Trong không gian tĩnh mịch thầm kín của căn phòng ngủ, giữa những tấm khăn trải giường nhàu nhĩ vì cuộc vật lộn yêu đương mới xảy ra tức thì, người đàn ông nghe thấy vợ thổ lộ là vòng kinh nguyệt của mình bị chậm mất hai ngày, và tin này làm anh ngỡ ngàng và vô cùng kinh ngạc, một fiat lux thứ hai trong thời đại mà tiếng Latin không còn được sử dụng nữa, một người lang thang, vô định không có ý niệm mình đi đâu, và vì vậy giật mình lo sợ. Marçal Gacho, mà mới một giờ trước đây, khác không lâu đến như vậy, khi than vãn vì bị cảm thấy bị bỏ rơi, chuyện hiếm hoi trong giới đàn ông, đã thú nhận mình chỉ là một đứa trẻ con, thế mà, cuối cùng, dù chưa hình dung ra, từ cách đây mấy tuần lễ đã là người cha của một đứa con còn trong trứng, điều đó một lần nữa chứng tỏ rằng đừng bao giờ chúng ta được quá tín vào ý nghĩ mình là người thế này thế nọ, bởi vì, vào lúc đó, có thể ta đã là một người khác mất rồi, gần như tất cả những gì Marta và Marçal nói với nhau trong đêm đó, trước khi lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi, đều đã ghi lại trong hàng ngàn hàng vạn câu chuyện vợ chồng với con cái, nhưng sự phân tích cụ thể trong tình huống cụ thể mà đôi vợ chồng này đang trải qua phải xem xét đến một số vấn đề riêng biệt của họ, ví như vấn đề Marta ít có khả năng tiếp tục chịu đựng được công việc nặng nhọc của nghề gốm, và lúc này chưa thể có giải pháp nào, bởi vì chuyện này còn phụ thuộc vào việc thăng chức đang được khát khao hy vọng, vào mối nghi ngại không biết liệu đứa bé sẽ được sinh ra trước hay sau khi hai vợ chồng chuyển đến sinh sống ở Trung tâm. Về vấn đề đầu tiên trong số những vấn đề kia,Marta không tin rằng người mẹ quá cố của mình, bà Justa Isasca, vốn làm việc cật lực không nghỉ ngơi đến ngày cuối cùng của cuộc đời, lại có thể quyết định tận hưởng món quà là được nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ vì đang mang thai. Chính em có thể minh chứng cho điều này nếu như khôi phục lại được trí nhớ của chín tháng sống bên trong người mẹ. Làm gì có chuyện một thai nhi trong bụng mẹ lại biết được mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài, Marçal vừa ngáp vừa đáp lại, Cứ cho là đúng như thế nhưng chí ít anh cũng phải thừa nhận rằng đương nhiên đứa bé hoàn toàn có thể hiểu những gì xảy ra bên trong thân thể của người mẹ, theo ý kiến của em, vấn đề ở trong trí nhớ. Ấy thế mà chúng ta chẳng nhớ được ngay đến nỗi đau mà mình phải chịu đựng trong quá trình sinh ra, Có lẽ chính ở đó là nơi chúng ta đã mất trí nhớ đầu tiên trong những trí nhớ của mình đấy, Em đang tưởng tượng hơi nhiều, thôi hôn anh đi nào. Trước khi có chuyện nói chuyện tinh tế và nụ hôn kia, Marçal đã kịp bày tỏ ước mong cháy bỏng của mình là được chuyển lên sinh sống ở Trung tâm trước khi sinh con, Em sẽ được chăm sóc về y tế tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em đấy, ở đó sẽ chẳng có cái gì giống những thứ mà em đã thấy, gần hoặc xa, trong lĩnh vực thuốc men cũng như trong lĩnh vực giải phẫu, Làm sao anh có thể biết được tất cả chuyện này khi mà anh chưa từng ở trong bệnh viện của Trung tâm, thậm chí có lẽ anh chưa hề bước chân vào đến đó nữa, Anh quen một người đã từng phải nằm viện, ông ấy là cấp trên của anh, khi nhập viện ông ta gần như sắp chết và khi ra viện đã thành một người mới khác hẳn, thậm chí nhiều người ở ngoài cũng chạy chọt để được vào nằm trong bệnh viện đó, nhưng nguyên tắc không nhận người ngoài là bất di bất dịch, Nghe anh nói người lạ cứ tưởng là trong Trung tâm chẳng có ai bị chết cả đâu nhỉ, Có người chết, đương nhiên rồi, nhưng tỷ lệ chết thấp hơn, Đó là một lợi thế, không còn nghi ngờ gì nữa, Em sẽ thấy rõ khi chúng mình đến sống ở đó, Em sẽ thấy rõ cái gì nào, sẽty tỷ lệ người chết thấp hơn, anh định nói thế phải không, Anh đâu có nói về cái chết, Đúng là anh có nói về cái đó mà, Anh chẳng hề quan tâm tí gì về cái chết cả, anh đã nói về em và về con của chúng ta, về bệnh viện mà em sẽ có, Nếu như việc bổ nhiệm của anh không quá muộn, Nếu trong vòng chín tháng mà họ không nâng bậc cho anh vào biên chế chính thức thì họ sẽ chẳng bao giờ làm việc đó nữa đâu, Hãy hôn em đi, chàng bảo vệ nội bộ ạ, và chúng mình đi ngủ nhé, Hãy nhận nụ hôn của anh đây này, nhưng còn một vấn đề nữa mà chúng ta phải nói với nhau, Vấn đề gì vậy, Rằng từ nay trở đi em phải bớt làm việc trong xưởng gốm và trong hai hoặc ba tháng nữa em phải chấm dứt hoàn toàn công việc này, Anh tưởng là bố em có thể một mình làm được việc này ư, nhất là nếu Trung tâm chịu chấp nhận giao cho chúng ta làm các hình người bằng gốm, Phải thuê người đến giúp bố em, Anh quá biết đó là một bước đi thất bại, chẳng ai muốn làm việc trong xưởng gốm đâu, Thế tình trạng của em, Tình trạng của em thì sao nào, mẹ em vẫn làm việc khi mang thai em cơ mà, Làm sao em biết được điều đó, Em nhớ lại mà, Cả hai bật cười, sau đó Marta đề nghị Trước mắt chúng mình khoan nói chuyện này với bố em nhé, ông sẽ rất vui, nhưng tốt nhất là ta đừng nói với ông vào lúc này, Tại sao vậy, Em không biết, có quá nhiều chuyện đang luẩn quẩn trong đầu ông rồi, Xưởng gốm ư, Xưởng gốm chỉ là một trong những chuyện đó, Trung tâm ư, Trung tâm cũng thế, có được sản xuất hay không những bức tượng nhỏ bằng gốm số hàng tồn kho phải lấy ra khỏi kho, bcòn những vấn đề kcnb,câu chuyện về một chiếc bình bị rơi mất quai, là một ví dụ, mà em sẽ kể cho anh nghe sau. Marta là người đầu tiên ngủ lịm đi, Marçal không còn giật mình lo sợ nữa, nói chung anh cũng đã biết được đường hướng mà mình sẽ đi sau khi sinh con, và gần nửa tiếng đồng hồ sau, khi mà những ngón tay bằng hơi của giấc ngủ chạm vào người, anh đành để nó cuốn đitrg tâm trạng bình yên, không hề chống lại. ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng của anh là phải hỏi xem có phải Marta thực sự đã nói về một chiếc bình quai của cái bình bị rơi ra đúng không, Dớ dẩn thật, có lẽ mình nằm mơ, anh tự nhủ. Anh là người ngủ ít hơn, nhưng là người đầu tiên tỉnh dậy. ánh nắng ban mai lọt qua song sắt cửa sổ. Thế là mi sẽ có con, anh tự nhủ trong lòng, rồi nhắc lại, một đứa con, một đứa con, một đứa con. Sau đó, kích động vì sự tò mò không chủ định, gần như là ngây thơ, nếu như vẫn còn sự ngây thơ ở chỗ này trên thế gian mà ta vẫn gọi là chiếc giường, anh nângchiếc chăn lên để ngắm nhìn thân thể của Marta. Cô đang nằm co hai đầu gối lên hướng về phía anh. Phần dưới chiếc áo chùng cuốn lại ngang trên thắt lưng, màu trắng ngần của làn da bụng chỉ ẩn hiện thấp thoáng giữa ánh tranh tối tranh sáng và hoàn toàn biến mất ở khu tối đen của âm hộ. Marçal buông chiếc chăn xuống vvh rằng cái thời khắc âu yếm mân mê vẫn chưa đi khỏi đây, vẫn đứng sừng sững trong phòng ngủ suốt đêm, và còn tiếp tục đứng đó, chờ đợi. Có lẽ bị luồng khí lạnh chui qua tấm chăn và vải trải giường mơn man nên Marta thở dài và thay đổi thế nằm. Tựa như con chim nhè nhẹ bay xung quanh một nơi để lựa chọn tổ ấm đầu tiên, bàn tay trái của Marçal, nhẹ nhàng, chỉ lướt nhẹ trên làn da bụng của vợ. Marta mở mắt và thở dài, sau đó tinh nghịch nói, Xin chào buổi sáng, thưa ông bố, nhưng lời nói của cô bỗng thay đổi đột ngột vì cô vừa nhận ra rằng hai người không đơn độc ở trong phòng ngủ. Cái thời khắc âu yếm mân mê đang len lỏi giữa hai người, luồn vào lớp chăn trải giường và tấm chăn đắp, nó không biết nói to lên điều mình muốn, nhưng ý chí tự nguyện cũng đã làm nó hài lòng sung sướng lắm rồi. Cipriano Algor đã đi thơ thẩn bên ngoài nhà. Ông ngủ chập chờn với ý nghĩ liệu hôm nay có nhận được câu trả lời của viên trưởng phòng cung ứng hay chưa, và câu trả lời sẽ ra sao, tích cực, tiêu cực, dè dặt, trì hoãn, nhưng điều làm ông mất ngủ hoàn toàn suốt mấy giờ liền lại chính là một ý tưởng nảy ra trong đầu giữa đêm khuya mà cũng như mọi ý nghĩ tấn công chúng ta vào những giờ chết trong cơn mất ngủ, ông cho rằng đó thật là tuyệt vời, kỳ diệu, và thậm chí, trong trường hợp này, còn là một đòn thương lượng tài tình xứng đáng được tất cả mọi người hoan hô. Khi tỉnh dậy, sau hai giờ ngủ chập chờn, mà cơ thể mệt mỏi đến tuyệt vọng cố gắng lắm mới đạt được, ông bỗng nhận ra rằng ý tưởng đó chẳng có chút giá trị nào cả, rằng khôn ngoan hơn là đừng nuôi hy vọng gì về bản chất và tính tình của kẻ đang điều khiển chiếc gậy chỉ huy, và rằng bất cứ một mệnh lệnh nào xuất phát từ kẻ đang được trao cho quyền hành hơn mức bình thường cũng cần phải coi như là phán quyết không thể bác bỏ của số phận. Sự thật là, nếu như giản dị là một phẩm chất đạo đức, thì không có ý tưởng nào đạo đức hơn ý tưởng này, như đánh giá ngay sau đây, Thưa ông trưởng phòng, có lẽ Cipriano Algor sẽ nói như thế, tôi đã suy nghĩ kỹ về điều mà ông đã nói với tôi về việc trong vòng hai tuần phải rút ra hết số đồ gốm đang chiếm chỗ trong kho hàng, lúc đó tôi chưa kịp nghĩ, có thể là vì quá cảm động khi được biết còn chút hy vọng tiếp tục được là người cung cấp hàng cho Trung tâm, nhưng sau đó tôi bắt đầu nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại và thấy rằng không dễ dàng một chút nào, thậm chí là bất khả thi cùng một lúc thực hiện hai trách nhiệm, tức là rút hết hàng gốm tồn kho và sản xuất các búp bê gốm, vâng, tôi biết rõ là o ocq nói sẽ giao cho chúng tôi làm việc này nhưng giả sử ông đồng ý cho chúng tôi làm, tôi bỗng nảy ra ý kiến, chỉ đơn thuần là lường trước thôi mà, đề nghị các ông cho chúng tôi tự do trong tuần lễ đầu tiên để làm nhanh các búp bê gốm, còn việc rút số hàng gốm tồn kho sẽ bắt đầu từ tuần lễ thứ hai, quay lại làm các hình người bằng gốm trong tuần thứ ba và kết thúc việc vận chuyển hàng gốm tồn kho trong tuần thứ tư, vâng tôi biết điều đ’ rồi, tôi biết điều đó rồi mà, ông không cần phải nói ra đâu, tôi cũng biết còn có phương án khác, đó là bắt đầu chuyển hàng tồn kho vào tuần đầu tiên, và sau đó luân chuyển công việc, theo thứ tự, lúc thì làm hình người, lúc thì chuỷên hàng tồn kho, rồi làm hình người, nhưng tôi tin là trong trường hợp cụ thể này nên coi trọng những yếu tố tâm lý, mọi người đều biết rõ tinh thần của người sáng tạo không giống như tinh thần của người phá hoại, của kẻ đập phá, nếu tôi được bắt đầu bằng việc làm các hình người, tức là bằng việc sáng tạo, và cộng thêm tinh thần sẵn sàng trên cả tuyệt vời hiện nay, tôi sẽ dũng cảm chấp nhận làm một việc nặng nề là phải đập bỏ những thành quả công sức của chính mình, tức là không tìm được người mua hàng thì chẳng khác nào đập bỏ chúng đi, và, tệ hại hơn nữa, không gặp được người yêu thích món hàng đó, kể cho người ta cũng không lấy. Bài diễn văn này, vào hồi ba giờ sáng tác giả còn cảm thấy nó mang đầy đủ tính hợp lý không thể chối cãi, thế mà khi tia nắng ban mai đầu tiên mùi xuất hiện ông đã thấy nó trở nên vô lý, và vĩnh viễn thành trò nực cười dưới ánh sáng chói chang của một trời. Rốt cuộc chuyện đâu lại vào đấy thôi, người thợ gốm nói với con chó Achado, quỷ dữ không phải lúc nào cũng rinh mò sau cánh cửa đâu mày ạ. Do sự khác nhau quá rõ ràng giữa các khái niệm và bản chất từ ngữ giữa người và chó, Achado không dám mong hiểu được dù là sơ lược những gi ông chủ định thông tin cho nó, và nghĩ theo cách khác thì điều này cũng có cái hay, bởi vì, điều kiện bắt buộc để chuyển sang cấp độ hiểu là phải hỏi ông chủ thế nào là quỷ dữ, hình người, thực chất hoặc nhân vật, mà như người ta hình dung, hoàn toàn không hề hiện diện trong thế giới tinh thần của loài chó ngay từ khởi nguồn của tất cả mọi thời kỳ, và ta cũng đã từng thấy rằng, đặt ra một trong những câu hỏi như vậy lập tức sẽ mở đầu cho một cuộc bàn cãi không có kết thúc. Marta và Marçal xuất hiện, vui vẻ đến bất ngờ, cứ như đêm qua đã thưởng cho họ điều gì đó còn tuyệt vời hơn niềm khoái cảm thông thường họ đạt được sau khi thoả mãn những thèm muốn tích tục suốt mười ngày xa nhau. Nhìn thấy họ, Cipriano Algor quẳng nốt những bực dọc cuối cùng còn lại trong lòng, và, hành động tiếp theo, nhờ trí não đi theo con đường thẳng dễ dàng vốn dành cho người biết rõ tiền đề và kết luận, ông nghĩ ngay đến Isaura Estudiosa, về bản thân con người bà cũng như cái tên mà bà đang dùng, mà ta không hiểu nổi tại sao vẫn cứ phải tiếp tục gọi bà Estudiosa dù cái tên Estudioso là của người chồng, và ông này thì đã chết rồi. Trong lần gặp đầu tiên sắp tới, người thợ gốm nhủ thầm, mình sẽ không quên hỏi họ của bà ấy, tên riêng, tên đệm và họ. Hút hồn vào cái quyết định nghiêm trọng này, quan tâm đến lĩnh vực dành riêng cho họ tên, thật ra không phải lần đầu tiên một chuyện tình yêu bắt đầu theo kiểu này, ví dụ, bắt đầu bằng câu hỏi định mệnh, Anh tên là gì, người đàn bà hỏi. Cipriano Algor chưa nhận ra ngay cảnh con chó và Marçal tỏ ra thân mật với nhau và vui đùa như những người bạn cũ lâu lắm mới gặp lại. Chuyện trước là vì bộ đồng phục, người con rể nói, và Marta nhắc lại, Chuyện trước là vì bộ đồng phục. Ông thợ gốm ngạc nhiên nhìn họ, cứ như mọi chuyện trên thế giới bỗng thay đổi hết ý nghĩa, có lẽ là vì ông đã nghĩ đến bà hàng xóm Isaura qua cái tên hơn là con người đàn bà của bà ấy chăng, thực tình bình thường, kể cả trong khi suy nghĩ một cách lơ đãng, người ta không hay thay đổi việc này bằng việc khác, trừ khi đó là hậu quả việc đã sống rất lâu, có lẽ có những việc ta chỉ bắt đầu hiểu khi ta đã đến tận đấy, Đến tận đấy, là đến tận đâu, Đến khi có tuổi. Cipriano Algor đi về hướng lò nung, vừa đi vừa lải nhải những từ ngữ, Marta, Marçal, Isaura, Achado, sau đó lại thay đổi thứ tự, Marçal, Isaura, Achado, Marta, rồi theo thứ tự khác, Isaura, Marta, Achado, Marçal, rồi lại khác nữa, Achado, Marçal, Marta, Isaura, sau cùng gộp chúng với tên riêng của mình, Cipriano, Cipriano, Cipriano, cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi quên cả đếm số lần, cho đến khi thấy chóng mặt hết cả, tự chủ bản thân, không còn biết ý nghĩa của những gì mình đang nói nữa, thế là bắt đầu phát âm các từ ngữ, từ lò nung, từ mái che, từ đất sét, từ cây dâu, từ mảnh vườn rau, từ đèn bão, từ đất, từ cửa, từ giường, từ nghĩa địa, từ cái quai, từ chiếc bình, từ xe tải nhẹ, từ nước, từ xưởng gốm, từ cỏ,từ nhà, từ lửa, từ chó, từ đàn bà, từ đàn ông, từ ngữ, từ ngữ, và tất cả mọi vật trên đời, những thứ có tên gọi và những thứ không có tên gọi, những thứ đã quen thuộc và những thứ bí mật, những thứ nhìn thấy và những thứ không nhìn thấy được, giống như đàn chim bay mãi đã mệt mỏi nên từ trên tầng mây lần lượt bay xuống đậu ở chỗ của mình, lấp đầy sự thiếu vắng và sắp xếp lại các ý nghĩa. Cipriano Algor ngồi xuống trên chiếc ghế đá cũ mà ông nộicho đặt bên lò nung, chống hai khuỷu tay lên trên đầu gối, mặt để giữa hai bàn tay chụm vào như để mở, không nhìn về phía nhà cũng chẳng nhìn đến xưởng gốm, cũng không đoái hoài đến cánh đồng trải dài đến tận quốc lộ, cũng không nhìn những mái nhà trong thị trấn ở phía bên phải, chỉ chăm chăm nhìn xuống đất đầy những mảnh đất nung nhỏ bé, đất trắng nhờ nhờ và đầy hạt mịn ở phía dưới, một con kiến đi lạc ngậm chặt hạt to gấp đôi thân mình giữa hai hàm răng chắc khoẻ, sau tảngã đá nhô ra cái đầu nho nhỏ của con thằn lằn da sần sùi nhìn nhin ngó ngó thăm dò rồi biến mất. Không có tư tưởng cũng chẳng có cảm giác, chỉ là miếng đất nung lớn nhất mà thôi, mẩu đất khô mà chỉ bóp nhẹ cũng nát vụn ra, một hạt từ quả bung ra được con kiến vô tình tha đi, một tảng đá rơi thỉnh thoảng có sinh vật nào đó, một con bọ hung, hoặc một con thằn lằn hay một ảo giác đến ẩn nấp. Achado bỗng xuất hiện như từ chốn hư vô, nó đâu có mặt ở đó thế mà bỗng thấy đứng ngay trước mặt, bất ngờ đặt hai chân lên đầu gối của ông chủ, làm ông mất tư thế một kẻ quan sát ngắm nhìn những cảnh hư vô của thế giới để giết thời gian, hoặc để ranh thủ thời gian, thầm hỏi lũ kiến, lũ bọ hung và lũ thằn lằn. Cipriano Algor để tay lên đầu con chó và lại hỏi nó một lần nữa, Mày muốn gì, nhưng Achado không trả lời, chỉ thở hổn hển và há hốc miệng như muốn cười trước sự phù phiếm của vấn đề. Vừa lúc đó ông nghe thấy tiếng gọi của Marçal,Bố ơi, về thôi, bữa điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi. Đây là lần đầu tiên anh con rể làm việc này, hình như có chuyện gì đó không bình thường đã xảy ra ở trong nhà và trong cuộc đời của hai vợ chồng chăng, còn ông thì không hiểu nổi đó là chuyện gì, ông tưởng tượng cô con gái nói, Anh gọi đi, hoặc thậm chí, một sự kiện còn kỳ lạ hơn, Marçal chủ động nói trước, Anh sẽ gọi bố cho, phải có lý do nào đó để giải thích cho sự việc vừa rồi. Ông đứng dậy, xoa đầu con chó một lần nữa, và cả hai cùng đi. Cipriano Algor không nhận ra rằng con kiến sẽ không bao giờ còn có thể đi trên con đường trở về tổ được nó, nó còn giữ chặt giữa hai hàm răng, nhưng công việc của nó thì đã kết thúc ở đó, lỗi là vì con Achado cả thộn không biết đặt chân ở đâu nên đã đè bẹp con kiến. Trong khi ăn điểm tâm, Marçal, như để trả lời một câu hỏi, thông báo rằng mình đã điện thoại nói bố mẹ biết vì công việc khẩn cấp nên không thể về ăn cơm trưa với họ được, còn Marta, thì có ý kiến là việc vận chuyển số hàng gốm tồn kho không thể bắt đầu trong ngày hôm nay được, Như thế chúng ta sẽ có một ngày ở bên nhau, thời hạn hai tuần nên có hơn kém một ngày cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Cipriano Algor nhận xét rằng bản thân ông cũng đã nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa viên trưởng phòng cũng có thể gọi điện thoại đến bất cứ giờ nào, Bố phải ở nhà để tiếp chuyện ông ta chứ. Marta và Marçal nhìn nhau hơi chút nghi ngờ, và anh con rể dè dặt nói, Nếu con ở vào cương vị của bố, biết rõ cung cách làm ăn ở Trung tâm thì con sẽ chẳng tin tưởng lắm đâu, Con phải nhớ rằng chính ông ta nói ra khả năng có thể trả lời bố trong ngày hôm nay cơ mà, Dù là như vậy đi nữa thì những lời nói đó cũng phát ra từ cái miệng nhỏ nhoi mà thôi, nên người ta không coi trọng gì lắm đâu, Chẳng phải là chuyện tin hay không, khi mà quyền quyết định ở trong tay những người khác, khi mà muốn lái nó đi theo hướng này hay hướng khác không phụ thuộc vào chúng ta, thì chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Họ không phải chờ đợi lâu, điện thoại reo vang khi Marta bắt đầu dọn bàn. Cipriano Algor chạy vội đến, tay run run cầm ống nghe, Tôi là Cipriano Algor đây, đầu dây đàng kia ai đó, thư ký khác nhân viên tổng đài, hỏi, Ông Cipriano Algor phải không ạ, Chính tôi đây, Xin ông chờ cho một phút để tôi chuyển máy cho ông trưởng phòng, trong suốt thời gian một phút trôi qua như rùa bò ông thợ gốm nghe thấy tiếng nhạc violin réo rắt lắp đầy sự chờ đợi, ông nhìn con gái mà dường như không thấy cô ấy, nhìn con rể, nhưng dường như anh ta không có mặt ở đó, âm nhạc bỗng ngừng bặt, thông tin đã được lặp lại, Xin chào ông Algor, ông trưởng phòng nói, Xin chào ông, tôi cũng vừa mới nói với con gái, và với con rể, hôm nay là ngày nghỉ của nó, rằng ông đã hứa nên hôm nay chắc chắn ông sẽ gọi điện thoại về đây, Nên nói nhiều đến những lời hứa đã được thực hiện để quên bớt đi những lời hứa không được thực hiện khác, Vâng, thưa ông, Tôi đã nghiên cứu đề nghị của ông, sẽ xem xét các yếu tố, tích cực cũng như tiêu cực, Xin lỗi phải ngắt lời, hình như tôi nghe ông nói về các yếu tố tiêu cực phải không ạ, Không phải là tiêu cực theo ý nghĩa khắt khe của từ này, đúng hơn, tôi nói là các yếu tố mà, xét từ các nguyên tắc trung lập, có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, Tôi hơi khó hiểu, mong ông thông cảm, Tôi đang nói về chuyện xưởng gốm của ông không có kinh nghiệm gì trong việc làm ra các sản phẩm theo lời chào hàng của ông, Đúng vậy, thưa ông, nhưng con gái tôi và tôi đều biết làm khuôn và tôi có thể nói không chút kiêu ngạo rằng, chúng tôi làm khuôn rất đẹp nữa là đàng khác, và đúng là chúng tôi chưa bao giờ sảnxuất ở quy mô công nghiệp mặt hàng này, chẳng qua là ngay từ đầu xưởng gốm định hướng sản xuất đồ dùng bằng gốm mà thôi, Tôi hiểu, nhưng những điều kiện này không dễ bảovệ được đơn đặt hàng đâu, tức là, nếu ông cho phép đặt câu hỏi và giải thích được thì ta đã bảo vệ được, Tôi đã bảo vệ rồi mà, Đúng, Thế quyết định thì sao, Quyết định mà chúng tôi đưa ra là tích cực trong giai đọan đầu tiên, A, xin cảm ơn ông rất nhiều, nhưng tôi đành phải đề nghị ông giải thích thêm về cái giai đọan đầu tiên này là sao ạ, Có nghĩa là chúng tôi sẽ đặt hàng ông làm thí điểm mỗi hình mẫu hai trăm con búp bê và khả năng những đơn đặt hàng tiếp theo đương nhiên sẽ phụ thuộc vào việc khách hàng đón nhận sản phẩm ra sao, Tôi không biết phải cảm ơn ông ra sao đây, Đối với Trung tâm, thưa ông Algor, cách cảm ơn tốt nhất là phải làm vừa lòng khách hàng của chúng tôi, nếu họ hài lòng, tức là họ mua hàng và tiếp tục mua hàng, thì chúng tôi cũng sẽ mua, ông hãy xem chuyện gì đã xảy ra với số hàng gốm trước đây của ông, khách hàng đã không còn quan tâm đến chúng nữa, và, ngược lại những gì đã xảy ra trong các lần khác trước đây, sản phẩm đó không còn xứng đáng với công sức và vốn đầu tư để thuyết phục khách hàng là họ đã sai lầm, thế là chúng tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ mua bán, sự việc thật đơn giản, ông thấy chưa, Vâng, thưa ông, thật đơn giản, cầu trời mặt hàng hình người bằng gốm lần này không phải chịu chung số phận như vậy, Số phận như vậy sớm muộn gì thì chúng cũng sẽ gặp phải mà thôi, như quy luật chung của cuộc đời ấy mà, cái gì không còn dùng được nữa thì phải rút đi thôi, Kể cả con người cũng vậy, Chính xác, kể cả con người, khi không còn dùng được nữa thì bản thân tôi cũng sẽ bị người ta rút đi, Ông là sếp cơ mà, Rõ ràng tôi là sếp, nhưng chỉ sếp với những người ở dưới tôi thôi, trên tôi còn có nhiều vị thẩm phán khác nữa, Trung tâm đâu phải là một toà án đâu, Ông nhầm rồi, nó là một toà án đấy, và tôi không biết liệu có toà án nào nghiêm khắc hơn nó nữa hay không, Thưa ông, thực tình tôi không biết tại sao ông lại tốn thời gian quý báu của mình để nói những chuyện này với một người làm gốm vô danh tiểu tốt, Tôi quan sát thấy ông đang nhắc lại những lời mà hôm qua ông nghe tôi nói, Tôi tin rằng mình đã nhớ lại tương đối, Lý do là có những sức việc chỉ có thể được nói cho những người dưới mà thôi, và tôi là người ở dưới, Tôi không phải là người đặt ông ở phía dưới, nhưng ông đang ở đó, Ít nhất tôi vẫn còn có công dụng như vậy, nhưng nếu như ông tiếp tục tiến bộ trong sự nghiệp và chắc sẽ là như vậy thôi, sẽ còn có nhiều người nữa ở dưới ông đấy, Nếu chuyện đó xảy ra, thưa ông Cipriano Algor, đối với tôi ông sẽ trở nên vô hình đấy, Như ông vừa nói lúc nãy, cuộc đời là như vậy mà, Cuộc đời là như vậy, nhưng bây giờ tôi vẫn sẽ là người ký hợp đồng đặt hàng của ông đấy, Thưa ông, tôi có một vấn đề cần xin ý kiến của ông, Vấn đề gì vậy, Tôi xin nói về chuyện rút số hàng tồn kho, Chuyện đó đã được quyết định rồi, tôi đã cho ông thời hạn mười lăm ngày, Vấn đề là tôi có một ý tưởng mới, Ý tưởng gì vậy, Vì quyền lợi của chúng tôi và của Trung tâm chúng ta đều thống nhất là đơn đặt hàng mới cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, nên việc thay đổi lịch trình này bằng cách luân phiên sẽ giúp ích nhiều cho mục tiêu đó, Luân phiên ư, Tôi muốn nói rằng, một tuần cho việc mang hàng tồn kho đi khỏi đó, tuần tiếp theo dành cho việc làm các con búp bê, và cứ thay phiên nhau liên tục như thế, Nhưng như thế sẽ làm cho việc dọn kho chậm mất một tháng, thay vì mười lăm ngày, Vâng, bù lại, công việc sẽ tiến triển nhanh hơn, Ông đã nói, một tuần cho việc rút hàng tồn kho, tuần khác cho việc sản xuất hình người, phải không, Đúng thế, thưa ông, Thế thì chúng ta sẽ làm theo cách khác, tuần đầu tiên cho việc sản xuất hình người, tuần sau mới cho việc rút hàng tồn kho, thực chất đây là vấn đề tâm lý học thực hành, xây bao giờ cũng hăng hái hơn là phá, Tôi đã không dám đề xuất với ông nhiều như vậy đâu, ông quá tốt bụng, thưa ông, Tôi không phải là người tốt, mà là người thực dụng, viên trưởng phòng ngắt lời, Có lẽ lòng tốt cũng là một vấn đề thực dụng, Cipriano Algor lẩm bẩm, Xin ông nhắc lại xem nào, tôi không hiểu điều ông vừa nói, Ông đừng để ý làm gì, thưa ông, không quan trọng gì đâu ạ, Dù sao đi nữa thì cũng xin ông nhắc lại xem nào, Tôi đã nói có lẽ lòng tốt cũng là một vấn đề thực dụng, Đó là ý kiến của một người thợ gốm à, Vâng thưa ông, nhưng không phải tất cả mọi người thợ gốm đều có ý kiến như vậy đâu ạ, Tất cả thợ gốm đều hư hỏng hết mất rồi, ông Algor ạ, Những ý kiến như thế này cũng thế ạ. Viên trưởng phòng không trả lời ngay, ông còn suy nghĩ xem có đáng tiếp tục đùa giỡn trò mèo vờn chuột này nữa hay không, nhưng vị trí của ông trong bản đồ tổ chức ở Trung tâm nhắc nhở ông rằng vẻ bề trên phải được khẳng định và giữ gìn một cách nghiêm nghặt, đừng bao giờ quên rằng quá suồng sã với cấp dưới có thể làm sứt mẻ uy thế và kết cục là sự xem thường, hoặc, muốn dùng những từ ngữ rõ ràng nhất, không chút úp mở, thì sẽ là, sự bất phục tùng, vô kỷ luật và vô chính phủ. Marta, từ nãy đến giờ vẫn cố gây chú ý của bố mà không được, vì ông còn đang mải mê tranh cãi bằng miệng, liền nảy ra sáng kiến viết thật nhanh và thật to vào một tờ giấy những chữ Loại nào, Bao nhiêu, rồi gí vào tận mũi của ông. Khi đọc những chữ đó, Cipriano Algor liền đưa tay còn rỗi rãi lên đầu, sự lơ đãng của ông thật đáng trách, nói năng lung tung, tranh cãi liên tục, nên chỉ nắm được một phần những thứ cần phải biết rõ, và đó chính là điều ông trưởng phòng đã nói là mỗi mẫu làm hai trăm sản phẩm. Im lặng có thể không kéo dài như người ta tưởng, nhưng cũng phải nhớ rằng trong thời khắc im lặng, thậm chí còn ngắn hơn lúc này, cũng có thể xảy ra khối chuyện, và như trong trường hợp hiện tại, khi cần phải thống kê lại các sự kiện đó, miêu tả và giải thích chúng để hiểu rõ ý nghĩa từng sự việc và ý nghĩa tổng thể của chúng thì ngay lập tức sẽ xuất hiện ai đó rên rỉrg không thể làm được, rằng thế giới không thể chui qua một lỗ kim, khi thực ra thì cả một vũ trụ cũng chui qua được, và thậm chí còn lớn hơn, ví dụ, cả hai vũ trụ cũng lọt qua. Nhưng sử dụng giọng điệu dè dặt hơn, để con rồng đang ngủ không tỉnh giấc một cách quá đột ngột, đã đến lúc Cipriano Algor cần phải thì thầm nói, Thưa ông, và cũng đã đến lúc vị trưởng phòng đặt dấu chấm hết và kết thúc cuộc nói chuyện mà có lẽ ngày mai, vì những lý do đã nói ở trên, ông sẽ ân hận và tiếc là nó đã xảy ra, Được rồi, chúng tôi đồng ý, các ông có thể bắt đầu công việc, tờ giấy hợp đồng đặt hàng ngày hôm nay sẽ phát hành, v vcz là thời gian để ông Cipriano Algor nói đến những điều còn chưa được giải quyết cụ thể, Và những chuyện cụ thể là sao, Những loại nào ạ, thưa ông, Loại nào là sao, ông nói những chuyện cụ thể, chứ không đề cập đến mấy loại, Những loại nào trong số sáu mẫu mà chúng tôi đã đưa sẽ được các ông đặt hàng bây giờ ạ, đó chính là điều tôi muốn biết cụ thể, Tất cả, viên trưởng phòng trả lời, Tất cả ư, Cipriano Algor sững sờ nhắc lại, nhưng người kia không nghe thấy vì đã đặt máy điện thoại xuống rồi. Ông thợ gốm ngỡ ngàng nhìn con gái, rồi nhìn con rể, Bố chưa từng dám hy vọng, bố đã nghety điều mà bố đã nghe và ga không tin, ông ấy nói là sẽ đặt hàng mỗi loại mẫu hai trăm sản phẩm, Cả sáu loại à, Marta hỏi, Bố tin là đúng vậy, đó là điều ông ấy nói, tất cả. Marta chạy ào đến và ôm bố với tất cả sức mạnh, không nói một lời nào. Marçal cũng tiến lại chỗ bố vợ, Những chuyện, nhiều khi bắt đầu rất tệ hại, nhưng sau đó có một ngày chỉ mang đến toàn tin tốt lành. Nếu Cipriano Algor chỉ chú ý hơn một tí đến những gì con rể vừa nói, và nếu ông không quá vui với công việc lúc này đã được bảo đảm, thì chắc chắn đã muốn biết những tin tốt lành khác mà ngày hôm nay mang lại là gì rồi. Mặt khác, thoả thuận giữ im lặng mà chỉ cách đây mấy giờ hai bố mẹ tương lai đã cùng bàn cũng sẽ bị huỷ bỏ ngay ở đó khi Marta mấp máy đôi môi như muốn nói, Bố ơi, hình như con đã có thai, tuy nhiên cô đã kịp thời dừng lời lại. Marçal,vốn rất kiên định giữ lời hứa đã không nhận ra chuyện đó, Cipriano Algor cũng chẳng chút nghi ngờ nào. Đúng là để phát hiện ra hành vi đó của Marta, phải là người không chỉ biết đọc ngôn ngữ của đôi môi, một chuyện tương đối bình thường, mà còn phải biết phán đoán những gì đôi môi sẽ phát âm ra khi miệng mới chỉ hé mở ra. Thật lạ lùng là tài năng kỳ diệu này lại được thấy trong những cơ thể bị lớp v? da bao bọc ở bên ngoài. Nhưng thôi, chúng ta đành từ bỏ ngay đề tài hấp dẫn này có thể đeme đến những suy nghĩ thâm sâu bổ ích để tập trung chú ý đến những gì Marta vừa nói, Bố ơi, hãy làm ngay phép tính, sáu nhân với hai trăm là một ngàn hai trăm, chúng ta phải trao một ngàn hai trăm hình người, quá nhiều việc cho hai người và cực kỳ ít thời gian để hoàn thành. Số lượng quá sức lớn đã làm lu mờ cái tin tốt lành thứ hai của ngày hôm nay, khả năng sắp có con của Marta và Marçal ngay lập tức đã mất sức mạnh, trở lại chỉ đơn giản một trong những khả năng có thể xảy ra hàng ngày, hậu quả vô tình hay cố ý của mối quan hệ tình dục, theo con đường mà ta gọi là tự nhiên và không có các biện pháp phòng ngừa, giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Anh nhân viên bảo vệ nội bộ Marçal Gacho nói nửa đùa nửa thật, Con cảm thấy từ bây giờ trở đi mình sẽ bị biến mất trong khung cảnh này, con hy vọng tối thiểu mọi người vẫn không quên là con còn tồn tại. Chưa bao giờ anh tồn tại nhiều như bây giờ, Marta trả lời, và trong giây lát Cipriano Algor đã thôi không nghĩ đến một ngàn hai trăm con búp bê để tự hỏi con gái nói thế nghĩa là sao nhỉ.