Huyền trụ bộ chuẩn bị tư thế. Mặt nó ngầu hết cỡ. Khôi cũng vậy. Bỗng, Khôi hét lên một tiếng rùng rợn rồi... co chân phóng vụt về hướng nhà mình. Nghe tiếng hét, Huyền đón chờ đòn tấn công của đối thủ chớ không dè tình huống xảy ra như thế nên nó chưng hửng mất mấy giây. Khi hiểu ra thì Khôi đã thoát khỏi tầm “sát thương”. Chạy được một đoạn, Khôi đứng lại lêu lêu:Ê! Có ngon vô nhà tao đánh lộn.Cả Huyền lẫn Hương tức muốn lộn ruột. Đã vậy, Khôi còn chìa mông về phía tụi nó, lấy tay vỗ bồm bộp rồi đi lững thững.Hương chợt nhớ đến chiếc ná thun của Củ Toi Tiểu Sát Thủ. Nó giật phắt chiếc ná từ tay thằng nhóc, lắp sỏi vào, nhắm mắt cá Khôi, mím môi kéo dây cao su. Viên sỏi xé gió bắn thẳng vô... mông “mục tiêu” khiến hắn nhảy nhổm như bị điện giật, mồm la oai oái:Ôi! Chết mông tui rồi! Chẳng khác nào bị điểm huyệt, Khôi ngồi bẹp dí tại chỗ. Không chậm trễ, Huyền phóng đến túm cổ hắn:Hết chạy rồi nhé.Khôi méo mặt năn nỉ:Thôi, đừng hành hạ. Hai bà hỏi gì cứ hỏi. Ui da! Đau quá!Hương và Củ Toi chạy đến. Trông thấy Củ Toi, Khôi nghiến răng:Mày là đồ phản bội.Củ Toi Tiểu Sát Thủ chối phắt:Em không có phản bội à. Em chưa kể cho mấy chỉ nghe cái vụ anh đi giật dây chuyền à nghe...Bị Củ Toi vạch lưng chỉ thẹo(°), Khôi la trời trong bụng. Nhỏ mập chộp tay Củ Toi hỏi phăng tới:Ê nhóc! Vậy là sao?Biết mình nói hớ, Củ Toi đưa tay bịt mồm. Khôi nói lớn:Mày giết tao rồi Củ Toi ơi!Huyền đưa tay vặt một nhúm tóc mây của Khôi khiến hắn nhăn mặt như áo chưa ủi. Hương trừng mắt chiếu tướng Củ Toi:Nếu mày không nói thật cái vụ giật dây chuyền, tụi tao làm thịt thằng này.Hết đường chối cãi, Củ Toi Tiểu Sát Thủ nhìn Khôi:Lỡ nói chút xiú rồi, thôi nói thiệt luôn nghen anh Khôi. Vả lại, anh là nạn nhân chớ bộ.Khôi ủ rũ như gà té nước:Chứ còn gì nữa mà giấu.Củ Toi Tiểu Sát Thủ thở dài:Hai chị hứa tha cho anh Khôi, em sẽ kể hết...Huyền buông Khôi ra khích lệ Củ Toi:Yên chí lớn đi nhóc. Nếu anh Khôi là nạn nhân, tụi chị sẽ giúp anh Khôi. Nào, tụi mình là đồng minh mà.Được khích lệ, Củ Toi hắng giọng:Anh Khôi vừa “nà” cướp vừa “nà” nạn nhân của một số vụ cướp giựt trên phố. Một số vụ “nà” do ảnh “nái” xe phân khối “nớn” cho anh Thái hoặc anh “Nâm” giật đồ nữ trang của người ta...Nghe thằng nhóc cà kê, Khôi bực mình gắt: Mày để tao kể cho đủ đầu đuôi, kể như mày đến sáng cũng chưa xong! - Khôi hắng giọng - Lúc đầu, vì mê chơi, tui nhập vào một băng đua xe rồi quen với Thái, Lâm. Tui nghĩ, đó là những cuộc vui thuộc loại cảm giác mạnh chớ không nghĩ đến hậu quả. Thế rồi, trong một cuộc đua, tui đã va quẹt vào một người đi đường làm người này chết... – Ánh mắt Khôi trở nên sa sầm - Tui bỏ chạy với cơn sợ hãi tột cùng. Sau này tui mới biết nạn nhân không chết nhưng lúc đó Lâm, Thái hù dọa tui, nào là tui sẽ bị ở tù vì đã giết người, nào là chiếc xe của tui sẽ bị công an truy tìm. Quá lo sợ, tui đã giao chiếc Bonus cho Thái, Lâm đem cất giấu. Không ngờ hai thằng khốn đó dùng xe của tui đi cướp giựt. Nếu tui không chứng kiến tận mắt cảnh hai thằng đó cướp đồ của người ta thì chắc đến bây giờ tui vẫn nghĩ chúng là... bạn tốt! Khôi ngừng nói như để sắp xếp cốt chuyện và... xoa mông: Tuy có mô tô nhưng do nhà trường cấm học sinh đi học bằng mô tô phân khối lớn nên tui đến trường bằng xe đạp. Lần đó, tui đang đi xe đạp, chợt nghe có tiếng la “cướp, cướp”. Tui ngoái lại thì thấy hai thằng nó đang cưỡi xe của tui chạy trối chết. Hiểu ra vấn đề, tui “nóng gà” quẳng xe đạp ra giữa đường khiến chúng té lộn cổ. Tụi tui đã cào cấu nhau một trận. Nhờ bà con ủng hộ nên tui khống chế được hai thằng đó giải đến công an phường. Trên đường đến công an phường, Thái kề tai tui đe dọa: “Nếu mày không tìm cách giải thoát cho tao thì mày sẽ chết vì chiếc xe Bonus của mày”. Đến lúc đó tui mới sực nhớ rằng, chiếc Bonus sẽ tố cáo tui. Để tự bảo vệ mình, tui đành giải thoát cho chúng bằng cách leo lên chiếc Bonus nổ máy. Hai tên cướp đường hoàng ngồi lên yên sau. Chúng tui lao xe đi một cách bất ngờ khiến không ai trở tay kịp. Lúc tui đánh với hai thằng đó, chắc có bạn nào đó trông thấy, thế là tui trở thành “Người hùng”! Bi giờ, tui không có cách nào thoát khỏi tay tụi nó được nữa. Thái và Lâm biết điểm yếu của tui nên chúng cứ buộc tui phải chở tụi nó đi cướp giựt... Hương ngắt lời:Ông quan hệ với Bảo Trâu như thế nào? Cái gói quà ông nhờ chuyển cho Bảo Trâu là quà gì?Khôi khổ sở kể tiếp:Bảo Trâu là tên cầm đầu băng cướp “Tia chớp tốc độ”. Công an đang truy nã hắn. Hắn qui định cho đàn em, khi thực hiện xong một phi vụ phải nộp phần trăm cho hắn. Cách nay một tuần, hắn đã đánh Thái một trận thừa sống thiếu chết vì tội hoạt động trên địa bàn của hắn mà không chịu nộp phần trăm. Gói quà bọn tui nhờ Hương đưa cho hắn là số vàng bọn tui cướp được phải nộp cho hắn.Hương thắc mắc:Nhưng các ông đã gởi quà cho hắn, sao hắn vẫn không cho các ông “ăn hàng” nữa?Khôi vò đầu bứt tai:Tui không chịu nhập băng “tia chớp tốc độ”.Huyền hỏi:Tại sao?Khôi rơm rớm nước mắt:Tui đâu muốn làm ăn cướp. Tui bị tình thế bắt buộc.Huyền hỏi tiếp:Tại sao ông không khuyên Lâm và Thái sống lương thiện?Khôi rầu rĩ:Tụi nó không ăn cướp thì lấy tiền đâu mua... hêrôin?Huyền và Hương nhìn nhau. Bây giờ cả hai đã hiểu chân tướng “Người hùng” lớp 12B.Huyền hỏi thêm:Ông có bị nghiện không?Khôi giật mình im lặng. Thằng Củ Toi nhanh nhảu trả lời thay:Ảnh nghiện từ hồi lớp 9 đó!Đột nhiên, Huyền chộp lấy tay Khôi bẻ ngoặt ra sau, hét:Đồ nói láo. Nếu ông và Lâm, Thái quen nhau, sao hai tên đó không biết nhà ông mà lại đi hỏi thăm tùm lum tà la? Này, đừng ngoan cố chớ.Khôi chỉ ngón trỏ lên trời:Đứa nào nói láo, xe hủ lô(°) cán dẹp lép, bẹp dúm, bẹp dó. Tui nói thiệt mà, tui quen tụi nó trong mấy vụ đua xe chớ đâu có quen tại gia. Ông nội tui xúi, tui cũng hông dám cho bọn nó biết nhà. Chỉ tại... - Khôi chỉ tay về phía nhỏ mập - con nhỏ mập... à không... tại... chỉ tại Hương, tụi nó mới biết nhà tui.Hương trừng mắt:Câu hỏi cuối cùng: ông với thằng Củ Toi này có bà con gì hông?Khôi nhìn Huyền rồi nhìn Hương một lúc lâu mới lên tiếng:Anh em ruột.Cả Huyền lẫn Hương đều bật thốt: “Á!”. Khi cả hai ngoái đầu lại thì thằng nhóc đã mất tiêu. Khôi thở dài:Nó là Củ Toi đại láo chớ Tiểu Sát Thủ cái cóc khô gì!