Ngày cuối tuần, Hiếu bất ngờ nhận được một thư mời của công ty Trường An. Trong thư hẹn hai giờ ngày thứ hai. Nhưng anh không đợi đến ngày hẹn, mà về sớm hơn giờ làm việc để đến thẳng công ty ông ta. Khi Hiếu đến, anh chạm trán với Vũ Khang đầu tiên. Anh ta không hề hé miệng nói một tiếng, nhưng trong đôi mắt có cái gì đó nửa như hài lòng, nửa như hằn học và đe dọa. Anh ta đưa Hiếu vào phòng ông Trường An rồi đi ra ngoài. Hiếu đường hoàng đi đến ngồi xuống phía trước bàn, đối diện với ông Trường An. Lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Một già, một trẻ, người nào cũng nuôi sẵn mối ác cảm không cần giấu giếm. Hai bên nhìn nhau, đo lường nhau bằng mắt. Cuối cùng, ông Trường An nhếch mép cười: - Cậu giống Minh Hiếu lắm. Tôi đã nghe Vũ Khang kể về lần gặp cậu ở Buôn Mê Thuột. Quả là tôi không ngờ. "Thì ra là vậy, ông ta phát hiện ra mình ở góc độ khác". Hiếu nghĩ thầm và anh nói chậm rãi: - Ông tưởng tôi tán tỉnh cháu của ông, và định ngăn cản như đã từng cấm đoán anh tôi? - Đã đoán trước rồi à? Khá lắm. Đỡ cho tôi phải nói dông dài. Đúng, tôi cấm. Sao? - Dựa trên quyền lực nào? - Người bảo hộ của Thu Minh, cũng là chú ruột của nó. - Coi chừng quyền lực đó yêu quá, không thuyết phục nổi Thu Minh đâu. Ông Trường An nhếch mép: - Cậu đã điều tra về thân thế nó rồi chứ gì? Cô gái mồ côi thừa hưởng một gia sản khổng lồ. Đừng hòng cậu bạn trẻ ạ. Cậu sẽ không ẵm được gia tài nào đâu. Hiếu yên lặng quan sát vẻ mặt ông ta. Con người này có dấu hiệu nham hiểm in rành trên khuôn mặt, trong cử chỉ tinh vi. Bỗng nhiên, anh nhớ đến Minh Hiếu, cơn tức giận phừng phừng lên. Anh nheo mắt nhìn ông ta, nghiến răng: - Những lúc tỉnh, Tường Vi hay nói với tôi, chị ấy có một người cha thích ngủ trên đống tiền, thích nhìn người khác bị bỏ vào quan tài. Thật đúng. - Cậu nói cái gì? Nói cái gì? Hiếu quắc mắc nhìn thẳng vào mắt ông ta: - Tôi không phải là anh Minh Hiếu, và nếu tôi yêu Thu Minh thì không ai cản được cả hai chúng tôi đâu. Bỏ tư tưởng can thiệp vào chuyện người khác đi. - Khá lắm! Dám thách thức tôi kia đấy. Anh cậu trước kia không khua môi múa mép như thế đâu, ngược lại rất nhún nhường, biết thân. - Tôi không giống như anh tôi. Nếu hôm nay, ông gọi tôi đến để hăm dọa thì không tác dụng đâu. Còn muốn ngăn cản tôi thì hãy nói Thu Minh đi. Nói xong, anh đứng dậy, thản nhiên và chủ động kết thúc câu chuyện. Anh chào ông ta bằng thái độ thách thức rồi đi ra ngoài. Vũ Khang đang ngồi ở bàn phía, đối diện với phòng giám đốc, ngước lên khi thấy Hiếu. Có lẽ anh ta không ngờ buổi nói chuyện kết thúc nhanh thế. Hiếu định đi ra luôn, nhưng Vũ Khang đã gọi lại: - Có thể nói chuyện một chút được không? - Cứ nói. - Mời ngồi. - Cám ơn. Đợi Hiếu ngồi xuống phía dãy ghế sát tường, Vũ Khang mới bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. - Anh mới quen với Thu Minh, chưa biết rõ về cô ta đâu. Vậy thì hãy tránh xa cô ta đi, nếu anh không muốn bị đá. Cô ta không phải loại người hiền đâu. - Ghê gớm đến mức nào vậy? - Cô ta ỷ đẹp và giàu, kiêu hãnh bốc đồng và bạc tình, vướng vào, anh sẽ lụn bại đấy. Trọng Hiếu nói thản nhiên: - Anh hiểu rõ Thu Minh như vậy à? - Chúng tôi biết nhau mấy năm, đủ để tôi hiểu về một con người. Con gái mà lang bang quá, không đáng để cưới làm vợ đâu. - Còn gì nữa không? - Còn nữa, cô ta coi con trai như rác, tính tình lại dễ dãi, hời hợt. Bằng chứng là vừa đá tôi, cô ta đã chộp ngay lấy anh. - Tôi không phải là món đồ. - Nhưng anh đã để bị cô ta xỏ mũi. Rồi anh cũng sẽ là nạn nhân của con người kém đức hạnh đó. Hiếu cười khẩy rồi hỏi thẳng: - Thu Minh xấu xa đến vậy, sao anh cứ đeo đuổi hoài vậy? Thấy Vũ Khang ngắc ngứ, anh đứng dậy, phán một câu trước khi bỏ đi: - Đàn ông con trai mà nói xấu người mình đang đeo đuổi, không hay đâu. Anh thoáng thấy Vũ Khang ngồi cứng đơ, sượng sùng. Lần đầu tiên, anh nhận ra Thu Minh đã quyết định đúng, khi bỏ rời một người yêu tiểu nhân như vậy. Bà Hoàng đẩy cửa bước vào phòng. Thấy bà, cô thư ký đứng dậy, nhỏ nhẹ: - Xin lỗi, xin bà chờ một chút, tôi vào hỏi giám đốc. Bà Hoàng nói nhẹ nhàng: - Cô nói là bà Hoàng đến, ông ấy sẽ tiếp đấy. - Vâng. Cô ta vào phòng, và lập tức quay trở ra, lễ phép: - Mời bà vô. Bà Hoàng đứng dậy, bước vào căn phòng đối diện. Bà thấy ông Trường An đang đi đi lại lại trong phòng, có vẻ bồn chồn. Thấy bà, ông đứng hẳn lại. - Mời cô ngồi. Ông bước qua salon, ngồi xuống. Bà Hoàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông: - Chắc anh không ngờ tôi đến đây? - Có chuyện gì không cô? Giọng bà Hoàng mỉa mai: - Tôi nghĩ anh biết rõ lắm, đừng tìm cách hỏi thử tôi nữa. Ông An không chút quanh co: - Được chứ, tôi sợ gì phải tránh né. Cô đến đây vì chuyện con Minh, phải không? Bà Hoàng nhìn ông chăm chăm: - Tại sao anh ngăn cấm tụi nó? Tôi không đồng ý như vậy. Ông An nhún vai: - Cô đồng ý hay không thì có ý nghĩa gì. Tôi là giám hộ của con Minh, tôi có trách nhiệm hướng dẫn nó vào những mối quan hệ đúng đắn. Ngăn cản những quyết định sai trái, nông nổi của nó là không đúng à? - Nhưng nó đã lớn rồi, nó có quyền lực chọn vào giao thiệp với bạn bè theo ý muốn chứ. Trọng Hiếu cũng là người tốt, nếu tụi nó có tiến xa hơn tình bạn cũng chẳng có hại gì. - Tốt nhất, cô hãy để chúng tôi yên. Chuyện nhà tôi, cô không có quyền can dự. - Đối với Thu Minh thì tôi có quyền đấy. Nhưng lúc này tôi không muốn nói chuyện bằng quyền hạn, mà chỉ muốn kêu gọi anh, hãy cư xử cho công bằng một chút. Không chịu nổi cái nhìn soi thấu tâm can của bà Hoàng, ông An đứng dậy, đi quanh trong phòng. - Tôi thấy mình chẳng làm gì quá đáng cả. Tự cô thêu dệt, thêm thắt để hạ uy tín của tôi mà thôi. Cách chống đỡ của ông An như thêm dầu vào lửa, bà Hoàng mím môi, cố dằn cơn tức giận đang dâng trào: - Anh đừng gắp lửa bỏ tay người. Những việc làm bất nhân của anh không ai là không thấy cả, chỉ không nói ra mà thôi. - Thì ra cô bỏ công lên tận đây để nhắc nhở rằng tôi đang sống giữa những tấm lòng cao thượng đấy à? Thế thì tôi phải làm gì, để đáp lại sự ưu ái ấy nhỉ? - Dành suốt cuộc đời để trả thù một người phụ nữ, anh không thấy mình quá hèn hạ à. - Việc tôi làm, tôi biết, cô không phải dạy khôn tôi. Tiếng quát bất ngờ của ông An không làm bà Hoàng nao núng. Bà bước đến, nhìn thẳng vào mắt ông: - Chỉ có kẻ thất phu mới phải dùng đến những lời quát tháo để áp đảo người khác, nói chuyện ôn hòa chẳng hơn à. Cuộc hôn nhân bẽ bàng của tôi, cái chết của Minh Hiếu, sự điên loạn của Tường Vi, bấy nhiêu đó chưa đủ để lòng hận thù trong anh tan biến hay sao? Nay lại đến Trọng Hiếu nữa. - Sao tất cả tội lỗi đều trút vào tôi vậy? Đúng là do tôi mai mối, nhưng nếu cô sống không hạnh phúc với chồng thì trước tiên cô phải xét lại bản thân mình. Còn Minh Hiếu chết vì tai nạn cũng quá rõ ràng, tôi có làm điều gì khuất tất đâu. - Có làm gì hay không, điều đó bản thân anh biết rõ. Có điều sự điên loạn của Tường Vi, ai cũng cho là hậu quả những việc làm của cha nó. Bị bà Hoàng nói thẳng nỗi đau thầm kín trong lòng, ông An không kiềm chế được, đập bàn đánh rầm: - Cô không được quyền ăn nói kiểu đó với tôi. Bà Hoàng vẫn không nhân nhượng: - Tất cả đều do những hành động của anh mà ra. Nếu anh còn cư xử bất công với Minh Hiếu thì tôi sẽ sử dụng quyên hạn của mình. Lúc đó, anh có hối hận cũng không kịp đâu. Còn nữa, Thu Minh cũng đã lớn rồi, những gì của nó thì chuẩn bị trả lại cho nó đi là vừa. - Thằng Hiếu suy cho cùng chỉ là người dưng, lại là con của kẻ thù của cô, chẳng lẽ lại được xem trọng hơn tình ruột thịt à. - Cho tôi xin chữ anh em ruột thịt của anh đi. Anh chỉ lợi dụng danh nghĩa để phục vụ vào những việc trả thù thâm hiểm của anh thôi. Chỉ vì tin anh, tôi đã phải sống triền miên trong cô độc rồi. Anh bảo Trọng Hiếu là con của kẻ thù của tôi à? Thật ra, trong suốt cuộc đời mình, ngoài anh ra, tôi chẳng thù hận ai cả. Với Ngân Chi thì càng không, thậm chí lúc nào tôi cũng mang nặng mặc cảm nợ nần với cô ấy. - Xin chúc mừng cho sự cao thượng của cô, và cô cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Việc của con Thu Minh không cần cô xen vào. Tôi chỉ làm đúng theo di chúc của anh Đạt thôi. - Và khai thác nó nữa chứ. - Đó không phải là việc của cô. - Phải hay không sẽ giải quyết sau, nhưng nếu anh cố tình ngăn cản Trọng Hiếu và Thu Minh để trì hoãn việc trả lại tài sản cho Thu Minh thì đừng trách tôi sao không nhân nhượng. Chuyện của Minh Hiếu tôi đã bỏ qua rồi, nhưng chỉ được một lần thôi. Với Thu Minh thì mọi việc sẽ khác đấy, tôi không nói suông đâu. Ông An cười khẩy: - Cô nhiều quyền hành quá nhỉ! Tôi thật tò mò muốn biết cô sẽ thực hiện những thực quyền ấy như thế nào. Tiện đây, tôi cũng muốn cô biết. Tôi thật sự yêu thích sản nghiệp này và đã dành trọn cuộc đời để chăm sóc nó, chẳng ai có quyền tước đoạt nó khỏi tay tôi đâu. Bà Hoàng nhíu mày: - Có gì khó hiểu đâu, xem cách cô cố công gán ghép thằng Hiếu với con Minh hiện nay và Minh Hiếu với Tường Vi lúc trước cũng đủ biết rồi. Lại còn nhắc nhở tôi trả lại tài sản cho con Minh nữa, cô cũng đâu hoàn toàn vô tư, khi bỏ công làm những việc từ thiện đó. Cách suy diễn của ông An khiến bà Hoàng tức nghẹn. Bà liếc mắt nhìn ông, rít lên: - Anh... anh vu khống đến cả tôi nữa à? - Cô bình tĩnh lại đi, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Hiện nay, tôi và cô cùng theo đuổi một mục đích, có điều cô có nhiều thuận lợi hơn tôi, vì cô biết bọc những hành động ấy lại. Nhưng tôi không thua đâu, cô có chiêu bài của mình thì tôi cũng có lý lẽ của tôi. Nếu cô bảo rằng mình có nhiều quyền hạn thì tôi chấp nhận cuộc chơi "Ai mạnh người ấy thắng". Đồng ý chứ? Bà Hoàng ngồi lặng trên salon. Càng nói chuyện, bà càng thấy tức giận lẫnh khinh bỉ người đàn ông trước mặt. Rõ ràng bà đã thất bại khi đặt mọi hy vọng vào lương tâm của ông. Bà đứng lên, giọng vô cảm: - Tôi đến đây chỉ vì hy vọng vào chút tình người của anh với những người thân, nhưng bây giờ, thật tiếc. Ông An nhún vai: - Tình người à? Đối với tôi, đó là thứ phù phiếm nhất đấy. Tôi thích thực tế hơn. - Nếu anh nói thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nhân nhượng. Từ nay về sau, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Trọng Hiếu thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Tôi không im lặng nữa đâu. Nói xong, bà đi ra khỏi phòng, vừa lúc gặp bà An ngoài cửa. Bà An không giấu nỗi vui mừng, nắm chặt tay bà: - Ồ, Như Hoàng! Cô lên bao giờ vậy? Tường Vi có đi cùng cô không? Đang bực tức vì câu chuyện của ông An, bà Hoàng cười gượng:- À! Tôi có chút cong chuyện nên chỉ đi một mình. Lúc này chị có khỏe Không? Bà An gật đầu: - Tôi cũng bình thường. Còn Tường Vi, bệnh của nó … - Chị đừng quá lo. Nó không đến nỗn nào đâu. Bà An cố nén tiếng thở dài: - Cũng may cho nó là có cô chăm sóc. Tôi tuy rất nhớ cũng không dám để nó ở nhà, bởi cứ nhìn thấy anh An thì nó … Biết bà An muốn nói gì, bà Hoàng giơ tay ngăn lại, giọng không giấu sự bất bình: - Chỉ cần chị cố gắng giữ gìn sức khỏe Khi cứ phải sống gắn với anh An. Bây giờ tôi phải về Sài Gòn, chị cố gắng vui vẻ nhé. -Sao cô về gấp vậy,không ghé qua nhà tôi sao? Giọng nói khẩn khoản của chị dâu khiến bà Hoàng lại mủi lòng. Bà suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: - Để lần khác tôi sẽ ở lại lâu. Bây giờ tôi còn nhiều việc phải giải quyết. Chào chị nhé. Biết không thể giữ chân bà Hoàng, bà An gật đầu nói nhanh: - Tôi biết cô còn nhiều việc phải lo. Nhưng nếu gặp điều gì khó khăn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng ủng hộ cô đến cùng. Cô có tin không? Tuy cứ phải đối đầu với ông An, nhưng với chị dâu, bà Hoàng luôn có một niềm cảm thông sâu sắc. Bà thân ái nắm tay bà An` mỉm cười: - Tin chứ. Tôi luôn tin chị mà. Rồi không để bà An nói thêm, bà quày quả bước đi. Ra khỏi công ty, bà Hoàng vẫn chưa nguôi cơn giận. Không biết đến bao giờ bà mới có cơ hội tha thứ cho những việc làm tày đình của ông An. Nhìn ông ngày càng dấn sâu vào tội ác, mà cảm thấy căm giận lẫn xót xa. Cái chết của Minh Hiếu tuy không có chứng cớ, nhưng trực giác luôn bảo bà rằng, tai nạn ấy không phải là ngẫu nhiên. Mà bản tính ông An quá xảo quyệt lại qúa khôn ngoan, bà dù không chịu thua cũng chẳng làm gì được. Đang suy nghĩ miên man, chợt có một bóng người đứng chặn trước mặt. Bà ngước lên và không tin ở mắt mình nữa, bà kêu lên mừng rỡ: - Trời Thiện Nam! Anh là người hay là ma mà hiện ra bất ngờ vậy? Người đàn ông cười hiền hậu: - Đã bao nhiêu năm qua rồi, màcô vẫn không quên chuyện nguyền ruả Của tôi, mỗi khi gặp lại. - Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi rất vui khi gặp lại anh. - Tôi cũng vậy. Cô có rảnh không? Có muốn bàn chuyện với tôi không? Bà Hoàng cũng gật đầu không đáp. Cả hai tiếp tục tản bộ trên hè phố và mỗi người đễu theo đuổi những hồi tưởng riêng. Thật lâu, ông Nam mới lên tiếng: - Dạo này cô sống thế nào? - Bình thường, còn anh? Ông Nam hóm hỉnh: - Có lúc bình thường. - Tôi biết rồi. Những khoảnh khắc phi thường ấy thường xuyên xuất hiện vào những ngày cuối năm. Ánh mắt sa sầm của ông Nam khiến bà Hoàng ngừng bặt. Giây lâu, bà nói nhỏ: - Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Mãi một lúc sau, ông Nam mới lên tiếng, giọng khoa? lấp: - Không sao, tôi quen rồi. Còn Lam Thanh có ổn không, tôi bây giờ không thể đọc được ý nghĩ cô ấy nữa. Câu hỏi của ông An lại bắt bà Hoàng phải nghĩ đến ông An. Bà bực dọc phẩy tay: - Chuyện đã qua quá lâu rồì, anh nghĩ đến cũng có xoay chuyển được tình thế đâu, bận tâm làm gì. Chị Thanh bây giờ không buồn, không vui, không kêu ca phàn nàn gì, nói chung rất bằng lòn với cuộc sống. - Câu này hình như không chỉ dành cho tôi. - Ừ. Anh biết vậy thì đừng tìm cách khuấy động sự yên tĩnh của chị ấy nữa. Một ý nghĩ loé lên, bà Hoàng nhìn thẳng vào mắt ông Nam: - Bây giờ tôi đã suy nghĩ lại rồi. Anh có muốn gặp chị Thanh không? - Không, tôi chỉ muốn biết về cô ấy thôi. - Không được. Anh phải gặp lại chị Thanh. Bằng mọi cách, tôi sẽ giúp anh. Ông Nam thở dài: - Tôi thật sự không muốn làm khổ Lam Thanh đâu. Cảm ơn sự quan tâm của cô. Một chiếc xe trờ tới rồi dừng lại sau lưng 2 người. Người thanh niên bước ra, dáng vẻ hấp tấp gọi lớn: - Ba ơi! có điện thoại từ Sài Gòn gọi ra. Cả hai cùng quay lại, ông Nam giới thiệu: - Đây là Vũ Khang, con trai tôi. Còn đây là cô Hoàng. Vũ Khang cúi đầu lễ phép: - Cháu chào cô. Rồi quay qua ông Nam, anh thì thầm điều gì có vẻ quan trọng lắm. Ông Nam nhíu mày: - Vậy ba phải về Sài Gòn gấp. Công việc ở đây ba giao cho con được không? Vũ Khang ngần ngừ: - Dạ, con sẽ cố gắng. Bác An sẽ hiểu và thông cảm cho con mà. Ông Nam bước đến trước mặt bà Hoàng, ái ngại: - Tôi có công việc phải giải quyết gấp, hẹn cô vào dịp khác nhé. Bà Hoàng gật đầu: - Được mà, anh cứ đi đi. - Hay là... cô cùng về với tôi cho vui. - Không. Anh cứ về trước đi. Tôi còn chút việc ở đây chưa về được. Ông Nam nén tiếng thở dài: - Vậy tôi về nhé, hẹn gặp lại. Nhìn theo chiếc xe từ từ lăn bánh rồi hoà lẫn vào dòng xe cộ, bà Hoàng lại thở dài. Không ngờ trợ lý của ông An lại là con của Thiện Nam. So với những trợ lý trước, xem ra Vũ Khang có vẻ hợp ý ông An hơn cả, điều đó khiến bà không mấy thiện cảm với cậu ta. Bà càng bực bội hơn, khi biết Vũ Khang lại còn ráo riết theo đuổi Thu Minh dù bị cô từ chối quyết liệt. Tất cả những điều đó luôn tạo cho bà một nỗi ngờ vực vào bản chất của cậu ta. " Chậc! thật tiếc cho anh Nam".Đưa bà An đi khám bệnh trở về, ông An bước vào phòng đã thấy Thu Minh ngồi ở salon. Vừa thấy ông, cô đứng bật dậy: - Cuối cùng chú cũng đã về. cháu đợi lâu kinh khủng. Ông An thẩy chiếc cặp lên bàn, đến ngồi đối diện với cô: - Có chuyện gì mà cháu chịu khó đợi vậy? ngồi xuống đi. Thu Minh ngồi xuống, nhìn thẳng vào ông giọng không giấu vẻ bất bình: - Dĩ nhiên là có chuyện. Ai cho phép chú xen vào can thiệp chuyện riêng tư của cháu? Cách nói thẳng độp của Thu Minh khiến ông An phật ý, tuy nhiên ông vẫn ôn tồn: - Thu Minh à,! có chuyện gì, cháu phải nói rõ đầu đuôi thì chú mới hiểu chứ. - Chú khéo giả vờ lắm. Được rồi, nếu chú không chịu nhớ thì cháu nói vậy. Chuyện bạn bè giao tiếp là chuyện riêng tư của cháu, chẳng dính dáng gì đến chuyện làm ăn, chú để tâm đến làm gì? - Đúng rồi. Trước nay chú vẫn tôn trọng cháu mà. Thấy ông An cứ giả vờ quanh co, Thu Minh càng thêm cáu kỉnh. Co nguẩy đầu: - Cháu không nói những chuyện trước đây, cháu chỉ muốn biết tại sao chú đối xử cực đoan với anh Hiếu? - Bình tĩnh đi Thu Minh. Chú có làm gì cậu Hiếu đâu mà Thu Minh nóng nảy cắt ngang: - Chú còn muốn sao nữa mới gọi là có. Khi không chú gọi ảnh đến để răn đe, dọa dẫm đủ thứ, trong khi tụi con chưa có mối quan hệ thân thiết với nhau. chú làm vậy mà cũng thấy mình đúng à? - Thằng Hiếu đã nói gì với cháu? - Chú tự biết chú đã nói gì với anh ấy, cháu không cần lập lại. Nhưng cháu không chấp nhận cách cư xử áp đặt chuyên quyền của chú. Thấy Thu Minh cứ trả lời chan chát, ông An cũng không kiềm chế được nữa. Ông nói gay gắt: - Lời nói của chút thì chắc chắn chú nhớ rồi. Nhưng thái độ trước nay chưa từng có của cháu vớ chú từ nãy giờ, khiến chú hơi nghi ngờ vào sự trung thực của cậu ta. - Ngừng một chút ông nói thêm - Thật ra, ba mẹ cậu ấy với chú là chỗ quen biết cũ nhưng đã lâu không gặp lại, nên chú đã gọi cậu ta đến để hỏi thăm chuyện gia đình, thế thôi. Còn cháu đã nghe nó nói lại những gì, rồi đâm tức giận thì tùy vào sự thành thật của nó, chú không thể ngăn cản được. Thu Minh: - Chú nói hay lắm. Đáng tiếc là anh ta không nói với cháu, mà nói với cô Hoàng, cháu chỉ tình cờ nghe được thôi và thấy xấu hổ vô cùng. Ông An bỗng bật cười khan, giọng cười ai nghe cũng phải cảnh giác: - Rồi cháu chuyển sự xấu hổ thành tức giận, đến trút cả vào chú. Ko ngờ cháu của chú còn non nớt quá đi. Dừng lại một chút như chờ câu hỏi của Thu Minh. Thấy cô vẫn ngồi yên, ông nói tiếp: - Thế cháu có biết, cháu đã thực hiện đúng theo sự sắp đặt của họ không? Sao cháu không nghĩ cô Hoàng của cháu muốn chú cháu mình xích mích ư? Thu Minh hỏi lại: - Tại sao cổ phải làm như vậy? - Đó là ý đồ của cô ta, làm sao chú biết được. Cháu nghĩ cô Hoàng thương yêu con cháu lắm đấy chắc. Thu Minh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. thái độ của cô Hoàng lẫn Trọng Hiếu khi nói chuyện chẳng có vẻ gì là đóng kịch cả. Cô nhìn thẳng ông: - Chú chỉ gioi? xuyên tạc thôi, nhưng không có kết qủa đâu, cháu có nhận xét của cháu. - Chú chỉ thấy cháu bướng bỉnh nhiều hơn, điều đó sẽ gây bất lợi không nhỏ cho cháu đấy. - Cháu mặc kệ tất cả. Anh Hiếu là người tốt, và cháu thấy không có gì quá đáng khi kết hôn với anh ta. Ông An nảy người lên như bị điện giật: - Kết hôn với Trọng Hiếu à? Cháu không đùa chứ? - Có gì đáng ngạc nhiên đâu. cháu đã lớn rồi, lập gia đình với người mình yêu và tạo dựng sự nghiệp là chuyện bình thường mà. - Nhưng cháu và thằng Hiếu gặp nhau chưa bao lâu. Yêu gì mà nhanh vậy? - Đó không phải là chuyện của chú. Nếu Trọng Hiếu lập gia đình thì xem như ông ấy trắng tay. Đã quen với vị trí ông chủ từ bao lâu nay, quen ra lệnh và quen nhìn mọi người phục tùnh mệnh lệnh của mình, ông An thật sự không chịu nổi cuộc sống vô vị tẻ nhạt khi không còn tiền bạc, quyền lực trong những ngày tháng tới. Không. Bằng mọi cách ông phải dập tắt cuộc hôn nhân này. Nhìn ông An cứ đi tới đi lui quanh phòng, Thu Minh cũng đâm bực. Cô cau mặt: - Cháu đi lấy chồng cũng bình thường như bao nhiêu người khác, có gì quan trọng đâu để chú bối rối quá vậy? Ông An chợt dừng lại trước mặt Thu Minh, ánh mắt toé lên những tia hung dữ. Ông nói như quát: - Không. Mày không được lấy chồng, nhất là lấy thằng Hiếu. Thu Minh nhăn mặt: - Chú ăn nói lịch sự chút đi, không cần phải cộc lốc như vậy. Ông An vẫn tiếp tục hầm hừ: - Mày... mày... đồ hỗn láo! Tao nói cho mà biết, nếu mày nhất định lấy thằng Hiếu thì dứt khoát tao không trả tiền lại. - Mày... mày... đồ hỗn láo! Tao nói cho mà biết, nếu mày nhất định lấy thằng Hiếu thì dứt khoát tao không trả tiền lại đâu. Không có của hồi môn, thử xem cô Hoàng với thằng Hiếu còn đối xử tốt với mày được bao lâu. - Cô Hoàng thì dính dáng gì đến cuộc hôn nhân của cháu? Câu hỏi vô tình của Thu Minh như vừa chỉ cho ông một lối ra. Ông bỗng đổi giọng ngọt ngào: - Vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Chú lại quá bận bịu, không có thời gian hướng dẫn nên cháu không hiểu được thâm ý của cô Hoàng, khi sắp đặt hôn nhân cho cháu. - Cháu đến với anh Hiếu hoàn toàn tự nguyện, chẳng theo sự sắp đặt của ai cả. - Không phải không có, mà là họ giăng bẫy quá khéo, nên cháu chẳng nghi ngờ gì, sắp bị sập bẫy mà cứ vui vẻ như không. - Cháu không tin. chú chỉ toàn suy diễn. Có phải ai cũng như chú đâu. - Tin hay không tùy cháu. Nhưng chú thấy mà không phân tích, hướng dẫn để cháu không sa chân vào cuộc sống đau khổ trong tương lai thì không chịu nổi. Tất cả những điều chú nói đều có bằng chứng xác đáng cả, mọi chuyện bắt đầu từ những toan tính của cô Hoàng. Thu Minh không trả lời, nhưng mọi cử chỉ của cô đều không lọt khỏi sự quan sát của ông An. Nhìn cô sửa dáng ngồi lại ngay ngắn, ông biết ít nhiều cô đã chú ý đến câu chuyện của ông. Nhưng không vội nói tiếp, ông bỏ lại bàn ngồi, cố làm ra vẻ trầm tư. Đợi mãi cũng sốt ruột, Thu Minh lên tiếng hối thúc: - Có chuyện gì, chú cứ nói thẳng ra đi, úp úp mở mở chỉ tốn thời gian thêm. Như bất đắc dĩ phải nói, ông An nhắm mắt lại, hít một hơi dài: - Thật ra, chú cũng rất khó xử. Nếu nói ra những điều trông thấy thì anh em xích mích, còn im lặng thì cháu lại hiểu lầm chú ngăn cản cháu lập gia đình để chiếm đoạt gia tài. - Thì chú cứ nói đi, cháu biết suy xét mà. Ông An châm thuốc, chậm rãi nhả khói rồi mới từ tốn: - Theo chú nghĩ thì tình cảm giữa hai đứa chưa có sâu đậm, nếu không có sự tác động của cô Hoàng. Vừa rồi, cô ấy cũng đến đây, lớn tiếng trách móc chú vì tưởng chú đã ngăn cấm thằng Hiếu tới lui với cháu, y như ngày trước từng tạo điều kiện cho Minh Hiếu và Tường Vi yêu nhau nhưng thất bại, giờ đây thì cảnh ấy lập lại với cháu. Không biết cháu có nhìn rộng ra một chút để thấy cả. Minh Hiếu và Trọng Hiếu là con riêng của chú Hoàng. Cháu và Tường Vi đều có một khối tài sản to lớn sau khi cưới. Tuy chú Hoàng đã để lại một gia tài khá lớn cho cô ấy sau khi mất đi, nhưng lòng tham của con người là không giới hạn, nên cô ấy muốn dùng tình cảm để khai thác khả năng của hai đứa nó. Đã lỡ thất bại với Tường Vi rồi, bây giờ đến cháu, chú biết cô ấy sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu. Còn đối với chú, tài sản này là công sức của ba cháu nên cố tìm cho cháu một người chồng xứng đáng để khỏi ân hận về sau. Thu Minh liếc nhanh ông An, rồi nhìn ra cửa sổ. Tuy không tin vào những lời ông vừa nói, nhưng cô vẫn không khỏi hoang mang. Thật ra, cô và Trọng Hiếu gặp nhau chẳng bao lâu và anh đối xử với cô đúng mực, chứ không vồ vập như những người khác. Quyết định đi đến hôn nhân với anh, hoàn toàn do cô tự ái khi vấp phải sự ngăn cản của ông An. Bất giác cô thở dài, giá như không có gia tài, cô sẽ dễ dàng xác định được tình cảm của mọi người dành cho mình hơn. Cô ngập ngừng: - Nhưng... bản thân cô Hoàng là người giàu có, cháu nghĩ cô không quan tâm đến tài sản của người khác đâu. - Chuyện đời rất khó nói. Chú nghe tin cô ấy vừa gặp lại người yêu cũ và chung vốn trong một vụ làm ăn. Nhưng tên này thật sự chỉ là một tay đào mỏ nên chú rất lo lắng cho số tiền không nhỏ của cô ấy. Nếu mai mốt hai đứa thành công thì đương nhiên, tài sản của cháu sẽ lấp vào khoảng hao hụt ấy. Lúc đó, cháu có nói ngàn lời hối hận cũng đã muộn màng, vừa mất tiền vừa mất tương lai. - Vậy theo chú, cháu phải làm gì? Ông An có vẻ đắn đo: - Cái khổ của cháu ở chỗ cháu có nhiều tiền quá, nên chuyện giả chân rất khó xác định. Cháu cứ từ từ đi, tìm hiểu thật kỹ rồi quyết định cũng chẳng muộn màng gì. Tình yêu càng được thử thách thì kết quả càng tốt đẹp hơn. Còn nếu cháu muốn sớm đứng tên trên tài sản của cha để lại thì càng không khó, chỉ cần cháu đủ khôn ngoan vững chãi là chú yên tâm trao trả, chẳng thiếu một xu. Những lời nói của ông An quả đã tác dụng không nhỏ với Thu Minh, cô ngồi thẫn thờ trên ghế, càng nghĩ càng thấy chán nản vô cùng. Cô không tin vào câu chuyện của ông chú, nhưng cũng không khỏi hoang mang, chao đảo. Chưa bao giờ cô thấy cô đơn như hiện nay. Trước nay, mọi chuyện khuất tất cả của cô đều có cô Hoàng phân giải. Còn bây giờ chhuyện rối tung rối mù, nhưng làm sao cô dám hỏi thẳng cô Hoàng. Thu Minh thở hắt ra rồi uể oải đi ra khỏi phòng. Cô không chào ông nên không nhìn thấy nụ cười đắc ý không cần che giấu của ông. Nếu Thu Minh nghi ngờ bà Hoàng thì xem như kế hoạch của ông đã thành công phân nửa. Dí mẫu thuốc vào gạt tàn, ông nhấn chuông gọi Vũ Khang, rồi khoanh tay chờ. Thoáng chốc, Vũ Khang đã bước vào, cuối đầu: - Thưa bác gọi cháu. Ông An hất hàm: - Thu Minh vừa đi ra đấy, chú có thấy không? - Dạ cháu có thấy. - Nó đang gặp chuyện buồn, chú lựa lời an ủi dùm tôi. Câu nói của ông An khiến Vũ Khang tưởng mình sắp bay lên mây, bởi ông đã nói thế, chẳng khác nào đã đặt vào tay anh chiếc chìa khóa mở cửa tương lai. Anh mừng rỡ cuối đầu: - Cháu cảm ơn sự tin cậy của bác. Ông An khoát tay: - Không cần khách sáo, chú đi ra đi. - Dạ. Vũ Khang lui về phòng và nhanh chóng thu dọn giấy tờ nhét bừa vào ngăn kéo, ngắm vuốt lại áo quần và không quên bôi một tí dầu bóng lên tóc rồi đi ra. Đã biết rõ các thói quen của Thu Minh, nên Vũ Khang tìm cô chẳng mấy khó khăn. Và Thu Minh cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi anh xuất hiện, cô im lặng nhâm nhi ly cà phê,Vũ Khang cũng thản nhiên ngồi xuống và tự gọi thức uống. Cả hai chẳng nói một lời, khá lâu sau Thu Minh gọi thanh toán rồi đi ra, Vũ Khang cũng vội vã chạy theo. Thu Minh bực bội quay lại: - Anh làm ơn cút xéo giùm được không. Tôi có muốn gặp anh đâu mà cứ chường mặt mãi thế, Vũ Khang? - Ừ, em không hẹn nhưng anh thấy em buồn anh chịu không nổi. Anh muốn chăm sóc em. - Cảm ơn lòng tốt của mấy người. Nhưng đừng bày trò nữa. Nói xong, cô vẫy một chiếc taxi. Không ngờ Vũ Khang cũng chui vào ngồi cạnh, Thu Minh quắc mắt: - Đi ra. Nghe Thu Minh to tiếng, bác tài xế không khỏi tò mò nhìn vào ống kính chiếu hậu. Vũ Khang phớt lờ cái nhìn của bác tài, nói nhẹ nhàng: - Chúng tôi có chuyện xích mích. Anh cứ cho xe chạy đi. Quay qua Thu Minh, Vũ Khang lấy giọng ngọt ngào: - em có buồn giận chuyện gì thì cứ trút hết vào anh đi. Rồi bình tĩnh lại, anh muốn nói chuyện này với em. Thu Minh xẵng giọng: - Chuyện gì? - Về cô Hoàng của em. - Mấy người lại dựng chuyện gì nửa đây? tôi biết anh với chú tôi quá mà. Vũ Khang có vẻ đăm chiêu: - Không phải bất cứ việc gì của giám đốc anh đều đồng tình. Có những chuyện ông ta muốn ám hại cô Hoàng, nhưng ở vị trí của anh, anh không đủ tư cách để can thiệp. Nếu em muốn cứu cô Hoàng thì hãy đi theo anh. Thu Minh ngần ngừ một lát rồi bắt đầu hoài nghi: - Chú tôi lại làm chuyện gì nữa? Khuôn mặt Vũ Khang hết sức thành thật: - Anh không hiểu tại sao, ông ấy lại hẹn với cô Hoàng ở khách sạn T.T. Làm anh em với nhau, tại sao lại có cuộc gặp mờ ám như vậy. Nếu không phải ông ấy muốn giăng một cái bẫy nào đó. Thu Minh nhíu mày có vẻ bắt đầu tin: - Thế cô tôi có biết không? - Anh nghĩ là không, vì nếu biết chắc chắn cô ấy sẽ không tới. Vũ Khang thở ra nhè nhẹ, nói tiếp: - Rất may là gặp em ở đây. Nếu không, anh chẳng biết làm sao. Thu Minh lập tức quyết định: - Đến đó đi. Tôi muốn biết ông ấy sẽ làm gì, tôi không thể bỏ mặc cô Hoàng. Và cô hơi khom người tới trước dặn anh tài xế, nên không thấy nụ cười kín đáo của Vũ Khang, một nụ cười nham hiểm, hài lòng, nó chỉ thoáng qua trên môi rồi tắt ngấm. Đến nơi, Vũ Khang đưa cô vào một phòng ăn, nói nhỏ: - Em ngồi đây chờ anh, anh qua liên hệ với phòng tiếp tân rồi sẽ quay lại. Thu Minh lắc đầu, nói dứt khoác: - Tôi đi cùng anh. Vũ Khang hơi khựng lại, rồi dỗ dành: - Em đi cũng được, nhưng anh sợ kết quả không được như ý, uổng công. Cách giải thích của Vũ Khang nghe cũng hợp lý, Thu Minh gật đầu: - Vậy anh đi nhanh lên. Vũ Khang ân cần: - Em có muốn uống chút gì không? - Gì cũng được, hay cho tôi ly cam. Vũ Khang có vẻ hài lòng thái độ ngoan ngoãn bất ngờ của cô, anh nhẹ nhàng đi ra. Lát sau một tiếp viên mang đến một ly cam tươi, còn Vũ Khang vẫn bặt tăm. Thu Minh bắt đầu bực bội, cô nhấp từng ngụm nước cho đỡ sốt ruột. Khi Vũ Khang quay lại thì Thu Minh vừa gục xuống bàn. Anh nâng đầu cô lên hỏi nhỏ: - Thu Minh! Em làm sao vậy? Thu Minh cố nhướng mắt: - Tôi chóng mặt quá. Rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề. Chỉ đợi có thế, Vũ Khang đỡ cô đứng dậy và dìu lên lầu. Thu Minh giật mình tỉnh giấc và cảm thấy thân thể đau nhừ, cô nhắm mắt lại, cố nhớ mọi chuyện. Những hình ảnh đêm qua như một cuộn phim quay lại trong đầu, thốt nhiên cô nhìn xuống thân mình, cô chợt bụm mặt hét lên một tiếng hãi hùng và kinh sợ.