Hồi 83
Trúng ám tiễn Trác Thô uổng mạng

Triệu Tử Nguyên vừa cất bước vừa quát:
- Tránh ra!
Quyền phong của chàng phóng ra như gió cuốn. Chớp mắt đã đánh liền ba chiêu.
Bọn kia vung kiếm lên đâm vào hai cổ tay chàng, đồng thời quát lên:
- Chúng ta không tránh thì ngươi làm gì được nào?
Triệu Tử Nguyên chỉ móc tay một cái là khiến trường kiếm của người kia phải rơi xuống, nhưng giữa lúc ấy ba mặt khác tấn công tới, nên chiêu thức của chàng phải ngừng lại.
Triệu Tử Nguyên liếc mắt ngó vào sảnh đường thấy Ngụy Tôn Hiền muốn lùi vào thì trong lòng nóng nảy. Tay trái chàng vung lên phong tỏa chiêu thức ba mặt. Năm ngón tay phải khoằm khoằm bóp mạnh một cái. Tiếng rắc rắc vang lên.
Trường kiếm của gã kia bị gẫy làm hai đoạn. Chàng thừa cơ địch nhân khiếp sợ, nhảy vù xuống.
Bốn đại hán trên mái nhà không ngờ Triệu Tử Nguyên bị bao vây mà còn thoát thân được. Chúng chấn động tâm thần vội nhảy xuống rượt theo, nhưng chậm mất rồi.
Triệu Tử Nguyên lớn tiếng quát:
- Ngụy Tôn Hiền! Nạp mạng đi!
Ngụy Tôn Hiền cũng cất giọng trầm trầm quát hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi không muốn sống nữa ư?
Giữa lúc ấy, người áo vàng từ từ đứng lên đảo mắt nhìn Triệu Tử Nguyên, lạnh lùng quát:
- Tiểu tử! Ngươi thật là lớn mật!
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Các hạ là ai?
Người áo vàng lạnh lùng đáp:
- Lão phu là Cốc Định Nhất.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, la thầm trong bụng:
- “Cốc Định Nhất! Cốc Định Nhất! Hắn ngang hàng với Linh Võ tứ tước, Yến Cung song hậu và Ma Vân Thủ...”
Giữa lúc ấy bốn đại hán xông tới.
Cốc Định Nhất lạnh lùng quát:
- Tra Dịch Kỳ! Các ngươi hãy tránh đi!
Hán tử kêu bằng Tra Dịch Kỳ ấp úng hỏi:
- Tổng quản chuẩn bị xuất thủ chăng?
Cốc Định Nhất đáp:
- Gã này cặp mắt lấp loáng ánh thần quang, hiển nhiên nội công tuyệt đỉnh.
Các ngươi không phải là đối thủ của gã. Để lão phu thân hành thu thập mới xong.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Cha này quả đáng là tôn sư một thời, đáng tiếc hắn giúp kẻ hung dữ làm điều tàn ngược khiến cho Ngụy Tôn Hiền càng thêm kiêu ngạo.”
Chàng lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử nghe bạn hữu giang hồ nói Cốc tiền bối là cao nhân một thời, ngang hàng với Linh Võ tứ tước, Yến Cung song hậu và Ma Vân Thủ, sao lại can tâm làm Tổng quản Cẩm y vệ cho Ngụy Yêm?
Chàng kêu Ngụy Tôn Hiền bằng Ngụy Yêm, khiến tên hoạn quan họ Ngụy biến sắc hô lên:
- Cốc lão! Cần bắt sống tên này để ta lột da róc xương gã.
Cốc Định Nhất khom lưng đáp:
- Xin tuân lệnh!
Nói rồi rảo bước tiến lại.
Triệu Tử Nguyên đằng hắng nói:
- E rằng thu thập tiểu tử không phải chuyện dễ.
Chàng giơ tay lên, lòng bàn tay nổi màu hồng. Chưởng phong nhằm chụp vào tử huyệt Ngụy Tôn Hiền.
Ngụy Tôn Hiền tuy không hiểu võ công nhưng hắn thấy Triệu Tử Nguyên vừa giơ tay lên đã đằng đằng sát khí thì toàn thân giá lạnh, ngồi trơ ra không nhúc nhích được.
Cốc Định Nhất buột miệng la:
- “Cửu Huyền thần công”! Võ Hùng đâu? Mau rước Thiên tuế lui vào.
Võ Hùng là một tay võ sĩ thấy Cốc Định Nhất cũng hoang mang liền biết ngay tình thế bất diệu, vội nhấc bổng Ngụy Tôn Hiền cõng chạy vào phía trong.
Triệu Tử Nguyên khi nào bỏ dở cơ hội ngàn năm một thuở. Chàng quát to một tiếng. Kình khí trên tay ngưng kết thành chín luồng hơi lạnh phát ra tiếng gió xô tới.
Cốc Định Nhất xoay mình một cái, áo bào vàng của hắn rít lên những tiếng phành phạch. Hắn phóng liền bảy tám chưởng. Chưởng phong xô đẩy khiến bầu không khí xung quanh tựa hồ ngưng hết.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, vội hít một hơi chân khí, nhưng khí huyết lưu thông đều điều hòa không bị trở ngại, chàng thở phào một cái nhẹ nhõm.
Cốc Định Nhất lùi lại một bước rồi thấy chòm râu trước ngực rung động. Mặt lạnh như băng, hắn trầm giọng hỏi:
- Hảo tiểu tử? Phổ Hiền Tước và ngươi có quan hệ như thế nào?
Triệu Tử Nguyên hiên ngang đáp:
- Lão không đáng hỏi.
Cốc Định Nhất tức giận hỏi:
- Ngươi không nói lão phu cũng biết. Phổ Hiền Tước đã đem “Cửu Huyền thần công” dạy cho ngươi thì mối quan hệ giữa hai người chẳng đã rõ lắm ư?
Triệu Tử Nguyên nói:
- Đừng bạn chuyện vô ích nữa. Các hạ mau tránh ra. Đêm nay tiểu nhân phải giết cho bằng được Ngụy Tôn Hiền.
Cốc Định Nhất hắng dặng đáp:
- Đã có lão phu ở đây thì ngươi đừng hòng...
Lão chưa dứt lời đã vung tay ra chiêu “Hàng Phong Phiêu”.
Hai luồng kình lực thâm hậu dị thường đụng nhau đánh sầm một tiếng. Cốc Định Nhất bị hất lui lại hai bước. Triệu Tử Nguyên cũng lảo đảo lùi lại ba bước.
Triệu Tử Nguyên mới luyện thần công xong, còn Cốc Định Nhất đã già dặn gấp mấy lần. Dĩ nhiên công lực của lã0px;'>
Một người lên tiếng:
- Vụ này Thẩm trang chúa nên thận trọng.
Thẩm Trị Chương cười khanh khách hỏi:
- Phải chăng các vị còn hoài nghi tài nghệ của Triệu tiểu ca?
Mọi người tuy không nói ra nhưng mặt đều lộ vẻ nghi ngờ.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Vãn bối không thể đương nổi trọng nhiệm này.
Thẩm Trị Chương đáp:
- “Cửu Huyền thần công” và “Phù Phong tam kiếm” của tiểu ca đã làm cho Cốc Định Nhất phải khiếp sợ. Nếu tiểu ca mà không đương nổi trọng trách này thì khắp thiên hạ chẳng còn ai nữa.
Thánh Thủ thư sinh nói:
- Trang chúa đã suy cử Triệu thiếu hiệp, dĩ nhiên không còn điều gì đáng nói nữa, nhưng tại hạ vẫn lo xung quanh Thiên lao có mấy tay cao thủ bản lãnh chẳng kém gì Cốc Định Nhất.
Đồ Thủ Ngư Phu nói:
- Cứ đi rồi sẽ biết. Triệu tiểu ca chẳng những mình mang võ công của hai nhà, mà còn luyện cả “Thái Ất Mê Tông Bộ” của Thái Ất Tước.
Quần hào nghe nói chấn động tâm thần, vì bất cứ ai chỉ được một môn trong những danh gia đã đủ xưng hùng thiên hạ, mà nay Triệu Tử Nguyên học được những môn sở trường của ba nhà, lại làm cho Cốc Định Nhất phải hoảng sợ, nên mọi người không khỏi kinh thần động phách.
Thánh Thủ thư sinh yên lòng nói:
- Vậy là đủ rồi.
Thẩm Trị Chương nói:
- Nhiệm vụ của hai vị đi chuyến này không phải báo cáo cho Thủ phụ hay về việc Ngụy Tôn Hiền hãm hại mà điều chủ yếu là cứu Thủ phụ ra khỏi Thiên lao.
Đồ Thủ Ngư Phu nói:
- Đúng lắm, đúng lắm!
Thẩm Trị Chương lại nói:
- Hai vị bẩm Thủ phụ hay sau khi lão nhân gia ra khỏi Thiên lao chẳng lo gì bị triều đình truy nã nữa. Lão phu đã có một nơi để ẩn giấu cả nhà Thủ phụ.
Thánh Thủ thư sinh đáp:
- Tiểu đệ nhất định bẩm báo với Thủ phụ.
Thẩm Trị Chương vẫy tay nói:
- Xin hai vị thượng lộ. Bọn lão phu ngồi đợi giai âm.
Thánh Thủ thư sinh gật đầu quay lại bảo Triệu Tử Nguyên:
- Triệu huynh! Chúng ta đi thôi.
Triệu Tử Nguyên thủy chung chẳng nói nửa lời. Chàng chấp tay chào mọi người rồi theo sau Thánh Thủ thư sinh.
Thẩm Trị Chương chờ hai người đi rồi mới hô:
- Hồ lão! Hồ lão!
Lát sau một hán tử mở cửa tiến vào khom lưng hỏi:
- Trang chúa kêu tiểu nhân có điều chi truyền dạy?
Thẩm Trị Chương hỏi:
- Đã chuẩn bị xe ngựa xong chưa?
Hồ lão gật đầu đáp:
- Chuẩn bị cả rồi!
Thẩm Trị Chương cặp mắt lấp loáng ánh thần quang nói:
- Bất luận hai vị có cứu thoát được Thủ phụ hay không, lão Hồ hãy cho xe ngựa chạy ra ngoài thành. Nếu Hoàng thiên phù hộ xui khiến Thủ phụ nghe lời thỉnh cầu của bọn ta thì khi đó có thể ung dung ra đi, vì Thủ phụ lúc lâm sự cũng không chịu lật đật.
Lão Hồ khom lưng đáp:
- Tiểu nhân xin tuân lệnh.
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi:
- Thẩm huynh! Chúng ta có phải chuẩn bị gì không?
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp:
- Đương nhiên phải chuẩn bị. Bọn họ chưa bắt được chúng ta, nhất định mở cuộc điều tra rất gắt. Chúng ta ở đây không thể trú chân được nữa, chỉ còn chờ Thủ phụ ra là lập tức đi ngay.
Mọi người đều khen phải.
Nhắc lại Triệu Tử Nguyên cùng Thánh Thủ thư sinh ra đi thấy những đội quan binh qua lại tuần tiễu không ngớt để tra xét những người đi đường.
Thánh Thủ thư sinh đã thuộc hết đường ngang ngõ tắt ở kinh thành. Y đi trước dẫn đường, toàn xuyên qua ngõ hẻm. Đi chừng nửa giờ đã ngó thấy Thiên lao. Thánh Thủ thư sinh hạ thấp giọng xuống nói:
- Triệu huynh! Khi chúng ta hội kiến với bằng hữu, Triệu huynh giả làm tiểu đồng bên cạnh Thủ phụ, nói là chủ nhân gặp nạn muốn vào thăm viếng.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu tử hiểu rồi!
Thánh Thủ thư sinh lại nói:
- Lát nữa cùng Thủ phụ tương kiến, chúng ta không có nhiều thì giờ, cần phải hạ thủ thật lẹ.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chu huynh cứ yên tâm. Tiểu đệ đã hiểu rồi.
Thánh Thủ thư sinh ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Ý Thẩm trang chúa muốn cứu Thủ phụ ra, bọn ta cũng đồng ý. Nhưng lý lẽ này có đúng không?
Triệu Tử Nguyên không ngờ y đột ngột hỏi câu này, chàng gật đầu đáp:
- Đúng rồi!
Thánh Thủ thư sinh nói:
- Vì thế mà bất luận là Thủ phụ có chịu nghe lời hay không chúng ta cũng điểm huyệt lão nhân gia thì mới đạt được mục đích.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Phải lắm! Phải lắm!
Thánh Thủ thư sinh nói tiếp:
- Chúng ta đi thôi!
Y kéo sụp nón xuống, dẫn đường Triệu Tử Nguyên tiến về phía trước.
Hai người đi tới cái cổng hình vuông. Ngoài cổng có sáu tên binh đinh canh gác. Thánh Thủ thư sinh chạy lại chấp tay nói:
- Phiền các bạn thông báo: tiểu nhân xin bái kiến Du tham tướng.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:
- “Té ra y quen biết Tham tướng ở đây, thảo nào có thể gặp Thủ phụ một cách dễ dàng.”
Tên lãnh đội chạy ra hỏi:
- Bây giờ muộn rồi, ngươi còn cầu kiến Du tham tướng làm chi?
Thánh Thủ thư sinh nhỏ nhẹ đáp:
- Tiểu nhân là người làng của Du tham tướng đại nhân, trước kia đã chịu ơn Tham tướng giúp đỡ rất nhiều. Sáng mai tiểu nhân về làng sớn, xin vào bái biệt Tham tướng.
Y nói rồi móc ra một đĩnh bạc dúi vào tay tên lãnh đội, rồi tươi cười nói:
- Xin đại ca hết lòng giúp cho.
Tên kia nhắc đĩnh bạc trong tay, lại nghe Thánh Thủ thư sinh tự giới thiệu là người làng của Du tham tướng, liền cười đáp:
- Ông bạn hãy chờ một chút, để ta vào thông báo.
Thánh Thủ thư sinh khom lưng đáp:
- Đa tạ huynh đài.
Tên lãnh đội chạy vào, lát sau trở ra nói:
- Ông bạn hãy theo ta.
Thánh Thủ thư sinh đưa mắt ra hiệu cho Triệu Tử Nguyên. Hai người theo tên quan binh đi vào. Gã trỏ một gian phòng cuối cùng trong viện, rồi nói:
- Tham tướng ở trong này. Các bạn cứ vào đi.
Thánh Thủ thư sinh đánh tay ra hiệu, Triệu Tử Nguyên gật đầu. Hai người từ từ bước tới cửa phòng. Bỗng nghe thanh âm khàn khàn cất lên hỏi:
- Có phải Chu huynh đó không?
Thánh Thủ thư sinh đáp:
- Tiểu đệ lại có việc phiền đến đại ca.
Hai người mở rèm đi vào, thấy một lão già lối năm mươi tuổi mặc áo ngắn ngồi ở trước án. Mặt lão đầy vẻ chính khí khiến Triệu Tử Nguyên sinh lòng kính phục.
Người kia đứng dậy nghinh tiếp lắc đầu nói:
- Chu huynh! Chu huynh lại phí mất một phen tâm huyết rồi.
Lão dứt lời lộ vẻ buồn rầu.
Thánh Thủ thư sinh liền giới thiệu Triệu Tử Nguyên:
- Chú nhỏ này ngày trước hầu hạ Thủ phụ. Nay Thủ phụ ngộ nạn, cố ý yêu cầu tiểu đệ...

Triệu Tử Nguyên nói:
- Sự thực tiểu tử nội lực còn kém lão nhưng tự tin có cách thắng lão. Lão không tin thì hãy thử coi.
Cốc Định Nhất cười ha hả nói:
- Ngươi đã vận dụng toàn lực mà còn thất bại về tay lão phu một bước thì dù có đấu cả trăm lần nữa ngươi cũng vẫn kém một bậc.
Triệu Tử Nguyên thủng thẳng đáp:
- Nhất định không đúng thế.
Dứt lời, chàng đột nhiên sấn vào đám Tra Dịch Kỳ.
Bọn Tra Dịch Kỳ quát lên một tiếng. Ánh ngân quang thấp thoáng. Kiếm thế như cầu vồng nhằm đâm vào những chỗ khẩn yếu trong mình Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ngửa người lên. Chàng giơ tay mặt ra chụp được một thanh bảo kiếm vung một cái. Kiếm hoa dầy đặc như mưa tuyết mùa đông.
Cốc Định Nhất kinh hãi la lên:
- “Phù Phong tam thức”!
Lão vội phóng chưởng phản kích nhưng đã chậm một bước. Bốn tiếng thê thảm vang lên. Bọn Tra Dịch Kỳ đều trúng kiếm té nhào. Cốc Định Nhất nét mặt xám xanh hỏi:
- Tiểu tử? Ngươi có mối liên quan gì với Tạ Kim Ấn?
Triệu Tử Nguyên tay mặt cầm kiếm, tay trái thủ thế, thi triển “Cửu Huyền thần công”. Chàng đáp:
- Các hạ hỏi nhiều câu thừa quá. Giả tỷ tiểu nhân tay mặt thi triển “Phù Phong tam thức”, tay trái phát huy “Cửu Huyền thần công” thì các hạ chống đỡ bằng cách nào?
Cốc Định Nhất đáp:
- Nếu hai tay ngươi đồng thời sử chiêu thức của danh gia thì lão phu chịu phục rồi.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tiểu nhân không nói dối đâu. Nếu các hạ tri cơ thì tránh đi là hơn.
Cốc Định Nhất thừ người ra nói:
- Hỏng rồi! Hỏng rồi!
Lão di chuyển thân hình, thoáng cái đã mất hút.
Triệu Tử Nguyên mới giữ tư thế ra chiêu đã làm cho Tổng quản đội Cẩm y vệ là Cốc Định Nhất sợ hãi phải bỏ chạy. Nếu việc này đồn đại ra ngoài tất thiên hạ phải rung động.
Triệu Tử Nguyên toan khoa chân bước vào, bỗng nghe tiếng bước chân rất cấp bách. Một đội quan binh từ bốn mặt tám phương kéo đến bao vây. Hai võ tướng đi đầu tay cầm trường thương nhằm Triệu Tử Nguyên đâm tới. Triệu Tử Nguyên không muốn chiến đấu với bọn này. Chàng huy động bảo kiếm mở một đường xông vào đại sảnh.
Mấy tiếng quát vang lên:
- Không được để gã làm động Cửu Thiên Tuế.
Bốn, năm bóng người vọt tới.
Triệu Tử Nguyên biết mình không hạ sát thủ thì không trấn áp được bọn chúng. Chàng liền quát lớn:
- Kẻ nào ngăn chặn ta là phải chết.
Kiếm phong rít lên veo véo. Những người xông vào đều bị đâm té.
Triệu Tử Nguyên tiến vào đại sảnh, theo lối Ngụy Tôn Hiền vừa chạy trốn rượt theo. Ngờ đâu sau khi xuyên qua đại sảnh, tìm khắp các phòng xá chẳng thấy Ngụy Tôn Hiền đâu hết.
Giữa lúc ấy, quan binh ở mặt sau đuổi tới. Tiếng đồng la cùng tiếng trống nổi lên ầm ầm để báo động cầu viện binh.
Triệu Tử Nguyên phóng chưởng đánh lui bọn truy binh, rồi chàng lại xông vào tìm kiếm ba, bốn gian phòng nữa vẫn không thấy bóng Ngụy Tôn Hiền.
Chàng tự nhủ:
- “Nếu không bị Cốc Định Nhất cản trở một lúc thì ta giết chết Ngụy yêm rồi. Bây giờ muốn tìm gã thật khó khăn vô cùng.”
Chàng biết không thể tìm được Ngụy Tôn Hiền trong lúc nhất thời, lại lo đến sự yên nguy của Đồ Thủ Ngư Phu. Chàng nhảy vọt lên nóc nhà nhìn quanh bốn phía chẳng thấy Đồ Thủ Ngư Phu đâu, bất giác la thầm:
- “Phải chăng lão đã gặp độc thủ rồi?”
Lại thấy bốn mặt sáng lòa, xung quanh bị người bao vây trùng điệp. Tên bắn vù vù như mưa.
Triệu Tử Nguyên vừa vung kiếm gạt tên, vừa ước lượng chỗ mình đứng thì cách chỗ cũ đã đến bốn, năm chục trượng, liền bụng bảo dạ:
- “Đêm nay đành là không giết được Ngụy Tôn Hiền, vậy ta hãy trở về rồi sáng mai sẽ liệu.”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, thanh trường kiếm vọt ra một luồng hàn quang. Người chàng đã vọt đi.
Ngờ đâu vừa hạ mình xuống, bọn quan binh lại kéo đến bao vây, dùng toàn cung tên và trường thương. Triệu Tử Nguyên đứng trên nóc nhà, chúng liền bắn lên như mưa. Triệu Tử Nguyên vọt qua mấy nóc nhà đều vấp phải tình trạng này.
Chàng ngửng đầu trông ra xa, thấy trên tòa lầu cao ngoài mười trượng có ánh đèn màu hồng nổi lên. Chàng đi về phía nào thì ngọn đèn hồng lại trỏ về phía đó, nên bất cứ tới đâu, phía dưới cũng có quan binh vây đánh. Chàng lẩm bẩm:
- Té ra ngọn đèn hồng kia tác quái.
Cánh tay chàng vươn ra, thanh trường kiếm xẹt tới như sao xa. Ánh bạch quang vừa lấp loáng, ngọn đèn hồng rớt xuống liền. Triệu Tử Nguyên nhân cơ hội này lướt qua mấy nóc nhà, quả nhiên bên dưới không còn binh đinh vây đánh nữa.
Triệu Tử Nguyên ra ngoài rồi thấy việc phòng thủ sơ sài, vì bao nhiêu người nghe mặt sau có cảnh báo đã chạy đi tiếp ứng hết. Chàng không phải phí hơi sức đã lướt tới chỗ anh em họ Trác lúc trước, nhưng bây giờ hai người cũng không còn ở đây. Triệu Tử Nguyên nghĩ tới mọi người đã ước hẹn trở về căn nhà hoang để hội ngộ, chàng liền lén lút đi về phía đó.
Chàng vẫn theo tường mặt sau tiến vào. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy trong viện vắng ngắt không một bóng người, trong lòng rất lấy làm kỳ.
Bỗng nghe một giọng nói cất lên hỏi:
- Triệu huynh đã về đấy ư?
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi lại:
- Đúng rồi! Tiểu đệ đã về đây. Phải chăng các hạ là Trác nhị hiệp?
Chàng nghe giống thanh âm Trác Côn ncronym title="Thác Cao Vương ám toán anh hùng" href="index.php?tuaid=4785&chuongid=62">Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109
Nguồn: Nhan mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »