ua chăn vịt Sáu móm dẫn chúng tôi đi thật xa khỏi lộ. Phía trước mặt tôi có lũy tre xanh. Nhưng tới lũy tre, tôi sợ mặt trời lên đến đỉnh đầu. Lịch sử phiêu lưu, nghĩ bật cười. Người thì phiêu lưu trên sông. Kẻ thì phiêu lưu trên rừng. Gọi là du sơn du thủy đó. Tôi lại phiêu lưu dưới ruộng cùng bầy vịt choai choai của Sáu móm. Men theo bờ ruộng, dế mèn ghi dấu chân giang hồ. Sáu móm không giống một ông vua. Nó chỉ xứng đáng làm tướng: tướng chăn vịt. Bầy vịt của ông tướng Sáu móm chia thành hai cánh quân. Mỗi cánh tiến quân một bên bờ ruộng. Tướng chăn vịt Sáu móm lúc vung gậy bên tả, lúc vung gậy bên hữu. Các chiến sĩ vịt lạch bạch bước đều. Và nhạc quân hành là nhịp điệu “cạp cạp”. Sáu móm hỏi tôi:- Mày khoái ăn thịt vịt không?Tôi đáp:- Khoái lắm chứ bộ.Sáu móm vung gậy chỉ huy:- Trưa nay tụi mình ăn thịt vịt. Tụi tao giết vịt khao hai đứa mày,Tư đờn nói:- Vịt của mày bé chút xíu, ăn hôi thấy mồ à...Sáu móm quay lại, nhe hàm răng rụng mấy chiếc:- Có vịt bự của thằng Năm rỗ.Đến một cái đìa rộng thênh thang, tướng chăn vịt Sáu móm vung gậy tấn công. Các chiến sĩ vịt xung phong nhảy xuống ào ào. Và cuộc hành quân tiêu diệt tôm tép, cá ốc diễn ra thật sôi nổi, hào hứng. Lính vịt chổng đít lên trời, rúc mỏ xuống bùn nước chiến đấu say sưa. Còn tướng chăn vịt cắm cây gậy, kiếm một gốc cây ngồi chơi. Tư đờn hỏi:- Tụi bạn mày đâu?Sáu móm trả lời:- Sắp đến. Tụi nó trễ hoài. Lát tụi nó đến, Hưng mập nhớ kể chuyện đánh nhau với con ma trọc đầu nghe. Tụi nó sẽ tôn mày làm sư phụ.Tướng chăn vịt Sáu móm không ba xạo. Một lát, sau khi ra lệnh cho quân lính tiêu diệt giặc tôm tép, cá ốc, tụi bạn của Sáu móm đã đến. Tất cả bốn thằng. Toàn là kiện tướng chăn vịt. Một sự giới thiệu lỉnh kỉnh xảy ra. Tôi thuộc liền tên bốn ông nhóc mới này. Năm rỗ, Bảy đen, Đạt sún, Tám lé. Tên làm sao thì người làm vậy. Năm rỗ bị rỗ chằng chịt ở mặt. Bảy đen đen như Tổng thống Bokassa. Đạt sún bị sún răng. Còn Tám lé bị lé. Tôi nghi rằng, dạo mới sinh ra đời, hai con mắt của Tám lé đã gây chiến tranh huynh đệ. Mắt phải muốn át giọng mắt trái. Mắt trái vùng lên làm cách mạng. Nhưng cách mạng thất bại. Và mắt trái nhỏ hơn mắt phải. Do đó, nạn nhân của chiến tranh huynh đệ là Tám lé mang tên Tám lé!Sáu móm hoan hỉ tuyên bố:- Nè, tụi bay, Hưng mập và Tư đờn dám ngủ cả đêm ở gốc cây bên lộ.Năm rỗ tặc lưỡi:- Gan cùng mình.Bảy đen trợn mắt:- Gặp “nó” không?Sáu móm gật đầu:- Gặp chứ. Hai đứa đánh nhau với “nó” cả đêm.Đạt sún liếm mép:- Có phải nó trọc đầu không?Sáu móm trả lời thay tôi:- Trọc đầu, trán và cổ đầy sẹo.Tám lé... lé mắt sợ hãi:- Trời, trời!Sáu móm làm như chính nó chứng kiến trận đánh phịa của tôi:- Đánh nhau ác liệt. Dũng sĩ Tô tô cắn “nó” nát chân.Dũng sĩ Tô tô sủa nhặng xì ngầu.Tám lé cúi xuống vuốt ve Tô tô làm quen. Và tôi thấy cần phải chinh phục bọn nhóc chăn vịt bằng tài phịa chuyện.- Các bạn chăn vịt thân mến. Tôi, Tư đờn và Tô tô là ba kẻ phiêu lưu. Tôi khăn gói quả mướp bỏ nhà ra đi từ Sàigòn. Tới cầu Tân An, tôi gặp Tư đờn. Chúng tôi đã đàn dạo ở Tân Hiệp, Trung Lương. Tối qua lang thang dọc đường gió bụi, không kiếm được túp lều nào ngủ đỡ một đêm nên đành dựa lưng vào gốc cây bên đường mà ngủ...Mười hai con mắt, kể cả hai con mắt Tư đờn, mở to chờ đợi tôi gặp con ma trọc đầu. Tư đờn thì chờ tôi phạm tội gian dối. Tôi kệ nó trách thầm, bịa chuyện văng mạng. Và đây là câu chuyện ma.“Vừa chợp mẵt, bỗng tôi nghe tiếng lá cây xào xạc. Mở mắt nhìn lên, tôi thấy một người mặc trần xì chiếc quần xà lỏn. Người này nhe hàm răng mà tôi đếm được bảy cái bịt vàng. Đêm tối, bảy cái răng vàng của hắn ta sáng rực. Tôi vội hỏi:- Nè bồ, trồng răng vàng ở tiệm nào đó?Hắn đáp:- Ở tiệm Phán Phiệu chợ Mỹ Tho.Tôi hỏi:- Mất bao nhiêu tiền?Hắn đáp:- Hai ngàn một cái.Tôi nói:- Đắt thấy mồ.Hắn hỏi:- Đẹp không?Tôi chê:- Răng vàng thì đẹp gì. Trông quê bảy cục rưỡi!Hắn ngậm miệng. Tự nhiên trời tối thui. Rồi hắn nghiến răng ken két, dọa tôi:- Thịt mày thơm lắm, tao sẽ ăn tái nhúng giấm mày.Tôi bĩu môi:- Bồ không mang hỏa lò đi, lấy gì chụm than?Hắn nhảy cái vèo xuống như Zorro ấy. Đứng trước mặt tôi, hắn xoa đầu:- Tóc tao dài quá. Ngứa hết sức. Mày có đồ hớt tóc không?Tôi hỏi:- Để tóc thật dài làm híp-pi, cắt đi uổng chết. Tại sao bồ khoái cắt tóc?Hắn cười hề hề:- Vì tao là ma vương trọc đầu!Tôi giật mình. Vội cười theo:- Chắc bồ quen ma sư Trần Đức Lai viết báo ở Sàigòn.Hắn giậm chân thình thịch:- Tao là con ma trọc đầu.Tôi chọc hắn:- Ma trọc đầu xấu trai lắm. Để tóc híp-pi mới đẹp.Hắn phóng chân đá tôi một cú. Tôi tóm chân hắn. Hắn giật chân lại và bồi tôi cú đá chân trái khiến tôi ngã lăn. Tôi cáu sườn, đứng dậy:- Mày biết tao là ai không?Hắn nhe rang vàng chiếu đèn pha vào mặt tôi:- Mày là ai?- Tao là Hưng mập, dũng sĩ Phú Nhuận.Tôi chỉ Tư đờn đang ngáy pho pho:- Và bạn tao đây là ‘nghệ sĩ’ Tư đờn. Chưa kể dũng sĩ Tô Tô lợi hại. Chúng tao đi phiêu lưu tìm những bài học khôn ở đời và ngắm cảnh đẹp quê hương. Tao đã dự trận đánh Thiện Mông Cổ, bắt bọn Mỹ nhô chiêm ngưỡng vua Quang Trung và trói gô giặc Ô Kê. Mày muốn thử tài chăng?Hắn vênh váo:- Mày có tài gì?Tôi cườn khinh mạn:- Và mày có tài gì? Mày nên nhớ rằng, nhờ lê gót phiêu lưu tao mới rõ trời đất rộng bao la và thiên hạ hằng hà sa số người tài giỏi. Mày trốn tránh ở xó xỉnh này, đêm đêm xuất hiện bắt nạt đàn bà, con nít, tao coi thường mày. Mày có dám bỏ cái xó xỉnh này đi phiêu lưu không? Sức mấy. Đến ngay tóc rậm bò tai mà còn chả dám đi húi tóc thì đòi đi đâu xa. Tao khinh mày. Mày không xứng đáng xưng là con ma trọc đầu. Mày chỉ là con ma tóc dài hạng bét. Tóc mày đầy chấy. Tao sẽ xịt thuốc DDT giùm, kẻo mày bị bệnh nặng,Hắn vò đầu, bứt tai:- Nhóc con làm tàng quá ‘chời’!Tôi hét:- Tao chỉ làm tàng với ma. Cho mày hay, bạn tao là Dzũng Đakao có tài bẳn súng cao su thần sầu quỷ khốc. Nếu bạn tao đi với tao, đêm nay, chấp mầy đứng xa trăm thước, Dzũng Đakao sẽ “tia” trúng rốn mày. Nói về tài, Chương còm bắn bi sẽ vỡ trán mày và Bồn lừa lừa mày vào rọ. Riêng tao, có thể cho mày đấm bụng tao.Hắn gật gù:- Đấm mấy trái.Tôi nói:- Ba.- Nếu mày sụm thì sao?- Thì tao dẫn mày đi húi tóc để mày xứng đáng là con ma trọc đầu.- Nếu mày không sụm?- Thì mày phải tôn tao làm sư phụ.Hắn đồng ý. Tư đờn đã thức từ lúc nào. Nó giả đò ngủ say để chờ dịp cứu tôi nếu con ma trọc đầu giở trò... ma!Tôi cởi phăng áo, hít một hơi không khí.Thế là cái bụng của tôi rắn như tường đồng. Hắn vung tay đấm trái thứ nhất.Và thu tay về, xuýt xoa:- Má ơi, đau tay con!Tôi giục:- Đấm nữa đi!Hắn đấm trái thứ hai. Rồi trái thứ ba.Bụng tôi làm tay hắn đau. Hắn cáu sườn, hủy bỏ luật lệ, đá song phi tôi một cái.Tôi té nhào. Hắn chạy lại, đứng lên bụng tôi. Tư đờn nhanh như cắt, vùng dậy, ôm cái đàn và dí đầu cần đàn vô lưng hắn:- Giơ tay lên! Nhúc nhích tao bắn chết.Hắn ngoan ngoãn giơ tay. Rồi, vì là ma, hắn bấm nút điện ở ngón chân lên bụng tôi. Đầu hắn quay ‘ô tô ma tích’.Hắn nhe răng vàng chiếu chói mắt Tư đờn. Và hắn gạt cây súng giả, bóp cổ Tư đờn. Và hắn gạt cây súng giả, bóp cổ Tư đờn. Dũng sĩ Tô Tô lao vào chân hắn tấn công cứu Tư đờn. Hắn đá phốc Tô Tô xuống ruộng. Nhưng hắn chưa thèm quật ngã Tư đờn. Hắn hỏi:- Mày biết đờn bài ‘Đám cưới nhà binh’ không?Tư đờn khẳng khái:- Không. Tao chỉ biết đờn ca vọng cổ.- Có giọng sương khói Liêu Trai chứ?- Tao đàn dạo mà, mày. Tao hát dở ẹc...Tôi xuýt phì cười. Song thấy bạn Tư đờn thân mến bị bắt nạt, tôi lồm cồm bò dậy, rón rén đi tới sau lưng hắn. Tôi dùng miếng võ ‘xin bát cơm nguội’ của Chương còm xin hắn bát cơm nguội. Hắn ngã úp mặt. Tôi ‘bông nhông’ xuống lưng hắn. Và, không hiểu sao, tôi túm tóc hắn. Con ma trọc đầu lạy tôi như thế sao:- Trăm lạy ông Hưng mập, ngàn lạy ông Hưng mập, ông buồng tóc tôi ra.Tôi chợt hiểu lý do con ma trọc đầu hỏi tôi có đồ hớt tóc. Nó sợ tóc dài. Tóc dài là điểm yếu, là huyệt của nó. Sức mấy tôi buông tóc nó ra. Nó dại dột chỉ cho tôi huyệt đạo của nó. Tôi xoắn tóc nó một vòng, giật mạnh:- Nghe đây, ma vương trọc đầu! Mày chỉ là ma. Ma không bao giờ thắng nổi người. Người là chúa tể muôn loài. Chỉ cần một tí ti ông cụ can đảm thôi, con nít cũng chiến thắng ma. Tao sẽ bóp nát mày.Ma vương trộc đầu khóc nức nở:- Xin ông tha cho làm phúc.Tôi giật tóc hắn:- Không thể tha mày.Và tôi xoắn tóc hắn, bóp mạnh mớ tóc ma. Tôi nghe một tiếng ‘bọp’. Hắn đã chết. Con ma trọc đầu đã chết rồi...”Năm rỗ há hốc miệng:- “Nó” chết thật rồi à?Tôi chớp mắt:- Chết thật rồi.Và tôi vội làm vui lòng bạn Tư đờn thân mến của tôi, một người rất ghét nói dối:- Các bạn chăn vịt thân mến. Các bạn đang muốn biết xác con ma trọc đầu tôi vất đi đâu và tại sao nó to thế tôi có thể bóp nó dễ dàng. Thưa các bạn, các bạn phải tin tôi: KHÔNG HỀ CÓ MA Ở GỐC CÂY HAY Ở BẨT cỨ NƠI NÀO. Con ma trọc đầu trêu chọc tôi chỉ là con đom đóm. Mới đầu tồi sợ hãi, tim tôi đập liên hồi, tôi tưởng nó là ma. Đến khi tôi lấy can đảm tôi mới biết là con đom đóm. Các bạn đây đều là tướng con chăn vịt, ma thật còn chẳng sợ huống chi ma giả. Tôi hỏi các bạn trả lời đúng nhé! Đã bạn nào gặp ma chưa?Năm ông tướng chăn vịt dõng dạc dạc trả lời:- Chưa.Tôi hỏi:- Chỉ nghe dọa thôi, hả?Năm ông tướng nhìn nhau mắc cỡ. Tư đờn mỉm cười thích thú. Tôi nói:- Đáng lẽ lát nữa hai chúng tôi tạm biệt các bạn. Nhưng muốn để các bạn tin không có ma, chúng tôi ở lại chơi với các bạn đến sáng mai. Tối nay bạn nào tình nguyện ngủ ở gốc cây với chúng tôi?Sáu móm giơ tay:- Tao, tao!Tôi vỗ vai Sáu móm:- Mày can đảm lắm.Nhưng Năm rỗ, Bảy đen, Đạt sún, Tám lé chưa chịu tin là không có ma. Tôi còn nhiều thì giờ. Tôi hứa sẽ làm chúng nó hết sợ ma.