iên nắm chặt tay, bực mình. - Biết ngay mà. Họ sao lại có thể... Liên chạy vội ra bấm chuông cửa, nhanh đến mức Hương không kịp can. Như Ý ra mở cửa, hết sức ngạc nhiên. - Là cô à? Sao cô lại ở đây? Có chuyện gì thế? - Hai người vừa làm cái trò gì vậy? - Trò gì cơ? - Hai người đã ôm nhau, rồi nằm xuống, rồi thì... tôi cũng không biết - Hương kể. - À, chuyện đó thì... Nhưng mà, tại sao tôi phải giải thích với hai cô chứ? - Cô... Nghe thấy tiếng ồn ào, Nam bước ra ngoài. - Có chuyện gì với mấy người thế? Cô ấy chỉ đang giúp tôi kê thêm gối để nằm xuống thôi mà. Giọng Nam mệt mỏi. Như Ý chạy vội về phía Nam. - Anh à, cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Kệ họ! Liên xấu mặt, rời khỏi nhà Nam. Hương an ủi: - Thôi nào, không sao đâu. Anh ta không vì chuyện hiểu lầm đó mà phạt tội cậu ở công ty đâu.- Thật sao? Nhưng mà sao tớ lại buồn thế này chứ? Thế là thế nào nhỉ? - Cậu tỉnh táo lại đi. Vào nhà đi đã, rồi tớ với cậu nói chuyện. Hương rót cho Liên một tách trà nóng, rồi cũng tự mình nhấp một ngụm trà. - Nghe chuyên gia tâm lý như tớ giải quyết đây này. Cậu đúng là... - Đúng là sao? - Đúng là hâm đơ tỉ độ chứ còn sao nữa? Tự nhiên lại xồng xộc đòi vào kiểm tra nhà người khác. Cậu có phải là người yêu của anh ta đâu mà làm thế. Cậu đúng là đang ghen thật. - Cậu đang nói gì vậy? Tại sao tớ lại phải ghen chứ? - Làm sao mà tớ biết được? Cậu phải hỏi lại lòng cậu đi chứ? - Này, cậu nói thế nghĩa là... Không lẽ tớ... thích anh ấy... thích rồi sao? Liên thấy lòng mình đầy cảm xúc lộn xộn. Rốt cuộc thì cô đang bảo vệ Nam khỏi người con gái khác ngoài Bích Phương, hay chính lòng cô đang để ý người ấy thật? Liên không thể trả lời được. Nhớ lại những lần gặp anh, đối với cô, chỉ là những lần đụng độ, lúc nào anh cũng mắng cô. Sao cô lại có thể có tình cảm với anh được chứ? Liên tưởng tượng lại lần gần đây nhất. Anh trai cô đã đưa người phụ nữ tội nghiệp dạo trước đến nhà cô chơi. Chị ấy đã tìm được nhà mới, nhưng lại đang mang bầu với người chồng cũ, đã đến tháng cuối rồi. Anh trai cô phải đi làm đêm, nên nhờ cô trông nhờ, nhỡ chị ấy trở dạ lại không có ai bên cạnh. Lúc Liên đang tắm, thì nghe tiếng chị ấy kêu đau bụng dữ dội. Liên vội khoác áo vào, vội vàng chạy ra. - Chị à, để em gọi taxi đưa chị đi bệnh viện. - Không được. Chị vỡ ối rồi. Chị đau quá! Em giúp chị với. Mau lên! - Chị ấy thở dốc - Không thì không kịp mất. Liên hoảng hốt, không biết phải làm gì. Cô vội vàng tra mạng, rồi hướng dẫn chị ấy hít thở thật sâu. - Aaaaaaa...! - Chị ấy bấu chặt tay Liên - Chị đau quá! Giúp chị với! - Chị à. Bác sỹ đang trên đường tới rồi. Chị cố gắng lên!... Không được rồi. Mình cần có thêm người giúp! Nếu là Hương đến đây thì không kịp rồi. Bà chủ nhà cũng đang đi vắng. Bỗng nhớ ra Nam, giờ này chắc là anh ta đang ở nhà, Liên vội gọi điện thoại. Nam vội vàng chạy sang. Nhưng anh cũng lóng ngóng vì chưa biết phải giúp phụ nữ đẻ như thế nào. Nam đành làm chân loong toong cho Liên sai vặt, lúc thì lấy kéo hơ lên ngọn lửa đèn cồn, lúc thì lấy bông băng... Bà đẻ đau quá, cắn cả vào bàn tay Nam bật máu, Nam vẫn cố gắng chịu đau cho chị ấy cắn. - Nào chị, cố lên! Sắp được rồi! Liên cũng động viên: - Đúng thế! Cố lên chị! Em bé sắp ra rồi! Cố lên nào! - Chị không thể chịu nổi nữa. Chị chết mất! Aaaaaaaa!... Bỗng có tiếng khóc trẻ con vang lên "Oa! Oa! Oa!". Người phụ nữ sung sướng như muốn ngất đi. - Ôi, con tôi! Là một thằng con trai! - Chúc mừng chị! - Trộm vía trông bé kháu quá! Đáng yêu quá! Liên nhìn Nam nở nụ cười hạnh phúc. Nam ng mỏng manh, tinh khiết, nhưng lại đầy mạnh mẽ. Mắt Ngọc bỗng nhòe đi. Anh thấy lờ mờ trước mắt bóng chiếc xe khách. Ngọc quẹt xe máy vào bên đường.