iểm duyệt bỏ (1) (1) Những câu này bị kiểm duyệt bỏ hồi còn bị pháp thuộc vì tôn trọng quyền tác phẩm, chúng tôi xin để nguyên văn.Xin độc giả xem tiếp qua trang 68.Cùng một lúc được phơi bày ra một cách rất tự nhiên và thản nhiên trước bốn con mắt gần lác xệch đi của chúng tôi.Một cô nói:- Chúng em vào đây tắm với các ông cho vui!Tôi hốt hoảng:- Chết, các cô làm thế nhỡ cụ già và bác cả biết thì chúng ta còn ra thế nào?Một cô cười:- Các ông đừng lo!Một cô khác:- Tục ở đây thế.Một cô nữa:- Thày và anh chúng em đã biết trước rồi!Vừa nói các cô vừa múc nước dội vào tắm.Cử chỉ của sáu chị em tự nhiên như của sáu đứa bé vô tội.(Kiểm duyệt bỏ (1)Cơ và tôi nhìn tuy vẫn chưa dám nhìn.Chúng tôi chỉ xoa xuýt lấy lệ.Anh tính xử vào trường hợp ấy, người ưa sạch sẽ và ham vệ sinh đến đâu cũng phải chểnh mảng sự tắm.Ai mà tắm được khi mà giác quan và tâm hồn đều bị thu hút mất cả, chiếm thâu mất cả bởi sáu cái kiệt tác mỹ phẩm của thiên nhiên.Anh chàng Cơ luýnh quýnh thế nào đến nơi không thể tự chủ được.Anh đã tỏ ra anh là một chàng trai trẻ nóng tính.Nhưng một cô đã nguýt mà nói:- Cái ông này xấu chơi ghê!- Nếu có trách tôi là xấu nết thì con trai ở thế gian này anh nào cũng đáng trách hết cả.Tiếng cười ríu rít nổi lên.Tiếng nước dội ào ào.Cuộc tắm đã xong.Sáu cô đứng thẳng dậy, lau mình rất nhanh.Và, trong khi chúng tôi còn đương chưa hết ngớ ngẩn thì sáu cô đã mỗi người bưng một cái ghế lại.Sáu cô cùng mời tíu tít.Làm y như một đàn chim sẻ:- Ông ngồi ghế này mà lau mình cho ráo rồi hãy mặc quần áo.- Ông ngồi đây!- Ông chọn ghế của em hơn…- Ồ ghế của em hơn chứ! Em lại đẹp và trẻ hơn cả.Tôi nhận ghế của cô sau cùng này.Còn Cơ?Cơ đã nghịch ngợm nhận ghế của một cô béo nhất bọn.Bốn cô bị từ chối răm rắp chạy ra ngoài sau khi đã nhìn chúng tôi bằng những cái liếc nhanh đầy trách móc.Hai cô còn đứng lại bấy giờ mới nói:- Chúng em cám ơn hai anh đã nhận ghế của chúng em. Nhưng thế là chúng em đã may mắn lắm. Phải, chúng em đã may mắn lắm mới được nhận làm vợ của hai anh…Cơ hỏi giật:- Làm vợ chúng tôi a?- Thưa vâng!- Ồ!Cơ và tôi càng trợn tròn hai mắt…Cô béo cắt nghĩa:- Tục lệ của chúng em như thế! Các anh sẽ là chồng chúng em…Cô kia nói:- Lễ cưới sẽ làm ngay hôm nay và đến tối thì chúng ta thành vợ chồng hẳn.Cơ nhìn tôi.Nào biết nên khóc hay nên cười bây giờ?Mặt Cơ méo xệch đi:- Chết nỗi… Thế ngộ tôi đã có vợ rồi?Cô béo lắc:- Vợ rồi cũng mặc!- Không, tôi không thể…- Anh không thể mặc anh. Anh đã là chồng tôi rồi.- Tôi trốn đi cho mà xem!- Anh có trốn đằng giời! Chúng tôi đã phòng bị kỹ. Anh chỉ có ở đây làm chồng tôi hoặc bị giết chết!Cơ chỉ còn thiếu có một nước mếu.Chính tôi, tôi cũng cảm thấy tóc gáy rợn lên.Thế này là thế nào?Có lẽ chúng tôi bị lạc vào thế giới của Ma vương!Mấy tiếng súng chợt nổ vang ở ngoài xa.“Vợ” bảo tôi:- Các chị em đã báo tin mừng cho hàng dòng biết rồi đấy. Anh mặc áo mau lên. Họ sắp đến bây giờ. Đám cưới làm to lắm! Có cả trâu, bò và gà thiến. Gà thiến chỉ lấy nguyên hai cái lòng còn bỏ đi hết!Cô ta khoe thức ăn ngon.Nhưng tôi, lúc ấy còn bụng dạ nào mà thưởng thức nữa.- Mau lên, anh!Bị giục giã, tôi cuống quit và cử động như một anh chàng mất vía…