Chương 7

Uyên thơ thẩn bước ra cổng, đưa tay ngắt vài cánh hoa dại bên vệ đường và tiến lên đồi. Buổi chiều nắng thật nhạt, không đủ sức làm tan ánh sương mù đang mơ hồ phủ xuống bờ cây ngọn cỏ trên lối đi
Cô Tham nói mấy tuần rồi trời bỗng bớt lạnh, nhưng vẫn còn nhiều sương độc. Uyên yếu không nên ra ngoài lúc sớm hay trời đã tối. Nhưng Uyên thích lang thang trên lối nhỏ dẫn từ nhà lên đỉnh đồi khi hoàng hôn xuống. Sương mù lúc đó là tấm màn nhạt che phủ trên vạn vật, cành lá, hoa cỏ. Chỉ buổi trưa nắng mới rực rỡ được đôi chút, rồi tắt dần, nhạt dần khi chiều đến
Theo con đường đất nhỏ. Uyên chậm rãi lên đồi. Những đóa hoa dại không tên rung rinh trong gió, thỉnh thoảng nằm rạp xuống như từng đợt sóng thủy triều dạt vào bờ. Vài cánh bướm nhởn nhơ đuổi bắt nhau bên vệ cỏ, dẫn vào những lùm cây.
Uyên bỗng dưng thấy lòng buồn 1 cách lạ. Từ dạo biết buồn - những ngày tháng xa xưa của tuổi dậy thì – cho đến nay, đã lâu lắm Uyên mới lại thấy 1 nỗi buồn gậm nhấm lòng nàng se sắt đến như vậy. Ở đây vắng lặng, đìu hiu, lặng lẽ như trong rừng sâu núi thẳm không 1 bóng người. Uyên thấy mình cô đơn, xa cách tất cả mọi người và như không còn được ai nhớ tới. Không còn 1 ai nghĩ tới con bé Thanh Uyên nữa. Trong khung cảnh vắng lặng, cơn gió nhẹ của 1 ngày sắp tắt chỉ có ánh trời vàng vọt làm Uyên gây lạnh. 1 thứ buồn phiền khó tả len lỏi vào tận đáy hồn khiến Uyên thấy lòng chua xót
Uyên và Hảo lên đây đã được 1 tuần. Ðà Lạt những ngày đầu còn cho Uyên ít nhiều vui thích. Hảo có dịp chưng diện đủ mốt. 2 chị em theo Bích Ngọc, Diệu Hương – 2 cô con gái lớn của cô Tham – đi chơi khắp nơi. Hảo vạch chương trình từng ngày, từng buổi. 4 đứa con gái dắt dìu nhau lang thang khắp cả ngày. Tối về mệt nhoài, Uyên rên:
- Khổ thân tôi. Thế này thì chỉ có nằm nghỉ mệt, học hành gì được
Hảo gạt đi:
- Học làm khỉ gì Uyên. Mấy tháng trời Uyên gạo quá thể, đủ để vào vấn đáp rồi. Lên đây nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi về …lấy chồng. Ngoảnh đi ngoảnh lại sắp hết năm bây giờ đấy.
Uyên mắng:
- Mày chỉ xui khôn dại là không ai bằng
Bích Ngọc cũng nói:
- Chị Uyên có vẻ yếu lắm đó. Chị mà ở đây vài tháng là lên ký vù vù
Diệu Hương tiếp:
- Ở đây đi, bỏ thi cho rồi chị
Uyên gõ nhẹ lên đầu Diệu Hương:
- Hương hợp với con Hảo là đúng quá. Toàn dân xúi giục làm chuyện …bất lương không à
Tuy phản đối, nhưng Uyên vẫn phải đi theo 3 đứa em rong chơi những nơi khác. Lên Ðà Lạt mà không ra đường, cứ ở chết trong nhà thì thà ở Saigon cho rồi. Hảo nói thế, và lôi kéo Uyên đi chơi cho bằng được
Nhưng 1 tuần qua, hết cả chỗ đi chơi, Hảo bắt đầu chán. Con bé rủ Ngọc, Hương xoay ra làm bánh trái, mứt trái cây, ăn no nê rồi chui vào chăn ngủ. Uyên không hợp với sinh hoạt đó nên đành mang sách ra học, hoặc thơ thẩn 1 mình trong vườn. Lúc nào buồn quá, Uyên lang thang trên lối nhỏ dẫn lên đồi, suy nghĩ vẩn vơ
Trời bắt đầu tối. Uyên quay trở về nhà. Cô Tham mặc áo lên, ngồi trên ghế thấp trong hiên. Thấy Uyên vào. Cô hỏi:
- Ði dạo về hở cháu
Uyên dạ khẽ. Cô nói:
- Uyên mới lên chắc thấy lạnh nhiều nhỉ. Nhưng ít lâu nay bớt lạnh rồi đó
Uyên đến ngồi cạnh cô Tham, tay mân mê đóa hoa hồng ngắt ở ngoài vườn:
- Nhà trồng nhiều hoa ghê cô nhỉ
- Ừ, đa số nhà ở Ðà Lạt đều có 1 vườn hoa nhỏ. Uyên thích chưng hoa gì trong phòng cứ cắt vào
Uyên cười:
- Thôi cô ạ. Cứ để hoa trong vườn có lẽ đẹp hơn
Cô Tham nhìn Uyên:
- Cô thấy Uyên có vẻ không cui. Có chuyện gì thế?
- Không cô ạ. Cháu vẫn bình thường mà
- Nghe Hảo nói Uyên sắp lấy chồng phải không?
- Vâng. Khoảng đầu năm tới
- Ðại Úy bộ binh à?
- Dạ
- Ừ, như vậy chắc gia đình có căn bản. Có biết anh ta không?
Uyên nhìn vẩn vơ:
- Anh ấy là bạn anh Hải cháu
Cô Tham đứng lên nhìn ra cổng 1 lúc rồi quay lại ngồi cạnh Uyên, thân mật:
- 2 đứa chúng mày thương nhau chứ?
Uyên đỏ mặt, cúi đầu dạ khẽ. Cô Tham nhỏ nhẹ:
- Tao mong chúng mày gia đình hạnh phúc, đừng xảy ra lục đục nọ kia. Cứ như vợ chồng thằng Hòa, tao chán quá
Hòa là con cả của cô Tham. Vợ Hòa tính lẳng lơ, thích ăn chơi mà Hòa tính hay ghen nên vợ chồng gây gổ tối ngày. Nghe Bích Ngọc kể, Uyên cũng thấy ái ngại cho cô Tham
Uyên ngồi rút 2 tay vào lòng. Cô Tham vuốt nhẹ lên lưng Uyên:
- Có gì buồn, nói cho cô nghe
Uyên bối rối:
- Không cô ạ. Có lẽ tại ở đây vắng vẻ quá, lại không quen ai nên cháu không vui mấy
Uyên tiếp:
- Trời lại lạnh nữa. Cháu thích ở nơi ấm áp hơn
Cô Tham ngồi yên 1 lúc, bỗng hỏi:
- Uyên có muốn xuống Nha Trang chơi vài ngày không?
Uyên mở to mắt:
- Nha Trang hở cô?
- Ừ, cô có người quen nhà ở đấy. Mấy chị em con Ngọc, con Hương thỉnh thoảng cũng xuống đó ở chơi mấy hôm. Nếu Uyên đi cô cho chúng nó đi cùng.
Uyên nhớ tới hình ảnh Nha Trang qua 1 lá thư của Lãm, nhận được trước ngày thi. Lãm viết về chúc Uyên may mắn và tỏ ý ngậm ngùi vì bỏ học. Sau đó, Lãm kể về thành phố miền biển xa xôi này cho Uyên nghe. Trong óc Uyên, đó là 1 vùng xa lạ và nên thơ nhờ nhiều cảnh đẹp. Những buổi đi phép cuối tuần, Lãm thường thơ thẩn trên bãi biển gần mấy quán nước nhìn thiên hạ tắm. Thỉnh thoảng bắt gặp 1 cô gái nào đó có nét hao hao giống Uyên Lãm lại lầm lũi đi theo, nhìn cho đến khi nàng lên xe đi mất
Bỗng dưng Uyên thấy háo hức lạ lùng. Miền biển có lẽ hợp với Uyên hơn miền núi. Uyên tưởng tượng đến những buổi đi tắm biển, đi dạo bãi trong đêm, nghe sóng vật vờ vỗ vào bờ cát …
Uyên ngước nhìn cô Tham:
- Vâng, cháu cũng mong có dịp được biết Nha Trang
Cô Tham đứng lên:
- Vậy thì sửa soạn đi, mai lên đường sớm. Bảo cả mấy đứa kia biết hộ cô nhé
Nói xong cô Tham bước vào nhà. Uyên đi xuống bếp. Nhà đã lên đèn sáng choang, Uyên vừa báo tin, căn nhà đã vang rộn tiếng reo hò thích thú. Uyên bỗng cảm thấy vui, nỗi buồn vô cớ lùi vào đêm tối ….