Khi ra tới cửa, Tiêu Tiêu nhìn thấy bọn Trương Tĩnh Chi đang run lên vì lạnh mới sực nhớ ra là không đưa chìa khóa xe cho họ, nên vội mở cửa xe và mở máy lò sưởi, rồi mới hỏi Trương Tĩnh Chi, “Sở Dương đâu?” Trương Tĩnh Chi nguýt Tiêu Tiêu một cái rồi vội chui vào trong xe, nói với vẻ ủ rũ, “Nó ư? Nó chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Con nhỏ này đúng là không có lương tâm gì cả. Khi cậu về tới nhà chắc nó đã gói gém xong đồ đạc rồi!”. Giang Tiểu Nhược không lên xe, nói rằng không về cùng đường với mọi người, cô sẽ tự gọi xe đi về. Tiêu Tiêu thấy bữa tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng không nài nỉ nữa mà gọi giúp xe cho Giang Tiểu Nhược, sau đó mới lái xe đưa Trương Tĩnh Chi về. Dọc đường hai người chẳng ai nói với ai câu nào, khi về tới trước cửa nhà, Trương Tĩnh Chi nói với Tiêu Tiêu một câu, “Lái xe một mình từ từ thôi”, rồi xuống xe. Đột nhiên Tiêu Tiêu nói, “Cậu chờ đã, mình có chuyện muốn nói”. Trương Tĩnh Chi nhìn Tiêu Tiêu rồi bước trở lại ngồi lên xe và đóng cửa lại. Tiêu Tiêu châm một điếu thuốc rít mấy hơi, rồi mới chậm rãi nói, “Chuyện của Sở Dương đúng là có phần hóc búa. Tuy anh ta là ông chủ của mình, nhưng bọn mình cũng ít nói chuyện riêng với nhau. Mình cũng không hiểu lắm về con người anh ta, hình như trước đây cũng có vết đen gì đó. Mình không nhận thấy có đúng là anh ta với Sở Dương có chuyện gì hay không. Nếu quả thực không được thì cậu hãy bảo Sở Dương lánh đi đâu đó một thời gian. Loại đàn ông như vậy, có tiền, có quyền, lại thêm chút thân thế không rõ ràng, tốt nhất vẫn cứ nên tránh xa chứ đừng chọc vào họ”. Trương Tĩnh Chi phì cười, “Con nhỏ này, tuy tuổi thì còn ít nhưng cũng rất nhiều mưu mẹo. Chuyện này đúng là khiến mình rất khó nghĩ, không biết có nên nói với cậu mợ mình không. Nếu nói ra, không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa. Còn nếu không nói, nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì chắc mình không thể gánh vác hết trách nhiệm”. Trương Tĩnh Chi có vẻ phiền não thực sự, “Cậu nói xem, cái con nhỏ ấy, đang yên đang lành sao lại phải gây chuyện với những người như vậy không biết nữa? Dù sao kiểu gì mình vẫn thấy, ông chủ của cậu phải để mắt đến những người như cậu mới hợp lý!” Tiêu Tiêu cười, tay búng tàn thuốc, ”Giữa chúng ta chẳng cần phải giấu giếm. Nói thật lòng, Sở Dương có thế nào mình cũng không quan tâm, vì nó là em họ của cậu. Mình muốn hỏi là cậu thấy thế nào?” “Mình thế nào?” Trương Tĩnh Chi cảm thấy rất ngạc nhiên, hai tay bắt chéo và đặt lên đùi, lấy lại tư thế của một thục nữ dịu dàng. “Mình rất khỏe, có sao đâu”. Tiêu Tiêu nguýt Trương Tĩnh Chi một cái vẻ coi thường môi bĩu ra, “Hãy thôi cái vẻ dịu dàng hiền thục ấy của cậu đi. Hôm nay cậu lên cơn thần kinh rồi đấy!”. Lúc ấy thôi không cười nữa, “Lúc thường cậu không như vậy, hôm nay sao thế? Vì Dương Lôi à?” Trương Tĩnh Chi không nói gì, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, một hồi lâu sau mới nói, “Mình cũng không rõ bản thân mình như thế nào nữa, hôm nay mình cứ cảm thấy bực bội và muốn cãi nhau với một ai đó”. Tiêu Tiêu dụi tắt đầu thuốc lá, nghĩ một lát rồi nói, “Nếu không được thì thôi đi. Việc gì phải làm khó mình? Tuy mình chỉ mới gặp Dương Lôi một lần, nhưng mình có thể thấy, anh ta không thích hợp với cậu. Đàn ông đều có tính xấu, chưa chắc những gì cậu bỏ ra đã được đền đáp đâu”. Trương Tĩnh Chi cười đau khổ, chỉ vào mũi Tiêu Tiêu mắng, “Cậu đúng là đồ đáng đánh, bảo mình theo đuổi cũng là cậu, bảo mình bỏ cuộc cũng lại là cậu, một khi bà cô này đã ra tay thì nhất quyết không rút lui!” Tiêu Tiêu cười, hất tay Trương Tĩnh Chi ra, “Bảo cậu theo đuổi đàn ông, không có nghĩa là bảo cậu cứ đâm đầu vào vỏ rùa cứng không vết nứt! Thử một chút thì còn được nhưng cần phải biết nếu khó thì phải rút lui, nhất là chuyện tình cảm, nhiều khi biết khó mà rút lui còn sáng suốt hơn là không chịu bỏ cuộc đấy!” “Mình cũng hiểu điều này, nhưng mình không chịu”. Trương Tĩnh Chi nói. “Cho đến nước này rồi?” Tiêu Tiêu hỏi. Trương Tĩnh Chi gật đầu, “Chẳng phải cậu bảo mình thuộc loại nên tình cảm để trong lòng sao? Dồn nén hơn hai mươi năm rồi, một khi đã quyết định thì sẽ không lùi. Cùng lắm thì coi đó là bài học để lớn lên thêm”. Tiêu Tiêu không biết nói gì, cân nhắc một hồi lâu mới nói tiếp, “Chớ đặt mình vào vị trí của một thần cứu rỗi. Chuyện của cậu không phải là tình yêu, mà là đang đọ sức!”. Trương Tĩnh Chi trầm ngâm. Tiêu Tiêu bỗng thấy lòng dạ rối bời, cô lại lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi thật mạnh, “Như vậy là cậu có vấn đề rồi, làm thế có khác gì đập đá vào đầu mình?” Trương Tĩnh Chi cười, rồi quay sang nhướn mày nói với Tiêu Tiêu, “Mình có vấn đề, thế còn cậu thì sao?”. “Có muốn mình kể chuyện cho mà nghe không?” Đột nhiên Tiêu Tiêu hỏi. Trương Tĩnh Chi ngẩn người rồi bật cười ngay sau đó, vừa như cười chính mình lại vừa như cười Tiêu Tiêu, “Kể một chuyện rất thật? Có phải chuyện của cậu không? Tiêu Tiêu này mình biết là cậu muốn tốt cho mình, nhưng bây giờ mình không muốn nghe. Hay là cậu cứ chờ đã, chờ đến khi chuyện của mình tiến triển tương đối rồi hãy kể? Xem xem mình có tiếp tục được phần còn lại của cậu không”. Nói đến đây, Trương Tĩnh Chi ngừng một lúc mới quay đầu lại nói tiếp, “Mấy hôm trước, mình đã được đọc một đoạn như thế này trong một cuốn sách, mình cảm thấy rất thú vị”. Tiêu Tiêu nhướn mày nhìn Trương Tĩnh Chi, chờ nghe câu tiếp theo của cô. “Đó là câu, trong cuộc đời, người ta sẽ gặp một người làm tổn thương mình, một người bị mình làm tổn thương, rồi sau đó mới gặp được người mà hai bên không nợ gì nhau và sống yên ổn, bình lặng. Một cuộc hôn nhân mà mình quá yêu người kia, hoặc người kia quá yêu mình sẽ không bền lâu. Mình cũng không rõ câu nói này có đúng hay không, vì thế mình muốn thử, mình muốn xem người mà mình gặp được là người làm tổn thương mình hay là người bị mình làm tổn thương”. Tiêu Tiêu không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ hút thuốc. Trương Tĩnh Chi mở cửa xe bước xuống, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô hãy quay về. Nhưng Tiêu Tiêu có vẻ suy tư, cô đang ngẫm nghĩ về “Thuyết ba người” mà Trương Tĩnh Chi vừa nói đến. Người làm tổn thương mình đã xuất hiện rồi, thế còn người bị mình làm tổn thương thì sao? Liệu người ấy có xuất hiện không hay đã bị mình lãng quên mất? Và còn cái người không nợ nần gì với mình nữa, liệu họ có thật không? Trương Tĩnh Chi lên gác, về nhà ngủ. Khi gáy vừa chạm gối, mắt cô lập tức nhìn lên chiếc vòng hằn rõ trên cổ tay, ngây người trong chốc lát, sau đó cầm điện thoại lên định bấm số. Nhưng khi ngón tay vừa bấm xong hàng số ấy, cô lại thấy hối hận liền xóa vội đi và tìm đến số của Sở Dương. “Có cần chị nói cho mẹ em biết không?”, cô hỏi. Ở đầu dây bên kia Sở Dương im lặng một hồi đáp, “Không cần đâu ạ.” Trương Tĩnh Chi nói, “Ừ!”. Đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, ngủ thôi. Ngày mai vẫn phải đi làm như thường, nếu như được người khác nuôi không phải đi làm thì tốt biết mấy! Sáng hôm sau, Tiêu Tiêu gọi điện đến bảo, “Em họ của cậu có điên hay không đấy?” Trương Tĩnh Chi ngớ người ra, chào đồng nghiệp xong, cô vội cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện. Thì ra tối hôm qua sau khi Tiêu Tiêu về đến nhà, thấy Sở Dương đã thu xếp gói ghém xong đồ đạc đúng như lời của Trương Tĩnh Chi, cô đang chờ Tiêu Tiêu về để đi. Tiêu Tiêu nói khuya rồi, nếu muốn đi để sáng hôm sau đi cũng được. Dường như Sở Dương đang cân nhắc điều gì đó, cô đóng sầm cửa một cái rồi quay sang nói với Tiêu Tiêu, “Em không đi nữa!”. Tiêu Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó, ngày hôm sau vẫn đi làm như bình thường. Suy cho cùng, chuyện của sếp với Sở Dương cũng chẳng có liên quan gì đến cô cả. Nhưng không ngờ, buổi trưa Sở Dương xuất hiện ở Công ty của họ, không phải tới tìm Tiêu Tiêu mà là tìm gặp Phương Nghị. Khi Tiêu Tiêu nhìn thấy Sở Dương ra khỏi phòng của Phương Nghị, cô đã sửng sốt tới mức con ngươi như muốn nhảy ra khỏi mắt. Mặc dù không phải là người hay tọc mạch nhưng chuyện này khiến cô không nén được nữa, cô vội kéo Sở Dương hỏi xem là có chuyện gì. Kết quả là, Sở Dương nói với cô bằng một vẻ mặt hết sức lãnh đạm rằng: Muốn nói chuyện yêu đương đứng đắn với Phương Nghị, có điều kỳ thi nghiên cứu sinh sắp đến nơi rồi, cô sợ ảnh hưởng tới việc thi cử nên yêu cầu Phương Nghị không được làm phiền cô trước kỳ thi. Cô còn yêu cầu, sau này khi hai người đã ở bên nhau rồi, Phương Nghị phải một lòng với cô, ít nhất là cho tới khi hai người vẫn còn chưa chia tay nhau. Nghe vậy, Trương Tĩnh Chi tưởng như ngất xỉu đến nơi, sau đó mới thấy rằng, đúng là giữa cô với Sở Dương cũng đã có sự ngăn cách thế hệ. Tiêu Tiêu nói, nhưng đó vẫn chưa là điều gây thất kinh nhất. Điều gây thất kinh nhất là Phương Nghị đồng ý với tất cả những điều kiện đó! Trương Tĩnh Chi đứng ngồi không yên, nhất định cô phải gặp Sở Dương mới được, dù thế nào thì đó cũng là cô em họ lớn lên bên cô, nếu để xảy ra chuyện gì với nó, nhất là lại ngay trước mắt Trương Tĩnh Chi thì bà mợ đáng sợ của cô chắc chắn sẽ lấy dao lột da cô ra mất! Trương Tĩnh Chi vội xin phép sếp ra ngoài hai tiếng, rồi không kịp thay đồng phục, chỉ kịp mặc vội chiếc áo khoác, chạy ra ngoài gọi taxi đến ngay nhà Tiêu Tiêu. Vừa nhìn thấy Trương Tĩnh Chi, Sở Dương không lấy gì làm ngạc nhiên, cô biết thế nào Tiêu Tiêu cũng đem chuyện của cô nói cho Trương Tĩnh Chi biết, vì thế cô đã không nói gì mà quay trở về ngồi xuống bên cạnh bàn học, thỉnh thoảng lại lần giở vở lẩm nhẩm đọc những thứ viết trong đó, rồi vừa làu bàu vừa gõ bàn phím rào rào. Vì leo cầu thang nhanh, Trương Tĩnh Chi hổn hển thở không ra hơi, chưa nói được gì, cô đứng ở cửa vừa lấy lại sức vừa nhìn cô em họ, khen thầm cho sự bình tĩnh của nó. Đột nhiên Sở Dương hỏi, “Chị đã xem tiểu thuyết về tình yêu chưa?” Trương Tĩnh Chi hơi ngớ người, rồi bất giác gật đầu. Sở Dương bèn gọi, “Chị đến phân tích giúp cho em một chút xem phương án nào gần nhất”. Trương Tĩnh Chi không rõ đầu cua tai nheo gì cũng tiến lại gần xem thì thấy Sở Dương đã gõ được một đoạn, trên đó viết: Các phương án thu hút những người đàn ông thành đạt, ích kỷ và nhiều tiền. Tình huống 1: Phụ nữ giả bộ ngây thơ, ngốc nghếch, khi bị một người đàn ông để mắt đến, đầu tiên thì tỏ vẻ nghiêm nghị từ chối, không thèm để mắt đến tiền của anh ta…kết quả cuối cùng: Đàn ông đã cải tà quy chính và được thiên sứ cứu rỗi. Tình huống 2: Phụ nữ giả bộ hiền thục, khi được một người đàn ông để mắt đến, đã thực hiện cách lùi để tiến, không từ chối các khoản tiền của anh ta (nhưng trong lòng thì lại hết sức coi thường)…kết quả cuối cùng: Bị đàn ông phát hiện ra, và vì thế khiến họ càng muốn chinh phục hơn. Tình huống 3: … Trương Tĩnh Chi gần như không tin vào mắt mình nữa, giọng cô cũng trở nên run run, “Em định làm gì thế?”. Sở Dương ủ rũ ngồi dựa vào ghế, “Đêm hôm qua, em hầu như đã thức suốt đêm đọc những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mới tổng kết ra được đấy. Chị nói xem, cái tay Phương Nghị ấy thuộc loại nào?” Trương Tĩnh Chi cảm thấy đầu óc như quay cuồng, cô cứ ngây người nhìn Sở Dương. Sở Dương chau mày, “Chẳng phải chị đã từng đọc không ít tiểu thuyết tình yêu sao? Còn có tình huống nào khác nữa không? Nói cho em nghe đi!”. Nhưng Trương Tĩnh Chi chỉ còn biết lắc đầu. “Trò này khó quá, càng nghĩ lại càng thấy vướng, chẳng khác gì trò oẳn tù tì. Em đoán anh ta sẽ ra kéo, nhưng lại sợ anh ta đoán được suy nghĩ của em.” Sở Dương vò đầu, bứt tai nhìn Trương Tĩnh Chi. Trương Tĩnh Chi càng thấy đầu óc như tê liệt, một lúc sau cô mới hỏi Sở Dương một câu, “Rốt cuộc thì em muốn làm gì?” “Nói chuyện yêu đương với Phương Nghị! Yêu một cách thật sự. Định lấy anh ta, tiêu tiền của anh ta, hàng ngày gọi điện cho anh ta, điều tra hành tung của anh ta… nếu anh ta có thể yêu em thì em sẽ lấy anh ấy; nếu anh ta đòi chia tay, em sẽ khóc lóc đòi tự tử, cuối cùng chờ đến lúc ly hôn sẽ đòi một khoản bồi thường, nếu giữa chừng mà anh ta vứt bỏ em thì em sẽ bám theo anh ta khoảng nửa năm gì đấy, rồi sau đó đánh ghen với người yêu mới của anh ta, đòi một khoản tiền chia tay và rút lui một cách tốt đẹp!” Trương Tĩnh Chi cảm thấy thực sự quay cuồng, cô thì thầm, “Tiêu Tiêu nói không sai, em điên thật rồi!” Sở Dương lườm cô một cái, “Nếu không thế thì làm sao bây giờ? Chạy thật sao? Hừ, anh ta có tiền có thế, em càng chạy anh ta lại càng điên và càng lên cơn, em không chạy nữa!” Trương Tĩnh Chi phải vịn vào ghế, đừng có xỉu, dù thế nào cũng đừng có té xỉu, cô tự nhủ. Bây giờ cô lại càng đồng ý với câu nói ấy của Tiêu Tiêu, đúng thế, Sở Dương điên thật rồi. Từ chỗ Sở Dương về, chưa đến mười hai giờ, ra tới đầu tiểu khu chung cư thì có điện thoại của Uông Dụ Hàm. Anh ta hỏi, “Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì cùng đi ăn nhé!”. Trương Tĩnh Chi nghĩ, con người này cũng thật kỳ, mới chỉ gặp mặt cô có mấy lần, thế mà cứ làm như là quen lắm, lại còn nói với mình bằng giọng rất thân thiết. Đúng là nực cười quá, lẽ nào anh ta lại không cảm thấy thái độ của mình với anh ta? “Tôi vừa ăn rồi.” Trương Tĩnh Chi cười đáp. Ở đầu dây bên kia là tiếng cười của Uông Dụ Hàm “Còn sớm cơ mà. Ha ha, chắc là cô không muốn đi ăn với tôi chứ gì?” “Đâu có, sao anh lại nói vậy.” Trương Tĩnh Chi đáp một cách lịch sự. “Tôi ăn thật rồi, đồng nghiệp vừa mang đến cho tôi cơm rang Dương Châu thật mà. Này, Tiểu Vương mang vứt vỏ hộp cơm cho tôi với” Trương Tĩnh Chi giả bộ đang gọi Tiểu Vương như thật, chỉ thiếu tiếng thưa của Tiểu Vương mà thôi. “Đừng nhờ Tiểu Vương, hãy để tôi giúp cô.” “Không cần đâu, không cần đâu!” Trương Tĩnh Chi vội vàng nói, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại thì nhìn thấy xe của Uông Dụ Hàm, anh ta còn thò đầu ra khỏi xe cười với cô một cách ranh mãnh. Sau khi Trương Tĩnh Chi miễn cưỡng bị Uông Dụ Hàm kéo lên xe, Uông Dụ Hàm cười nói, “Cô giả vờ thông minh hay ngốc thật đây?” Trương Tĩnh Chi vẫn còn đang thấy ngượng vì bị bắt quả tang đang nói dối, nên khi nghe thấy Uông Dụ Hàm hỏi vậy, đang định trả lời theo bản năng thì chợt thấy trong câu hỏi của anh như có ý bẫy, giả vờ thông minh và ngốc thật thì có khác gì nhau? Cô cố nén cơn kích động ném về phía Uông Dụ Hàm một cái lườm, mím môi cười, khẽ nói, “Tôi sợ anh phải tốn tiền, hơn nữa thời gian buổi trưa rất ngắn, chạy đi chạy lại chỉ thêm vất vả mà thôi”. Uông Dụ Hàm cười, “Nhưng chẳng phải cô là thục nữ sao? Thục nữ thì sao lại nói dối!”. Trương Tĩnh Chi cố mỉm cười, “Anh thật là biết đùa, tôi là thục nữ khi nào?” “Ô, thế không phải à?” Uông Dụ Hàm lườm cô, nụ cười trên môi càng rõ, “Thế thì cô phải nói dối giống hơn chứ? Đường phố thì ồn ào như vậy, lại còn gọi cả Tiểu Vương nữa chứ. Cô nghĩ xem liệu tiếng loa trên đường phố, tiếng xe ô tô có lọt vào phòng làm việc của cô được không?”. Trương Tĩnh Chi thở dài, nghĩ sao anh ta chẳng biết tế nhị gì cả, cứ nhất định túm lấy chỗ sai sót của cô mới được chứ? Sao mà dữ dằn thế không biết, còn hơn cả con cún dưới gác nhà mình. Tuy bụng nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn nở nụ cười ngượng ngùng. “Tôi chưa nói dối bao giờ, nên làm gì có kinh nghiệm như anh!” Trương Tĩnh Chi nói mát mẻ nhưng cũng rất sâu cay. Uông Dụ Hàm sững người trong giây lát, quay người lại nhìn cô và bật cười vang. Nụ cười trên môi của Trương Tĩnh Chi biến mất, cô tức giận trừng mắt nhìn Uông Dụ Hàm. Cười đi, cứ việc cười nữa đi, cười cho đến chết đi, có gì đáng cười như thế đâu! Uông Dụ Hàm nhìn thấy Trương Tĩnh Chi có vẻ tức giận thực sự, vội cố nín cười, liếc cô một cái rồi hít thở sâu mấy hơi, sau đó chăm chú vào việc lái xe. Trương Tĩnh Chi cũng cảm thấy không nên để cho anh chàng này phá hoại hình ảnh của mình, vì thế cố nén cơn tức giận, khôi phục trạng thái bình thường. Cô đang định lấy lại nụ cười kiểu thục nữ thì Uông Dụ Hàm hỏi, “Cô có biết lần đầu tiên khi tôi gặp cô thì cô đang làm gì không?”. Trương Tĩnh Chi không kịp phản ứng trong giây lát, Uông Dụ Hàm tiếp tục nói, “Đó là đang nói dối! Nói rằng làm thêm ca, ha…ha…”. “Anh có thôi đi không! Tôi nói dối đấy, thế thì làm sao nào? Tôi nói dối thì liên quan gì đến anh?” Trương Tĩnh Chi tức giận thật sự, chẳng còn nghĩ đến chuyện giữ gìn hình ảnh của một thục nữ, cô quay người sang nói như hét lên với Uông Dụ Hàm. Uông Dụ Hàm vẫn không thèm để ý đến điều đó, chờ khi cô trút hết cơn tức giận mới khẽ cười nói với cô, “Như thế mới được, như thế mới là cô thực sự!”. Trương Tĩnh Chi trút xong cơn tức giận thì ngồi trở lại, cơn tức giận bỗng nhiên biến mất. Xe dừng lại trước một nhà hàng khá lớn, Trương Tĩnh Chi nhìn biển hiệu lại nhìn Uông Dụ Hàm, “Mời tôi ăn cơm ở đây ư? Buổi trưa anh rỗi rãi đến thế à?”. “Không rỗi lắm, nhưng thời gian để ăn một bữa cơm cũng có thể thu xếp được!” “Tôi thì không có! Buổi chiều tôi còn phải đi làm!” “Chẳng phải cô xin phép vắng mặt trong hai tiếng đồng hồ sao?” anh ta còn cười nói thêm, “Nếu đã xin phép rồi thì hãy tận dụng nó cho tốt”. Trương Tĩnh Chi có phần hơi ngạc nhiên, “Sao anh lại biết là tôi xin nghỉ hai tiếng đồng hồ?”. “Bí mật.” Uông Dụ Hàm trả lời với vẻ thần bí. Trong phòng ăn rất ấm áp, Uông Dụ Hàm lịch thiệp giúp Trương Tĩnh Chi cởi bỏ áo khoác, lúc ấy anh mới phát hiện ra là cô chỉ mặc một chiếc áo làm việc bên trong. “Vội thế sao?”, anh hỏi. Trương Tĩnh Chi gật đầu và ngồi xuống. “Có việc gì cần tôi phải giúp không?” Giúp ư? Trương Tĩnh Chi lắc đầu, bụng thầm nghĩ, anh thì giúp gì được. “Tôi vào nhà vệ sinh một chút.” Uông Dụ Hàm gật đầu, rồi chỉ chỗ nhà vệ sinh cho cô, “Có cần tôi đưa cô đi không?”. Trương Tĩnh Chi lườm anh ta một cái, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, chưa tới chỗ ngồi thì thấy một người đàn ông ở bàn bên cạnh vẫy tay về phía cô và gọi rất lịch sự, “Thưa cô”. Trương Tĩnh Chi nhìn bốn xung quanh, không có ai ngoài cô, không có lẽ anh ta gọi mình? Mặc dù trong bụng không lấy gì làm vui, nhưng cô vẫn mỉm cười rất lịch sự, khẽ hỏi lại, “Thưa, ông gọi tôi?” Người ấy gật đầu và có ý muốn bảo cô đến gần. Trương Tĩnh Chi liếc nhìn về phía Uông Dụ Hàm, thấy anh ta cũng chú ý về phía đó. Cô hơi do dự rồi cũng bước lại thì nghe thấy người ấy nói, “Thưa cô, cho tôi thêm một bát cơm”. Thêm cơm? Thêm cơm thì có liên quan gì đến mình? Trương Tĩnh Chi không hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông thấy Trương Tĩnh Chi cứ nhìn mình vẻ không hiểu thì cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Trương Tĩnh Chi cúi đầu nhìn bộ quần áo làm việc đang mặc trên người, thậm chí còn nhìn thấy cả bông hoa màu xanh nhạt trên cổ. “Thưa cô, cho tôi thêm một bát cơm nữa” người đàn ông kia nhắc lại. Trương Tĩnh Chi đã rõ, sau đó thì nghe thấy Uông Dụ Hàm cười. Cô nghiến răng nói với người đàn ông đòi cơm ấy, “Tôi cũng tới đây ăn cơm, không phải người phục vụ!” Người đàn ông ấy ngây người ra, Trương Tĩnh Chi không thèm để ý tới ông ta nữa mà tức giận quay trở về bàn của Uông Dụ Hàm, nhìn thấy anh ta vẫn đang cúi đầu xuống cười, cô tức giận mắng, “Anh cố ý làm như vậy chứ gì? Nhìn điệu bộ hình như anh là khách rất quen ở đây, anh không nhìn thấy bộ quần áo của tôi rất giống với các cô gái phục vụ ở nhà hàng này à?” “Cãi cọ là do xung đột”, đến bây giờ Trương Tĩnh Chi càng hiểu sâu sắc hàm ý của câu này. Tuy đang tức đầy bụng, nhưng vì thấy Uông Dụ Hàm cứ vừa cười vừa nhìn mình, cô thấy mình không thể nào tiếp tục tức giận được nữa. Dù cô có nói gì thì anh ta cũng chẳng phản ứng mà chỉ cười với vẻ thích thú và rộng lượng. Điều này càng khiến Trương Tĩnh Chi thấy tức giận. Nhưng dù sao cô vẫn phải chú ý đến hình ảnh của mình. Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía cô, nhưng cô bỗng phát hiện ra rằng, lấy lại vẻ của một thục nữ là điều không thể, song cũng không thể tỏ ra là một cô gái đanh đá được, vì vậy cô cố kiềm chế lại. Chuyện này khiến cô thấy bực bội. Kể từ khi gặp Uông Dụ Hàm lần đầu, cô luôn bị “phá công”. Hình ảnh thục nữ mà cô xây dựng cả mười mấy năm đã bị sụp đổ tan tành trước anh ta, còn anh ta thì lúc nào cùng giữ vẻ lịch lãm, nho nhã, điềm đạm. Nếu không phải là ở nơi đông người, cô rất muốn cho anh ta một cái tát, hoặc xiết thật chặt cổ anh ta lại. Nhưng đáng tiếc, đây là nơi công cộng, hơn nữa còn có rất nhiều người. Vì thế, cô chỉ còn biết nén chịu, nén chịu và nén chịu. Bàn tay cô nắm lại rồi từ từ buông ra. Đã bị mất mặt rồi thì chỉ còn cách tự tìm lại mà thôi! Trương Tĩnh Chi hít một hơi thật sâu, trở lại ngồi xuống trước mặt Uông Dụ Hàm. Uông Dụ Hàm vẫn cứ mỉm cười như vậy, ”Buổi tối cô có thời gian không?” “Xin lỗi, không có!” cô trả lời rất lịch sự và cũng rất dứt khoát. Cô mỉm cười, rất nhã nhặn và thoải mái. Uông Dụ Hàm cũng cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. “Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi, à…” Uông Dụ Hàm nói vẻ như xin lỗi, “Tôi không biết cô ra ngoài vội như vậy, đến cả áo cũng không kịp thay, hơn nữa…” “Hơn nữa cái gì?” Trương Tĩnh Chi mỉm cười hỏi. “Cô mặc bộ đồng phục rất đẹp. Ý của tôi là trông rất hay, rõ ràng là không giống những cô gái ở đây.” Uông Dụ Hàm nói và chỉ về phía những nhân viên đang đi lại. Trương Tĩnh Chi lại thấy cơn tức giận nổi lên, “Không sao. Đúng ra tôi còn phải lấy làm vui mừng nữa, vì ít ra tôi cũng đã không mặc áo dài, chứ nếu không e rằng đã bị tóm ra đứng ở cửa rồi!” Uông Dụ Hàm ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa, mấy cô lễ tân mặc áo dài đang đứng đón khách ở đó, trông cô nào cũng rất cao ráo. Đột nhiên anh nghĩ, nếu cô mặc áo dài và đứng đó, chắc trông cũng rất đẹp, nghĩ vậy nụ cười lại nở trên môi anh. Nhìn vẻ thể hiện trên mặt Uông Dụ Hàm, Trương Tĩnh Chi biết anh ta đang nghĩ gì, cô tức muốn phát điên. Ăn được nửa bữa thì chuông điện thoại của Trương Tĩnh Chi vang lên, nhìn thấy số điện thoại trên đó, cô có phần hơi ngạc nhiên. Đó là số điện thoại của Dương Lôi. “A lô, chào anh. Vâng, đúng thế, không sao. Anh khỏe chứ ạ? Không sao là tốt rồi. Em rất khỏe. Vâng, có điều em tan ca hơi muộn. Không cần đón đâu ạ, em tự đi cũng được. Không cần thật mà, em không còn là cô nữ sinh nữa. Vâng, đến lúc đó sẽ gặp lại.” Trương Tĩnh Chi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Uông Dụ Hàm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô nhướn mày, “Ồ, sao thế?” Uông Dụ Hàm mỉm cười, “Vừa rồi có người còn nói là buổi tối không có thời gian”. Cô cười, “Đúng thế, anh nghe thấy rồi đấy, buổi tối tôi có hẹn rồi”. “Nhưng tôi mời cô trước.” “Nhưng mức độ ưu tiên với anh ấy cao hơn anh.” Uông Dụ Hàm sững sờ, nghĩ một lát mới nói, “Anh ấy không thích hợp với cô đâu”. “Điều ấy có liên quan tới anh sao?” cô cười vẻ đắc ý. Anh cũng cười như có ý tự giễu cợt mình, “Hình như là không có, là tôi nhiều chuyện thôi”. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cúi xuống ăn, rồi cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngẩng lên thì thấy Uông Dụ Hàm vẫn đang nhìn mình, vì vậy mỉm cười miễn cưỡng, “Anh cũng thấy con người tôi có phần giả dối, đúng không?” Uông Dụ Hàm gật đầu. “Nếu anh đã thấy rõ bản chất của tôi rồi thì tôi cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Tôi biết là anh ấy không hợp với tôi, nhưng tôi thấy rung động. Vì thế tôi cần phải cố gắng, dù chỉ là thử một chút thôi cũng được, anh hiểu không?” Trương Tĩnh Chi cảm thấy mình đã rất chân thành. Uông Dụ Hàm gật đầu. “Anh ta không thích thục nữ, vì thế trước mặt anh ta hãy làm ra vẻ của một cô trò nhỏ sẽ tốt hơn. Hoạt bát một chút, luôn tỏ ra nũng nịu sẽ tốt hơn là chu đáo hiền thục.” đột nhiên Uông Dụ Hàm nói, “Ví dụ như vừa rồi chẳng hạn, lẽ ra cô nên nói cô không biết chỗ đó và cần anh ta đến đón cô”. Trương Tĩnh Chi sửng sốt nhìn anh ta, “Anh đang giúp tôi?” thực ra điều mà cô muốn nói nhất, đó là: Thưa anh, anh cố tình hại tôi có phải không? Dường như Uông Dụ Hàm đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô, anh khẽ cười, nói, “Không cần phải lo lắng đâu, điều khác biệt lớn nhất của tôi so với cô là, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói dối. Tôi quen với Dương Lôi hơn chục năm rồi, tôi nghĩ, tôi hiểu anh ta hơn cô.” Trương Tĩnh Chi vẫn nhìn Uông Dụ Hàm với vẻ không thể nào hiểu nổi. “Sao, cảm động rồi à? Có phải thấy tôi rất vĩ đại không? Rõ ràng là bản thân cũng có cảm tình với cô, thế mà lại nghĩ cách để cô theo đuổi một người con trai khác” Uông Dụ Hàm khẽ cười, hỏi “Chắc hẳn cô đang đoán xem, tôi đang định gài bẫy gì với cô phải không?” Trương Tĩnh Chi không biết phải trả lời thế nào, cô nhìn anh ta với vẻ khó xử. “Đúng thế, tôi thực sự không có ý tốt đâu.” Anh ta cười, “Tôi nói cho cô biết cách làm thế nào nhanh chóng theo đuổi được Dương Lôi, nhưng tôi hoàn toàn không phải chịu thiệt thòi để chúc phúc cho hai người. Tôi đang chờ xem cô bị ngã, ngã thật đau, sau đó thì quay đầu trở lại. Ha ha, đến lúc đó cô sẽ phát hiện ra rằng, tôi đang giang rộng đôi cánh tay chờ cô nhào vào lòng tôi”. Trương Tĩnh Chi cảm thấy xấu hổ vì một chút cảm động vừa gợn lên trong lòng. “Anh ta không hợp với cô. Cô càng đến gần anh ta, cô sẽ càng hiểu về câu nói này của tôi.” “Sao anh lại… lại thích tôi? Anh cũng đã thấy tôi chỉ giả vờ nhu mì hiền thục mà thôi. Ý tôi là, tôi không hiểu mình có điểm gì hấp dẫn đối với anh. À, tôi chỉ muốn biết rốt cục là anh thích tôi ở điểm gì.” Uông Dụ Hàm cười, “Tôi nói rằng tôi thích cô à?” Trương Tĩnh Chi cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện rất thẳng thắn với người đàn ông trước mặt về điều này. Anh ta nhìn cô, “Có thể tôi chỉ thấy tò mò thôi. Tôi biết cô hoàn toàn không phải là thục nữ, mặc dù vẻ ngoài của cô rất giống với một thục nữ, nhưng tôi biết cô không phải như vậy. Vì thế tôi mới nảy sinh sự tò mò, tò mò muốn biết xem, dưới lớp áo ngoài kia là gì”. Trương Tĩnh Chi sững sờ, dưới lớp áo ngoài là gì, bản thân cô liệu có biết không? Uông Dụ Hàm thấy vẻ sững sờ của cô, tưởng rằng cô nghĩ theo chiều hướng khác, nên khẽ cười giải thích, “À, lớp áo ngoài mà tôi nói đến là cái vẻ thục nữ bề ngoài của cô. Đó chỉ là một ví dụ, không phải là lớp quần áo thực như cô nghĩ đâu”. Anh ta ghé lại gần và đùa, “Tuy tôi cũng rất tò mò với hàm ý khác”. Trương Tĩnh Chi giận dữ nhìn anh ta, nghĩ, không hiểu vì sao mình lại có thể nhìn nhầm đến thế, vừa rồi lại còn cho rằng anh ta lịch lãm. Anh ta rõ ràng là một gã lưu manh!