Mắt đang còn ngáy ngủ nên Bích nô cô không biết rằng cặp chân của nó đã cháy mất. Khi nghe tiếng bố kêu, nó đứng lên để chạy ra mở cửa. Nhưng nó nhào luôn mấy vòng rồi ngã xuống một cái « rầm », nằm dài giữa nhà. Đúng ngoài đường, Gia Bích lại lên tiếng gọi mở cửa. Thằng người gỗ vừa lăn lộn vừa khóc: - Không! Con mở không được! - Sao lại không được? - Vì hắn ăn mất cặp chân của con đi rồi. - Ai ăn? - Con mèo! Vì trong lúc ấy Bích nô cô trông thấy con mèo đang đùa với cặp chân cháy thành than của nó. - Mày hãy mở cửa ra không thì liệu hồn với tao! - Khổ quá! Con đứng lên không được, phải đi bằng đầu gối. Gia Bích tưởng những lời ta thán ấy là thằng người gỗ bịa ra để đánh lừa lão. Và muốn cho nhanh chóng, lão nhảy qua tường để vào ngả cửa sổ. Lão định lúc vào nhà sẽ sửa cho Bích nô cô một mẻ, nhưng khi trông thấy nó nằm lăn ra đất, cụt mất hai chân thì liền động lòng thương hại. Lão nắm cổ lôi nó dậy, ôm vào lòng và vuốt ve nó. Hai giòng lệ của lão từ từ chảy xuống má, lão vừa nói vừa khóc: - Bích nô cô con ơi! Sao con lại để cho cháy chân như vậy? - Con cũng chẳng rõ vì sao nữa bố ạ! Nhưng con đã trải qua một đêm khủng khiếp. Có lẽ chết con cũng không quên. Trời sấm chớp, mà bụng con thì đói quá. Con Dế Mèn nó nói với con thế này: - Vì mày nghỗ nghịch nên gặp như vậy là đáng lắm. và con nói: - Này, Dế Mèn mày hãy coi chừng. Nó vẫn nói tiếp: - Mày chỉ là một thằng ngưòi gỗ, đầu mày lại bằng gỗ! Thế là con lấy búa ném nó chết quách. Thật ra có phải bản thân con muốn giết nó đâu! Con bắt một cái son lên trên lò. Con gà con chui ra ngoài và nói nói: - Tôi cáo từ đã nhé! Cũng vì thế nên lão già đội mũ mới thò đầu ra ngoài cửa mà gọi: - Bước tới ít bước nữa và ngã mũ ra! Con bị một chậu nước xối xuống đầu chỉ vì đã xin lão một miếng bánh. Nào có điều gì là đáng xấu hổ đâu! Phải không bố? Thế mà bụng con vẫn không sao hết đói, còn cặp chân thì cháy mất rồi. Hu…hu…! Bích nô cô la khóc rền rĩ tưởng xa mấy cây số cũng nghe rõ. Tuy những lời của Bích nô cô thuật lại không có thứ tự, nhưng Gia Bích vẫn hiểu rằng: Hiện Bích nô cô đang sắp chết đói. Lão lấy trong túi ra ba quả lê và nói: - Ba quả lê này là của bố đem về để bổ ăn, nhưng bố vui lòng cho con đấy! Con ăn đi cho khỏe! - Nếu bố muốn con ăn thì bố hãy gọt vỏ đi đã! Gia Bích ngạc nhiên nói: - Bố không ngờ mồm miệng con lại thanh bai như thế! Nhưng đâu có hay ho gì đâu con! Trên đời này ta phải tập quen từ lúc còn bé, không nên kén ăn làm gì. Vì ai mà biết trước được tương lai sẽ xoay chuyển ra thế nào? Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết. Bích nô cô đáp: - Bố nói rất phải. Nhưng có bao giờ con ăn một thứ trái gì mà không gọt vỏ đâu! Vì con không chịu đưọc những cái vỏ ấy. Gia Bích lấy dao ra kiên nhẫn ngồi gọt cho xong ba quả lê, còn vỏ thì bỏ lại một cụm ở góc bàn. Bích nô cô chỉ nhai vèo có hai miếng là hết cả quả lê thứ nhất. Nó định ném đi cái cùi đi thì Gia Bích ngăn lại mà bảo: - Không nên bỏ một thứ gì cả, trên đời này chẳng có vật gì là vô dụng. Bích nô cô phản đối một giọng hằn học: - Bố nói đúng đấy, nhưng con không ăn cùi lê được kia mà! - Biết đâu đấy! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết! Gia Bích chỉ trả lời thế, không lộ một chút tức giận. Đáng lẽ ném ra cửa sổ, thì bây giờ mấy cái cùi lại sắp ở góc bàn, cạnh đống vỏ. Sau khi nhai ngấu, nhai nghiến hết ba quả lê, Bích nô cô ngáp dài một cái và phàn nàn: - Thế mà vẫn còn đói! - Nhưng bố hết cả rồi! - Thật hết cả rồi hả bố? - Bố chỉ còn đống vỏ và mấy cái cùi lê này thôi! - Cũng được! Chẳng có gì hãy ăn thử một vài cái vỏ vậy. Nó bắt đầu nhai, mồm hơi nhăn nhăn một chút. Thế rồi vỏ này đến vỏ khác; chẳng mấy chốc đã sạch vèo cả. Hết vỏ rồi đến cùi. Và khi đã ăn xong, nó vỗ vào bụng ra dáng bằng lòng lắm: - Bây giờ thì con đã khỏe rồi đây! Gia Bích: - Đấy con xem! Bố nói có sai đâu! Ở đời không nên lý sự lắm, và cũng không nên kén cá chọn canh. Vì có ai biết trước được cuộc đời người sẽ thay đổi ra sao! Cứ trông bao nhiêu người đó thì đủ biết!