Dịch giả: Phú Thành
Chương 8
Gậy ông đập lưng ông

     gẫm nghĩ một lát, James lên tiếng:
- Thưa bác, chúng ta có manh mối nào không?
- Chỉ có tí tẹo. Thẳng thắn mà nói, chả có gì. Chưa ai từng nghe qua cái lũ khốn kiếp SPECTRE. Hình như bọn chúng là một đám găng tơ hoạt động kín đáo ở châu Âu. Thông qua nguồn tin của Hoa Kỳ và Mathis, bọn chúng đã ám sát tên Goltz, một chuyên gia hạt nhân người Pháp đào thoát sang Chesnia năm ngoái để đổi lấy một số tiền kếch sù. Không ai biết tên tuổi bọn chúng. Thông tin chỉ biết được qua làn sóng 16 mê ga xích. Phòng Nhì Pháp, Mathis đành chấp nhận điều kiện với hy vọng mỏng manh. Không ngờ, bọn chúng ra tay thật gọn ghẽ. Xong việc, đám Mathis phải giao một va-li tiền tại bảng quảng cáo Michelin trên đường số 1. Thế mà không ai có thể lần ra dấu vết bọn chúng. Khi chúng ta và người Mỹ nhúng tay vào, thật không ngờ chúng có không biết bao nhiêu là cầu nối chuyên nghiệp. Dường như là vô tận. Lúc đó, chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả. Còn ai ra tay không thành vấn đề. Nếu đúng là bọn ấy, chuyện này gay đấy. Bọn chúng là những tên găng-tơ dám nói, dám làm. Thủ đoạn rất tinh vi. Bác đã làm việc với ngài Thủ tướng. Lời hăm dọa của bọn chúng quả không sai. Chiếc máy bay cùng hai trái bom bị mất tích. Chi tiết thật chính xác. Chiếc Vindicator thuộc đội bay tập trận của NATO ở ngoài Đại Tây Dương gần miền Nam Ai len.
Với tay lấy chồng hồ sơ day cộm, ông M lật vài trang.
- Vâng, theo lịch trình, nó rời Boscombe Down lúc 8 giờ tối, thực hiện chuyến bay sáu giờ và trở lại lúc 2 giờ sáng. Phi hành đoàn R.A.F gồm năm người. Còn quan sát viên của NATO, Giuseppi Petacchi vốn là lãnh đạo đội bay của không quân Ý, xếp hàng thứ hai trong NATO. Năng lực thì hắn có thừa, nhưng người ta đang kiểm tra tư cách và nhân thân của hắn. Petacchi được điều động tới đấy theo lịch đã lên sẵn từ trước. Các phi công hàng đầu của NATO đã có mặt ở đó hơn một tháng để làm quen với chiếc Vindicator và phương thức ném bom. Còn nữa, chiếc máy bay từng được dùng qua trong các chuyến tập trận tầm xa.
Lật tiếp một trang, ông M hạ thấp giọng:
- Theo đài quan sát cho biết không có sự cố gì xảy ra khi Vindicator cất cánh. Sau đó, nó tiếp tục bay về phía Tây của Ai len ở độ cao mười hai cây số. Rồi đột nhiên, trái với kế hoạch, nó hạ xuống độ cao chín cây số và lạc mất trong dòng không lưu xuyên Đại Tây Dương. Ban chỉ huy lập tức bắt liên lạc nhưnẹ không nhận được tín hiệu nào. Ngay lập tức, chiếc Vindicator đụng vào một chiếc khác. Hoảng loạn xảy ra. Thật kỳ lạ. Không có cơ quan nào có thể chứng kiến vụ việc hay có một báo cáo cụ thể.
Đôi mắt ông ta giờ hướng về phía anh chàng:
- Câu chuyện đến đấy là kết thúc. Vindicator mất dạng.
- Hệ thống cảnh báo tầm xa DEW của Hoa Kỳ có ý kiến gì không?
- Điều này vẫn còn nghi vấn. Đó là một chút bằng chứng chúng ta có thể tiếp cận. Hình như cách phía Đông của Boston năm trăm dặm, có một chiếc máy bay tách ra khỏi lộ trình đến Idlewild rồi xuôi về Nam. Rồi có một chiếc xuyên Đại Tây Dương khác xuất hiện trên vùng không lưu ở phía Bắc từ Montrean, Gander tới Bermuda, Bahamas và Nam Mỹ. Lúc này, các tổng đài viên của DEW cứ đinh ninh nó là một chiếc B.O.A.C hay là một chiếc của Canada.
- Rõ ràng là bọn chúng đã tạo ra hiện trường giả che dậy chiếc Vindicator. Có khi nào ngay tại Đại Tây Dương, nó đổi hướng bay về phía Bắc?
- Cũng có thể lắm. Không chừng nó đổi hướng về phía Nam. Với độ cao ấy trong khoảng không lưu dầy đặc, ra-đa không thể nào kiểm soát được. Không chừng nó đổi hướng và quay trở lại châu Âu. Thực ra, có thể nó ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Vấn đề là ở chỗ này.
- Nhưng to như thế Vindicator cần phải có một đường bay đặc biệt. Nó phải đáp xuống một nơi nào đó. Làm sao chúng có thể giấu nó được chứ?
- Phải. Tất cả điều này đã sáng tỏ. Vào nửa đêm hôm qua, R.A.F đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các máy bay trên thế giới. Không có tin tức. Nhưng C.A.S nêu lên giả thuyết có thể nó rơi ở sa mạc Sahara hay bất kỳ sa mạc nào, đại dương nào.
- Thế mấy quả bom không nổ sao?
- Không hề. Chúng tuyệt đối an toàn cho tới khi được đặt trên thiết bị đặc biệt. Thậm chí khi rơi trực tiếp như chiếc B-47 trên bầu trời Bắc Carolina vào năm 1958, chỉ có quả T.N.T chạm ngòi nổ. Plutonium thì không.
- Làm sao bọn SPECTRE có thể tìm kiếm chúng được?
- Trong cuộc họp nội các, các chuyên gia đã giải thích điều này. Bác cũng không rõ cho lắm. Chỉ có điều một quả bom nguyên tử về hình dáng y hệt các loại bom bình thường. Phần đầu chứa chất nổ T.N.T. Phần đuôi có Plutonium. Giữa hai khoảng đầu, đuôi có một cái lỗ có gắn ngòi nổ. Khi quả bom được bắn ra, T.N.T sẽ kích hoạt ngòi nổ làm Plutonium bốc cháy.
- Làm sao bọn chúng có thể khiến cho hai quả bom phát nổ?
- Đơn giản thôi. Chỉ cần một chuyên gia vật lý am tường ba cái vụ này là xong. Đầu tiên, hắn sẽ tháo cái đầu chứa T.N.T của quả bom rồi gắn vào đó một cầu chì định giờ mà không cần rơi. Một cú thật ngon xơi. Dĩ nhiên quả bom thật to. Nhưng chúng có thể dùng một chiếc xe tải chở vào thành phố, đậu lại một nơi nào đó chờ giờ nổ. Chỉ cần mất hai, ba tiếng đồng hồ để sắp xếp dù cách xa một trăm dặm.
Với tay lấy điếu thuốc thứ hai, anh chàng suy tư. Bằng mọi giá, không để chuyện này xảy ra. Đó là quyết tâm của Cục Phản gián Anh và bất kỳ cơ quan phản gián nào trên thế giới. Nhưng làm sao lần ra đám găng tơ này? Nếu cuộc trao đổi diễn ra, một thằng cà chớn nào đó trong chiếc áo mưa xuất hiện lấy cái va-li đựng đầy vàng thỏi. Rồi chiếc va-li đánh một vòng du lịch bí hiểm. Từ một bãi đậu xe, bụi rậm ven đường, khu chợ đông đúc, nó lên xe tải rồi chuyển sang tàu hỏa... Thế là mọi việc sẽ êm xuôi.
Và trong vài năm tới, bom nguyên tử sẽ nhan nhản ngoài thị trường. Bất kỳ một quốc gia lạc hậu nào cũng có thể chế tạo. Thật dễ dàng. Cứ theo nguyên mẫu hai quả bom bị đánh cắp trước kia. Chừng đó, nghe tới bom nguyên tử, ai nấy cứ tỉnh bơ. Tưởng gì ghê gớm lắm! Bom nguyên tử ấy à? Somali, Uganda, thậm chí mấy bộ lạc ít người còn làm được. Bỏ tiền ra thuê tay bác học có máu tội phạm một chút, sắm cho hắn cái phòng thí nghiệm là xong. Một chút bí mật cũng không còn.
Vâng, hệt như súng máy, súng trường, xe tăng ở thế kỷ này đâu có khác gì gươm giáo, cung tên của thời Trung Cổ. Hậu quả thật khôn lường. Bắc cóc, tống tiền sẽ là một bộ phim nhiều tập, chiếu hoài mà không dứt.
Không, dứt khoát là không! Dù phải hy sinh, mất mát, phải chặn bàn tay khát máu của bọn SPECTRE.
Ngầm hiểu ý anh chàng, ông M lên tiếng:
- Vấn đề là ở chỗ đấy. Từ nhiều góc độ mà xét, nếu tai họa ấy xảy ra, thế giới sẽ mất đi bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu tài sản? Chức Thủ tướng Anh cùng Tổng thống Hoa Kỳ cũng không tồn tại trong vòng năm phút. Nhưng chấp nhận điều kiện của bọn chúng lại càng không được. Bằng mọi giá phải tìm ra dấu vết bọn chúng, chiếc Vindicator và hai quả bom. Sau khi bàn bạc, Thủ tướng cùng Tổng thống Mỹ đã hoàn toàn nhất trí. Tất cả các nhân viên tình báo trên thế giới đang cùng chúng ta vào cuộc. Chiến dịch SẤM SÉT phải gấp rút tiến hành, cần gì, chúng ta cứ lên tiếng. Họ sẵn sàng hỗ trợ: máy bay, tàu chiến, hạm đội, tàu ngầm, tiền bạc. Nội các đã nhanh chóng thành lập một Ủy ban đặc biệt nghiên cứu, chỉ đạo, hỗ trợ cho chiến dịch này. Về phía Hoa Kỳ cũng vậy. Sở Cảnh sát hoàng gia, F.B.I, Interpol, tổ chức phản gián của NATO hậu thuẫn trong việc truy tìm dấu tay, nguồn gốc các lá thư, kiểm soát gắt gao Brighton. Chỉ có một phần lá thư và phong bì được đem đi xét nghiệm. Nội dung vẫn được giấu kín. Phải đánh nhanh, rút gọn trước khi cơn hoảng loạn bùng phát. Nếu không, khủng hoảng chính trị sẽ nổ ra. Kẻ thù thừa cơ hội xuyên tạc, quậy phá. MI6 đang rà soát lại nhân thân của phi hành đoàn R.A.F và tay quan sát viên Petacchi. Cục Phản gián sẽ hợp tác với C.I.A lần theo từng manh mối của bọn SPECTRE. Ngài Allen Dulles đang mở cuộc họp bất thường triệu tập tắt cả các nhân viên. Bác cũng thế, ban lịnh điều động tới tất cả các phòng ban.
Vẻ mặt bình thản, anh chàng mồi tiếp điếu thứ ba. Chà, cái kiểu này bỏ thuốc làm sao được? Ba điếu trong vòng một giờ? Kiêng cữ là tốt nhưng phải chui vào hang cùng, ngõ hẻm, quên hết chuyện đời, công vụ đang đè nặng đôi vai, chiến dịch đang làm mái đầu bạc sớm, sinh tử còn chẳng màng, nói gì tới kiêng với cữ?
- Thưa bác, nhiệm vụ của cháu như thế nào?
Đột nhiên, ánh mắt ông M mờ nhạt, hệt như lần đầu tiên mới gặp anh chàng. Xoay người trên ghế, mắt ông ta nhìn qua cửa sổ, vào khoảng không vô tận.
Mãi một lúc sau, ông ta lên tiếng, giọng ôn tồn:
- Bác có hứa với ngài Thủ tướng không tiết lộ bí mật với bất cứ ai. Nhưng bác chợt nghĩ ra một chuyện cần cháu giúp sức. Đúng, bác có một linh cảm. Theo nguồn tin từ DEW, chiếc máy bay rời khỏi dòng không lưu Đông Tây trên Đại Tây Dương rồi chuyển hướng về phía Nam tới Bermuda và Bahamas. Bác thấy điều này có lý. Mặc dù trên thực tế, ít ai quan tâm đến khu vực này. Thế là bác bỏ thời gian nghiên cứu toàn bộ các bản đồ, sơ đồ vùng bờ Tây Đại Tây Dương. Bác cố gắng tìm ra dự tính của tên đầu sỏ đám SPECTRE. Cuối cùng, bác rút ra được kết luận về mục tiêu chúng sẽ tấn công. Theo bác, Hoa Kỳ là nơi thích hợp hơn châu Âu. Người dân ở đấy luôn nhận thức được hậu quả của bom nguyên tử. Vả lại, muốn kiếm khoảng thiệt hại tương đương một trăm triệu bảng, dứt khoát phải chọn một thành phố lớn tại Hoa Kỳ. Rồi không lý nào, bọn chúng băng đại dương lần nữa chở quả thứ hai đến châu Âu. Nổ tiếp trái nữa ở Hoa Kỳ, hậu quả lúc đó mới thực sự khủng khiếp. Theo lời lẽ trong thư, dứt khoát là bọn người Đức hoạch định nên kế hoạch này. Như thế, mục tiêu tấn công Hoa Kỳ càng có sức thuyết phục. Nhưng chiếc Vindicator không thể nào đáp xuống lãnh thổ hay vùng hải phận Hoa Kỳ. Hệ thống ra-đa cảnh báo ở đấy dễ gì để yên cho bọn chúng. Thế là bác nghĩ tới những khu vực lân cận. Có lẽ là quần đảo Bahamas, nơi không ai cư trú. Chung quanh lại có nhiều bãi nước cạn. Ở đấy chỉ có một đài ra-đa quèn chuyên phục vụ không lưu dân dụng với đám nhân viên địa phương. Về phía Nam, tại khu vực của Jamaica hay quần đảo Caribê, mục tiêu không mang tầm cỡ quốc tế. Khoảng cách từ đó tới vùng ven biển của Hoa Kỳ lại quá xa. Ngược lên mạn Bắc về phía Bermuda cũng thế. Chỉ có quần đảo Bahamas là gần nhất. Chúng cách bờ biển Hoa Kỳ hai trăm dặm. Mất sáu, bảy tiếng với chiếc xuồng máy cao tốc thừa sức tiếp cận được mục tiêu.
James nóng lòng xen vào:
- Thưa bác, tại sao bọn chúng không gởi lá thư cho Tổng thống Hoa Kỳ?
- Đấy là kế giương Đông kích Tây. Một chút mẹo vặt lôi sự chú ý về phía chúng ta. Rồi chúng ta sẽ đi lùng sục khắp nơi trên thế giới ngoại trừ chỗ ấy. Nội chuyện mất chiếc Vindicator và hai quả bom đã làm chúng ta hoảng lên rồi. Tâm trí đâu mà suy tính cho kỹ. Với lại, rút tiền từ phía chúng ta ngon ăn hơn.
Thật ra, cho nổ hai quả bom là hạ sách. Bọn chúng chỉ cần có tiền là dông ngay. Chúng không đại diện cho một thế lực chính trị, việc gì phải làm lớn chuyện. Từ mấu chốt này, chúng ta có thể đánh cuộc. Đúng, phải chơi một ván bài, một sấp, một ngửa. Nên dồn chúng vào đường cùng. Có nghĩa là ép chúng quyết định cho nổ quả bom thứ nhất. Trong vòng sáu ngày mười tám giờ sắp tới, chúng ta phải xoay ngược lại tình thế. Một cơ hội mỏng manh, nhưng có còn hơn không. Bác dám đánh cuộc chuyện này và...
Rồi ông M xoay chiếc ghế.
-... Bác tin vào cháu.
Quét đôi mắt sắc lạnh về phía anh chàng, ông ta hỏi:
- Có ý kiến gì không? Nếu không, cháu phải gấp rút bắt tay vào việc. Từ giờ cho đến nửa đêm, đặt ngay vé máy bay đi New York. Bất cứ chuyến bay nào cũng được, chẳng hạn B.O.A.C. Theo bác, để tránh ồn ào, cháu nên chọn R.A.F. Canberra. Nên nhớ, cháu vào vai một cậu ấm giàu có đang tìm mua đất đai, nhà cửa gì đó trên quần đảo ấy. Điều này tạo cho cháu nhiều cơ hội lui tới, rảo quanh vùng. Có thắc mắc gì không?
- Thưa bác, không.
Rồi anh chàng đứng lên. Chợt nhớ ra điều gì, James nói tiếp:
- Theo cháu, đằng sau đám găng tơ này là một tổ chức chuyên nghiệp. Chúng rất khoái chiếc Vindicator và mấy quả bom nguyên tử. Không chừng chúng tung bụi mù vào chúng ta với cái tên nghe ngô ngố SPECTRE. Cháu sẽ liên lạc với ai ở Nassau?
- Viên Thống đốc nhận được tin cháu đến. Ở đấy, họ có một lực lượng cảnh sát tinh nhuệ. Còn nữa, C.I.A sẽ phái một nhân viên hỗ trợ cho cháu, về phần thiết bị liên lạc, dò tìm, họ có nhiều thứ tốt hơn của chúng ta. Mà này, nhớ mang theo máy mã hóa bộ ba X. Khi tìm ra bất kỳ manh mối nào, báo ngay về cho bác. Điện trực tiếp, nhớ chưa?
- Vâng, cháu hiểu.
Chẳng chần chừ một giây, anh chàng bước nhanh ra cửa. Ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng James cứ mãi băn khoăn. Điệp vụ này có lẽ là thứ khó xơi nhất từ trước tới giờ do Cục giao cho. Không một thông tin chính xác. Chỉ là dự đoán khá mơ hồ của ông M. Thế có khác nào mò kim đáy biển. Phải lục tung từng bờ đá, bãi cát của quần đảo Bahamas. Và còn gì nữa?
Cách chiếc Bentley của James chừng hai mươi thước, trong chiếc Volkswagen màu ve chai, một tên đang ngồi cào cào thẹo của mấy vết phỏng. Thấp thoáng bên nách gã là cái bao da đựng khẩu Colt 45 ly, nòng dài.
Gã chả hề biết tòa nhà to trước mặt là Cục Phản gián hoàng gia. Vừa rời khỏi bệnh viện Brighton, gã lần theo địa chỉ đăng ký của James ở Shrublands tới đây. Mướn một chiếc xe với bảng số giả rồi bám theo anh chàng mấy ngày nay, gã đang chờ có dịp trả thù. Gã đã lên kế hoạch: vớt đẹp thằng James Bond rồi dông thẳng tới sân bay Luân Đôn, lên đại chuyến bay nào cũng được và thoát khỏi đất nước này.
Count Lippe vốn là thế đây, luôn lạc quan tin tưởng. Giết người, ám sát, thủ tiêu chỉ là trò trẻ con. Bàn tay của gã từng nhuốm đầy máu những kẻ ngang ngạnh, bất trị, khó xơi nhất. Tàn bạo, thù dai là bản chất nên không chuyện gì gã không dám làm. Cái hôm thoáng nghe thằng James Bond nói qua điện thoại, gã đã linh cảm một điều chẳng lành. Hình như hắn đang lần theo dấu vết của gã tới băng Sấm Chớp Đỏ. Cái thằng chó chết James Bond làm thân thể xinh đẹp, cường tráng của gã ngày nào giờ đầy vết phỏng. Tàn tạ kiểu này cưa sao được mấy em? Phải, thù mới, nợ cũ, hai thứ nhập lại, phải trả một lần cho xong. Không chừng hắn là một tay gián điệp hay là thám tử tư. SPECTRE có biết được cũng không thể nào trách được gã. Với lại SPECTRE ở xa làm sao hay được cú này?
Mấy phút sau, James bước ra khỏi Cục, tay xách cặp da đựng bộ giải mã, vai đeo cái camera đắt tiền, lòng cứ mãi suy tư.
Vừa thấy bóng anh chàng, Count Lippe nổ máy, rồ ga.
Vô tư, bình thản, James bước vào xe, đóng cửa lại rồi bật công tắc.
Nhìn thấy làn khói xanh bốc ra từ hai ống bô của chiếc Bentley, Count Lippe đạp ga. Nhưng gã đâu có ngờ lưỡi hái của tử thần đang treo lơ lửng trên đầu.
Cách chiếc Volkswagen trăm thước, bên kia đường, tên số 6 của SPECTRE kéo cặp kính bảo hộ xuống, rồ ga chiếc mô tô 500 phân khối. Lượn qua, đảo lại thật chuyên nghiệp trong dòng xe cộ đông như mắc cửi, tên số 6 bám sát bánh xe phía sau, bên phải của chiếc Volkswagen. Phải, chỉ cách mười thước, vừa đúng tầm nhìn của kính chắn gió. Tên này chả cần biết Count Lippe theo đuôi chiếc Bentley làm gì. Mà thằng nào ngồi trên dấy chả ăn nhập gì tới nhiệm vụ của nó. Lịnh từ trên ban xuống: thủ tiêu Count Lippe, tên cầm lái chiếc Volkdwagen đang chạy trước mặt.
Đưa tay vào áo khoác da, tên số 6 rút ra một quả lựu đạn to gấp hai loại dùng trong chiến tranh. Rồi nó đảo mắt nhìn dòng xe cộ chung quanh tìm lối thoát thân. Ném xong là phải dông ngay. Không để đám cớm sờ gáy. Tên Count Lippe cũng thế. Gã đang tính đường dông sau khi hạ gục thằng chó chết James Bond. Quá đã, thời cơ đã đến.
Dòng xe cộ trước mặt chỉ còn có vài ngoe. Đạp mạnh ga, tay phải giữ vô lăng, tay trái rút khẩu Colt. Giờ gã đang ở ngay tầm cản sau của chiếc Bentley...
Rồi ngang hàng...
Mục tiêu xuất hiện trước mặt: Thằng James Bond đang cầm lái chiếc Bentley...
Quét mắt thật nhanh về phía trước, Count Lippe nâng khẩu súng lên. Tiếng máy điếc tai của chiếc Volkswagen làm James quay đầu lại.
... Tạch Tạch Đùng Đùng... Tạch Tạch Đùng Đùng...
Một thằng chơi lén mình, anh chàng nhủ thầm. Thật không ngờ. Cũng may không trúng. Nếu tiếp tục tăng tốc, dứt khoát mình phải dính loạt đạn thứ hai. Quyết định nhanh, James đạp mạnh thắng
... Tạch Tạch Đùng Đùng... Tạch Tạch Đùng Đùng...
Đang ngon trớn, bị ngừng lại đột ngột, chiếc Bentley lết trên đường. Bánh của nó rít lên khủng khiếp, cằm anh chàng đập mạnh vào còi xe.
TinTinTinTinnnnn...
Vùng mặt ê ẩm. Hai mắt tá hỏa. Lòng anh chàng thầm lo loạt súng thứ ba nã tới. Nhưng không, một tiếng nổ dữ dội xé tan bầu không khí căng thẳng.
Đùnggggggg...
Kính chắn gió trước mặt James giờ vỡ tung. Mảnh vụn bay tơi tả. Ngay lúc ấy, chiếc Bentley ngừng gấp lại.
Rétttttttttttttt...
Lại tiếng rít lên của những cái thắng hòa cùng tiếng lết bánh khủng khiếp của dòng xe cộ chung quanh.
TeTeTeTeeeeeee...
Kèn xe vang lên inh ỏi. Thằng nào, thằng nấy mặt mày tái mét, hoảng loạn. Lắc đầu mấy cái, James nhô người lên từ từ. Thật không ngờ!
Chiếc Volkswagen nằm chỏng gọng ngay phía trước chiếc Bentley. Một bánh còn tiếp tục quay. Cả phần nóc vỡ tung. Bên trong là một đống bầy nhầy, máu me vấy bẩn.
Tẹttẹttẹtttttt...
Rồi ngọn lửa bốc lên, liếm vào lớp sơn bên ngoài. Thiên hạ bu lại, người dòm, kẻ ngó nhiều chuyện xôn xao.
Nhấc người lên, anh chàng vội rời khỏi xe. Thấy đám đông càng lúc càng nhiều, James hét to:
- Tránh ra mau. Bình xăng nổ đấy...
Rồi tiếng la của anh chàng bị tắt nghẹn giữa tiếng nổ long trời.
Bùnggggggggg...
Ngọn lửa bừng sáng cả một góc trời. Văng vẳng đằng xa là tiếng còi inh ỏi của đám cảnh sát, cứu thương. Lẫn vào dòng người hiếu kỳ, anh chàng rảo bước về phía Cục. Chuyện quái quỷ gì thế? Một thằng tính vớt đẹp mình? Rồi thằng khác giũ sổ nó?
Ba cái chuyện lấy lời khai làm anh chàng trễ mất hai chuyến bay. Đúng là xui tận mạng.
Thu gom hiện trường, đám cớm có tìm được gì đâu: vài ba miếng xương của thằng ngồi trên chiếc Volkswagen, mảnh vụn của khẩu súng Colt, mảnh vỡ của quả lựu đạn, đôi giày rách, vài mảnh áo quần tơi tả.
Hỏi tới tên cho thuê xe, mặt mày gã cứ đực ra. Gã chỉ nhớ mang máng một tên mang kính đen, giấy phép lái xe với cái tên Johnson cùng một xấp tiền năm bảng. Còn cái đám hiếu kỳ bu quanh vụ nổ có thấy một tên chạy chiếc mô tô không bảng số. Dáng dấp vừa phải, mặt đeo kính bảo hộ, hắn phóng như bay về phía đường Baker. Tóm lại, không chứng, không cớ, họa may có Trời mới tìm ra được.
Còn anh chàng thì mù tịt. Trong những giây phút sinh tử như thế, còn sức đâu mà ngắm với nghía tên lái xe Volkswagen. Với lại trần xe thấp quá, chỉ có đôi tay và khẩu súng của hắn lộ ra.
Cục Phản gián yêu cầu đám cớm cung cấp bản sao của tờ biên bản. Vẻ mặt bực tức, ông M buộc gởi nó ngay tới Ủy ban chỉ đạo chiến dịch Sấm Sét. Lúc gặp lại anh chàng, giọng ông ta khá nóng nảy. Chúa ơi, cái lão già mắc dịch. Đã không ân cần hỏi han mà còn làm mặt ngầu. Làm như lỗi của anh chàng không bằng? Vô lý hết sức!
Ông ta bảo anh chàng nên quên nó đi. Mọi chuyện đã có đám cớm. Không chừng đây là tàn tích của mấy diệp vụ trước đây, giờ xui xẻo, mấy thứ gom chung một chỗ. Công việc tối quan trọng là phải gấp rút tiến hành chiến dịch. Thời gian chẳng còn sớm, đúng là cái ngày xúi quẩy.
Vừa bước ra khỏi Cục, trời đổ mưa ào ào. Kính chắn gió mất tiêu làm anh chàng ướt như chuột lột. James đành ghé lại ga ra gần nhà, phôn cho hãng Roll và công ty bảo hiểm. Anh chàng phải bịa ra chuyện đụng vào chiếc xe tải chở sắt xây dựng. Chở kềnh càng quá thấy đường đâu mà tránh. Mấy cái thẵng bảo hiểm cà chớn cứ dài hơi. Chúng đòi đủ thứ: nào là số của chiếc xe tải, địa điểm, thời gian, nhân chứng. Bực mình, anh chàng hét lớn vào cái phôn rồi cúp máy.
Về đến nhà vào giờ cơm trưa, James bước ngay vào phòng tắm, thay đồ rồi sắp xếp hành lý. Chà, chuyến đi dài ngày lại mang theo nguyên bộ đồ lặn. Cái va ly to đầy ắp. Kiểm tra thêm lần nữa, rồi anh chàng đi xuống nhà bếp.
Vẻ mặt bà May hơi sượng sùng. Hình như bà ta muốn nói điều gì đó. Giơ tay cản lại, anh chàng nói nhanh:
- Vâng, có lẽ bà đúng đấy. Tôi có việc rất bận. Lo công vụ không thể dùng mãi món cháo cà rốt. Một tiếng nữa tôi phải lên đường. Xin bà chuẩn bị ngay đĩa ốp la bốn trứng, bốn lát răm bông, ổ bánh mì bơ to, bình cà phê pha thật đặc.
Vẻ mặt bà ta càng hoảng hốt:
- Chuyện gì thế thưa ông?
Nhìn cái mặt thừ ra của bà May, anh chàng phì cười:
- Không có chuyện gì. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ. Tôi chả muốn làm thần tiên nên tội gì phải kiêng cữ.
Nghe mấy lời báng bổ, bà ta cứ xuýt xoa, tặc lưỡi.
Tỉnh bơ, anh chàng rời nhà bếp, đi tìm khẩu Beretta.