Lật tay xem đồng hồ lần nữa, Huệ Mẫn gật đầu chào từ biệt người bạn rồi rón rén quay lưng. Giữa tiệc cưới tưng bừng, trong trang phục cô dâu thật huy hoàng, lộng lẫy sẽ không ai dám ngờ rằng cô đang sắp thực hiện một ý đồ đen tối. Rút kinh nghiệm từ hai lần thất bại, để tránh bị Huy Khởi nghi ngờ, phát giác và phá hỏng, Huệ Mẫn quyết định chọn ngày cưới của mình nhổ cái gai Richard. Dù anh ta đã nghe lời Song Nhã không hé môi tiết lộ một câu nào, dù tát tai của anh ta được Huy Khởi đánh đổi bằng cuộc hôn nhân hoàn mỹ, nhưng Huệ Mẫn bỗng nghe căm ghét Richard hơn bao giờ hết. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ cô bị ai đối xử như anh vậy. Những ai dám xem thường, hạ nhục Huệ Mẫn này sẽ phải trả một giá đắt. Hừ! Rồi anh ta và Song Nhã sẽ hối hận nhiều. - Huệ Mẫn! Em đi đâu thế? Vợ chồng anh Lân vừa đến kia rồi, chúng ta mau ra đón họ đi. Bước chân đều trên dãy hành lang, Huệ Mẫn chợt giật thót người khi nghe giọng Huy Khởi gọi sau lưng. Vội quay đầu lại, cô mỉm cười khỏa lấp: - Dạ, em không di đâu cả. Bông cài tóc bị rơi ra, em chỉ nép mình vào góc khuất cài cho ngay lại. - Để anh cài giùm cho. Tin lời, Huy Khởi đưa tay sửa lại vòng hoa trên tóc cô một cách dịu dàng. Ngước đôi mắt nhìn lên, tim Huệ Mẫn đập rộn ràng hạnh phúc. Huy Khởi hôm nay đáng yêu một cách khác thường. Dường như khi trở thành chú rể, anh tự tin hơn, đối xử với cô ân cần, thân mật hơn. Anh có biết những cử chỉ của mình làm cô hạnh phúc, làm cô càng yêu anh nhiều hơn không? Sửa xong vòng hoa trên tóc Huệ Mẫn, vừa cúi xuống, bắt gặp đôi mắt cô tha thiết nhìn mình, tim Huy Khởi nhưng chùng hẳn lại. Một cảm giác nao nao chợt đến, anh không ngờ, trong trang phục cô dâu, Huệ Mẫn lại đẹp xinh dường ấy, dịu dàng, nữ tính hẳn đi. Nhìn dáng điệu cô e ấp thẹn thùng trước lời trêu chọc của bạn bè mà lòng anh ngập đầy hạnh phúc. Giá như sau ngày cưới, cô gái giữ nguyên vẻ địu dàng e ấp ấy để anh yêu, để anh trở thành người đàn ông diểm phúc nhất dời. - Huy Khởi! Anh làm gì mà nhìn em lâu thế? Thấy Huy Khởi cứ lặng yên nhìn mình không chớp mắt, Huệ Mẫn khẽ lên tiếng gọi. Huy Khởi giật mình như chợt tỉnh, anh chớp mắt mỉm cười:- Hôm nay trông em đẹp quá! - Anh chỉ khéo nịnh đầm - Tự hào, Huệ Mẫn vờ quay đi khách sáo. Huy Khởi nắm tay cô: - Không anh nói that. Em đẹp lắm! Không tin, em hãy cùng anh bước ra chào vợ chồng Lân rồi hỏi xem. - Vâng. Đã trễ lắm rồi, Huệ Mẫn nóng lòng đưa mắt ngó đồng hồ. Nhưng sợ Huy Khởi nghi ngờ, cô đành phải bước ra cùng anh đón khách. - Dạ… chào các bạn, chào anh chị, chào chú thím. Môi mỉm cười, gật đầu như cái máy mà lòng Huệ Mẫn nóng như có lửa. Thời cơ đã đến rồi, cả Richard và Song Nhã đều tập trung ra cổng đón khách. Hừ! Nhướng mắt nhìn đôi phù dâu phù rể, Huệ Mẫn lại căm gan. Cô trách mình đã dại khờ chọn Song Nhã là dâu phụ cho mình. Để bây giờ trong chiếc soa–rê trắng, cô ả chợt xinh lên, đẹp rực rỡ chẳng thua kém cô dâu chính chút nào, đám bạn bè Huy Khởi nãy giờ cứ lượn lờ vây quanh, tán tỉnh. Không cần phải trộm rình nghe lời Song Nhã và Richard tâm sự, Huệ Mẫn cũng sớm nhận ra tình cảm của cô dành cho Huy Khởi. Là con gái, lại thêm giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm, nên chỉ cần nhìn qua thái độ của Huy Khởi với Song Nhã là cô đoán được ngaỵ Cả hai đang bị thu hút bởi tính cách của nhau. Tình yêu đã có thể xuất hiện, chỉ tại cả hai còn đang ngơ ngác chưa nhận biết được thôi. Điều này thật vô cùng nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng cắt đứt quan hệ tách rời, một ngày không xa họ lắm họ sẽ nhận ra. Và điều đó cũng có nghĩa là cô vĩnh viễn mất Huy Khởi trong cuộc đời mình. Bởi tình yêu anh dành cho Song Nhã khác hẳn cho cộ Nó không ràng buộc bởi một thứ gì nhưng vô cùng mạnh mẽ. Lần đầu tiên nhận ra điều này, Huệ Mẫn đã vô cùng run sợ. Cô đã tính mọi cách nhỏ cái gai Song Nhã, nhưng lần nào cũng bị Huy Khởi phá tan đi. Sự quan tâm của anh dành cho Song Nhã càng lúc càng nhiều. Cô sẽ thua mất nếu Richard không tình cờ xuất hiện. Cầm tờ thiệp cưới trong tay mà lòng Huệ Mẫn vẫn phập phồng lo sợ. Hai năm bên nhau, không đủ để cô tin vào tình yêu của mình và Huy Khởi. Lúc nào cô cũng thấy nó mênh mông, dễ vỡ như pha lê vậy. Chỉ có bây giờ, cặp tay anh đi giữa tiệc cưới tưng bừng, cô mới có thể tin mình có thể giữ được anh rồi. Song Nhã! - Hất mặt lên, Huệ Mẫn mỉm cười nhìn cô phụ dâu đắc thắng - hẳn cô đang đau lòng lắm. Một chàng trai như Huy Khởi vậy, sao mà không tiếc, không yêu được phải không? Cô có biết bảo cô làm phù dâu là tôi có ý đồ không? Tôi muốn cô phải đau khổ hơn, phải tận mắt nhìn cảnh tôi và Huy Khởi bên nhau nhiều hơn người khác đấy. Mà cô cũng can đảm lắm. Gặp người khác đã oà khóc lên nãy giờ rồi… - Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của các bạn, nhưng chúng tôi được tin mật báo rằng có kẻ lợi dụng đám cưới để vận chuyển ma túy trái phép. Đây là lệnh khám phòng mong các bạn vui lòng hợp tác. Mọi tiếng động xôn xao bỗng dưng nín bặt, nhường chỗ cho giọng một người cảnh sát vang to sang sảng. Giật mình nhìn lên, trán Huệ Mẫn lấm tấm mồ hôi. Trời ơi! Sao cô không nhớ mình chỉ có ba mươi phút đột nhập vào phòng Richard. Khối bạch phiến vẫn còn ở trên tay, làm sao cô có thể vu oan cho hắn tội danh tàng trữ ma túy chứ? - Vâng, không sao đâu. Các anh cứ tự nhiên. - Tự tin với thái độ một người vô tội, Huy Khởi vui vẻ bảo anh đội trưởng – Chúng tôi sẵn sàng hợp tác. - Vâng, cám ơn anh. Anh đội trưởng gật đầu, vui vẻ tra tờ lệnh cho Huy Khởi: - Chúng tôi muốn khám phòng bảy lẻ ba. - Bảy lẻ ba ư? Không chỉ mình Huy Khởi giật mình thảng thốt, cả Richard và Song Nhã cũng đồng quay đầu lại ngỡ ngàng. Phòng của Richard ư? Sao lại thế? - Có vấn đề gì ư? – Nhìn thấy mắt Huy Khởi tự dưng mở lớn, nên đội trưởng tinh ý nhận ra ngay. Huy Khởi nhẹ lắc đầu: - Không, không vấn đề gì. Đây là phòng của bạn tôi. Anh ta … chẳng thể nào làm chuyện phi pháp ấy. Hẳn là có điều gì hiểu lầm gì, tôi có thể bảo đảm. - Xin lỗi – Người đội trưởng nghiêm nét mặt – Chúng tôi không vì lời đảm bảo của anh mà không khám phòng. Đã có người mật báo đích danh, xin anh vui lòng hợp tác. - Vâng – Quay nhìn Richard một lần, Huy Khởi gật đầu vui vẻ tự tin – Tôi sẽ cùng đi với các anh. Nói rồi, anh xăng xái bước đi dẫn đường. Richard, Song Nhã, Susan cùng đoàn cảnh sát vũ trang đầy phương tiện bước theo sau trong tiếng xì xào dậy lên từ đám thực khách nãy giờ lặng im theo dõi. Liệu rồi cảnh sát có tìm được ma túy không? Khách sạn của Huy Khởi sẽ gặp rắc rối to với lời bảo đảm tự tin của ông Tổng, nếu chẳng may Richard đúng thật là kẻ buôn lậu ma túy như lời mật báo.Lặng người giữa dòng bàn tán, Huệ Mẫn nghe hoang mang quá. Hơn ai hết cô biết cảnh sát chẳng thể nào tìm ra gói bạch phiến nặng hơn ba trăn gam, vì nó vẫn còn nằm trong bó hoa tay của cô đây. Richard sẽ bình an vô sự ư? Huệ Mẫn không can tâm một chút nào. Tự nhiên cô nghe giận Huy Khởi quá. Nếu không có anh, lúc nãy cô đã kịp bỏ gói bạch phiến ngay vào phòng Richard. Chưa muộn lắm đâu. Huệ Mẫn bỗng ngẩng nhanh đầu dậy. Bước vội theo đoàn người vào phòng Richard, cô nhủ lòng sẽ lợi dụng lúc mọi người sơ hở bỏ gói bạch phiến ra. Hừ! Với những ba trăm gam chất bột trắng tàng trữ trái phép trong phòng, Richard nhất định sẽ bị đuổi khỏi Việt Nam lập tức. Anh ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp Huy Khởi, hòng can thiệp giúp Song Nhã được đâu. - Huệ Mẫn! Em vào đây làm gì? Sao không ở ngoài tiếp khách đỉ - Vừa thấy Huệ Mẫn bước vào, Huy Khởi nhẹ lên tiếng hỏi. - Em tò mò quá, chỉ muốn xem một chút thôi. Về làm ra vẻ nhí nhảnh tự nhiên, Huệ Mẫn vẫn không kiểm soát được giọng nói của mình. Nó khàn lên, run run một cách khác thường làm người đội trưởng đang mải mê lục soát phải ngẩng đầu lên nhìn về phía cô một cái. Tia nhìn như có điện làm Huệ Mẫn run rẩy cả người. Vội chuyển tia nhìn đi nơi khác, cô tìm một nơi có thể… đặt vào gói bột trắng chết người. Căn phòng không rộng lắm, cảnh sát đã lục tung, xáo trộn nãy giờ hơn một phần diện tích. Nơi nào cũng có mắt nhìn, làm sao thực hiện được bây giờ? Nhẹ cắn môi khó nghĩ, mắt Huệ Mẫn chợt sáng lên mừng rõ. Toa–lét! Phải rồi… Không nén được nụ cười, cô tươi tỉnh bước nhanh về phía toa–lét. - Đứng lại! Hành động của Huệ Mẫn không qua được mắt người đội trưởng. Bàn tay cô vừa đặt lên núm cửa đã bị giọng anh thất thần la lớn. - Cô đi đâu đó? Giật bắn người lên với tâm trạng tên trộm bị bắt quả tang, mặt tái xanh, Huệ Mẫn cất giọng run run lo sợ: - Tôi vào … toa–let. - Phòng chưa kiểm tra, cô vào đó làm gì? Có phải định thủ tiêu tang vật không? Con mắt nghiệp vụ của anh không bỏ qua một diễn biến nào đang xảy ra trên gương mặt Huệ Mẫn. Đoàn người đứng kia, kể cả Richard là nghi vẫn của vụ án cũng không có vẻ bồn chồn, lo lắng như cô vậy. Đôi mắt cô thật đáng ngờ, cứ lấm lét gian gian như sợ hãi, như mưu tính một điều gì đó. - Xin anh đừng nói vậy – Nhìn qua, thấy Huệ Mẫn sợ quá, quíu cả lưỡi không biết trả lời người đội trưởng thế nào, Huy Khởi vội bước qua, choàng tay lên vai ôm thân mật - Huệ Mẫn không dính líu gì đến việc này đâu. Rồi cúi nhìn cô, anh dịu dàng: - Em muốn đi vệ sinh, hãy sang phòng bên cạnh. Theo nguyên tắc, không một ai được vào phòng nghi phạm đâu. - Dạ. Sự can thiệp kịp thời của Huy Khởi phần nào giúp Huệ Mẫn bình tâm lại. Cô gật đầu ngoan ngoãn. Chợt nhìn thấy bó hoa trên tay cô vướng víu, Huy Khởi nói thêm: - Đưa bó hoa đây, anh cầm hộ cho. Vừa nói, anh vừa đưa tay ra cầm lấy. Nhưng Huệ Mẫn đã vội giật tay về, lắc đầu gạt phắt tay đi: - Không, để em cầm. Thái độ khẩn trương của cô một lần nữa làm người đội trưởng nghi ngờ. Đôi mắt anh như có lửa. Xoáy thẳng vào bó hoa lay–ơn trên tay Huệ Mẫn. Nó hình như nặng hơn trọng lượng bình thường thì phải.Thôi chết! Anh ta đã nghi ngờ. Đôi tay bỗng run lên trước tia nhìn, Huệ Mẫn nghe như đóa hoa trên tay mình như nóng dần lên, nóng dần lên... rồi rơi "bịch" luôn xuống đất. Một gói bột trắng từ trong bó hoa vỡ tan ra, bay tung tóe khắp phòng trong tia nhình kinh ngạc của mọi người. Nhất là Huy Khởi, có nằm mơ anh cũng không ngờ nổi... cô vợ của mình buôn bạch phiến. - Thì ra nó ở đây! Đoán không sai mà. Chỉ có người đội trưởng và toán cảnh sát vẫn bình thường không lạ lẫm. Là đội chuyên án mánh khóe bọn buôn lậu với họ chẳng mới mẻ gì. Nên sau cái đá mắt nhìn nhau hội ý người đội trưởng hất hàm ra lệnh: - Dẫn đi! - Không... - Thấy người cảnh sát rút chiếc còng bước lên, Huệ Mẫn vội xua tay sợ hãi - Xin đừng bắt tôi. Tôi không buôn lậu. - Không buôn bạch phiến? Người đội trưởng nhếch môi cười khẩy. Cuối nhặt gói bạch phiến từ dưới đất lên, anh hỏi, giọng khôi hài: - Thế cái này là cái gì? Bột mì chăng? - Là bạch phiến. Nhưng... tôi không buôn lậu.- Huệ Mẫn lại hét lên - Thật đó, chính tôi đã mật báo. Anh không nhớ sao? Chính tôi đã nêu đích danh số phòng cho các anh. - Là cô ư? Người đội trưởng kêu lên ngờ ngợ rồi nhận ra ngay. Đúng là giọng của cô rồi! Nhưng chuyện này là thế nào? Anh không hiểu nổi. Bắt gặp tia nhìn như dò hỏi của anh, Huệ Mẫn biết mình không thể giấu, đành phải nói thật ra. Rằng tất cả chỉ là màn kịch mình dựng lên để hại Richard mà thôi. - Sao? Nghe cô kể, hai mắt Richard mở tròn hốt hoảng. Anh không ngờ cô gái có bề ngoài trông xinh đẹp này, mà tâm địa lại hẹp hòi, độc ác dường kia. Suýt tí thôi, anh đã phải vào tù mà không hiểu vì sao, cũng không nước nào rửa sạch nỗi oan ức ấy. Thật kinh khủng, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Cả Huy Khởi cũng không cảm thấy bất ngờ, choáng váng dù hơn ai hết anh hiểu rõ lòng hẹp hòi, tính ích kỷ của cô. Thì ra... Huệ Mẫn không hối hận chút nào, vẫn chứng nào tật nấy. Qua mặt anh như vậy, thật ra... cô chẳng xem anh ra gì cả. Hai hàm răng nghiến chặt, xương quai hàm bạnh ra, Huy Khởi nghe lửa giận phừng lên trong ngực. Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, anh không kềm nổi lòng. Anh bước lên, vung tay tát vào mặt Huệ Mẫn hai cái liền như trời giáng: - Tại sao cô làm như vậy? Cô thừa biết Richard không chỉ là bạn, anh ta còn là thần tượng của tôi mà. Tại sao cô phải hại anh ta chứ? Hai tay ôm lấy mặt, Huệ Mẫn không trả lời, cũng không ngước lên để nhìn anh. Rưng rưng khóc, cô biết cuộc đời mình đã chấm hết rồi. Không chết rục giữa lao tù, cũng chết vì nỗi đau xa lìa Huy Khởi. Anh sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ đâu. Huệ Mẫn hiểu rõ tình anh. Cô chợt nghe hối hận, nhưng đã muộn... tất cả đã muộn rồi. - Các người đóng kịch bấy nhiêu, đó đủ rồi ---- Người đội trưởng chợt cất giọng lạnh lùng, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người ---- Nhưng cho dù các người có làm gì, cô ấy cũng không thoát khỏi tội danh tàng trữ trái phép chất bột trắng này. Đừng dài dòng lôi thôi nữa, dẫn đi! Một tiếng tánh vang lên, đôi tay xinh đẹp của Huệ Mẫn đã nằm gọn giữa chiếc cồng số 8. Nhìn dáng cô bước đi thất thểu giữa toán cảnh sát vũ trang đầy súng ống, Song Nhã bỗng thấy thương thương, tội nghiệp cho Huệ Mẫn. Dù lúc nãy, mới nghe chuyện, cô cũng nghe bất bình, giận dữ như Huy Khởi và Richard vậy. Trong một phút đã cảm thấy hài lòng hả dạ, thầm bảo thật đáng đời, rồi bây giờ lại nghe lòng không nỡ. Cô chỉ muốn làm một điều gì để giúp Huệ Mẫn thôi. - Sau khi nghị án, tòa quyết định bị cáo Trần Huệ Mẫn, tội danh tàng trữ ma tuy trái phép nhằm mục đích hãm hại công dân Richard thành lập. Tuyên án: Năm năm tù. - Sao, những năm năm tù ư? --- Vì chánh án vừa buông lời, Song Nhã bật nhỏm người lên khỏi ghế hét to ---- Không được, hình phạt cao quá, tôi phản đối. Đề nghị xét lại. - Song Nhã! --- Trước nhiều đôi mắt quay nhìn lạ lẫm, Huy Khởi nhẹ nắm tay cô kéo xuống ---- Đừng làm ồn ào vô ích, tòa đã tuyên án rồi. - Nhưng mức án cao quá, tôi không chịu tôi phải nhờ luật sư kháng án giùm Huệ Mẫn --- Song Nhã giật mạnh tay mình lại ấm ức --- Chỉ giấu có 300 gam bạch phiến thôi, làm gì xử đến năm năm tù lận. - Năm năm đã là nhẹ lắm rồi ---- Huy Khởi hạ giọng ôn tồn. Trên ghế cao, vị chánh án và bồi thẩm đoàn đang thu dọn hồ sơ. Lặng lẽ tra đôi tay vào còng cho hai người cảnh sát dẫn đi, Huệ Mẫn đưa đôi mắt buồn nhìn anh đầy tuyệt vọng. - May mà bồi thẩm đoàn kia tin vào chứng cớ. Bằng không, với tội danh tàng trữ, mua bán trái phép loại chất độc quốc cấm kia, Huệ Mẫn không bị xử tử hình, cũng đến chung thân. - Nghiêm trọng đến thế ư? --- Thả người luôn xuống ghế, Song Nhã thở ra một hơi dài. Rồi như chợt nhớ, cô bật đứng lên khỏi ghế, nắm tay Huy Khởi kéo mạnh --- Ối trời! Quên mất. Anh còn ngồi đây làm gì? Chạy theo Huệ Mẫn, mau lên! - Chạy theo để làm gì? --- Huy Khởi vẫn dửng dưng ---- Giữa tôi và cô ấy... chẳng còn gì để nói - Trời ơi! ---- Nhăn mặt, Song Nhã giậm mạnh chân ---- Người ta đã bị đến nỗi này, anh còn cố chấp nữa sao? - Tôi không cố chấp. ---- Huy Khởi đưa tay vuốt mặt --- Tôi chỉ không thể tha thứ cho Huệ Mẫn. Cô ấy đã phản bội lại niềm tin của tôi không chỉ một mà rất nhiều lần. Nếu không nể tình cô và mọi người năn nỉ, tôi đã không đến dự phiên tòa này, - Tôi biết ---- Song Nhã lại ngồi xuống bên anh --- Anh giận Huệ Mẫn nhiều. Tôi cũng giận cô ấy lắm. Nhưng Richard đã không sao, đã bình yên vô sự trở về nước rồi, lẽ nào anh không tha thứ được? - Không tha thứ được đâu. Nhẹ lắc đầu, Huy Khởi ngạc nhiên cho sự tha thứ dễ dàng của Song Nhã. Mấy tuần qua, từ ngày Huệ Mẫn bị bắt giam chờ ngày thụ lý, cô như không biết Huệ Mẫn từng là kẻ thù hại mình điêu đứng. Cùng ông Thành --- cha Huệ Mẫn, cô đôn đảo tìm luật sư, hết lời năn nỉ Richard bãi nại. Tự mình đứng ra làm nhân chứng nói tốt cho Huệ Mẫn còn chưa đủ, bây giờ còn muốn anh tha thứ cho Huệ Mẫn giống như mình nữa. Nhân từ, độ lượng bao nhiêu... cô cũng là con gái, không lẽ, một chút ghen hờn dành cho tình địch cũng không biết nữa à? Trước lúc về nước, Richard đã kịp thời kể cho anh nghe tất cả về tình cảm của cô rồi. Ra thế, càng nghe, Huy Khởi càng giật mình vỡ lẽ, Song Nhã yêu anh thật rồi sao? Tình yêu của cô lạ quá. Không giống Huệ Mẫn chút nào. Chẳng ồn ào mãnh liệt, cũng chẳng tranh giành chiếm đoạt. Lặng lẽ dịu dàng như sương đêm từng giọt, từng giọt một âm thầm thấm vào lòng đất. Tự nhiên đến nỗi cội cây tình bao ngày nhỏ giọt sương ấy lớn lên vẫn không hề hay biết, đến khi bừng nở hoa mới bàng hoàng ngơ ngẩn. Không hiểu vì đâu mình có được nụ hoa xinh đẹp đến đường này - Đã rõ lòng Song Nhã, cậu tính sao hả? Phân tích một hồi, thấy Huy Khởi vẫn im lặng trong trầm mặc, Richard tò mò lên tiếng hỏi: - Định sao ư? Huy Khởi ngẩng đầu lên ngơ ngác. Sự việc quá bất ngờ làm trái tim anh bối rối. Rõ ràng đã biết tình yêu của mình giật giành cho Huệ Mẫn đã bị cô giết từ lâu bằng tính ích kỷ, thói tham lam tàn ác, nhưng anh không biết mình đã yêu Song Nhã hay chưa? Một xáo trộn mơ hồ làm trái tim anh trống rỗng, không cảm giác. - Tớ nói vậy thôi, quyền quyết định là ở cậu. Song Nhã là một cô gái tốt. Cậu không dễ tìm một cô gái thứ hai như cô ấy được đâu. THấy Huy Khởi vẫn im lặng mãi, Richard dành nói lời kết luận cuối cùng rồi bước vào buồng kiếng. Susan chờ anh nãy giờ đã nóng ruột lắm rồi. - Huy Khởi! Anh làm gì ngồi thừ ra vậy? Mau ra nói với Huệ Mẫn vài lời, kéo không còn kịp nữa. Dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi giọng Song Nhã vang giục giã. NgGẩng dậy nhìn cô chăm chú, Huy Khởi thích thú trước vẻ mặt nhăn nhó đầy giận dữ, nhưng không dọa được ai của cô: - Nhưng... biết nói gì? - Thì... --- Đôi mày chau lại rồi giãn ra nhanh --- An ủi, động viên cô ấy - Những lời đó đã có ba cô ấy và Thục Đoan lo liệu nãy giờ. Huy Khởi vẫn nhìn không chớp vào Song Nhã. Cái mặt coi đanh đá vậy cũng biết yêu, lại yêu thầm nữa chứ. - Những người ấy khác anh ---- Song Nhã lại kêu lên nhăn nhó. --- Trời ơi! Không lẽ đợi tôi dạy, anh mới biết sao? - Biết gì? --- Huy Khởi ngây ngô. Song Nhã ậm ừ: - Thì biết nói rằng... anh sẽ đợi cô ấy. - Hả! -- Huy Khởi cảm thấy bất ngờ -- Cô bảo tôi đợi Huệ Mẫn sao? Ý cô nói tôi sẽ cưới Huệ Mẫn khi cô ấy ra tù hả? - Còn nói gì nữa? --- Song Nhã tròn đôi mắt --- Sự thật hiển nhiên rồi, đã làm đám cưới, không lẽ anh định bỏ người ta sao chứ? - Không phải bỏ, nhưng mà... Lúng túng đưa tay gãi đầu, Huy Khởi không biết giải thích sao cùng Song Nhã. Rõ ràng anh không phải vì Huệ Mẫn vào tù mà nói lời bội ước. Chuyện thật dài dòng tế nhi. - Nhưng mà, nhưng mà gì nữa? --- Đôi mắt quắc lên, Song Nhã đùng đùng giận dũ --- Toàòn một phương gian dối, lũ con trai các người chẳng biết chung thủy, tình yêu là gì cả. Chỉ biết xem con gái là trò đùa, mua vui của mình thôi. Hừ! Nói rồi, cô giận dỗi đi ngay, bỏ một mình Huy Khởi giữa hội trường tòa án vắng tanh. Ngẩn ngơ trước câu mắng của cô, anh không hiểu Song Nhã muốn nói gì và cảm thấy oan kinh khủng. Anh xem con gái là trò đùa, mua vui bao giờ nhỉ?- Cò, cò, bẹp, cò… - A! Chị Nhã chết rồi. - Đâu nào? Đừng nói bậy. - Đó… đó… chân chị giẫm mức rồi. Chị vừa lấy chân vô đó thôi. Ăn gian quá! - Hổng dám giậm mức đâu. Không tin thì đi lại cho coi nè. Cò… Huy Khởi đến từ lâu nhưng không vội bước ra. Nép mình sau vách tường, anh thích thú nhìn Song Nhã chơi lò cò cùng bọn trẻ. Chẳng phải lần này, mà lần nào cũng vậy, đến đây là anh phải đứng yên ngắm cô chơi. Thật trẻ con, thật hồn nhiên. Song Nhã không làm màu “cưa sừng giả nai” như bao cô gái khác. Bởi trước mặt anh, cô không bao giờ tỏ ra nhí nhảnh, ngây thợ Luôn cố chững chạc trưởng thành, không hay mình thật trẻ con ngốc nghếch. Chính điều đó càng khiến cô giống với một đứa trẻ con hơn bao giờ hết. Song Nhã lại chẳng bao dung, cao thượng lắm đâu. Trong cái bản ngã trẻ con của mình, cô có đầy đủ tật xấu của một đứa bé hư tham ăn, hiếu động, ranh mãnh, và cũng rất là… gian lận. Lúc nãy, rõ ràng anh đã thấy chân cô đạp mức, vậy mà trước bầy trẻ con, cô cứ cãi chày cãi cối, quyết dành phần thắng về mình cho bằng được. Có lẽ vì thế mà đám con nít kia mới có thể xem cô đồng trang lứa, mới có thể cùng chơi, cùng cãi nhau ỏm tỏi lên như vậy. - Ồ! Các bạn chơi vui quá, cho tớ cùng tham gia với nào. Mỉm cười rời chỗ nấp, Huy Khởi muốn một lần thu người nhỏ lại, hòa đồng cùng bọn trẻ. Biết đâu, khi trở thành con nít, Song Nhã sẽ không tránh mặt, sẽ không còn ghét anh như vậy nữa. - A, anh Huy Khởi! Anh trồng cây si chị Nhã lại đến rồi. - Có mua kẹo không anh? Chị Song Nhã thích ăn kẹo chocolate nhất trên đời đó. - Có, anh có mua kẹo đây. Vui vẻ, Huy Khởi chìa ra hộp kẹo, lũ con nít giằng lấy ngaỵ Chà! Chocolate ngon tuyệt. Song Nhã đưa mắt nhìn qua rồi ngoảnh đi ngaỵ Ngon thì ngon, nhưng không dụ được cô đâu. - Chị Nhã ơi! Phần chị nè. Lũ trẻ đã chia xong phần kẹo. Còn lại một ít trong hộp, chúng đem đến cho Song Nhã. - Chị hổng ăn đâu - Cố nuốt nhanh nước bọt, Song Nhã lắc đầu – Mà bây giờ có chơi nữa không thì bảo? - Chơi, chơi chứ - Đám con nít quay trở lại ngay – Em gần cất nhà rồi, ngu sao nghỉ. - Cho anh chơi với – Huy Khởi chen vào. Đám con nít nhìn nhau lưỡng lự: - Nhưng tụi em đủ phe rồi, biết chia anh vào phe nào bây giờ chứ? - Chia lại đi – Huy Khởi rủ rê – Anh và chị Song Nhã một phe, còn bao nhiêu chấp tụi em tất. Sáu đứa con nít đấu cùng hai người lớn ư? Đám nhỏ nhìn nhau hội ý. Sức chơi Song Nhã bọn chúng biết rồi. Còn Huy Khởi thì sao? Giỏi lắm thì cũng ngang bằng Song Nhã thôi, có gì mà sợ. Chơi thì chơi. Bọn chúng nhận lời ngay. - Thôi chị không chơi nữa – Đúng lúc đó, Song Nhã chợt lên tiếng - Khỏi chia phe làm gì. Tiếp tục chơi, để anh ta thế vào chỗ chị. - Ôi, sao thế? Đưa mắt nhìn bọn trẻ, Huy Khởi cầu mong chúng hãy giữ cô ở lại. Nhưng… như đã có hộp đồng từ trước, đám con nít chẳng những không năn nỉ Song Nhã, mà còn vây lấy anh mừng rỡ: - Phải rồi. Anh Huy Khởi chơi với chúng em đi. Đến lượt anh rồi đó. Song Nhã đã vào hẳn trong nhà, Huy Khởi nhìn theo bóng cô rồi nhìn xuống ô lò cò nhỏ xíu dưới chân. Đám con nít này khôn thật, ô lò cò nhỏ thế này, làm sao mà anh nhảy được. Chỉ đôi giày của anh thôi, cũng đã lớn hơn rồi, đạp mức là cái chắc. Chỉ muốn đuổi theo Song Nhã thôi, nhưng Huy Khởi biết mình khó lòng vượt qua đám quỷ nhỏ này. Ừ, chơi thì chơi, Song Nhã đừng vội coi thường anh như vậy. Cởi đôi giày dưới chân ra, một mình chấp hết đám con nít, Huy Khởi quyết định chơi hết mình cho cô thấy. Ồ! Thì ra nhảy lò cò cũng thú vị ghê đi chứ. Hèn gì Song Nhã mê như vậy. Bước vào nhà, đóng sập cửa lại, nhưng không vội đi ngay, Song Nhã he hé mắt nhìn qua khe cửa. Ồ! Té ra chơi thật với lũ trẻ à? Veston, cà vạt chững chạc thế kia mà nhảy tưng tưng với bọn trẻ con, trông ngộ quá! Vậy mà lúc nãy, cô cứ ngỡ Huy Khởi nói chơi để tìm cách bắt chuyện mình. Nếu biết anh chịu chơi như vậy, cô đã ở lại rồi. Cô không ở cùng phe với anh đâu, cô sẽ đấu cho anh thua hết biết đường về. - Thằng Khởi lại đến à? Dọn mâm cơm lên bàn, nhìn điệu bộ Song Nhã thụt thò sau cánh cửa, bà Huyền lên tiếng hỏi. - Dạ - Song Nhã gật đầu rồi bước lên bàn, bốc một con tôm rang ăn vụng - Ồ! Canh chua bông so đũa. Món này con thích nhất đây. Mẹ! Đừng mở cửa - Thấy bà Huyền định mở cửa ra, cô vội xua tay kêu lớn. – Con không muốn anh ta vào nhà đâu. - Con sao thế? – Nghe lời con bà trở lại bên bàn lạ lẫm – Sao cứ mãi tránh mặt thằng Khởi vậy? Không thích thì nói thẳng với người ta một tiếng. - Con đã nói rồi, nhưng anh ta còn dai hơn đỉa nữa. Săn đón ở khách sạn chưa đủ mà còn mò đến tận nhà. – Song Nhã lại bốc một con tôm nữa, cho vào miệng. - Mẹ à! Mình ăn cơm đi. - Khoan! Chờ một chút đi con, mẹ chưa đói. – Bà Huyền chần chừ, có ý muốn đợi Huy Khởi vào cùng ăn chung. Rồi chở về vấn đề đang nói. – Săn đón như vậy chứng tỏ là nó thật tâm, thật lòng đối với con. Mà mẹ cũng thật không hiểu con ra sao nữa. Thằng Khởi có điểm nào không được đâu mà con chê nó? Coi chừng “già kén hẹ hom” con à. - Dạ thưa bác, con mới tới. Cánh cửa bật mở, Huy Khởi bước vào. Áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù, khắp người nhễ nhại mồ hôi. Anh cúi đầu chào trong hơi thở gấp gáp. - Ờ. – Bà Huyền gật đầu rồi kêu lên ngơ ngác. - Trời ơi, Khởi! Làm gì mà mệt dữ vậy con? - Dạ… - Nhè nhẹ bỏ đôi giày xuống đất, Huy Khởi cười ngượng nghịu. – Không có gì đâu bác, con vừa chơi đuổi bắt với mấy đứa em xong. - Cái gì? – Bà Huyền tròn đôi mắt. – Chơi đuổi bắt với đám trẻ con ư? Trời ơi! Một đứa con gái tối ngày chỉ biết chơi tạt lon với chơi kéo chưa làm bà điên đầu nhức óc đủ sao, mà lại lòi ra một thằng rể mê nhảy lò cò, đuổi bẳt nữa đây hả trời? - Ờ, thôi vào rửa mặt rồi ăn cơm luôn con à. - Dạ. Như chỉ có thể, Huy Khởi phóng vội luôn ra sau bếp. Hai tháng theo đuổi Song Nhã, với sự nhiệt tình của bà Huyền, anh đã tự nhiên, đã quen hết đường đi nước bước trong nhà cô rồi. - Mẹ à! Con ra chợ coi sạp đây. – Song Nhã chợt đứng lên. Bà Huyền từ tốn: - Không cần gấp thế. Bữa trưa bán ế lắm, chẳng có khách nhiều. Để con Lam nó coi được rồi. - Nó mới vào làm chưa quen việc. Con không yên tâm mẹ à. – Song Nhã kiếm cớ. Bà Huyền lắc đầu: - Nếu vậy thì để mẹ ra. Con chưa từng ngồi bán một giờ, sao hơn con Lam được? Nói rồi bà xách mèm cơm, lật đật đứng lên: - Ở nhà tiếp đãi cậu Khởi cho chu đáo. Dù thích hay không thích cũng lịch sự một chút con à. Nói rồi không đợi Song Nhã kịp phản ứng, bà lật đật bước đi ngay. Hừ! Song Nhã ngồi phịch xuống ghế giậm mạnh chân hờn dỗi. Sao mà cô không biết mẹ cố tình cố tình bỏ cô một mình ở nhà cùng Huy Khởi. Lần nào anh đến, bà không thế chứ. Lúc kiếm chuyện sang nhà thím Bảy mượn dao, khi sang nhà chú Hai mượn kéo, rồi ở miết không về. Xem ra, bà đã ưng Huy Khởi lắm rồi đây. Mà Huy Khởi cũng thật là dai quá, bị cô từ chối thẳng thừng vào mặt mấy lần rồi mà không biết ngượng. Công khai tặng hao săn đón sáng chiều ở khách sạn còn chưa đủ, cả chủ nhật cũng không để yên cho cô nữa. Cái điệu này kéo dài chắc cô phải nộp đơn xin nghỉ quá. - Bác ra chợ rồi à? Rửa xong mặt mày, Huy Khởi bước lên sảng khoái. Kéo cái ghế xuống ngồi cạnh bên Song Nhã, anh cất giọng mời tự nhiên như thể cơm anh là của nhà anh vậy: - Ăn cơm đi, Song Nhã. - Tui không ăn – Cộc lốc, Song Nhã kéo cái ghế xích ra xa anh một chút. - Néu vậy thì tôi ăn nhé? - Cầm cái chén lên, Huy Khởi gắp ngay một con tôm cho vào miệng nhai ngấu nghiến. - Chạy chơi với đám con nít một hồi, đói bụng quá. Chà! Món canh chua bông so đũa này, bác nêm vừa ăn quá. Chan chan húp húp, Huy Khởi ăn thật ngon lành. Chỉ một loáng mà anh đã ăn hết… nửa nồi cơm. Cả tô canh chua cũng vậy, cứ chan ào ào vào chén, như không biết hãy còn một người rất thích ăn món này đang thèm rỏ dãi đây. - Thôi, đủ rồi nghe. Tôi chưa ăn cơm đó. Thấy Huy Khởi toan chan hết canh trong tô vào chén, Song Nhã không nhịn được vụt la lớn. Huy Khởi cười vui vẻ: - Không sao, hãy còn khá nhiều trong nồi. Để anh múc thêm cho Song Nhã dùng luôn nhé. - Không – Quê vì để lộ bản chất… ham ăn của mình ra, Song Nhã phùng to đôi má – Đã ăn rồi, sao còn chưa về, hả? - Vì tôi chưa uống nước – Huy Khởi buông trả cái chén xuống bàn. Song Nhã đứng lên: - Vậy uống nước xong là về có phải không? - Phải – Huy Khởi nhẹ gật đầu. Song Nhã bưng gọn mâm cơm xuống bếp, rồi bưng lên một ca nước thật đầy, đặt “cạch” xuống bàn trước mặt Huy Khởi: - Uống đi rồi về lẹ cho tôi nhờ. - Ừ - Bưng cái ca nước to như… cái thùng lên, Huy Khởi thủng thỉnh uống từng hớp một – Hôm nay Sun không đi làm, em làm gì mà gấp vậy? - “Em”? – Song Nhã trợn đôi mắt lên giận dữ - Chà! Anh lộng dữ rồi nha, dám gọi tôi bằng em hả? - Gọi bằng em chứ có phải giết người đâu mà không dám. Đứng lên khỏi ghế, Huy Khởi tức cười trước vẻ mặt hỉnh lên tức giận của Song Nhã. Thật lạ lùng! Cùng một kiểu giận hờn, đanh đá, nhưng với Huệ Mẫn nặng nề căng thẳng bao nhiêu thì với Song Nhã lại nhẹ nhàng, dễ chịu bấy nhiêu. Để anh cứ phải muốn chọc cho cô phùng mang, trợn mắt lên để giận mình hoài. Té ra, việc chinh phục trái tim Song Nhã khó hơn anh và Richard tưởng tượng nhiều. Hai tháng rồi, từ lúc nghe Richard phân tích và nhận rõ được tình yêu của mình đối với cô, Huy Khởi đã quyết tâm theo đuổi. Nhưng tưởng mọi việc sẽ dễ dàng. Nào ngờ… Song Nhã đã vội rúc mình vào vỏ ốc. Trước sự bày tỏ của anh, cô trơ như đá, lạnh như đồng, luôn thẳng thắn từ chối. Phản ứng của cô thoạt đầu làm Huy Khởi hơi tự ái. Nhưng sau nghĩ lại anh cảm thấy thích thú, hào hứng hơn bao giờ hết. Cô càng lạnh lùng phản kháng, anh càng quyết tâm cao độ. Phải chinh phục bằng được trái tim kiêu kỳ, bướng bỉnh của cô. Sự thay đổi chiều hướng trong tình yêu của Huy Khởi gây ra không ít lời bàn tán. Bạn bà và đám nhân viên không rõ chuyện, trách anh là kẻ bạc tình, mới chuyện cũ vong, rồi còn chê anh là một tên đại ngốc, rời viên kim cương để nhận về một viên sỏi tầm thường. Ai nói mặc ai, cười chê thế nào cũng được, Huy Khởi không cảm thấy phật lòng, cũng chẳng cần phải thanh minh. Hơn ai hết, tự lương tâm mình, anh hiểu rõ sự đổ vỡ của mình và Huệ Mẫn là lẽ tất nhiên. Ngay từ đầu quan điểm sống của anh và cô đã có sự khác biệt quá nhiều. Bản thân Huệ Mẫn chưa chắc đã yêu anh, và anh cũng thế. Bây giờ nghĩ lại, Huy Khởi biết mình chưa từng yêu Huệ Mẫn. Lần đầu gặp nha, nhan sắc của cô đã cuốn hút anh. Nhưng điều căn bản để một tình yêu vững bền và hạnh phúc không phải là sắc đẹp. Những ngày tháng cạnh bên nhau, anh và Huệ Mẫn như hai đường thẳng song song kề cận, tìm hoài không thấy điểm giao nhau. Với Song Nhã, Huy Khởi tìm thấy điều ngược lại. Từ giây phút đầu tiên gặp nhau trên xe bus, tâm hồn của anh và tâm hồn cô hòa điệu. Sự đối chọi nhau chỉ là những rung động tạm thời của hai tính cách trước khi hòa thành một. Sự quan tâm, giúp đỡ cũng như nỗi lo lắng, bất bình của anh dành cho Song Nhã trước sự trả thù của Huệ Mẫn không phải là ngẫu nhiên. Trái tim anh thật sự đã run lên khi cùng cô tình cờ chọn chung bài hát “Buồn như đá thời gian” ấy. Chính sự ngây thơ, trong sáng một tấm lòng bao dung, nhân hậu, vị tha và rộng lượng của cô đã chinh phục trái tim anh, để anh biết rằng, mình không thể sống thiếu cô trên thế gian này. Hai năm dài cận kề bên Huệ Mẫn, không bằng được một phút được ngồi gần bên Song Nhã. Tuy nói điều này ra có vẻ nhẫn tâm, nhưng sự thật là như thế. Chia tay Huệ Mẫn, Huy Khởi thấy lòng nhẹ hẳn, như trút khỏi vai một gánh nặng ngàn cân vậy. - Song Nhã! Chiều nay anh muốn rủ em đi dạo, em đồng ý nhé? - Xin lỗi, tôi không rảnh. Như bao nhiêu lần nghe anh rủ rê mời mọc, Song Nhã từ chối ngay không suy nghĩ. Huy Khởi ngẩng nhìn cô tha thiết. - Anh nói và bác bảo rằng, chiểu nay em hoàn toàn rảnh. - Ừ, thì rảnh, nhưng thôi không thích đi đó, thì sao? Song Nhã xẵng giọng, đôi mắt loé lên những tia lửa căm hờn trông thật lạ, dường như cô đang chống lại chính mình, đang tự mâu thuẫn giữa con tim và lý trí. Bởi nếu đúng như cảm nhận của anh và nhận xét của Richard thì Song Nhã cũng đã yêu anh. Không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi. Nhưng điều gì, tại sao khiến cô che đậy cảm xúc thật của mình thì không đoán ra nổi. Tờ mờ, Huy Khởi chỉ cảm nhận được điều đó có liên quan mật thiết đến việc có một lần làm Richard dở khóc, dở cười. Và lần này cũng thế: - Tại sao em phải dối mình khi sự thật, lòng em đã yêu anh rồi chứ? - Sao cở – Đôi mắt tròn mở lớn hoang mang rồi bật lên cười khanh khách – Lòng tôi đã yêu anh à? Ôi, Huy Khởi! Có mà điên lên mất. - Không điên đâu! – Huy Khởi nghiêm trang – Anh đã đọc được điều đó từ đôi mắt và tiếng cười vừa cất lên kia. - Điên khùng, nhảm nhí! – Đôi mắt không dám nhìn thẳng, Song Nhã rùn vai mất tự nhiên. – Thôi, anh về đi cho tôi nhờ. - Không, anh sẽ không về một khi chưa thuyết phục được em. – Huy Khởi bước thêm một bước. Song Nhã hất mái tóc ra sau: - Tự tin đến thế cơ à? Tôi đã bảo không yêu, anh làm cách nào để thuyết phục tôi đây? - Cách này…