ột tuần nay, Yến cặm cụi ngồi thêu những bông hoa tím vào chiếc áo màu xanh nước biển, chiếc áo mà Yến đã lao tâm, tổn trí, khó nhọc hàng tháng mới kiếm được tiền may. Vì cái cảnh một cô giáo dạy tư nhà túng, lại phải nuôi một bà mẹ già ốm đau, tật bệnh quanh năm, thì làm gì cho dư dật.
Thế mà Yến cố dành dụm, chắt bóp đồng tiền, để may cho được cũng chỉ vì Lương, vì cái anh chàng vẻ mặt ngây thơ và đẹp trai, học trường Luật, hơn một tháng trời theo đuổi Yến.
Không hôm nào đi dạy về, là Yến không gặp Lương đứng chờ ở đầu phố, dáng điệu băn khoăn, bối rối. Không buổi chiều nào là Yến không nhận được một phong thư mát, đầy lời âu yếm, thiết tha. Ban đầu Yến cũng không để ý vì một cô gái nhà nghèo còn biết bao nhiêu điều đáng để ý hơn là nghĩ đến ái tình.
Nhưng một buổi sáng mai, hoa bướm xôn xao bỗng làm cho lòng người con gái đang xuân hồi hộp. Vũ trụ như chìm đắm trong bầu không khí yêu đương, cả cảnh vật xinh tươi như chợt nẩy mối tình, đem khúc Thiên lại mà ca tụng thần Tình ái, và giục giã người ta yêu thương kẻo phí ngày xuân.
Yến tưởng nhớ tới Lương. Yến thương hại Lương đã vì mình mà phải dãi dầu, khổ não. Yến không còn tưởng đến phận mình nữa, Yến không kịp nghĩ đến cái kết quả của cuộc tình ấy nữa. Yến nhận lời Lương. Một luồng gió mát mẻ bắt đầu thổi qua trái tim khô héo của cô gái ngây thơ xưa nay vẫn sống trong cảnh đời túng bấn, khó khăn, sống với những ngày nặng nề, u ám, không ước hẹn và không an ủi. Một tuần nay, Yến có cái cảm giác như mình vừa bỏ chốn tối tăm mà đổi đời sang một thế giới đầy ánh sáng và đầy hoa mộng. Vì chiếc đũa mầu nhiệm của tiên nữ Ái Tình đã làm cho Yến nhìn đời thấy toàn nhuộm một màu hồng thắm, đáng ham, đáng sống, đáng mê say.
Khi người ta đang ở trong cảnh âm thầm, trơ trọi, sống cái sống không ý nghĩa, không thanh sắc, mà bỗng nhiên người ta gặp được người trong mộng, người yêu lý tưởng, thì người chờ đợi mình đã có mục đích rồi, cả thân thể chỉ gồm có một chữ «yêu». Yến cũng thế, Yến cho là đời mình từ nay đã có một cái đích để mà mong mỏi, để mà đi tới để mà quên những quãng đường mệt nhọc mình phải bước hàng ngày.
Đã một tuần nay, những khi rỗi việc, Yến chịu khó cặm cụi ngồi thêu cho xong chiếc áo màu nước biển, chiếc áo mà Yến định để đến chủ nhật sau Yến sẽ mặc đi chơi với Lương, và Yến chắc rằng ngắm mình trong chiếc áo mới ấy, Lương sẽ lấy làm vừa ý lắm.
Cái buổi sáng chủ nhật mà hai người cùng hẹn hò nhau đi tìm một chốn nhà quê êm đềm, thật xa Hà Nội, hay một nơi bờ sông, góc núi, phong cảnh thanh u – một phong cảnh hợp với ái tình – chẳng bao lâu đã tới, và chiếc áo xanh màu nước biển của Yến cùng đã thêu xong. Cầm chiếc gương soi, Yến mỉm cười với bóng. Chiếc áo mới may qua đã làm tăng sắc đẹp của Yến bội phần. Yến sung sướng vui mừng như đứa trẻ mà người ta vừa cho một thứ đồ chơi đắt tiền ao ước từ lâu. Yến sung sướng là vì Yến thấy mình xinh đẹp hơn mọi hôm, đôi má hồng dưới làn phấn mỏng như hồng thắm thêm lên, đôi mắt ngày thường may vá, thức khuya, vẫn kém phần trong sáng, nay bỗng long lanh trong suốt, vành môi nhờ có làn son tô điểm lại càng sắc nét tươi thêm. Thì ra sự trang điểm rất cần cho người đàn bà, mãi bây giờ Yến mới trông thấy rõ. Trước kia, lúc chưa biết Lương, Yến không bao giờ săn sóc đến sắc đẹp của mình, đến nay vì Lương, Yến mới trang điểm tỉ mỉ, để ý từ nếp áo vành khăn, vì Lương, Yến mới nhận ra rằng Yến đẹp, Yến cũng đẹp như mọi người bạn gái mà hàng ngày Yến vẫn thèm thuồng cái đời lộng lẫy xa hoa.
Chợt nghĩ đến lúc gặp nhau ở một chốn có hoa tươi tốt, Yến rực rỡ trong chiếc áo mới may, dịu dàng đi đến người yêu đương giơ tay, âu yếm đỡ vào lòng va sẽ khen thầm:
- Hôm nay em đẹp lắm!
Chợt nghĩ đến cái phút thần tiên, mộng ảo ấy, Yến thấy lòng mình cảm động, bồi hồi. Hai giọt lệ rung rưng ở khóe mắt.
Đi đã mỏi chân, hai người cầm tay nhau bước lên một cái đồi cây rậm rạp, có bóng râm mát mẻ. Dưới chân đồi là đồng ruộng mênh mang. Xung quanh đồi, không một bóng người, không một tiếng người; đằng xa, tít tận chân trời, một vài làng xóm phơi những nóc tranh vàng nhạt dưới ánh nắng trưa hè, ẩn hiện trong những bụi tre xanh ngắt. Cỏ giẫm dưới chân êm ái như một tấm thảm nhung xanh có điểm thêu hoa. Gió rì rào thổi qua các cành cây, kẻ lá, như kể lể cùng nhau những chuyện xa xôi, ân ái. Hai người cùng ngồi sát vào nhau trên nệm cỏ dưới một gốc cây to lớn, không nói một lời. Hai người cùng trẻ, cùng đẹp. Cuộc đời đẹp lạ lùng. Yến mơ màng đặt đầu lên vai Lương. Gió nhè nhẹ thổi làm bay những sợi tóc nhỏ của Yến vào mặt Lương. Hai hơi thở cùng lẫn trong vùng không khí trong sạch. Hai linh hồn cùng quấn quýt, cùng theo đuổi, cùng phiêu diêu như vừa thoát tục tìm những cõi huyền bí mung lung. Hai người cùng say sưa im lặng. Trong phút êm đềm ấy, hai người cùng hiểu biết cái đẹp của Hóa công tô điểm cõi đời mà không muốn nói ra hay là không dám nói ra. Biết lấy những lời gì để tả nỗi lòng lúc ấy: tiếng hót trong trẻo của con chim khuyên trong bụi, những cái chấm trắng, đỏ của nụ hoa trên đám lá xanh, rung rinh trong bóng rậm, mùi hoa soan rụng, úa tàn đầy đất. Chẳng thà im lặng, im lặng đó còn hơn là phải nói lại những sáo ngữ của biết bao nhiêu kẻ khác đã dùng rồi.
Nhưng nào Yến có giữ gìn sự yên lặng được lâu. Sóng tình nhường như lai láng, đối cảnh thiên nhiên, khối óc, con tim đã nhường lay chuyển bởi một sức mạnh vô hình. Yến cần phải nói, bất cứ chuyện gì cũng được, những lời âu yếm, ái ân, vô nghĩa lý hay đau đớn thiết tha, những chuyện đã qua trong cuộc đời hiu quạnh hay những chuyện nồng nàn hy vọng ở những giờ hiện tại với mai sau.
Rồi dần dà Yến kể đến cái đời tư của mình mà từ buổi biết Lương, Yến giấu kín hay nói cho đúng, Yến chưa có dịp nào cùng tình nhân thổ lộ.
Ôi! Cái đời không ánh sáng, lạnh nhạt và buồn tênh vì không tri kỷ, cái đời thèm muốn ước ham những cảnh mộng cao xa không bao giờ được toại, không bao giờ được nếm, cái đời cặm cụi, khó nhọc vì sinh kế, thức khuya, dậy sớm mà vẫn thiếu thốn công nợ bộn bề, cái đời tiêu điều làm mòn mỏi của tuổi xanh, chí nguyện vì phải sống luôn bên một mẹ già gắt gỏng vì nhớ tiếc cái thời kỳ êm ấm đã qua, rền rĩ, khó chiều, vì ốm yếu ngày nay sang tháng khác.
Yến nói mãi, Yến kể hết cho Luong nghe những chuyện ngày xưa, lúc ông thân sinh ra Yến hãy còn ở trên đời, Yến sung sướng như một bà công chúa, vì ông là một vị phú thương, quyền quý, danh giá một thời, Yến còn nhớ cả những mẫu đời ngây thơ, vui đẹp. Yến còn nhớ cả cái nét mặt lo buồn, nhưng bao giờ cũng hiền từ, hòa nhã của phụ thân lúc bán buôn thua lỗ, của tiền hao hụt, vỡ nợ, bán nhà. Yến còn nhớ cả lúc người cha yêu quý từ trần vì lo lắng để bà mẹ yêu một thêm góa bụa, thu vén tảo tần nuôi Yến đi học. Rồi Yến lớn lên, lớn giữa một cảnh nhà sa sút, túng thiếu, khó khăn, không hy vọng ở những ngày sắp tới.
Nhưng ngày nay Yến đã gặp Lương dẫu bao nhiêu cay đắng mặn nồng, Yến cũng vui lòng chịu nhận. Yến đã có Lương, nghĩa là Yến đã có thừa can đảm để gánh vác cái cuộc đời mà xưa kia Yến đã nhiều lần tưởng chán nản đến không kham nỗi.
Lương ngồi nghe Yến nói, nói như kẻ trong mê. Lương lạ lùng, sửng sốt như vừa nghe một chuyện mà tai chàng không thể nào tin được. Là vì từ ngày biết nhau mãi hôm nay chàng mới được nghe cái thiên thảm sử của người yêu. Chàng sửng sốt vì không ngờ Yến, người trong mộng của chàng, một cô con gái có nhan sắc lộng lẫy mà lại ở trong một cảnh nghèo túng tầm thường đến thế.
Giấc mộng rực rỡ đã tan như chiếc hoa đèn. Tình yêu ngày trước như mớ lửa nồng đến bây giờ đã tắt. Vì đã rõ biết cái đời thực của Yến, từ nay Lương chẳng còn có thể thương yêu Yến được như xưa, người trong mộng của Lương không phải là Yến mà là một tiểu thư sang trọng sống một cái đời đầy đủ, hay phải hơn thế nữa, một cái đời lộng lẫy, xa hoa. Lương thuộc về hạng con trai độc ác vì hay khinh rẻ, hay xa tránh những cảnh tầm thường và thường ao ước những chốn cao quý hơn sức mình mới thỏa nguyện.
Chàng yêu Yến chỉ chàng không biết rõ cảnh của Yến, chàng chỉ biết có cái bề ngoài và cái sắc đẹp mà thôi.
Yến đã hết sức đợi trong, nhưng cái người nàng đợi cái «người trong mộng» của nàng, không bao giờ lại nữa, vì người ấy bây giờ đã tỉnh mộng rồi...
Những hôm ánh nắng đầy sân, những buổi sáng hè vui vẻ, Yến thường đem chiếc áo màu nước biến ra phơi, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc áo mà nàng chỉ mặc có mỗi một hôm sung sướng nhất đời nàng, thì Yến lại ngậm ngùi rơi nước mắt. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu tại sao Lương lại phụ nàng.