Vào nhà, Aliosa cho Ivan biết rằng cách đây hơn một giờ. Maria Kondratievna chạy đến nhà anh và báo tin Xmerdiakov vừa tự vẫn. "Tôi vào chỗ anh ta để dọn ấm xamôva, còn anh ta lủng lẳng trên một cái đinh". Aliosa hỏi: "Chị đã báo với nhà chức trách chưa?", chị ta trả lời rằng chưa, "tôi đi thẳng đến anh là người đầu tiên và suốt dọc đường tôi chạy". Chị ta như mất trí, vừa kể với Aliosa vừa run như tàu lá. Khi Aliosa cùng với chị ta chạy về nhà thì thấy Xmerdiakov vẫn còn treo lủng lẳng. Trên bàn một mảnh giấy: "Tôi tự ý chấm dứt đời tôi. Đừng buộc tội ai cả". Aliosa để nguyên mảnh giấy đó trên bàn và đến thẳng cảnh sát trưởng, khai rõ hết, "từ nơi ấy tôi đến thẳng đây", - Aliosa kết luận, chăm chú nhìn vào mặt Ivan. Và suốt thời gian kể chuyện, anh không rời mắt khỏi anh mình, tuồng như vẻ mặt Ivan cỏ điều gì khiến anh rất đỗi sửng sốt.- Anh ạ, - Aliosa thốt lêu lên, - đúng là anh ốm nặng lắm rồi! Anh nhìn mà tuồng như không hiểu tôi nói gì.- Chú tới là rất hay. - Ivan trầm ngâm thốt lên và như thể hoàn toàn không nghe thấy nặng kêu của Aliosa. - Thì tôi cũng biết rằng nó đã treo cổ.- Ai cho biết?- Chẳng rõ là ai. Nhưng tôi biết. Tôi có biết không nhỉ. Phải, nó đã nói với tôi. Nó vừa nói với tôi xong…Ivan ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng.- Nó sợ chú, chú em yêu mến ạ. Chú là "thiên thần trắng trong". Dmitri gọi chú là thiên thần. Thiên thần… tiếng reo hò hân hoan như sấm dậy của các thiên thần! Thiên thần là cái gì? Có lẽ là một chòm sao. Mà có lẽ tất cả chòm sao chỉ là một phần tử hoá học… Có chòm Sư tử và Mặt trời, chú có biết không?- Anh ngồi xuống đi! - Aliosa sợ hãi thốt lên, - Vì Chúa, ngồi xuống đi văng đi. Anh đang mê sảng, nằm xuống chiếc gối này, thế có cần khăn ưót đắp đầu không? Có thể sẽ đỡ hơn không?- Đưa tôi chiếc khăn trên ghế kia, ban nãy tôi vứt lên đấy.- Ở đấy chẳng có gì cả. Đừng lo, tôi biết khăn ở đâu. Đây này. - Aliosa nói, tìm thấy ở góc kia phòng, bên bàn điểm trang của Ivan chiếc khăn tay sạch, còn gấp gọn, chưa dùng đến. Ivan nhìn tấm khăn với vẻ lạ lùng; ký ức dường như trở lại với chàng giây lát.- Khoan, - chàng phướn dậy khỏi đi văng, - ban nãy, một giờ trước tôi lấy chiếc khăn này chính ở đấy và nhúng nước. Tôi đắp lên đầu và ném vào đó… sao nó vẫn khô nhỉ? Tôi không còn cái khăn nào khác mà.- Anh đắp chiếc khăn này lên đầu à? - Aliosa hỏi.- Phải, và tôi đi lại trong phòng, một giờ trước… Tại sao nến cháy hết sạch thế này? Mấy giờ rồi?- Sắp mười hai giờ.- Không, không, không! - Ivan bỗng kêu lên. - Đấy không phải là giấc mơ. Nó đã có mặt ở đây, đã ngồi đây, lên đi văng kia kìa. Lúc chú gõ cửa sổ, tôi ném cái cốc vào nó… cái này này. Khoan, trước đó tôi cùng đã ngủ, nhưng đấy không phải là giấc mơ… nhưng đấy không phải là mơ, mà là thật: tôi đi lại, tôi nói và tôi nhìn thấy… thế mà là tôi ngủ. Nhưng nó ngồi đây, nó có mặt tại đây, trên chiếc đi văng này… Nó đần kinh khủng, Aliosa ạ, đần kinh khủng. - Ivan bỗng bật cười và bắt đầu bước đi trong phòng.- Ai đần? Anh nói về ai vậy, hả anh? - Aliosa lại hỏi với giọng buồn rầu.- Quỷ! Nó vẫn đến thăm tôi. Hai lần rồi, thậm chí ba lần. Nó trêu ghẹo tôi rằng tôi cáu kỉnh vì nó chỉ là quỷ, chứ không phải quỷ Sa tăng với đôi cánh rực lửa, trong sấm vang chóp giật Nhưng nó không phải quỷ Sa tăng, nó nói dối. Nó là kẻ mạo danh. Nó chỉ là con quỷ thường, mạt hạng, loại quỷ nhép. Nó đi nhà tắm. Cởi quần áo nó ra thì chắc sẽ tìm thấy cái đuôi, cái đuôi dài, nhẵn như đuôi con chó Đan Mạch, dài một arsin, màu nâu… Aliosa, chú cóng lạnh, chú đã dầm tuyết, chú dùng trà không? -Sao? Lạnh à? Chú muốn thì tôi bảo pha trà.Aliosa chạy nhanh tới bồn rửa, nhúng ướt chiếc khăn, khuyên Ivan ngồi xuống và đắp chiếc khăn ướt lên đầu chàng. Bản thân anh ngồi xuống cạnh Ivan.- Ban nãy chú vừa nói gì với tôi về Liza? - Ivan lại lên tiếng. (Chàng trở nên rất lắm lời). - Tôi thích Liza. Tôi đã nói với chú điều gì xấu xa về nó. Tôi nói dối đấy, tôi thích nó… Tôi sợ cho Katia ngày mai, sợ nhất đấy. Sợ cho tương lai; ngày mai nàng bỏ tôi và chà đạp dưới chân. Nàng tưởng vì ghen về nàng mà tôi làm hại Mitia! Phải, nàng nghĩ thế đấy. Mà không đâu! Ngày mai là cây thập tự, chứ không phải giá treo cổ. Không, tôi không tự treo cổ đâu. Chú biết không, tôi không bao giờ có thể tự vẫn, Aliosa ạ! Vì hèn hạ chăng? Tôi không phải là thằng nhát. Vì ham sống! Tại sao tôi biết Xmerdiakov treo cổ? Phải, chính là nó đã nói với tôi…- Thế anh tin chắc rằng có người nào ngồi đây à? - Aliosa hỏi.- Trên chiếc đi văng kia, trong góc. Chú nên đuổi nó đi. Mà chú đã đuổi nó đi rồi: chú đến là nó biến. Tôi yêu gương mặt chú, Aliosa ạ. Chú có biết tôi yêu gương mặt chú như thế nào không? Mà nó tức là tôi, Aliosa ạ, chính tôi. Tất cả những gì thấp kém, hèn hạ và đáng khinh của tôi! Phải, tôi là "kẻ lãng mạn", nó nhận thấy điều đó… tuy đấy là sự vu khống. Nó đần kinh khủng, nhưng nhờ thế mà nó thắng. Nó ranh mãnh, ranh mãnh một cách súc vật, nó biết cách làm tôi nổi khùng. Nó luôn luôn chọc ghẹo tôi rằng tôi tin là có nó, và bằng cách đó nó bắt tôi nghe nó. Nó lừa gạt tôi như đứa trẻ. Tuy nhiên, nó nói về tôi nhiều điều đứng sự thật. Tôi dù sẽ không bao giờ tự nói với mình điều đó. Chú biết đấy, Aliosa, chú biết đấy, - Ivan nói thêm, hết sức nghiêm chỉnh và như tâm tình. - tôi rất muốn nó quả thật là nó, chứ không phải là tôi!- Nó làm anh kiệt quệ. - Aliosa nói, nhìn anh thông cảm.- Nó trêu ghẹo tôi! Và chú biết đấy, trêu ghẹo một cách khéo léo khéo léo: "Lương tâm! Lương tâm là cái gì? Tự tôi làm ra lương tâm. Vì sao tôi giày vò? Vì thói quen. Vì thói quen của cả bàn dàn thiên hạ từ bày ngàn năm nay. Bỏ thói quen đi, chúng ta sẽ là những ông trời!" - Nó nói thế đấy, nó nói thế đấy!- Nhưng không phải anh, không phải anh chứ gì? - Aliosa nhìn anh bằng cái nhìn sáng sủa, buột kêu lên. - Thôi mặc nó, kệ xác nó và quên nó đi! Hãy để cho nó mang theo tất cả những gì anh nguyền rủa và không bao giờ trở lại nữa!- Ừ nhưng nó độc ác lắm. Nó chế nhạo tôi. Nó lão xược lắm, Aliosa. - Ivan nói, run lên vì tức tối. - Nó vu khống tôi, vu khống tôi nhiều điều. Nó nói lão ngay trước mặt tôi: "Ồ, anh sắp đi lập một chiến công đạo đức, anh sẽ tuyên bố rằng anh đã giết bố, rằng thằng hầu đã giết bố theo sự xúi giục của anh…".- Anh ơi, - Aliosa ngắt lời, - hãy vững tâm: không phải anh giết, không phải thế!- Đấy là nó nói, nó, mà nó biết điều đó: "Cậu sắp đi lập một chiến công đức hạnh, nhưng cậu không tin có đức hạnh, vì thế cậu cáu kỉnh và đau khổ; vì thế cậu rất hay thù hằn". Đấy là nó nói với tôi về tôi, mà nó biết nó nói gì…- Đấy là anh nói, chứ không phải nó! - Aliosa buồn rầu kêu lên. - Anh nói trong lúc ốm đau, đang cơn mê sảng, tự giày vò mình.- Không, nó biết nó nói gì. Nó bảo: vì kiêu ngạo cậu sẽ ra trước toà và nói: "Chính tôi giết đấy, vì sao các người co rúm lại vì khiếp sợ các người dối trá! Ta khinh bỉ ý kiến các người, ta khinh bỉ sự khiếp sợ của các người". Đấy là nó nói về tôi, và đột nhiên nó thêm: "À, mà cậu muốn được khen ngợi: tên tội phạm, kẻ giết người mà có những tình cảm cao cả biết bao, muốn cứu anh nên đã thú tội!" Giả dối biết chừng nào! Aliosa! - Ivan bỗng kêu lên, mắt long lanh. - Tôi không muốn những quân nhơ bẩn khen ngợi tôi! Đấy là nó nói dối, Aliosa ạ, nó nói dối, thế với chú là như vậy! Tôi ném cái cốc vào nó, cái cốc trúng vào mặt nó vỡ tan.- Anh ơi, bình tâm lại, thôi đi! - Aliosa nài.- Không, nó biết hành hạ, nó tàn nhẫn. - Ivan không nghe, nói tiếp. - Tôi biết nó đến để làm gì. Nó nói: "Thôi được, cậu ra toà vì kiêu hãnh, nhưng cậu vẫn hy vọng Xmerdiakov sẽ bị vạch mặt và đi đầy. Mitia sẽ được gỡ tội, còn cậu chỉ bị chê trách về tinh thần thôi (chú nghe thấy chứ, đến đây nó cười!), còn những người khác thì khen ngợi cậu. Nhưng Xmerdiakov chết rồi, treo cổ tự vẫn bây giờ ở toà ai sẽ tin độc cái mồm cậu? Vậy mà cậu cứ ra toà, cứ ra, cậu sẽ vẫn cứ ra, cậu đã quyết định sẽ ra. Chuyện đã thế mà cậu cứ ra toà dù nhằm mục đích gì?". Khiếp thật, Aliosa, tôi không thể chịu đựng nổi những câu hỏi như thế. Kẻ nào dám đặt cho tôi những câu hỏi như thế?- Anh ơi, - Aliosa ngắt lời. sợ đến lặng người, nhưng dường như vẫn hy vọng sẽ làm cho anh nghĩ lại, - làm sao nó có thể nói về cái chết của Xmerdiakov trước khi tôi đến, khi cha ai biết về cái chết ấy, vì chẳng ai kịp biết cả?- Nó đã nói. - Ivan đáp một cách cương quyết, không cho phép hoài nghi. - Nó chỉ nói đến điều ấy thôi, nếu chú muốn biết. Nó bảo: "Giá như cậu tin vào đức hạnh thì đi một nhẽ: người ta không tin tôi cũng mặc, tôi hành động vì nguyên tắc. Nhưng cậu là con lợn cũng như Fedor Pavlovich, đức hạnh là cái quái gì đối với cậu? Vì lẽ gì cậu vác cái mặt ra đấy, khi sự hy sinh của cậu chẳng có ích gì? Là bởi chính cậu chẳng biết cậu ra toà làm cái gì! Ôi, cậu sẵn lòng trả giá đắt để chính mình biết được vì lẽ gì! Tuồng như cậu đã quyết? Cậu vẫn chưa quyết. Suốt đêm cậu sẽ ngồi để quyết định: đi hay không? Nhưng rồi cậu sẽ vẫn cứ đi và cậu biết rằng cậu sẽ đi, chính cậu tự biết rằng dù cậu quyết như thế nào thì quyết định cũng không phụ thuộc vào cậu. Cậu sẽ đi, bởi vì cậu không dám không đi. Tại sao cậu không dám, hãy tự đoán lấy, câu đố của cậu đấy! Nó đứng lên bỏ đi. Chú tới, nó bỏ đi. Nó gọi tôi là đồ hèn nhát, Aliosa ạ. Lời giải đoán là: tôi là kẻ hèn nhát! "Không phải những loại phượng hoàng như thế này bay lượn trên trái đất!" Nó nói thêm như thế, nó nói thêm như thế! Cả Xmerdiakov cũng nói như thế. Cần phải giết nó đi! Của khinh miệt tôi, một tháng nay tôi thấy điều đó, cả Liza cũng sẽ khinh miệt tôi! "Anh ta ra toà để được người ta khen ngợi" - đấy là sự giả dối dã man! Chú cũng khinh tôi, Aliosa. Bây giờ tôi cũng sẽ căm ghét chú. Tôi căm ghét con quái vật tôi căm ghét con quái vật. Tôi không muốn cứu con quái vật, cho nó chết rục xương trong kiếp khổ sai! Nó đã hát thánh ca! Ôi ngày mai tôi sẽ ra trước toà, tôi sẽ đứng trước mặt chúng và nhổ vào mặt tất cả bọn chúng!Chàng điên cuồng chồm lên, dứt bỏ tấm khăn dắp trên đầu và bắt đầu đi lại trong phòng. Aliosa nhớ lại những lời ban nãy của anh: "Dường như tôi ngủ thật… tôi đi lại, tôi nói, tôi nhìn, vậy mà tôi ngủ". Tuồng như chính điều đó hiện đang diễn ra.Aliosa không rời khỏi anh. Anh thoáng có ý nghĩ chạy đi tìm bác sĩ, nhưng không dám bỏ anh ở lại một mình: Chẳng biết giao cho ai trông nom. Rốt cuộc dần dà Ivan mất hẳn trí nhớ. Chàng vẫn tiếp tục nói, nói không ngừng, nhưng hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Thậm chí phát âm sai lạc và đột nhiên nhao đi tại chỗ. Nhưng Aliosa đã kịp đỡ anh. Ivan để cho em dìu mình đến giường, Aliosa gắng cởi áo cho anh và đặt anh nằm. Anh ngồi trông Ivan chừng hai tiếng nữa. Người ốm ngủ say, không động cựa, thở khẽ và đều. Aliosa lấy chiếc gối và để nguyên cả quần áo nằm lên đi văng. Trước khi ngủ anh còn cầu nguyện cho Mitia và Ivan. Anh hiểu bệnh mình Ivan: "Những giày vò về một quyết định kiêu hãnh, lương tâm sâu sắc!". Chúa Trời mà mà Ivan không tin quả thực đã chinh phục trái tim vẫn chưa chịu phục tùng. "Phải, - ý nghĩ thoáng qua trong đầu Aliosa đã nằm trên gối, - phải, Xmerdiakov đã chết thì sẽ chẳng ai tin lời khai của Ivan, nhưng anh ấy sẽ đến và sẽ khai! - Aliosa lặng lẽ mỉm cười. - Chúa sẽ thắng! - anh nghĩ. - Anh ấy sẽ vươn lên trong ánh sáng của sự thật, hoặc… sẽ chết trong căm thù, tự trả thù mình và tất cả những kẻ khác gì anh đã phục vụ điều mà anh không tin", - Aliosa tự nhủ thêm một cách chua xót và lại cầu nguyện cho Ivan.