anh bước nhanh, vểnh tai nghe ngóng. Một cô gái vượt lên trước, tay ôm chiếc cặp da đen, một người đưa thư đạp xe loạng choạng mát hút trong bóng mù. D có cảm giác mình đang lái máy bay vượt Đại Tây Dương, ở bên dưới vẫn còn tiếng xáo động dọc bờ biển. Mọi sự sắp kết thúc. Anh nghĩ có thể dàn xếp với Benditch được. Bên nhà sẵn sàng trả giá cao.Sương mù bao trùm lên mọi vật: Anh cố gắng lắng nghe tiếng động, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân chính mình. Nếu có người bám đằng sau, chắc anh không nghe được tiếng chân. Nhưng họ làm sao bám được anh trong cái thành phố tràn ngập sương mù này.Một chiếc taxi rè tới. Anh quên chuyện phải lên taxi ở bến. Anh vẫy tay nói:- Gwyn Cottage, phố Chatam. Rồi anh buớc lên xe.Chiếc xe chui vào màn sương đặc, chạy mãi. Anh chợt nhớ ra bèn gọi: “Dừng lại!”, nhưng chiếc xe vẫn cứ tiến. Anh không rõ đây là đâu, chỉ nhìn thấy cái lưng to bè của người tài xế và sương mù chung quanh. Anh đập liên hồi vào thành xe: “Cho tôi xuống!” Xe dừng. Anh ấn một hào vào tay tài xế, mở cửa, nhào xuống đường.Anh tài xế trợn mắt:- Cái gì kỳ vậy, mẹ kiếp...Chẳng có gì cả, nhưng thần kinh anh quá căng thẳng. Anh va vào một viên cảnh sát:- Ga Russel ở đâu thưa ông?- Đằng sau lưng ông. Hãy quay lại, con đường thứ nhát, bên trái, men theo rào sắt.Anh tìm ra được cái ga tàu điện ngầm và bỗng dưng thấy rợn không dám bước xuống. Từ lúc khu nhà sập chôn sống anh hai ngày dưới cái hầm rượu với một con mèo chết bẹp, anh không bao giờ dám xuống dưới hầm nữa.Máy bay tới, mặc, anh cứ ngồi trên lầu, nhìn chúng. Chết thì chết, không xuống hầm. Nhưng cũng phải xuống, anh thấy người nôn nao chóng mặt.Và rồi đoàn tàu cũng tới nơi. Anh nghe “Hyde Park” rồi anh theo hành khách bước lên cầu thang di động. Có tiếng công chúng reo hò bên kia dường. Via hè đông đặc người. Một chiếc xe tứ mã xuất hiện. Một chiếc ô tô Daimler theo sau. Còi cảnh sát nổi lên tứ phía. Phụ nữ reo lên the thé. Chiếc ô tô lướt chầm chậm. D nhìn thấy hai cô bé đi găng tay trắng, mặc đồ nỉ đang nhìn qua cửa kính xe, vẻ mặt thản nhiên như làm bằng thạch cao(1).Một bà reo lên:- Ồ, những cô gái thân yêu! Quý công nương tới cửa hàng Harrold đây!Một cảnh tượng dị thường: hai báu vật thời cổ đi ô tô Daimler. D nghĩ. Một giọng nói quen quen ở phía sau anh nổi lên gắt gỏng:- Mời ông bỏ mũ xuóng!D quay lại. Đấy là Currie. Anh nghĩ ngay. Thôi chết, nó bám mình! Nhưng nhìn kỹ vẻ mặt bối rối của hắn, anh thấy không phâi vậy. Hắn đã toan bỏ đi như thể gặp lại một người đàn bà mà hắn đã ăn nằm vụng trộm. Hắn ngập ngừng rồi nói:- Đêm hôm đó, tôi quả là không phải đối với ông. Thành thật xin lỗi.- Thôi nhắc lại làm gì! À, tôi đang tìm đường Chatham.- Gân đây thôi, ông đi theo tôi.Hắn ba hoa nói chuyện này chuyện nọ, chuyện hắn vừa mua lại một khách sạn ở bò biển Swaser, chuyện khách khứa bây giờ không còn sang trọng như xưa... Bỗng hắn giật tay D:- Ông có nhin thấy ai đứng đằng sau cái xe Daimler kia không?- Tôi không để ý.- Tên tài xế... Hắn tên là gì nhĩ, cái thằng đã ẩu đả với ông hôm đó...- Tôi không trông thấy hắn,- Hắn đứng trưốc cửa quán cà phê. Hay ta quay lại nói chuyện với hắn một chút. Currie kéo tay D. Tới Chatham rồi. Ngay trước mặt đây. Tôi cần nói cho hắn biết là hôm đó tôi nhầm. Lỗi tại tôi.Một cái bẫy chăng. D nghĩ. Anh kiên quyết từ chối.- Thôi, lúc khác, tôi đang bận.Anh gỡ tay hắn bước tới cạnh viên cảnh sát:- Ông chỉ giúp Lều Gwyn Cottage.- Đấy, chỗ cánh cổng gang.D nhìn ra vẻ mặt bối rối, có phần bực bội của Currie. Anh nghĩ có khi mình nhầm, hắn chỉ muốn dàn xếp một chuyện xích mích.Một người hầu đẩy cánh cổng nặng nề thời Edward, đưa anh vào tiền sảnh. Gian phòng rộng mênh mông, tường treo những bản sao danh tác. Nell Gwyn(2) ngự trên ngôi danh dự giữa bầy thiên thần có gương mặt quý tộc; Bao nhiêu dòng máu cao sang ra đời từ một thúng cam!... Anh nhận ra phu nhăn Pompadour rồi phu nhân Dc Maintenon. Rồi tiểu thư Gaby Deslys, hết sức “tiền chiến” trong kiểu đi găng tay và tất bằng lụa đen. Ông chủ mỏ than quả là thích loại gái thượng thặng.- Áo khoác, thưa ngài?D để cho người hầu đỡ cái áo khoác. Căn phòng trang trí bát nháo, cổ kim lẫn lộn, từ phong cách Louis VXI tới Stuart. D thấy sảng khoái. Cái bến an toàn đối với một phái viên mật.- Hình như tôi tỏi có hoi sôm? - Anh nói.- Thưa ông, Huân tước Benditch đã dặn đưa ông vào ngay khi ông tới.Anh nghĩ lạ cho cuộc sống của Rose Cullen, lớn lên giũa khung cảnh này, giữa kiểu đa cảm rẻ tiền này. Một triệu phú vốn là con thợ mỏ đã đạt nguyện vọng như thế này chăng?Gã người hầu đây thật buồn cười: to lớn, lúc nào cũng nghiêng người như cái tháp nghiêng ở Pise. Lũ đày tớ đàn ông bao giờ cũng làm anh tởm lợm, bọn họ chững chạc, đạo mạo: những con mọt hảo hạng. Anh nhớ một lần dùng bữa tối ở nhà một vị giám đốc ngân hàng, nguyên là kép hát: bọn người hầu mặc áo dấu để phục dịch.Người kia mở rộng một cánh cửa trịnh trọng báo:- Ngài D.Anh bước vào một gian phòng rộng mênh mông. Tường treo đầy chân đung, chắc không chỉ có chân dung gia đình. Những chiếc ghế bành rộng đặt quanh lò sưởi lửa đang hồng. Những chiếc ghế bành có tựa cao chạm trổ. D vốn khinh thường của cải. Anh lảng lặng bước trên sàn gỗ đánh xi, sung sướng là đã đến nơi.Ngườí ngồi giữa ngẩng lẽn, một người to lớn, đầu tròn như quả bóng, tóc hoa râm bù xù, rậm, quai hàm gợi nhớ một bức chạm đầu ngựa.- Ông D? Ông ta hỏi.“ Vâng. Ngài là ngài Huân tước Benditch?Ông ta chìa tay về phía mấy người ngồi quanh giới thiệu:- Ồng Forbes, Huân tước Fetting, ông Brigstock. Ông Goldstein bận không tới được.- Tôi nghĩ là quý vị đã rõ mục đích của cuộc thăm viếng hôm nay? D nói.- Cách nay mười lăm ngày, chúng tôi có nhận được một bức thư... Huân tước Bènđitch đưa tay về phía cái bàn giấy to. Ông có thói quen dùng cánh tay mình như một mũi tên chỉ dường. Xin ông cứ tự tiện, mời ông ngồi.- Vâng - D nói - Nếu như ồ phía bên này có một cái ghế.Forbes cười ỉên một tiếng, vòng ra phía sau, nhắc ghế. D ngồi xuống. Căn phòng có vẻ hư ảo. Giờ đã điểm nhưng anh khó tưởng tượng rằng trong căn phòng hợm hĩnh này, giữa những bức ảnh gia tiên hợm hĩnh này, một cuộc chiến tranh đang được quyết định thành bại.- Chắc quý vị đã rõ số than chúng tôi ỹêu cầu từ nay đến tháng tư?- Chúng tôi có biết.- Quý vị có thể cung cấp đủ?- Với điều kiện là chúng tôi được thỏa mãn, Forbes, Felling và bản thân tôi, cả Brigstoca nữa, tất nhiên.- Thưa, có phải về vấn đề giá cả.- Giá cả và sự tín nhiệm.- Chúng tôi trả với giá cao nhất, cộng thêm hai mươi lăm phần trăm tiền thưởng khi tham gia đủ số.- Trả bàng vàng?- Một phần bằng vàng.(3)- Chúng tôi không thể nhận giấy bạc của quý ông. Tới mùa xuân này chắc chúng mất hết giá mà cũng không thể chở hàng hóa của quý ông trong tình thế quý ông bi bao vây. Brigstock nói.Huân tước Benditch ngả người trên ghế lim dim, để mặc Brigstock trong chuyện thương lượng; ông này sành sỏi trong các cuộc đấu thầu. Forbes vẽ những gương mặt đàn bà trên tờ giấy trước mặt: những cô gái mặc áo tắm mắt tròn như viên bi.- Nếu có được số than đá đó, giấy bạc lưu hành cùa chúng tôi không mất giá. Hai năm chiến tranh rồi, nhưng chúng tôi vẫn giữ vững giá cả. Số than đá có thể là vũ khí để chúng tôi đè bẹp bọn phản loạn.- Chúng tôi có những tin tức khác hẳn.- Những lời đồn đó không đúng đâu.- Chúng tôi chỉ lấy vàng.- Ta chia quả táo ra làm đôi vậy, D nói. Chúng tôi trả mỗi chuyến than nhận được bàng vàng. Phần thưởng trả bằng giấy bạc... hoặc bằng hàng hóa.- Vậy thì phải ba mươi lăm phần trăm.- Cao quá.- Có nhiều nguy cơ về phía chúng tôi. Phải bảo hiểm tàu thuyền. Nguy cơ lớn.Đằng sau lưng ông ta là một bức tranh lớn của... có phải của họa sĩ Etty không nhì? Da thịt lõa lồ, hoa, phong cảnh, đồng áng...- Thế bao giờ íhì quý ông giao hàng?- Chúng tôi có một ít dự trữ. Có thể bắt đầu từ tháng sau. Nhưng còn số than các ông yêu cầu thì phải chờ mở lại lò. Phải có thời gian... và vốn liếng. Thiết bị hu hỏng nhiều, công nhân giỏi khó tìm. Họ xuống cáp nhanh hơn thiết bị.- Các ông cứa cổ ghê quá. Nhưng chúng tôi vẫn phải chịu thôi.- Một câu hỏi nữa, bỏi vì chúng tôi là dân làm ăn không phải là các hiệp sĩ hoặc các nhà chính trị... Brigstock nói.Forbes mùm mỉm cười tô thêm hàng mi dài trên những đôi mắt bi.Huân tước Benditch xen vào, giọng khinh khỉnh:- Brigstock muốn nói là chúng tôi có thể nhận một họp đồng ở chỗ khác...- Có thể. Nhưng khi họ chiến thắng, họ sẽ không mua than của các ông nữa, họ có những đồng minh khác...- Chuyện đó còn lâu lắm. Cái mà chúng lôi lưu ý, đó là lợi nhuận trước mắt.- Cung cấp than cho bọn phiến loạn có thể bị coi là hành động phạm pháp.- Ba mươi phần trăm bằng tiền mặt, thời giá lúc giao hàng. Brigstock nói. Mọi thứ hoa hồng về phía các ông trả như vậy là chúng tôi nhân nhượng quá lắm rồi.- Hoa hồng nào? Tôi chưa hiểu rõ.- Hoa hồng cho bản thân ông! Ông phải đòi ở những người nào sử dụng ông trong chuyến mua bán.- Tôi không có ý định đòi hoa hồng cho tôi. Thông lệ là như thế sao? Không. Tôi không ăn hoa hồng.- Ông là một nhân viên hiếm có đấy. Benditch nói.- Trước khi thào họp đồng - Brigstock nói - chúng tôi muốn xem thư ủy nhiệm của ông.D thò tay vào túi trên. Giấy tờ đã biến mất. Không thể tưởng được. Anh hốt hoảng lục lạo khắp các túi. Không có. Anh ngước mắt nhìn ba người. Họ nhìn anh chăm chăm. Forbes ngừng vẽ.- Lạ quá - D nói - Tôi để giấy tờ trong túi áo này...- Có thể nó nằm trong túi áo khoác. Forbes nhẹ nhàng nói.Huân tưốc Benditch nhấn chuông, người hàu ban nãy bước vào.- Ra lấy giùm cái áo khoác của ông đây.Nghi thức vậy thôi, D biết giấy tờ đã mất. Người hầu quay lại, chiếc áo khoác quàng trên tay. D nắn kỹ lừng cái túi. Tất nhiên chẳng có gì. Đây chỉ là một cử chỉ sân khấu. Anh biết mình đóng kịch kém, anh không thể tạo ra cảm giác mình sẽ tìm ra mớ giấy tờ ấy.- Không có giấy ủy nhiệm mà lại tới đây. Lạ thật, Huân tước Benditch nói.- Tôi để giấy trong người, họ đã lấy cắp.- Lấy cắp? Bao giờ?- Không biết nữa. Khi tôi tới đây giấy tờ vẫn còn đủ.- Như vậy, chuyện mua bán coi như chấm dứt ở đấy. Brigstock nói.- Chấm dứt - Huân tước Benditch nói - Nếu ông đây được ủy nhiệm và có đủ giấy tờ thì tôi sẵn sàng ký hợp đồng.- Tôi cũng thế. Forbes nói.- Xin ông biết cho rằng là người làm ăn, chúng tôi không thể ký kết gì khi không có đủ chứng từ...- Và ông cũng nên biết - Benditch thêm - ở nước này luật pháp xử tội những người làm tiền dưới mọi hình thức.- Ta chờ đến ngày mai vậy. Buổi đêm là người cố vấn tốt. Huân tước Fedding nói.Làm thế nào bây giờ? D ngồi im trên ghế, hoàn toàn thua trận. Anh đã lọt qua mọi cạm bẫy... trừ cái bẫy sau cùng. Chỉ còn con đường về dài dằng dặc, con tàu vượt biển Manche, chuyến tàu hỏa Paris. Tất nhiên ờ bên nhà. chẳng ai tin câu chuyện của anh. Kể cũng lạ. Thoát khỏi những viên đạn tử hình của kẻ thù, đã ngã xuống bên một bức tường nghĩa trang, bên này hỏa tuyến. Phe ta xử bắn tại nghĩa trang để khỏi mất công khiêng xác.- Vậy thì chẳng còn việc gì để bàn bạc nữa - Huân tước Benditch nói - Ông hãy về nghỉ ngơi, tìm lại giấy tờ và điện thoại ngay cho tôi biết. Ông ghi số điện thoại đi. Chúng tôi đang chờ một ông khách khác... chuyện làm ăn không thể kéo đài...- Ở Luân đôn không ai có thể bảo đảm cho ông sao? Forbes hỏi.- Không có ai.- Rất tiếc. Brigstock nhún vai.Hẳn rồi. D nghĩ. Từ ba ngày nay mình đã sợ chuyện này. Những cú đấm dưới hầm nhà, trên đường. Căn phòng bị lục lọi. Phát súng ở đường hẻm. Nhìn mặt những người ngồi xung quanh, D nhớ tới câu Rose nói: “chớ có chuyện lâm ly với họ”. Benditch, Fettind, Brigstock... Gương mặt họ khép lại như thể anh vừa mới kể một câu chuyện tục tĩu trước đám trẻ con. Như những cánh cửa khép lại buổi chiều để che trở… lạy Chúa - những người tình của vua, bức tranh lõa thể của Etty...Anh đứng dậy. Cuộc rút quân bắt đầu. Ai có thể bảo cho anh chỗ dừng trước khi bước tới chân tường nghĩa trang? Ngoài gian tiền sảnh, anh thấy L. đang đứng chờ. Hắn đang khom người nhìn sát bức chân dung Nell Gwyn. Hắn từ từ quay lại, nhìn D, chậm dãi nói:- Tôi nghĩ, chắc ồng sẽ ra tàu về nước. Nhung đừng đi qua nước Pháp, nguy hiểm lắm ông ạ.- Không. Tôi chưa rời nơi đây.- Vô ích. Tôi thành thật khuyên ông...Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó. D chợt nhận ra ràng hắn vẫn còn e ngại sự có mặt của anh ở nước Anh. Như vậy ta vẫn còn ván bài nào đó để chơi nốt.Một tiếng chuông. Người hầu ban nãy xuất hiện, nghiêng người trước L.- Huân tước Benditch tiếp ngài ngay bây gịò, thưa ngài!L nhẹ nhàng nói với D:- Nếu ông hứa một lời... Tôi bảo đảm sẽ không còn phiền phức xảy ra cho ông.- Tôi hứa là tôi còn ở lại Luân đôn.Anh bắt đầu thấy có chút hy vọng. Trận đấu chưa hoàn toàn kết thúc. L vẫn còn e sợ điều gì. Hắn biết một điều mà anh chưa biết. Một tiếng chuông phía cửa ngoài. Người hầu mở cửa và Rose xuất hiện. Cô được đón như một người lạ trong ngôi nhà của mình. Cô cười với D:- Tôi định đuổi theo ông...- và cô nhìn thấy L, cô kêu lên:- Ồ, cuộc một hội ngộ thú vị.L nghiêng người:- Ngài Huân tước đang đợi tôi. Xin tiểu thư thứ lỗi.Người hầu mở rộng cửa và hắn mất hút vào bên trong.- Thế nào ông có còn nhớ lời hứa là xong việc, ông đưa tôi đi chơi không?.Cô tưới cười đứng trước mặt D cố ra vẻ ngổ ngáo.- Khi ngày hôm qua người ta nói yêu anh, thỉ hôm nay gặp lại lần đầu đâu có dễ dàng gì.- Tôi có nhớ, nhưng họ đã lấy mất hết giấy tờ của tôi rồi.- Họ có hành hung ông không?- Ồ! Có, nhưng không đấm đá. Cái người vừa mở cửa cho cô là một người hầu mới?- Tôi cũng không biết nữa.- Ồ. Sao lại thế?- Ông không tin là tôi ở trong ngôi nhà này sao? Nhưng ông đã nói gì với họ?- Sự thật.- Tất cả bài ca lâm ly à?- Tất cả.- Tôi đã nói trước với ông rồi. Furt nói sao?- Furt?- Forbes. Tôi gọi ông ta là Furt.- Không rõ. Chỉ có Brigstock bàn với tôi.- Furt lương thiện theo kiểu của ông ta.D thấy thương hại cô: vô gia cư ngay trong ngôi nhà của bố mình, cô đơn, chung quanh toàn mật thám ngầm, sự ngờ vực. Cô trẻ quá. Ngày anh cưới vợ chắc cô hãy còn là một cô bé. Ngày ấy cả hai người đã đi trên con đường tràn đầy hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu, mọi sự đã đổi thay kinh khủng.- Ở sứ quán của ông không có ai bảo đàm cho ông được sao?- Không chắc lắm. Người bên nước tôi không tín nhiệm họ... ngoài ông tùy viên văn hóa.- Vậy thì được. Để tôi bào Furt.Cô nhấn chuông và nói với người hầu.- Gọi ông Forbes cho tôi.- Thưa bà, ông Forbes đang bận họp.- Thây kệ. Nói với ông là tôi cần gặp. Nhanh lên.- Huân tước Benditch đã ra lệnh...- Anh không biết tôi là ai sao? Cái mặt anh thì tôi chưa biết, nhưng anh nên tập nhận mặt tôi. Tôi là con gái Huân tước Benditch đấy.- Xin lỗi cô... tôi chưa biết.- Đi đi, nhanh lên. - Và cô nói với D - Vậy ra nó là thằng mới. Nếu chính đó là thằng đã ăn cắp giấy tờ của ỏng thì nó sẽ biết tay tôi.Forbes bước ra.- Furt, tôi muốn anh giúp tôi một việc!- Bất cử việc gì, Rose ạ.Furt nói và khép cánh cửa đằng sau lưng. Trông ông giống như một phù thủy phương Đông mặc quần thể thao, sẵn sàng dâng hiến những kho báu lớn nhất cho người đẹp. Rose chỉ D, nói với Forbes:- Tại sao các người không tin lời ông ta?- Xin lỗi. Nhưng câu chuyện của ông khó tin quá.Đứng một mình, Forbes càng lộ rõ nét Do Thái.- Tôi nói là khó tin chử không nói là bịa. Ông chữa lại.Đằng sau lưng ông, rất xa, trong quá khứ là tầng tầng sa mạc, rồi biển mặn, rồi những dãy núi hoang sơ, những hành vi bạo ngược trên con đường đưa tới Jéricho(4). Đời ông dựa trên nền tảng của những thứ ấy, của đức tin...- Bọn họ làm cái gì trong đó? Rose hỏi.- Chẳng được mấy việc. Ông già Felting hãm phanh. Brigstock cũng vậy. Ông D ạ, ông không phải là người duy nhất bị Brigstock ngờ vực.- Nếu chúng tôi chứng minh được là chúng tôi... Rose xen vào.- Chúng tôi?- Vâng, chúng tôi.- Nếu các vị chứng minh dược điều đó, tôi sẽ ký riêng một họp đồng cung cấp số than tôi có trong tay. Không đủ số lượng yêu cầu, nhưng rồi bọn họ sẽ làm theo.Forbes băn khoăn nhìn hai người như thể ông ta sợ một điều gì. Chẳng hạn mục tin vặt “Đã có thông báo về đám cưới...” hoặc cái tin đồn miệng đáng ghét: “Này các vị có biết tin cô con gái ông Benditch...”- Anh có thể hỏi ngay đằng sứ quán với chúng tôi không? Rose hỏi.- Tôi tưởng lúc nãy ông có nói…- Không. Tôi không có cái ý đó - D cải chính - Tôi nghĩ chuyện đó chẳng giải quyết được gì. Người bên phe tôi không mấy tin cậy viên đại sứ... Nhưng thôi, biết đâu đấy.Chiếc xe chạy chầm chậm trong sương mù. Họ im lặng. Forbes chỉ nói:- Tôi rất hài lòng mở lại mở. Công nhân đang sống khó khăn.- Tại sao anh cứ nghĩ mãi chuyện đó, Furt?- Vì tôi không muốn thiên hạ ghét tôi.Đôi mắt đen màu nho xứ Corinthe của Forbes nhìn đăm đăm vào màn sương vàng úa. Với sự nhẫn nại của Jacob ngày xưa từng đi ở bảy năm...(5) Dù sao, D nghĩ chắc Jacob cũng đã từng giấu giếm dưới mái lều của chàng đôi chút an ủi. Có gì đáng trách chuyện đó? Anh thấy thèm địa vị của Forbes. Yêu một người đàn bà hãy còn sống cũng được một cái gì đấy chứ, dù tình yêu có chứa sợ hãi, ghen tuông, đau khổ.. Tình cảm ấy không phải là không cao quý.Trước cửa tòa đại sứ, D nói với Forbes:- Ông hay nói chuyện với ông tuỳ viên văn hóa. Đó là người duy nhất tin cậy được.Họ bước vào một căn phòng dán đầy ảnh tiền chiến. D chỉ một bức ảnh:- Đây là vùng quê tôi sinh ra. Vùng này bây giờ thuộc bọn phản động.Anh đi loanh quanh trong căn phòng ngắm tranh, để mặc Forbes với cô gái.Cửa mở, một người bước vào. Trông anh ta giống một nhân viên đội mai táng mặc áo dạ đen, cổ cồn trắng. Ành ta hỏi:- Ông Forbes?- Cứ coi như không có tôi ở đây. Ông cứ hỏi. D nói và anh vờ ngắm nghía tủ sách. Gác ngăn kệ chứa đầy những quyển sách gáy dày đồng loạt, trông có vê như chẳng được dùng tới bao giờ: Thơ, kịch, nghệ thuật dân tộc... Forbes mở đầu.- Chúng tôi tới hỏi thăm chút việc nhân danh huân tước Benditch và bản thân tôi.- Chúng tôi rất hân hạnh nếu giúp được việc gì cho quý ông...- Chúng tôi có tiếp xúc với một người tự xưng là phái viên của chính phủ cộng hòa về chuyện mua than đá.Cái giọng khô khan của sứ quán đáp:- Chúng tôi không hề được chỉ thị,.. Để xin hỏi lại ông đại sứ, tôi không dám chắc lắm... Càng nói giọng ông ta càng có vẻ chững chạc lên.- Có thể là ông chưa được thông báo, đây là một phái viên mật...- Khó có chuyện đó.- Ông có phải là tuỳ viên văn hóa? Rose hỏì cộc lốc.- Không. Thưa phu nhân. Ông ấy nghỉ phép. Tôi chỉ là bí thư thứ nhất.- Bao giờ ông ta về?- Ông ta không về đây, thưa phu nhân.Có lẽ thế là hết. Nhưng Forbes gợi chuyện.- Ông phái viên ấy nói rằng rằng ủy nhiệm thư của ông ta đã bị mất cắp.- Rát tiếc, chúng tôi không hay biết gì hết... Chuyện đó, tôi đã thưa với ông, khó có thể có.- Ông phái viên ấy được nhiều người biết tên. Rose nói. Đó là một nhà bác học... giáo sư ở một viện đại học.- Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể xác minh được.- Ông ta có nhiều công trình nghiên cứu. Tên ông ta là D.Im lặng một lúc rồi cái giọng kia cất lên:- Rất tiếc nhưng tôi khống hề nghe nói đến tên ông ta.- Vạy là ông không biết. Ông không quan tâm tới ngôn ngữ Roman sao?- Có chứ. Viên bí thư có một giọng cười tự mãn. Bà cho xin một phút tôi sẽ tra cứu trong thư mục.D rời tủ sách:- Tôi e làm mất thời giờ của ông, ông Forbes ạ.- Ồ - Forbes nói - Tôi không cho rằng thì giờ của tôi cao giá đến thế.Ông không thể rời mắt khỏi cõ gái; ông buồn rầu, mà âu yếm rõi theo từng cử động của cô. Cô đang đứng bên tủ sách ngắm nghía các tác phẩm của nhà thơ với nhà soạn kịch dân tộc. Cô bảo D:- Tiếng nước ông lắm phụ âm quá. Nghe trúc trắc quá chùng.Cô chọn một quyển ở cái kệ bên dưới và cô nhanh tay lật trang. Cánh cửa lại mở, viên bí thư bước ra.- Tôi đã tìm cái tên ấy, thưa ông Forbes, không thấy. Có lẽ ông bị lừa.Rose quay lại nhìn anh ta, giận dữ:- Ông nói dối, đúng không? Ông nói dối.- Tại sao tôi lại đi... Thưa cô... Cô?- Cullen.- Thưa cô Cullen quý mến. Chiến tranh đã làm nẩy ra loại người mới gặp thì ra vẻ lương thiện... Rose trỏ ngón tay vào một đoạn sách.- Tôi không đọc được cái này, nhưng đây, ông xem. Tên ông ta in trên đoạn này. Có chữ Bernc. Đây là một tập thư mục chứ gì?- Quái lạ. Cô cho xem. Vì cô không biết tiếng...- Còn tôi thì bỉết tiếng - D nói - Để tôi đọc đoạn này cho ông nghe nhé. Tên ông ta. Ngày ông ta được bổ nhiệm làm giáo sư Viện đại học Zed. Đoạn này có nhắc tới tập bản thảo Bernc. Vâng, các công trình nghiên cứu của ông ta được nhắc tới ở đây.- Ông chính là người ấy?- Vâng.- Ông cho tôi xem.D trao quyển sách. Chúa oi, nàng đã thắng! Forbes nhìn cô gái một cách thán phục.- Ồ, rất tiếc - Viên bí thư nói. Tại giọng phát âm của cô. Tôi đã nghe sai. Có, chúng tôi có biết giáo sư D. Đó là một trong những nhà bác học của chúng tôi, được ngưỡng mộ nhất...Anh ta dừng lơ lửng như một lời tự thú thua trận, nhưng mắt thì lại nhìn cô gái chứ không nhìn đối tượng.- Thấy chưa, Furt? Cô gái nói.- Nhưng D không còn sống. Ông ta đã bị bọn phản động bắn chết trong ngục. Viên bí thư rất sẽ sàng nói tiếp.- Không phài. D nói - Tôi được trao đổi. Đây hộ chiếu của tôi.May quá tờ hộ chiếu để riêng vẫn còn. Viên bí thư cầm lấy.- Bây giờ ông bảo sao? Hộ chiếu giả chứ?- Ồ, không. Tôi nghĩ đây là hộ chiếu thật - Viên bí thư nhìn một lúc rồi nói - Ông nhìn ảnh mà xem.Hắn trao cho mọi người xem. D nhớ lại gương mặt tươi cười của người lạ mặt ông đã gặp ở cảng Douvres. Tất nhiên chẳng ai tin ông. Chẳng hy vọng gì. Ông nói:- Chiến tranh, tù tội. Người ta đã thay đổi đi...- Không. Trông giống đấy. Fortes nhẹ nhàng hỏi - Rất giống.- Tất nhiên. Chà nhẽ ông ta lại đi chọn...- Đúng là ông ta - Cô gái giận dữ nói to - Đúng là gương mặt ông ta.D cảm thấy cô nổi giận như vậy thực ra chỉ là để tự khẳng định đó thôi.- Làm thế nào ông ta có được tấm hộ chiếu này nhỉ? - Viên bí thư quay về phía D - Tôi sẽ tố giác ông. Ông sẽ bị trừng phạt nặng nề... Tôi sẽ làm chuyện đó.Rồi hắn cung kính dịu giọng:- Rất tiếc, thưa cô Cullen. D là một trong những nhà bác học lớn của chúng tôi.Giọng hắn cả quyết lạ lùng. D có cảm giác nghe người ta ca tụng mình đằng sau lưng.- Ta hãy để cho nhà cầm quyền làm việc. Forbes nói.- Ông thứ lỗi. Tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ.Hắn ngồi xuống trước bàn, cầm ông nghe.- Là một người đã chết, mà vẫn còn lắm tội như tôi. D nói.- Scoltland Yard? Viên bí thư gọi và xưng danh.- Trước hết là ăn trộm xe của cô Cullen...- Hộ chiếu đã được quá cảnh ở Douvres, hôm kia. Vâng, tên là D.- Sau đó ông Brigstock định bắt tôi vì tội mạo nhận và tống tiền... D mỉm cười nói.- Đúng thế. Viên bí thư nói. Vâng, vâng. Mọi chuyện đã khớp. Vâng, chúng tôi đang canh chừng hắn.- Và bay giờ bị buộc tội dùng hộ chiếu giả. Đối với một vị giáo sư đại học, hồ sơ hình sự như vậy là khá phong phú.- Thôi xin ông. Ông đừng đùa nữa. Rose van vỉ. Điên hết rồi - Ông là D. Tôi biết rõ, ông là ông D. Nếu không phải vậy thì thế giới này quả là thối nát.- Cảnh sát đã truy lùng người này. Viên bí thư nói. Ông ngồi im. Tôi có khẩu súng ngắn trong túi đấy. Cảnh sát sẽ hỏi ông vài chuyện.- Vài chuyện. Cả một cuộc lấy cung ấy chứ - D nói - Trộm xe, mưu toan lường gạt... hộ chiếu giả.- Ông có thể nói thêm về cái chết của một cô gái. Viên bí thư nói.Chú thích:(1) Hai cô con gái của Vua George V, Victoria và Elizabeth (Nữ Hoàng Anh hiện nay).(2) Nell Gvyn, người tình của vua Charles II Anh Quốc, thế kỷ 17, nguyên là một cô gái bán cam trong rạp hát, sau trở thành diễn viên nổi tiếng. Benditch dùng tên cô gọi ngôi biệt thự của mình: “Biệt thự Gwyn”- Pompadour, người tình của Louis XV, thế kỷ 18.- De Maintenon, người tình của vua Louis XIV thế kỷ 17.- Deslys - ca sĩ. Danh nhân thời thượng London đầu thế kỷ 20(3) Trước vụ bạo loạn, chính phủ Cộng hoà Tây Ban Nha gởi nhờ chính phủ Pháp giữ hộ một số vàng lớn. Khi chiến sự nghiêng về phía Pháp, chính phủ Pháp giao lại vàng.(4) Jéricho, thành phố cổ tráng lệ, cách Jerusalem 25 km, nhiều lần bị quân La Mã và Thổ Nhĩ Kỳ tàn phá, nỗi đau của người Do Thái.(5) Chuyện cổ Cựu Ước: Jacob chịu đi đày bảy năm cho nhà bố vợ để cưới Rachel. Bổ vợ lừa, gả cô chị là Lia. Chàng phải ở thêm bảy năm nữa mới cưới được Rachel