hấn Báo tính toán như thế cũng đã rất hay, chỉ tiếc Toàn Tổ Vọng khí lực trên hai tay quả thật không nhỏ, một ngọn thiết chùy tuy không tới mức được y múa lên gió mưa không lọt, nhưng cũng không tới nỗi dễ dàng cho Phấn Báo song hoàn sấn vào.
Phấn Báo cũng không dám sơ suất làm bừa.
Ngọn thiết chùy hơn trăm cân không đánh trúng còn khá, một khi đánh trúng thì quả thật hậu quả thế nào thật không dám nghĩ tới, không nắm chắc bảy tám phần thì quả thật y không dám mạo cái hiểm ấy.
Trong lúc bận rộn, y liếc qua phía Hoa Kê Tử Cáp một cái, lại phát giác ra tình cảnh của Hoa Kê Tử Cáp còn tệ hại hơn mình.
Hoa Kê cặp kim trảo dưới sự tấn công của thanh kiếm trong tay Thẩm Thăng Y quả thật chỉ có sức đón đỡ chứ không còn sức trả đòn.
Tử Cáp trên mặt mồ hôi ròng ròng, rõ ràng đối phó với thanh Thiên đao của Luyện Chân Chân liên tiếp lăng không như chớp đánh xuống đã rất mất sức.
Việc sống chết của ba người xem ra đúng như đã dự liệu lúc nãy, toàn trông cậy vào chuyện thắng bại giữa y với Toàn Tổ Vọng.
Trong chớp mắt ấy, Phấn Báo trong lòng nôn nóng tới cực điểm.
Một người lúc nôn nóng khó mà tránh khỏi sơ suất, y trong lòng tính toán làm sao đối phó với ngọn thiết chùy của Toàn Tổ Vọng trước mắt, lúc bận rộn cũng quan sát hai bên, nhưng lại quên mất phía sau.
Sau đầu y lại không mọc ra hai mắt.
Toàn Tổ Vọng đối diện với Phấn Báo, đương nhiên nhìn thấy sau lưng Phấn Báo là hòn giả sơn, nhếch môi nở một nụ cười lạnh, gầm lớn một tiếng, lại một chùy quét ngang.
Tiếng gầm này càng vang dội, nhát chùy này càng ghê người.
Phấn Báo không ngờ lão già Hoa Hoa Thái Tuế này nội lực tu vi lại thâm hậu như thế, đã liên tiếp đánh ra mười tám chùy, mà chùy thứ mười chín còn oai mãnh hơn, giật mình vội vàng lùi lại.
Lần này chỉ lùi được nửa bước, lưng y đã đập vào hòn giả sơn.
Toàn Tổ Vọng một chùy ấy đồng thời đánh tới.
Phấn Báo phát ra một tiếng gào thảm đứt ruột xé gan, cặp Tỏa Tâm hoàn trước ngực đẩy mau ra, đón đỡ ngọn thiết chùy quét tới.
Y hoàn toàn không muốn thẳng thắn đón đỡ, nhưng hiện tại lại không thể không thẳng thắn đón đỡ.
Song hoàn vừa đẩy ra, khí lực toàn thân của y đã tập trung vào hai tay, lên song hoàn.
Nội lực tu vi của y có thể cũng không kém gì Toàn Tổ Vọng, chỉ tiếc phản ứng của y tuy nhanh nhưng chỉ bắt đầu lúc lưng y đập vào hòn giả sơn, nên đã chậm mât nửa phân.
Nửa phân ấy đủ để mất mạng!
Y khí lực toàn thân còn chưa tập trung hoàn toàn, song hoàn mới đẩy ra được nửa đường, ngọn thiết chùy của Toàn Tổ Vọng đã quét tới.
Choang một tiếng, toàn bộ hòn giả sơn vỡ nát.
Thân hình của Phấn Báo cũng đồng thời tan nát.
Cát đá bay tung, xương thịt bay tung, không sao phân biệt mảnh nào là cát đá của hòn giả sơn, mảnh nào là xương thịt của Phấn Báo.
Trương Mãnh bên cạnh vừa thoáng thấy, một ngụm nước đắng bất giác trào lên cổ.
Khó khăn lắm y mới nén được cảm giác muốn nôn ọe, bọn huynh đệ bên cạnh y đã có mấy người nôn luôn ra.
Thủ đoạn giết người của Hoa Hoa Thái Tuế quả thật rất đáng sợ.
Giải Ngữ, Tiêu Sầu trên tòa giả sơn bên kia chưa nôn, nhưng hai khuôn mặt xinh đẹp đã tái xanh.
Nhiệm Thiếu Khanh khuôn mặt cũng khó coi không kém gì Trương Mãnh, hai chân run lẩy bẩy.
Tra Tứ, Toàn Nghĩa tính ra là hai người còn bình tĩnh nhất, Toàn Nghĩa chẳng qua chỉ vịn vào một cái cột trong thạch đình, Tra Tứ chẳng qua chỉ mở to mắt, nhưng da thịt bên khóe mắt không ngừng giật giật.
Người rúng động nhất đương nhiên là Hoa Kê, Tử Cáp, hai người tâm ý như nhau, Tử Cáp đỡ thêm một đao của Luyện Chân Chân, nửa người nghiêng đi, lăn tròn một vòng dưới đất, lăn ra hai trượng mới bật người đứng lên.
Hành động ấy quả thật có phần khiến người ta bất ngờ, Luyện Chân Chân nhát đao tiếp theo thế ắt chém hụt, đến khi nàng muốn tung người vọt lên đuổi theo, Tử Cáp đã đủ thời gian lướt ra ngoài viện.
Tử Cáp đã tính toán như thế, nào ngờ vừa bật người đứng lên, trước mắt đã thấy một cái bóng người lăng không rơi xuống.
Luyện Chân Chân!
Luyện Chân Chân đang trên không lật người lại, nhìn thấy rõ Tử Cáp nằm rạp xuống đất lăn ra, thế đao cũng thu lại, tấm lưng ong uốn một cái, lại lướt về phía Tử Cáp lăn tới, cả người lẫn đao rơi xuống trước mặt Tử Cáp.
Luyện Chân Chân hoành đao ngang hông, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tử Cáp.
Tử Cáp chỉ đành nghiến răng cao giọng quát “Con nha đầu thối tha, ngươi đừng ép người quá đáng”.
Luyện Chân Chân cười nhạt nói “Ngươi ăn nói sạch sẽ một chút thì có thể ta không ép ngươi quá đáng, nhưng bây giờ thì ít nhất ngươi cũng phải để lại hàm răng cho ta”.
“Được, ta đưa cho ngươi!”, Tử Cáp điên cuồng gầm lên vung tay một cái, một làn ánh đao như dải lụa cuốn vào yết hầu Luyện Chân Chân.
Luyện Chân Chân nghiêng người tránh qua bên phải, vòng qua cạnh người Tử Cáp, thanh đao của y chênh chếch chém lướt qua vai trái nàng, nàng tay trái nâng sống đao, hướng lưỡi đao ra ngoài, xoay người một cái, đao cũng theo người xoay mau, thanh đao sáng quắc trong chớp mắt ấy biến thành một vòng sáng bay bay chớp chớp quanh người Tử Cáp.
Ánh đao biến thành vòng sáng, thân hình cũng mường tượng biến thành một làn khói.
Tử Cáp một đao chém trượt, đao thứ hai còn chưa chém ra, đã chỉ nhìn thấy vòng sáng, nhìn thấy làn khói trước mắt, bất giác hít một hơi khí lạnh, thế đao định phát mà chưa phát lập tức thu lại.
Y nheo nheo mắt, ngưng thần nhìn vào làn khói vòng đao bên ngoài, bước chân khựng lại, đột nhiên giống như một con chuột bị đốt đuôi, xoay vòng vòng tại chỗ theo với vòng sáng.
Xoay hết một vòng, hai bên cân bằng, rốt lại y đã nhìn thấy rõ thân hình Luyện Chân Chân, thanh đao của Luyện Chân Chân.
Một tiếng quát như sét đồng thời từ miệng y phát ra, y thanh đao lật lại, thân hình rướn lên, giống như muốn xông ra khỏi vòng đao của Luyện Chân Chân, nhưng đúng lúc ấy, một tiếng gào the thé cực kỳ thê thảm đột nhiên xé không gian bay tới.
Tiếng gào thảm của Hoa Kê!
*
Hoa Kê cũng quyết ý tháo chạy, động tác của y cũng mau lẹ không kém gì Tử Cáp.
Vừa xoay chuyển ý nghĩ, cặp kim trảo của Hoa Kê dùng sức lật lại, liên tiếp đỡ gạt ba bảy hai mươi mốt kiếm của Thẩm Thăng Y, kế đó vung hờ một cái, giống như tấn công nhưng lại lui ra, hai chân giẫm mạnh xuống đất, thân hình vù một cái bắn ngược về phía sau.
Bắn một cái ra hai trượng, cái lùi ấy cũng không thể nói là không mau lẹ.
Có điều tuy y mau lẹ, nhưng bằng vào thân thủ hơn người của Thẩm Thăng Y, muốn truy kích cũng hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn.
Nhưng Thẩm Thăng Y lại không truy kích, lật tay tra kiếm vào vỏ.
Hoa Kê tuy như mũi tên bắn về phía sau, hai mắt vẫn hoàn toàn không rời khỏi Thẩm Thăng Y, đến khi nhìn thấy, trong lòng chợt cảm thấy rất kỳ quái.
Y quả thật không nghĩ rằng Thẩm Thăng Y lại bỏ qua như thế.
Nhưng món nhân tình này y há lại không nhận, quay người định tháo chạy.
Vừa quay người thì y nhìn thấy một người, một ngọn thiết chùy!
“Hoa Hoa Thái Tuế!”, Hoa Kê lập tức bật tiếng la hoảng.
Chính là Hoa Hoa Thái Tuế Toàn Tổ Vọng.
Cũng không biết từ lúc nào Toàn Tổ Vọng đã tới sau lưng Hoa Kê, y đứng ở đó, hai chân tuy không động đậy, nhưng hai tay đã chậm rãi đẩy ngọn thiết chùy ra.
Nếu y dùng sức vung chùy thì Hoa Kê tuy sau đầu không có mắt nhưng tai nghe tiếng gió cũng có thể phát giác ra, còn chậm rãi đẩy ngọn thiết chùy ra như thế thì Hoa Kê hoàn toàn không phát giác ra được.
Đến khi Hoa Kê nhìn thấy, ngọn thiết chùy chỉ cách ngực không đầy một thước.
Hoa Kê tiếng la hoảng vừa buông ra, ngọn thiết chùy của Toàn Tổ Vọng đang chậm rãi đẩy ra cũng đồng thời thúc mau tới.
Khoảng cách chỉ có một thước, Hoa Kê đang lúc thất kinh, đương nhiên không thể né tránh một chùy ấy.
Chỉ cách một thước, phát chùy ấy đương nhiên cũng khó dùng hết toàn lực, nhưng cũng đã quá đủ.
Bùng một tiếng, ngọn thiết chùy thúc vào trước ngực Hoa Kê.
Hoa Kê thân hình lập tức lùi lại liên tiếp bảy bước, xương sườn trước ngực ít nhất cũng phải gãy năm cái, một tia máu tươi từ miệng phun ra.
Toàn Tổ Vọng đuổi sát theo, ngọn chùy lớn một lật một lăn một quét ra chiêu Hoành Tảo Thiên Sất Mã, lại một chùy ngang hông quét tới Hoa Kê.
Phát chùy này oai mãnh tuyệt luân.
Hoa Kê chân còn chưa đứng vững, ngọn chùy đã quét tới.
Cặp kim trảo trong hai tay y còn chưa rơi xuống, vội vàng vung ra, song song móc tới trước ngực và yết hầu Toàn Tổ Vọng.
Y cũng tự biết thân mang trọng thương, cũng biết chùy này lợi hại phi thường, không sao tránh khỏi, không sao sống được, nên cặp kim trảo không cần hộ thân, chỉ cần đả thương đối phương.
Y chỉ hy vọng cặp kim trảo không phụ lòng mình mong mỏi, cũng kéo được Toàn Tổ Vọng cùng xuống địa ngục.
Một người có hy vọng đúng là hơn hẳn không có hy vọng, nhưng đáng tiếc kết quả thường là thất vọng.
Cặp kim trảo của Hoa Kê còn chưa móc tới trước ngực và yết hầu Toàn Tổ Vọng, ngọn thiết chùy của Toàn Tổ Vọng đã quét trúng giữa lưng Hoa Kê.
Một cái quét ấy hất Hoa Kê tung lên, bay thẳng lên trời, bay ra ngoài viện.
Tiếng gào the thé cực kỳ thê thảm trong chớp mắt ấy bay thẳng lên trời xanh.
*
Tiếng gào thảm của Hoa Kê suýt nữa làm tan hết hồn phách của Tử Cáp, y một đao định chém ra bất giác thu lại.
Làn khói và vòng sáng chạy vòng quanh người Tử Cáp đột nhiên tan biến, vòng sáng hợp thành một tia chớp, làn khói hợp thành một bóng người, Luyện Chân Chân cả người lẫn đao thừa cơ sấn vào, chém xuống Tử Cáp.
Xuất thủ chỉ có một đao, nhưng một đao ấy ghê gớm như sấm sét.
Tử Cáp tính ra cũng mắt nhanh tay vững, thanh đao trong tay lập tức vung ra.
Bình một tiếng như sét nổ, hai thanh đao chạm vào nhau, thanh đao của Luyện Chân Chân lập tức như con mãng xà cuốn tròn vào thanh đao của Tử Cáp.
Thanh đao của Tử Cáp chỉ còn cách xoay tròn theo, nếu y rút đao lại, thanh đao của Luyện Chân Chân ắt sẽ thừa thế giết người.
Một tràng tiếng choang choang choang liên tiếp vang lên như hạt châu chạy trên mâm vàng, hai thanh đao quấn vào nhau một chỗ đột nhiên chập lại, hóa thành hai làn ánh trắng bay thẳng lên không.
Luyện Chân Chân, Tử Cáp gần như cùng đồng thời tung người vọt lên, đuổi theo hai đạo ánh sáng trắng, cùng vươn tay ra chụp vào chuôi đao của mình.
Hai người cũng cơ hồ đồng thời chụp được chuôi đao, đồng thời chém ra.
Tử Cáp xuất thủ liên tiếp ba đao, Luyện Chân Chân thì chém ra bốn đao, nhiều hơn Tử Cáp một đao.
Choang choang choang hai thanh đao chạm nhau ba lần trên không.
Tử Cáp chỉ có ba đao, nhưng Luyện Chân Chân còn một đao nữa.
Một đao ấy chém vào cánh tay phải của Tử Cáp.
Soạt một tiếng, tiếng vải rách vang lên, máu tươi bắn lên không, tay phải Tử Cáp tuy chưa đứt hẳn, nhưng đã không còn sức cầm đao nữa.
Thanh đao leng keng rời khỏi tay rơi xuống đất, Tử Cáp thân hình cũng rơi xuống đất, vừa rơi xuống lại bay lên!
Toàn Tổ Vọng đã chờ ở đó, Tử Cáp chưa rơi xuống, ngọn thiết chùy của y đã dồn thế chờ phát, Tử Cáp vừa rơi xuống, ngọn thiết chùy của y đã lập tức vung ra, đập tới xương sống Tử Cáp.
Xương sống gãy nát, thân hình lùn mập của Tử Cáp ít nhất cũng phải bay ra hai trượng.
Lúc ấy Luyện Chân Chân cũng đã rơi xuống đất, lắc đầu thu đao.
Thẩm Thăng Y cũng lắc đầu, đây là lần thứ ba y lắc đầu.
Một gà một báo một bồ câu kia tuy đáng chết, nhưng thủ đoạn của Toàn Tổ Vọng cũng không khỏi quá tàn độc.
Toàn Tổ Vọng lại không hề để ý, ngọn thiết chùy thúc xuống đất một cái, máu me bắn ra tung tóe, buông tiếng cười điên cuồng nói “Thống khoái, thống khoái, thống khoái!”
Liên tiếp ba tiếng thống khoái, xem ra quả thật y rất thống khoái.
Y cười điên cuồng bước tới trước mặt Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân, nói “Xin lỗi xin lỗi, một gà một bồ câu này vốn là của các ngươi”.
Luyện Chân Chân cười gượng, Thẩm Thăng Y cũng đang cười gượng.
“Xác của họ lát nữa ta sẽ sai người dọn dẹp, hiện tại chúng ta cứ trở lên thạch đình chỗ tòa giả sơn, xem Tra Tứ nói chuyện thế nào”.
Toàn Tổ Vọng nói xong hai tay hất một cái, gác ngọn thiết chùy lên vai, sãi chân bước về phía tòa giả sơn.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân không hẹn mà cùng nhấc chân bước theo.
Về chuyện ấy, hai người quả thật rất có hứng thú.
Thạch thất đóng chặt, cái chết ly kỳ, thạch thất không ai có thể tiến vào, mà hung thủ lại có thể giết người trong thạch thất.
Người chết vẫn ở trong thạch thất, đôi hài của người chết lại mang vào chân pho tượng ở ngoài thạch thất.
Bấy nhiêu đã khiến người ta đầu óc trôi dạt.
Tra Tứ lại tựa hồ đã nắm chắc lời giải thích cho câu đố này
Y quả thật có thể tìm ra hung thủ vô hình kia sao? Y quả thật có thể biết rõ hung thủ vô hình kia tiến vào mật thất thế nào sao?
*
Tra Tứ đã bước vào thạch đình trên tòa giả sơn.
Cái bàn đá đã vỡ nhưng ghế đá chưa vỡ, Tra Tứ ngồi xuống một chiếc ghế đá, trên mặt đầy vẻ đau xót.
Y nhìn nhìn Toàn Tổ Vọng bước vào thạch đình, hai môi mím chặt, không nói tiếng nào.
Toàn Tổ Vọng nhịn không được bước tới hỏi “Tra bổ đầu, sự tình có phải đã có đầu mối không?”
Tra Tứ gật đầu ngẩng lên, trước sau nhìn qua Toàn Tổ Vọng, Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân rồi nói “Chỉ e các ngươi đã mệt rồi, ngồi xuống đã rồi sẽ nói chuyện”.
Toàn Tổ Vọng ngồi xuống bên cạnh, lại nôn nóng không chờ được hỏi ngay “Tra bổ đầu rốt lại đã phát hiện được cái gì?”
Tra Tứ nhìn qua đường hoa kính bên kia, nói “Xin Trang chủ sai người đưa pho tượng bằng sáp vào trong đình đã”.
Toàn Tổ Vọng nghi cảm nhìn Tra Tứ, nhưng sau cùng cũng vỗ tay hai cái.
Hai đại hán trung niên ứng tiếng bước lên.
Toàn Tổ Vọng lập tức nói “Các ngươi đã nghe thấy rồi đấy, sao còn chưa làm theo lời Tra bổ đầu?”
Hai đại hán trưng niên vội vàng khom người lui ra.
Toàn Tổ Vọng ánh mắt lại chuyển qua mặt Tra Tứ, nói “Tra bổ đầu...”.
“Lát nữa sẽ nói”, Tra Tứ vung tay ngăn lại, xem dáng vẻ thì tựa hồ trong lòng y đã có chủ kiến.