Chương 10


Chương 8

Không biết từ đâu bầy quạ bay về làm tổ ở trên cây me Tây cuối xóm. Cái xóm nằm cuối con đường dẫn về điểm cuối của thành phố. Đêm đầu tiên bọn con nít đã rợn óc vì tiếng kêu "quạ quạ" vừa khô vừa rên rỉ đó.
Tảng sáng trời còn mù mờ sương đã thấy lũ quạ chảo luồn trên không. Bà hai vừa dọn hàng vừa đối mặt nhìn theo. Quán cháo lòng của bà bao giờ cũng dọn sớm tản lúc trời còn tờ mờ, chỉ trong chốc lát thôi khách sẽ kéo tới bán không kịp tay.
- Múc một tô cháo không, cho giá với ớt nhiều nhen bác 2.
Bà hai nhìn lên và hơi khó chịu trong bụng... Con quỷ này mà mở hàng thì bán chậm phải biết. Nghĩ như vậy nhưng bà vẫn đon đả:
- Bữa nay dậy sớm vậy Liễu. Tối qua ở nhà à?
Người đàn bà tên Liễu che miệng ngáp:
- Dạo này tôi nghỉ luôn rồi bà ơi.
Bưng tô cháo bốc khói ra để trên bàn, bà hai cười cười:
- Lên hương lại rồi hả?
Liễu ậm ừ thôi chào, giọng cay cú:
- Đời chó vậy đó! Mình khó thì nó cười, có được vài xu thì nó đồn ầm ĩ. Tôi mà lên hương, dứt khoát tôi đi khỏi cái xóm này.
- Đừng nói vậy con. Ăn nên làm ra cũng nhờ đất đai phù hộ. Nói lời bạc bẽo thật không nên chút nào.
Cười khảy, Liễu chua chát:
- Đất đai phù hộ cũng coi mặt bác hai ơi! Tôi thấy rồi, mẹ con tôi phải ở đất khác kìa, may ra còn dám nhìn lên, chớ ở đất này, khó quá!
Bác hai tò mò:
- Tao nghe nói bây gã con Lô Lô cho nhà giàu hả. Ở đâu lận?
Cắm đầu bên tô cháo nóng, Liễu đáp cụt ngũn:
- Ở Mỹ.
Gật gù như đã hiểu, bà hai nói:
- Gã họ cho mấy thằng ăn theo diện con lai chớ gì? Còn mày tao nghe đồn...
- Đồn gì, thiệt đó, tui cũng kiếm cho mình một thằng ăn theo, bởi vậy độ rày mới ở nhà không đi chơi đó chớ.
Cầm cái muôi đảo sơ nồi cháo, bà hai bâng quơ nói sang chuyện khác:
- Đêm hôm qua nghe quạ kêu mà phát sợ, không biết nó ở đâu mà inh tai?
Người nào đó bước vào quán, nghe bà hai hỏi liền đáp:
- Đâu như miệt nhà thằng Út Tẹo.
Anh ta chép miệng nói tiếp:
- Quạ chọn chỗ ở cũng hay, chỗ đó hạp với bộ lông đen xì hắc ám của nó.
Ngồi xuống kế bàn của Liễu, anh ta kêu:
- Tô đặc biệt nhen bà.
Quán cháo bắt đầu đông. Liễu đứng dậy bước ra lúc Tẹo từ ngoài xiêu vẹo bước vào. Con mắt đỏ chạch như suốt đêm không ngủ của anh sáng lên một chút:
- Mua số má! Làm bậy một cặp, vô độc đắc khỏi đi Mỹ, ở đây làm tỷ phú.
Liễu trừng mắt:
- Dẹp đi thằng mắc dịch. Tao tội lỗi ngập đầu, đời nào trúng số mà mua.
Út Tẹo chả giận, hấp háy tìm một chỗ ngồi vừa có thể thoải mái ăn vừa có thể bán được.
- Đem số tao coi Tẹo! Buôn bán như mày chết mẹ rồi. Mở hàng mà không biết coi mặt, để tao mở hàng lại cho.
- Ông mua cặp này đi! Tui bảo đảm chiều nay vô đó.
- Xì! Mày nói như thật, vậy mày ôm hết cho rồi, tới chiều xổ trúng khỏi đi bán nữa.
Tẹo đưa cánh tay khéo như móng chim lên gãi gãi đầu:
- Chậc! Dép giầy cũng có số, người ta cũng có số. Nói như ông hết bán luôn. Số tui bù trọt, bù tro, dể gì mà trúng.
Người đàn ông trả tiền cho Tẹo rồi hỏi:
- Bữa nay bán ở đâu mậy?
- Thì cũng vòng vòng ở đây thôi, chừng nào khỏe mới đi xa nổi.
Tẹo vừa ăn vừa đảo mắt tìm khách quen. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm anh bán ở quán cháo của bà hai được chừng một phần 3 số vé. Dân chơi số ở đây thường là dân lao động, họ đánh cuộc may rủi với số phận, thua thì vang tiếng chửi thề, trúng được vài đồng lại lao vào mua số. Họ vẫn biết không dẽ gì trúng độc đắc nhưng họ vẫn mê vé số. Trong những người mê số đó có một người khá đặc biệt. Ông ta không lao vào cuộc đỏ đen của số đầu, số đuôi mà ông ta mua số có tính toán. Tẹo không thể biết được ông ta tính toán cách nào, nhưng anh để ý thấy rằng mỗi lần mua, ông ta lựa số rất kỷ. Nếu không gặp số ưng ý, có năn nỉ cách mấy dứt khoát ông cũng không mua.
Mọi người gọi ông ta là thầu Quý. một người loắt choắt nhưng hết sức nhanh lẹ và khôn ngoan. Trước kia ông làm thầu xây dựng biết bao là công trình, nghe đồn đâu... cứ ở một công trình ông lại có một bà vợ, bà nào cũng trẻ, cũng đẹp và cũng sợ ông hết. Út Tẹo chẳng biết có đúng vậy không, khi hiện tại thầu Quý sống gần như biệt lập trong ngôi nhà xung quanh tường cao cổng kính với một bà vợ mập ú, dữ hơn sư tử cái. Và một thằng con trai cũng tong teo, suy dinh dưỡng như ông ta.
Mọi ngày đem số tới cho ông Quý lựa, Tẹo vẫn ngại phải chạm đôi mắt lạnh lùng, khó đăm đăm của bà thầu Quý. Bà ta có đôi mắt của người cai tù, và tù nhân duy nhất của bà ta là ông chồng ốm hem bé tí.
- Bác 2! Bác 2! Thằng chồng thời... xuất cảnh của con mẹ Liễu kìa.
Nghe giọng hớt hãi của Hoa đó xang lẻ gọi bà 2, mọi người trong quán tự dưng quay mặt lại nhìn. Út Tẹo thoáng thấy dáng quen quen ngồi trên chiếc cúp chạy hút vào ngõ. Ai vậy kìa? Anh cố nhớ nhưng không ra. Khách mua vé số biết bao nhiêu người mà kể chứ!
- Thằng chả coi cũng đẹp trai qúa chứ! Mà sao mày biết chả là chồng con mẹ Liễu?
Hí hửng Hoa kể lể:
- Cách đây mấy bữa, gã tới đổ xăng rồi hỏi đường vô nhà mụ Liễu. Mới đầu tui tưởng khách sọp hông hà. Ai dè hôm qua mụ ta khoe mình mới chưng hửng chớ. Thằng cha này trẻ măng hà, xứng với con Lô Lô hơn, sao đi ưng mụ Liễu mới kỳ cục.
- Có gì đâu mà kỳ, mua vợ nhầm vượt biên hợp pháp mà. Hể nhiều tiền thì mua con Mỹ, ít tiền thì mua mẹ Mỹ, giống như đi xe lửa, có vé nằm, vé ngồi vậy chớ gì.
Út Tẹo nghĩ ngay tới Lô Lô, con bé lai Mỹ đen cũng bị bỏ vào Ký Nhi Viện như anh. Sau đó mẹ nó ở đâu về xin nó ra, hai mẹ con Lô Lô cũng được cấp miếng đất ở xóm Sở Rác cùng đường như mấy mẹ con anh.
Nghĩ cũng tội, con bé xấu xí qúa nên ngoài Tẹo là đứa chả đẹp đẻ gì ra, tụi con trai nghèo mạt ở xóm này không đứa nào thèm nói chuyện.
- Ê! Út Tẹo, chiều nay ráng "dò" vài cặp độc đắc An Giang, Sông Bé, Vũng Tàu gì đó, lấy tiền cưới con Lô Lô rồi đi Mỹ với nó mậy! Ở bên người ta giài phẫu thẩm mỹ tài lắm. Co cà quơ, cà quạo như mày muốn thành diễn viên hổng mấy hồi đâu!
Cả quán bà hai cười rần lên chẳng làm Tẹo khó chịu, anh đã quen với những trò trêu chọc từ hồi còn nhỏ xíu, nói để chọc cười thế này nhầm nhò gì. Nhiều kẻ chỉ khoái chí khi chọc người ta đau, người ta khóc kìa!
- Chú ý! Chú ý! Vợ chồng son chở nhau ra tới. Hí! Hí! Giọng hài mà còn thấy mê...
Suýt nửa Tèo buột miệng kêu trời khi nhận ra chồng của bà Liễu là Thuấn, người yêu của cô giáo Hân.
- Tại sao kỳ vậy? không lẻ thật sao kìa!
Tèo sửng sốt nhìn theo chiếc xe cúp đến mức có người trong quán lại chọc anh:
- Ê! Làm cái gì ngó theo dữ vậy? Bộ tính ghen dùm thằng anh hai mày hả. Phen này mụ Liễu dê nó rồi.
- Thì con mụ ấy cũng dê mày vậy. Của chung chớ của riêng ai đâu mà xót. Mày nhấm có tiền mua đứt mụ ta như thằng nhóc con bảnh bao đó không?
Út Tẹo ăn vội ăn vàng cho hết, không để ý xem thiên hạ bàn tán gì về mẹ con bé Lô Lô nữa. Anh cứ thắc mắc chẳng biết phải dạo đó Bảo Hân bệnh vì bị người yêu phụ rẫy để đi Mỹ không? Chắc đúng là như vậy rồi. Hắn đểu thật!
Tội nghiệp! Cô ấy buồn mãi đến tận bây giờ. Cô ấy khờ dại quá! Yêu nhầm thứ ma thứ quỷ. Nội việc hắn đồng ý lấy một mụ ăn sương về chiều, tuổi gần gấp đôi tuổi mình để được xuất cảnh cũng đủ thấy Thuấn là hạng người thế nào rồi.
Tẹo thơ thẩn lê bước trên vỉa hè. Tâm hồn anh nặng trĩu nổi buồn. Mà nổi buồn của ai chớ nào phải của anh. Tại sao anh lại vớ vào chi cho khổ.
Bỗng dưng Út Tèo nghĩ tới Triều. Dường như anh cũng... thích Bảo Hân, dầu mỗi khi nói về cô ấy Triều đều nói bằng cái giọng kẻ cả, bất cần, không để ý và có phần nào ghét nữa. Anh giả vờ đó thôi vì anh cũng như mình, biết Hân không đời nào nghĩ tới...
- Út Tẹo! Sao đi luôn vậy? Ông chờ mày từ sáng sớm.
Bà thầu Qúy dậy cài cổng sắt cho vừa đủ tấm thân ròm rõi của Tẹo lách vào là đóng chốt lại rồi lách bách đi trước.
Ông Qúy ngồi trên chiếc ghê mây ngoài sân, tay phe phẩy tờ báo. Thấy Tẹo, mắt ông ta sáng lên:
- Hôm qua tao vô được năm tờ, cộng lại cũng có năm trăm ngàn. Về mấy bận ngon hơn tụi nó!
Tẹo hỏi một cách sốt sắng:
- Bác đổi chưa? Để cháu đổi dùm cho.
Phẩy tờ báo một cái, thầu Qúy đáp gọn lớn:
- Tao sai bả đổi rồi! Tay thầu vé Nguyễn là chỗ quen mà. Đưa vé ra là ôm tiền về ngay. Khỏe re!
Đưa tay vào túi áo lấy cặp kính lão, ông bảo:
- Đâu đưa tao lựa vài tờ coi!
Tẹo làm thinh nhìn thầu Quý. Anh có thói quen quan sát khách hàng lựa số. Trông thầu Quý chọn lựa mới thấy ghét làm sao! Đôi môi mỏng của lão mím lại thành một lằn chỉ. Tẹo chợt phát hiện ra thầu Quý như không có môi trên. Thứ người môi dưới đưa ra là thứ người chỉ muốn thu vào, chớ không muốn bỏ ra bất cứ cái gì, kể cả đồ phế thải. Anh không bực khi nghĩ lại, thấy rằng chưa bao giờ thầu Quý cho anh một đồng, dù vé số anh bán lão ta trúng hoài, lão là vua keo kiệt mà!
- Bữa nay toàn số xấu om. Ngày mai đi Tẹo!
- Dạ được! Mai cháu tới sớm hơn cho bác dễ lựa!
- Ờ! Thôi bán chỗ khác mau hết nhen.
Tẹo bước nghiêng bước ngửa trở ra, mắt thoáng thấy con nhỏ Lô Lô ngồi sau gốc sứ Thái Lan, dường như nó đang cầm cùi ăn nên không thấy anh. Quái! Nó ở đây làm gì chớ? Chẳng lẻ bà Liễu "bán" Lô Lô cho thằng con ông Quý? Hèn chi cả tháng nay Tẹo thấy vắng bóng nó ngoài cái "phông tên" nước công cộng. Từ giờ trở đi Lô Lô hết phải gánh nước mướn nữa rồi, nó sẽ trở thành "mít" Loan Nguyễn Thị, quốc tịch Mỹ hẳn hòi như hồi nãy ngoài quán cháo, Tẹo nghe ông xích lô gìa nào đó vừa nói vừa cười ha hả.
Chỉ có Tẹo, cũng con hoang nhưng không biết cha mình là ai, sẽ mãi muôn đời khốn cùng khốn khổ. Bất giác anh gục đầu hổ thẹn khi so sánh thân phận con hoang của mình với Lô Lô.
- Không ai tự chọn số phận và cả... nhan sắc của mình đâu -- Đừng buồn! Vì mình là đàn ông. Đàn ông chỉ cần tài, chả cần sắc!
Đã nhiều lần Triều an ủi Út Tẹo, và có lẽ anh cũng tự an ủi mình như vậy, nhưng Triều thì khác, anh không như Tẹo này và cũng không ai như Tẹo này cả. người ta có tật có tài, mình bất tài vô dụng lẫn tật nguyền xấu xí, mình chỉ sống và thích thấy quanh mình có nhiều niềm vui hơn buồn phiền. Nhưng khổ nổi, kẻ bất tài như mình đến nằm mơ cũng toàn thấy thất bại, thì nói chi chuyện ở ngoài đời. Ước gì Út Tẹo có thật nhiều tiền, ước gì Út Tẹo có vóc dáng tầm thường của một người xấu trai thôi. Ước gì... Ước gì... Ước gì...
Tèo ngước lên trời như một thói quen để tìm ngôi sao hôm nhưng bây giờ là buổi sáng, ngôi sao ấy đang ở bầu trời nào đó phía bên kia quả đất.
Triều ngồi thừ người ra nghe Út Tẹo nói. Cuối cùng anh lên giọng chắc nịch:
- Không phải đâu! Anh chàng vẫn đưa đón Bảo Hân mà.
Giống như người bị nghĩ nói dối, Tẹo bực bội cãi lại:
- Rõ ràng em nhìn thấy và nghe người ta bàn tán.
- Thì anh có nói chú mày bịa chuyện hồi nào đâu. Sao chú mày không nghĩ cô giáo Hân là kẻ đồng tình? Cô nàng ưng cho anh chàng lấy bà vợ hờ đó để đi trước, vài năm sau chàng trở về đón nàng theo. Cô ta buồn vì thấy mình sắp trở thành hòn vọng phu thời đại, chớ không phải buồn vì tình phụ như chú mày tưởng tượng đâu.
Út Tẹo nhìn Triều với cặp mắt hoang mang, lời Triều nói có lý do chứ, nhưng sao Tẹo không tin. Anh luôn luôn nghĩ rằng Bảo Hân là người có giáo dục lại thật thà, cô không chấp nhận bất cứ sự giả trá nào đâu, với lại gia đình cô ấy là gia đình gia giáo mà!
- Em không tin Bảo Hân đồng tình như vậy -- Út Tẹo phản đối yếu ớt.
Đang chống tay dưới cằm, nghe Tẹo nói, Triều liền bật cười:
- Đã có lần nào em nói chuyện với Hân chưa?
- Ồ... chưa! Tại không có dịp.
- Mấy năm rồng em chỉ nhịn, chỉ ngắm mà không trò chuyện à? Thảo nào em nghĩ cô ta y như một nàng tiên. Em giống mấy đứa học trò mẫu giáo của Bảo Hân quá. Tụi trẻ luôn luôn hãnh diện khoe rằng: "Cô Hân của con đẹp như tiên". Tiên đời nay không có hiền đâu.
Tại sao Triều vẫn mỉa mai cay cú khi nói về Bảo Hân? Út Tẹo chăm chú nhìn anh. Xem kìa đôi mắt có tia nhìn sâu lắng của Triều như càng sâu hơn khi anh liên tục kéo mãi hơi thuốc, ngoài bờ môi thì nói cay nói dóc vậy thôi, chớ trong lòng rõ ràng "ong kỵ" cũng đang rộn lên vì Bảo Hân. Dẫu sao anh vẫn có quyền đó hơn mình mà!
Út Tẹo buột miệng dò xét:
- Nhưng anh không ghét tiên dữ chứ?
Triều trừng mắt:
- Nói tào lao! Người ta sắp cưới rồi đó.
Ngỡ ngàng Tẹo hỏi lại:
- Thiệt hả?
Triều làm thinh, không biết trả lời sao nữa, có lần anh nghe mẹ thằng bé Lễ Trí nói với chị Trúc rằng: Thuấn và Hân sẽ làm đám hỏi một ngày rất gần. Triều đã dấu kín nỗi buồn riêng của mình thật kỹ. Anh không còn hy vọng gì nữa, dư thừa biết rằng anh từng hy vọng vu vơ vào mối tình một chiều của mình. Lẻ nào đó lại là tình yêu? Anh chưa hiểu nhiều về Bảo Hân ngoài cái thấy rõ nhất là cô đã có người yêu và không hề có tình ý gì với anh. Vậy tại sao anh cứ phải quan tâm đến cô, thậm chí lo lắng cho cô nữa. Triều đã bồn chồn bứt rứt suốt thời gian Hân bịnh. Anh mơ hồ đoán rằng Hân bị một cú sốc rất nặng. Nhưng cú sốc đó không mở đường cho anh đi tới trái tim cô đâu vì trái tim ấy có chủ từ lâu rồi.
Thấy Triều làm thinh, Tẹo hỏi nữa:
- Mà phải với thằng cha đó không?
- Thì hắn chớ ai nữa!
Tẹo tiếc ra mặt:
- Buồn thật! Uổng nữa chứ.
- Chú mày lạ chưa! Người ta yêu nhau, cưới nhau, hạnh phúc bên nhau lại đi buồn.
Tẹo cười thật thà:
- Buồn cho phận mình vậy mà! Chớ bộ anh không buồn sao? Em nghĩ đáng lẽ Hân thương anh mới phải, vì anh xứng đáng.
Triều lắc đầu cười gượng. Anh biết Tẹo sắp đem cái thành tích chiến đấu, cái danh hiệu thương binh của anh ra để tuyên dương đây. Cậu đâu hiểu rằng, tình yêu không phải là phần thưởng để người này có thể tặng cho người nọ vì một thành tích, một chiến công. Nghiêm mặt Triều nạt:
- Đừng nói như vậy! Bảo Hân quen người này mấy năm rồi, anh mới biết cô ta đây. Tại sao lại so sánh lạ lùng thế? Bản thân anh cũng có nghĩ gì tới con bé ấy đâu?
Tẹo hấp háy đôi mắt, một cái tật khi gặp vấn đề gì khó xử. Tẹo biết Triều tự dối lòng, đó là nỗi niềm riêng tư của anh, khơi ra thật không đúng chút nào. Anh gãi đầu hỏi:
- Hình như còn người trong trường hả anh Triều?
- Ồ! Bảo Hân chưa về.
- Cô ta chờ... chồng sắp cưới đón à?
Triều nhíu mày khó chịu:
- Chuyện đó anh không biết. Nè! Chú em sắp thành đàn bà rồi. Tò mò tóc mạch quá!
- Anh biết tánh em không phải như vậy, em tò mò chẳng qua thấy sao ấy. Em không tin Bảo Hân đồng tình với gã ta trong việc lấy vợ hờ...
- Chuyện đó không liên quan đến anh em mình. Thí dụ Hân không biết anh chàng Thuấn cưới cô vợ hờ để xuất cảnh, mình sẽ tới nói cho cô ta biết à? Bằng cớ đâu, lợi ích gì, Hân tin Thuấn chớ chả lẻ tin mình. Còn nếu Hân biết và đồng tình với người yêu, mình nói chuyện đó có kỳ không? Tốt hơn hết nên im lặng. Trường này toàn đàn bà, con gái, họ mà nghe mấy vụ này thì xù xì xút xịt tối ngày mệt lắm! Và... khó cho Hân nữa.
- Anh Triều ơi, anh Triều!
Tẹo quay ra ngó về phía sân, thấy Hân đứng cạnh chiếc xe mini, nghiêng đầu nhìn vào phòng bảo vệ. Triều khập khểnh bước đến bên cô. Giọng anh ấm áp nhưng vẫn vô cùng khách sáo:
- Có việc gì cần vậy... cô Hân?
- À! Anh xem dùm Hân cái thắng, nó bị tuột óc hay sao mà thắng không ăn.
Khom người xuống xem cho rõ chỗ hư xong Triều quay lại kêu to:
- Út Tẹo ơi! Đem dùm hộp kèm búa ra đây.
Hân ngạc nhiên:
- Có cả đồ nghề ở đây à? Anh Triều làm gì với nó vậy?
Vẫn biết thời gian gần đây Hân nói chuyện với mình khá dịu dàng, khiêm tốn, nhưng Triều vẫn thích bắt bẻ, mỉa mai để trêu cô. Hình như anh muốn làm cô giận, cô cộc lốc, cô nổi cơn ngang ngược lên để anh... ghét cô hay sao ấy.
Liếc nhìn đôi con mắt tròn ngơ ngác của Hân, Triều nhún vai:
- Làm mọi thứ. Tôi sợ có người nghĩ mình ngồi không để tôn vinh quá khứ lắm!
Không cần nghĩ ngợi, Hân đáp lại ngay:
- Có được qúa khứ vẻ vang thì cũng nên dành thời gian để tôn vinh chứ.
Rồi cô hóm hỉnh xoa dịu cái phút "găng" bật chợt của hai người:
- Nhưng xin anh đừng quên thực tại, nếu không Hân lũi đầu vào lề vì xe hư thắng mất!
Triều nhìn cô bật cười. Anh nhận ra suốt mấy tháng liền biết mặt nhau, lần đầu hai người dành trọn cho nhau nụ cười cởi mở và thân thiện. Nụ cười hơi lém của Hân làm Triều chới với, anh lơ ngơ đón lấy hộp đồ nghề trên tay Út Tẹo... Chả trách chi ngày xưa vua chúa xé cả kho lụa quý để đổi lấy nụ cười của giai nhân.
- Ủa! Anh Út chưa về sao?
Triều để ý nghe giọng Út Tẹo bối rối:
- Chưa! Cô Hân cũng biết tên tôi nữa à?
Hân lại cười, tiếng cười của cô trong trẻo như tiếng con nít:
- Biết chớ! Ngày nào anh không đi bán ngang nhà tôi. Anh như cái đồng hồ có chuông vậy đó! Tôi nhớ hồi năm học lớp 12, mỗi buổi trưa cứ nghe "Vé số chiều xổ đây" là tôi biết 3 giờ rồi, đi học thêm Toán. Cho tới bây giờ, nhắm mắt lại mà nghe tiếng rao bất cứ ở đâu tôi cũng nhận ra tiếng của anh.
Triều bậm môi siết cho thật chặt con ốc. Chiều nay Hân nói nhiều đấy chứ, vui hơn thường ngày nữa, cũng phải thôi vì cô đang nhờ vã anh mà.
Giọng Triều chợt đanh lại khi nghĩ mình bị lợi dụng:
- Xong rồi đó!
- Cảm ơn nhiều! Mà anh Triều nè, giờ này hết giờ làm việc rồi, Hân... vọt ra cổng luôn, được chứ?
Nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng vòi vĩnh của Hân, Triều đau thật ở tim. Với mình, một kẻ cô ta chẳng ưa mà còn bộ tịch thế kia, nói chi với người yêu... Dứt mắt ngó ra nơi khác, Triều lầu bầu:
- Hết giờ làm việc, tôi cũng không ép cô làm gì, nhưng coi chừng! Đi mà hỏi cái thắng xe ấy, tuột dốc, leo lề không ai níu lại kịp đâu.
Leo lên yên xe, mắt Hân chợt xa xôi:
- Chuyện ấy khó lường trước lắm! Đôi khi Hân muốn tìm một cái dốc thật cao, thật dài để thả trôi tay lái. Tuột một con dốc dài có giống như mình bị hụt chân rơi vào hư không trong những cơn ác mộng, không hả anh Triều?
Không nghĩ Hân có thể hỏi mình một câu ngoại lệ như vậy, Triều lẩn tránh:
- Sao lại hỏi tôi? Cô phải hỏi ai có cùng giấc mộng với mình chứ.
- Thế thì chắc Hân phải bậm gan thả dốc một lần mới được, chớ tìm ai đó có cùng giấc mộng với mình e rằng chuyện mò kim đáy biển... Anh Út ở lại chơi với anh Triều nhé, Hân về trước a.
Teo hấp tấp:
- Khoan đã cô Hân...
Giọng Hân ngạc nhiên:
- Có gì không anh Út?
Triều nhìn Tẹo, chẳng đoán được cậu ta gọi Bảo Hân làm gì. Út Tẹo hấp háy đôi mắt, quào quào mái tóc đến xù xụ rồi ngập ngừng:
- Cô quen với bà Liễu phải không?
Nhíu nhíu cặp mày cong, Hân cố nhớ:
- Bà Liễu nào? Ở đâu hả anh Út?
Út Tẹo liếc với Triều một cái rồi nói:
- Bà Liễu có đứa con gái lai Mỹ đen tên Lô Lô đó.
Thật là cái thằng bép xép! Triều bực bội vô cùng. Anh lên tiếng:
- Chiều lắm rồi, Út để cô Hân về kẻo tối.
Vờ như không nghe lời Triều, Út Tẹo lập lại:
- Có quen không cô Hân?
- Không! Dứt khoát là không! Mà... sao anh Út lại hỏi như vậy?
- Cô không quen nhưng người nhà của cô chắc có quen đó.
Mặt Hân bỗng đỏ bừng lên rồi tái đi, cô bải hoải khi nghĩ tới ba mình:
- Ai? Ba tôi à?
- Ồ! Không, không.
Triều hầm hầm nhìn Tẹo, anh muốn bốp vô cái mồm đang xen vào chuyện của người khác ghê. Nén giận, Triều dịu giọng:
- Hân về đi, chiều quá rồi, hai bác ở nhà trông. Út Tẹo nói đùa đó, làm sao người nhà Hân quen với bà Liễu nào đó được.
Biết là có uẩn khúc trong câu hỏi của Tẹo, Hân không tiện hỏi tiếp, cô do dự một thoáng rồi đạp xe ra cổng.
Triều cáu tiết:
- Mày định làm trò khỉ gì hả Tẹo? Tự nhiên chõ vào chuyện của người khác như đàn bà...
Không giận Triều, Tẹo trầm giọng:
- Em chỉ muốn hỏi để tin chắc là Hân chả có liên quan gì tới việc thằng cha Thuấn lấy vợ hờ để đi Mỹ. Và em cho là mình nghĩ đúng, cô ta đâu có đồng tình, Hân chẳng lộ chút khác lạ nào cả, khi nghe em nhấn mạnh "bà Liễu có đứa con gái lai Mỹ".
Triều gạt ngang:
- Nhưng đó vẫn là chuyện người ta...
- Mà rõ ràng là anh nghĩ sai về người ta rồi anh mỉa mai, oán trách vì anh thương...
Đỏ bừng mặt, Triều bước xổ về phía Tẹo:
- Nói bậy!
Nóng nảy rút một điếu thuốc lá, anh bắt quẹt đốt và rít một hơi thật dài...
Tẹo vẫn rủ rỉ nói dai:
- Thương người nào đó mà người ta không biết, không hay, thậm chí không đời nào để ý tới mình cũng chả có gì xấu. Anh đã từng nói với Tẹo này bao nhiêu lần, anh quên rồi sao?
Triều làm thinh, Út Tẹo cười. Anh ngồi xuống kế bên Triều, cánh tay hình móng chim quều quào hái mot chiếc lá và xé nát ra.
- Em cũng thương Bảo Hân.
Triều cười khùng khục trong họng. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật, chỉ Út Tẹo mới dám nói ra như vậy vì không biết xấu hổ. Còn như Triều thì...
- Em biết anh đang cười em, nhưng có sao đâu? Em dám nói điều lẽ ra không bao giờ nên nói, thì lòng em nhẹ nhõm, vì em có được người hiểu mình. Anh Triều biết không, Hân trong giống bà sơ trong Ký Nhi Viện ngày xưa em ở lắm, chỉ có cái cô ấy không mặc áo chùng đen, đội khăn trùm kín tóc thôi. Hồi đó em là đứa tật nguyền ốm
yếu, luôn luôn bị những đứa lớn ăn hiếp, trong những đứa có cả ba ông anh quỷ sứ của em nữa.
Tẹo ngừng lại như để lấy hơi rồi nói tiếp:
- Có một lần cả bốn đè em xuống, tụi nó nhất định kéo cánh tay tật của em ra cho thẳng. Đau kinh khiếp, em la em hét thì chúng bịt mồm lại, may sao sơ Thérésa đi tới. Sơ bế em lên lúc cánh tay khốn này đã bị sai khớp, trầy trụa tùm lum. Sơ mang em về chăm sóc riêng và dạy em nhiều thứ lắm. Sơ còn hơn mẹ ruột của em nữa.
Cánh tay khèo của Tẹo lại bứt một chiếc lá nữa, lần này anh không vò nát mà cầm lá xoay xoay:
- Em nhớ sơ Theresa có đôi mắt y như đôi mắt Bảo Hân. Cái đôi mắt đen đen kỳ lạ, em có bướng có khờ có đau cách mấy, nhìn vào mắt sơ em cũng quên hết.