Hai năm sau Bắt đầu là những chuỗi ngày xa nhau dài đăng đẳng. Thế Bảo và Vũ Thường đã ly thân sau những tháng ngày chung sống không hạnh phúc bên nhau Thế Bảo đã ra sống riêng, không con ở với ông bà La Cương nữa. Anh rước cha của mình là VĂn Thế về sống chung để tiện bề chăm sóc. Hằng tuần, anh vẫn đều đặn vào dưỡng đường thăm Đông Sơn. Sau khi tỉnh lại, Sơn hoàn toàn mất hê"t trí nhớ. Cú đập của ông VĂn Thế khiến Sơn trở nên kẻ vô tri, vô giá. Sơn giống như một đứa trẻ ngây ngô, khờ khệch Bao lần Thế Bảo đến nhà, nhưng Vũ Thường đều tránh mặt, và sau cùng nàng bỏ đi biệt tâm. Theo lời bà Cẩm Hằng thì nàng đã ra nước ngoài du học. Điều này đối với Thế Bảo như là một kết thúc không xán lạn cho cuộc tình mà anh đang cố vung đắp lại ĐÊm đêm, anh thường ngồi vào bàn sau những lúc rỗi việc. Nhật ký... VÀ rồi nó trở thành thói quen nơi anh ĐÊm nay cũng vậy, Thế Bảo mở trang giấy ra và cặm cụi ghi " Đêm nay, trời thật lạnh. Mùa năm thứ ba đã đến. Nhiệt độ càng về đêm càng xuống thấp. Nhưng anh cảm thấy rất ấm lòng vì đang ngồi viết những tâm tình của anh cho em. Giờ này em đã ngủ hay thức, có còn nhớ đến anh không? Còn nhớ đến thành phố này, nơi chôn giữa bao kỷ niệm của mối tình chúng mình " Thế Bảo cố hội nhập vào môi trường mới cho thật nhanh chóng. Anh muốn mình hòa tan thật lẹ, trong dòng đời trôi chảy để quên hết ưu phiền sầu muộn. Nhưng dường như anh càng muốn quên thì nó càng làm cho anh nhớ hơn. Cái tên Vũ Thường cứ đeo bám theo anh mãi, không sao dứt ra được. Thế Bảo biết rằng giờ đâ, trong con tim khô cằn của anh, chỉ còn lưu lại một chút tình cảm của Vũ Thường. Nếu có những hạt mưa tình yêu của nàng tưới mát, tức khắc con tim sẽ hồi sinh trở lại, xanh tươi mầm hạnh phúc. NHưng đó chỉ là ước mơ mà thôi và mãi mãi, hy vọng phục sinh tình yêu đó thật mong manh Chẳng biết ngủ thiếp đi lúc nào, đến chừng nghe tiếng gõ cửa, Thế Bảo giật mình choàng tỉnh Anh rướn người làm vài động tác thư giãn và nhìn qua đồng hồ. Thế Bảo giật mình khi thấy gần bảy giờ sáng Anh lật đật mở cửa và Trường My đã đứng sẵn ở cửa. Trên tay cô là một đứa bé trai kháu khỉnh độ 1 tuổi Thế Bảo vỗ nhẹ hai tay:- Ôi chao! Bé Bi của ba thức sớm vậy sao?Thằng bé có vẻ mừng khi nhận ra Thế Bảo, hai chân nó chòi đạp, tay quơ liên hồi. Dường như nó có ý đòi được anh bồng Trường My bước vào nhà, nói:- Em tưởng anh ngủ quên rồi chứ - Nếu em không gõ cửa, có lẽ anh ngủ quên thật đấy Trường My nhắc:- Vậy anh có nhớ sáng nay đi phỏng vấn xin việc không?- Dĩ nhiên là anh nhớ - Anh sửa soạn đi là vừa Thế Bảo hôn nhẹ lên trán đứa bé trai:- Bé Bi đợi ba chút nhé.Anh đi vào trong lát sau trở ra:- Anh gửi nhà em trông giùm nhé.- Được rồi, đi đi. Coi chừng ngày đầu tới trễ, khó coi lắm Thế Bảo vẫy tay với đứa trẻ:- Ba đi, bé Bi ở nhà ngoan nhé - Con bái bai ba Bảo đi --- Trường My cầm lấy tay thằng bé vẫy vẫy --- Tạm biệt ba Bảo Thế Bảo sực nhớ:- À, phải rồi! Ba anh không được khỏe. Em nấu cháo giùm anh vậy - Được rồi, đi đi Thế Bảo rời nhà mà đi. Trong ngần ấy năm, Tb cứ ngỡ sẽ thành với Trường My. Nhưng tất cá hầu như đã an bài. Trường My bỏ đi bật tâm hơn một năm, sau đó quay trở lại với đứa bé trai mà cô nói là con củA mình. Song Thế Bảo chưa bao giờ nhìn thấy cha đứa bé lần nào từ khi Trường My trở về sô"ng cạnh nhà anh. Vì sự tế nhị, nên anh cũng không hỏi và từ đó nhận bé làm con đỡ đầu Trường My thường qua lại giúp đỡ cha con Thế Bảo và anh xem cô như một người em gái Thế Bảo bước vào lầu 10 của một toà cao ốc 20 tầng. Hôm nay, anh được thư báo đến phỏng vấn. Anh đã từ bỏ công việc cũ, cố gắng học thêm để lâ"y được bằng cấp. Và hôm nay, anh mong tìm lâ"y một việc làm ổn địh Thang máy dừng lại ở lầu 10. Anh bước ra đảo mắt tìm và nhìn thấy nơi mình cần đến. Anh sửa lại áo rồi đẩy cánh cửa kính trong suốt, bước thẳng vào bên trong Nơi chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào, cô gái đang ngồi nghe điện thoại. Thế Bảo đi tới, ôn tồn hỏi:- Thưa cô, tôi đến để được phỏng vấn theo thư mời. - Dạ, anh đi vào bên trong rồi quẹo trái, cuối dãy hành lang sẽ đến phòng phỏng vấn - Cám ơn cô. Thế Bảo cúi đầu chào rồi đi theo sự hướng dẫn. Đó là một hành lang dài ô;p đá hoa cương màu đỏ nhạt bóng lường. Rẽ trái, quả nhiên anh nhìn tha6"y một căn phòng có bảng giấy tạm ghi dòng chữ: " Phòng phỏng vấn ". Thế Bảo gõ cửa. Từ bên trong, có giọng nói vọng ra:- Mời vào! Thế Bảo đẩy cửa bước vào. Ở phía cửa sổ, một cô gái đứng đưa lưng về anh, tay khoanh lại trước ngực. Vì chói nắng nên anh không thấy rõ - Thưa... tôi đã đến để phỏng vấn Cô gái xoay lại, Thế Bảo giật mình đứng chết trân:- Thì... ra là em sao... Vũ Thường?Vũ Thường trông đẹp hơn hai năm về trước. Suýt chút nữa Thế Bảo không nhìn ra Nàng điềm đạm, môi nở nụ cười thật tươi:- Anh ngạc nhiên lắm à? Anh ngồi điThế Bảo làm theo như mỘt cái máyy:- Em về nước hồi nào?- Một tuần nay. Anh vẫn khỏe chứ?- Cám ơn em, anh khỏe Những câu hỏi thăm thông thường, nhưng với cả hai nó thật nhợt nhạt và chẳng tự nhiên cho lắm VÀi phút im lặng trôi qua và rồi Thế Bảo lên tiếng:- Anh không nghĩ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này - Em cũng vậy. Em không nghĩ nơi mình sẽ về làm việc và người mà em phỏng vấn đầu tiên là anh Thế Bảo chép miệng:- Em về nước sao không báo cho anh biết?- Em nghĩ anh đã lạc đề rồi đó. HÌnh như hôm nay anh đến đây để xin việc làm kia mà - Có cần lạnh nhạt với anh vậy không?- Xin xin lưu ý anh một điều. NƠi này không thích hợp để thố lộ chuyện riêng và em không muốn nhắc lại chuyện cũ - Anh xin lỗi Vũ Thường nhẹ nhàng thốt:- Mình bắt đầu vào công việc đi anh Thế Bảo gật đầu, đoạn đưa qua cho Vũ Thường những hồ sơ giấy tờ bản thân của anh CẢ hai trao đổi độ nữa giờ thì hoàn tất mọi thủ tục Thế Bảo ngần ngại nói:- Chúng ta có thể gặp nhau, được không?- Dĩ nhiên được. Sau này anh vào làm ở đây, cơ hội gặp nhau của chúng ta sẽ nhiều hơn - Ý của anh không phải vậy ---- Thế Bảo lắc đầu ---- Anh chỉ muốn có một cuộc gặp để nói rõ mọi chuyệnVũ Thường đáp:- Em không có nhiều thời gian - Không hẳn là hôm nay, em cứ cho anh một cái hẹn - Chúng ta còn chuyện để nói với nhau nữa sao?Thế Bảo cố nài nỉ:- Đừng từ chối anh. Nhất định anh sẽ đợi Vũ Thường chấp thuận:- Thôi được. Tối mai, chúng ta sẽ gặp nhau - Cám ơn em Thế Bảo có vẻ mừng lắm, nhưng niềm vui không lưu lại lâu nơi anh, khi cánh cửa phòng mở ra và một thanh niên bước vào. Anh ta nở nụ cười với Vũ Thường và bước thẳng tới chỗ nàng. Dường như anh khÔng để ý tới sự có mặt của Thế Bảo - Em xong rồi chứ, chúng ta đi được chưa?Cung cách của anh chàng với Vũ Thường rất thân mật, điều này làm Thế Bảo thắc mắc và bực tức Vũ Thường nhìn thấy, nàng lên tiếng liền:- Giới thiệu với anh, đây là anh Thiện NhânThiện Nhân bây giờ mới nhìn qua Thế Bảo gật đầu rồi hỏi Vũ Thường:- Anh ấy là bạn của em?- Vâng. Anh ấy là Thế Bảo Thiện Nhân nhướng cao đôi chân mày:- À! Thì ra là vậy Anh đưa tay qua Thế Bảo:- Rất hân hạnh được biết anh - Tôi cũng vậy Tự dưng Vũ Thường choàng tay Thiện Nhân, ra vẻ ân cần.- Anh nói đi mà, sao còn đứng đây?Động tác của nàng làm cho con tim Thế Bảo tan nát. Có lẽ anh hiểu Thiện Nhân là gì của Vũ Thường Thế Bảo cố giữ bình thản:- KHông dám làm phiền hai người nữa, tôi đi đây Anh gật đầu chào và đi thật nhanh ra ngoài, để không phải chứng kiến cảnh khó chịu ấy KHi Thế Bảo đi rồi, nét mặt Vũ Thường cũng sa sầm xuống Thiện Nhân nhìn qua nàng, cười nhẹ. Chợt nhận thấy mình còn nắm tay Thiện Nhân, Vũ Thường bèn rời ra:- Em xin lỗi - Sao, em có cần mượn anh làm tấm bình phong không?Vũ Thường nhìn chỗ khác:- Anh nói gì chứ?- Em thừa biê"t anh nói gì mà? -- Thấy Vũ Thường im lặng. Thiện Nhân nói tiê"p --- Có phải Thế Bảo mà em thường nói với anh khi còn du học tại Mỹ?- Là anh ta đó Thiện Nhân thốt:- Nếu có cơ hội, tại sao em không tạo điều kiện cho cả hai?- Anh lại nói lung tung nữa rồi. Giữa em và Thế Bảo không còn gì với nhau.Thiện Nhân chậm rãi:- Thế tại sao khi anh thổ lỘ tình cảm với em, thì em lại từ chối?- Em... - Thật ra, anh biết em vẫn còn tình yêu với Thế Bảo --- Thiện Nhân cất giọng trầm ấm --- Vì lúc còn ở bên Mỹ, có lần anh bắt gặp em lấy tấm hìnnh của anh ta ra ngắm nhìn hàng giờ. Rồi lần về nước, khi thấy tên anh ta trong danh sách phỏng vấn, em đề nghị để em được làm công việc này - Em chỉ vì công việc mà thôi - Tại sao em không chấp nhận sự thật? Từ dằn vặt con tim mình có ích gì chứ?Vũ Thường chép miệng thở dài:- Có phải em mâu thuẫn lắm không anh?- Không phải, mà vì em không dám chấp nhận và đối mặt cùng sự thật mà thôi. Yêu một người là cả một trời đau khổ, nhưng nếu em chôn giấu tình yêu ấy thì nó càng đau khổ hơn Thiện Nhân xoay người Vũ Thường lại, ôn tồn:- Khi về nước, em đã từng hỏi thăm về Thế Bảo. Bao nhiêu đó cũng đủ nói rõ tình ý của em ra sao? Vũ Thường bông đùa:- Dường như anh theo dõi cả đời tư của em thì phải?- Đừng nói vậy khó nghe lắm. Tại vì anh yêu em nên quan tâm mọi việc xung quanh em thôi. Tất nhiên anh biết em đâu có yêu anh, nhưng thấy em vui thì anh mãn nguyện rồi - Bởi thế em từng nói anh là người bạn tốt của em.Thiện Nhân cười khà:- Phải nói rất tốt chứ.- Thôi, dẹp chuyện này qua bên. Mình đi đi anh - Ừ, nhưng trước khi kết thúc, anh muốn nói với em câu này. Cơ hội chỉ đến một lần, em phải biết nắm lấy - Biết rồi, nói mãi, ông cụ non a. - Trời! Dám chê anh là ông cụ non a. Hai người nhìn nhau cười. Và trong lòng Vũ Thường thư ấm lại sau cuộc nói chuyện với Thiện Nhân.Khi nàng sang Mỹ du học, Nhân là một người, một người anh giúp đõ nàng rất nhiều. Đôi lần anh có thố lộ tình cảm, nhưng Vũ Thường đều khéo léo trốn tránh. Nhưng không vì vậy mà Thiện Nhân tỏ ra có ác cảm với nàng. Ngược olali, anh biến tình yêu ấy thành tình cảm anh em, luôn giúp đỡ Vũ Thường từ vật chất đến tinh thần. Nhờ đó nên nàng yên tâm học và có được thành tựu như hôm nay.Những hạt mưa lất phất như bụii vướng đầy trên mái tóc của Thế Bảo, nhưng anh vẫn đứng bất động ngoài hiên khu dưỡng đường. Đôi mắt nhìn một cách xa xăm vào khoảng không trước mặt. Anh nghĩ đến cuộc gặp lại bất ngờ giữa anh với Vũ Thường. Thật lòng lúc ấy, anh rất vui và nghĩ đấy là duyên nợ, nhưng khi có sự xuất hiện của Thiện Nhân, rồi những cử chỉ củA hai ngườ, tất cả và tất cả trong anh đều đổ vụn như một mớ bột nhảo. Anh chẳng biết nên cười hay khóc trên suốt đoạn đường về nhà? Đầu óc của anh cứ quay cuồng mãi hình ảnh Vũ Thường và Thiện Nhân. Có lẽ anh cho rằng đấy là sự trùng phạt của thượng để dành cho anh.- Anh BẢo! Thế Bảo giật mình, nhìn qua chỗ Trường My, trong khi cô nói:- Trời đã mưa sao anh không dẫn Đông Sơn vào bên trong?- Ờ... Ờ... Thế Bảo bước ra thêm vài bước, nắm lấy tay một bệnh nhân. Trường My gắt:- Anh làm gì vậy.? NGười đó đâu phải là Đông Sơn Giật mình, Thế Bảo nhìn lại. Đoạn bước tới chỗ Đông Sơn đang ngồi phịch phá dưới ống máng xối.- Vào nhà đi em, trời mưa rồi.- Không vào, ở đây thích hơn - Ngoan đi, rồi anh cho kẹo.Đông Sơn reo lên thật hồn nhiên - A! Có kẹo ăn rồi Nói dứt, anh bước theo chân Thế Bảo vào bên trong mái hiên của dãy hành lang dài. Thế Bảo cho em trai ít kẹo mang sẵn trong túi áo, rồi ngồi thừ ra như kẻ mất hồn Trường My bước tới gần:- Anh làm sao vậy?- Anh đâu có gì.- Còn nói không có gì. Tù hôm nay khi anh đi phỏng vấn về cho tới bây giờ, em thấy anh lạ lắm, như người bị đánh cắp linh hồn vậy. Có phải sắp xảy ra chuyện gì hay không? Nói cho em nghi đi.Thế Bảo lặng im một lúc rồi mới chịu lên tiếng:- Em có tin vào duyện phận không?- Sao anh lại hỏi em việc này?Thế Bảo thở hắt ra một tiếng:- Hôm qua, anh gặp lại Vũ Thường - Chị ấy về nước rồi ư?- Phải. Anh gặp cô ấy tại công ty nơi anh đến xin việc.Trường My chớp mắt:- Chẳng lẽ Vũ Thường cũng đến đó xin việc làm?- Không. Mà là người phỏng vấn anh. - Ồ! Thật khó tin. Nhưng dù sao cũng là dịp tốt để hai người... - KHông như em nghĩ vậy đâu --- Thế Bảo ngắt lời --- Cô ấy đã có người yêu rồi. Trường My ngạc nhiên:- Sao anh biết?- Anh ta làm chung chỗ với Vũ Thường, tên Thiện Nhân.Sau đó Thế Bảo thuật lại mọi chuyệnn cho Trường My nghe, rồi ngán ngẩm:- Xem ra mọi chuyện đã kết thúc rồi - Coi anh kìa, chưa gì anh đã bỏ cuộc rồi à?- Chứ em bảo anh phải làm sao đây? Chẳng lẽ anh đi nói với cô ấy rằng: " Anh vẫn còn yêu em, chờ đợi em hai năm nay " hay " Tại sao em lại tàn nhẫn đi nhấn chìm hy vọng mà bao năm nay anh đã nuôi nấng? " Trường My dẫn giải:- Chưa chắc những gì anh thấy đó là sự thật. Biết đâu tất cả chỉ là sự sắp đặt của Vũ Thường-Tại sao em nghĩ do sự sắp xếp của Vũ Thường?- Tại vì... Mà khÔng, tại là phận con gái với nhau, em có linh cảm điều em nghĩ sẽ đúngSỡ dĩ Trường My bỏ lửng câu nói bởi vì chính bản thân cô hiện giờ cũng đang nói dối với Thế Bảo về đứa con trai củacô. Thật ra, thằng bé mà Trường My bảo là con củA cô, thật ra do cô xin ở một viện cô nhi đem về nuôi. Cô làm vậy vì cô vẫn còn yêu Thế Bảo, nhưng cô biết anh vẫn còn tình cảm với Vũ Thường. Vì muốn được sống gần anh mà không để dây dưa vướng bận tình cảm trong anh, cô quyết định dựng lên màn kich có con. Quả nhiên, Thế Bảo từ đó không có màng đến chuyện gì với cô nữa. Nhưng anh có biết đâu, cô rất đau khổ với quyết định ấy củA mình Thế Bảo gục gặc đầu:- Em nói có lý, bởi Vũ Thường hẹn tối nay gặp anh - Vậy sao? Thế thì anh vẫn còn hy vọng đấy - CẦu mong là thế Thế Bảo nở nụ cười tràn đầy hy vọng. Trường My lẳng lặng nhìn niềm vui của Thế Bảo mà lòng cô cháy gan, cháy ruột -- Đông Sơn! Dơ đó Thế Bảo dợm chân định bước tới chỗ Đông Sơn, nhưng Trường My ngăn lại - ĐỂ em Đoạn nàng đi đến chỗ Đông Sơn, lau chùi miệng cho Sơn. Nhìn Sơn, bất chợt Trường My khẽ thở dài. Cô nghĩ cứ như Đông Sơn như vậy mà hay. Không còn biết ưu phiền, sầu muộn chi nữa trên cõi đời này. Vô tư như một đứa trẻ có lẽ tốt hơn. BÂy giờ, Sơn đã làm được điều đó một cách vô tư, thoát khỏii bể khổ tình ái của loài người. Cô biết một cuộc tình tay ba, bao giờ cũng có một người bỏ cuộc, đau khổ.