rên đôi thanh trượt, khi lách qua những bụi cây lúp xúp, Ivanôpxki cảm thấy có cái gì đấy không ổn. Sức lực căng ra, hồi hộp, lo lắng không thể nào kìm được.Thật là khó chịu! Vì sao sự khó chịu ấy lại xuất hiện lúc này. Cuối cùng, hình như tất cả rồi cũng qua đi, mọi việc trở nên thuận lợi hơn: họ đã vượt qua con đường nhựa đầy nguy hiểm, hình như quân thù không trông thấy họ, cái đích của chặng đường hành quân ban đêm dài dặc đầy khó khăn của họ đã hoàn toàn rất gần. Mặc dầu có biết bao nhiêu trở ngại, nhưng cũng sắp đến lúc kết thúc rồi, có lẽ, lúc này họ có thể làm một cái gì đây. Sự thật là lực lượng của toàn đội đã bị phân tán quá nhiều: một bộ phận bị lạc lúc vượt qua tiền duyên, hai người mất tích trong đêm, ba người ở lại bên kia đường, còn ở đây, họ chỉ có vẻn vẹn hai người. Tất nhiên hai không phải là mười. Nhưng lẽ nào lúc này, chính điều ấy lại là nguyên nhân làm anh lo lắng, không yên tâm một cách mơ hồ, và nó cứ bám lấy anh dai dẳng đến thế.Càng đến gần vạt rừng đã nhìn thấy ở đằng xa, nỗi lo lắng, hồi hộp càng định hình rõ nét trong trung úy. Sự sốt ruột cũng ngày một tăng đến mức anh không cho phép anh dừng lại để xem xét chỗ băng ở trên đùi mình - hình như vết thương lại chảy máu. Thêm nữa, anh đã cố gắng hết sức mình, không để ý gì đến chỗ đau và những cơn đau mà trong suốt đêm qua anh đã quen chịu đựng Lúc này, thậm chí anh cũng không hay quan sát, nhìn ra xung quanh nữa, anh dốc toàn lực tiến đến vạt rừng ở đằng xa kia, hình như phần thưởng lớn nhất đời anh hoặc cũng có thể là bất hạnh mà anh phải gánh chịu đang chò ở đó. Pivôvarốp mồ hôi đầm đìa, chốc chốc anh lại lấy tay áo khoác lau mồ hôi trên mặt và cố gắng không tụt lại phía sau. Hai người thở hổn hển. Bằng những bước trượt nhanh, họ tiến đến cuối khu rừng cây lúp xúp. Gió lạnh thổi mạnh, bầu trời đầy mây, một lớp khói xám xịt, kỳ quặc bao phủ không gian.Lên đến đỉnh đồi, Ivanôpxki vạch những cành trăn trụi lá nhìn xuống phía dưới. Trước mắt họ là một mương xói, nơi đây anh đã cùng đại úy Vôlốc chờ màn đêm buông xuống. Nhưng lúc ấy anh cùng với bảy người, còn giờ đây, anh chỉ có một mình, lại đằm trong tuyết lạnh ở vạt rừng lưa thưa này - vạt rừng không một bóng người, trơ trụi đến mức vất vả lắm chim chóc mới lẩn tránh được anh. Thế nhưng, qua mương xói, trên đồi dường như không còn những cây thông xanh xanh nữa mà thay vào đó là những cột rào không có gì đặc biệt của bọn Đức. Ở đây, lần trước anh đã không gặp may nhưng chẳng lẽ lần này cũng lại như thế hay sao.Thấy hàng rào quen thuộc ấy, Ivanôpxki hơi yên tâm, cái chính là: dù thế nào anh cũng đã đến được đây. Mọi việc còn lại đều tùy thuộc vào sự nhanh trí và lòng dũng cảm của anh. Ở đây, tác động của những nguyên nhân phụ khác nhau sẽ hạn chế khả năng tối thiểu trong những trường hợp như thế này.Ẩn trong những lùm cây lúp xúp, Ivanôpxki đứng im một lúc nghỉ lấy sức và sự yên tĩnh đã làm anh bình tâm trở lại. Anh cố gắng tự nhủ: bằng cách nào đấy, rồi mọi việc sẽ xuôi cả thôi. Không hỏi gì, Pivôvarốp cũng hiểu rõ tình hình, anh im lặng chờ đợi. Ivanôpxki dán mắt vào bìa rừng thông ở phía xa xa, dường như hy vọng sẽ nhìn thấy cái gì đó ở đấy. Nhưng trong khoảng một kilômét hoặc xa hơn nữa, hầu như anh không nhìn thấy gì ngoài những cây thông thưa thớt đây đó trên tuyết và những cột rào. Tuy thế, có một điều anh đã rõ: bọn Đức đã kịp thời ngụy trang các mục tiêu. Quả thực, chúng cũng biết ngụy trang, ở đấy có những mạng lưới khác nhau, có những hàng cây xanh và tuyết. Có điều ngạc nhiên: con đường biến đâu mất. Trên con đường ấy, các chiến sĩ trinh sát của Vôlốc đã phát hiện những chiếc xe vận tải Đức chở đạn dược, con đường chạy theo sườn đồi đến cánh rừng. Còn giờ đây, ở đấy không nhìn thấy một dấu vết nào trên tuyết. “Có thể nó bị tuyết đêm qua phủ kín?” - Trung úy nghĩ. Nhưng dù sao thì một dấu vết nào đó của nó cũng phải còn chứ, thậm chí sau trận bão tuyết cũng không thể mất hết nữa là. Cũng có thể con đường đã được mở ở hướng khác, từ chỗ này không thể nhìn thấy được. Tuy thế, lúc này, con đường lại không cần thiết với anh nữa. Anh chẳng lợi dụng được nó tí nào. Điều quan trọng hơn là làm sao phát hiện ra đường vào đã được nguỵ trang kín đáo để đêm đến có thể bò tới hàng rào. Có lẽ ở phía trống trải này không thích hợp cho việc đột nhập. Nên tìm đường vào từ phía nam.- Pivôvarốp, im ắng quá, chả thấy gì cả!Giữ chặt mũ trùm đầu để tránh gió lạnh, hai người theo vùng cây lúp xúp đi vòng xuống cánh đồng. Ivanôpxki rất cảnh giác, lúc này tâm trí anh căng ra hơn bất cứ lúc nào trong đêm qua. Nhưng xung quanh vắng lặng như tờ. Quang cảnh này làm anh bình tâm lại. Anh đã nhiều lần thử xem bằng cách nào tốt nhất để luồn vào chân hàng rào. Lúc này, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất của anh. Tất nhiên, nếu đến gần hàng rào dây thép gai thì có thể tung lựu đạn và chai cháy vào, mặc dù chưa chắc đã tung đến. Khi có điều kiện thì tìm cách vượt rào. Tốt hơn hết là chỉ nên để một người làm việc ấy, còn người kia thì yểm hộ trong trường hợp bị phát hiện và bảo đảm cho việc rút lui được an toàn, giả dụ, thậm chí phải chiến đấu chớp nhoáng với bọn kính gác hoặc lính tuần tra (ở đây, bọn này thường xuất hiện bất ngờ). Trường hợp này mà gặp chó thì gay go to.Nhưng kế cả trường hợp gặp chó đi nữa, khi một người luồn qua hàng rào dây thép gai vào lúc thích hợp thì người còn lại phải tìm cách thu hút hỏa lực cũng như chó về phía mình. Không có cách nào khác. Cái chính là phải hết sức nhanh chóng và kịp thời đốt và làm bật tung hàng rào càng nhiều càng tốt. Những hàng rào còn lại sẽ dùng mìn phá và lửa sẽ kết thúc tất cả.Men theo hàng cây nhỏ, hai người băng qua những đầm nhỏ và quãng đồng trống. Không chỗ nào có người và họ cũng không gặp ai cả. Họ đi rất thận trọng. Đôi lúc, Ivanôpxki dừng lại nghe ngóng: xung quanh chỉ có gió lạnh nhè nhẹ. Có một lần thoảng trong gió, anh nghe thấy tiếng động cơ xa xa, nhưng anh nhận ra ngay đó là tiếng động cơ trên đường nhựa. Cánh rừng nhỏ ở phía xa hiện lên mờ mờ, lặng tờ như chết.Đi được độ nửa giờ thì trước mắt họ bỗng dưng xuất hiện một khe nhỏ. Khe trơ trụi, ngoằn nghoèo, uốn khúc với bờ dốc tuyết. Quan sát dọc khe, Ivanôpxki không thể hiểu ngay được đây chính là khe mà từ đấy đại úy Vôlốc bò vào hàng rào dưới cơn mưa tuyết. Vậy thì phải tiếp tục đi nữa, men theo những lùm cây lúp xúp, đi vòng quanh căn cứ hàng cây số nữa, chắc chắn ở đó có thể đến gần căn cứ hơn và có thể quan sát được tốt hơn.Ivanôpxki quay lại phía Pivôvarốp, khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh của Pivôvarốp bị chiếc mũ trùm đầu ướt sũng che mất một nửa. Pivôvarốp đang dùng hết sức mình đẩy mạnh chiếc gậy trượt, thanh trượt ngập sâu trong tuyết xốp. Kìm sự sốt ruột của mình lại, khi đến gần mục tiêu, Ivanôpxki lẳng lặng ra hiệu cho Pivôvarốp hãy dừng lại và chờ đợi, còn anh thì đi dọc khe và dừng lại ở sau một bụi cây phi tử rậm rạp.Đã gần các cột rào lắm rồi. Những cột rào cao tới đầu người hoặc hơn một chút lẫn trong đám thông non xanh phủ tuyết trắng. Nhưng, thật lạ, sau những cột rào ấy không hề thấy một thứ gì cả. Rõ ràng là chẳng tìm đâu ra được những đống hòm xanh hoặc vàng mà trước đây đã hiện ra rõ mồn một trước mắt anh qua ống nhòm. Cũng chẳng thấy những lều phủ bạt... Cảnh tượng ấy một lần nữa làm Ivanôpxki lo lắng, không yên. Anh giơ tay vẫy Pivôvarốp. Pivôvarốp hiểu ý, trượt đến chỗ Ivanôpxki. Còn Ivanôpxki thì sau một phút do dự lại chui ra khỏi lùm cây lúp xúp.Pivôvarốp cho rằng, có lẽ Ivanôpxki hành động như thế không phù hợp, là liều mạng. Nhưng lúc này, Ivanôpxki không giữ được bình tĩnh nữa. Linh cảm bất hạnh hoàn toàn tràn ngập trong anh, có cái gì đó dâng lên chẹn lấy cổ, anh cố ghìm nó xuống và chẳng thèm nhìn hàng rào ở phía trước nữa, anh lao nhanh đến đấy.Lúc này, Ivanôpxki chỉ cách hàng rào chừng ba trăm mét. Càng đến gần, anh càng thấy rõ ràng: các cột rào không có dây thép gai. Xung quanh căn cứ không còn hàng rào dây thép gai nữa. Tất cả đã được tháo gỡ, mang đi từ bao giờ. Điều bất ngờ này trở thành nỗi lo lắng lớn nhất, thậm chí là sự sợ hãi đối với anh. Không còn đề phòng nữa, cũng chẳng cần chú ý đến việc bọn Đức có thể dễ dàng nhìn thấy trên cánh đồng trống trải... Anh lao nhanh đến mép rừng thông và đột ngột dừng lại: thật kinh ngạc, ở đây hầu như chẳng có thứ gì.Căn cứ không còn nữa!Trên đồi thông không có lính gác, chẳng có chó mà cũng không có cả những chồng hòm màu vàng, xanh,... dưới chân anh hầu như chỉ có tuyết trắng, xốp chưa ai đụng tới; xung quanh đồi những hàng cột trắng chạy dài, đó là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ rằng ở đây, trước kia là một căn cứ, một khu kho quân sự, ngoài ra không còn một dấu vết nào khác nữa. Rõ ràng: bọn Đức đã rỡ dây thép gai mang đi đâu đó, có thể mang đến nơi khác cần hơn.Nỗi phân vân trong tâm trí trung úy được thay bằng sự bối rối, kinh ngạc. Anh đứng lặng một lúc trên mảnh đất trống trải sau đêm bão tuyết, rồi trượt nhanh về phía đối diện, phía này trước kia anh cũng đã từng mò tới. Nhưng ở đây cũng không còn lại một thứ gì. Con đường? Không thấy con đường ở chỗ nào, trung úy rất ngạc nhiên. Con đường đã nằm im dưới tuyết, như vậy, cũng đã lâu không ai đi trên con đường ấy nữa.Rã rời, kiệt sức, Ivanôpxki dựa vai vào một cây thông sần sùi. Trong cảnh hoang vắng này, chẳng còn ai cần đến rừng cây nữa. Bọn Đức đã di chuyển căn cứ đi nơi khác. Đó là điều không thể chối cãi được nữa, song anh vẫn không thể tin điều đó. Trong tâm trí rối bời, hoảng sợ của anh, anh không thể xoá đi và cũng không muốn vứt bỏ ý nghĩ ngang bướng, trái ngược ấy của mình và sẵn sàng thừa nhận đó là một sai lầm phi lý chẳng có gì khó hiểu. Anh không sao hình dung khác được. Bởi lẽ, trong thâm tâm, anh không cho rằng lần này anh đã thất bại, và sự nỗ lực to lớn của cá phân đội là uổng công, vô ích, anh cũng không nghĩ là các anh liều mình trong chốn hiểm nguy, đã có người chết và kiệt sức hoàn toàn mà chẳng mang lại được chút lợi ích nào. Các anh đến chậm mất rồi. Anh không tin ngay điều đó, nhưng đứng trước hàng thông, được thở hít khí trời trong sạch lấy lại sức... anh đã dần dần hiểu ra: đó là một sự thật, một sự thật cay đắng, tàn nhẫn, một tai họa ghê gớm chưa từng có trong cuộc chiến tranh này và cũng chưa bao giờ thấy trong những bất hạnh của đời anhKhông tì vai vào cây thông nữa, anh đứng thẳng người trên thanh trượt, yếu ớt chống gậy trượt đi. Thanh trượt kêu lạo xạo trên tuyết rồi dừng lại. Chẳng biết tiếp tục đi theo hướng nào nữa, lần đầu tiên anh uể oải, mệt nhọc tì người trên đôi gậy trượt. Một con chim ác là đỗ trên cành thông gần đó, thấy người nó bay lên, kêu “toác toác”. Ivanôpxki không nhìn thấy chim cũng chẳng nghe thấy tiếng kêu ấy. Vì sững sờ, các bắp thịt anh nhão ra, đầu óc trống rỗng, anh nhìn chằm chằm vào khoảng vô tận của cánh rừng và mơ hồ cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi tưởng chừng không sao khắc phục nổi.Tựa như người mất hồn, Ivanôpxki đứng lặng hồi lâu. Nhưng rừng đã trở nên vô vị và không cần thiết đối với anh nữa. Và rồi cuối cùng anh cũng đã tỉnh ra: các chiến sĩ đang chờ anh, trước hết là Pivôvarốp. Ngoái nhìn lại, Ivanôpxki thấy Pivôvarốp kiên nhẫn ngồi chờ dưới lòng khe, anh vẫy tay ra hiệu - Nào, hãy lại đây.Khi Pivôvarốp theo vết trượt của anh trượt đến đồi cây, Ivanôpxki cúi xuống tháo giày rồi bước những bước dài trên tuyết. Có lẽ ở đây không phải đề phòng nữa, trong rừng thông vắng lặng này chẳng có một ai. Ivanôpxki ngồi xuống cạnh gốc cây đã bị tuyết phủ rồi duỗi chân ra. Cần phải quyết định: tiếp tục làm gì đây. Cái chính bây giờ là phải cân nhắc, suy tính, giải thích cho các chiến sĩ hiểu thế nào về thất bại này. Anh không thể che giấu những thiếu sót, tội lỗi của mình. Dường như chính anh đã bịa ra toàn bộ câu chuyện về căn cứ của bọn Đức và lừa dối mọi người. Mặc dầu, nếu cho rằng chính anh đã đánh lừa người khác thì rõ ràng chính bọn Đức là những kẻ đã đánh lừa tất cả.Nhưng, ở đây không có sự lừa dối, ở đây là chiến tranh, có nghĩa là mọi mánh khoé, mọi mưu kế của chiến tranh cũng như mọi khả năng đều được mang ra sử dụng, trong đó có cả thời gian, và trong trường hợp này thời gian đã “ủng hộ” bọn Đức, thời gian đã làm cho Ivanôpxki và các chiến sĩ của anh thua cuộc.Pivôvarốp lặng lẽ trượt đến bên anh rồi đứng lại. Người chiến sĩ nhìn khắp lượt cánh rừng, thỉnh thoảng lại nhìn trung úy với cái nhìn dò hỏi. Cuối cùng anh cũng đã đoán ra: có điều gì không may đây.- Thếnào…? Căn cứ của bọn Đức ở đây thật ư?- Đúng! Ở chỗ này.- Khỉ thật! Chúng chuyển rồi sao?- Chuyển rồi. - Ivanôpxki đứng phắt dậy. -Chúng chuồn ngay trước mũi bọn ta!Ngạc nhiên vì sự bực bội của trung úy, Pivôvarốp đáp lại rất thận trọng.- Đúng là tại chúng ta đến chậm…- Tất nhiên. Đã hai tuần rồi còn gì. Ôi thời gian!- Làm thế nào bây giờ? Đi tìm chứ?- Tìm cái gì?- Tìm căn cứ bọn Đức. Mệnh lệnh mà.Đúng. Căn cứ không còn ở đây nữa, nhưng mệnh lệnh tiêu diệt căn cứ thì vẫn còn nguyên hiệu lực. Chính trung úy là người đứng ra đấu tranh ở Bộ tham mưu để được thi hành mệnh lệnh, và cuối cùng anh đã nhận mệnh lệnh, trung úy ạ. Nghĩa là phải tìm cho bằng được căn cứ kia, anh nghiêm khắc nhủ mình như thế. Nhưng Pivôvarốp nhắc đến mệnh lệnh với thái độ tự tin, đầy trách nhiệm khiến Ivanôpxki rất hài lòng, thậm chí, trong thâm tâm anh còn thấy sung sướng nữa. Có lẽ, trường hợp này không cần giải thích dài dòng cho các chiến sĩ. Nếu Pivôvarốp hiểu được đến mức ấy thì chắc chắn các chiến sĩ khác cũng hiểu được thôi.Tai vạ thoạt đầu làm trung úy khốn khổ cũng dần dần giảm đi. Dĩ nhiên trung úy hiểu rằng khắc phục được nó không phải là điều đơn giản. Có lẽ bọn Đức đã chuyển căn cứ về phía đông, gần mặt trận hơn - gần Matxcơva, phải tìm ở phía ấy. Nếu dọc theo đường nhựa, mò vào mỗi vạt rừng để tìm kiếm thì có thể tìm thấy. Nhưng rồi anh nhớ đến các đồng chí của anh đang ở bên kia đường, nhớ đến vết thương của Khakimôp và nghĩ lại: đi tìm như vậy là không thích hợp. Muốn tìm, phải mất nhiều thì giờ, nhiều sức lực, nhiều thứ dự trữ... mà họ chưa dự kiến hết được. Đó là điều không phải bàn cãi gì nữa. Lại còn phải xa Khakimôp thêm bao nhiêu kilômét. Thật vô cùng phức tạp, tìm một mục miêu được bảo vệ cẩn mật, được ngụy trang khéo léo trong rừng cây rậm rạp thì có khác gì “mò kim đáy biển”. Cũng có thể loại bỏ căn cứ như thế không còn nữa, một phần được chở đến mặt trận, một phần được phân tán. Ivanôpxki bốc tuyết đưa lên miệng nhai đi nhai lại rồi nhổ tứ tung. Cũng như mọi lần, sau đêm mất ngủ miệng anh đắng ngắt. Nhưng sao lần này anh thấy khang khác, thậm chí còn ớn lạnh nữa. Mặc dầu, có thể ớn lạnh do anh quá mệt và mất máu.- Cậu còn băng không? - Ivanôpxki hỏi Pivôvarốp. Pivôvarốp tháo tất tay rồi thò vào túi quần. Ivanôpxki đứng dậy.- Giúp tôi một tay - Ivanôpxki nói rồi tự cởi cúc quần mình và nghĩ, lúc này không thể giấu vết thương được nữa.- Trung úy bị thương à? - Pivôvarốp ngạc nhiên hỏi.- Bị đêm qua. Chảy máu.Pivôvarốp lo lắng khi nhìn thấy chiếc quần đùi trắng và quần dài lõi bông của Ivanôpxki bết máu, máu đã đông cứng lại. Một dòng máu bầm đen rỉ xuống gối.- Nào! quấn lại. Nhanh lên!- Phải đến bác sĩ thôi.- Tìm đâu ra bác sĩ bây giờ. Đồng chí là bác sĩ đấy.Rõ ràng Pivôvarốp lo lắng cho vết thương của người chỉ huy còn hơn cả chuyện căn cứ bỗng dưng biến mất. Anh chiến sĩ trẻ lúng túng không biết cách băng vết thương ở đùi như thế nào. Cuối cùng rồi cũng quấn và buộc, vết thương được băng lại.- Không chảy máu nữa đâu.- Tốt rồi. Chắc đấy.Ivanôpxki ném chiếc băng cũ xuống tuyết, rồi mặc quần, buộc tấm ngụy trang lại. Pivôvarốp xỏ giầy trượt tuyết vào. Cứ nhìn vẻ bình thản của Pivôvarốp thì dường như tai vạ đêm qua không hề ảnh hưởng đến tâm trạng anh chút nào. Điều này làm trung úy phát ghen với sự trầm tĩnh và tính tự chủ của Pivôvarốp.- Bây giờ nói với các chiến sĩ thế nào đây? - Trung úy phân vân hỏi Pivôvarốp. Anh cảm thấy rất cần một lời khuyên giúp anh ra khỏi tâm trạng u uất này.- Nói thế chứ còn nói thế nào nữa. Nói những gì đã xảy ra ấy. - Pivôvarốp trả lời một cách đơn giản.- Nói là bọn Đức đã đánh lừa chúng ta?- Đành vậy chứ sao! Một lần bị lừa thì có nghĩa đã bị lừa.- Đúng. Cậu nói đúng. - Trung úy nghĩ rồi nói tiếp. - Phải thừa nhận sự thật. Chỉ có điều bây giờ thì tiếp tục đi đâu?- Anh nhìn vào bản đồ ấy. - Pivôvarốp khuyên.Thật dễ hiểu. Rõ ràng, Pivôvarốp cho rằng trong bản đồ quân sự thì mọi thứ đều được chỉ rõ. Có lần, anh thấy các bà mẹ nông thôn hỏi người chỉ huy đang cúi xuống tấm bản đồ, và rất lạ, người chỉ huy đã gọi đúng tên làng hoặc nói rõ cái làng ấy cách thành phố bao nhiêu kilômét. Lúc này, Pivôvarốp cũng nghĩ như thế.Tuy vậy, Ivanôpxki vẫn bồn chồn, lo lắng, có cảm giác là mình lại nổi giận mất, vì dù sao thì vết thương cũng làm anh đau đớn. Anh còn chưa biết nên quyết định ra sao. Anh lơ đễnh nhìn xuống phía dưới, nơi đó cánh đồng thoai thoải, trắng xóa có những lùm cây lúp xúp phía xa xa. Lúc này anh lại nghĩ đến các chiến sĩ còn đang nằm ở phía bên kia đường, và thế là ý nghĩ ấy lại thúc giục anh hành động.Anh dướn người lên lấy đà, chống gậy xuống tuyết rồi đẩy thật mạnh đôi thanh trượt lao đi vun vút đưa anh xuống chân đồi.