Vĩ Khang đi cùng khắp khu vực đồi thông thác Cam Ly và cả những nơi anh nghĩ cô vợ bướng bỉnh sẽ trốn vô đó để gặm nhấm nỗi buồn và tìm cây thuốc quý, nhưng tăm dạng San Trúc biền biệt, không để lại chút dấu tích gì ở Đà Lạt. Trúc không hề có bạn bè. Vậy cô có thể đi đâu dược chứ?Mệt mỏi, Vĩ Khang dắt xe vào một quán cà phê nghỉ chân. Anh gọi điện thoại cho bà Mười, hỏi xem Trúc đã về nhà chưa? Bà Mười cho anh biết, Trúc gọi điện về, nói sẽ về nhà muộn. Cô đi cùng bạn học cũ, họ đang giú cô tìm dược thảo trong rừng.Vĩ Khang cau mày. San Trúc giấu anh cô có người quen ở đây. Là ai? Người lớn hay...– Chậc! Anh lại bị chi phối lung tung nữa rồi. _ Bà Mười nói là “bạn học” thì họ chỉ trạc tuổi vợ anh mà thôi. Có điều họ là nam hay nữ kìa?– Ủa, Khang? Mày lên Đà Lạt sao không ghé tao chơi? Đi du lịch hay đi công tác vậy?Tiếng của Đắc, kèm theo cái đập lên vai Khang, khiến anh giật mình.Khang cười nhẹ, khẽ kéo ghế:– Mày ngồi đi!Đắc cười:– Mày vẫn như xưa, nhưng chưa trả lời câu hỏi của tao.– Tao đi du lịch.Đắc cười rộng miệng:– Du lịch sô lô như thằng thất tình vậy hả? Mày đừng hòng qua mặt tao. Tao đã nghe Thiên Kim kể. Tao cũng mừng cho mày.Vĩ Khang so vai. Anh đã không kịp nhớ đến những người bạn ở xa như Đắc để mời dự hôn lễ của anh. Anh hiểu theo cách của mình, nên nói:– Trước sau gì cũng phải dừng chân, tao hay mày đều vậy. Đeo gông vào người sớm, mệt sớm.– Nhưng Thiên Kim đâu? Cổ chịu để mày lang thang một mình sao?Vĩ Khang cau mày:– Thiên Kim thì dính dáng gì tới tao?Đắc trợn mắt:– Ôi cái thằng này! Phải mày không đó? Chẳng phải mày và Kim sao?Vĩ Khang hiểu ra, anh so vai:– Cho tao xin hai chữ bình an, Đắc ơi. Vợ tao nghe được, cổ giận tao thì khốn.– Cái gì? Mày đã có vợ và vợ mày không phải là Thiên Kim sao?– Không phải.Đắc gật gù:– Không phải thì tốt. Nói thiệt nghen, con nhỏ đó tiếng học y khoa, nhưng trái tim cô ta chẳng từ mẫu chút nào. Cổ đối xử với người giúp việc dữ dằn lắm.Không phải Kim, vậy vợ mày là ai?Vĩ Khang trầm tĩnh:– Một người tính cách khác hẳn Thiên Kim. Cô ấy học chung khoa với Kim.Đắc ngẩn ngơ:– Chà! Nói vậy, rốt cuộc mày chọn vợ làm nghề y à?– Tao nghĩ là duyên trời định.– Hình thức thế nào?– Tao sẽ không nhận xét, bao giờ mày gặp cổ, tự mày chấm điểm nhé...Đắc uống vài ngum cà phê, rồi lại hỏi:– Tao biết rồi! Mày lên Đà Lạt là để hưởng tuần trăng mật, đúng không?– Đúng thì sao?– Thì tao thấy lạ chứ sao.– Lạ cái gì?– Mới cưới nhau, lên thành phố tình yêu hưởng tuần trăng mật, sao hai người không đi chung với nhau?– Cô ấy tính tinh nghịch lắm. Cổ bảo lúc nào cũng đi chung, sẽ khiến cả hai đều mất tự do, nên sáng nay cổ đã lén ra ngoài, lúc tao còn đang ngủ.– Hì hì... mày làm tao tức cười quá.– Lảng nhách? Tao đang rầu thúi ruột mà mày cười được hả.– Chắc chắn đêm qua, chàng và nàng đã yêu nhau hết mình. Mày hạnh phúc quá nên đã ngủ mê mệt. Tao dám chắc, hồi sáng vợ mày rời khỏi giường, còn nhét vào lòng mày chiếc gối ôm nữa kia.Vĩ Khang muốn cười to lên vì cách suy diễn trật lất của bạn. Người ta sau đêm tân hôn đều được biết vị ngọt trái cấm, còn Khang, ngọt không thấy, toàn thấy đắng cay. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục nói chuyện với Đắc bằng giọng cà rỡn.Vô đây uống nước đã các bạn. Trúc sẽ đãi, coi như trả công các bạn đã giúp Trúc tìm dược thảo.– Là cô ấy! Vĩ Khang giật mình. Anh bất chợt ngồi khuất thêm chút nữa sau khóm trúc kiểng. Ngoài cửa quán, San Trúc cùng các bạn của Cường đi vô.Thùy Dương reo nhỏ:– Trúc đừng quên chúng ta còn được mời ăn nửa đấy. Hay là thôi đi há.San Trúc kêu lên:– Ăn thì ăn, Trúc đang đói bụng đây, và cũng khát nước nữa. Vì thế, phải uống trước rồi sẽ ăn sau, nghen anh Cường.Mạnh Cường nhìn Trúc:– Anh không từ chối nhã ý bạn bè bao giờ, nhất là khi được mời.Vĩ Khang nhót tim. Hắn quen biết thế nào với vợ Khang? ánh mắt hắn nhìn vợ Khang sáng lên như ngàn đóm lửa. Đồ chết tiệt! Đã vậy Đắc còn thì thào:– Khang? Mày nhìn kìa, ở đâu ra mấy "ẻm" xinh quá trời thế kia. Chà! Nhất là em mặc áo Jeans, nhìn nàng, tim tao nhói buốt.Vĩ Khang gầm gừ:– Mày có cách gọi hay nhỉ! Kệ họ đi!– Ơ, cái thằng này! Tự nhiên cáu là sao hả?Vĩ Khang im lìm. Ánh mắt anh không ngừng quan sát Trúc. Điều đó tất nhiên không qua nổi mắt Đắc.Mạnh Cường hỏi Thùy Dương:– Em uống gì?– Như mọi lần. San Trúc! Nhỏ uống cam vắt luôn nhé?San Trúc cười nhẹ:– Cho Trúc ly Lipton.Phương xuýt xoa:– Con gái uống cà phe và trà, sẽ không tốt cho làn da.Trúc so vai:– Mình luôn bằng lòng với hình dáng của bản thân. Chắc chắn da của Trúc không bị chất nóng trong loại nước giải khát làm tổn thương.– Một cô gái có cá tính mạnh. Tao bắt đầu thích cổ. – Đắc nheo nhéo.Vĩ Khang cáu kỉnh:– Mày nên biết thân biết phận. Cô ta không thích mẫu người như mày đâu.Đắc tức khí:– Tao làm sao? Mày biết gì chứ.Vĩ Khang thản nhiên:– Mày hả? Ham mê sắc đẹp, tửu sắc sẽ khiến mày chả làm được trò trống gì.Đắc không vừa:– Mày nói tao, chứ nãy giờ tao thấy cặp mắt mày hệt con cú vọ, muốn nuốt chửng con gái người ta. Chẳng phải mày đã lấy vợ rồi sao?Hai người đang nói qua nói lại, thì bên bàn của Trúc đã uống nước xong.Thùy Dương kéo tay Trúc. Trúc để anh Phương xách giùm bịch xốp dược thảo, kẻo nãy giờ anh nhấp nhỏm hoài.Phương cười gượng.– Tôi nhấp nhổm gì đâu. Tại ai cũng lỉnh kỉnh đồ nghề, chỉ có tôi là thong thả một chút. Thùy Dương thật khéo... bán cái.San Trúc nhỏ nhẹ:– Trúc xách được mà. Anh Phương và mấy anh chị đã không ngại vất vả, tìm giúp em được rất nhiều cây thuốc ở Sài Gòn, mấy loại này hiếm và quý lắm.Một cô gái trong nhóm cười nhẹ:– Em biết công dụng của dược thảo chứ?San Trúc gật đầu:– Dạ, em được giảng viên giảng rầt kỹ về công dụng của nó. Mùa hè vừa qua, em còn được già làng ở khu vực rừng Nam Cát Tiên hướng dẫn rất nhiều, chỉ cho em cách tìm kiếm dược thảo trong rừng. Nên mỗi khi có dịp đến một vùng rừng núi nào đó, em đều muốn kiếm dược thảo.Cô gái cười cười:– Em có biết cánh em đào cây thuốc, đã tạo cảm hứng cho nét vẽ của chị Diễm không?San Trúc lắc đầu:– Em mải hái thuốc quá, nên không chú ý. Em cũng nói rồi, chị Diễm vẽ em, xấu là kể như chị tốn công đấy.Diễm - cô gái mặc áo thun xanh - cười hiền:– Lẽ ra chị định về nhà hoàn chỉnh bức họa, mới cho em coi. Nhưng Bình Thu nói ra rồi, hết còn bí mật. Lát về nhà trọ, chị cho em coi.Phương kêu tính tiền, nhưng San Trúc nói:– Anh không được ăn gian. Ngay từ đầu, mọi người đã đồng ý để em đãi nước. Tiền phải để em trả.Phương nhẹ giọng:– Năm thằng tụi anh, đưa nào cũng có sự nghiệp cả rồi, ai lại để một cô gái là sinh viên như em trả tiền chứ.San Trúc vẫn nói:– Trúc mặc kệ! Trúc đã giao hẹn, thì Trúc nhất định không thay đổi. Anh ơi, lấy tiền của tôi nè.Phương đưa tờ một trăm ngàn cho người phục vụ:– Anh đừng lấy tiền của cổ.San Trúc cong môi:– Mấy anh chị ỷ lớn ăn hiếp em, đã thế Trúc không giữ lời nữa. Trúc về.Mạnh Cường vội vã:– Trúc, đừng như thế! Lâu lắm anh em mình mới có cơ hội gặp lại, Dương còn chưa kịp hỏi thăm Trúc nửa mà.San Trúc bướng bỉnh:– Trúc mặc kệ, nếu muốn Trúc ở lại, thì tiến nước này phải do Trúc trả.Thùy Dương gật đầu:– Ông Phương cầm tiền của ông lại, để San Trúc nó trả. Tuy là sinh viên, nhưng nó có người bảo trợ cao hơn ông vài cái đầu đó.San Trúc lừ mắt:– Thùy Dương, không được nói.San Trúc rời khỏi bàn nước, những người bạn nhanh chóng theo cô. Vĩ Khang lim dim mắt như ngủ. Thật ra, nãy giờ anh sợ nhìn phải cảnh "mấy thằng chết tiệt" nó ngấm vợ mình, anh chịu không nổi, rồi hậu quả xảy ra còn tệ hại hơn. Anh đành dùng tai... để nghe.– Khang! Mày say cà phê hay say mấy nàng vậy hả? - Đắc đập mạnh vào vai Khang, nói to.Vĩ Khang đưa tay lên môi:– Suyt! Mày nói to quá, lịch sự chút đi.– Vậy mây ngồi đây nghen, tao về – Mày vừa bảo mày không kẹt công chuỵên mà.– Tao kết mô đen em áo Jeans. Tao phải đi theo con bé, xem...Vĩ Khang bật lên, trừng mắt:– Mày dám?Đắc quạu đeo:– Mày làm gì vậy, tự nhiên nổi sùng với tao. Có giận "cá" thì về nhà tìm thớt "vợ" mày mà chém, chứ tao đâu phải cái thớt để mày chém. Mày điên hay sao Khang? Tao nói con bé ấy, mắc mớ gì mày. Tao đi đây.Dứt lời Đắc vụt đứng lên. Vĩ Khang tức nổ ruột, nhưng chả lẽ lại nói, “Con bé ấy là vợ tao” còn gì thể diện.Vĩ Khang nhìn quanh. Nhóm người đi cùng Trúc và luôn cả vợ anh biến đâu mất tiêu. Khang vội vã móc đại tờ giấy bạc, thảy lên quầy lễ tân. Cô chủ quán gọi Khang:– Anh gì ơi! Chờ tiền thối đi, còn dư nhiều.Khang khoát tay:– Khỏi!Ra khỏi quán, Vĩ Khang kéo tay Đắc, khi Đắc dắt xe ra.– Họ đâu rồi?Đắc chưng hửng:– Mày hỏi aí? Họ nào?Vĩ Khang gắt nhỏ:– Thì đám người ngồi trong quán ấy.Đắc cười ranh mãnh:– Thằng quỷ! Vậy mà nãy giờ cứ làm ra vẻ ta đây đàng hoàng. Tao biết ngay mà... Các em đẹp như bông bưởi thế, thằng đàn ông nào không động lòng, thằng đó cóc phải đàn ông. Bọn họ đi phía trước kìa. Hình như là phía Hồ Xuân Hương. Tao xí em áo Jeans rồi, mày không được lấn sân đó.Vĩ Khang ngán ngẫm:– Mày nói điên đó Đắc. Mày không quen không biết người ta, đã vậy bên cạnh họ còn cả đám đàn ông đáng mặt đàn ông, mày làm sao tiếp cận họ? Còn nói là xí em áo Jeans, mày nghĩ cô ta là cái bánh chắc.Đắc thản nhiên:– Tao biết chứ. Nhưng tao có cách của tao. Mày thích biết thêm hương vị lạ, cứ theo tao, đảm bảo mày thích là được...Vĩ Khang gằn nhỏ...– Mày nghe cho rõ đây.Tán ai, chinh phục ai tao mặc kệ mày. Riêng cô gái mặc áoJean, mày không được đụng tới cổ.Đắc nhếch môi:– Mày nghĩ mày là ai mà cấm tao hả? Quên cái tật ông chủ quen ra lệnh cho nhân viên đi Khang.Vĩ Khang bặm môi:– Tao là... chồng của cô ấy, đủ chưa?Đắc chưng hửng:– Mày nói thật hả Khang?– Thật trăm phần trăm.Nói xong câu đó, Khang nổ máy xe của anh và lao đi. Phía con đường chạy vế bờ hồ Xuân Hương, bóng San Trúc đã mất hút. Đắc nhìn theo bạn, anh khẽ thở dài. Hèn gì nó cứ như mất hồn mất vía. Vợ đẹp thế sao nó còn lẹo tẹo với Thiên Kim nhỉ? Nhìn cảnh của nó chắc hai người đang giận thê thảm. Trăng mật đâu không thấy, thấy trăng đắng đong đầy khuôn mặt lạnh lùng của Vĩ Khang!Đắc vội vã nổ máy xe, phóng theo xe Khang.Tự nhiên Đắc thấy ngồ ngộ câu chuyện của Khang và tò mò muốn biết rõ hơn.Bà Mười mở cửa cho San Trúc. Bà ngạc nhiên khi thấy Trúc không về một mình.San Trúc cười cười:– Chào tất cả. Mọi người yên tâm về Trúc chưa?Thùy Dương kêu nhỏ:– Yên tâm rồi! Ta không làm phiền nhỏ nửa. Ta về đây. Cho ta gởi lời chào "anh Hai" của nhỏ.– Ta sẽ chuyển lời.Cả đám bạn gật đầu chào bà Mười và lao xe đi San Trúc hỏi ngay khi cánh cổng đóng lại:– Anh Khang có nói gì cháu không dì Mười?Bà Mười hạ giọng:– Cậu Hai vừa về tới. Cậu không hỏi gì cả. Thái độ của cậu Hai khó chịu lắm. Cô bình tâm một chút để thông cảm cho cậu. Vì tôi nghĩ, cậu Hai chỉ yêu một mình cô thôi, cô Kim chẳng thể cô chỗ đứng trong tim cậu chủ đâu.San Trúc mỉm cười:– Chuyện này, anh Khang cũng chịu kể cho dì nghe à?– Có trời cạy được miệng cậu Hai.San Trúc lặng lẽ lách qua người bà Mười, cô vào nhà. Vừa lên tới bậc tam cấp, San Trúc xoay người đi ra khu vườn kiểng. Chậm rãi cô lấy từng cây dược thảo ra khỏi bọc xốp, tìm chiếc bay nhỏ, cô xới đất, trồng dược thảo xuống đất.– Em tính ở lại mảnh đất này hay sao?Giọng Vĩ Khang vang lên. Trong bóng đèn chập choạng vừa lóe sáng, khuôn mặt Vĩ Khang lúc sáng lúc tối, không báo trước cho cô điều vui hay buồn.San Trúc nhẹ giọng:– Cây không thể sống thiếu đất và nước. Cả ngày nay em đã tốn nhiều công mới tìm được số cây này. Em không ngờ, xung quanh khu thác lại có nhiều dược thảo quý. Em nghĩ, hãy trồng tạm chúng ở đây. Em xin lỗi, em đã không hỏi qua ý anh đã tự ý trồng cây cỏ vào những giò cây của anh.Vĩ Khang đủ thông minh để đoán ra sự cay đắng chua chát trong lời nói của San Trúc.Vĩ Khang chậm rãi:– Em là vợ anh, nhà của anh cũng chính là của em, muốn làm gì, thậm chí em muốn bán, anh tuyệt đối không ngăn cản, miễn sao tâm hồn em vui là được. Cả ngày nay, em đi đâu vậy?Phủi tay cho văng hết đất, San Trúc nói:– Em vào thác, sau đó vô tình gặp lại mấy người bạn cũ từng học cùng em thời phổ thông. Biết em đang tìm được dược thảo nên họ đều nhiệt tình tìm giúp em. Nhờ vầy em mới đào được nhiều cáy thuốc quý.Vĩ Khang gật gù:– Gặp lại bạn, sao em không mời họ về nhaf chúng ta chơi? Em ngại điểu gì à?San Trúc ngập ngừng:– Ngại gì ư? Tất nhiên là có rồi. Em đang tức anh, muốn tự mình giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng, dẫn bạn bè về nhà em biết anh vui hay buồn chứ. Lỡ anh lấy cớ áp đặt tội lỗi cho em thì sao?Vĩ Khang nheo mắt:– Nói vậy, bạn của em là con trai à?San Trúc so vai:– Cả nam cả nữ, họ từng học với em và cũng là đồng hương với em.Vĩ Khang chép miệng:– Vậy hả!San Trúc nói:– Trúc hứa với họ, ngày mai Trúc qua nhà trọ của họ chơi. Anh Phương chụp hình nghệ thuật rất đẹp, ảnh chụp cho em gần chục tấm đấy.– Vậy hả!– Anh Phương nói, rửa cho em mỗi tấm một kiểu, loại hình chân dung, em sẽ cho anh coi.Vĩ Khang nhếch môi:– Anh không cần ngắm hình em.San Tróc hơi quê, cô chợt cáu:– Phải rồi, ngắm người ta mới sướng mắt, chứ em thì... ngày nào anh chẳng nhìn, mấy tháng nay đủ nhàm mắt rồi.Cô vụt bước nhanh vào nhà.Vĩ Khang nghe cách nói của cô, anh vội vã chạy theo:– San Trúc! Ý anh không phải thế.– Không cần thanh minh gì hết. Tôi cho anh tự do. Anh cứ việc đi, gặp Thiên Kim đi.Cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh trước mặt Khang. Anh đập tay lên cửa:– San Trúc mở cửa cho anh.– Không mở.– Em nhất định phải mở, vì anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em.– Em mặc kệ!Từ đó, Trúc không lên tiếng nữa. Vĩ Khang không ngờ cô lại quá chấp như vậy.San Trúc lấy quần áo đi tắm. Bây giờ cô chỉ muốn được nghĩ ngơi, được ngủ một giấc trên giường, chắc sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Cả ngày nay, cô đã leo trèo hết gò đất này qua con suối khác. Cô khiến Thùy Dương, Mạnh Cường và cá đám bạn của Dương mệt ngất ngư. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc, không mộng mị, không phải suy nghĩ điều gì khác.Nghĩ thì vậy, song khi nằm trên giường, San Trúc lại không sao ngủ được.Cô bị ám ảnh bởi câu nói của Vĩ Khang.Vùng dậy, cô mở cửa để ra ngoài, ai dè cô bị Khang kéo tuột vào phòng.San Trúc gắt lên:– Anh làm gì thế? Bỏ tay Trúc ra đi.San Trúc bị Khang xoay mặt thật gần. Bốn mắt nhìn nhau tròn xoe và không chớp. Vĩ Khang choàng tay qua lưng cô và ghì chặt cô bằng động tác nhanh vô cùng. Anh hôn cô cũng mạnh mẽ, kiểu như muốn... nuốt cô vậy.San Trúc giận dữ hất tay Khang ra. Cô trừng mắt:– Anh là đồ bỉ ổi.Vĩ Khang nhăn mặt:– Hôn vợ mình mà bỉ ổi à? Em thật...mới ra ngoài một buổi đã biết cách chửi chồng mình.San Trúc ấm ức:– Vợ chồng phải biết tôn trọng nhau, phải có sự đồng cảm trong tình cảm.Anh coi em không phải là vợ anh, anh muốn dùng sức của người đàn ông chiếm đoạt em thì đúng hơn. Em ghét hành động đó lắm.Vĩ Khang nhếch môi:– Vì tôì không cùng em đi hái cây thuốc, không dẫn em đi uống cà phê, đi ăn, phải không? Tôi đâu lịch sự được như mấy người đàn ông từng du học nước ngoài.San Trúc hét lên:– Anh nói vậy là ý gì? Anh muốn ám chỉ tôi à?– Anh không ám chỉ gì hết.– Anh nói dối? Đàn ông các anh, ai cũng như nhau hết. Anh lấy tôi vì đã lỡ tuyên bố với mẹ anh, vì anh nghĩ tôi quê mùa ngu ngốc, dễ điếu khiển. Anh cưới tôi, song anh rất coi thường tôi. Bằng chứng là ngay buổi tiệc cưới, trước hằng trăm cặp mắt quan khách, trước sự hiện diện của bà con hai họ, anh không hề phản ứng khi Thiên Kim hôn anh. Anh coi tôi là gì hả. Là cục đá anh lượm dưới lòng suối, mặc kệ nước chảy bao nhiêu chảy, đá vẫn trơ trơ chịu đựng à?Vả lại, tôi đâu phải con ngốc mà tin vào câu chuyện "vô tình" Thiên Kim gặp anh trong quán nhậu.Giọng San Trúc đặc quánh:– Thiên Kim đang ở Sài Gòn, nếu cô ta không có hẹn trước với anh, vô duyên vô cớ cô ta lên Đà Lạt làm gì chứ? Vô tình kiểu đó họa may con nít nó tin nổi.Vĩ Khang không nghĩ rằngTrúc phản ứng dữ dội như thế. Cô không đơn giản. Cả ngày cô ra ngoài, nhưng đầu óc cô luôn bị hình dáng Thiên Kim ám ảnh. Anhh không thể thanh minh, và anh cũng không muốn tranh cải nữa.Vĩ Khang lạnh lùng:– Em suy diễn thế nào, tùy ở em. Tôi không thanh minh nữa. Chuyện gì tới, tự nó tới. Tôi nhắc để em biết, bản thân em thật sự chỉ nghĩ đến tôi hay chưa?Hôm nay em ra ngoài làm gì, tôi không tra cứu. Em không qua nổi mắt tôi đâu.San Trúc mím môi:– Anh theo dõi em à? Dù theo đõi, thì em vẫn nói rằng, em không làm gì để hổ thẹn lương tâm em cả.Dứt lời San Trúc Xoay mình vào vách tường cô quyết định đêm nay sẽ ngủ tại đây. Cô không thèm trốn chạy nữa. Nếu Khang không giữ lời hứa, bất quá cô chấp nhận cho đúng bổn phận của cô.Buổi sáng hôm sau, cô nhận được điện thoại của Vân Khánh.Giọng Khánh rưng rức:– Chị Hai ơi! Mẹ bảo mẹ sẽ lên Đà Lạt đấy.San Trúc ngạc nhiên:– Đã xảy ra chuyện gì hả Khánh?Vân Khánh trả lời theo cách hỏi:– Phải Thiên Kim đang trên Đà Lạt không chị?– Ừ.Vân Khánh hét lên:– Con nhỏ này đúng lâ hết thuốc chữa. Ba mẹ nó tìm nó nháo nhào ở nhà, còn nó thì chạy lên trển. Nó đã gặp anh chị à?– Chính xác là Kim chỉ gặp anh Hai em thôi.– Vậy thì đúng rồi!San Trúc hỏi:– Đúng gì hả Khánh?Giọng Vân Khánh nhỏ rí:– Thiên Kim nó gọi điện về cho mẹ, nó nói nó và anh Hai đã... yêu nhau. Nó muốn ba mẹ cho nó lấy anh Hai, dù làm bé cũng được.San Trúc thẩn thờ:– Có chuyện này sao?Vân Khánh lo lắng:– Chị Hai! Thiên Kim là đứa ngông cuồng, việc chị được anh Hai cưới mà không phải nó, khiến nó mất hết lý trí. Nó dám dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Là bạn nó, em chẳng lạ gì tính cách của nó nữa. Chị tuyệt đối không được tạo cơ hội cho nó gặp anh Hai. Em biết, thật ra chị chưa yêu anh Hai em như anh yêu chị đâu. Mọi việc do anh em tự dàn xếp. Bây giờ, danh chánh ngôn thuận chị đã là vợ anh trai em, chị nhất định phải bảo vệ hạnh phúc của mình chị nhé.San T'úc nhỏ giọng:– Chị cám ơn Khánh. Nhưng sợi dây, chị sợ níu kéo quá căng, nó đứt mất.– Chị nói vầy là sao? Chẳng lẽ anh Hai em anh cũng thuận theo con nhỏ điên ấy?– Chuyện gì tới, mình cố giữ cũng khó ngăn được em ạ. Chị và anh Hai em, đúng là đang giận nhau, song không căng thẳng đến mức phải nhờ tới người lớn.– Nhưng mẹ đang rất giận đấy.– Em nói với mẹ, chị và anh Hai vẫn vui vẻ, không có gì xảy ra cho chị cả.Mẹ đừng nghe lời Thiên Kim. Vậy nhé!San Trúc gác máy. Nước mắt cô bất chợt tuôn rơi. Công bằng mà nói, ba mẹ và em gái Khang rất thươngvà lo lắng cho cô. Tại sao vì một người đàn ông không yêu thương mình, Thiên Kim có thể bán rẻ tư cách của bản thân dễ dàng vậy ư? Điều đó chứng tỏ Thiên Kim rất yêu Khang à?– Bà chủ gọi cho cô hả, cô Hai? - Giọng bà Mười nhỏ nhẹ.San Trúc lắc đầu:– Không! Vân Khánh gọi dì ạ. Cô út hỏi thăm dì đấy.San Trúc nói lảng chuyện.Bà Mười chậm rãi:– Cô út gọi điện lên đây, cổ không vô cớ hỏi thăm tôi đâu. Chắc chắn cổ nghi ngờ cậu Hai không tốt với cô rồi."Trời ơi! Sao cả bà giúp việc cũng hiểu được nội tình gia đình cô rõ rang như thế chứ?".San Trúc cười gượng:– Không có gì thật mà dì.Bà Mười buông gọn:– Cậu Hai ra ngoài từ sớm. Cậu ấy đi vội vàng lắm. Tôi muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt lầm lì của cậu, tôi thấy ớn quá, nên thôi.Trúc thở dài:– Ảnh đi cũng tốt. Dì làm việc của dì đi, đừng lo cho cháu.San Trúc trở lên phòng. Cô không quen suy nghĩ kiểu này. Tính cô vốn vui vẻ, nhộn nhịp, cô thích mọi chuyện đơn giản, sôi nổi.Kiểu suy đoán nội tâm thế này, khiến cô mệt mỏi cả đầu óc lẫn tay chân.Biết thế này, cô không lấy Khang để không phải buồn một mình. Lấy Phú, không chừng cô sớm được giải thoát khỏi biển khổ...Thở dài, San Trúc quyết định ra khỏi nhà. Lẩn quẩn trong nhà, cô sợ mình phát điên mất. Đã chiều rồi ư? Đà Lạt dễ chịu hơn khi nắng không còn gay gắt trải trên Cao nguyên. Từng bước chân đưa cô lang thang trên phố phường Đà Lạt.Đi ngang khu nhà trọ của nhóm bạn Thùy Dương, cô chợt thở dài. Cô đã không còn ''tự dó' để tha hồ muốn đi đâu thì đi nữa rồi. Bây giờ Thùy Dương gặp cô, chắc hẳn nó sẽ không cho cô về nhà...Cô lầm lũi bước tiếp. Từng bước chân cô nặng như đeo đá.Bất chợt, cô nhói tim khi nghe tiếng đàn ông gọi tên mình.Nhìn lên, San Trúc tái mặt, cô thảng thốt:– Anh... Hai người đi chung à?Thiên Kim cười đắc ý:– Sao hả? Đau lòng, buồn, hay bồ sẽ đánh tôi nhỉ?San Trúc sau phút bất ngờ, kịp lấy lại bình tĩnh. Cô hất mặt:– Đau lòng ư? Đánh cô ư? Để tranh giành một người đàn ông à?Tôi không cần loại người như anh ta. Tôi hơi tiếc cho tôi một chút, vì đã quá tin người.Bây giờ, tôi biết mình phải làm gì rồi.Thiên Kim nhâng nhâng:– Bồ sẽ làm gì.Trúc nhếch môi:– Kim không đáng được nghe tôi nói.– Không đáng hay là bồ sợ cái sự thật đau lòng? Hôm nay ba mặt một lời, chúng ta nói chuyện thẳng với nhau nhé.Trúc lạnh lùng:– Tôi không có gì để nói với Kim cả. Khang ạ! Anh muốn chia tay, đầu cần dùng đến cách này. Tôi không coi Kim là đối thủ của tôi, vì cuộc hôn nhân giữa tôi và anh đều được sự chấp nhận của ba mẹ anh và chính anh nữa. Tôi không tranh giành với ai cả. Anh đừng tưởng anh giấu được gia đình anh.Vĩ Khang nhìn Trúc:– Em biết đem ba mẹ ra để giữ hạnh phúc của mình rồi sao? Em gọi điện về nhà à?Trúc cười nửa miệng:– Tôi không bao giờ nói với ai cả, nhưng cô ta thì có đấy. Cô ta đã thông báo cho cha mẹ anh. Mẹ đang đòi lên đây đó.Vĩ Khang quay phắt lại nhìn Kim:– Đúng là em gọi điện cho mẹ anh không?Thiên Kim ấp úng:– Em... thì em...– Chỉ cần trả lời "có" hay "không" là đủ.Thiên Kim xìu giọng:– Dạ.... có.Vĩ Khang bừng giận:– Em thật quá đáng!– Em làm vậy chỉ vì quá yêu anh thôi. Tình yêu đâu có lỗi gì Vĩ Khang gằn giọng:– Em nghe cho rõ đây. Chuyện này là do em tự chuốc lấy. Ngay từ đầu, tôi đã trả lời em, tôi không yêu em. Bây giờ tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó. Em đừng thần tượng tôi, vì thật ra tôi cũng chỉ là gã đàn ông tầm thường nhất. Tôi đã có vợ. Tôi chỉ coi em như một chiếo lá rơi nhằm vai tôi, gặp khi tôi đang buồn, tôi đã đùa cợt với chiếc lá mà thôi. Người con gái tôi yêu mãi mãi chỉ là San Trúc, là vợ của tôi.Dứt câu, Vĩ Khang bỏ đi thẳng.Thiên Kim gào lên:– Anh không thể bỏ rơi em dễ dàng như vậy - Mắt Kim đỏ vằn tia máu, cô nhìn xoáy vào mặt San Trúc - Tất cả cũng tại mày. Tại sao mày không tự lượng sức mình? Tại sao phải cướp Vĩ Khang của tao, hả?San Trúc chán nản. Cô chẳng còn cảm giác buồn vui đau đớn trước những lời nói của Thiên Kim hay Khang. Bây giờ cô phải làm sao? Vĩ Khang của cô sao tự nhiên trở nên băng giá, lạnh lùng như thế?Gió chợt nổi lên, cuốn theo những chiếc lá khô bay trong gió lộng buổi chiều. Chiếc lá nào, sẽ là mầm xanh cho tình yêu của cô?