ậy đi, Ty! Xem này!” - Karen đứng ở đầu giường lay Hauck dậy. Hauck ngồi dậy. Anh không tài nào ngủ lại được gần như cả đêm qua vì nỗi ám ảnh sau khi nhớ ra con tàu. “Charlie gửi tin này,” - Karen giọng phấn chấn. - “Anh ấy muốn chúng ta tới gặp.” Hauck liếc nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ. Anh chưa bao giờ ngủ dậy muộn. - “Tới đâu?” Karen đang quấn người trong chiếc khăn tắm của khách sạn, cô vừa mới bước ra từ nhà tắm. Cô giơ chiếc BlackBerry ra trước mặt Hauck trong khi anh đang cố dụi cơn buồn ngủ khỏi hai mắt. Karen. Anh đã suy nghĩ lại về những gì em nói. Anh đã không nói với em tất cả những gì anh biết. Neville sẽ tới bến cảng vào lúc mười giờ sáng và đưa em tới gặp anh. Em có thể đưa ai đi cùng cũng được. Có lẽ là đã đến lúc rồi. Charles. Cô bám lấy tay Hauck và siết chặt một cách đắc thắng. - “Anh ấy sẽ trở về với chúng ta, Ty à.” Cả hai vội vàng mặc quần áo, và gặp nhau ở phòng ăn sáng ở tầng dưới. Ở đó, với tâm trạng sợ làm Karen mất vui, Hauck đã thông báo là Charles sẽ phải bị bắt. Trong khi cạo râu, anh đã quyết định rằng cách duy nhất có thể thực hiện được là: phải đưa Charles về Mỹ cùng với hai người theo sự đồng ý của Charles. Hauck sẽ bắt Charles ở đây và Charles sẽ phải bị tạm giam trong khi chờ đợi được dẫn về. Họ sẽ phải lấy được lệnh ủy nhiệm cho phép điều tra toàn bộ sự việc liên quan tới tất cả mọi người ở nhà, mà không thể tránh khỏi sẽ bao gồm cả vai trò của Hauck và những gì anh đã làm. Để có được lệnh ủy nhiệm sẽ phải đợi nhiều ngày, thậm thí là nhiều tuần. Việc dẫn độ có thể sẽ bị xem xét. Charles có thể trốn chạy. Nhưng Dietz và lũ nguời của hắn thì đã đến rất gần rồi. Ngay trước lúc mười giờ, Karen và Hauck đi ra phía cảng. Neville đứng sau bánh lái chiếc Thiên thần biển khơi mũi trắng đang tiến vào cảng. Karen vẫy anh ta từ phía cầu cảng. "Chào bà.” - Viên thuyền trưởng vẫy tay đáp lại, khi chiếc xuồng tiến lại gần. Một người bốc vác của khách sạn với lấy sợi dây buộc thuyền. Anh ta đỡ Karen lên xuồng, Hauck tự bước xuống sau. “Anh sẽ đưa chúng tôi tới gặp ông Friedman phải không?” “Tới gặp ông Hanson, thưa bà. Đó là lệnh của ông ấy.” - Neville đáp lại một cách nghiêm túc. “Chúng ta sẽ quay lại chỗ cũ à?” “Không, thưa bà. Lần này thì không. Tàu đang neo ngoài khơi, không xa đây là mấy.” Hauck ngồi xuống cạnh cuối xuồng, Karen cũng ngồi xuống đối diện anh trong khi người bốc vác quăng dây neo thuyền cho Neville. Hauck sờ khẩu Beretta anh đã mang theo. Bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra ngoài đó. Họ đi về hướng tây, chưa đển một phần tư dặm ngoài khơi, chạy sát theo bờ biển dọc những hòn đảo nhỏ xíu như những chấm nhỏ trên biển. Bầu trời trong xanh nhưng nhiều gió, chiếc xuồng chồm lên, động cơ đôi rồ lên tạo thành làn nước lớn phía sau. Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai một câu. Một bầu không khí nặng nề trùm lên họ. Charles có thể cho Hauck biết đầu mối dẫn tới kẻ đã sát hại AJ Raymond, tại sao Charles làm việc này từ lúc đầu. Karen cũng im lặng, có thể đang suy nghĩ xem sẽ giải thích với lũ trẻ ra sao. Khi còn cách Saint Hubert khoảng bốn hòn đảo, Neville cho máy chạy chậm lại. Hauck kiểm tra bản đồ. Dải đất này có tên là đảo Gavin. Có một khu dân cư ở phía bắc hòn đảo, tên là Amysville. Họ đang ở bên phía ít người sinh sống, phía nam hòn đảo. Rồi họ tới một khúc quanh. Neville chỉ tay. - “Ông ấy ở đó!” Một con tàu lớn màu trắng đang neo mình trong khu vịnh hoang vắng. Hauck bám chắc thành xuồng bước thẳng về phía mũi. Karen bước theo sau. Con tàu có lẽ phải dài đến sáu mươi foot. Hauck đoán có thể ngủ được tám người. Một lá cờ Panama cắm phía sau đuôi tàu. Neville chạy chậm lại dưới vận tốc mười hải lý một giờ, lượn qua dải san hô một cách thành thạo. Chắc chắn Neville biết rất rõ vùng biển này. Neville cầm chiếc bộ đàm trên bảng điều khiển và nói vào đó: - “Ông Hanson, Thiên thần biển khơi đang đến.” Không có ai đáp lại. Con tàu của Charles chỉ cách xuồng khoảng một phần tư dặm. Con tàu đang neo lại. Hauck không phát hiện thấy có ai trên boong. Neville nhấc bộ đàm lên gọi th!!!14136_87.htm!!!
Đã xem 84576 lần.
http://eTruyen.com