Hai ngày sau Trong phòng bệnh viện, Vũ Thường nằm bất động trên giường. Nét mặt nàng xanh xao, gầy hẳn đi Ở chiếc ghế đặt cạnh bên giường bệnh, Thế Bảo ngồi đó nhi1n đăm đăm vào mặt vợ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang nhắm kín của nàng mà trong con tim anh dâng lên sự hối hận. Dường như trên nét mặt ấy có một điều gì đó ẩn chứa sự dịu dàng, vị tha. Một cái gì đó khó nói nên lời thôi thúc Thế Bảo. Tự nhiên anh lần tìm lấy bàn tay của nàng nắm chặt. Anh muốn nói điều gì đấy với nàng. Song có lẽ giờ này, nó đã trở thành vô nghĩa, một khi chính anh là kẻ đã phá vỡ đi niềm khoa khát đam mê ấy.Còn bà La Cương cứ đi đi, lại lại quanh phòng. Nét mặt của bà cũng chẳng khác con trai. Sự lo lắng hầu như đã chiếm ngự hết tâm hồn bà. Nó gieo rắc vào tâm tư bà một điều nghịch lý khó xử. Vì từ trước tới nay, bà mới giác ngộ ra cái sai nơi bà Nhìn qua bà Cẩm Hằng đang ngồi, bà La Cương nhẹ giọng:- Chị Hằng! Tôi thật ái ngại quá - Bây giờ không phải là lúc để nói ra những điều ấy. Mong sao Vũ Thường lúc tỉnh lại, nó sẽ chấp nhận được sự tha6.t Thế Bảo nhìn qua mẹ vợ, đôi mắt đỏ hoe:- Mẹ Ơi! Con hối hận quá. Tất cả cũng tại con mà ra Bà Cẩm Hằng thở dài:- Không ai có lỗi hết, mà có chăng là ở tôi. Tại sao ông trời không trừng phạt tôi mà lại đổ hết lên đầu con gái của tôi chứ?Đến lượt bà La Cương tự vấn:- Là tại tôi. Nếu không vì sự nhỏ mọn, tự ti thì đâu có việc gì xảy đến. Nếu Vũ Thường có mệnh hệ gì, có lẽ tôi không sống nỗi.- Bậy! Cô đừng nói dại như thế ---- BÀ Cẩm Hằng xua tay --- Con tôi mạng lớn, phước lớn làm sao có chuyện gì xảy ra được chứ ---- Bà Cẩm Hằng thở hắt ra một tiê"ng, nhìn thẳng vào mặt bà La Cương --- Tôi muốn cô đi với tôi đến một chỗ này - Để làm gì?- Để gặp một người Bà La Cương nhíu đôi chân mày, lỘ vẻ thắc mắc: - Là ai vậy chị?- Đến đó rồi cô sẽ biết. --- Bà nói với Thế Bảo --- Con ở lại với vợ con. Mẹ và má con đi đây một chút - Da. Bà La Cương theo chân bà Ch rời khỏi phòng bệnh Còn lại một mình, Thế Bảo vẫn ngồi bất động bên cạnh Vũ Thường. Sao nhiều tình yêu thương dường như giờ đây mới có dịp để cho anh bộc lộ ra hết. Với anh, giờ chỉ còn lại cảm giác tình yêu xen lẫn sự hối hận giăng ngập tâm hồn. Anh chỉ muốn làm gì đó để bù đắp lại những việc mà anh đã gây ra Có tiếng đẩy cửa phòng. Thế Bảo xoay đầu nhìn lại và nhận ra Trường My Thế Bảo chẳng nói gì, tiếp tục nhìn qua Vũ Thường Trường My bước đến gần, lặng im nhìn. Được một lúc, mới lên tiếng:- Chị ấy không sao chứ?- Không có sao --- Thế Bảo đáp khẽ rồi nói tiếp --- Nhưng cái thai thì không giữ được Trường My vỗ nhẹ lên vai Thế Bảo như để động viện:- Anh đừng buồn nữa, dù sao mọi chuyến cũng xảy ra rồi. Có muốn thay đổi cũng đâu được gì.- Anh sai. Anh đã sai thật rồi - Đừng tự trách mình nữa, quan trọng là chị ấy không việc gì là tốt rồi Thế Bảo chép miệng thở dài:- Hai hôm nay, Vũ Thường được chăm sóc đặc biệt, chỉ tại lai vài lần. Có lẽ do ngấm thuốc, anh chỉ sợ khi tỉnh hẳn. Cô ấy sẽ thế nào khi biết đã không còn đứa con nữa?- Với một chút bấn loạn, hụt hẫng, nhưng em tin chị ấy sẽ vượt qua được. Song sau đó là gì, thì em không dám đoán trước - Chỉ cần Vũ Thường tha thứ, nhất định anh sẽ làm tất cả mọi thứ để chuộc lại mọi lỗi lầm đã gây ra.Trường My bật cười khẽ:- Các anh luôn là thế. Lúc yên ấm không bao giờ chịu, khuấy đục lên rồi mới lính quýnh sửa sai- Bây giờ em có cần trách móc anh vậy không? n Anh đã quá đau khổ lắm rồi. Tốt nhất hãy nói điều gì để an ủi anh đi. - Lời tốt đẹp thì em không biết nói đâu, nhưng cho anh một lời an ủi có lẽ em làm được --- Nói tới đây, Trường My bước ngược trở ra gần chiếc bàn nhỏ, nơi đặt lọ cấm hoa và đoá hoa hông vàng đang đặt nằm bên dưới, nói tiếp --- Cũng như đóa hồng này vậy, Vũ Thường sẽ chóng bình phục và rực rờ như đóa hoa này. Một loại hoa tượng trưng cho sự vĩnh cửu - Cám ơn lời cầu chúc đó của em --- Thế Bảo nắm lấy bàn tay Vũ Thường, anh thì thầm --- Em có nghe không? Tất cả mọi người, ai ai cũng cầu phúc cho em. Riêng anh, điều anh mong ước là sẽ đem lại hạnh phúc cho em, từ hôm nay và mãi mãi về sau.Trường My khe khẽ quay đi, cố ngăn gịt nước mắt sắp tuôn ra. Trong lòng cô ngổn ngang tình cảm thương yêu và đau xót lẫn lộn. Côb đã từng mong có một ngày nào đó. VÂng một ngày nào đo cô và Thế Bảo... Nhưng giờ đây, đứng chứng kiến niềm ân hận của anh với Vũ Thường. Tự dưng cô cảm thấy mình bé nhỏ, hẹp hòi quá. Rồi cô chợt nghĩ có phải chăng trên đời này, tất cả mọi việc sẽ có ý nghĩa hơn nếu như ta biết làm đúng với lương tâm của mình?Nghĩ đến điều này, lòng Trường My chợt buồn hẳn. Trong thâm tâm, ngàn lần cô đêu muốn chiếm đọat Thế Bảo. Cô luôn luôn mơ về một mái ấm gia đình mà terong đó có cô và anh. Đã nhiều lần, Trường My sẵn sàng làm tất cả điều gì để có được anh. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi bắt tay để thỰc hiện những kế hoạch chiếm đoạt, thì cô lại tỏ ra bất bình với chính mình, và không muốn làm nữa. Một nỗi ghê tởm nào đó đè nặng lên trái tim cô, ép buộc cô phải bật ra thành tiếng từ chối đầu mâu thuẫn. Trường My lắm lúc chẳng hiểu nổi ngay cả chính mình muốn gì. Thật không sao hiểu nỗi tình cảm của con người.Bà La Cương theo chân bà Cẩm Hằng bước vào một căn nhà, mà bên trong bóng tối lờ mờ ngự trị xung quanh Từ lúc đi theo thì trong lòng bà La Cương đã bất an. Bà mơ hồ đoán chắc chắn phải có điều gì đó đang chờ đợi bà phía trước. Nhưng là điều gì thì bà không dám chắc. Trống ngực bà cứ đập thình thịch liên hồi. Có lẽ điều mà bà sắp đôi diện sẽ gây cho bà nhiều bất ngờ.Nhìn qua người phụ nữ mà trước đây bà luôn có thành kiến, Bà La Cương hỏi khẽ:- Chị đưa tôi đến đây để làm gì? Ai đang ở trong căn nhà này?- Cô không nên nôn nóng. Chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ rõ tất ca? Bà Cẩm Hằng xoay vào phía trong và gọi khẽ:- Anh Chín ơi! Anh có ở nhà chứ?Có tiếng chân lạo xạo kéo lê đôi dép dưới nền nhà từ bên trong vọng ra, rồi một người đàn ông xuất hiện Bà La Cương cố mở to đôi mắt như để xuyên thủng màn đêm phía trước nhìn cho rõ hơn. Nhưng bà cũng chẳng thấy gì ngoài bóng dáng ốm yếu của người đàn ông mà bà Cẩm Hằng vừa gọi là anh Chín Tiếng bà Cẩm Hằng vang lên:- Sao tối thế này mà anh không bật đèn?Làm theo lời bà Cẩm Hằng, ông Chín lần mò tìm công tắc. Ánh sáng làm rõ hơn căn phòng Bây giờ bà La Cương mới tường tận hơn người đàn ông. Bà chỉ ngờ ngợ, nhưng chưa nhận ra là ai. Nhìn qua bà Cẩm Hằng, bà La Cương nói:- Chị muốn tôi gặp người đàng ông này đấy à? To&i nào có quen ông ấy bao giờ - Cô cố nhìn kỹ lại xem Bà La Cương nhìn kỹ một lần nữa, và cố hình dung khuôn mặt người đàn ông bà đang đối diện. Đó là người đàn ông gầy yếu, nước da trắng xanh. Trông ông có vẻ giống kẻ đang bệnh nặng lâu ngày vừa khỏe. Duy chỉ có đôi mắt của người đàn ông ấy là có chút gì đó gợi lại cho bà La Cương một ấn tượng, nhưng bà cũng khÔng sao nhận ra Bà lắc đầu thú nhận:- Thật tình tôi cũng không biết anh đây là ai?Đến lượt chú Chín nhìn qua bà Cẩm Hằng hỏi:- Có phải đây là Thúy Cầm, mà cô nói sẽ có dịp dẫn đến gặp tôi.- Đúng vậy. Cô ấy là Thúy CẦm Bà La Cương ngạc nhiên pha chút ngơ ngác:- Thật ra anh là ai, tại sao biết cả tên thật của tôi?Chí Chín chép miệng:- Chẳng le! cô không nhận ra tôi sao cô Cầm? Tôi đây mjà. VĂn Thế đây Bà La Cương chết đứng, miệng lắp bắp - VĂn.. Thế? Là anh đó sao? Trời ơi! Bây giờ trông anh khác quá vậy?- Bao nhiêu năm trời rồi còn gì. Cỏ cây còn thay đổi huống chi là con người.Tự dưng trong lòng bà La Cương sự bực dọc trỗi dậy:- Đúng. Cây cỏ còn thay đổi hống chi là lòng người - Cô còn giận tôi sao? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi còn gì - Tôi làm sao dám giận anh chứ -- Lời nói của bà La Cương chất đầy nỗi oán hờn --- Tôi còn cám ơn anh không hết thì lấy gì giận hờn. Cám ơn anh đã ban cho gia đình tôi một hoàn cảnh mà tôi không bao giờ quên BÀ Cẩm Hằng lên tiếng:- Cô nói không giận mà lời lẽ đây trách móc đến thế còn gì. Thật ra, Văn Thế cũng chẳng vui sướng gì hơn chúng ta đâu - Thì ra chị... - Cô đừng hiểu lầm --- Bà Cẩm Hằng ngắt lời --- Tôi cũng chỉ mơ"i gặp anh ấy ít hôm nay thôi, và anh Thế đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi Chú Chín --- Tức là Văn Thế buông lời:- Chúng ta đã già hết rồi, những gì tôi làm thì giờ đây tôi đã gánh lấy hậu quả cả. Tôi chỉ muốn được sống những ngay táng còn lại thật tốt mà thôi.- Vậy còn chị Hai tôi thì sao? Ai sẽ trả lại chị ấy những ngày hạnh phúc? Và còn Thế Bảo nữa? Anh thật là ích kỷ.Giọng bà Cẩm Hằng đều đều:- Cô Cầm này! Tất cả chúng ta thật ra có ai vui gì trong những năm tháng đã qua chứ. Tất cả đều sống trong nỗi dằn vặt, cắn rứt của lương tâm. Ngần ấy thời gian đủ để chúng ta sám hối và sửA đổi. Cô mang trong lòng sự thù hận bao lâu nay. Thật tình, cô hãy nói ra xem, cô có vui vẻ gì không nào?Thấy bà La Cương im lặng, nên bà nói tiếp:- ĐỂ rồi cô mang sự thù hận đó trút lên người Vũ Thường, một đứa trẻ vô can. Không là mẹ ruột, nhưng chỉ thấy Thế Bảo buồn khổ, bản thân đã chịu không nổi, vậy còn tôi thì sao? Vũ Thường là đứa con do tôi rứt ruột sinh ra, lẽ nào tôi không đau hơn cô? Nhưng tôi luôn tự nhủ, âu đấy cũng là số phận của mỗi người do ông trời sắp đặt - Vậy chị bảo tôi phải làm gì? Chị không đứng vào hoàn cảnh của tôi, thì làm sao hiểu được nồi đau của sự mất mát?- Vâng, có lẽ là vậy -- Bà Cẩm Hằng gật nhẹ đầu thừa nhận --- Mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai, nhưng nếu chúng ta cứ đổ thừa cho hoàn cảnh để đi ngược lại với lương tâm hay sao?Những lỜi lẽ đầy thuyết phục của bà Cẩm Hằng phần nào làm cho bà La Cương thấm dần vào tri não. HÌnh như bà cảm thấy bấy lâu nay, để rồi tự bà ràng buộc lấy mình bấy lâu nay, để rồi tự mình ôm lấy sự cô quạnh. Bà La Cương chợt nghe lòng mình chùn xuống nặng chịch. Bà bặm môi, khe khẽ lắc đầu Ông Văn Thế hít lấy một hơi thật sâu, rồi từ tốn nói:- Điều bây giờ quan trolng không còn là chuyện củA chúng ta, mà là việc của bọn tre? Cả hai người đàn bà ngơ ngác không hiểu ông VĂn Thế nói gì. Bà Cẩm Hằng nhíu mày hỏi:- Ý của anh nói vậy là sao?- BẤy lâu nay, tôi thấy Đông Sơn và cô gái tên Trường My... Hình như chúng đang dự đình làm gì đó với Thế Bảo và Vũ Thường --- Ông Văn Thế dừng lại để cho hai người đàn bà nghe kịp, rồi nói tiếp --- Đã mấy lần tôi thấy chúng nhỏ to ở nhà này Bà La Cương lên tiếng:- Đông Sơn nào? Có phải là cái thằng hay đi cùng Vũ Thường?- Đúng là nó đó -- Bà Cẩm Hằng gật đầu --- Co1n việc này cô chưa biết. Đông Sơn và Tb là hai anh em cùng cha khác me. BÀ La Cương trố mắt:- Thật bất ngờ quá. Nhưng sao trong chuyện này lại có Trường My?Bà Cẩm Hằng lo lắng:- Nhưng mà boln họ đang âm mưu những gì?- Tôi không rõ lắm Bà Cẩm Hằng chớp mắt suy nghĩ. BÂY giờ, bà có đủ bằng chứng để tin vào những điều do con trai của bà cho biết là đúng. Nó có đủ cơ sở để tin vào việc Đông Sơn đang âm mưu gì đó để nhắm vào con gái bà, nhưng đó là âm mưu gì? Lẽ nào.,... Vừa nghĩ đến đó, chợt bà run bắn người Bà Cẩm Hằng cao giọng:- Tôi hiểu rồi - Chị hiểu gì? Bà Cẩm Hằng nhìn qua bà La Cương:- Đông Sơn đang muốn chia cắt vợ chồng Vũ Thường - Không thể như thế được --- Ông Văn Thế lắc khẽ đầu --- Đó là anh và chị dâu của nó mà Bà La Cương thắc mắc hỏi:- Nhưng sao chị dám khẳng định điều này?Bà Cẩm Hằng đáp:- Chuyện dài dòng lắm. Có dịp nào thuận tiện tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe. Nói tóm lại Đông Sơn rất yêu thương Vũ Thường. Tôi sợ chính tình yêu mù quáng khiến cho Đông Sơn có thể làm bất cứ điều gì - Lúc trẻ, tôi đã sai lầm, giờ tôi khôn gmuô"n con tôi tiếp tục đi vào con đường đó BÀ La Cương gắt giọng:- Cả hai đều là con của anh hết. Để xem anh làm thế nào đây - Phảo ngăn thằng Đông Sơn lại ---Ông Văn Thế nói chắc nịch --- Không thể để hai anh em nó trở mặt với nhau được Nghe thấy sự việc có lẽ nghiêm trọng bà La Cương lo âu:- Bây giờ mình tính sao đây? Lỗi cũng tại tôi. Vì sự căm ghe"t mù mờ ấy đã để Đông Sơn lợi dụng nó mà tìm cách chia rẽ Vũ Thường và Thế Bảo Bà Cẩm Hằng trấn an:- Cô đừng quá lo, muộn vẫn hơn là không BÀ La Cương bỗng dưng giận dữ:- Còn Trường My nữa. Tôi khôn ngờ nó cũng là loại người đó. Thật tình lúc đầu, tôi cũng có ý gán ghép nó cho Thế Bảo, nhưng nó cũng đừng gạt tôi chứ. Giờ còn tiếp tay cho Đông Sơn. Tôi phải đi hỏi nó mới được. Dứt lời, bà La Cương chẳng thèm chào ai, bỏ đi thẳng ra ngoài Trước thái độ đột ngột của bà La Cương, làm cho ông VĂn Thế và bà Cẩm Hằng chỉ biết nhìn theo Ông VĂn Thế khẽ giọng:- Bao năm rồi mà tánh tình cô ấy vẫn không thay đổi. Chính tính khí ấy nên năm xưa tôi và Thúy Liên mới có sự rạng nứt Sợ Ông Văn THế nhắc lại chuyện cũ, bà Cẩm Hằng nói liền:- ĐỂ tôi đi theo cô ấy, bằng không xảy ra chuyện chẳng tốt.Bà rời nhà đi liền, bỏ mặc ông VĂn Thế ngồi lại mà tâm tư ông đầy xáo trộn. Bây giờ trong lòng ông, kỷ niệm ngày nào như đang sống lại một thời.Một tuần sau khi xuất viện trở về nhà, Vũ Thường trở nên trầm lặng hơn. Nàng ít nói, đôi mắt mang một nét xa vắng đến lạ lùng. Lúc tỉnh lại, nàng đã bàng hoàng khi biết rằng bào thai đã không giữ lại được. Nó giống như tiếng sét đánh ngang tai, làm nàng không sao chịu đựng nổi. Thế lamột mầm sống trong na1ng đã bị tướt đoạt một cách tần nhẫn. Bấy lâu nay, nàng đã cố giữ gìn mầm non ấy để ráng vượt qua mọi nghiệt ngã trên đời. Nhưng nay, tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời nàng đã bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ, như vứt bỏ một món đô không còn cần nữ từ túi ra.Nằm trong phòng riêng của mình, tự nhiên lòng Vũ Thường chán chường vô cùng. Nàng cảm nhận xung quanh, nỗi cô độc đang dày fò, xé nát tâm hồn nàng. Lòng nàng quặng thắt đến rã rời. Nàng muốn hét to lên cho mọi người cùng nghe: " Con ơi! Thế là mẹ đã mất con thật rồi ". Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi núm ruột củA mình. Rồi nàng cảm thấy được, nàng sẽ chẳng tha thức cho Thế Bảo mãi mãi và mãi mãi. Trước đây, nàng có thể bỏ qua cho anh tất cả những gì sai phạm, nhưng lần này thì không Bây giờ, trong đầu nàng cứ lảng vảng một điều duy nhất, chỉ một điều ấy thôi. Đó là chia tay với Thế Bảo. Vâng. Có thể đây sẽ là cứu cánh cuối cùng để nàng tìm lại được nghị lực cho cuộc sống mới. Ngoài cách này ra, nàng biê"t rằng chẳng còn nào hay hơn thế nữa. Giờ này nàng đã quá chán nản để còn nghe những lời xin lỖi, cho dù những lời xin lỗi ấy có thành tâm đến đâu, nhưng đã quá muộn màng. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa đối với nàng. CÀng nghĩ, Vũ Thường càng muốn mau chóng thực hiện nguyện vọng này.Có tiếng cửa mợ Vũ Thường vẫn nằm yên trên giường. Một vài giây sau, Thế Bảo bước vào. Anh im lặng đứng nhìn vợ, trong khi Vũ Thường không buồn để mắt tới anh dù chỉ mỘt giây. Nàng xem anh như một thư" vô hình, không hiện hữu trước mặt nàng Thế Bảo bước đến ngồi xuống bên cạnh, lòng anh cũng trống rỗng chẳng có ý nghĩ gì trong đâu. Trên đường đi làm trở về nhà, anh đã nghĩ rất nhiều. Rằng mình sẽ nói với Vũ Thường thật nhiều việc, luôn cả việc nói câu xin lỗi nàng. Nhưng bây giờ đối diện trước mặt Vũ Thường, anh lại chẳng biết nói gì. Tất cả ý nghĩ mang theo trong đầu giờ chỉ là một con số không tha6.t to, hoàn toàn rỗng tuếchHết nhìn qua Vũ Thường, rồi lại nhìn xunh quanh phòng. Thế Bảo cứ 'mãi ngập ngừng giống mỘt đứa trẻ lần đầu phạm tội, cứ đứng khép nép bên tường để chờ sự trừng phạt, phán xét vậy. Thật vậy, Thế Bảo chẳng biết phải mỏ lời thế nào trong lúc này? Xin lỖi ư? Anh nghĩ nó sẽ là vô nghĩa. Còn im lặng để chờ đợi một hình phạt? Nhưng sẽ là bao giờ? Thời gian cứ thế mà chậm chậm dài ra, đặc quánh lại đến kho chịu Cuối cùng, anh cũng lên tiếng:- Em hãy nói một cái gì đi, mắng nhiếc anh hay đánh đập anh cũng được. Như vậy sẽ làm anh dễ chịu hơn, nhưng xin em đừng im lặng mãi. Nó chẳng khác mộ cực hình đè nặng lên người anh.- Anh cũng biết em không còn sức lực và tâm trí đâU để làm điều ấy nữa.- Phải... anh sai. Anh đã sai thật rồi. Mọi chuyện đều do anh gây ra. Anh chấp nhận tất cả hậu quả đưa đến - Điều ấy bây giờ có ý nghĩa hay sao anh? --- Vũ Thường rời giường, bỏ lại ghế ---- Em chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Hãy để cho em được yên Thế Bảo bước theo:- Dẫu biết anh sai, nhưng em cũng nên cho anh một cơ hội để sửa đổi chứ?- Anh có sao? Đâu phải em không từng cho anh cơ hội, chỉ bở tại anh không chịu nắm lấy cơ hội ấy mà thôi Thế Bảo đau khổ:- VẬy bây giờ em muốn gì?- Anh đã la1m cho em quá thất vọng, niềm in củA anh trong em gio8` này chỉ là một sợi tơ thật mong manh. Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian để có nhiều thời gian hơn suy nghĩ cho cuộc hôn nhân nàyThế Bảo lính quýnh:- Em nói gì cơ? Ly dị à? Không thể được. Anh không bao giờ đồng ý cho giải pháp đó - Thế anh nghĩ còn cách nào khác hay hơn sao?Thế Bảo nhấn mạnh:- Em muốn sao cũng được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đó - Anh lại ích kỷ nữa rồi. Chính sự ích kỷ â"y của anh mà cớ sự hôm nay mới ra nông nỗi như vầy. Tại sao anh luôn luo&n lúc nào chỉ nghĩ cho bản thân hơn mọi người chung quanh?- Anh... anh... - Đừng nói gì nữa. Ý của em đã quyết rồi. Lần này, mong anh nên tôn trọng ý kiến đó của em - Vũ Thường! Có cần đoạn tuyệt đến vậy khônbg em?Vũ Thường kết thúc câu chuyện:- Em mệt quá. Em muốn được nghỉ ngơi. Anh làm ơn ra ngoài đi Thế Bảo muốn nói và nói nhiều nữa, nhưng trước tình thế căng thẳng này, anh lại thôi - Thôi được, anh sẽ để em suy nghĩ lại. Anh ra ngoài mua chút đồi rồi quay về liền Thế Bảo bỏ ra ngoài, Vũ Thường nhìn theo bóng dáng Thế Bảo cho đến khi khuâ"t hẳn. Một con người mà nàng từng yêu thương hết mực. Một người không kiểu cách và đầy lòng nhân ái. Thế mà... Giờ đây, tất cả điều đó chỉ còn là quá khứ. Một sự trắc ẩn từ tiềm thức trỗi dậy trong nàng sự luyến tiếc.Đáng lý Vũ Thường cũng khÔng muốn so đo làm gì về điều này. VẬy mà nàng vẫn thấy canh cánh nỗi buồn. Vi1 nàng biết cuộc đời của mỗi con ngườ giống như vận may rủi trong một canh bạc. Khi vận đỏ đến như diều gặp gió, còn khi xui rủii chẳng khác nào đen hơn cả bùn lầy. Nàng nghĩ một mai khi chia tay với Thế Bảo, thì cuộc sống và tương lai của nàng sẽ ra sao? Nàng chẳng biết nữa. Nhưng dù gi1 nàng vẫn cho quyết định của nàng là đúng đắn, vi1 đối với nàng, tình cảm không thể mang lên cân đo như một món hàng được. Những suy nghĩ â"y lướt qua đầu và làm cho Vt sợ. Một nỗi sợ vô cớ làm nàng bật cười cho mình quá lẩn thẩn, lo lắng xa vời. Phải cho nàng được làm lại từ đầu, có lẽ nàng sẽ làm lại hơn cho cuộc tình này. Vũ Thường nghĩ bản thân sẽ tại điều kiện để mọi việc không đi vào bế tắc như bây giờ. Cho nên niềm ao ước của nàng chỉ là ao ước mà thôi Vũ Thường khẽ nhắm hờ đôi mắt lại vài giây, đoạn bước ra phòng khách Có tiếng gõ cửa, nàng thốt:- Cửa không khóa, xin mời vào.Đông Sơn đẩy cửa bước vào. Nhìn thâ"y Vũ Thường, Đông Sơn bèn đến gần đỡ lâ"y tay, ân cần:- Em còn mệt, ra đây làm gì? Sao không vào trong nằm nghĩ cho khoẻ?Trước thái độ quá mức bình thưòng của Đông Sơn nên Vũ Thường rút nhanh tay về, nàng né tránh:- Cám ơn anh. Em đã khoẻ nhiều lắm rồi Đông Sơn có phần hụt hẫng, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh:- Em có cần phản ứng đến vậy không?- Anh Sơn! Em muốn nói với anh.Đông Sơn đưa tay ngăn lại:- Anh biết em sẽ nói gì, nhưng tốt hơn, em đừng nói gì hết - Em cám ơn anh bâ"y lâu nay đối xử tốt với em. Nhưng kể từ hôm nay, anh không cần phải chăm lo cho em nữa.- Anh đã làm gì để cho em buồn a `?- Không phải vậy ---- Vũ Thường lắc đầu --- Anh rất tốt, nhưng em chỉ sợ anh sẽ cứ ngộ nhận với em, nếu như một khi em cứ tiếp tục đón nhận lòng tốt của anh Đông Sơn thở hắt ra đầy thất vọng:- Thì ra bấy lâu nay, những gì anh đã và đang làm cho em, tất cả đều vô nghĩ hết ư?- Anh Sơn!- Rầm!Đông Sơn bất thần đập mạnh tay xuống bàn. Hành động này làm cho Vũ Thường giật mình hốt hoảng:- Tôi có cái gì thua thằng Bảo nào? Tại sao cô luôn từ chối tôi? --- Đông Sơn chỉ tay vào ngực mình --- Cô lm tôi khó chịu rồi đấy Đôi mắt đỏ lừ của Đông Sơn chẳng khác đôi mắt thèm mồi của loài thú dữ sau bao ngày đói khát. Nó làm Vũ Thường lo sợ đến co cụm người lại. Nàng đưa tay che chắn trước ngực, tim đập thình thịch:- Tôi làm bao nhiêu chuyện để rồi giờ đây cô nói với tôi là không cần à? --- Đông Sơn chồm người qua bàn --- Cô cho tôi là thằng ngốc ư? Không ----- Đông Sơn đưa ngón tay lên xua qua, xua lại --- Thằng này chưa bao giờ làm chuyện gì để bất lợi cho nó ca? Nói tới đây, Đông Sơn bước ngược ra và khoá trái cửa lại - Anh làm gì vậy?- Hôm nay, cô phải thuộc về tôi.Vũ Thường muốn rụng rời tay chân khi đoán ra Đông Sơn muốn làm gì nàng. Vũ Thường lùi lại, đôi mắt hoang mang tìm cách trốn chạy - Anh không được làm bậy, Thế Bảo sẽ về ngay - Tôi đã theo dõi và biết nó rời nhà lúc nãy.---- Hắn bước chầm chậm tiến về phía cô ---- Khôn hồn thì đừng làm tôi nổi điên lên - Anh dám... - Tại sao tôi không dám?- Tôi thật không ngờ anh lại là loại người đó ---- Vũ Thường cố kéo dài thời gian để chờ Thế Bảo về ---- Hãy tỉnh lại đi anh Sơn, đừng dấn sau vào tội lỗi nữa Dường như đoán được ý đồ này nơi Vũ Thường, Đông Sơn bật cười:- Cô đừng hy vọng hão huyền. Sẽ khôbng có người nào tới đây để cứu cô, ít ra là trong lúc này Nỗi sợ hãi bao trùm lấy nàng, rồi bất ngờ, nàng chạy ào đến bên cửa sổ dự định cầu cứu - Cứu tôi với " Bốp " Cái tát tai của Đông Sơn vào má Vũ Thường, làm nàng loạng choạng, bật ngửa về sau và nó làm nàng bấm loạn tinh thần. Lợi dụng lúc này, Đông Sơn lao đến như một con mãnh hổ trước con mồi bé nho? - Buông tôi ra! Buông tôi ra!Nàng cố sức vùng vẫy, nhưng sức nàng quá yếu ơ"t, không sao chống lại được vơ"i nỗi thèm khát hèn hạ nơi Đông Sơn Cánh cửa bật mở, Vĩ TÂn và bà La Cương xông vào. Không chậm trễ, Vĩ Tân lao tới nă"m lâ"y Đông Sơn và hất mạnh sang bên, làm hắn nhào luôn vào vách tường đánh rầm một tiê"ng - Thằng khốn! Tao đã nghi mày từ lâu rồi. Đừng hòng hại chị của tao Bà La Cương lật đật bươ"c tới đỡ Vũ Thường dậy:- Con không sao chứ?- Dạ, con không sao Bà La Cương xoay lại:- Mày thật là thâm độc, hết hại người này đến hại người khácCư" ngỡ sẽ đạt được ý nguyện của dục vọng, không ngờ bị người khác phá bĩnh, trong lòng Đông Sơn tức lắm. Hắn lồm cồm bò dậy, quắc mắt nhìn VĨ Tân, gầm lên:- Tưởng là ai, hoá ra là thằng tù tội - Cũng nhờ mầy ban cho những ngày tháng lao ngục đó, tao không bao giờ quên Bà La Cương chen lời:- MàY có còn là người không Đông Sơn? Đây là chị dâu của mày đó Không riêng gì Đông Sơn mà ngay cả Vũ Thường cũng lấy làm lạ. Nàng nhìn bà mẹ chồng hỏi:- Má nói gì vậy má?- Chuyện dài dòng lắm, để rồi từ từ má sẽ kển cho con nghe Vĩ TÂn chỉ tay vào Đông Sơn:- KHôn hồn thì cút khỏi đây, bằng không đừng terách sao tụii này chẳng nể mặt - Mày tưởng mày là ai? - Đông Sơn hứ rõ to ---- Có thể ngăn cản tao được sao?Nói đoạn gã bước nhanh tới, Vũ Thường áng ngang không để Đông Sơn đến được chỗ Vũ Thường và bà La Cương. Bất thần Đông Sơn vung tay, nhưng đấy chỉ là động tác giả, Vĩ TÂn mắc lừa nên đưa tay lên đỡ. Nào ngờ Đông Sơn chụp lấy chiếc gạt tàn thuô"c đập mạnh vào đầu VĨ Tân. Bị cứ bất ngờ, Vĩ Tân loạng choạng. Thừa dịop, Đông Sơn tặng luôn cho một đạp làm Vĩ Tân bắn văng ra phía sau, đứng dậy không nỗi. Hắn xông về phía Vũ Thường và lừ lừ bước đến.Bà La Cương bước ra che chắn cho con dâu:- Mày không được làm bậyĐông Sơn trừng mắt:- Cũng tại bà mà Vũ Thường chịu quá nhiều đau kHỔ. Bà là con mụ độc ác Sơn sấn tới, bà La Cương quát khẽ:- Tao liều mạng với mầy - Má coi chừng đóChỉ với một cái hất tay, Đông Sơn dễ dàng quẳng bà La Cương sang một bên. Đã lỚn tuổi nên bà La Cương không chịu nổi. Bà nhăn mặt vì đau, toàn thân bà đau nhừ Đông Sơn như một kẻ mất hết lý trí, chỉ vào mặt bà La Cương:- Người như bà sống chỉ làm khổ người khác, chết quách đi cho rồi Hắn vung chiếc gạt tàn lên, nhưng Vũ Thường đã lao tới ôm lấy mẹ chồng. Làm chiếc gạt tàn ném trúng vào lưng nào " Ối "! Vũ Thường đau điếng trân mình mà chịu, nàng hỏi mẹ chồng:- Má có sao không má?Riêng bà La Cương, bà không nghĩ bà La Cương lại làm như vậy để cứu bà. Một chút ân hận len vào con tim bà. Bà cảm thấy hối hận với những gì đối với nàng trước đây. Nàng đã không giận mà ngược lại liều cả mạng sống để cứu bà Tự dưng bà La Cương bật khóc. Choàng hai tay qua ôm lâ"y Vũ Thường, bà bật lên tiếng gọi thân thương:- Con! Con của má - Má! Đông Sơn không bỏ lỡ cơ hội, bèn chụp lấy Vũ Thường tách khỏi bà La Cương. Vũ Thường với sức cùng lực kiệt chỉ còng biết chống cự yê"u ớt. Còn Vĩ Tân và bà La Cương muốn giúp nàng, nhưng với họ bây giờ sức lực đã không còn nữa. HỌ chỉ biết la to câu cứU - Buông ra! Buông tay ra! ĐỒ khốn! Mặc cho Vũ Thường kêu la cầu cứu, chống cư, Đông Sơn vẫn hành động như một gã điên.Trong lúc nguy kịch ấy, chợt có người xuất hiện và rồi... Đông Sơn có cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn bật người dậy, nhìn qua người khác vừa đánh vào đầu hắn.Có lẽ Sơn không bao giờ nghĩ người đó lại là cha của mình:- Ba! Sao ba lại đánh con?Chỉ nói được bao nhiêu đó, toàn thân Đông Sơn ngã nhào ra bất tỉnh, máu từ đầu chảy rịn ra Ông Văn Thế cũng điếng hồn. Trong cấp bách để cứu Vũ Thường nên ông không còn kịp suy nghĩ. Chụp lâ"y bình cắm bông trên bàn và cứ thế đập mạnh vào đầu Đông Sơn. Đến chừng thấy Sơn ngã đi, ông mới sợ đến mất hồn, buông rơi cả bình hoa - Trời ơi! Con tôi... Bà Cẩm Hằng chạy đến bên Vũ Thường dìu nàng ngồi dậy. ĐẰng kia, bà La Cương cũng phần nào bớt đau. Bà chống tay đứng lên rồi bước tới đỡ lấy Vĩ Tân đưa tới ghế ngồi xuống. Sau đó, bà đến chỗ mẹ con Vũ Thường Bà Cẩm Hằng hỏi:- Cô không sao chứ?- KHông có gì ---- Bà La Cương đáp và nhìn qua Vũ Thường --- Hãy lo cho Vũ Thường. Đúng là tên khốn khiếp. Mà sao chị và anh Văn Thế biết mà tới đây kịp thời vậy?Bà Cẩm Hằng trả lời:- Biết gì chứ? Tôi và anh Thế dự định tới đây để Thế Bảo nhận lại cha. Vừa lúc xảy ra sự việc nên tiếp ứng luôn Vũ Thường ngạc nhiên:- Mẹ nói nhận lại cha gì vậy? Chẳng lẽ đây là... Bà La Cương ngắt lời:- Đúng vậy. Ông ấy là cha của Thế Bảo - Chú Chín là... ---- Vũ Thường ấp úng không nên lời --- Vậy Đông Sơn và Thế Bảo là sao?Bà Cẩm Hằng tiếp lời con gái:- Là hai anh em cùng cha khác me. Chợt Vũ Thường nhớ lại lúc nãy bà La Cương có nói ra gì đấy " chị dâu " với Đông Sơn. Thì ra họ là hai anh em Cẩm Hằng đi về chỗ ông Văn Thế, quan sát Đông Sơn, đoạn thoát:- Tôi nghĩ chúng ta nên đưa Đông Sơn vào bệnh viện để thế này không ổn.Vĩ TÂn đã hồi phục, duy chỉ có chỗ bị thương đang sưng lên. Tân lên tiê"ng:- Con sẽ cùng chú Chín đưa Đông Sơn đi, sẵn tiện xem vết thương của con ra sao Sau đó Vĩ TÂn cùng ông VĂn Thế đưa Đông Sơn đi liền. Vừa lúc, Thế Bảo về đến. Ông VĂn Thế đoán ngay ra đấy là con trai của ông, nhưng bây giờ tình trạng của Đông Sơn không cho phép ông lưu lại lâu hơn được. Nên ông chỉ đứng lại vài phúc, ngây người nhìn Thế Bảo rồi bỏ đi.Mọi ngườ có mặt trong nhà có lẽ đều hiểu tâm trạng của ông VĂn Thế, chỉ có Thế Bảo không biết. Bỏ đi thẳng vào bên trong và cất tiê"ng hỏi:-Xảy ra chuyện gì vậy má? Sao nhà cửa lộn xộn thế này?Chưa ai kịp trả lời, Thế Bảo đã nhìn qua Vũ Thường:- Quần áo của em sao lấm lem vậy?Sự thăm hỏi ân cần của Thế Bảo không những chẳng làm cho Vũ Thường cảm động, mà ngược lại cơn gia6.n trong nàng bốc lên Giọng nàng nghe cộc lốc:- Anh biết quan tâm tới tôi từ bao giờ vậy?Bà La Cương hiểu con dâu đang gia6.n, phần nào bà cũng cảm thấy giận con trai. Theo bà, nếu lúc nãy có Thế Bảo ở nhà, chắc mọli chuyện không đến nỗi nào.BÀ lên tiếng trách:- Con cũng kỳ nữa. Tại sao không ở nhà mà bỏ đi vậy?Thế Bảo rõ ràng bị vợ và mẹ mắng oan, nhưng anh cố thanh minh:- Con ra ngoài mua chút gì về cho Vũ Thường ăn thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng sai ư?Duy chỉ có bà Cẩm Hằng là hiểu lý lẽ, bà cười ôn tồn thốt:- Chuyện đâu còn ở đó, mọi người bình tâm lại đã Vũ Thường bực dọc nhìn mẹ:- Đến giờ phút này mà mẹ còn bênh vực anh ta sao? Tôi nói cho anh biết. Đồ của anh mua về, tôi không dám nhận đâu. Từ nay, anh đừng tìm tôi nữa.Nói dứt Vũ Thường gượng dậy bỏ chạy ra ngoài Thế Bảo ngơ ngác:- Kìa! Vũ Thường! Em sao vậy?Anh bèn ném lại các thứ đã mua và chạy đuổi theo sau Bà La Cương cũng hốt hoảng:- Vt! Con đi đâu vậy?Bà dợm chân định đuổi theo, nhưng bà Cẩm Hằng nhanh hơn, cầm lấy tay bà giữ lại - Mặc bọn trẻ... - Nhưng mà Vũ Thường... Bà Cẩm Hằng trấn an:- Vũ Thường sẽ không sao đâu Vì đó là con gái của bà, tất nhiên bà hiểu rất rõ tâm tính. Bà Cẩm Hằng nói tiếp:- Tôi nghĩ bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đừng bao giờ xen vào chuyện của bọn trẻ nữa. Hãy để cho chúng tự giải quyết lâ"y với nhau Bà La Cương gật nhẹ đầu. Có lẽ bà hiểu được thâm ý của bà Cẩm Hằng:- Rất có thể chị nói đúng. Mình đừng xen vào chuyện của chúng nó nữa.Họ im lặng. Mỗi người chạy đuổi theo sự suy nghĩ của mình. Với họ, mọi chuyện của đời trước đã giải quyết xong, và bây gờ việc của con, hãy để tụi nó tự giải quyê;t. Dù đúng hay sai cũng nên tôn trọng ý kiến của chúng. Vì dẫu sao, đó là một cuộc đời riêng mà ai cũng đều có và trải qua.Vũ Thường nhẹ nhàng đi lên con dốc dẫn đến ngọn đồi thấp trước mặt. Bên cạnh nàng là Trường My. Cô cũng chầm chậm bước theo Cảnh chiều Bửu Long trông thật đẹp. Hùng vĩ với những đồi lố nhố với những đá và đá Gió thổi lồng lộng làm bay mái tóc của Vũ Thường. Tóc nàng bay bay, quyện lấy ôm trọn khuôn mặt của nàng. Vũ Thường ngước nhìn trời hoàng hôn đang xuống dần. Từng tàn lá reo vang trong lànng gió vừa thổi như một bản tình ca không bao giờ Được một lúc, Trường My lên tiếng trước:- KHông phải chị mời tôi ra đây là để ngắm cảnh hoàng hôn đấy chứ?Vẫn đứng bất động, Vũ Thường trả lời:- Thế Trường My có thấy cảnh hoàng hôn đẹp lắm không?- Vâng đẹp lắm. Nhưng theo tôi nghĩ, nó còn tùy thuộc vào tâm trạng của từng người nữa. Ví dụ như chị chẳng hạn. Có lẽ hôm nay, cảnh vật nào cũng vô vị hết.Vũ Thường dường như không quan tâm lắm về điều Trường My vừa nói. Nàng nói tiếp:- Nhưng cho dù đẹp đến mấy rồi nó cũng có lúc phải tàn lụi Một câu nói đầy ẩn ý, son Trường My đoán ra được điều này:- Nếu như chị muốn nói với tôi điều gì đó, tốt nhất cứ nói thẳng ra Lúc này, Vũ Thường mới xoay người lại và ngồi xuống đám cỏ xanh non mượt mà - Hôm nay, tôi mời My ra đây là để nói chuyện cho My biết. Chúng tôi đã chia tay KHông một chút bất ngờ, Trường My nở nụ cười nhẹ:- Tại sao chị lại nói vấn đề này với tôi?- Tôi nghĩ My hiểu được ý của tôi - Thật nực cười --- Giọng Trường My nghe gắt lạ: -- Đây là cảnhy báo hay một câu mắng, oán trách nhắm vào tôi đầy chỉ trích?Vũ Thường từ tốn:- My đừng bao giờ nghĩ tôi có ý đó. Tôi chỉ muốn nói ra những gì tôi đang nghĩ mà thôi - Chẳng phải ý của chị muốn nói rằng, chị đã bỏ Thế Bảo và tôi hãy bước tới, và rằng chị nhường anh ấy cho tôi? Chị xem tôi là cái gì hả?- Đừng nổi cáu lên như vậy. Tôi chỉ xem My như là một người bạn - Dù chúng ta chưa một lần nói chuyện vơ"i nhau?Vũ Thường chép miệng:- KHông nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên thì mới là bạn của nhau. VẢ lại, My đã nói thật lòng của mình chưa?- Chị muốn ám thị điều gì?- Về Thế Bảo ----- Vũ Thường khẳng định --- My có dám nói rằng, chưa bao giờ có tình ý với Thế Bảo không?- Tôi... tôi... - Là con gái với nhau, tôi biết My đang nghĩ gì mà --- Ngừng lại một chút, rồi Vũ Thường mới nói tiếp: ---- Tôi hiểu bản thân của My lắm lúc mâu thuẫn với chính mình. My là một người con gái tốt. Chính điểm này mà tôi quyết định đến tìm My Một tiê"ng thở dài nghe não ruột:- Cám ơ những lời khen củA chi, nhưng tôi quả thật không tốt như chị nghĩ đâu. Nếu chị đã biết tất cả thì tôi chẳng cần giấu. Tôi từng cùng Đông Sơn tìm cách chia cắt hai người - Nhưng rồi My đã không tiếp tục - VÂng, đúng vậy --- Trường My so vai một cái --- Lắm lúc, tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Trong lòng tôi luôn hình thành hai cách suy nghĩ đối kháng lẫn nhau và tôi luôn đau khổ trước các sự mâu thuẫn ấy Vũ Thường chậm rãi an ủi:- Nhưng giờ đây, My sẽ không còn đau khổ về chuyện đó nữa. Bởi tôi đã quyết định rút lui - Chị không luyên tiếc những kỷ niệm giữa hai người sao?Vũ Thường lắc khẽ đầu:- Kỷ niệm mãi mãi vẫn là kỷ niệm. Song có những kỷ niệm làm cho người ta nhớ mãi. Nhưng ngược lại, có những kỷ niệm chỉ khiến cho họ đau lòng khi nhớ đến. Tôi tìm đến My không phải vì muốn nhường hay san sẻ gì hết, mà chỉ vì tôi muốn nói rõ với My một điều - TÔi đang chờ nghe chị nói đây Vũ Thường từ tốnh:- Thế Bảo là một người đàn ông tốt, nhưng vì anh ấy không biết phát huy hết ưu điểm ấy của bản thân, thiếu sự quả quyê"t trong lập trường, nên nó trở thành ra nhược điểm - Chị hiểu anh ấy hơn tôi, thì thế tại sao chị chấp nhận rời xa anh ấy?- Vì tôi không thể tha thứ cho Thế Bảo?- Phải chăng vì Thế Bảo đã làm tổn thương tình cảm của chi. Vũ Thường gật đầu thừa nhận:- KHông sai. Anh ấy chẳng bao giờ hiểu tôi muốn gì, cần gì. Và những lúc tôi muốn có anh ấy bên cạnh thì anh ấy không bao giờ hiện hữu - Thật khó hiểu. Chị muốn chia tay cùng Thế Bảo, nhưng lại lo lắng cho anh ấy. Tại sao?- Vi1 tôi vẫn còn yêu Thế Bảo Trường My lại cười:- Chị có thấy rằng mình quá mâu thuẫn không?- Tôi biết My sẽ nói thế, nhưng tôi chỉ nhấn mạnh rằng. Yêu không có nghĩa sẽ tha thứ những việc anh ấy đã làm sai với tôi. Nhưng tôi sẽ không để Thế Bảo hụt hẫng khi xa tôiTrường My gục gặc đầu:- Bây giờ tôi đã hiểu ý của chị rồi, và bản thân tôi biết nên làm gì cho thich hợp - Cám ơn MY dã chịu hiểu tôi Họ nhìn nhau. Cả hai rơi vào im lặng. Hai người con gái đã từng ấp, vẫn mơ ước được ở trong vòng tay yêu thương của Thế Bảo, nhưng giờ đây họ đã có một quan niệm rất rõ ràng trong tình cảm. Tại sao vậy nhi? Có lẽ nơi họ đã có đáp a;n cho câu hỏi ấy. Nhưng chân tình nơi họ vẫn còn hình bóng của anh chiếm ngự, nên khiến họ chỉ còn biết làm theo bản năng của họ. Ôi! Sao bây giờ nghĩ đến anh, họ lại phải bận tâm - Tôi đưa chị về nhé?- Không cần đâu. Mong rằng cuộc trò chuyện hôm nay sẽ mang đến cho My một quyết định đúng đắn Trường My cau mày, gạn hỏi:- Chị chia tay chắn chắn với Thế Bảo?- Đừng bao giờ hỏi tôi về điều đó nữa. Tôi đi đây Vũ Thường rời khỏi chỗ, đi ngược lại phía bờ bố đằng kia và khuất sau tán cây dày lá Lúc này trời đã tối hẳn. Trường My nhìn xuống mặt hồ. Ánh đèn từ những ngọn cao áp phản chiếu xuống nước lấp lánh, làm cho mặt nước xanh hơn. Sau cùng, Trường My ccũng rời chỗ, ra xe đi về Vừa tới nhà, Trường My đã thấy Thế Bảo đứng tần ngần trước cửa. Trông thấy cô, nét mặt anh lỘ vẻ mừng rỡ - Anh đến lâu chưa?- Anh từ quán củA em mới đến đây gần 10 phút. Ở quán, người ta cho anh biết em đã đi ra ngoài. Anh nghĩ em về nhà nên mới tới luôn đây Trường My dựng xe, mở cửa:- Anh tìm đến có chuyện?- Có chuyện mới tìm em được hay sao?- Mình vào nhà rồi hẫng nói --- Trường My đẩy cánh cửa sang bên cho Thế Bảo, dắt chiếc xe của cô đi vào, đoạn nói --- Anh uống gì không?- Nước lạnh được rồi Trường My có chút ngạc nhiên:- Anh không dùng rượu à?- Anh đã bỏ rồi - Từ khi nào vậy?Nét mặt Thế Bảo thãm não:- Từ lúc anh và Vũ Thường tạm chia tay nhau - Tạm chia tay? Em phải hiểu việc này như thế nào?Thế Bảo chậm rãi:- Vũ Thường muốn tụi anh tạm thời xa nhau một thời gian. Vì cô ấy nói cần có nhiều suy nghĩ hơn cho những gì đã xảy ra - Em không có ý tò mò, nhưng liệu còn cứu vãn được không anh?- Anh không biết --- Một cái so vai đầy ngao ngán ---- Anh đã cố làm hết sức nhưng tất cả đều hoài côn gBây giờ Trường My mới gieo mi1nh xuống ghế, sau khi đặt ly nước lên bàn. Cô lẩm bẩm:- Thì ra Vũ Thường đã quyết định thật rồi - Em vừa nói gì? Ai quyết và quyết định gì?- Ồ không! ----- Trường My bắt qua chuyện khác --- Em có thể giúp anh được gì không?Thế Bảo rên rỉ: - Có phải anh đã sai rồi không?- Không hoàn toàn như vậy đâu anh. Thú thật, em cũng có phần lỖi trong ấy Thế Bảo cất giọng - Em không có lỗi gì hết. Anh đã biết hết mọi chuyện. Trong việc này, em hay Đông Sơn chỉ là tác dụng phụ, còn lại tất cả là nơi anh. Anh đã không có lập trường vững vàng khi có những tác động bên ngoài. Vũ Thường nói đúng. Anh không cùng cô ấy vượt qua mọi thử thách Trường My thở hắt ra:- Em thật bất ngờ khi biết anh và Đông Sơn là hai anh em cùng cha khác me. - Anh có khác gì em. Bấy lâu nay, hai anh em chỉ yêu lấy 1 người Trường My hỏi:- Bây giờ, Đông Sơn ra sao?- Nó vẫn còn mê man, nghe đâu não bộ có chấn động. Nếu sau này nó có tĩnh lại cũng kho&ng mong được như ngày xưa Trường My nhẹ giọng: - Em thật không nghĩ Đông Sơn lại có mỘt kết cuộc như vậy - Gieo gió thì gặp bão, đó là quy luật. Đông Sơn đã gây ra bao chuyện, hại bao nhiêu người. Nó phải nhận lấy hậu quả củA sự chừng phạt - BÂy giờ anh định làm gì?- Chờ đợi một cô hội Trường My cười buồn:- Mong rằng cơ hội sẽ đến với anh- Thế còn em?- Em sao cơ?- Em có dự định gì chưa?Trường My nhìn thẳng về phía trước:- Em vừa mới gặp 1 người và người này đã cho em thấy em nên làm gì và làm ra sao. Qua trò chuyêl.n, em nhận định ra được một điều hết sức hữu ích. Thật ra, trên đời này khi yêu 1 người, không hẳn phải chiêm đoạt cho bằng được người đó. Mà phải biết hy sinh và nhìn thấy người ấy hạnh phúc, thì bản thân mình cũng hạnh phúc theo - Hôm nay em có vẻ triết lý nhi?- Không phải vậy đâu anh --- Trường My khẽ lắc đầu --- Đấy là 1 giá trị của cuộc sống mà có trải qua nó, em mới nhận ra được đấy. Em nghĩ em sẽ lam lại từ đâu.Thế Bảo như ngầm hiểu điều Trường My vừa nói. Có lẽ ngay cả bản thân của anh cũng nên làm lại từ đầu, mặc dù anh chưa biết sự bắt đầu ấy sẽ từ đâu. Nhưng rõ ràng lời củA Trường My mở ra cho anh một cứu cánh, một lối đi mới toanh. Như một định hướng vút lên cao chuẩn bị đưa anh vào một thế giới mới, mà anh hy vọng nơi đó sẽ đem lại cho anh một tìny yêu thương mới, và điều đó cũng chính là điều anh hy vọng tìm được.