Hải Đường dắt xe vào nhà Quang. Hôm nay Hải Đường mặc đầm vàng.Mẹ cô suốt đời thích gam màu đen hoặc đỏ sậm, vì mẹ có nước đa trắng mịn.Bà muốn tôn thêm làn da đẹp Hải Đường thừa hưởng của mẹ nước da trắng. Cô không giống mẹ. Cô mê màu vàng hơn, với cô màu vàng tượng trưng cho sự kiêu sa, vương giả, quí tộc. Con chó Mích sủa inh ỏi, nó lao ra cắn vào bắp chân Hải Đường. Cô gái sợ xanh mặt, la theo con chó. Bé Ty vội suỵt lớn, con chó ngừng ngay sự gầm gừ, dữ tợn, chiếc răng của nó chạm khẽ vào bắp chân Hải Đường, khiến cô rùng mình. Tưởng tượng bắp chân nuột nà bị những vết răng cho bập vào rớm máu, Hải Đường nhắm mắt:– Cô ơi? Cô không sao chứ?Tiếng bé Ty Yang lên.Hải Đường nói:– Chó gì mà dữ thấy sợ. Chó dữ mất láng giềng, sao ông bà chủ của em không xích chó lại. Tôi nghe răng nó cả lên da, chả biết nó đã cắn chưa nữa.Bé Ty kềm giữ tiếng cười vào bụng, con bé nhìn chân cô gái thầm nghĩ “con Mích vốn hiền, nó đâu cắn ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên nó tỏ ra bản lĩnh mạnh trước cô gái giàu có này. Khi nãy Ty không kịp lên tiếng chắc con Mích được thưởng thức miếng thịt ngon ra sao rồi”.Hải Đường nhìn vẻ mặt láu lỉnh của con bé Ty, cô gắt nhẹ:– Em có vẻ đang tiếc giùm con chó.Bé Ty vờ vịt chối:– Em đâu dám thưa cô! Cũng may là chưa xảy ra chuyện. Chó cắn là phải đi chích ngừa mệt lắm. Thường ngày chị Thơ, chị Thi qua chơi, nó có sủa đâu.Hai Đường sầm mặt:– Tại mấy con nhỏ đó qua đây hoài, chó nó quen hơi chứ gì. Ông bà chủ có nhà không?Bé Ty tròn mắt:– Chị là khách của ông bà chủ ạ? Nãy giờ em tưởng chị muốn kiếm cậu chủ chứ?Hải Đường buông thõng:– Người ở sao không phép tắc gì hết vậy. Tôi là khách của gia đình này, hiểu chưa.Bé Ty gật đầu:– Dạ! Nãy giờ em nói câu gì sai sao chị mắng em. Tại chị không nói nên em đâu biết. Bà chủ ở trên lầu, để em lên thưa, mời chị vô phòng khách.Bất chợt tiếng bà Vũ vọng ra:– Ai vậy Ty? Ai mà chó súa om lên thế? Bộ con Mích bữa nay dở chứng cắn bậy hả.Bé Ty kêu nhỏ:– Dạ, không có gì đâu bà ơi. Bà xuống dưới, có chị gì hỏi thăm đây bà.Bà Vũ chậm rãi xuống cầu thang, vừa xuống bà vừa hỏi tiếp:– Khách của cậu Quang hả Ty?Bé Ty chưa kịp trả lời, Hả Đường đã ngọt giọng:– Thưa bác, là con ạ.Bà Vũ làm bộ nhăn mặt:– Cháu là... chậc! Tự nhiên sao bác thấy hoa mắt không nhận được khách là ai thế này.Hải Đường vội vã:– Bác, để cháu đỡ bác ngồi xuống. Bác cứ từ từ ạ.– Được rồi, bác không sao, cám ơn cháu!Hải Đường cười:– Bác quên cháu thật hả? Cháu là Hải Đường.Bà Vũ vỗ tay lên thành ghế:– Ôi trời! Trí nhớ bác quả thật tệ. Hải Đường con gái của nhà tỉ phú Hải Trường, đúng không?Hải Đường vênh mặt, nhưng khôn ngoan nói:– Dạ? Bác cứ coi cháu như anh Quang thôi. Cháu thích bình dân, chứ ra ngoài bị người ta gọi là “cục cưng” là “thỏi vàng” của ba cháu. Cháu dị ứng lắm bác ơi!Bà Vũ nói:– Cháu nghĩ được thế thì tốt. Cháu ghé bác có chuyện gì không? Ty à, pha cho bà ly cam vắt nghe. Khách đến nhà sao chả mời nước vậy hả?Hải Đường được nước, kể lể:– Hồi nãy con bé đứng thô lố mắt ra nhìn con chó cắn cháu. Cháu sợ muốn đứng tim. Loại người này nuôi trong nhà nhưng tính nết có vẻ bướng quá. Để hôm nào cháu tìm cho bác một đứa khác. Dân miền Tây gốc, chăm làm và ngoan bác ạ.Bà Vũ chép miệng:– Ấy chết con bé này thiệt tình à. Thế chân của cháu có sao không cháu?– Dạ may là nó kịp đuổi con chó.Bà Vũ hỏi:– Con Mích do thằng Quang mua về. Nó cưng con chó lắm, người lạ đến nó sủa vậy chứ có cắn ai đâu. Con bé này là con gái của một thằng cháu bên đằng bác trai. Ba mẹ nó đi biển bị bão chết mất xác. Bác trai, thấy con bé tội nghiệp nên đem lên nuôi, cho ăn học như con cháu. Chứ nhà bác đã có người đi chợ, nấu cơm rồi cháu ạ.Bé Ty bưng lên hai ly nước, con bé đặt ly nước mát trước mặt bà chủ, ly cam trước mặt Hải Đường:– Chị mời nước. Bà uống nước, thưa bà?Bà Vũ gật đầu:– Ờ! Cháu lên bọc bà đi! Ờ quên nữa, cháu đem súp qua cho chị Thơ chưa Ty?Bé Ty cười:– Anh Quang dành phần đưa qua rồi bà ơi! Ảnh nói để anh qua coi chị ấy thế nào.Hải Đường nôn nóng:– Ca Thơ bệnh hả bác?Bà Vũ nhìn cô:– Cháu biết Ca Thơ à?– Dạ, cũng mới biết.– Con bé bị té tưởng gãy chân, cũng may chỉ phải băng bôt vài tuần. Uống nước đi cháu.Hải Đường chớp mắt:– Bác gái! Cháu qua bển thăm Ca Thơ được không bác?Bà Vũ trầm tĩnh:– Ca Thơ không chịu tiếp khách. Bác nghĩ cháu muốn thăm con bé, để thư thả ít hôm chờ Ca Thơ bình tâm lại đã.Hải Đường dọ dẫm:– Bác nói thế, Ca Thơ bị xe đụng nhằm hả bác?– Không, là do nó sơ ý thôi. Nhưng do bất ngờ, con bé bị hoảng loạn.– Hiện tại Thơ mất trí nhớ hả bác?Bà Vũ đáp cho qua chuyện:– Bác không rõ lắm. Thằng Quang qua đó con bé còn không muốn nhìn mặt nửa. Trước đây hai đứa rất thương nhau.Hải Đường cắn môi.– Bác gái, Ca Thơ đã như thế, chả lẽ bác là mẹ, bác không thể khuyên anh Quang.Bà Vũ hỏi:– Ý cháu muốn gì?– Ba mẹ cháu đã cho người đến hỏi gia đình bác. Cháu biết cháu làm vậy thật mất mặt ba mẹ cháu. Nhưng cháu thương anh Quang, cháu không thể sống nếu như cháu không lấy được ảnh. Bác ơi! Bác hãy giúp cháu. Cháu hứa sau này sống đúng đạo phận con hiền vợ thảo.Bà Vũ khẽ khàng:– Cậu Mạc Can chưa thưa lại với ba mẹ cháu hay sao? Hai bác cũng như cha mẹ cháu bên nhà chỉ có một mình thằng Quang. Từ nhỏ bác đã dạy dỗ nó phải sống trung thực, đạo nghĩa. Bác không áp đặt được Quang. bởi cha mẹ chỉ có thể cho con lời khuyên bảo ân tình, cho con cuộc sống đủ đầy. Khi nó đủ lông cánh bay vào đời để tự lập hai bác cho nó vẫn chỉ là những câu góp ý. Còn hạnh phúc, tình yêu của Quang, hai bác không thể dùng quyền làm cha mẹ áp đặt. Hai bác từng nói sau này nó thương ai, bất luận cô gái đó con nhà nghèo, nó thương là bác gả. Bác không thể thay đổi cháu ạ!– Nhưng cháu cũng là bạn anh Quang, cháu thương ảnh lâu rồi mà bác. Cháu xin bác, hãy giúp cháu. Hai bác muốn gì, cháu nhất định làm được. Cháu chỉ cần anh Quang.Bà Vũ cười:– Chả phải cháu có cậu gì ngoại kiều Mỹ rồi sao?Hải Đường méo mó:– Cháu đâu yêu thương gì Jim bác ơi! Người Việt mình sống với nhau còn khốn khổ. Làm vợ mấy ông ngoại kiều, họ sống buông thả, xài tiền như rác, cháu dẫu mê muội cũng không ngốc lấy hạng người đó đâu. Quen thôi bác ơi.Ngoại trừ anh Quang, cháu không muốn làm vợ ai cả.Cô bất chợt quỳ uống chân ghế nơi bà Vũ ngồi, cô năn nỉ:– Bác gái! Cháu cầu xin bác hãy giúp cháu. Ba cháu đã hứa cho cháu phân nửa gia tài. Bác đồng ý, cháu sẽ đứng tên tài khoản cho anh Quang tất cả.Bà Vũ từ tốn:– Cháu đứng dậy đi Hải Đường! Chuyện này bác không dám hứa trước.Đừng làm bác khó xử. Bây giờ cháu về đi, từ từ bác coi ý thằng Quang rồi tính.Hải Đường biết không dễ một lần thuyết phục được bà Vũ. Bà không thuộc loại phụ nữ thích quà tặng của người khác. Bởi vậy bà mới để Ca Thơ trở thành bạn của Quang, đành phải lựa theo chiều gió.Hải Đường chưa kịp đề máy chiếc Atila thì Diệu Linh từ bên nhà Ca Thơ đẩy chiếc Dylan ra. Diệu Linh nhếch môi.– Chị là Hải Đường?Hải Đường không vừa:– Có gì không?– Tôi đang muổn tìm chị. Gặp ở đây đúng là ý trời.Hải Đường hơi ngán kiểu nói chuyện của Diệu Linh. Cô không biết Diệu Linh quen thế nào với Ca Thơ. Nhìn chiếc xe và bộ đồ Linh mặc trên người, Hải Đường biết cô gái trước mặt thuộc loại “con nhà thế gia” không thể coi thường.Hai Đường nói:– Tôi không biết chị là ai.Diệu Linh so vai:– Yên tâm đi, tôi không chơi đểu chị đâu. Cứ theo tôi ra quán nước đầu hẻm, uống xong ly nước chị sẽ biết tôi là ai thôi. Mời!Hải Đường bất đắc dĩ đi theo Diệu Linh. Cả hai vào quán cà phê “Vườn Hồng”, vừa ngồi xuống ghế, Diệu Linh đã hỏi:– Chị uống gì, cà phê hay sinh tố?– Tôi uống cà phê sữa đá.Diệu Linh kêu hai ly cà phê, một đen cho cô và cà phê sữa đá cho Hải Đường.“Con gái uống cà phê đen là loại con gái đầy bản lĩnh, phải biết giữ mồm giữ miệng, Hải Đường thầm nghĩ”.Diệu Linh chậm rãi:– Tôi nói để chị khỏi suy nghĩ mệt óc. Tôi tên Diệu Linh, bạn thân của Ca Thơ. Chị biết bạn tôi chứ/ Hải Đường gật đầu:– Ca Thơ là hàng xóm của anh Quang. Tôi quen Ca Thơ qua anh Quang.– Vậy hả? Thế chị có biết anh Quang đã ngỏ lời cầu hôn Ca Thơ không?Hải Đường tái mặt:– Linh nói cái gì? Anh Quang cầu hôn Ca Thơ à? Lúc nào? Sao bác Vũ không nói tôi biết?Diệu Linh nhếch môi:– Chị nghĩ chị là ai mà họ phải nói cho chị rõ nhỉ?– Tôi là...– Đừng bảo với tôi chị là vợ hứa hôn của Quang nhé. Tôi cảnh cáo chị không được làm tổn thương bạn tôi, nếu không tôi không tha thứ cho chị đâu. Ca Thơ có thể không đủ tiền để thuê bọn đàn anh “cảnh cáo” chị. Nhưng tôi thì thừa khả năng đấy.Hải Đường kêu lên:– Anh Quang là bạn tôi. Hai nhà quả thật đã từng hứa hẹn.– Lời hứa ở vào thời điểm hai mươi năm về trước à? Còn bây giờ chị hỏi anh Quang chưa?– Tôi...– Tôi đã hỏi và Quang đã trả lời chứ gì?Diệu Linh nhẹ giọng:– Thật ra tôi cũng như chị. Tôi đã yêu đơn phương người đàn ông của bạn thân mình. Tôi đã từ chối rất nhiều người chỉ để hi vọng được một lần nghe Quang ngỏ lời yêu tôi. Khổ nỗi, con người chỉ có được một trái tim. Quang không yêu tôi, không yêu chị, người anh ấy và gia đình chọn là Ca Thơ. Ca Thơ bị té, có lỗi của chị gây nên cho nó. Chị chủ động mời nó uống nước, sắp đặt một cuộc hẹn trước cùng anh Quang, có đúng không?Hải Đường khắc khoải:– Họ chưa đám cưới, tôi vẫn có quyền yêu và hi vọng. Chính mẹ Quang vừa hứa sẽ giúp tôi. Tôi tin bác ấy.Diệu Linh uống chậm một hơi hết ly cà phê đen, môi cô sậm màu:– Cuộc sống không phải lúc nào cũng ngọt ngào, thơm tho như ly bước của chị đang uống. Chị sẽ phải trả giá, nếu chị vẫn muốn phá hạnh phúc người khác.Đàn bà nên chừa lại cho mình một cửa hậu. Nhớ đấy.Dứt lời, Diệu Linh xô ghế đứng lên, cô thong thả tính tiền rồi lên xe nổ máy phóng đi. Hải Đường ngồi sượng ngắt, dù trước mặt cô chỉ còn lại ly cà phê đang nhạt màu vì đá lạnh. Môi Hải Đường mím lại, ánh mắt cô lóe lên sự phẫn nộ, điên cuồng. Quang! Nếu tôi không có được tình yêu của anh. Tôi đố đứa con gái nào có nổi anh trong cõi đời này. Một tháng trôi qua đây nặng nề. Ca Thơ mỗi ngày mỗi nghĩ như mình đang bị giam lỏng dù bạn bè, đồng nghiệp cùng ban quản trị công ty luôn quan tâm đến cô. Thơ vẫn thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ngày mai, Quang hứa đưa cô đi tháo băng. Bây giờ đã 7 giờ tối. Anh vẫn chưa có mặt ở nhà Ca Thơ xốn xang vô cùng. Cô linh cảm đang xảy ra điều gì đó, nhưng cô không hiểu được là chuyện gì. Cô giận bản thân không tự đi lại được để cô chạy ra ngoài ngõ chờ Quang, Một tháng, Qưang đã cận kề chăm sóc cô dù bên Quang luôn có Vĩnh Hoàng. Hai người đàn ông đã cố gắng để được Ca Thơ. Ca Thơ hơn một lần tìm cách thuyết phục Quang hãy chọn Diệu Linh. Nhưng Quang một mực không chấp nhận. Công trình do ba Quang đứng thầu ngoài Qui Nhơn xảy ra sự cố. Anh phải đi Quy Nhơn cùng hai anh giải quyết công việc. Sáng nay anh gọi điện về dặn Thơ đừng nôn nóng, anh nhất định không để cô một mình trong phút cắt bột.Quang nhìn đồng hồ, 8 giờ l5 phút. Anh hối chú Viễn:– Mình tăng tốc vào thành phố ăn cơm tối được không chú? Là Bình Thuận ấy.Ông Viễn cười:– Cậu chủ, thú thật tôi đói mờ mắt rồi. Đi đường xa phải ăn no ngũ kĩ trước khi xuất bến, đằng này cậu và tôi đều nhịn đói từ trưa đến giờ. Quả thật tôi mệt lắm.Quang chép miệng:– Chú nói vậy tôi không thể không cho chú ăn cơm. Chú coi dừng xe chỗ nào đó tìm vài món ăn lót bụng vậy. Ăn xong, chú mệt cứ để tôi lái thay chú một đoạn. Tôi không thể trễ hẹn với Ca Thơ.Ông Viễn cười hiền:– Cậu đừng lo, với tốc độ này tôi đảm bảo với cậu sẽ về tới nhà trước 6 giờ sáng.– Vậy thì tôi yên tâm.Họ chỉ có nửa giờ cho bữa ăn tối trên đường. Ăn xong Quang ngồi vào ghế lái. Anh muốn chú Viễn được ngủ vài tiếng. Chả rõ vì sao, ông Viễn than buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được, ông lân la hỏi Quang:– Cậu chủ thứ cho tôi lỗi tò mò nhé!– Chú muốn hỏi gì ạ.Ông Viên chậm rãi:– Tôi nghe nói, ông giám đốc công ty xe hơi Hải Trường muốn cậu trở thành con rể phải không cậu?Quang thản nhiên:– Nhưng tôi đã từ chối. Chú và mọi người chắc nghĩ rằng tôi bị khùng?Ông Viễn chép môi:– Chúng tôi phận kẻ ăn người làm cho gia đình cậu, ai dám chê cậu chứ. Tuy tôi chưa giáp mặt con gái ông vua ô tô ấy. Tôi nghĩ cô ta chắc ẹ lắm hả cậu?Quang phì cười:– Sao chú nghĩ thế?Ông Viễn bối rối:– Ờ thì thanh niên bây giờ giàu có và đủ quyền lực như cậu, chả ai từ chối lấy cô vợ vừa xinh vừa giàu có.– Gia đình tôi đủ dư dả suốt đời kia mà.– Xin lỗi cậu nhé! Người giàu thường “xu đổi lấy một ngàn” càng giàu thì càng muốn giàu hơn chứ ạ.– Chú nói không sai. Dù sao tôi cũng là con số không bị đồng tiền biến chất.Con gái ông vua ô tô đáng mặt “công chúa”. Nhưng trái tim tôi đã có Ca Thơ.Ông Viễn gật gù:– Cậu biết chọn người đấy. Cô Ca Thơ vừa đẹp vừa dịu dàng, đã vậy cô còn giỏi giang nữa, hôm rồi cả nhà tôi coi ti vi, mấy đứa nhỏ reo lên khi thấy hình cô trên vô tuyến.Quang mỉm cười:– Chính cháu còn bẩt ngờ. Cô ấy nhờ tay giám đốc thời trang phát hện ra năng khiếu của cô. Hắn đưa cô ấy vẽ mẫu thời trang dự thi. Ai dè hắn chọn đúng mặt để gởi vàng.– Bọn trẻ nói mấy người làm nghề thiết kế nhanh giàu và còn được đi nhiều nơi trên thê giới hả cậu?– Cháu không rành lắm.Bất chợt một chiếc xe tải nháy đèn xin tín hiệu vượt ngay đoạn cua con dốc.Ông Viễn kêu lên:– Cậu chủ cẩn thận, mấy thằng xe tải này chạy ẩu lắm. Bây giờ đụng chuyện đã có bảo hiểm lo, nên bọn tài xế xe tải, xe ben coi thường mạng người...Ông Viễn nói đến đó thì một tiếng ầm vang lên. Chiếc xe tải hạng nặng cua gấp đã lật nguyên thùng xe. Chiếc xe Toyota bốn chỗ ngồi của Quang được Quang né tránh sát vô lề đường vẫn không thoát hiểm. Cả chiếc Toyota như bị nghiền nát dưới sức nặng của xe tải. Đồng hồ trên tay Quang chỉ con số 3 giờ l5 phút sáng...Ca Thơ vùng vẫy trong đám cháy ngút trời. Cô vừa hét vừa la kêu cứu. Ca Thi bật dậy lay vai Thơ:– Chị Hai! Tỉnh dậy chị Hai.Một lúc lâu Ca Thi mới giữ được Ca Thơ khỏi vùng vẫy. Ông Công hỏi khi Thơ mở mắt nhìn quanh:– Con mơ thấy ác mộng hả Thơ?Ca Thơ dáo dác:– Quang về chưa ba?Ông Công lắc đầu:– Chả phải nó đã nói trong điện thoại sáng mới về sao con?Ca Thơ lau mồ hô trán cho chị, cô hỏi nhẹ:– Chị thấy gì mà la hét và khóc dữ vậy chị Hai? Chân của chị không sao chứ?Ca Thơ thở dài:– Vừa chợp mắt chị mơ thấy nhà mình bị nổ bình ga bốc cháy. Chị cố gắng để vùng ra, nhưng không được. Chị nghĩ mình đã chết cháy, chị sợ lắm. Ba ơi!Có bao giờ là điềm gở không ba?Ông Công trấn an Thơ:– Ban ngày con lo lắng, suy nghĩ quá nhiều nên mộng về đêm thôi. Ba nghe các cụ bảo “sinh dữ tử lành”, chắc không có gì đâu con. Hơn nữa, chỉ là cắt bộ thôi, sao có, thể chết được. Thi à, con lấy nửa viên thuốc an thần để chị con uống, ngủ được, thì sáng mai mới đủ sức ứng phó mọi việc chứ.Ca Thơ bần thần:– Con nóng ruột lắm ba ơi! Có bao giờ Quang gặp sự cố không ba. Mơ ta ra người mà.Ông Công gạt phắt:– Con làm ơn đừng nghĩ lung tung nữa, thằng Quang nó không sao đâu. Bên cạnh nó còn có tài xế, nó đâu tự lái xe, nghe lời ba ngủ đi nào.Ca Thơ ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Ba giờ l5 phút đã sang ngày l6 âm lịch. Ca Thơ lâm râm cầu nguyện Bồ Tát. Nhưng cô đọc mỗi câu “Nam mô A Di ĐÀ Phật” mà cứ vấp hoài. Thuốc ngủ đưa cô vào giấc ngủ nặng nề.Bảy giờ sáng, bà Vũ qua nhà Thơ, bà nói nhẹ:– Bác không nên lạc được với Quang. Bác lo quá, nó bảo sẽ về nhà trước 6 giờ sáng. Bây giờ đã 7 giờ vẫn không thấy nó.Ca Thơ bồn chồn:– Bác trai về cùng anh Quang không bác?– Không! Ổng nói hồi 8 giờ hay 9 giờ tối nó dừng xe ăn cơm còn gọi điện nói chuyện với ổng. Nó không có thói quen tắt điện thoại khi đi xa. Bởi nó biết mọi người luôn lo lắng cho nó.– Còn chú lái xe, chú ấy có điện thoại không ạ?Bà Vũ gật đầu:– Chắng hiểu sao chúng ta đều không thể gọi cho họ. Bác lo quá.Vừa lúc Vĩnh Hoàng đi vô. Anh nhìn mọi người khẽ gật đầu chào, rồi nói:– Bệnh viện hẹn Thơ 7 giờ rưỡi. Quang không về kịp, Thơ để tôi đưa em đi.Ca Thơ chợt bướng:– Tôi chờ anh Quang.Bà Vũ từ tốn:– Cháu cứ nghe lời mọi người, tháo bỏ cái cục bột cứng ngắt ra trước đã.Quang về thấy cháu đi lại bình thường nó càng vui mà. Ngoan nào Thơ. Ca Thơ cắn môi:– Hôm nay không tháo thì mai tháo. 30 ngày cháu còn chịu nổi, thêm một ngày nữa có sao đâu. Cháu phải chờ Quang.Thái độ của cô khiến mọi người bị bất ngờ.Ông Công lên tiếng:– Ba linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó cho Quang. Nếu điều tệ hại thật sự tới, chả lẽ lúc đó con vẫn kéo lê cái khúc bột này để lo cho nó. Không tốn nhiều thời gian lắm đâu con nên nghe lời mọi người.Ca Thơ đành ra xe, để Vĩnh Hoàng đưa cô đến bệnh viện. Diệu Linh và Ca Thi cũng đi theo Thơ.Lớp bột cuối cùng rơi xuống, bác sĩ Sơn chậm rãi nói:– Cô bước từ từ coi sao Ca Thơ!Ca Thơ bặm môi, phải mất nửa giờ cho những bước đi chậm đầu tiên. Sau đó thì Thơ đã đi lại bình thường. Cô xoa xoa cái chân nói nhỏ:– Tao biết sợ mày rồi đó chân ơi! Từ nay tao sẽ giữ gìn “tụi mày” thật cẩn thận. 30 ngày, cứ tưởng chừng thời gian dài đến 30 năm, kinh khủng thật.Bác sĩ Sơn mỉm cười:– Mua thêm thuốc uống ít liều nữa để điều trị thêm cơ xương nhé cô gái. Tôi biết một tháng qua, phải ngồi một chỗ cô ắt là buồn lắm.– Cám ơn bác sĩ.Vĩnh Hoàng đưa mọi người ra xe để về nhà.Diệu Linh nói:– Ghé chỗ nào ăn tô bún đã anh Hoàng. Sáng giờ Linh chưa ăn gì cả, đói quá.Ca Thi đồng tình:– Phải đó chị Hai, về nhà bây giờ chắc chắn ba “cắt” phần sáng, điều động em đi chợ nấu cơm trưa luôn. Bụng em cũng mềm nhão ra rồi.Ca Thơ nhẹ giọng:– Chị đói chả kém mọi người đâu. Nhưng ruột gan chị cứ như lửa đốt. Chị lo cho anh Quang lắm, giờ này vẫn không ai liên lạc được với ảnh. Dù sao mọi người đã vì chị, chị cũng không thể không chiều lòng mọi người. Ăn xong ta về nhà luôn nhé!Vĩnh Hoàng dừng xe trước quán bún bò Huế nổi tiếng nhất thành phố của họ. Chiếc bàn bốn người ngồi đối điện chiếc ti vi SamSung treo trên tườngm Những tô bún được bưng lên.Ca Thơ không giấu được nụ cười:– Công nhận anh Hoàng sành ăn đáu để. Có đều quán này hơi bị “nặng đô”.– Miễn ngon miệng là được rồi. Ca tháng ăn có một lần chứ Thơ đâu ăn mỗi ngày mà sợ hầu bao bị co rút. Trùm sò vừa thôi nhà tạo mẫu Ca Thơ.Diệu Linh vừa xuýt xoa bởi nước dùng rất cay, vừa nói:– Theo tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, vào hồi 3 giờ l5 phút rạng sáng ngày hôm nay, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại km số... thuộc tỉnh Bình Thuận, chiếc xe tải mang biển số 29H... lưu thông từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh, đến km số... trên quốc lộ lA... đã chạy quá tốc độ, vượt ẩu và xe bị lật, va quẹt và xe Toyota mang biển số 53Y... lưu thông cùng chiều. Kết quả xe Toyota bị bốc cháy và bị thùng xe tải đè lên, khiến hai người đi trên xe Toyota thiệt mạng...”.Ca Thơ run tay, cô run bắn toàn thân. Ai có thể lầm, còn cô, biển số xe nhà Quang cô không thể lầm. Cô đã ngồi trên chiếc xe đó hàng chục lần. Quang ơi!Lẽ nào số phận lại nghiệt ngã...Ca Thi bật lên:– Chị Hai ơi là chiếc xe của anh Quang.Diệu Linh trấn an:– Bnh tĩnh Ca Thi, khi chưa biết đích xác chúng ta đừng nên vội khẳng định.Vĩnh Hoàng kêu lên:– Ca Thơ xỉu rồi.Quán ăn nhốn nháo. Bản tin kết thúc, Ca Thơ đổ gục xuống bàn, đầu cô đụng vào tô bún cô chỉ vừa gắp ăn vài đũa. Diệu Linh mếu máo:– Làm sao đây anh Hoàng?Hoàng bồng Ca Thơ trên tay, anh bảo Diệu Linh:– Em trả trền giùm anh rồi phụ dìu Ca Thi ra xe luôn. Con bé nhắm cũng không đi nổi.– Về nhà hay đến bác sĩ, anh Hoàng?Vĩnh Hoàng nói:– Ca Thơ quá xúc động nên xỉu đi, một lúc Thơ sẽ tỉnh lại. Chúng ta về nhà Thơ coi sao.Ca Thơ vẫn mềm oặt, dật dờ. Hình như ở nhà không ai biết gì cả. Bà Vũ vừa thấy Hoàng dìu Ca Thơ vô nhà theo sau là Diệu Linh dìu Ca Thi. Bà Vũ xô cổng chạy qua:– Hai chị em con bé bị sao vậy cậu Hoàng?Ca Thơ vừa mở mắt, cô lao đến ôm chặt lấv bà Vũ, khóc ầm lên:– Hết rồi bác ơi!Ông Công nhăn mặt:– Chuyện gì vậy Ca Thơ Sao cứ khóc mà không chịu giải thích?Ca Thơ nghẹn ngào:– Ti vi họ vừa nói... anh Quang...Bà Vũ kinh hoàng:– Thằng Quang làm sao?Bà lắc mãi Ca Thơ, Vĩnh Hoàng nói nhỏ:– Thơ không nói được đâu. Vừa rồi, tụi cháu nghe được bản tin báo tai nạn giao thông. Ca Thơ bảo đó là xe của Quang. Bà Vũ ngất lịm, ông Công còn chút bình tĩnh hơn cả. Ông yêu cầu Hoàng kể rõ mọi việc cho ông nghe. Hoàng dứt lời, ông Công đau đớn:– Ca Thơ nó không lầm đâu. Dù thế nào cũng phải điện thoại hỏi thăm ba của nó trước.Mọi người không ai biết số di động của ông Vũ. Bà Vũ vẫn ngất lịm. Đúng lúc đó điện thoại bên nhà bà Vũ reo vang. Ông Công kéo tay Hoàng:– Cậu qua đó với tôi, có thể ông ấy gọi về.Vĩnh Hoàng vừa nhấc máy, giọng ông Vũ đã nhức nhối:– Em ơi, con của chúng ta gặp nạn rồi.Vĩnh Hoàng từ tốn:– Phải bác Vũ không ạ?Đầu dây, ông Vũ trĩu giọng:– Cậu là ai? Vợ tôi đâu?– Cháu là bạn Quang, bác gái đang bên nhà Ca Thơ. Đúng chiếc xe Toyota ấy là của Quang không bác?– Vợ tôi biết tin rồi hả cậu? Đúng là xe của chúng tôi. Người ta vừa xác nhận. Công ty của tôi sẽ ra Bình Thuận, nhờ cậu giúp tôi động viên mẹ thằng Quang. Tôi bây giờ đi cũng không vững nữa. Trăm sự tôi nhờ cậu.– Bác yên tâm cháu sẽ thay Quang lo cho bác gái. Bác nhất định phải bình tĩnh đẻ trở về nghe bác.Vĩnh Hoàng cúp máy, ông Công nghẹn ngào:– Vậy là đúng rồi. Hèn chi con Ca Thơ nó đã mơ thấy ác mộng.Vĩnh Hoàng cùng Ca Thi và Diệu Linh niêm phong phòng vợ chồng ông Vũ, phòng của Quang để tránh bị thất thoát đồ đạc, phòng khi người đến quá đông.Bà Vũ và Ca Thơ đều được đưa sang nhà Quang, Ca Thơ chỉ tỉnh lại ít phút, nhìn đồ vật của Quang, cô lại khóc rồi xỉu nữa. Bà Vũ cũng không hơn gì,Vĩnh Hoàng phải lo liệu mọi việc y như anh là con cháu trong nhà.Hải Đường cùng cha mẹ cô ta xuống vào buổi trưa. Ông Vũ chưa về và thi thể của Quang cũng chưa được xác nhận. Người nhà hai bên nội ngoại Quang tự động tìm về, bởi họ coi ti vi, nóng ruột muốn biết tình hình mà tới.Hải Đường ăn mặc giống người đi dự tiệc hơn là đi chia buồn ma tang. Nhìn bà Vũ rũ rượi, cô ta đưa tay quẹt nước mắt:– Bác ơi! Liệu chúng ta có lầm không?Bà Vũ nghẹn ngào:– Chắc chắn nó bỏ chúng ta rồi.Hải Đường nghiến ngẩm:– Mẹ cháu đã cảnh cáo bác, anh Quang sẽ chết nếu lấy con gái tuổi Thìn. Bác đã không nghe mẹ cháu mới ra nông nỗi này. Cô ta là người đàn bà sát phu.Diệu Linh phẫn nộ:– Giờ phút này chị không nói được những lời dễ nghe hơn một chút hay sao.Miệng chị nanh nọc quá, coi chừng hóa rắn đó.Hải Đường nhếch môi:– Chửi cho đã đi nhé, dù sao thì anh ta cũng bị bạn mày hại chết yểu, tao đâu nói sai.Ca Thi sấn tới:– Tôi cảnh cáo chị, còn nói năng kiểu mất dạy ấy, tôi không tha cho chị đâu.– Mày dám.Ca Thi gằn lời:– Tôi không hiền như chị tôi, để các người lấn lướt đâu. Nếu chị còn chút liêm sỉ, chị phải câm miệng lại khi người ta đang đau buồn rối rắm. Đằng này chị lại chế dầu vào lửa. Đàn bà gì ác vậy.Ca Thơ nhìn Hải Đường:– Chị nói chị yêu Quang, ảnh chưa rõ ra đi thật hư thế nào, chị đã nhơn nhởn trước nỗi đau sinh ly tử biệt của bác Vũ. Tôi thất vọng giùm cho họ.Bà Hải (mẹ Hải Đường) vội bảo:– Hải Đường! Con xử sự cái gì kỳ cục vậy hả? Sao không an ủi bác Vũ.– Con không quen dối trá. Thật ra bà ấy có tha thiết gì con. Mẹ an ủi được rồi.Bà Hải giận tái mặt. Bà không ngờ con gái bà nói năng quá đáng như vậy, hèn gì Quang không chịu con gái bà cũng phải.Bà Vũ cố gắng nói:– Cám ơn ông bà đã có lòng tới thăm hỏi, tôi chưa thấy thi thể con tôi, lòng tôi còn rối rắm lắm, phiền anh chị đưa Hải Đường về. Nơi tang lễ này không hợp với cô ấy đâu.Dấu đang đứt từng khúc ruột vì nỗi đau mãi mãi mất con, bà Vũ vẫn không giấu được nỗi bất mãn vì Hải Đường.Ông bà Hải Trường cáo lỗi ra về. Hải Đường muốn ở lại để xem Ca Thơ thế nào nếu Quang thật sự tử nạn. Ông Hải Trường phải dứt khoát nhờ người kéo con gái lên xe. Hải Đường cay cú:– Đáng đời ông bà Vũ, mất thằng Quang cũng đáng.Bà Hải quát lên:– Con vừa phải thôi Hải Đường, ông trời có mắt đấy. Đừng rủa xả người khác không chừng nó vận vào thân.Hải Đường gân cổ:– Mẹ không thấy con quỉ đáng ghét ấy sao. Làm như nó thương anh Quang lắm ấy. Có mà nưóc mắt cá sấu.Ông Hải bất mãn:– Mẹ con nói đúng đấy. Mới hôm qua con còn tới nhà người ta van xin lạy lục, giờ con trai người ta chết, con đã không một lời chia buồn còn lớn tiếng gây sự với con bé kia. Cũng may họ từ chối con, nếu thằng Quang chọn con, giờ nó tử nạn, con sẽ thế nào chứ? Lớn rồi, là con gái, con phải nói năng sao cho mềm mỏng, dịu dàng hơn con ạ.Ít khi ông Hải Đường nói nhiều, ông lên tiếng nhắc con gái tức là ông đang giận, và Hải Đường khôn ngoan im lặng để ba cô nguôi giận.Tận chiều hôm sau, xác Quang mới được đưa về nhà. Nhưng ông Vũ đã cho xác con nhập quan luôn. Bà Vũ xỉu đến ộc máu, ông vẫn rắn lòng không cho mở nắp quan. Mọi người nhìn ông, họ biết rằng người cha còn đớn đau hơn cả người mẹ, bởi chắc chắn Quang đã không còn nguyên vẹn thi thể.Ca Thơ lăn lộn bên áo quan. Cô xin ba cô cho được để tang Quang, nhưng bên nhà ông Vũ nhất định không chịu. Họ không muốn cô chịu thiệt thòi.Những ngày này Vĩnh Hoàng cũng ở lỳ bên nhà ông Vũ giúp gia đình lo liệu tang lễ cho đến khi nắm đất cuối cùng được đắp lên ngôi mộ Quang, cũng là lúc Ca Thơ kiệt sức hoàn toàn, cái chân vừa cắt bột chưa lành hẳn, người ta kiêng kỵ gặp ma tang. Ca Thơ đã không màng điều ấy. Mọi việc xong xuôi, thì cô phải nằm liệt giường.