Chương 6

Tháng 6, bắt đầu mùa hè của những chú học trò nhỏ được cơ hội vui chơi, nhưng đem đến cho Uyên nhiều lo lắng. Khóa 1 cho sinh viên lên năm trên bắt đầu vào cuối tháng này. Ngồi trước chồng sách cours cao ngất nghỉu, nhiều lúc Uyên rùng mình có còn can đảm để tiếp tục nghiền ngẩm như những ngày qua. Chín môn học với những môn toàn niên dài dặc như Luật Hiến Pháp, Dân Luật, Kinh Tế …đã làm Uyên chán ngấy. Chán, nhưng vẫn phải đâm đầu vào giảng đường để ghi chép nghe giảng, chen vào đám đông trong những giờ có môn Kinh tế vì tầm mức quan trọng của nó làm cho Sinh viên chóng mặt lo âu
Ngày qua ngày, Uyên cắm cúi vào việc “tụng” bài. Bỏ quên mọi vui chơi, bỏ quên cả những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm. Minh vẫn đến đều đặn săn sóc âu yếm Uyên như săn sóc đứa em nhỏ. Nhìn Uyên võ vàng, xơ xác cả người, Minh thường tỏ vẻ lo lắng:
- Học vừa vừa thôi Uyên
- Em có học nhiều đâu
- Mẹ nói Uyên học suốt ngày đêm, cấm cũng nghe
Uyên cười:
- Vậy mà em vẫn thấy còn chưa đủ
Nhìn vệt quầng thâm mờ mờ bao quanh mí mắt Uyên, vài cái mụn xuất hiện trên đôi mắt nàng, Minh càu nhàu:
- Khéo đau ốm mất thôi
- Anh đừng lo. Em khỏe lắm
- Em chủ quan
- Thật đấy chứ
- Mắt quầng, má đầy mụn mà cứ cãi hoài
Uyên đỏ mắt:
- Anh kỳ ghê, gì mà để ý từng chút của người ta vậy
Minh cười sung sướng:
- Anh phải lo cho em chớ. Bổn phận của anh mà
Uyên sụ mắt:
- Em không muốn anh phải coi đó là bổn phận
- Anh xin được gánh vác công việc đó. Em không nghĩ anh yêu em nên lo
lắng cho em là điều tự nhiên sao?
Uyên ngồi im. Thực tình thì Uyên cũng cảm động về những săn sóc của Minh. Chàng yêu nàng nhiều nên chàng mới chăm chú vào Uyên như thế. Nhưng Uyên không thích được hỏi han săn sóc nhiều quá, đến nỗi phải khó chịu trong lòng. Uyên chỉ muốn được yên lặng nghỉ ngơi sau những giờ miệt mài vào sách vở. Muốn quên Cổ Luật, muốn bỏ rơi Pháp Chế Sử trong chốc lát để được trống rỗng trong đầu, trong lòng không nghĩ ngợi chuyện gì, dù là chuyện Minh săn sóc âu lo cho nàng
Mùa hạ bắt đầu cho những cơn mưa đầu mùa mưa, trút nước. Uyên ngó ra ngoài cửa sổ. Mưa ào ạt đổ xuống từ lúc xế trưa, kéo trĩu nặng những cành non xuống đất. Lá cây sũng ướt, 1 khối nước khổng lồ vây quanh ngôi nhà làm Uyên cảm tưởng mình bị giam giữ không được đi đâu
Chiều nay Uyên muốn ra khỏi nhà 1 lát. Chẳng biết đi đâu. Nhưng Uyên muốn ra ngoài, muốn xa rời những quen thuộc vây quanh từ mấy tháng qua. Học hành quên điều độ, Uyên thấy sức khỏe mình sa sút trông thấy. Mỗi bữa ăn không hết 2 chén cơm vơi, mỗi đêm chập chờn không tròn giấc sau những mỏi mệt vì ly trà Tàu đậm bắt tỉnh ngủ đến khuya lắc khuya lơ
Uyên cảm thấy mình nhiều lúc mắt hoa đầu váng, và khó thở. Ðôi lúc Uyên bỗng giật mình:
- Mới năm thứ nhất mà mình đã chạy nước rút thế này khéo không đủ sức
khỏe cho những năm sau mất. Cần xếp đặt lại chương trình mới được
Tự bảo thế, nhưng nỗi lo sợ bị thất bại trong kỳ thi sắp tới lại hối thúc Uyên, làm Uyên quên cả những điều tự dặn. Và lại tiếp tục thức thâu đêm, bỏ ăn bỏ uống. Mẹ mua thuốc bổ đủ loại về ép Uyên uống, nhưng Uyên cứ quên, bữa có bữa không
Uyên bỏ cả những ngày vui cuối tuần với Minh. Không còn dịp đi lang bang giây lát với Ngọc Anh, với Thúy. Không có cả thời giờ viết thư trả lời Vân, chia sẻ với Vân những phiền muộn chất chồng của Vân. Uyên từ bỏ thói quen, chúi mũi vào chồng sách vở
Trời vẫn mưa to, gió lùa vào mang theo hơi lạnh. Uyên lại cảm thấy hơi tức ngực, bật lên vài tiếng ho khan khúc khắc
Tiếng mẹ sau lưng:
- Uyên, con sao thế?
Uyên quay lại chớp mắt:
- Dạ, con đâu có sao ạ
- Mẹ nghe tiếng con ho. Bị lạnh phổi phải không
Uyên cười cho mẹ yên lòng:
- Không đâu mẹ
Mẹ đến đứng trước mặt Uyên:
- Học vừa vừa thôi cô. Kẻo đến ngày thi lại quỵ mất
Uyên nói lớn:
- Mẹ yên tâm. Con học cho có vậy thôi. Con mẹ nổi tiếng lười xưa nay mà
Mẹ cốc lên đầu Uyên mấy cái:
- Làm sao thì làm. Thằng Minh nó kêu lắm rồi đó
Mẹ nhìn Uyên chăm chú:
- Hay là bỏ học quách, bấy nhiêu cũng đủ rồi
Uyên đứng lên ôm cổ mẹ, kêu nũng nịu:
- Ơ, mẹ
- Con gái không cần học cao, nhất là chỉ còn ít lâu nữa đã lấy chồng rồi
- Mẹ kỳ
- Chứ không à. Bộ nó không đủ sức nuôi vợ nuôi con hay sao?
Uyên rời mẹ, trở lại ngồi xuống ghế. Mẹ không hiểu con của mẹ. Sống tự lập, sống không nhờ vả vào ai – dù là chồng – sung sướng biết bao. Uyên im lặng, mẹ cũng không nói gì thêm ra khỏi phòng
Cơn mưa gần dứt. Chỉ còn những giọt lấm tấm rơi trên cây cỏ trong sân. 6 tháng mưa, 6 tháng nắng. Saigon của những thiếu sót đủ mọi mặt, Minh thường nói thế. Phân biệt Xuân, Hạ, Thu, Ðông cho thơ mộng 1 tý, chứ thực ra chỉ có nắng và mưa. Buồn tẻ, chán ngắt. Uyên không thấy 1 chút gì đẹp đẽ ở những ngày nắng cháy hay những hôm mưa dầm dề, như lúc này
Gập cuốn sách Luật dầy cộm lại. Uyên lấy lược chảy đầu. Mình phải ra ngoài 1 chút, đi bất cứ đâu. Giá như Vân còn ở Saigon, Uyên sẽ đến với Vân đùa vui với đứa bé ít phút. Nhà Ngọc Anh xa quá và Thúy thì chắc đi làm chưa về tới
Uyên chợt nhớ tới Lãm. 4 tháng qua, Lãm gửi cho Uyên 2 lá thư. Kể chuyện vui buồn trong quân trường miền cát trắng. Lãm ăn được, mập và đen. Nhưng nhớ nhà và nhớ Uyên điên người. Lãm viết thế. Lãm còn bạo dạn tỏ ý “Hối tiếc đã không tán Uyên, cướp Uyên trong tay Minh. Cứ lấy Uyên, rồi chết như duyên số đã định cũng được”. Lãm bảo ngoài này cũng nhiều thầy bói nhưng Lãm không coi. Trong quân trường, vài tên bạn dù không phải thầy bói cũng đoán Lãm sẽ hạnh phúc bên Uyên nếu lấy được Uyên, chả chết chóc quái gì cả. Tụi nó còn chửi Lãm ngu, lãng mạn rơm. Thời buổi này … phải tán chứ, hy sinh cho ai.
Uyên nghĩ Lãm có vẻ đổi khác từ ngày đi lính. Lãm dạn ra và ngổ ngáo, dám viết tất cả những gì Lãm không nói khi ở nhà. Tự dưng Uyên thấy vui vui, hãnh diện 1 chút vì sự đam mê của Lãm dành cho Uyên quá sức, tiếc không được ở gần Uyên và được Uyên yêu. Lãm bày tỏ lòng ao ước triền miên trong những ngày ở quân trường, trong những giấc mơ, trong những lúc bị phạt, trong tất cả những khi nhớ đến Uyên, là chỉ ước được hôn Uyên 1 cái. Hôn say sưa cuồng nhiệt, đắm đuối …
Những lá thư của Lãm làm Uyên giao động mất mấy tuần. Bên Minh, tình yêu của Uyên với chàng thật dịu dàng, bình thản. Minh như bóng mát và Uyên núp ở đó 1 cách bình yên và quen thuộc. Nhưng với Lãm, trong lòng Uyên đã nhen nhúm 1 tình yêu sôi bỏng, mơ màng, lãng mạn. Phải chăng Uyên đã xúc động vì lời lẽ của Lãm trong những cánh thư. Vì 1 lần chia tay, Lãm đã nắm tay Uyên và Uyên để yên tay mình trong tay người thanh niên ấy, khi cảm giác lạ lùng khó tả truyền nhẹ vào lòng.
Cơn mưa chiều nay gợi nhớ cho Uyên về Lãm, 1 thoáng bâng khuâng. 1 chút nhung nhớ, 1 tí mơ mộng bâng quơ. Và tạo cho Uyên những tưởng tượng thầm kín. Nếu Lãm hôn Uyên? Nếu Lãm hôn Uyên, Uyên sẽ làm gì? Uyên phản đối? Uyên sợ hãi? Chắc là Uyên sẽ để yên, sẽ … hôn lại Lãm. Vì Uyên có chút tình yêu Lãm trong lòng.
Chiếc bàn chải mang theo 1 dúm núi sợi tóc rụng. Uyên giật mình. Tóc mình rụng quá. Nhìn vào gương bắt gặp gương mặt mình phờ phạc, xấu xí. Uyên giật mình:
- Chết. Phải nghỉ ngơi mới được, khéo đau liệt giường liệt chiếu thì nguy
Uyên thay quần áo. Trời đã tạnh mưa, Uyên ra xin phép mẹ rồi bước ra đường. Ði bộ đến ngã tư, Uyên quyết định gọi xích lô ngang nhà Lãm.
Uyên đang nằm học ôn thi Hảo bước vào, trên tay cầm quả xoài to tướng. Hảo gọi:
- Uyên
Uyên nhìn ra:
- Gì Hảo?
- Chị em mình làm thịt quả xoài tượng này nhé
Nước miếng ứa ra miệng, nhưng Uyên thấy ngại ngùng:
- Thôi Hảo ăn đi, chị đang bận học
Hảo ngồi xuống bên chị:
- Thôi mà Uyên, lúc nào cũng học
- Chứ sao! Mai tao thi rồi
- Mai thi, hôm nay nghỉ xả hơi chứ ai lại học bao giờ
- Tao chưa thuộc hết bài
- Kệ, bao nhiêu chữ nghĩa chị học trong mấy tháng qua cũng đủ để thi rồi
Hảo nằm sà xuống cạnh Uyên:
- Uyên gọt xoài, em đi làm nước mắm nhé
Và Hảo trêu:
- Nước mắm pha với 1 chút chanh, 1 chút đường, 1 chút ớt. Ngon tuyệt
Uyên phì cười, ngồi dậy:
- Con quỷ. Mày chỉ chuyên môn quyến rũ tao lười biếng không à
Hảo cười to, bước ra cửa:
- Gọt đi, em đem nước mắm lên bây giờ
Uyên cầm con dao nhỏ lên tay thong thả gọt vỏ trái xoài xanh. Mùi xoài hăng hăng thơm bốc lên, gợi đến những ưa thích con gái của Uyên. Nuốt nước miếng, Uyên nói 1 mình:
- Chắc là chua dữ
Hảo bước vào với chén nước mắm trên tay:
- Không chua đâu. Dôn dốt, ăn ngon lắm
- Ở đâu ra thế
- Bên chú Thịnh cho trẻ con đem sang biếu mẹ. Chú ấy đi Mỹ Tho, mang về đủ thứ trái cây
Uyên nhìn em:
- Sao mày rành thế?
- Thằng bé nói. Nghe phát mê luôn. Ổi, xoàiu, chôm chôm, dâu da.. nhiều dễ sợ
Uyên kêu lên:
- Thích nhỉ. Mà ông Thịnh sao lại toàn mua quà con gái không thế?
- Mùa trái thì người ta mua, chứ ông ấy vợ con đùm đề nghĩ gì tới chuyện quà con gái cho ai
2 chị em vừa ăn vừa xuýt xoa. Trong vài phút, Uyên tạm quên sách vở, quên cả âu lo đang dằn vặt. Nhìn ra ngoài, Hảo nói:
- Hôm qua mưa cả buổi, hôm nay nắng cả buổi, muốn vỡ đầu luôn
- Ừ nóng ghê
- Chờ mát mát, tụi mình đi phố nghe
- Thôi, tao học
Hảo gắt lên:
- Học. Lúc nào cũng nghe bà nói chuyện ấy. Bộ chị u mê vì chữ, không cần biết nói chuyện gì khác nữa sao?
- Mai tao thi rồi
- Thi thì kệ thi chứ. Nghỉ ngơi 1 buổi cho khỏe ngưòi. Ði phố chơi, em bao chị 1 chầu bún ốc
- Lại dụ dỗ
Hảo cười cười:
- Vừa xin mẹ 2000 đóng giày. Nếu Uyên chịu đi phố, em bao Uyên ăn xả giàn
Uyên lưỡng lự:
- Ừ, đi thì đi. Nhưng khỏi cần mày bao, để dành tiền đóng giày đi. Tao bao mày
Hảo reo lên:
- A, em quên mất bà Ðại Úy dạo này giàu lắm
Uyên nhăn mặt:
- Nói gì vậy?
- Anh Minh thế nào cũng tặng chị tiền tiêu vặt những tháng trước ngày cưới?
Uyên trợn mắt khó chịu:
- Ai bảo mày thế, chỉ hàm hồ. Tao không bao giờ làm cái trò bẩn thỉu đó nghe chưa?
Hảo lè lưỡi:
- Thôi, xin lỗi. Nhưng dù có nhận cũng đâu có sao. Trước sau gì cũng là vợ chồng mà
Uyên quay đi:
- Còn lâu, tao không chịu nổi cái trò lợi dụng ấy. Thôi, sửa soạn đi không tao nổi cơn lười bây giờ
2 chị em về đến nhà trong cơn mưa như bão. Gió lớn đến nỗi làm gãy gục những ngọn cây non trong vườn và mưa chảy ào ào trên sân. Uyên nhảy lên hiên, toàn thân ướt như tắm. Uyên cảm thấy nước chảy róc rách trên lưng trong lần vải áo sơ mi, đọng lại ở ngang thắt lưng và ngấm dần xuống. Nhìn sang Hảo, cái áo “mút sơ lin” đã mỏng dính lại càng mỏng dính thêm, dính sát vào người lộ da thịt.
Uyên càu nhàu:
- Tao đã bảo về sớm mà mày không chịu nghe
Hảo cãi:
- Tại mưa mau quá chứ bộ. Chị giục là em theo về liền mà
- Ướt hết cả, lạnh muốn chết
Uyên hắt hơi liền mấy cái. Hoảng sợ, Uyên kêu:
- Vào tắm, thay quần áo kẻo ốm mất
Hảo nói:
- Anh Minh đến, Uyên
- Ðâu?
- Xe anh ấy đậu bên kia đường kìa. Hình như ông Minh đang ngồi nói chuyện với mẹ trong phòng khách thì phải
Uyên ngoái cổ nhìn vào trong. Minh đang ngồi với thằng Tuệ, em trai của Uyên, đối diện với mẹ. Không thấy bố đâu. Hảo nói:
- Ði cửa sau đi Uyên, quần áo ướt trông xệ quá
- Ừ, mày của biết giữ ý tứ nữa cơ à
2 chị em chạy dọc theo hông nhà ra cửa hậu. Uyên chạy vù lên phòng, đứng giữa nhà cởi quần áo và choàng vội chiếc áo lo6ng. Cơn lạnh làm Uyên run, hắt hơi liên tiếp. Bên cạnh, Hảo trần như nhộng và vẫn tỉnh bơ, không vẻ gì lạnh cả
Uyên nghĩ thầm, con bé khỏe thật. Ðúng là gái 17 bẻ gãy sừng trâu, chẳng biết đau ốm là gì
Uyên chạy vù vào phòng tắm. Hảo gọi theo:
- Chờ em với
- Gì?
- Em tắm chung, chờ chị tắm xong nước mưa ngấm vào người em sợ đau chết
Uyên gắt:
- Thôi, tao tắm nhanh lắm
Nhưng Hảo đập cửa thình thình đòi vào, Uyên đành mở. 2 chị em chen chúc, xô đẩy nhau dưới cái hoa sen. Càng lúc Uyên càng thấy lạnh. Hảo vừa tắm vừa hát. Con bé hình như nó còn định tắm lâu cho … mát là khác. Uyên hô:
- Tránh lối tao ra. Xong rồi
Uyên chạy ra ngoài nước nhỏ giọt trên nền gạch. Ðứng lau mình trước gương, Uyên bắt gặp vài nét gầy ốm trên thân thể. Hình như eo mình quá nhỏ, người mỏng hơn và toàn thân có vẻ ốm yếu hơn trước.
Uyên chà chiếc khăn tắm lên đầu cho khô tóc và nói thầm:
- Khổ thân Uyên
Mặc xong quần áo răng Uyên đánh lập cập. Uyên vội khoác thêm chiếc áo lạnh lên người, rồi xuống phòng khách
Thấy Uyên, mẹ hỏi:
- Ði về bị ướt hết phải không cô?
Uyên cười:
- Dạ
- Lạnh lắm không uống thuốc ngừa cảm đi
Uyên lắc đầu, vừa đáp con không lạnh lắm thì lại hắt hơi liền mấy cái. Minh ngồi nhìn Uyên, cười hiền hậu:
- Thế mà kêu không lạnh mấy
- Em không thấy lạnh thật mà
Uyên ngang bướng. Mẹ đứng lên Tuệ:
- Tuệ lên đây, mẹ nhờ chút đi con
Biết mẹ tránh mặt, Uyên mỉm cười biết ơn. Còn lại 2 người, Uyên ngồi rút chân lên ghế. Minh bỏ ghế ngồi, sang ghế lớn ngồi chung với Uyên. Chàng bóp nhẹ bàn chân Uyên:
- Chân em lạnh ngắt đây này
Uyên xòe tay ra:
- Tay nữa
Minh nắm lấy tay:
- Ừ
- Má cũng lạnh
Minh áp má chàng vào má Uyên:
- Lạnh thật
Và chàng choàng tay ôm lấy Uyên:
- Toàn thân em lạnh hết
Uyên lườm:
- Lợi dụng nhé
Minh làm bộ ngây thơ:
- Thật đấy chứ. Em lạnh như chiếc gối trên giường trống không người nằm
Uyên bật cười, gục đầu vào ngực Minh hắt hơi liên tiếp. Minh tỏ vẻ lo ngại:
- Em bị cảm lạnh thật rồi. Anh lấy thuốc cho em uống nhé?
Uyên nũng nịu:
- Em sợ thuốc lắm
- Sợ cũng phải uống, đau thì sao?
- Không biết. Anh uống hộ em đi
Minh phì cười:
- Thế đó. Nếu anh đau được hộ em anh sẽ uống thuốc hộ em ngay
Và Minh đứng lên vào nhà trong. 1 lát Minh trở ra với ly nước trà hạt và 2 viên thuốc đỏ. Uyên nhăn nhó khổ sở:
- Thuốc gì thế. Em không uống đâu mà
- Rhumex, nhẹ mà
Uyên co rúng người lại:
- Em ghét thuốc nhất. Uống vào là muốn ói ra
Minh dỗ:
- Thuốc bọc đường, dễ uống. Uống đi để khỏi đau, lỡ đau còn khổ thân hơn
Uyên rên hừ hừ, cầm 2 viên thuốc đặt vào miệng 1 cách khó khăn, uống vội hớp nước lớn. Rồi cằn nhằn Minh:
- Em biết anh mà
- Anh sao?
- Anh chỉ mong cho em đau
Minh ngạc nhiên:
- Bậy. Ai bảo em thế
- Em. Anh muốn em đau để ép em uống thuốc
Minh lườm:
- Mong gì kỳ vậy?
- Ðể anh có dịp tỏ vẻ lo lắng săn sóc em
Nét mặt Minh nghiêm lại:
- Ðừng đùa thế. Anh muốn săn sóc em nhưng không bao giờ mong dại dột như vậy
Uyên nhõng nhẻo:
- Có kìa
Minh ngồi xuống cạnh Uyên:
- Ðừng làm bộ khỏa lấp. Anh chưa hỏi tội Uyên đi đâu về bị mưa ướt hết?
- Ði chơi với Hảo
- Sao không núp mưa?
- Em sợ về tối, với còn về học ôn bài mai thi nữa chứ
Minh ngồi thẳng người, vuốt nhẹ mái tóc Uyên:
- Mai anh đưa Uyên đi thi nhé
Uyên chớp chớp mắt:
- Thôi, phiền anh. Ðể em bảo Hảo chở em đi
Minh cằn nhằn:
- Có gì đâu. Sẵn xe đến sở, anh đi sớm thêm 1 chút đưa em đi luôn. Và trưa anh đón Uyên về
Uyên gật đầu:
- Tùy anh
Minh nhìn Uyên:
- Em không thích anh đưa đi sao?
- Có chứ, nhưng em không muốn anh phải vất vả hay cố gắng vì em
Minh mỉm cười:
- Uyên lúc nào cũng bướng
Uyên ngồi im, mỉm cười như chấp nhận. Minh châm thuốc hút, nhìn vẩn vơ. Uyên chợt nói:
- Em lạnh
- Bây giờ mới chịu thua
- Em buồn ngủ
- Lên ngủ đi. Anh chờ tạnh mưa rồi về
- Em mệt nữa
- Sướng. Ði chơi về rồi than mệt
Uyên cười:
- Anh mắng em hở?
- Anh chẳng bao giờ mắng em
Uyên thu người thật nhỏ trên ghế:
- Em sẽ mong không bao giờ làm gì để anh phải mắng em cả
Minh cảm động nhìn Uyên 1 chút rồi ôm lấy đầu nàng áp vào ngực chàng. Uyên cảm thấy hơi nóng từ Minh tỏa ra làm nàng ấm áp. Uyên rúc sâu vào lòng chàng.
2 ngày thi trôi qua trong mỏi mệt. Uyên vừa làm bài vừa chùi nước mũi vì cơn cảm lạnh bị mưa hôm trước. Sáng sớm Minh lái xe tới đón Uyên đưa tới Marie Curie, trưa đón về. Nhưng cả 2 ngày, Minh không hề hỏi Uyên bài vở ra sao. Chàng chỉ nói:
- Uyên mệt lắm không?
Hay:
- Vẫn khá chứ? Uống thuốc chặn đầu đều đặn cho qua ngày thi đã Uyên, để ốm nặng thì mất thi đó cô bé
Lúc nào Minh cũng tỏ vẻ săn sóc Uyên, nhưng hình như vấn đề học hành của Uyên không phải là mối quan tâm của chàng. Uyên hiểu tại sao, Minh không muốn thấy Uyên mê man vì học, cắm đầu cắm cổ vào sách vở đến nỗi phát đau phát ốm. Uyên bỏ học cũng chẳng sao, hoặc nếu vì còn muốn học thì cứ tà tà cũng được. Minh chỉ muốn Uyên khỏe mạnh, tươi vui, yêu đời và lúc nào cũng kề cận bên Minh
Nhưng sau 2 ngày thi, Uyên mất sức thấy rõ. Anh Khải hỏi:
- Mày làm bài khá không?
- Cũng tạm được
- Có hy vọng chứ?
- Em không biết nữa, giá đừng cảm, đừng sổ mũi có lẽ hy vọng nhiều
- Cho là hy vọng vấn đáp đi, ít nhất cũng cả tháng nữa mới thi. Mày nên giữ sức khỏe mới cầm cự nổi đến ngày ấy
Bỗng nhiên bố bảo:
- Hay là cho Uyên với Hảo lên Ðà Lạt nghỉ dưỡng sức với gia đình cô Tham nửa tháng nhé
Mẹ sốt sắng:
- Phải đấy. Trên đó khí hậu tốt, Uyên ở đấy chắc hợp
Uyên ngần ngại:
- Con còn học thêm để còn vào vấn đáp chứ mẹ, đi sao được
Nghe được đi Ðà Lạt chơi, Hảo mừng rỡ reo to:
- Ði đi Uyên, mang theo sách vở lên đó coi cũng được chứ sao
Câu chuyện tới đó mặc nhiên được bố quyết định. Uyên đi Ðà Lạt ở với gia đình cô Tham, em ruột bố, chủ 1 vườn rau lớn. Hảo được theo chị cho có chị có em, và chuyến nghỉ mát kéo dài nửa tháng. Bố đứng lên nói trước khi rời phòng ăn:
- Uyên sửa soạn đi, sáng ngày kia ra xe đò
Trở về phòng, Hảo ríu rít như chim:
- Chuyến đi này tha hồ tụi mình rong chơi
Uyên nhăn nhó:
- Còn lâu, tao lên học bài chứ ở đó mà đi chơi với mày
Hảo xịu mặt:
- Lại học. Học vừa vừa thôi chứ, không khéo đi nghỉ mát xả hơi mà về còn ốm yếu hơn trước
- Chỉ có mày sướng
Hảo cười ào ạt:
- Cứ tưởng tượng đến nét mặt ông Minh khi hay tin chị đi Ðà Lạt cũng đủ buồn cười. Chắc trông ông ấy ngố lắm
Uyên cũng nghĩ thế. Minh lúc nào cũng muốn có Uyên bên cạnh. Minh yêu nàng bao nhiêu, chỉ nhìn mắt Minh cũng rõ điều đó. Bây giờ xa Uyên hàng nửa tháng trời hẳn Minh sẽ buồn lắm
Buổi tối Minh đến. Hầu như thói quen mỗi ngày Minh đến ít nhất 1 lần, thường là vào buổi tối. Con gái ở nhà với bố mẹ, lớn lên về ở nhà chồng. Con trai lúc nhỏ ở với gia đình, lớn lên ở ngoài đường nhiều hơn ở với cha mẹ, nhất là thời gian yêu đương, bồ bịch. Suốt thời gian say mê 1 người con gái nào đó, tên con trai hầu như đóng đô ở nhà nàng. Minh đã nhiều tuổi, đã là …đàn ông, nhưng chưa vợ nên Minh vẫn còn đầy đủ sự đam mê cuồng nhiệt ấy. Ðến để nhìn nhau, để nói vài lời âu yếm, để thấy được gần nhau trong gang tất và thấy lòng sung sướng. Vậy thôi, nhiều khi chẳng câu chuyện nào ra câu chuyện nào nhưng vẫn làm cho đôi bên thích thú. Với Minh điều đó rất đúng, nhưng với Uyên nhiều khi nàng nghĩ giá Minh đến ít hơn 1 chút có lẽ hay hơn. Ðể Uyên có cơ hội mà mong mà nhớ, mà trắc nghiệm lòng mình yêu dấu người yêu đến độ nào. Chứ mỗi ngày mỗi gặp nhau, vừa chia tay đã lại thấy mặt, không còn thấy sự hiện diện của người kia là cần thiết cho mình nữa
Khi Minh đến, cả nhà đang ngồi xem truyền hình. Lũ con nít nằm ngổn ngang ở Salon. Uyên cũng góp mặt, ngồi thu lu ở 1 góc. Cô ca sĩ nổi tiếng đang giới thiệu chương trình nhạc của cô thực hiện. Minh im lặng bước vào
Mẹ nhìn thấy bảo Uyên:
- Anh Minh đến kìa con
Uyên cười với Minh, vỗ nhẹ sang bên cạnh:
- Anh ngồi đây
Mọi người tiếp tục coi TV. Cô ca sĩ nổi tiếng giới thiệu xong, cô hát đầu tiên. Chiếc cổ ngắn bị mái tóc dài che khuất và vì hơi gù lưng làm điệu nên trông cô có vẻ lùn. Chỉ được có khuôn mặt xinh đẹp và lẳng lơ
Khải lên tiếng:
- Ngày trước ai cũng ưa con bé này. Ca sĩ thuộc loại có học, có tài, dễ thương, ngây thơ
Hảo hỏi:
- Bây giờ thì sao?
- Tệ rồi. Ðóng vài cuốn phim bắt đầu dở chứng, ăn mặc hở hang, lẳng lơ dễ ghét. Bỏ chồng cặp lung tung hết ông lớn nọ đến ông lớn kia, chẳng khác gì ….
Khải bỏ lửng câu nói. Uyên nhăn mặt:
- Ông Khải ác miệng vừa vừa vậy
- Chứ không ạ Tao nói vậy hãy còn là nhẹ đấy. Thiên hạ người ta nói đủ chuyện động trời nữa kìa
- Anh đàn ông con trai mà sao biết nhiều chuyện đó vậy?
Khải nhún vai:
- Thiên hạ kể thì mình nghe. Vả lại báo cũng đăng tùm lum đó thôi
Uyên quay lại nhìn Minh. Chàng đang chăm chú nhìn ca sĩ. Uyên hỏi:
- Anh có nghe những chuyện đó không?
Minh gật gù:
- Cũng có 1 vài chuyện. Thiên hạ hay thêu dệt thêm, nhưng sự thực chắc cũng phải đúng đôi phần
Uyên lè lưỡi chê:
- Các ông hay ác cảm với phái nữ
Minh cười, nhìn Uyên chế riễu:
- Nói sai rồi. Anh thì luôn luôn có cảm tình với phái yếu, chẳng dám chê ai bao giờ
Và nói nhỏ:
- Như với Uyên chẳng hạn
Uyên lườm Minh quay đi. Chương trình nhạc kéo dài gần 1 tiếng. Phần bình luận vừa bắt đầu, bố đưa tay tắt máy:
- Tao ghét cái mặt thằng này, trông nhâng nhâng nháo nháo khó thương
Mẹ cười, giục mấy đứa nhỏ:
- Thôi, đi ngủ sớm các con
Khải cũng theo bố mẹ ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Minh, Uyên và Hảo. Uyên nghi ngờ con nhỏ này đang có âm mưu gì đây. Quả nhiên Hảo nói:
- Anh Minh này
Minh nhìn Hảo chờ đợi:
- Có gì thế Hảo?
- Em có 1 tin này chắc anh cần biết
Uyên mắng:
- Lại dở trò gì đấy?
Hảo tỉnh bơ:
- Anh muốn nghe không?
Minh cười cười:
- Nói đi, nhưng cấm xạo
- Thật chứ. Mà anh phải mất quà cho em cơ
- ừ, nói đi
Hảo làm ra vẻ trịnh trọng:
- Anh và chị Uyên sắp xa nhau
Uyên và Hảo cùng bắt gặp gương mặt Minh ngỡ ngàng đến hay. Minh hỏi:
- Nói gì kỳ vậy? Anh chả hiểu gì cả
- Có gì mà kỳ. Chị Uyên sắp đi xa
Minh nhìn Uyên:
- Thật không Uyên?
Uyên mỉm cười không đáp, đầu hơi cúi xuống, cô đóng kịch cho Hảo thành
công. Minh có vẻ hốt hoảng:
- Mà đi đâu? Ði làm gì thế Hảo?
- Ði Ðà Lạt
Minh vẫn hỏi dồn:
- Ði bao lâu?
Hảo cười tinh quái:
- Khoảng 3-4 tháng
Nét mặt Minh tối lại. Có chuyện gì khác lại xảy ra thế nhỉ. Minh ngồi im. Hảo cười rũ ra:
- Trông mặt anh Minh kìa. Sao khổ vậy?
Uyên la Hảo:
- Con nhỏ này quá quắt. Nó trêu anh đấy
Nét mặt Minh tươi lại:
- Hảo đùa à?
Uyên thong thả:
- Em có đi Ðà Lạt với Hảo, khoảng nửa tháng
Hảo tiếp:
- Bố bảo đi cho bà Uyên hồi sức, ở nhà học gạo hoài sợ chết trước khi lấy chồng
Uyên lườm em. Hảo cười cười bỏ đi ra ngoài. Còn 2 người, Minh nói:
- Bố tính như vậy là phải. Em nên đi ít hôm nghỉ ngơi cho khỏe. Dạo này em gầy quá
Uyên hỏi khẽ:
- Anh có cho em đi không?
Minh xiết tay nàng, âu yếm:
- Anh mong em đi chứ
- Anh không nhớ em à?
- Nhớ lắm, em chưa đi anh đã thấy nhớ rồi
Uyên cười nhe, dịu dàng đặt tay trên ngực Minh:
- Em cũng chẳng thích đi 1 tí nào
Minh cũng cười thú nhận:
- Sự thực, anh chẳng muốn xa em. Nhưng anh nghĩ là em nên đi ít hôm. Ðây cũng là dịp để anh được sống trong nổi nhớ xa em, biết đâu lúc Uyên về Uyên chẳng thấy yêu anh hơn nữa?
Uyên nhỏ nhẹ:
- Lúc nào em cũng thấy yêu anh