Những giấc mơ về chiếc mũ phân loại, các con cờ trên bàn cờ vua, cảnh Sirus rơi vào trong Bức màn, nối đuôi nhau tiếp diễn cho đến khi Harry giật mình thức dậy. Tim đập mạnh, Harry nằm đó trên chiếc giường ấm áp mà băn khoăn nghĩ về chuyện xảy ra trong mơ. Các buổi tập luyện với giáo sư Snape dù không trọn vẹn nhưng ít ra cũng giúp cậu biết là những giấc mơ này đều từ trong đầu cậu mà ra. Lẽ dĩ nhiên, còn một giấc mơ khác trứơc đó nữa mà cậu càng không muốn nhớ đến. Cử động bên cạnh khiến Harry chú ý tới đứa con trai đang nằm chung giường. Mồ hôi nhễ nhại toát ra trên vầng trán trắng nhợt của Malfoy và cậu ấy hơi run rẩy, miệng lẩm bẩm "Không...". Không biết chính xác vào lúc nào trong đêm nhưng tay của hai đứa đã tách ra, không chạm vào nhau nữa, nên Harry đưa tay nắm lấy bàn tay Draco. Hiệu quả tức thì, Draco ngừng run ngay, và cuộn người vào gần Harry hơn. Harry không thể không phì cười khi nhận thấy Draco trông ngây thơ như thế nào lúc ngủ. Ai lại có thể nghĩ rằng cũng chính cậu trai này từng khủng bố tinh thần Harry và các bạn cậu trong suốt năm năm qua? Thở dài một mình, Harry cũng phải tự thừa nhận rằng các kí ức khó chịu về Malfoy chẳng giúp ích được gì cho cậu trong tình trạng này. Mặc dù chúng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Trong cái giấc mơ mà Harry đang gắng không nghĩ tới đó, cậu thấy mình và Draco đang ngồi đó, ngắm nhìn một lũ trẻ con chơi đùa trong sân vườn. Cả hai đang cãi cọ chuyện gì đấy, vừa cười vừa liếc nhau, như thể trước giờ vẫn vậy...và hai đứa yêu thích từng giây từng phút ấy. Giấc mơ chỉ có nhiêu đó, nhưng Harry vẫn thắc mắc mãi. Trong mơ, Harry biết là một số những đứa con nít đó là con của cậu, số còn lại là con của Malfoy. Câu hỏi đặt ra là, mẹ của chúng là ai? Harry chợt có ý muốn vào toilet. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Malfoy, cậu lần mò bước ra khỏi phòng, tìm đến nơi cần đến. Trên đường về lại phòng ngủ, cậu chạm mặt cụ Dumbledore, được cụ bảo là cậu cần phải xuống dưới nhà. Harry chỉ có đủ thời gian để nhanh chóng thay vào cái áo choàng phù thuỷ màu xanh lá cây của Draco, trước khi chạy nhanh xuống nhà dưới hội họp với những người khác. ~°~ Đó cũng chính là lúc công việc thực sự của cậu bắt đầu. Hai tuần lễ sau không có gì khác mà chỉ toàn hội với họp. Có vẻ như bất kì những ai có ở trong Hội Phụng Hoàng, hay cả những người ủng hộ Hội ở trong Bộ Pháp Thuật, đều có một vài lời muốn nói với Harry Potter. Sau buổi họp đầu tiên, đầu óc Harry như choáng váng bởi quá nhiều câu hỏi mà ngài trợ lý cục Giao thông của Bộ Pháp Thuật đặt ra. Cậu trở lại phòng ngủ, để thấy Draco cũng vừa tỉnh giấc. Chúng nói với nhau về cuộc họp, rồi Draco thân mật vỗ nhẹ vào gáy Harry, vừa giải thích cho cậu biết ý muốn của gã phù thuỷ kia. Sự trấn an. Ngừơi đàn ông đó muốn được nghe rằng Voldemort có thể bị đánh bại. Gã muốn được tận mắt nhìn thấy đứa trẻ từng chạm trán với Voldemort hết lần này qua lần khác mà vẫn sống sót. Việc Harry đang làm hiện giờ không phải là chỉ đạo hay gì hết, mà chỉ gầy dựng niềm tin nơi những người có ý chống lại Voldemort. Cũng không phải là dễ. Thuật lại cái chết của Cedric và Sirius bốn hoặc năm lần một ngày đủ làm Harry kiệt sức. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại quay trở lại phòng để tìm Draco. Draco sẽ ngồi ở góc giường, ôm lấy Harry, và để Harry khóc ướt cái áo cậu đang mặc. Rồi sau khi Harry đã trấn tỉnh, Draco lại kéo Harry ra khỏi cái áo ướt nhẹp của mình. ~°~ Sinh nhật Harry cũng tuyệt. Lần đầu tiên trong đời, Harry có đến hai buổi tiệc sinh nhật. Một buổi diễn ra tại văn phòng của Bộ Pháp Thuật, được nhiều quan chức tham dự. Buổi tiệc cực kì trang trọng, và mặc dù Draco không được phép tới dự, cậu vẫn cho Harry hàng tá lời khuyên về những điều nên nói và những điều không nên nói. Cũng chính là vào đêm đó mà Harry nhận ra tại sao chiếc mũ phân loại lại từng muốn xếp cậu vào nhà Slytherin. Cũng may, cậu có được một người bạn ở nhà Slytherin để giúp đỡ mình trong việc ứng phó với những tình huống như thế này. Buổi tiệc sinh nhật thứ nhì, với gia đình và bạn bè, thì vui hơn nhiều. ~°~ Hermione và Ron trong vài tuần đó cũng quan trọng không kém Ginny và cặp song sinh. Ginny thì quen thân với những đứa lớp thấp hơn là Harry và mấy đứa khác, còn hai anh em sinh đôi thì có liên hệ với tất cả mọi nhà, nhờ vào công việc làm ăn của chúng. Kết hợp với khả năng tổ chức của Hermione, bọn chúng nhanh chóng lập ra một danh sách đáng nể về những người nên chiêu nạp cho Hội Học Sinh Hogwarts. Không chỉ về các thành viên chính thức, mà cả những đối tượng có thể dùng làm nội gián để cung cấp thông tin. Draco thì đóng góp hiểu biết của mình về nhà Slytherin, và còn một số mối liên hệ ở những Nhà khác nữa. Điều ngạc nhiên là một đứa như Ron cũng đưa ra được nhiều mối liên hệ, đa phần là những người thích thể thao và chơi cờ. ~°~ Sau lần thứ nhì gặp mặt các quan chức của Bộ, Harry thấy rõ việc mình cần phải sắm sửa những bộ quần áo đàng hoàng hơn là những bộ cậu thường mặc ở trường. Draco góp phần củng cố thêm suy nghĩ đó khi kể cho Harry nghe lời đồn đãi về những cách ăn mặc riêng biệt thích hợp cho từng kiểu tiệc tùng khác nhau. Cũng chính vì lí do đó mà Molly, Harry và Draco sử dụng một chiếc Khoá Cổng để tới Hẻm Xéo mua sắm. Harry thật ngạc nhiên khi thấy Draco có đủ tiền để sắm sửa nhiều bộ quần áo mới cho bản thân. Draco giải thích là cậu trước giờ vẫn dành dụm tiền tiêu vặt của ba mẹ từ nhiều năm, và cất giữ số tiền đó trong nhà băng Gringott''s. Mẹ của Draco đã cho đóng băng quyền sử dụng của cậu với tất cả các tài khoản nhà Malfoy (những tài khoản mà Bộ vẫn chưa kịp tịch thu), chỉ ngoại trừ cái tài khoản để dành này được riêng Dumbledore kí giấy bảo lãnh sau phiên toà. Cụ Dumbledore và giáo sư Snape giúp Draco trang trải học phí, nhưng số tiền cậu ta có trong tài khoản riêng đủ cho Draco xoay xở những năm còn lại ở trường. ~°~ Tối đó, khi những thành viên đầu tiên của Hội Học Sinh Hogwarts họp mặt trong thư viện. Draco và Harry khiến cả bọn bất ngờ với hai bộ đồ thường nhưng sang trọng của chúng. Cả đêm, Harry đón nhận những cái nhìn mà trước giờ cậu đã quá quen thuộc. Đúng vậy, gia đình Weasley đúng là có khá hơn so với mọi năm, nhưng vẫn không sao sánh được với gia tài đồ sộ của nhà Potter hay Malfoy. Bộ đồ thường của Ron năm nay được mua mới, cả của Ginny, và chất lượng của hầu hết sách vở của chúng năm nay cũng tốt hơn, nhưng bây giờ thì bộ đồ thường của Harry cũng sang trọng hơn là lễ phục của Ron. Harry cảm thấy hơi có lỗi vì chuyện này, nhưng cậu biết là Ron sẽ từ chối cậu nếu cậu tặng Ron quần áo mới. Điều Harry không ngờ được là Draco. Với vẻ ngạo mạn điển hình của nhà Malfoy, Draco cảm ơn Ron về những giờ chơi cờ xuất sắc, ngỏ lời tặng Ron một món quà để cảm tạ thời gian quý báu mà Ron bỏ ra cho "cái thằng mắc dịch nhà Slytherin". Rồi Draco cảm ơn Hermione đã giúp đỡ cậu hoà giải với Ron, tặng cô một quyển sách hiếm mà cô từng nhắc đến. Ginny nhận được bộ đồ nghề làm đẹp của Madame Mapin dành cho các cô gái trẻ. Cặp sinh đôi thì được cái vạc mới (vì đã làm nổ tung cái vạc của chúng sáng hôm ấy). Ron đấm nhẹ vào cánh tay Harry vì không thể nào từ chối và trả lại quà mà không làm mất mặt những đứa khác vì muốn giữ lại món quà của mình. Rõ là tên Slytherin xảo trá. ~°~ Thư nhập học từ trường Hogwarts cũng sắp được gởi tới, và ai cũng thấy căng thẳng. Buổi sáng hôm đó, mọi người đang ở dưới nhà ăn bữa sáng được chuẩn bị bởi bà Molly. Rồi tờ Nhật báo Phù Thuỷ của Hermione được giao, và như đã trở thành thông lệ, Draco giật lấy tờ báo từ tay cô. Hermione lần này không chau mày, mà chỉ thở dài, liếc xéo Draco, để rồi nhận lấy một cái cười khẩy độc quyền. Những lúc như vầy, Harry thường tự hỏi đây có phải là Draco cậu đã có thể được biết nếu như để cho chiếc mũ phân loại xếp vào nhà Slytherin không? Như thường lệ, Harry ngưng việc nghĩ ngợi trước khi trí tưởng tượng tiến quá xa. Lúc Harry đang cháp cái bánh, cậu quay sang nhìn Draco, rồi đâm ra bất động vì ngạc nhiên. Draco chỉ nhìn chằm chằm vào trang nhất của tờ báo với vẻ mặt thật lạ lùng. Harry bỗng thấy bao tử quặn lại, thắc mắc không biết có điều gì chẳng lành đây. Có phải Lucius đã vượt ngục Azkaban? Tối qua, Hội vẫn còn nói ổng vẫn bị nhốt trong ấy mà... "Đọc cái này đi, Potter". Draco nói, chất giọng mỉa mai rõ ràng chưa từng thấy. Harry cầm lấy tờ báo, rên thầm trong bụng khi thấy bức hình mình trong buổi tiệc sinh nhật với Bộ Pháp Thuật. Tựa đề bài báo cũng không hẳn khiến cậu nhảy cẫng lên vì vui. Đứa trẻ sống sót được phong làm Huynh Trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Hogwarts! Người viết: Mangus Maninfo Hogwarts, ngôi trường dạy Pháp thuật và Ma thuật, hôm nay, đã đưa ra thông báo khẳng định việc cậu học sinh năm thứ sáu của nhà Gryffindor, Harry Potter, còn được mọi người biết như Đứa trẻ sống sót, vừa được chỉ định làm vị Huynh trưởng trẻ nhất từ trước tới nay trong lịch sử của trường. Theo truyền thống trước giờ vẫn vậy thì vị trí này thường được đảm nhận bởi một học sinh năm thứ bảy, năm cuối cùng của họ ở trường. Sự thay đổi trong phong tục này lại diễn ra song song với việc cả thế giới phù thuỷ lại một lần nữa chuẩn bị đối đầu với Kẻ mà ai cũng biết. Cậu Harry Potter bắt đầu nổi tiếng từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ, kể từ sau đợt tấn công cuối cùng của Kẻ mà ai cũng biết, nhằm vào nơi trú ngụ của gia đình Lily và James Potter. Cậu trẻ Potter đã sống sót được câu thần chú giết người Avada Kedavra, một trong những câu thần chú không thể dung thứ, và được xem như đã giết được Chúa Tể Hắc Ám. Thế nhưng, gần đây, ta lại biết được sự trở lại khó hiểu và không mong đợi của Chúa Tể Hắc Ám, cùng với việc hắn đang tái chiêu dụ đội quân Death Eaters của mình. Từ lúc nhập học ở Hogwarts, cậu Potter càng thêm nổi tiếng với rất nhiều thành tích, trong đó có việc trở thành Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường (hầu như bất khả chiến bại) và đạt được danh hiệu vô địch trong giải thi đấu Tam Phù Thuỷ hai năm trước. Theo các quan chức của Bộ Pháp Thuật, cậu ta cũng từng đối mặt và đánh bại Chúa Tể Hắc Ám ít nhất là bốn lần, và cũng đạt điểm cao trong kì thi O.W.L. Với một thành tích như vậy, lẽ dĩ nhiên trường Hogwarts quyết định phá lệ mà phong cậu danh hiệu Huynh trưởng. "Ôi, Merlin". Harry buộc miệng rên rỉ, miếng bánh đang ăn dở dang rớt trở lại vào dĩa, cậu lấy tay ôm đầu. Cùng lúc đó, thư nhập học gửi từ Hogwarts được cú thả xuống ào ào. Nhưng ngay cả chuyện này cũng không ngăn nổi việc mọi người thi nhau chộp lấy tờ Nhật Báo Phù Thuỷ mà lớn tiếng đọc. Harry im re, chỉ dám lặng lẽ mở phong bì thư của mình, rồi lại la làng khi thấy từ trong đó rớt ra cái phù hiệu Huynh trưởng. Sự xuất hiện của cụ Dumbledore cũng chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. ~°~ Sắm sửa dụng cụ học tập của trừơng cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Hẻm Xéo coi bộ đông hơn thường lệ, cả bọn phải di chuyển một cách vất vả trong đám đông trên đường. George và Fred biến mất chỉ sau vài phút, liền sau đó là Ginny với Molly. Ron và Hermione phải tách ra đi riêng khi một nhóm học sinh nhà Gryffindors bắt gặp cả đám. Chẳng ai lên tiếng rủ Harry và Draco nhập bọn. Rồi chúng lại gặp phải một đám học sinh nhà Slytherins. "Thế, rốt cuộc cũng cầu cứu được Potter giải nguy dùm cho à?" Pansy Pakinson nói với cái giọng the thé khó ưa. "Bộ định ra vẻ Gryffindor với cả bọn tớ hả, Draco thân yêu?" Blaise Zambini hằm hè. "Draco". Crabbe và Goyle đồng thanh, gương mặt chúng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. "Xin phép cậu, Harry". Draco nói. Bỗng nhiên, Harry chỉ còn lại có mỗi một mình. Rồi đến lượt lão Hagrid trình diện. Harry chợt có cảm giác như lần đầu tiên được Hagrid hộ tống quanh các cửa hiệu. Thời gian trôi qua thật nhanh, Harry nhận ra dạo này mình thật ít có những cuộc nói chuyện, đàm thoại thông thường mà không có gì liên quan đến Voldemort, các lời chú, những buổi họp mặt hay cứu giúp thế giới. Cậu cũng cố lơ đi đám đông đang nhìn cậu, cười với cậu, vài người còn thử chạm vào vạt áo cậu cứ như cậu là một vị thánh sống. Harry chỉ mới bước ra khỏi cửa hiệu của Ollivander cùng với bộ đồ nghề dùng cho việc đánh bóng đũa thần thì gặp ngay Draco đang tìm cậu. Thằng bé tóc vàng kim thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Harry. Thái độ của Draco khiến Harry cảm thấy tốt hơn... Nhưng cũng chỉ được đến lúc hai đứa chạm trán cựu giáo sư Umbridge. "Cậu Potter,cậu Malfoy!". Mụ nở nụ cười nham hiểm, nhìn chúng với vẻ khinh miệt "Tôi tin rằng cậu hiện vẫn đang ở trên con đường ngay thẳng chứ, cậu Malfoy?" "Vâng, thưa bà". Draco nói, giọng pha lẫn vẻ lịch sự và cao ngạo. "Vậy thì tốt, còn cậu, cậu Potter. Tôi không biết điều gì xảy ra cho đầu óc của ông hiệu trưởng già lú lẫn khi phong cậu làm Huynh trưởng, nhưng tôi mong sẽ không có điều gì bất ổn như năm ngoái xảy ra". "Dạ không, thưa bà". Harry nói bằng chất giọng y chang như giọng Draco lúc nãy. Cậu còn nhìn thẳng vào mắt mụ mà không phải giấu đi bàn tay. Umbridge có vẻ như nhận thấy được điều này, khẽ gật gù như thể tán thành, rồi bước đi chỗ khác. Harry và Draco cùng lắc đầu. ~°~ Những gì còn lại của tuần lễ cuối với những buổi họp mặt khẩn cấp với những đồng minh khác của Hội Phụng Hoàng càng làm Harry mệt mỏi. Đa số các cuộc họp được tổ chức tại Bộ Pháp Thuật, Harry được cấp riêng một cái Khoá cổng để tiện việc đi lại. Mỗi tối, cậu kiệt sức quay trở lại dinh trang nhà Black, lê bước leo lên căn phòng mà cậu và Draco ở chung. Bà Molly từng đề nghị cấp cho chúng 2 cái giường nhưng cả hai đều nói một giường là ổn rồi. Buổi tối trước khi về lại Hogwarts, Draco đấm bóp lưng cho Harry cho đến khi Harry thiếp ngủ trong cảm giác dễ chịu. Đó cũng là cái đêm mà Harry choàng thức giấc lúc nửa đêm, trong cái quần pyjama nhầy nhụa, bởi một giấc mơ khiến cậu cực kỳ, cực kỳ lo lắng. "Thiệt mà, Draco". Harry đang cố thuyết phục Draco chịu ở lại cùng một toa xe với cậu cùng bọn Ron và Hermione (cả hai vẫn còn là sư huynh, sư tỉ như Draco), "Cậu có thể ở đây với bọn tớ. Bọn tớ không ngại đâu". "Cảm ơn, Harry". Draco mỉm cười, không một chút gì về dấu hiệu cao ngạo hay khinh khỉnh trước giờ vẫn tô điểm cho những lần nói chuyện của chúng trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. "Tớ là sư huynh của nhà Slytherin năm nay. Tớ cần phải bỏ thời gian ra cho nhà của mình. Gặp lại các cậu vào bữa ăn tối vậy!" "Vậy cũng được, gặp lại sau". Harry nói. Ron và Hermione cũng chào tạm biệt Malfoy. Ron lại làm cử chỉ lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nghĩ tới việc trở thành bạn với Draco Malfoy, nhưng ngay cả cậu cũng phải công nhận là kẻ thù xưa của chúng giờ đã trở thành một người bạn. Hermione chỉ cười, xoa nhẹ tay thằng bé. Harry thầm tự hỏi không biết đến bao giờ hai đứa kia mới chịu thức tỉnh mà bắt cặp với nhau. "Ồ, tuyệt, bây giờ mình lại đi mơ mộng vớ vẩn rồi!". Harry tự nhủ. Vừa thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, trong khi tụi Ron và Hermione thi nhau tranh cãi về tình hình đội Quidditch cho năm tới, Harry nhớ lại giấc mơ đêm qua, cố ép mình phải quên nó ngay. Không có tình bạn nào đáng để mạo hiểm vì cái chuyện như vậy. Mặt khác, Draco sẽ phản ứng thế nào nếu Harry thật sự có hành động như trong mơ? Không, tốt nhất là không nên đả động gì đến. Những con vật kéo xe kì lạ không làm cậu bận tâm như năm ngoái. Có lẽ vì cậu không chăm chú nhìn chúng như trứơc nữa. Tuy vậy, cậu không thể không rùng mình khi trông thấy chúng. Harry ngạc nhiên khi Draco nhập bọn với chúng trên cỗ xe, rồi liền hăng say thảo luận về vấn đề lãnh đạo năm nay. Pansey, sư tỉ của nhà Slytherin, muốn tăng cường thêm các hoạt động giao lưu giữa các Nhà trong năm nay. Điều hơi lạ là nhỏ đó lại tự mình nghĩ ra được chuyện này. Lúc chúng về tới toà lâu đài Hogwarts, Harry sực nhớ đã quên hỏi xem Huynh trưởng nữ là ai. Thường thì hai vị Huynh trưởng nam và nữ sẽ chỉ đạo buổi họp giữa các sư huynh, sư tỉ trên chiếc xe lửa, nhưng thay vì vậy, năm nay, cụ Dumbledore cho dời lại buổi họp vào nội bộ trường Hogwarts. Ừ thì đợi. Có chút cảm giác kì kì khi ngồi lại vào dãy bàn của nhà Gryffindor. Không hiểu sao việc phải nhìn ra phía dãy bàn đối diện của nhà Slytherin để được thấy người bạn mới nhất của mình làm cho Harry cảm thấy không tự nhiên. Ít ra thì mấy câu chuyện đùa của Ron cũng giúp cậu phân tán sự chú ý. Cho đến lúc Ron bắt đầu kể cho Seamus và Colin về chuyện vừa mới chơi cờ phù thủy với Draco hết nửa mùa hè. "Thế, ''Arry". Seamus nói, giọng đặc sệt. "Có thiệt là cậu và Malfoy làm bạn với nhau không?" "Ừm". Harry thận trọng. "Draco thật ra cũng không tệ một khi mình hiểu được cậu ấy". "Khiếp, cậu vẫn chưa XXX với nó chứ?" Dean nhăn mặt kinh tởm. Ai hiện diện ở đó mà nghe được cũng đều trông như muốn mửa. "Ừ, không". Harry đáp gọn lỏn. "Mấy cái áo choàng của các bạn sang trọng thật!" "Draco mua tặng bọn tớ đấy!". Hermione mở miệng, vừa đúng lúc cánh cổng chính dần mở ra, cả hội trừơng im lặng chờ đợi trong khi những khuôn mặt năm Nhất bước vào. Trên bàn giáo viên, chiếc mũ phân loại như chợt tỉnh giấc. Rồi bỗng nhiên nó cất cao lời hát, mọi người chăm chú lắng nghe thông điệp mà nó nhắn gửi cho năm nay. Ồ, hỡi những người từng có mặt ở đây năm ngoái. Từng nghe lời báo động của ta về hiểm nguy khi chia rẽ. Và dù được báo nhưng đa số vẫn chưa tin. Đến giờ nguy hiểm đã cận kề trước mắt. Cho đến cả Trelawney cũng có thể nhìn ra! Năm Nhất hãy lắng nghe lời ta tốt hơn Là những người được nghe trước đó! Bốn nhà ở đây, đúng bốn nhà. Slytherin gian xảo. Gryffindor can đảm. Ravenclaw sáng suốt. Hufflepuff trung tín. Hãy đến bên ta, đội ta lên đầu. Ta sẽ nói cho biết nhà nào thích hợp nhất. Đừng cãi lời ta như tên đó Đừng tin, chỉ hỏi. Bóng tối của cặp ấy. Là cả ánh sáng và bóng tối, hai đứa. Nhưng chỉ kết hợp mới đủ sức Cũng như chỉ khi bốn nhà hợp sức Mới có thể chiến thắng vì lẽ công! Vô vàn những tràng vỗ tay vang dội khắp cả hội trường sau bài hát của chiếc mũ, và giọng giáo sư Mc Gonagall dõng dạc gọi tên đứa học sinh thứ nhất. Harry hầu như không nghe thấy bà nói gì, cũng như nghe thấy chiếc mũ la lên "Slytherin", khi mà cả hội trường ai cũng xì xào. Có lẽ như ai cũng đang cố hiểu cho được lời của bài hát muốn nói gì. Đa số đều bỏ sót một chi tiết rất quan trọng, duy chỉ có các bạn cậu. "Harry, cả chiếc mũ phân loại cũng tán thành việc cậu làm bạn với Draco". Hermione thì thầm, khi cái mũ tuyên bố "Hufflepuff!". Đương nhiên đó là ý chính mà chiếc mũ muốn đề cập đến. Cậu và Draco, bạn. Harry thở phào nhẹ nhõm, rồi hoà cùng các bạn vỗ tay đón nhận thêm lính mới cho nhà Gryffindor. Nhiều giờ trải qua, từ giã một thằng Ron đang lè phè với cái bụng bự, Harry tiến về phía bàn giáo viên để nói chuyện với cụ Dumbledore. Cậu để ý thấy một khuôn mặt quen thuộc cũng đang hướng về chỗ Dumbledore. Dạ dày Harry như nổi đom đóm khi nhận ra Cho Chang. Huy hiệu Huynh trưởng nổi bật đính trên áo cô khi cô nhìn Harry cười e thẹn. Dumbledore gật đầu chào hai đứa. "Ừm, ừm". Cụ lên tiếng "Tôi cũng đã nói rõ cho cô cậu biết nghĩa vụ của mình rồi. Các sư huynh, sư tỉ của các nhà cũng đã rõ giờ giấc giám sát của mình vào buổi tối rồi chứ?" Harry và Cho cùng gật đầu. Mọi thứ đều được dặn dò kĩ trong bức thư chúng nhận được vào đầu năm. Đêm đầu tiên là thời gian lý tưởng nhất mà đám năm Nhất chọn để lẻn ra ngoài, các sư huynh, sư tỉ phải giúp đỡ giám thị Filch hạn chế việc đi long bong vào ban đêm này. "Vậy thì tốt lắm!". Dumbledore mỉm cười. "Giờ thì, Harry, trường vừa có chút thay đổi về nơi ở dành cho Huynh trưởng. Những năm qua, các học sinh nhà Slytherin không ngừng kêu ca về việc trường cho phép Huynh trưởng nam và nữ ở hai phòng sát bên nhau. Tôi biết việc này sẽ làm cô cậu khó giao tiếp với nhau hơn, nhưng tôi tin cô cậu sẽ vượt qua được trở ngại nhỏ này. Trường đã chuyển phòng của cậu Harry tới gần đường dẫn tới các khu hầm. Như vậy sẽ gần nhà Ravenclaw, Hufflepuff và Slythrin hơn mà cũng không xa nhà Gryffindor lắm. Cô cậu đã nắm được mật mã cho phòng của mình và cả những phòng sinh hoạt chung của các nhà chưa? Ừm, vậy tốt, chúc ngủ ngon!" "Harry, thật tốt khi gặp lại cậu". Cho nói với chất giọng trứơc nay vẫn luôn làm bao tử Harry quặn lại. "Tớ cũng vậy". Harry nói bằng giọng "công cộng". Đó là giọng cậu học từ Draco, dành cho những trường hợp nghiêm chỉnh, hay là những khi căng thẳng. Vẫn còn tốt hơn là phải nói lắp bắp nhiều. Cho nhìn Harry như không nhận ra. "À, ừm, tớ phải quay lại nhà Ravenclaw để chào mấy em năm Nhất". Cho trả lời sau một hồi. "Tớ sẽ gặp cậu sau". Cậu nói với cô ta. "Tớ muốn vào thăm mọi phòng sinh hoạt chung trước khi mọi người lên giường ngủ". "Vậy à?" Cô hỏi. "Ừm". Harry trả lời bằng nụ cười mới, lại một thói quen khác mượn tạm từ Draco. "Tớ nghĩ sẽ tạo ấn tượng tốt nếu mọi nhà đều gặp tớ vào đêm đầu tiên. Sẽ tốt hơn nếu tụi mình cùng đi". "Không thành vấn đề". Cho mỉm cười. Harry tự rủa thầm trong bụng. Có vẻ như cô lại ''còn trống chỗ'' nữa. Cậu thắc mắc không biết Micheal Corner cặp với cô nàng được bao lâu. Vài giờ sau đó bình yên trôi qua, khi chúng đi từ phòng sinh hoạt này tới phòng sinh hoạt khác. Lần nào Harry cũng nhận được ánh mắt hâm mộ thần tượng từ bọn năm Nhất, cậu cố hết sức để tỏ ra thân thiện và dễ gần gũi. Đây không phải thứ mà cậu có thể học được nơi Draco Malfoy. Đến khi chúng tới nhà Gryffindor, cậu đã thấy mệt mỏi. Nhà Gryffindor coi như ổn vì đã có Ron và Hermione hướng dẫn tụi năm Nhất. Tiếng hoan nghênh nhiệt liệt khi Harry bước vào thật khó mà miêu tả! Nhìn quanh căn phòng sinh hoạt chung quen thuộc làm Harry thấy hơi buồn, khi nghĩ tới việc sẽ không còn ở đây nhiều như hồi trước. Nhưng cậu sẽ không nhớ tiếng ngái ngủ của thằng Ron lắm. Hay thói quen lăn đùng xuống giường của Neville vào giữa đêm khuya. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin không khác lắm với kí ức của Harry ở lần đột nhập đáng nhớ trước kia. Điểm khác biệt duy nhất là Harry thấy nó bây giờ có phần ấm áp hơn, trang nghiêm hơn là lạnh lẽo. Harry lắc lắc đầu, tự hỏi không biết Draco làm nhiễu loạn tư tưởng của mình hết bao nhiêu phần. Lúc đầu, sự tiếp đón rất là khó chịu. Tuy nhiên, sau khi Harry luôn miệng khen ngợi nhà Slytherin, sát khí cũng dần tiêu tan. Đến khi kết thúc, cậu đã có thể chọc được nhiều đứa năm nhất cười ngặt nghẽo. Lúc tụi nó rời bước cũng là lúc Draco nhập bọn. Cái gật đầu chào của Draco dành cho Cho rất là, rất là lạnh khiến Harry thắc mắc dường như có chuyện gì bất ổn xảy ra giữa hai người. Rõ là hai đứa từng có vài trận đấu kịch liệt trên sân Quidditch, nhưng Harry nghĩ Draco đáng lẽ phải cố tỏ ra thân mật hơn chứ. Rồi cuối cùng chúng cũng tới trước phòng của Harry, Cho chào tạm biệt. Harry quay sang đọc mật khẩu "Lily", cố tình nói rõ và lớn để Draco có thể nghe được. Bức chân dung của một bà phù thủy nằm thư giãn trên bãi cỏ vẫy tay chào chúng khi bà mở cánh cửa ra. Căn phòng sinh hoạt dành cho Huynh trưởng đủ lớn để 10 người có thể ngồi trong đó thoải mái. Hai chiếc ghế nệm, hai cái bàn, bốn chiếc ghế được đặt trứơc một lò sưởi lớn đang cháy âm ỉ. Draco huýt sáo khoái chí. Phòng được trang trí bằng màu của cả bốn nhà, nhưng hiểu sao lại không choảng màu nhau cho lắm. Phòng ngủ chứa một chiếc giường đệm lớn đủ để năm người nằm, còn phòng tắm có thể sánh với phòng tắm chung của các sư huynh, sư tỉ, có điều nhỏ hơn một chút. "Harry, bạn hiền thân yêu, cậu có thấy phòng tắm này giống với phòng tắm chung của bọn tớ thế nào không?" Draco lè nhè, tuy giống nhưng lại khác với vẻ lè nhè gây thù hằn trứơc đây. "Draco, theo cậu căn phòng tắm đáng giá bao nhiêu?" Harry cười ma lanh. "Đứa con đầu lòng của tớ?" Draco đáp. "Đồng ý chuyển nhượng!". Harry phá lên cười. "Thế, giờ tớ phải đi vòng vòng kiểm soát. Cậu có phiền nếu tớ trở lại đây sau khi xong việc?" Draco hỏi. "Không có gì, nhớ là đem theo đồ để thay". Harry trả lời. Draco bóp nhẹ cánh tay Harry trước khi bỏ ra ngoài, Harry chỉ mỉm cười, rồi cho gọi Dobby. Con gia tinh lắng nhắng không khỏi kích động khi được giao cho nhiệm vụ coi sóc Harry năm nay đến nỗi vấp té giữa đường. Khi Dobby quay lại với tách trà trên tay, Harry nghe tiếng gõ cửa từ bức chân dung. Cậu mở cửa để thấy sư huynh nhà Hufflepuff cùng một cô bé gái mười một tuổi đang sụt sùi vì nhớ nhà. Vừa an ủi cô bé, Harry không thể không cười nắc nẻ khi nhớ tới bài báo của Nhật báo Tiên Tri. Bài báo không ngớt lời khen Harry về tài năng chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám cũng như kĩ năng của cậu trong môn Quidditch, nhưng lại không nhắc đến khả năng an ủi trẻ con nhớ nhà của cậu. Đêm trôi qua thật nhanh. Tổng cộng có bốn em bé nhớ nhà mà các sư huynh không thể dỗ yên được, ba đứa Gryffindor (cả thảy đều ở năm Nhất, hai đứa con trai, một đứa con gái), bốn đứa Slytherin (con số thường), hai đứa Hufflepuff (đáng ngạc nhiên), và một đứa Ravenclaw bị bắt quả tang đang trốn ra ngoài. Tất cả bọn chúng đều lãnh một đêm cấm túc và bị trừ một điểm của Nhà cho mỗi đứa vi phạm. Kêu Dobby chuyển thông tin qua lại với Cho, Harry nhận ra trở ngại của việc tách hai phòng của Huynh trưởng nam và nữ ra. Cho chỉ nhận được một em nhõng nhẽo nhà Gryffindor và hai đứa vượt rào, nhưng không có gì liên quan đến mấy nhà khác. Hay thật, làm như cậu chưa có đủ chuyện để làm vậy. Cho đến khi Draco đi tuần về, chui vào phòng tắm, Harry cũng vừa đọc lại xong bài tập hè môn Độc dược. Hai đứa ngày mai có chung một lớp, nhưng Harry không mong đợi được đối mặt với lão Snape sớm thế. Cậu vẫn còn giận lắm. Lúc Draco tắm xong thì Harry đã ngủ gục trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt. Draco lay Harry dậy, giúp Harry thay đồ và lên giường. Rồi khi Harry chìm lại vào giấc ngủ say, cậu để ý thấy Draco máng áo của hai đứa lên móc quần áo trước khi tắt đèn. Ánh lửa lấp lánh làm nổi rõ làn da trắng hồng của Draco là hình ảnh cuối cùng trong tâm trí Harry trước khi cậu thiếp đi. ~°~ "Harry! Dậy đi. Mình sắp trễ tới nơi rồi!" Tiếng Draco vang dội điếc cả tai khiến Harry không thể không đẩy vị chủ nhân của giọng nói đó sang một bên "Khỉ thật, Harry, ai đó chỉnh đồng hồ của tụi mình đi chậm lại gần hai chục phút. Mình trễ hơn mười phút cho bữa ăn sáng rồi!" Mắt Harry mở to liền tức khắc. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, cậu vừa rủa xả vừa lăng xăng chạy vào phòng tắm. Cậu đánh răng thật nhanh, rửa mặt liền tù tì. Cậu không có ý kiến làm cách nào Draco có thể kịp trau chuốt mái tóc vàng sáng hôm nay nhưng trông cũng vẫn khá như mọi khi. Harry nhìn Draco mặc vội cái quần lót đỏ-vàng mà vừa cười khúc khích, vừa xỏ vào quần lót của mình. Cũng nhờ cùng đi mua sắm hồi hè mà chúng phát hiện ra các số đo của chúng gần như là như nhau. Chỉ quan sát kĩ lắm mới có thể thấy rõ điểm khác nhau giữa kích thước giữa quần áo của chúng. Harry hơi to con hơn Draco, nhưng chỉ một tí. Có thể lũ gia tinh ở cư trang nhà Black đã làm lẫn lộn quần lót của hai đứa, bởi vì cái quần coi bộ hơi chật hơn mọi khi. Ừm, không sao, Harry có thể thay cái khác trước bữa trưa. Nhiều năm kinh nghiệm giúp Harry bận đồ, gài nút áo, rồi choàng lên người cái áo choàng phù thuỷ mà không cần phải nhìn gì hết. Nhìn sang đứa bạn, Harry mỉm cười khi thấy Draco cũng xong xuôi. Draco xắn tay áo của Harry lên cho đàng hoàng, trước khi chúng nhanh chân rời khỏi căn phòng. May cho tụi nó, căn phòng cách Đại sảnh đường không xa. Cánh cổng chính đã được mở sẵn, tiếng cười đùa, nói chuyện của hàng trăm học sinh âm vang khắp nơi. Harry bước nhanh tới bàn nhà Gryffindor, ngồi vào chiếc ghế đã được Hermione giành sẵn, vội vã gắp đồ ăn vào dĩa. Cậu lơ đi mắt nhìn của những học sinh khác, cả những lời xôn xao khi người ta nhìn cậu. Chuyện này năm nào chả xảy ra, cậu cũng quen rồi. Hơn nữa, Draco từng nói với Harry rằng đây lại là chuyện tốt. Thế nhưng, điều làm Harry khó chịu là ngay cả mọi người nhà Gryffindor giờ đây cũng chằm chằm nhìn cậu. Cậu ngước về phía bàn giáo viên để thấy cụ Dumbledore đang bụm miệng như nín cười. Bà Mc Gonagall thì lộ vẻ kinh hoàng trên mặt, mắt bà to như tách trà. Lão Snape thì ra vẻ tởm lợm. Harry không hiểu có gì không ổn. Cậu quay sang Hermione cầu cứu, lại nhận thấy mắt cô long lên vì cười. "Ừm, bạn Draco thân mến". Cô nhái giọng Pansy. "Dãy bàn của nhà Slytherin ở đằng kia kìa!" Harry ngó xuống, gắng hiểu điều Hermione muốn ám chỉ, rồi nhìn sang phía bên kia bàn Slytherin, chỉ để thấy Draco Malfoy với khuôn mặt đỏ như gấc. Lần đầu tiên từ trước tới nay, Harry được thấy khuôn mặt của Draco đỏ như cái cà vạt cậu ấy đang mang. Đỏ như cái cà vạt Draco đang mang? "Ôi, lạy Merlin". Harry chỉ có thể thốt lên kêu trời khi nhìn xuống cái cà vạt màu xanh viền bạc của chính mình, cùng phù hiệu Slytherin lấp lánh trên ngực trái. Draco thì đương mặc cái cà vạt đỏ viền vàng với phù hiệu nhà Gryffindor và huy hiệu Huynh trưởng trên áo choàng. Tụi nó đông cứng người như đá hết một lúc, trong khi cả hội trường nhận thấy cuối cùng thì chúng cũng phát giác ra chuyện đó. Cả hai đứa thất kinh, đứng bật dậy, tất tả chạy vội về phía cổng ra vào. Nhưng Harry lại bị Cho chặn lại. Trông cô thật giận dữ, cô tán cậu một bạt tay khi Harry chưa kịp nói gì, rồi khóc lóc rời Đại sảnh đường. Harry chỉ nhún vai, hối hả rượt theo sau một Draco đang lầm bầm văng tục. Phía sau lưng chúng, Đại Sảnh Đường nổ tung vì những tràng cười ầm ĩ và tiếng huýt sáo từ hai bàn Gryffindor và Slytherin, cùng với việc cả hai nhà còn lại đặt ra hàng tá câu hỏi thắc mắc và suýt sao. Tại bàn giáo viên, Dumbledore cười khùng khục trong khi giáo sư Mc Gonagall chỉ lắc đầu chịu thua. Giáo sư Lupin, người vừa trở lại đảm nhận vị trí giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, mở miệng cười với lão Snape khi ông này trao cho ông một bao tiền vàng. Colin, người đã kịp thời xoay xở chụp được ảnh của Draco và Harry lúc tụi nó cùng bước vào sảnh đường, khuôn mặt của chúng khi hiểu ra vấn đề, và cái tán của Cho, cũng rời đi để tiến hành rửa hình liền. Blaise Zambini của nhà Slytherin lập tức bám sát thằng bé, nằng nặc đòi sự hợp tác thân hữu giữa hai nhà. "Potter! Cái này hoàn toàn là lỗi của cậu!". Draco la lên tức tối, khi hai đứa hấp tấp chạy trở về phòng.