- Trời ơi! Uyên! Uyên mỉm cười nhìn nét ngạc nhiên đến sững sờ trên khuôn mặt Lãm. Người con trai đen đúa, tóc cắt cao, trong bộ quân phục trông thật buồn cười. Uyên hỏi: - Lãm không ngờ, nhỉ? Lãm gật đầu: - Có nằm mơ cũng không khi nào mơ được phút này - Nhưng bây giờ Lãm đâu có mơ - Ừ. Gặp Uyên Lãm mừng hơn sự tưởng tượng - Rồi làm sao đây? Bắt Uyên đứng đây cho thiên hạ nhìn à? Lãm lúng túng: - Chết, cho Lãm xin lỗi. Ðể Lãm đưa Uyên vào Câu Lạc Bộ nhé Uyên đi theo Lãm, dọc theo 1 dãy hiên dài vào quán nhỏ trong trường - Chỗ này dành cho sinh viên sĩ quan tiếp thân nhân tạm - Còn chính thức? - Làm gì có, ngoài cái phòng khác nhỏ mới làm ít lâu ở cổng vào Uyên thấy đó Lãm hỏ Uyên: - Uyên uống cam vàng chứ? - Còn Lãm uống bia phải không? Lãm gật đầu. Cả 2 cùng cười. Cùng nhớ lại lần đi ăn phở với Vân hôm nào. Lãm hỏi: - Uyên ra đây bao giờ thế? - 3 hôm rồi, cùng với Hảo và 2 cô em họ. Từ Ðà Lạt xuống đây đấy Lãm - Gan nhỉ. Mà làm gì đi vòng quanh thế giới vậy? Uyên cười: - Ông bà cụ bắt lên Ðà Lạt nghỉ, sợ Uyên chết vì gạo thi. Lên Ðà Lạt Uyên vừa buồn vừa không quen chịu lạnh nên bà cô bảo xuống Nha Trang nghỉ mấy hôm - Bao giờ Uyên về lại trên đó? - Uyên định thứ 2 Lãm thở dài. Uyên hỏi: - Sao lại thở dài? - Chiều nay thứ 7 rồi, ngày kia Uyên đã đi. Mà Lãm trong tình cảnh này làm sao được gặp Uyên bây giờ Uyên cười, mắt long lanh: - Thì Lãm gặp Uyên rồi đây thôi? Lãm bỗng nói: - Thôi được. Lãm sẽ đổi 2 buổi thứ 7 và chủ nhật này bằng mọi giá để được gần Uyên. Nhưng Uyên có bằng lòng cho Lãm gặp nữa không? - Gì mà ghê gớm vậy. Lãm không được đi phép sao? - Có, nhưng chỉ chiều và tối nay thôi - Vậy thì Uyên đi chơi với Lãm chiều nay - Cám ơn Uyên Lãm hỏi thăm Uyên về Saigon và bạn bè. Uyên kể đến chuyện Vân bỏ học xuống Vĩnh Long ở với chồng Lãm chép miệng: - Thế là bà ấy bỏ học theo Lãm rồi - Bây, theo chồng chứ? Lãm cười: - Ừ. Bắt chước Lãm bỏ học ấy mà Uyên nhìn Lãm: - Kể về Lãm đi - Có gì để kể Lãm đều viết hết cho Uyên rồi đó. Ðời lính ít chuyện để nói trừ than thở nỗi nhớ nhà - Sao Lãm đen thế? - Suốt ngày dang nắng không đen sao được. Vả lại ở đây có biển mà - Trông Lãm lạ ghê - Lạ thế nào. Có ngố lắm không? - Không phải thế. Trông khỏe và có vẻ phong trần Lãm mỉm cười không nói. Uyên hỏi: - Ðã tán được cô nào chưa? - Chưa phải là phi công nên chẳng tán được ai - Tán mạnh đi chứ. Cho quên buồn lúc xa nhà Lãm vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn: - Chả muốn tán ai, trừ 1 cô - Ai vậy? - Uyên - Chậm rồi. Uyên sắp lấy chồng - Biết thế từ lâu rồi Lãm nhìn thẳng vào mắt Uyên. Ánh nhìn đầy đam mê tình tứ làm Uyên bối rối cúi nhìn xuống. Lòng Uyên xôn xao. 1 chút gì đó dâng lên trong Uyên làm Uyên nghẹn ngào. Thương Lãm ghê gớm. Lãm ngồi đó, trước mắt Uyên như 1 pho tượng đẹp, câm nín và đầy ưu tư. Lãm gọi: - Uyên Uyên nhìn lên, chịu đựng tia nhìn của Lãm: - Uyên nghĩ gì thế - Không - Biết Lãm nghĩ gì không? Uyên cười cười quay đi: - Không muốn nghe đâu Lãm nói, giọng thật lạ: - Thế nào cũng có dịp cho Lãm nói Uyên đứng lên: - Thôi Uyên về đây. Chừng nào Lãm ra được - Kể từ 2 giờ. Uyên cho địa chỉ đón Uyên đi chơi Uyên đọc cho Lãm địa chỉ nhà người bạn của cô Tham, rồi ra về Không quay lại Uyên cũng biết Lãm vẫn còn đứng nhìn theo nàng. Tự dưng Uyên thấy cuống quít bước chân …. Lãm đã nhìn thấy Uyên ngay khi Uyên bước vào quán. Lãm đứng bật dậy. Uyên mỉm cười với Lãm. Nàng khoan thai bước đến, Lãm kéo ghế cho Uyên ngồi: - Cứ lo Uyên không đến, run quá! Uyên chống tay lên má nhìn Lãm hỏi: - Hẹn Uyên mà lại lo Uyên không đến, kỳ vậy Lãm cười: - Ừ! Kỳ thế đó. Tại gặp chuyện bất ngờ quá như 1 giấc mơ Uyên lườm Lãm: - Nói hoài câu đó. Uyên là giấc mơ của Lãm thật chứ còn gì nữa Lãm nheo mắt ngắm Uyên: - 1 giấc mơ đẹp phải không? - Còn tùy - Tùy gì - Tùy Lãm mơ ấy chứ Lãm châm 1 điếu thuốc: - Như thế là Lãm có quyền mơ yêu rồi Uyên nhăn mặt: - Cái gì mà mơ yêu. Uyên chẳng hiểu gì cả Lãm cười tủm tỉm: - Mơ yêu Uyên ấy. Uyên là giấc mơ của Lãm kia mà. Lãm sẽ yêu Uyên trong giấc mơ này Uyên lườm Lãm, nàng thấy vui vui trong giọng nói của tên con trai này. Ít nhất ở bên Lãm, Uyên còn tìm được những phút vui và 1 chút tình tứ thân mật cũ. Lãm hỏi Uyên: - Uyên bỏ rơi mấy cô em ở nhà hả? Uyên cười: - Trốn chúng nó muốn chết. Ðứa nào thấy Uyên sửa soạn đi chơi cũng phỏng vấn đủ thứ - Rồi Uyên trả lời sao để được đi chơi 1 mình Uyên nhìn Lãm: - Uyên nói Uyên có hẹn với Lãm Lãm nheo mắt: - Bạn trai hay gái Uyên cười: - Bạn trai chứ - Thế mấy cô ấy không thắc mắc à - Thắc mắc gì? - Thắc mắc Uyên mới ra đây đã có “bồ” để hẹn rồi Uyên nhăn mặt mắng Lãm: - Ai bảo với Lãm là Uyên hẹn bồ Lãm lắc đầu: - Lãm đâu có bảo, các cô em của Uyên đấy chứ Uyên mím môi nhìn Lãm: - Lãm …ghê gớm lắm nhỉ. Uyên nói không kịp Lãm rồi đấy Lãm cười cười: - Lãm bây giờ khác Lãm …học trò rồi nhé Uyên nói: - Uyên hết dám nói chuyện với Lãm - Uyên không nói thì để Lãm nói Uyên ngồi im, tay chống nhẹ lên mặt bàn. Lãm nhìn Uyên chắm chú. Cái nhìn của Lãm khiến Uyên nhột nhạt khắp người. Lãm khen: - Uyên mặc bộ đồ này thật đẹp Uyên hất mặt: - Cấm nịnh à - Ai nịnh. Khen đấy chứ - Cấm khen Lãm cười cười: - Thì thôi vậy. Mà Uyên gọi món ăn đi chứ. Lãm đói bụng quá rồi Vừa nói Lãm vừa đẩy menu tới trước mặt Uyên. Uyên nhìn vào tấm menu rồi đẩy cho Lãm: - Ðể Lãm gọi hộ Uyên - Vẫn cái tật đó Lãm bảo Uyên. Uyên mỉm cười: - Chọn hộ món ăn cho người ta thích muốn chết đi còn điệu Lãm nghe rộn ràng trong giọng nói nũng nịu của Uyên. Trong mắt Lãm, Uyên thật dễ thương, thật quyến rũ – Lãm đã không quên được Uyên. Những ngày học ở quân trường, đã bao nhiêu lần hình ảnh Uyên ám ảnh Lãm và đã bao lần Lãm thấy mình đầu hàng Uyên, đầu hàng hình ảnh dễ thương của Uyên. Không quên được thì nhớ, nhớ ray rứt, nhớ quắt quay. Nhớ những đêm đi tập về mệt nhoài, trong giấc ngủ vẫn mơ thấy Uyên – như 1 ám ảnh không rời. Lãm thấy tiếc những ngày đi học. Tiếc những buổi tối gặp Uyên ở nhà Vân và những lần chở Uyên về. Lãm đã không nói yêu Uyên. Ðã không dám bất chấp tất cả để yêu Uyên. Uyên nhìn Lãm, hình như nàng đọc được ý nghĩ của Lãm trong ánh mắt của chàng. Uyên cũng thấy lòng thổn thức xao xuyến. 2 người lặng lẽ nhìn nhau. Thật ý nghĩa, thật êm ái. Lãm chợt cười với Uyên. Nụ cười đẹp và ấu yếm. Uyên chớp nhẹ ánh mắt, nàng cúi nhìn mặt bàn bâng khuâng - Ăn đi Uyên Uyên cười. Lãm nhìn Uyên thân mật: - Ăn xong chúng mình đi dạo nhé Uyên hỏi Lãm: - Có tối lắm không - Ở đây mọi người đều đi dạo ở bãi buổi tối - Chắc Lãm đi dạo hoài Lãm lắc đầu: - Lãm chưa đi bao giờ Uyên hỏi: - Sao vậy - Tại không có đôi. Ít khi người ta đi dạo 1 mình Uyên cắn nhẹ đôi môi, nàng chăm chú vào bữa ăn để tránh cái nhìn cuốn hút của Lãm 2 người rời khỏi quán ăn. Lãm đưa Uyên đi bộ, dọc theo bãi biển. Gió lồng lộng thổi tung tóc Uyên, Uyên đi sát vào Lãm. Không ai nói với ai câu nào. Ðêm tối mịt mù. Thỉnh thoảng có vài cặp đi ngang trước mặt Uyên và Lãm. Họ âu yếm nắm tay nhau. Uyên chợt nói: - Buổi tối dễ thương ghê Lãm nhỉ? Lãm nói: - Ừ! Dễ thương - Uyên mơ được đi dạo ở biển tối như thế này hoài Mắt Lãm rực sáng trong đêm tối: - Ði dạo với người mình thương chứ Uyên chớp nhẹ: - Có lẽ Lãm chợt choàng tay lên vai Uyên: - Cứ cho đây là giấc mơ đi Uyên Uyên rùng mình. Nàng không phản đối Lãm khi bàn tay Lãm từ từ siết cứng vai Uyên. Khuôn mặt Lãm thật gần. Uyên nhỏ giọng: - Ðừng làm thế, Lãm Nhưng môi Lãm đã quấn lấy môi Uyên. 2 người ngồi hẳn xuống cát. Uyên nói thầm bên vai áo Lãm: - Chỉ là giấc mơ thôi Lãm nhé Lãm không nói gì cả. Lãm không muốn là giấc mơ mà Lãm muốn là sự thật. Sự thật Uyên cũng yêu Lãm. Yêu mê muội điên cuồng. Phải đến lúc này tình mới bộc phát mạnh mẽ được, phải đến lúc này tình yêu mới đích thực là tình yêu. Và, Uyên cũng đã thấy như thế. Tình yêu đã thực sự đến với nàng. Không còn là những bâng khuâng ray rức nữa Lãm đưa Uyên về thật khuya. Uyên nhắc lại câu nói buổi tối với Lãm lúc chia tay: - Chỉ là giấc mơ thôi phải không? Lãm mỉm cười không trả lời nàng, 2 người còn nhìn nhau đắm đuối 1 lát, Lãm mới quay đi … Tiếng xe máy dầu dừng trước cửa nhà. Diệu Hương chạy ra ngó rồi chạy vào gọi: - Chị Uyên ơi. Anh Lãm đến kìa Uyên tô lại nét chì trên mắt rồi đứng dậy. Hảo trêu: - Bỏ tụi này ở nhà đi lẻ há? - Chúng mày đưa nhau đi chơi đi - Bà khôn. Ðèo nhau đi du dương để người ta đi bộ dài người Uyên cười: - Chứ tao làm sao. Lãm chỉ mược được xe 2 bánh Hảo bĩu môi: - Ông đó thế mà khôn. Chị có ôm eo không đấy Uyên la Hảo: - Chỉ nói nhảm - Nhảm gì. Mai mốt về em mách anh Minh cho mà xem Uyên bước ra: - Ồn hoài. Thôi tao đi đây Uyên gặp Lãm đứng chờ bên chiếc xe Honda xế cửa nhà. Lãm dắt xe xuống đường: - Chờ Uyên có lâu không? - Mới tí xíu thôi, độ ….10 phút - Tại con Hảo nó đòi cho cả bọn đi theo Lãm cười và đạp máy. Uyên ngồi lên, chiếc xe lao đi vào bóng tối. Uyên nói: - Phố xá gì đèn đốm tối đen như thế này - Nha Trang vậy đó Uyên - Ghê thấy mồ - Có gì mà sợ - Biết đâu. Ổ gà, xe cộ, du đãng, bất lương …bóng tối là đồng lõa của những thứ nguy hiểm đó Lãm bảo: - Vậy thì Uyên ôm eo Lãm đi, Lãm phóng nhanh ra khỏi khu nguy hiểm này cho Uyên đấm vào lưng Lãm: - Ðừng có lợi dụng cơ hội bắt chẹt người ta Lãm cười vang, phóng xe thật nhanh ra bãi biển. Uyên chợt thấy bâng khuâng Suốt cả ngày chủ nhật, Lãm đưa Uyên và 3 cô em đi chơi khắp nơi. Khi thì xe lam, lúc thì xích lô. Cả bọn xuống Chụt ăn sáng, ra Cầu Ðá mua kỷ niệm miền biển. Cả bọn trở lại trung tâm thành phố đi dạo đường Ðộc Lập rồi đi chụp hình ở Tháp Bà. Lãm đưa mọi người đi ăn cơm trưa ở 1 quán nhỏ quen thuộc với Lãm rồi lại đi Hòn Chồng tắm biển. Cuộc vui này tiếp nối cuộc vui kia. Bên Lãm Uyên thấy yêu đời và vui thật vui. Uyên như quên cả mọi người chỉ còn nhìn thấy mình Lãm. Nằm cạnh nhau trên bãi cát, Lãm đắm đuối nhìn Uyên. Uyên làm bộ nhắm mắt nhưng thấy toàn thân nhột nhạt vì tia nhìn của người bạn trai Lãm đưa cả bọn về khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Lúc chia tay, Lãm dặn: - Tối Lãm đến đón Uyên đi chơi nhé - Cả bọn hay mình Uyên - Uyên thôi. Không mượn được xế hộp đưa 4 cô đi rồi, ân hận lắm Uyên lườm Lãm, thân mật, đứng nhìn Lãm quay lưng. Tình yêu rộn rã trong lòng, Uyên bỗng nghe 1 bâng khuâng nhè nhẹ dâng lên. Từ dạo biết buồn cho đến hiện tại, trong lòng Uyên chỉ mới ray rứt lần đầu vì 1 mối tình nở muộn màng. Nhưng Uyên biết rõ hơn lúc nào hết, không có gì thay đổi trong đời nữa cả, và Minh sẽ là người đàn ông mãi mãi sống bên nàng, bảo bọc nàng trong mối tình êm đềm nhẹ nhàng của 2 người. Không nồng nàn, không bão tố, không nhiều kỷ niệm, chuyện tình của Uyên với Minh chỉ lặng lờ như giòng sông không sóng. Lãm dừng xe trên bãi, dựa vào gốc cây phi lao cao vút. 2 người ngồi xuống cát, nhìn ra biển xa. Ðếm tối biển gầm gừ gào thét trong gió lộng từng cơn. Lãm choàng tay ôm ngang lưng Uyên: - Lãm muốn được ôm Uyên trong vòng tay như thế này mãi Uyên gỡ nhẹ tay Lãm, nhưng cánh tay Lãm rắn chắc càng xiết chặt - Lãm yêu Uyên, Uyên ơi Tiếng Lãm thì thào trong gió. Tai Uyên ù đi, nước mắt trào ra ướt má - Muộn rồi, Lãm - Chưa, Uyên và Minh đã có lễ nghi gì trói buộc đâu? - Nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Uyên không bao giờ dám nghĩ những điều đó có thể thay đổi khác - Uyên sợ? - Ừ. Uyên sợ, điều đó ghê gớm quá Lãm thở dài, Uyên nói đúng, không thể thay đổi gì trong đời Uyên, trừ chiếm được 1 góc nhỏ trong trái tim Uyên. Và chỉ có thế thôi. Lãm buồn rầu: - Không có Uyên đời Lãm tẻ nhạt biết chừng nào Uyên ngồi im. Bất chợt Uyên thấy hơi thở Lãm phà nóng trên má, và đôi môi ướt của Lãm hôn tham lam trên khắp mặt Uyên Uyên ngã vào lòng Lãm tự lúc nào? Lãm dừng lại thật lâu trên môi Uyên. Trong 1 thoáng Uyên quên hết. Quên Uyên. Quên hết mọi người. Uyên đáp lại nụ hôn của Lãm bằng tất cả nhiệt tình. Những cái hôn tiếp nối. Lãm âu yếm Uyên không dứt, không rời. Cho đến lúc Uyên giật mình lo sợ: - Mấy giờ rồi Lãm? - 9 giờ rưỡi - Về thôi Lãm, Lãm phải vào trại mà Nhìn ánh mắt Uyên, Lãm hiểu là nên đưa Uyên về. Chiếc xe tắt máy từ xa, còn đà im lặng lướt tới và dừng trước cửa ngôi nhà Uyên trọ. Phố xá Nha Trang buổi tối vắng vẻ và tối mù mịt không kém gì Ðà Lạt Lãm ngồi trên yên xe, Uyên bước xuống đứng trước mặt Lãm: - Lãm về nhé Lãm kéo Uyên sát vào người: - Cho Lãm hôn Uyên lần cuối Nụ hôn dài, đầy chịu đựng. Chịu đựng những buồn phiền của chia xa. Chịu đựng sự tan tác không bao giờ hợp lại. Uyên thấy mằn mặn trên đầu lưỡi - Sao Uyên khóc? - Uyên thương Lãm - Thương Lãm thôi sao? - Yêu nữa, nhưng chẳng làm được gì Giọng Lãm trầm buồn: - Thế cũng đủ rồi, Uyên không đủ sức làm gì hơn được đâu. Cảm ơn Uyên những gì đã cho Lãm 2 ngày nay … - Coi như kỷ niệm đẹp trong đời mình thôi Lãm. Ðừng nghĩ gì thêm. Quên Uyên đi … - Làm sao quên? Uyên đứng im. Lãm cười thành tiếng: - Thôi Uyên vào đi. Lãm sợ Uyên rồi Nhìn xoáy trong mắt Uyên vài phút, Lãm phóng xe vụt đi. Uyên lửng thửng bước vào nhà. Lũ em đang nhìn ra, chờ đợi Hảo hỏi: - Mai về Ðà Lạt chứ? Dung Saigon 4/74