Anh bạn tôi là tuyên truyền viên cơ sở vừa đi công tác về đã vội đến nhà tôi chơi, dáng đi tập tễnh tôi chỉ vào chân anh nói đùa:- Chắc hôm nay ra đường va đàn bà chửa con so nó dẫm vào chân cho nên hôm nay mới cà nhắc thế này.Anh bạn kéo ống quần lên để lộ cái mắt cá xưng to.- Chẹo chân. - Anh bạn thủng thẳng. - Chỉ còn hơi đau.- Có chuyện gì vui không? - Đó là câu cửa miệng của chúng tôi mỗi khi gặp nhau.- Nhiều lắm. Có chuyện này hay hay. Trước tiên cho uống gì chứ nhỉ.Hiểu ý bạn tôi mở tủ lấy chai rót đầy hai ly rượu. Anh bạn nâng lên nhấp một ngụm, khà một cái khoái chá rồi bắt đầu kể:"Tôi vừa đi vừa nhẩm tính kế hoạch làm việc ngày mai thì bỗng "rụp", tôi nằm ngửa giữa nương ngô. Ngồi dậy rồi tôi vẫn chưa hiểu vì sao bị ngã. Nhìn kỹ mới thấy hòn đá tròn tròn bị tôi dẫm phải đã trật khỏi chỗ nằm lăn sang bên cạnh. Tôi đứng dậy, bàn chân phải đau buốt lên tận óc, nhìn xuống thấy cổ chân xưng to, vậy là bị bong gân rồi. Xung quanh vắng vẻ không có bóng người, mãi tít đằng xa mới có một ngôi nhà. Tôi không còn cách nào khác là phải lê cái chân đau về hướng ấy. Đến nơi, nhà này đang có đám cưới. Tôi bỗng dưng thành khách quý, được ăn cỗ, được uống rượu. Anh chủ nhà còn đi lấy lá thuốc bóp chân cho tôi. Tôi nhủ thầm chẹo chân có lẽ là một điềm may, nhưng sau đó tôi nhớ đến buổi họp sáng mai, đã hẹ dân rồi mà không đến thì lần sau có đem kiệu đến mời chưa chắc họ đã đi cho. Tôi vội vàng cáo từ chủ nhà để ra đi kẻo không kịp đến Uỷ ban xã trước khi trời tối. Tôi vừa đứng lên đã ngã ngay xuống nền nhà, cái chân đau nhức không đứng lên được. Thế là dù muốn hay không cũng phải ở lại.Đám cưới kéo dài đến chiều mới hết khách, tôi chẳng nhìn thấy cô dâu và chú rể đâu.Đêm xuống, cả nhà đi ngủ chỉ còn tôi và cậu bé khoảng mười tuổi còn thức, cậu ta chăm chú xem mấy mấy tờ rơi tôi mang theo. Được một lúc cậu ta đứng dậy đi ngủ. Bỗng cậu ta không ngủ nữa mà chạy từ trong buồng ra hét toáng lên:- Cha ơi! Mẹ ơi!Cha mẹ cậu cùng dậy bảo cậu hãy đi ngủ đi. Cậu ta nói:- Có đứa nào ấy nó nằm ở giường của con.Cha mẹ cậu giải thích cho cậu hiểu cái đứa nằm ở giường ấy là vợ cậu ta. Cậu phải vào ngủ với vợ. Bỗng cậu giãy nảy lên không chịu đi ngủ. Cuối cùng cha mẹ cậu đành phải đồng ý để cậu ngủ cùng với họ.- Gia đình này ở xóm, xã nào? - Tôi hỏi bạn. - Cậu bé ấy tên là gì? Bố mẹ cậu bé tên là gì?Anh bạn nhìn tôi soi mói.- Ông định đưa họ lên đài, lên báo hả? Định bêu xấu người ta chứ gì.- Tôi không định bêu xấu ai, việc tảo hôn như vậy là sai trái, là đáng phải lên án, cậu hiểu chưa?...- Tôi không hiểu đấy thì ông làm gì nào. Tôi không nói tên, không nói địa chỉ xem ông có bêu xấu họ được không. Tôi không phải kẻ vô ơn, được ăn, được uống, được người ta lấy lá thuốc bóp chân đau cho, được ngủ lại ở nhà người ta thì không bao giờ tôi để ông đụng chạm đến họ đâu. Tôi sẽ không nói, nhất định là không nói.Và anh ta đã không nói một lời nào về cái gia đình ấy nữa.