Lần đầu tiên Diễm đến nơi này nhưng đã bị thu hút ngay vì vẻ đẹp tao nhã quyện chút gì mờ ảo mê hoạc của nó. Được trang trí theo kiểu Carribean beach, Diễm Hương được xây ngay chính giữa một bãi cát trắng thật đẹp. Hai bên đường đi vào là những cây palm thẳng tắp cao chọc trời. Vào trong tiệm, bốn bức tường như được kết làm bằng những thanh tre. Những cây dừa thấp thấp và ánh đèn màu càng làm tăng vẻ đẹp Carribean lên gấp bội. Điều mà Diễm cảm thấy đặc biệt nhất là trên trần treo những chiếc máy bay được xếp bằng mô hình. Trên tường cũng có treo những bức tranh hình máy bay. Chủ nhân của nơi này chắc là thích máy bay lắm. Nhìn những thứ này Diễm bỗng nghĩ đến một người mà lâu nay đã quên lãng. - Chị Diễm, chị Diễm à.. - Hở. - Chị ngó gì mà sững người vậy, chị Annie gọi mấy lần rồi đó. - Sorry, Diễm đang ngó mấy cái máy bay trên trần. Thật là lạ và đẹp quá, xếp mấy cái đó chắc là lâu lắm. Thùy coi kìa, cái đó là F1, còn cái kia là F15, ồ còn có F2, F14, A1, B52 nữa kìa. - Sao chị rành quá vậy? - Lúc xưa có người bạn đã dạy cho Diễm phân biệt. - Hai người kêu nước uống đi chứ. Diễm muốn uống gì? Annie nhắc. - Ồ Carribean Passion nha. - Okay. Annie vẫy tay gọi người hầu bàn. - Làm ơn hai ly Carribean Passion, một ly sinh tố bơ trân châu. Cám ơn. Trong lúc chờ đợi, Annie và Diễm ngó quanh. - Chỗ này trang trí cũng đẹp quá ha. Annie trầm trồ. Diễm cũng gật đầu đồng ý. - Người trang trí chỗ này cũng có đầu óc lãng mạn lắm. Diễm muốn qua bên kia coi mấy bức hình máy bay cho rõ hơn, hai người ngồi đây được không? - Được chứ. Diễm đi đi. Từ cửa bước vào một chàng thanh niên còn rất trẻ, tóc cắt ngắn, ăn mặc rất sang trọng. Thùy thầm thì với Annie. - Người đó là ông chủ ở đây đó. - Trẻ quá ha. Chắc là tiệm của gia đình rồi bây giờ để cho anh ta coi phải không? - Không phải đâu, nhà của anh ấy lúc xưa nghèo lắm, là do anh ấy mới mấy năm nay tự mình làm ra thôi. Hình như là trúng stock đó. Thấy Thùy hấp tấp phân bua giải thích để chứng tỏ người con trai đó tài giỏi càng làm Annie càng muốn chọc Thùy hơn. - Ê hỏi nhỏ, bộ Thùy muốn làm bà chủ ở đây hay sao mà biết rõ lý lịch của người quá vậy? Thùy vội bịt miệng Annie rồi béo Annie một cái đau điếng. Người con trai hay nói đúng hơn là ông chủ ghé đến quầy tính tiền dặn dò gì với mấy người hầu bàn rồi đi đến bàn của Thùy và Annie đang ngồi. Anh ta vui vẻ ký đầu của Thùy. - Trốn học tới đây ăn kem hả cô bé? - Xí, làm như kem của anh ngon lắm hay sao mà phải trốn học tới đây ăn. Hôm nay là thứ bảy mà. Mà anh lớn lắm sao mà dám gọi người ta là cô bé. - Dù sao cũng lớn hơn em mà. Thầy cô có khoẻ không? - Cũng oka y. - Thầy cô? Annie nhìn Thùy thắc mắc. Thấy vậy Thùy vội giải thích. - Ồ quên để em giới thiệu, Chị Annie, người chị xinh đẹp dịu dàng của em, nhưng anh hết cơ hội đeo đuổi rồi, vì chị đã đám cưới. Còn đây là anh Michael, ông chủ trẻ tuổi tài ba, năm nay 25 tuổi còn chưa có vợ đó. Michael bật cười khoác tay. - Đủ rồi, đủ rồi, làm ơn đi. Anh không trả tiền quảng cáo cho em đâu. Thùy cũng cười. - Tiền quảng cáo thì không cần, nhưng em không tính trả tiền sinh tố cho anh đâu. - Cũng đóan biết vậy mà. Michael vui vẻ đùa. Quay sang Annie, Thùy giải thích thêm. - Anh Michael lúc ở bên Việt Nam là học trò thân nhất của ba em. Năm ngoái mới gặp lại thôi. Lúc ở bên Vietnam anh Michael còn là bạn trai của chị em nữa. - Ồ vậy sao. - Ê thôi đủ rồi. Michael có vẻ ngượng khi chuyện xưa của mình bị người ta khai thác. Nhưng Thùy phớt lờ cứ thao thao kể tiếp. - Em cũng coi ảnh là anh rể rồi,..nhưng có người qua Mỹ trước rồi thay lòng, yêu người khác. Nhưng rốt cuộc bị người ta bỏ. Đáng đời. Annie không ngờ Thùy lại nói ra những lời đó, thấy khuôn mặt Michael chùng lại buồn buồn, Annie thấy chút bức rức ái ngại mình đã nhiều chuyện quá. - Xin lỗi nha. Michael cười lại. - Không cần nói xin lỗI, tôi không có ngại đâu. Ê con bé kia, đã nói đủ chưa. - Thì hôm nay coi như tạm đủ nha. Hôm nay hình như là ngày may mắn của anh đó, mấy bức hình tào lao anh chụp khi coi flight show ở San Francisco có người chăm chú thưởng thức đó. - Ai vậy? - Coi kìa. Người đó là bạn của em. - Có thật không? Sao phẩm vị cao hơn em nhiều quá vậy. Thùy tức quá đá mạnh vô chân của Michael. Michael né, chàng cười. - Đủ rồi, thôi không giỡn nữa. Có người biết thưởng thức ảnh của tôi, phải đi chào hỏi người ta mới đước. Michael đi đến nơi Diễm đang đứng. Diễm đang ngắm bức hình chụp sáu chiếc F15 đang bay thành hình cung tên. - Đó là bức hình mà tôi thích nhất trong cuộc đời của tôi. Tiếng nói sau lưng làm Diễm giật mình, nàng vội quay lại. Diễm giật lùi lại vài bước. Cái phone trên tay của Diễm rơi xuống đất. Còn Michael đứng chết trân tại chổ. Một lát Diễm lên tiếng trước. - Lâu quá không gặp? - PhảI, cũng đã hơn hai năm rồi. Không ngờ gặp được Diễm ở đây. Em khá chứ? - Khá lắm. Còn anh? - Cũng đở hơn trước. - Thật không ngờ anh là ông chủ ở đây. - Nếu biết anh là ông chủ, em sẽ không đến có phải không? Diễm im lặng không biết nói sao. Michael tưởng Diễm ái ngại vì câu nói của mình. - Anh nói đùa thôi. Trông em xanh xao quá, em không được khoẻ à. - Không phải. Mấy hôm nay em thiếu ngủ nên như vậy thôi. - Anh vẫn còn đi học chứ? - Anh vẫn như xưa, tin tưởng muốn làm cái gì thì cũng cần có bằng cấp, bây giờ anh lại càng tin tưởng sự quan trọng của cái bằng đến như thế nào. - Em nghe Thùy nói anh còn một tiệm furniture, như vậy thời gian đâu nghỉ ngơi. - Muốn kiếm tiền thì phải ráng mà. Diễm nhìn đồng,thấy đã năm giờ rồi. - Thôi em phải về rồi.. - Còn sớm mà. - Em còn phải nấu cơm nữa, hôm nay thứ bảy, anh Phong sẽ về sớm hơn thường ngày. Anh cho em gởi lời hỏi thăm bác và bé Ngọc. Diễm đi đến bên bàn gọi Thùy và Annie. - Diễm phải đi về, hai người về chưa? Thùy còn chưa muốn đi. - Ngồi thêm chút nữa rồi mình đi luôn nha chị Diễm. - Thôi Diễm phải về trước. Bye you guys, bye anh Tiến. - Bye bye. Michael khẻ nóIi. - Rảnh thì tới đây chơi nha Diễm, chỗ này lúc nào cũng rất hoan nghênh em đến. Diễm gật đầu rồi đi ra. Tiến đứng dõi nhìn theo. Diễm đã ốm đi nhiều. Khuôn mặt đã mất đi vẻ tươi vui tràn đầy nhựa sống năm xưa. Chàng chợt nghĩ những người mới lấy chồng một năm là như vậy hay sao. Cổ có sao không?..- Anh Michael, Michael. - Chuyện gì? Michael giật mình. Thùy thắc mắc. - Sao chị Diễm biết tên Việt của anh, sao chị biết anh tên Tiến. Ồ mới gặp đã nói cho người ta biết tên Việt của mình rồi, nhưng chị Diễm đã đám cưới rồi, chồng của chị còn là bác sỹ nữa. Anh đừng có ảo tưởng. - Đừng có nói bậy bạ. Chúng tôi là bạn bè xưa. Giọng của Tiến buồn buồn - Anh có chuyện phải làm, hai người ngồi chơi đi nha. Tiến đã bỏ đi, Thùy nói Annie - Đang vui tự nhiên buồn, người gì mà lạ quá vậy? - Ai mà biết. Annie đáp, nhưng trong lòng nàng đang suy nghĩ một điều khác. Nhìn cái dáng thờ thẩn mất hồn bước đi của Tiến, ánh mắt nhìn theo Diễm lúc nãy. Còn cái tiệm này nữa, Tiến đã đặt tên là Diễm Hương giống như tên của Diễm, Phạm Diễm Hương. Đây là một sựtrùng hợp hay mang một ý nghĩa khác. Lúc xưa, họ chỉ là bạn bè thôi sao?. - Anh Phong à, không còn gì nữa thì em đi trước nha. Phong ngẩn đầu lên, đưa cho Annie một tờ giấy. - Không được, đánh luôn bản này fax qua cho bác sỹ giùm anh rồi hãy đi. Annie dùng dằng. - Nhưng em đã hẹn với Diễm rồi, thôi kệ để Diễm chờ đi. Đưa đây. - Thôi không cần em nữa, anh tự làm được rồi, em đi đi. Annie khúc khích cười. - Nói đi với vợ của anh thì mới cho đi còn không bắt làm chết người ta. Anh thật là một ông chủ tốt qúa đó ha. Phong khẻ cười. - Đi mau đi, sao còn nói nhiều quá vậy. - Okay, vậy bye bye anh Phong. Annie đi ra đến ngoài rồi trở vô lại. - Có chuyện gì à? Phong hỏi. Annie kéo cái ghế ngồi trước mắt Phong. - Không thấy còn hơi sớm nên muốn trò chuyện với anh thôi. Nói mấy lờI, không phiền anh viết procedure chứ. Phong ngừng viết, chàng đùa. - Nếu anh nói là phiền đó, em có trở ra hay không? Annie bật cười. - Cho dù có thì cũng phải làm mất anh mấy phút. Chỗ này là phòng mạch không phải là nhà ở đâu. Anh không thể ở đây cả ngày lẫn đêm. - Hình như chỗ này anh làm chủ mà. Anh muốn ở lại thì có vấn đề gì? - Không có nếu như là anh cần làm việc. Nhưng em thấy hình như anh muốn mượn chỗ này để tránh mặt Diễm. Thật ra giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì. Phong im lặng không nói gì. - Nếu như anh thương Diễm, thì hãy tốt với Diễm một chút, sự chịu đựng nhẫn nhịn của người đàn bà cũng chỉ đến một mức độ nào thôi. Em không muốn anh sau này phải hối tiếc. Em không phải hăm doa. anh, nhưng ngoài anh ra còn có nhiều người khác yêu Diễm anh biết không? Hôm bữa đi ăn kem với tụi em, Diễm tình cờ gặp lại người bạn xưa. Một người đã dùng tên của Diễm đặt cho tiệm của mình đó. Anh biết sợ chưa? Phong chỉ cười. - Vậy sao, người đó tên gì? - Tên Tiến đó. - Tiến à? Phong bỗng đổi sắc mặt. "Tiến" Phong vẫn nhớ chữ này, anh chàng sửa xe chàng đã gặp mặt hai lần. Năm xưa, dù Tiến chỉ là một người thợ sửa xe nhưng Phong biết Diễm rất yêu Tiến. Cho dù bố mẹ nàng có giúp chàng ngăn cản cấm buộc cuộc tình của Diễm và Tiến thì nàng cũng không khuất phục. Những ngày tháng đó chàng còn nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng sau ngày chàng và Diễm cặp bồ, Diễm đã vui vẻ một lòng một dạ bên chàng. Cho dù khi biết Tiến không phải là người ham tiền như nàng nghĩ, Diễm vẫn chọn ở bên chàng. Lúc đó Phong cảm thấy hạnh phúc lắm, vì người Diễm yêu là mình. Nhưng rồi tối hôm đó ở nhà Diễm về, nằm trên giường Phong chợt nghĩ đến có phải vì ngày mai là ngày kết hôn, mọi việc đã quá trể rồi nên Diễm vì không muốn chàng bị mất mặt nên đã đám cưới với chàng. Nếu như Diễm biết sớm hơn, có phải nàng sẽ không chịu lấy chàng hay không? Sự mâu thuẩn đó làm cả đêm Phong không ngủ được. Nhưng rồi chàng quyết định, tình yêu là phải ích kỷ. Chỉ có chàng mới có thể đem đến hạnh phúc cho nàng. Cho dù lòng của Diễm không chỉ có riêng chàng thì cũng không sao. Chàng nhất định sẽ làm một người chồng thật tốt, sớm muộn sẽ có một ngày lòng của Diễm hoàn toàn thuộc về chàng. Tuy vậy, nhiều lúc ngồi một mình vẫn vơ suy nghĩ, Phong chợt nghĩ nếu như lúc đó Tiến không bỏ cuộc, thì bây giờ có lẽ Diễm và Tiến là một cặp chứ không phải là chàng và Diễm. Tại sao họ lại gặp nhau trong lúc này. Có lẽ họ thật sự có duyên phận. Ông trời đã an bài như vậy hay sao. Nghĩ như vậy lòng của Phong thoáng một chút buồn vui ghen tương lẫn lộn. Chàng ghen vì đó là bản tánh tự nhiên của người đàn ông khi biết mình đang gặp tình địch. Một mặt khác chàng thấy vui vì sau này khi chàng không còn ở đây, đã có người thay thế chàng chăm sóc Diễm. - Anh Phong! Sao như mất hồn vậy. Bộ biết sợ rồi hả? Thấy lo rồi phải không? Phong cười nhe. - Đừng có tào lao nữa. Mau đi đi, đừng để cho Diễm đợi. - Vậy thôi em đi. Annie đứng dậy đi ra ngoài. Phong nghe tiếng của nàng bên ngoài nói vọng vô. - Anh Phong, có bác sỹ Phương đến nè. Cánh cửa mở ra, Lập Văn bước vào. Phong vui ve? - Lập Văn. Ngồi đi, sao tốt vậy đến thăm tôi. - Tôi đi ngang qua khu này nên sẵn vô coi anh ra sao. Với lại cũng có chút chuyện muốn nói với anh. - Chuyện nhà thương à? - Không phải, là chuyện của Diễm. Hôm qua tôi có gặp cổ. Tôi thật không tưởng tượng ra Diễm lại ốm và tiều tụy đến thế. Tinh thần rất là suy sụp. Người khác và gia đình của cổ cứ nghĩ là do căn bệnh gây ra. Nhưng tôi và anh đều hiểu là vì lý do khác. Tôi chỉ sợ anh chỉ hoài công vô ích, anh chưa thực hiện được ý định của mình thì Diễm đã xảy ra chuyện. Anh cứ làm như vậy không sợ Diễm sẽ bị heart stroke hay sao?. - Không đâu, tôi đã coi kỹ rồi, bệnh của Diễm không thể trở chứng đứng tim hay stroke đâu. Nhưng nếu cứ buồn phiền thì đương nhiên là nó sẽ làm sức khoẻ cổ yếu đi rất nhiều. Tôi cũng nhận ra điều đó. - Anh cũng nhận thấy à. Vậy đừng có tiếp tục nữa Phong, hãy suôi theo ý trời đi có được không. Hãy để cho Diễm sống những ngày còn lại thật là vui vẻ và hạnh phúc. - Không được. Tôi không thể ngưng được, bây giờ ngay cả ông trời cũng giúp cho tôi đó. - Anh nói gì? Cái gì là ông trời cũng giúp anh? Chuyện gì đã xảy ra? - Không có gì. Nói tóm lại là tôi biết tôi đang làm gì. Anh chỉ cần giữ bí mật cho tôi. Tôi bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Lập Văn thở dàI. - Tôi cũng hy vọng là anh biết mình đang làm gì. Và càng hy vọng anh sẽ thay đổi ý định của mình.Tiến mở tủ lấy xuống cuốn album bằng gỗ. Ngón tay chàng chậm chạp lật từng trang. Nhìn từng tấm hình, những kỷ niệm xưa như hồi nhớ lại trong đầu. Tiến rút tấm hình chụp ở bãi biển Santa Cruz ra, tiếng nói của ai chợt văng vẳng trong đầu: "nếu anh không còn thích em mà muốn chia tay thì em đành chịu. Nhưng nếu vì gia đình em thì em không đồng ý đâu. Em không cần biết anh giàu hay nghèo, em yêu anh vì anh là Tiến thôi. Xin anh đừng có mặc cảm." Tiến nhắm mắt lại thở dài. Hai năm đối với người khác có lẽ là mau lắm. Nhưng đối với chàng thì hai năm nay thật không dễ qua chút nào. Bề ngoài chàng như chẳng có gì, nhưng trong nội tâm mỗi ngày đều bị sự đau khổ và những hối tiếc dằn vặt. Chàng tự trách mình tại sao lại vì một chút tự ái để rồi đánh mất đi hạnh phúc cả đời không tìm lại được. PhảI, chàng vẫn tưởng mình can đảm lắm. Nhưng ngày hôm đó, từ một góc len lén đứng nhìn theo chiếc xe hoa chở nàng đi thì chàng mới cảm giác được sự đau đớn xé nát ruột gan là như thế nào. Tiến vẫn nghĩ là mình có thể quên. Thì ra chàng làm không được điều đó. Suy nghĩ lúc nào cũng dể dàng hơn nhiều khi phải thực hành. Chàng càng xua đuổi hình bóng của nàng trong đầu thì lại càng thương nhớ đến nàng nhiều hơn. Đen tình thì đỏ bạc, Tiến cũng chẳng biết mình làm chỉ biết cuộc sống mỗi ngày đã không còn ý nghĩa. Trong một lúc say rượu, chàng đem hết tiền của mình dành dụm bấy lâu đi mua stock, không ngờ lại lên cao đến thế. Như người ta đã nóI, muốn xây một căn nhà thì trước tiên phải có nền móng, những việc sau đó thì rất dễ dàng. Quả thật là như vậy, tiền lại đẻ ra tiền. Chỉ trong hai năm, chàng không còn anh thợ sửa xe nghèo năm xưa nữa, mà là một người có tiền, có rất là nhiều tiền. Công việc làm ăn mỗi ngày phải tiếp xúc với nhiều ngườI, chàng càng nhận rõ người ta không ai coi trọng tánh tình của mình ra sao. Họ chỉ nhìn rồi nể phục mình qua bộ quần áo hiệu trứ danh và chiếc xe mới toanh láng cóng mình đang láI. Đó là bản tính của con ngườI. Hôm qua mình không có tiền người ta gọi mình bằng thằng, hôm nay mình có tiền thì là khúm núm chào anh hay thưa ông. Còn ngày mai thì chưa biết được, có thể là thằng, cũng có thể là ông. Đời là như thế đó, người khi có tiền được thế thì vênh vang, còn cho dù ngheò thì cũng có gì phải xấu hổ, phải biết nhịn nhục lời ăn tiếng nói cho quen để rồi mai mốt cố gắng làm nên. Tự ái không đưa mình đi đến đâu chỉ biến mình thành một con người cô lẻ. Lúc xưa nếu chàng chịu nghe lời của nàng, chịu khó trau chuốt bên ngoài hay cứ lì mặt một tí thì có thể sự việc đã không như hôm nay. Bây giờ chàng ăn mặc sang trọng, có nhà đẹp, xe đua như ai. Ra đường khiến các cô mê mệt, biết bao nơi muốn làm mai mối cho chàng nhưng tất cả vẫn không thể lấp đi sư mất mát, lổ hổng trong tim của chàng. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì chàng thà là mình không có tiền như xưa, nhưng có nàng bên cạnh. Chàng nhất định cho dù là thế nào thì sẽ cũng không bao giờ buông nàng ra. Nhưng thời gian làm sao có thể quay trở lại. Bây giờ dù có hối tiếc như thế nào đi nữa thì cũng đã muộn màng. Nàng đã là vợ của người ta. Nếu như hai đứa không có duyên phận thì còn cho gặp lại nhau để làm gì. Để rồi ngọn lửa thương yêu đang từ từ nhỏ dần lại trong lòng lại bùng cháy trở lại. Tiến thở dàI, chàng lắc đầu thật mạnh để xua tan đi hết những chuyện trong đầu. Nhưng không được. Chàng cần phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi những tấm hình kỷ niệm này thì tình cảm trong lòng mới có thể lắng đọng được. Tiến đến bên tủ lấy chiếc áo khoác rồi đi xuống nhà. Chàng gỏ cửa phòng của bé Ngọc em chàng nhưng không bước vào. Chàng nói vọng vô. - Nói với mẹ anh đi lễ, chiều nay anh không về nhà ăn cơm đâu. Tiến đến nhà thờ thì còn 30 phút nữa mới vô lễ. Thường thì chàng chỉ đi lễ sáng cũng không rành thời gian lễ buổi chiều. Tiến chưa vội vô mà đi dạo xung quanh khuôn viên của nhà thờ. Tiến bỗng dừng lại, dưới chân tượng Đức Mẹ chàng thấy Diễm đang qùy cầu nguyện gìđó. Tiến bước lại gần. - Diễm! Diễm vội đứng dậy quay lại, Tiến nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên mặt của nàng. - Có chuyện gì vậy Diễm? Diễm vội lau nước mặt. Nàng vội cườI. - Đâu có gì, tại cát bay vô mắt của em thôI. Sao ngộ vậy? Dù rằng Diễm cười vui vẻ, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo, còn ánh mắt của nàng nữa, nó đã bán rẻ nàng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, tất cả buồn vui của một người đều lộ ra trong đôi mắt. Thật vậy, nhìn đôi mắt của Diễm, Tiến biết nàng chẳng được vui. - Em phải đi về. Nói rồi Diễm vội đi. Chiếc xe đằng sau chạy tớI, Tiến vội nắm cánh tay của Diễm kéo nàng lại. - Anh xin lỗI. Tiến vội buông cánh tay Diễm ra. - Em hãy để ý đường một chút. Em có chuyện gì vậy? - Không có, thật sự là không có, em... em phải đi về. - Em không phải đến để đi lễ hay sao? Lễ còn chưa bắt đầu sao em lại cần phải về. Em có chuyện gì phải không? Hay là em sợ anh. Đừng có sợ anh, chúng ta không thể làm người tình thì cũng có thể làm bạn bè mà. Diễm lắc đầu. - Không liên quan tới anh đâu. - Vậy thì chuyện gì, em gây gổ với chồng à? Diễm im lặng không nói gì, Tiến biết chàng đã đoán trúng. Chàng cũng hiểu là mình không nên hỏi tiếp về vấn đề này nữa. Diễm gượng cườI. - Em không có gì đâu, cám ơn anh. Lúc nãy em chợt nhớ ở nhà có chuyện chưa làm xong nên phải về coi lại. Thôi em đi. - Diễm à khoan đi đã. Có thể giúp anh chuyện này không? - Chuyện gì vậy? - Em hãy tự chăm sóc cho em thật tốt, đừng để mình rơi lệ nữa, có được không? Diễm mỉm cười rồi bước đi, trong lòng thoáng chút cảm động.