Chương 8

 - Trời ơi, cô Ba! Cô uống rượu hả?
Duyên hốt hoảng đỡ người Quỳnh:
- Dang ra!
Quỳnh hét to, cô gạt mạnh Duyên sang một bên, mắt vằn lên tia lửa dữ tợn:
- Đồ láo khoét! Mày nói Đại bảo chờ cho thời gian, tình cảm tự khắc đến, nhưng một mặt mày vẫn cứ đến với anh ấy, mày vẫn giành anh ấy... đồ bỉ ổi xấu xa! Anh tao đã lầm mày, mày là con ác phụ, cút đi cho khuất mắt tao.
La hét chửi mắng phủ phàng xong, Quỳnh mới chệnh choạng đi lên lầu. Nhục nhã quá cô chỉ muốn chết thôi. Cô căm ghét Đại xem thường tình yêu của cô, nhưng sao cô vẫn yêu anh, không thể nào dứt anh ra khỏi trái tim mình. Cô không màn đến xấu hổ để dàn cảnh một màn kịch, vậy mà cuối cùng cô cũng thất bại rồi.
Quỳnh khóc vùi... cô cáu kỉnh quăng ném mọi thứ trong khi Duyên vẫn cố gọi cửa...
Gọi mãi không được, Duyên đành về phòng mình. May là bà Ngọc Lan không biết, nếu biết, bà sẽ rất đau lòng.
Thật khuya, Duyên vẫn còn trăn trở mãi, cô hiểu Đại đã từ chối Quỳnh. Chiều nay, anh gọi điện cho cô, nói bằng giọng giận dữ:
- Nếu em còn để Quỳnh làm phiền anh, anh sẽ làm phiền em đấy, để chứng tỏ với Quỳnh, anh không hề yêu cô ấy. Em hãy thôi đẩy Quỳnh đến gần anh.
- Chị... Duyên...
Dưới ánh đèn ngủ hồng nhạt, Duyên kinh hoàng, bàn tay Quỳnh đang đỏ cả máu, máu thấm cả bộ đồ ngủ cô đang mặc, cô khụy xuống nền gạch. Bật cây đèn lớn, Duyên kêu lên:
- Chuyện gì vậy Quỳnh?
- Tôi... tôi sẽ đi tìm anh Vũ.
- Quỳnh ơi...
Duyên bấn loạn hét to, hình ảnh Vũ đầy máu của năm nào... cô ngã chồng lên Quỳnh bất tỉnh.
Khốn kiếp! Quỳnh mở mắt ra, cô nghiến răng giận dữ, may là bà Ngọc Lan đi lên, Quỳnh đành nhắm nghiền mắt lại.
o O o
- Cô ấy không sao, mất máu quá nhiều thôi, nhưng nên cẩn thận và khuyên cô ấy nên nghĩ đến đứa con trong bụng.
Cả Duyên lẫn bà Ngọc Lan đều sững sờ:
- Bác sĩ nói... đứa con nào?
- Cô Quỳnh đã mang thai hơn một tháng rồi, thưa bà.
Bà Ngọc Lan choáng váng ôm đầu, còn Duyên cô đứng đờ người ra. Quỳnh có thai, đứa con ấy nhất định là của Đại. Thôi... như vậy cũng xong. Tình yêu xin hẹn lại kiếp sau.
Quỳnh mở mắt ra, nước mắt cô đầm đìa:
- Mẹ! Con xin lỗi. Sao mẹ không để cho con chết đi hả mẹ? Con đau khổ quá chỉ muốn đi theo anh Vũ.
- Con không được nói bậy.
Bà ngọc Lan nghiêm nét mặt:
- Mẹ muốn biết, nó là đứa nào?
- Mẹ... không giận con chứ hả mẹ? Con yêu anh ấy mẹ ơi...
- Hãy nói cho mẹ biết, nó là ai?
- Là... anh Đại đó mẹ.
- Đại?
Bà Ngọc Lan cau mày. Bà không ghét Đại, nhưng sao lại có thể lẩn quẩn như vậy. Bà quay sang nhìn Duyên.
- Con biết số điện thoại nhà thằng Đại chớ?
- Dạ biết.
- Bảo nó đến gặp mẹ.
Không ai thấy mắt Quỳnh lóe lên ánh lửa vui mừng. Đại không thể không nhận đứa con của anh.
Và Đại đến. Lúc này trông anh giống như một tội phạm.
- Cậu ngồi đó đi!
Đại rón rén ngồi xuống.
- Tôi muốn biết tình cảm của cậu đối với Quỳnh?
- Cháu...
- Ngày xưa, tôi rất có cảm tình với cậu khi cậu dắt Duyên đến trả cho tôi cái ví tiền đánh rơi. Vì tình cảm đó tôi tha thứ cho cậu chuyện dang díu của cậu và Duyên, nhưng thật tình tôi không tha thứ cho cậu, nếu như cậu bỏ rơi con gái tôi khi nó đang mang thai.
Đại nổi gai toàn thân, Quỳnh mang thai. Anh đang ngồi trong căn phòng có máy điều hòa ấm áp, vậy mà toàn thân anh run lên, mồ hôi vã ra.
- Đêm qua, nó đã cắt mạch máu tay tự tử theo anh trai nó. Cậu muốn một lúc hai mạng người chết vì sự nhẫn tâm vô trách nhiệm của cậu hay sao? Cậu còn muốn bất hạnh đến với tuổi già của tôi như thế nào nữa đây?
Giá như bà mắng chửi thậm tệ hay đánh Đại cũng được. Đằng này bà chỉ khóc, những giọt nước mắt già nua, tre khóc măng làm cho Đại đau lòng. Anh không thể nhẫn tâm ngoảnh mặt quay lưng như một tên đốn mạt vô lương tâm.
- Bác... Cháu xin lỗi. Thật tình cháu không hề muốn gây ra thảm kịch ngày hôm nay.
- Nhưng nó đã xảy ra rồi đấy. Quỳnh đang nằm bệnh viện, suốt ngày qua chúng tôi phải túc trực bên giường bệnh cứ sợ nó quá tuyệt vọng đi tìm cái chết lần nữa. Cậu Đại...
Bà Ngọc Lan quỳ xuống chân Đại:
- Xem như tôi van cậu. Tôi chỉ còn một đứa con duy nhất, nếu như nó có mệnh hệ nào, tôi không sống nổi.
Đại hốt hoảng đỡ bà Ngọc Lan:
- Bác ơi! Bác đừng làm vậy.
- Cậu hứa với tôi, cậu sẽ... cưới nó đi. Tất cả sẽ là của cậu.
Đỡ bà Ngọc Lan lên ghế, Đại trầm ngâm:
- Cháu sẽ đi gặp Quỳnh. Cô ấy đã mang thai, dĩ nhiên cháu phải có trách nhiệm còn những gì bác nói, cháu... không nghĩ đến đâu.
- Đại! Bác hy vọng cháu là người biết suy nghĩ.
Đại ra về, anh cố ý tìm bóng dáng Duyên. Cô đã lánh mặt và không cho anh nhìn thấy cô, mãi mãi suốt cuộc đời anh không được cô tha thứ, dù những lỗi lầm anh không hề muốn xảy ra. Đại đi mà lòng trĩu nặng. Anh không biết mình bày tỏ như thế nào với Quỳnh đây, khi lòng anh nhạt đắng.
Quỳnh mừng lắm khi thấy Đại, cô cố đè nén tình cảm mình xuống và khóc sướt mướt.
- Anh chịu tìm em rồi sao? Thực sự em chỉ muốn chết cho khỏi bận lòng anh.
Đại ngồi xuống ghế, anh nắm cánh tay của cô:
- Tại sao em lại làm như vậy?
Quỳnh sụt sùi:
- Em yêu anh có năm năm, lẽ nào anh không biết. Năm năm em chỉ yêu có một mình anh, cứ thầm lặng chờ đợi? Nhưng bây giờ em tuyệt vọng lắm, em chỉ muốn chết, cả hai mẹ con cùng chết, sống làm gì khi con ra đời không có cha?
- Anh đâu phải kẻ quá nhẫn tâm, thực sự anh không biết em mang thai. Sao buổi tối đó em không nói?
- Anh cứ luôn miệng bảo không yêu em, em nói làm sao đây? Bây giờ anh đang thương hại em phải không? Em không muốn dùng đứa con ràng buộc anh đâu.
Đại thẫn thờ:
- Có lẽ ông trời đã định cho em và anh. Anh sẽ cưới em, nhưng có một điều em phải cho anh thời gian để tình yêu đến. Anh sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em.
- Anh Đại...
Quỳnh mừng quá, cô vùng dậy ôm choàng Đại, nước mắt vui mừng của cô ướt vai anh, làm cho Đại một thoáng chạnh lòng. Thôi thì hãy bằng lòng với những gì mình đang có.

*

- Chúc mừng em đã đạt thành tâm ý.
Cánh tay đưa ra đòi bắt tay Quỳnh, Quỳnh đành đưa ra:
- Cám ơn anh. Kìa, anh Hoài...
Quỳnh rụt tay lại vì Hoài giữ chặt tay cô, cô nhăn mặt:
- Anh buông tay Quỳnh ra đi. Quỳnh có mang theo số tiền như đã hứa cho anh nè.
- Anh không cần tiền.
Hoài đóng ví tay lại:
- Lúc đó em hứa... em sẽ chấp nhận lời yêu cầu của anh, nếu như anh giúp em đóng thành công màn kịch cho Đại chịu cưới em.
- Thì em mang theo mười triệu, quá hậu hĩ rồi đó anh Hoài, vì anh chỉ xác nhận với mọi người, em có thai. Một tiếng xác nhận có mười triệu, anh cho là không xứng?
- Không, anh đâu có nói không xứng. Lương của anh chỉ đủ đi uống ở bar rượu và cho các cô là hết nhẵn.
- Anh là một bác sĩ quá bay bướm rồi đó. Tu tâm và cưới vợ đi, ăn chơi quá con gái sợ đấy.
- Anh yêu một người, nhưng anh biết cô ấy không yêu anh. Tình yêu buồn cười thật cứ phải đuổi bắt.
- Thôi đi, em phải đi về, hồi này sắp đến ngày cưới, em rất bận rộn. Anh cất tiền đi.
- Anh không nhận đâu. Anh chỉ muốn nhắc lại lời hứa của em: " Sau khi xong việc, anh Đại chịu cưới em, anh muốn gì cũng được. "
Quỳnh mím môi:
- Vậy anh muốn gì?
- Muốn... là người đầu tiên của em.
Quỳnh nhảy nhổm như bị phỏng lửa, cô quát khẽ:
- Anh điên rồi hả? Tôi ăn nói làm sao với anh Đại?
- Em đang... mang thai... một ( thiếu 1 chữ ) thai một đứa con tưởng tượng, dễ ăn nói hay giải thích lắm sao?
- Việc ấy tôi tự lo.
- Nếu anh không phải người đầu tiên của em, anh sẽ nói với Đại, anh ta chẳng...sơ múi gì cả. Lúc đó, anh ta sẽ vẫn giữ nguyên ý định cưới em chắc?
Quỳnh toát mồ hôi. Cô đã là vỏ quít dày, Hoài còn ghê gớm hơn, anh ta là móng tay nhọn. Cô nổi giận:
- Anh là đồ tồi... một bác sĩ vô giáo dục, uổng công anh ăn học hành nghề lương y như từ mẫu. Anh là con ác quỷ.
Hoài sầm mặt:
- Em cứ chửi đi. Mục tiêu đưa ra, anh cứ đạt. Cất tiền đi, ngoan ngoãn leo lên giường chờ anh. Còn không, em cứ mở cửa và đi về, rồi sẽ không bao giờ có đám cưới. Em chọn đi!
Quỳnh tím mặt, cô lao vào đánh xé Hoài. Chịu cho cô đánh, Hoài bế xốc cô lên, anh đi nhanh lại giường ; ném cô ngã trên nệm rồi lao theo.
Quỳnh ứa nước mắt. Cô đã bị đứt tay bởi cuộc chơi của chính mình. gã hôn cô tham lam và nhanh chóng trút bỏ áo quần trên thân thể cô. Cô nhắm mắt lại để cho nước mắt mình tuôn trào.
Chợt, anh ta buông cô ra ngồi dậy:
- Nếu em quá đau lòng thì cứ ngồi dậy mặc quần áo vào đi, anh không thích cái trò gần gũi người mình yêu mà cô ta mang cảm giác bị cưỡng bức. Ngồi dậy đi!
Dĩ nhiên Quỳnh biết hậu quả của việc cô ngồi dậy và đi ra khỏi căn phòng ghê gớm này. Đại sẽ bỏ cô và cô không còn mặt mũi nào nhìn ai. Cô đành ngậm đắng nuốt cay gạt nước mắt và ôm anh ta.
Chưa hài lòng, anh ta cau có:
- Chỉ ôm như vậy là biểu lộ tình cảm hay sao?
Quỳnh nhắm mắt lại, cô run run gắn môi mình vào môi anh ta. Chỉ chờ như vậy, Hoài ôm ghì Quỳnh, từng nụ hôn tham lam rơi trên da thịt cô cho Quỳnh cảm giác mê đắm... Cô buông trôi mình theo cảm xúc lạ lùng tuyệt diệu.
o O o
Cô gái ngồi bên cạnh mẹ Đại và là sui gia của mình cứ làm bà Ngọc Lan nhìn mãi, không rời mắt ra được.
Ngọc Minh cũng thấy bối rối, cô rót ly nước và mời:
- Cháu mời bác ạ.
- Cám ơn. Cháu rất dễ thương, hình như cháu đã từng ở nước ngoài?
- Dạ. Cháu ở Úc, cho đến khi ba cháu mất, cháu mới sang Mỹ ở và bây giờ là ở Việt Nam.
- À...
Khách đến chúc mừng, cắt đứt câu chuyện của bà Ngọc Lan, Ngọc Minh cũng đi lo tiếp khách giùm Đại. Anh có vẻ không vui. Cuộc hôn nhân cắt đứt hoàn toàn tơ tưởng cùng với Duyên, cô đang ngồi kia, trò chuyện với những người cùng xóm cũ? Nét duyên dáng của cô làm lòng anh đau xót biết mấy.
Đại nhận uống tất cả những ly rượu chúc mừng, anh muốn say để quên hiện thực.
Tiệc tan, khách ra về cũng là lúc Đại gục xuống. Anh say đến không còn biết gì nữa. Quỳnh vất vả lắm mới để anh nằm ngay ngắn lại và giúp anh cởi bộ lễ phục. Cuối cùng cô đã đạt ý nguyện, lấy người mình yêu, nhưng cô đã phải trả một giá quá đắt.
- Anh Đại! Tỉnh lại anh.
Quỳnh đổ nước chanh đường cho Đại tỉnh lại. Anh chỉ uống mấy miếng, còn bao nhiêu đổ ra ngoài hết.
Thay quần áo mặc nhà, cô lên nằm cạnh anh, vuốt ve gương mặt anh. " Thức dậy đi anh, em yêu anh biết bao. Em đã chịu biết bao nhiêu thiệt thòi và nước mắt ".
Đại vẫn ngủ như chết. Nước mắt Quỳnh bắt đầu chảy, một đêm quá dài với cô.
Buổi sáng khi Quỳnh thức dậy, Đại rời phòng từ bao giờ, anh để lại cho cô mảnh giấy dằn trên bàn.
" Quỳnh! Anh đến công ty. Em ở nhà mệt cứ nghỉ, hay xuống nhà nói chuyện với mẹ.
Đại "
Quỳnh giận dữ vò nát tờ giấy ném xuống chân. Đại thật quá đáng. Đêm qua ngủ đến sáng, sáng dậy đi mất. Mới cưới hôm qua, sáng nay đã đi làm. Anh cư xử với cô như vậy đó sao?
Quỳnh nằm lịm với nuớc mắt và giận dữ.
- Quỳnh! Con ngủ hay thức?
Mẹ Đại gõ cửa, Quỳnh lau nước mắt, ngồi dậy mở cửa:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Sáng giờ sao con không xuống nhà? Nếu con không khỏe thì mẹ nấu cháo cho con.
- Dạ, con không sao. Chắc là anh Đại về rồi hả mẹ?
- Nó không điện thoại cho con à? Trưa nay nó không về. Công ty ở tận Thủ Đức, nên trưa nó không về.
Bà nói như xin lỗi Quỳnh:
- Để mẹ khuyên nó. Cái thằng mới cưới vợ đã đi làm. Từ từ nó sẽ nghĩ lại mà thương con. Sao, con ăn gì mẹ nấu cho? Có thai con so nó hành dữ lắm.
Quỳnh cười gượng:
- Dạ, không sao đâu. Lát nữa đói, con sẽ xuống nhà ăn.
- Ừ, không nên để nhịn đói mất sức, hại cho đứa bé.
Mẹ Đại quay ra. Quỳnh chán nản nhìn xuống bụng mình. Đại cứ lạnh nhạt với cô, chắc chắn điều bịa đặt của cô sẽ lộ tẩy. Ý nghĩ mất Đại làm Quỳnh sợ hãi, cô vùng dậy thay quần áo đi tìm anh.
- Anh Đại hôm nay đâu có đi làm.
Những câu hỏi và những cái nhìn soi mói hướng về mình, Quỳnh nhục nhã làm sao. Cô thấy giận Đại, Quỳnh đi lang thang, cô không muốn về nhà mình, cũng không muốn về nhà chồng, sẽ chỉ có mình cô với bốn bức tường cô quạnh, Quỳnh sợ thứ không gian lành lạnh trống vắng ấy. Cuối cùng bước chân cô cũng đến nơi cô căm ghét.
- Quỳnh!
Hoài tròn mắt, anh ta không bao giờ dám nghĩ mới cưới hôm qua, hôm sau Quỳnh tìm mình. Nét mặt cô bơ phờ mệt mỏi. Không cần hỏi, Hoài cũng hiểu được vẻ mặt chán chường thất vọng kia. Rót cho cô ly rượu vang, Hoài cười khẽ:
- Trông em chán chường thế.
Quỳnh lặng thinh nhận ly rượu uống cạn.
- Ly nữa nhé!
Quỳnh uống luôn ly thứ hai, thứ ba, nuớc mắt cô chảy ra.
- Em khóc làm gì? Chỉ tại em cứ nuôi tình yêu. Em xơ xác như vầy, anh ta có tội nghiệp em chút nào đâu.
Anh ta lau nước mắt cho Quỳnh và ôm cô vào lòng, cô không phản kháng những âu yếm vuốt ve của anh ta. Phải, tại sao cô phải đau khổ? Ý nghĩ trả thù Đại bằng cách ngã vào vòng tay kẻ khác làm Quỳnh không khóc nữa. Cô đáp lại Hoài và say đắm cũng như anh ta đang say đắm cô.
o O o
Đẩy cánh cửa phòng, Quỳnh khựng lại vì Đại đã về, anh đang nằm xem ti vi. Anh nhìn cô:
- Em không khỏe sao còn đi ra ngoài?
Quỳnh làm thinh đi vào. Cô để luôn quần áo nằm vật xuống giường. Đại ngập ngừng:
- Em muốn ăn hay uống gì, anh lấy cho?
Quỳnh cay đắng:
- Anh còn quan tâm đến em hay sao?
Biết lỗi Đại cúi đầu:
- Anh xin lỗi. Trưa nay anh về nhà, em đã đi, mẹ đã mắng anh một trận. Thực sự, anh không muốn làm em buồn.
- Không làm cho em buồn, anh cũng đã làm rồi. Nguyên ngày hôm nay, em chỉ muốn chết cho xong một đời. Em có gì thua Duyên, tại sao anh không yêu em?
Quỳnh sụt sịt khóc. Sự đau khổ của cô anh không thể làm ngơ, muốn hay không cô cũng đã là vợ anh. Đại kéo cô vào ngực mình:
- Anh xin lỗi.
Lời xin lỗi của anh càng làm Quỳnh khóc vùi. Nếu anh không lạnh nhạt, trưa nay cô đâu tìm Hoài và ngã vào lòng anh ta lần thứ hai. Bây giờ được Đại vỗ về, cô thấy xấu hổ.
- Nín đi em! Có thai không nên khóc hoài.
Quỳnh phụng phịu:
- Anh biết nghĩ đến con lúc nào vậy?
- Chúng mình bỏ qua hết chuyện cũ nghe em. Có thể anh sẽ làm em không hài lòng, nhưng anh sẽ cố gắng làm cho em vui vẻ như ngày xưa.
- Anh Đại!
Quỳnh chủ động hôn anh, Đại hôn lại cô. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Duyên ơi! Anh sẽ cố quên em.
o O o
- Chú Đại!
Thằng Khang nhảy ào ra đón Đại, nó ôm chân anh hớn hở. Đại cúi xuống công kênh nó lên vai.
- Hôm nay cô giáo dạy con hát bài gì, Khang?
- Cô dạy đếm thôi. Con hát chú Đại nghe nhé!
" Một với một là hai
Hai với hai là bốn
Bốn với một là năm... "
- Hay quá! Hay quá!
Nhìn Đại và thằng Khang quyến luyến nhau, Quỳnh thấy gai mắt dễ sợ. Cô thực sự không muốn về thăm nhà. Còn anh... hình như đây là cái cớ để anh nhìn Duyên và gần thằng bé.
- Con ăn cơm không được hay sao mà đã sang tháng thứ tư, bụng con còn nhỏ xíu vậy Quỳnh?
Quỳnh phụng phịu:
- Con ăn cũng được... Bụng nhỏ đỡ mệt mẹ ơi.
- Con phải đi bác sĩ thăm thai thường xuyên đó.
- Dạ. Mẹ ơi! Hôm nay mẹ nấu món gì đãi vợ chồng con vậy?
- À! Duyên nó nấu món lẫu cá bống. Sáng nay mua được con cá bống đến gần ba ký.
- Chị Duyên đâu mẹ?
- Nó còn ở công ty.
Bà Ngọc Lan biết Duyên muốn tránh gặp Đại. Cũng tốt, cả hai, bà đều xem như con con chính mình đẻ ra. Quỳnh an phận, cho dù Đại không hài lòng bà lắm, nhưng thái độ dứt khoát của Duyên khiến bà an lòng.
Điện thoại của Quỳnh reo, cô cau mày rút máy ra. Lại của Hoài. Cô bực mình đứng lên:
- Con đi nghe điện thoại một chút.
- Con vẫn còn bạn bè và những cú điện thoại riêng à?
- Dạ, không phải đâu mẹ.
Sợ bà hạch hỏi lôi thôi. Quỳnh đi nhanh lên lầu, cô cẩn thận đóng cửa và bấm máy nói như quát:
- Sao anh không để cho tôi yên thân vậy? Anh còn muốn gì đây?
Hoài cười khẽ, giọng anh ta đểu cáng:
- Muốn em, được chưa? Đùa với em thôi, anh nghe em nói em đã có thai. Lần này không thèm đến phòng mạch của anh nữa, em bạc thật.
- Anh nói đại đi, anh muốn gì?
- Anh nói rồi, anh muốn em, vì anh biết đứa bé trong bụng em là con của anh.
- Không phải!
- Em gạt được Đại chứ không gạt được anh đâu. Ngày mai, anh muốn gặp em.
- Trưa mai tôi sẽ đến.
Quỳnh tắt máy đi ra, cô bắt đầu thấy phiền lòng và lo lắng. Càng ngày Hoài càng quấy nhiễu không để cho cô yên. Đang được Đại tử tế chiều chuộng, cô không muốn vì phút lầm lỗi của mình mà làm gãy đổ những gì cô cố vun vén.
o O o
Mãi đến lúc Đại và Quỳnh sửa soạn đi về, Duyên mới về đến. Cô vui vẻ chào cả hai.
- Mẹ!
Bé Khang sà vào lòng Duyên nũng nịu, nó ôm cổ cô mà hôn.
- Sao mẹ về trễ quá vậy?
- À! Mẹ bận công việc. Con ăn cơm chưa?
- Dạ rồi. Ăn lẫu cá chứ không phải ăn cơm, bà nội với chú Đại cứ khen ngon.
Duyên bế con đi luôn vào trong, cô tránh nhìn Đại, còn anh cứ nhìn theo cô sững sờ:
- Về thôi anh.
Giật mình, Đại vội đi ra cửa, anh cứ loay hoay mãi vẫn chưa mở cửa xe. Quỳnh khó chịu:
- Anh làm sao vậy?
- Không, không có gì.
Đợi cho Quỳnh ngồi vào xe, Đại mới đi vòng qua ngồi vào tay lái, lái xe đi. Phiền muộn đang ngập lòng anh. Thuở nào yêu thương mặn nồng sao bây giờ trở thành xa lạ. Cố quên sao không thể nào quên.
- Anh Đại!
Quỳnh gọi lần thứ hai, Đại mới giật mình ngơ ngác nhìn lại:
- Em vừa nói gì?
Quỳnh giậm chân:
- Anh làm gì như người mất hồn vậy? Cứ mỗi lần về thăm mẹ em, khi về là anh cứ lửng lơ như không biết có em. Lại nhớ Duyên nữa chớ gì?
Đại ấp úng khỏa lấp:
- Anh có nhớ gì đâu, chẳng qua anh đang nghĩ đến công việc.
- Công việc?
Quỳnh vùng vằng:
- Rõ ràng lúc chiều anh vui vẻ với thằng Khang, rất vui vẻ, em không muốn gây gỗ nhưng anh làm em tức không chịu được.
Rồi sực nhớ cô la lên:
- Cả cái cô Ngọc Minh gì đó, em cấm anh gặp và thân mật với cô ta. Anh quên anh là người đã có vợ rồi hay sao?
- Anh xem Ngọc Minh như em gái. Em đừng quát nạt như vậy, anh không thích chút nào.
- Anh thích dịu dàng và lả lơi lắm phải không?
Đại cau mày:
- Em im đi, càng nói càng khó nghe.
- Em không im, tức thì em nói.
Quỳnh la lớn hơn:
- Không nhớ đến con Duyên thì anh thân mật với con Minh. Anh thân với nó cười nới vui vẻ, có bao giờ anh vui vẻ với em đâu. Anh đi làm từ sáng sớm cho tới chiều tối lại xuống trò chuyện với mẹ, em là cái gì chớ? Anh có biết em cô đơn và chán lắm không, muốn đi phố với anh, anh cứ viện cớ, còn...
Quỳnh cứ kể lể mãi, Đại bực mình:
- Lẽ ra em nên xuống nhà với mẹ, trò chuyện cho mẹ vui. Đằng này em cứ suốt ngày không đi ra ngoài thì đóng cửa trong phòng, giống như người ở trọ? Mẹ già rồi còn phải hầu cơm và giặt giũ cho em, em không thấy quá đáng hay sao?
- Xưa nay ở nhà, em có phải làm gì đâu, tại sao mẹ không mướn người làm còn kêu ca? Trò chuyện với mẹ hả, nhạt như nước ốc, thà em xem truyền hình còn đỡ chán hơn.
Đại nhìn Quỳnh đăm đăm, anh thật sự thất vọng trước những lời nói thô thiển kia. Lầm lì anh lái xe nhanh về nhà, mặc cho Quỳnh nói. Cô càng nói càng tức, vừa ghen với Duyên và Ngọc Minh, vừa ức bị Hoài áp chế.
Xe về đến nhà, mở cửa cho Quỳnh xuống xong anh lại lên xe. Quỳnh tưởng anh lùi xe để đậu sát vào trong, nên bình thản đi vào nhà, chừng nghe tiếng máy nổ to hơn và xe vọt đi, cô mới giật mình quay lại:
- Anh Đại! Anh đi đâu vậy?
Đại phóng xe đi mất. Quỳnh giận dữ giậm chân:
- Khốn kiếp! Nói đến hai con quỷ đó là kiếm chuyện.
Không thèm chào mẹ chồng đang mở rộng cửa cho mình, Quỳnh giận dữ về phòng mình, rồi không dằn được, cô đưa tay gạt đổ hết mọi thứ chung quanh mình.
- Con mở cửa xem Quỳnh.
Đang điên tiết Quỳnh quát to:
- Con không có việc gì để nói với mẹ cả, mẹ đi xuống đi, đừng can thiệp hỏi han gì cả.
Cô ném mạnh chiếc gối vào cửa, gục xuống mà khóc.

*

Tấp vào quán rượu, Đại gọi rượu. Anh muốn say để quên. Anh đã cố ép lòng sống cho một hôn nhân không có nền tảng tình yêu, vậy mà Quỳnh nào cho anh cơ hội. Cô luôn cho anh nhìn thấy những khuyết điểm của cô, những khiếm khuyết đó càng đẩy anh rời xa cô hơn.
- Anh Đại!
Một bàn tay đặt qua vai Đại, anh giật mình quay lại:
- Ngọc Minh!
- Anh lại uống rượu nữa à?
- Ừ. Em uống gì gọi đi.
Ngọc Minh đưa cao ly rượu của mình mỉm cười:
- Em cũng đang uống rượu. Anh lại gây với Quỳnh nữa à?
- Ừ.
- Quỳnh đang mang thai, anh nên nhịn và chiều cô ấy một chút.
Đại lắc đầu:
- Anh thấy ngộp thở lắm.
Đại vẫy tay gọi thêm rượu, Ngọc Minh ngăn lại:
- Đừng uống nữa anh. Rượu cũng chẳng giải quyết được gì hết.
Đại cay đắng:
- Nhưng ít ra nó cũng làm anh quên nỗi buồn. Em đừng cản anh.
- Vậy anh uống ít thôi.
Cả Đại lẫn Ngọc Minh không thấy từ xa một ống kính đang hướng về họ. Những cử chỉ an ủi của Ngọc Minh và Đại gục đầu trên vai cô đều được thu trọn vẹn vào ống kính.
Thật khuya, Đại mới khật khưỡng quay về. Không lên phòng, anh ngủ luôn trên xa lông ở phòng khách.
- Đại! Sao con ngủ ở đây?
Kéo tấm chăn mẹ vừa đắp cho mình, Đại trùm kín cả đầu và... tiếp tục ngủ.
- Con không nên cư xử với vợ con như vậy.
- Mấy giờ rồi mẹ?
- Hơn năm giờ sáng.
- Mẹ cho con ngủ thêm một chút, sáng con còn phải đi làm.
- Được rồi, mẹ không nói, mẹ chỉ nói một câu thôi: nên quan tâm đến vợ con một chút, đừng để nó ầm ĩ làm phiền hàng xóm.
- Cô ấy lại đập phá la hét nữa à?
Đại bực dọc đi lên phòng. Đẩy cửa phòng, anh dội lại vì cảnh bừa bãi đổ nát, không một lời Đại đi luôn xuống.
- Mẹ! Con xin lỗi. Cô ta quá quắt thật.
- Anh lại nghe mẹ anh nói xấu tôi, phải không?
Quỳnh đứng nơi cầu thang châm biếm. Đại nhìn Quỳnh khinh bỉ:
- Cô không đáng một xu, đừng để tôi nhìn cô thấp kém như vậy.
Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Quỳnh mở to mắt nhìn Đại, cô lịm người trong khoảnh khắc vì lời nói và ánh mắt của anh. Cô đã hiểu, anh không dành một chút tình cảm nào cho mình. Bưng mặt, Quỳnh bật khóc và chạy về phòng mình. Đại ngồi bó gối lòng đầy phiền muộn