Dịch giả: Bảo Sơn
Chương IV

     ái nhà ở thành Nam, vắng vẻ, lạnh lẽo đã trở nên nhộn nhịp, nhưng cuộc đời xưa kia không còn sống trở lại được nữa. Mẹ chồng tôi thì đã chết rồi, chỉ có hai chúng tôi, đáng lẽ phải lấy thế làm mừng, thì chúng tôi lại thấy bối rối. Suốt mùa Đòng tôi khổ sở quá, tôi ốm cho mãi tới khi sinh được đứa con thứ hai rồi mới khỏi. Chúng tôi vẫn ăn ở với nhau như thế, vẫn dè dặt và thân mật như hồi còn ở trên tỉnh, nhưng ở nhà quê mỗi tấm ván sàn, mỗi bức tường, mỗi đồ vật lại nhắc tôi nhớ đến Sách xưa kia đối với tôi thế nào và tôi đã mất đi những gì. Giữa chúng tôi y như đã xảy ra chuyện gì xúc phạm tới nhau mà không thể tha thứ cho nhau được, y như là Sách muốn trừng phạt tôi vì một chuyện gì, nhưng lại giả vờ làm như không biết có chuyên ấy xảy ra. Tôi chẳng có lý gì để xin lỗi Sách, để xin Sách tha thứ cho tôi: Sách trừng phạt tôi bằng cách không trao hết tâm hồn cho tôi như ngày trước, mà Sách cũng chẳng trao gửi cho ai, y như là Sách không còn tâm hồn nữa. Có nhiều khi tôi cho là Sách muốn làm ra vẻ vô tình để giày vò tôi, làm khó tôi, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên mối tình cảm xưa và tôi cố lấy lại tình cảm ấy. Nhưng tôi có thành thực đi mấy chăng nữa Sách cũng vẫn cứ làm lơ đi, y như là nghi tôi giả bộ ra thế, và tránh hết mọi chuyện dễ cảm xúc như có ý sợ thành ra lố lăng. Mắt nhìn và giọng nói của Sách như bảo: “Anh biết hết, anh biết hết, đừng nói nữa vô ích, em muốn nói gì anh biết cả rồi. Mà anh còn biết cả việc lám của em không có đi đôi với lời nói của em đầu”. Lúc đầu, tôi lấy làm khổ sở lắm, nhưng rồi sau tôi quen đi. Tôi không dám nói với Sách rằng tôi yêu Sách nữa, tôi không dám ép Sách cầu nguyện với tôi, hoặc đến nghe tôi đờn nữa. Chúng tôi chỉ đối xử với nhau cho êm ấm một phần nào. Còn mỗi người sống riêng một cách. Sách có những công việc tôi không được biết đến, mà chẳng muốn biết đến làm gì; còn tôi thì chỉ ăn không ngồi rồi, mà Sách cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng như xua kia nữa. Con cái thì còn ít tuổi quá, chưa có thể giúp cho chúng tôi hòa hợp nhau được.
Sang Xuân, Dì Cát và em Xuyến về ở nhà quê, nhà ở Nam phải sửa chữa, nên chúng tôi dọn cả về Bắc ở. Cũng vẫn ngôi nhà cổ xua kia với cái sân thượng, cái bàn gấp, cái dương cằm trong phòng khách; cũng vẫn gian phòng riêng của tôi với những tấm rèm trắng, với những mộng ngày xanh còn vương vấn đó đây. Trong buồng vẫn cỏ hai cái giường; một cái trước kia tôi vẫn ngủ nay để cho cháu Thi và một cái nữa bé hơn để cho cháu Văn ngủ. Tôi thường vào làm dấu cho hai đứa, và hay đứng lại ở giữa gian phòng yên tĩnh; đột nhiên tự những góc buồng, những bức tường, những tấm rèm hiện ra những ảo ảnh của thiếu thời tôi đã quên bẵng từ lâu; những giọng non nớt hát lên những điệu thơ ngây. Những ảo ảnh ấy, những điệu hát êm đềm ấy ở đâu? Tất cả những điều xưa kia tôi không dám hy vọng mấy, nay đã được thực hiện rồi. Những giấc mộng vu vơ nay đã thành sự thực; nhưng sự thực đã thành ra một cuộc đời đau khổ, khốn nạn không vui sướng. Tuy nhiên không có gì thay đổi cả, qua cửa sổ vẫn thấy cảnh vườn ấy, chiếc sân ấy, con đường ấy, chiếc ghế ấy, và đằng kia, bên kia con đường trũng vẫn có những tiếng họa mi ấy tự bờ ao đưa lại, vẫn những cây xoan ấy đang ra hoa, vẫn mảnh trăng ấy treo trên mái nhà; ấy thế mà mọi vật hình như đã biến cải một cách quá ư độc ác không còn vãn hồi được nữa! Vì sao mà tất cả những cái ta có thể thân cận được lại có thể lạnh lùng và cách biệt đến thế! Cũng y như ngày xưa, tôi với Dì Cát cùng ngồi ở trong phòng khách và nói chuyện về Sách. Nhưng bây giờ da mặt Dì Cát đã nhăn nheo cả rồi, mắt Dì Cát không còn tươi sáng đầy hy vọng như xưa nữa, mà chỉ lộ vẻ cảm thương ân hận. Chúng tôi không cảm phục Sách nữa, mà lại còn bình phẩm là khác; chúng tôi không còn như xưa, ngạc nhiên thấy mình sung sướng quá nữa, chúng tôi không còn bồng bột muốn nói cho cả thế giới biết những ý tưởng trong đầu óc mình: chúng tôi như những kẻ đồng mưu với nhau, nói với nhau rất khẽ và hỏi nhau đến hàng trăm lần tại sao mọi sự lại có thể biến đổi buồn rầu đến như vậy.
Sách thì vẫn cứ thế, chỉ khác có nét nhăn ở trán sâu thêm, tóc ở hai bên thái dương đã bạc đi nhiều, nhưng cái nhìn của Sách tôi thấy như phủ một lớp mây đen. Tôi cũng vậy, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có điều tình yêu của tôi đã chết, mà lòng tôi cũng hết ao ước yêu đương. Công việc thì chẳng biết làm, lòng thì chẳng lúc nào vui.
Lòng mộ đạo, tình yêu Sách, cuộc đời đầy đủ xưa kia, tôi không còn tâm trí nào nghĩ tởi nữa. Trước tôi cho “cái hạnh phúc sống vì kẻ khác” là chính đáng, thế mà nay tôi không thấu đáo nữa. Tại sao lại vì kẻ khác; ngay chính vì mình mà mình cũng còn chẳng thiết sống nữa là!
Từ khi đi Bắc-Tơ-Bua tôi đã bỏ hẳn âm nhạc, nay tôi lại thấy thích chiếc đờn cũ và những bản đờn xưa.
Một hôm trong người mệt, tôi ở nhà một mình. Dì Cát và em Xuyến thì cùng đi với Sách về xem chữa nhà ở Nam. Người nhà đã bưng đồ trà ra cho tôi dùng. Trong khi đợi bọn Sách về, tôi ngồi vào đờn, mở một cuốn sách đờn ra tôi gặp một bản “cầm nhạc ảo huyền”, tôi liền chơi bài ấy. Trong phòng không có một người nào khác cả, cả cửa sổ đều mở tung ra vườn; những âm thanh quen thuộc, rầu rĩ và trang nghiêm vang lên ở trong phòng. Tôi đánh hết quãng đầu, bất giác như một thói quen, tôi quay lại nhìn cái góc phòng xưa kia Sách thường ngồi nghe tôi đờn. Nhưng không có Sách ở đấy; chiếc ghế bỏ không từ lâu vẫn còn để y nguyên chỗ cũ; qua cửa sổ tôi thấy hình cây xoan nổi trên nền trời còn sáng và hơi lạnh của buổi hoàng hôn lọt qua những khung cửa ngỏ. Tôi chống khuỷu tay xuống thành đàn, hai tay ôm lấy mặt vẩn vơ suy nghĩ, tôi ngồi như thế lâu lắm, đau lòng hồi tưởng lại cái quá khứ đã mất đi không còn trở lại và lo tìm phương kế lạo ra một tương lai; nhưng tôi chẳng tìm ra được gì cả, y như là tôi không còn hy vọng, không còn ước ao gì nữa.
“Đời mình đã hết rồi sao?” tôi nghĩ vậy mà kinh hoàng; tôi ngẩng đầu lên và để tránh khỏi phải nghĩ ngợi, tôi đờn lại quãng trước.
Tôi khấn thầm: “Lạy trời tha cho con nếu con có tội hoặc trả lại cho tâm hồn con tất cả những cái tốt đẹp khi xưa, hoặc chỉ bảo cho con phải làm cách nào? Sống ra làm sao bây giờ?”.
Có tiếng bánh xe lăn trên cỏ và có tiếng chân quen thuộc thận trọng đi ở trước thềm nhà rồi biến mất. Nhưng bước chân quen thuộc không còn gợi cho tôi một tiếng vang như xưa nữa, khi tôi đàn xong lại nghe thấy tiếng chân ấy đi ở đằng sau tôi và một bàn tay đặt lên vai tôi:
- Em chơi bản nhạc hay quá!
Tôi không đáp.
- Em chưa dùng trà ư?
Tôi lắc đầu, và không quay lại để khỏi lộ nét mặt đang bị cảm xúc.
- Dì Cát và Xuyến cũng sắp về ngay bây giờ, dọc đường phải xuống đi bộ vì ngựa lồng dữ quá.
- Chúng mình đợi hai người một chút vậy.
Tôi vừa đáp vừa đứng dậy đi ra sân, lòng thầm mong Sách sẽ theo tôi ra; nhưng Sách lại hỏi đến hai đứa trẻ và chạy đi tìm chúng nó.
Một lần nữa sự hiện diện của Sách, cái giọng giản dị và chân thành của Sách làm cho tôi tưởng chẳng có gì mất đi cả.
Vậy tôi còn ước mong gì hơn nữa? Sách chính trực và hiền hậu. Sách là một người cha tốt, một người chồng tốt, tôi không thấy mình thiếu một thứ gì cả. Tôi ngồi xuống tấm ghế trước kia tôi đã ngồi, cái buổi chúng tôi đã bày tỏ nỗi lòng với nhau ấy. Mặt trời đã lặn, mây chiều ủ dột quanh nhà, chỉ có ở đằng sau rặng cây là còn sót lại một khoảng trời con con trong trẻo với làn ánh sáng hồng cuối cùng của buổi hoàng hôn, và ngôi sao hôm mới mọc. Cảnh vật đều như bị bóng mây bao phủ và sắp có một trận mưa Xuân. Gió im phăng phắc không một ngọn cỏ một chiếc lá xao động. Hương xoan và hương anh đào chiều nay ngát quá; khắp vườn và sân, khắp cả không gian cũng hình như thấm nhuần mùi hương ấy, nó đưa ra như những đợt sóng lúc thì nồng nàn khi thì thoang thoảng, khiến cho người ta muốn nhắm mắt lại để khỏi trông thấy gì, và để tận hưởng mùi thơm ngát ấy. Những bụi cây thược dược, tường vi chưa ra hoa tựa bên những cái cọc trắng như muốn vươn mình lên trời; từ dưới đường trũng vang lại những tiếng ễnh ương đều đều gay gắt như vội hát ca trước khi bị mưa đuổi xuống ao hồ. Một tiếng nước chảy róc rách liên tiếp át mất giọng hát ca ấy đi. Bầy họa mi véo von vang lừng, bồn chồn sợ sẹt bay lươn đó đây. Cũng như những mùa Xuân trước, Xuân này cũng có một con họa mi đến làm tổ trong bụi cây dưới cửa sổ, khi tôi vừa bước ra thì thấy nó bay vụt sang bụi khác, kêu lên có mỗi một tiếng rồi im bặt, đợi chờ.
Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn bình tĩnh, để chờ đợi, để hy vọng một cái gì nhưng không được.
Sách đã xuống ngồi cạnh tôi và nói:
- Không khéo Dì Cát và Xuyến bị mưa mất.
Tôi đáp:
- Có lẽ thế.
Rồi chúng tôi im đi một lúc lâu.
Mây càng lúc càng thấp, cảnh tịch mịch lại tịch mịch thêm, không khí thơm ngát lại thơm ngát thêm, yên lặng thêm. Bỗng một giọt nước rơi xuống rồi hình như lại bắn vọt lên cái bạt che sân một giọt nước khác rơi xuống một tảng đả dưới lối đi; rồi lại một giọt nữa rơi xuống bụi hồng đánh bộp một cái lẹ; một trận mưa dày hạt đổ xuống mỗi lúc một nặng thêm. Họa mi và ễnh ương bỗng im bặt, chỉ có tiếng nước chảy, tuy bị mưa rơi làm cho nghe như xa đi, nhưng vẫn còn như vương ở trên không, và một con chim chắc là nấp đâu đấy dưới những cành lá khô, hót lên hai tiếng đều đều tẻ ngắt.
Sách đứng lên định đi.
Tôi muốn giữ lại hỏi:
- Anh đi đâu đấy? Ở đây có hơn không!
Sách đáp:
- Anh vào bảo nó đem ô và áo ra cho Dì Cát và em Xuyến.
- Khỏi cần anh ạ, mưa tạnh ngay bây giờ ấy mà.
Sách nghe theo và chúng tôi đứng vào cạnh chiếc lan can. Tôi dựa tay lên một cái thành trơn ướt, và thò đầu ra ngoài. Mưa mát bắn vào làm ướt tóc và cổ tôi. Mây ở bên trên đầu chúng tôi tan đi; tiếng mưa rào đã hết và chỉ còn lại tiếng nước lưa thưa rơi ở trên lá cây xuống. Tiếng ễnh ương kêu lại bắt đầu nổi lên, chim họa mi lại bắt đầu bay nhảy, gọi nhau từ bụi cây này sang bụi cây khác. Mọi vật lại tưng bừng trước mắt chúng tôi.
Sách ngồi lên trên lan can, đưa một tay vuốt tóc tôi.
- Thích quá nhỉ!
Cái vuốt ve ấy tôi thấy như một lời trách móc, tôi muốn khóc lên.
Sách lại nói:
- Anh chẳng còn mong gì hơn nữa? Anh thấy đầy đủ lắm rồi, bây giờ chẳng cần gì hơn nữa, anh sung sướng quá.
Tôi nghĩ thầm: “Xưa kia anh có nói anh sung sướng như thế đâu. Hạnh phúc của anh lớn lắm mà anh có thỏa đâu. Đến bây giờ thì anh thỏa lòng yên trí, còn em thì trong lòng vẫn ăn năn đau khổ không nói ra được, nước mắt lúc nào cũng sẵn sàng để trào ra”. Rồi tôi nói:
- Vâng thích lắm nhưng em thì buồn lắm vì ở quanh mình em cái gì cũng rất tươi đẹp mà ở em thì em chỉ thấy toàn những mơ hồ thất vọng. Lòng anh vui vẻ trước cảnh vật thiên nhiên kia có khỏi vương chút tiếc thương gì chăng? Có khỏi ước ao quay lại quá khứ chăng?
Sách rút tay ở trên đầu tôi xuống, lặng thinh một lúc rồi nói như hồi tưởng lại:
- Ừ, trước kia anh thấy như thế, nhất là về mùa Xuân. Anh đã trải bao nhiêu đêm thao thức, để ước mong, để trông đợi, thực là những đêm đẹp đẽ!... nhưng tương lai là của chúng mình... ngày hôm nay đã chẳng là quá khứ rồi sao? Ngày hôm nay anh thấy lòng anh thỏa mãn lắm, và sung sướng lắm.
Sách kết luận một cách quả quyết, điềm nhiên quá, khiến tôi tuy đau buồn về những lời nói đó, nhưng tôi thành thật tin tưởng Sách.
Tôi hỏi:
- Thế anh không ước mong gì nữa sao?
Sách đoán biết ý tôi, đáp:
- Không, anh không ước mong những cái không thể có được.
Rồi Sách vuốt tóc tôi như một đứa trẻ, xong lại nói tiếp:
- Em làm ướt cả đầu rồi. Em ghen tỵ với cả lá cây ngọn cỏ được mưa thấm ướt, và em muốn làm cỏ, làm lá, làm mưa. Còn anh thì chỉ vui thích được ngắm những cái gì đẹp, trẻ, sung sướng ở trên đời này thôi.
Tôi lại nói, lòng tôi mỗi lúc một se lại:
- Anh có tiếc những việc đã xảy ra không?
Sách đáp cụt lủn:
- Không.
Tôi kêu lên, quay lại nhìn thẳng vào mặt Sách:
- Không phải thế! Không phải thế! Có thực anh không tiếc gì quá khứ không?
Sách nhắc lại:
- Không! Nghĩ lại quá khứ anh rất vui nhưng anh không tiếc.
- Vậy anh không mong trở lại quá khứ nữa sao?
Sách quay đi nhìn ra vườn:
- Không! Cũng như anh không bao giờ ước mong có cánh để bay cả. Không thể được!
- Và anh cũng không muốn thử tu sửa lại? Anh có gì để trách, trách anh và trách em không?
- Không bao giờ anh có ý ấy! Cái gì xảy ra đều đã tốt đẹp cả.
Tôi nắm lấy tay Sách để Sách phải quay lại nhìn tôi, rồi tôi mới nói:
- Anh hãy nghe em. Tại sao không bao giờ anh bảo em rằng anh muốn em sống theo như ý anh, tại sao anh lại để cho em tự do mà em thì không biết dùng cái tự do ấy? Tại sao anh lại thôi không dìu dắt em nữa. Anh không muốn chứ nếu anh muốn, nếu anh chịu khó dìu dắt em một chút, thì đã chẳng xảy ra chuyện gì.
Tôi nói giọng mỗi lúc một để lộ ra lòng hờn giận trách móc nó đã thay thế cho tình yêu thương của tôi.
Sách ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Em nói chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế? Anh chẳng thấy điều gì cả. Cái gì cũng đều tốt đẹp, tốt đẹp lắm.
Sách vừa cười vừa nói tiếp lời cuối cùng.
Tôi rưng rưng nước mắt nghĩ thầm: “Phải chăng Sách không hiểu, hay tệ hơn thế nữa là Sách không muốn hiểu?”.
Tôi bỗng kêu lên:
- Anh chẳng thấy điều gì cả, nhưng có mỗi một điều là em có tội tình gì đâu mà anh vô lý trừng phạt em với tính lạnh lùng với cả lòng khinh bỉ của anh nữa. Có mỗi một điều là em vô tội mà anh lấy đi hết thảy những cái em trìu mến!
Sách nói như không hiểu tôi nói gì:
- Thôi mà em!
- Không. Anh hãy để cho em nói hết đã. Anh đã hết tin cậy em, hết thương yêu em, quý trọng em; bây giờ, không bao giờ em còn tưởng là anh yêu em nữa. Không, em phải nói hết đầu đuôi những điều đã cắn rứt em từ lâu. Nếu em không hiểu đời thì có phải lỗi ở như em đâu, thế mà tại sao anh để cho em đi tìm hiểu lấy một mình... Đến bây giờ có phải lỗi ở như em không, nếu tự em đã hiểu những điều cần thiết cho chúng ta, từ một năm nay em tranh đấu để về với anh, thế mà anh cứ gạt em đi, như là anh không hiểu biết cho lòng em, và bao giờ anh cũng giữ đúng mực, không thể chê trách được điều gì, y như là mình em có tội lỗi vậy... Em khổ sở lắm! Anh lại muốn xô em vào cái cuộc đời nó có thể làm cho cả anh lẫn em đau khổ.
Sách ngẩn người ra sợ hãi một cách thành thực và hỏi:
- Nhưng anh đã làm gì kia chứ?
- Thì hôm qua anh vừa mới nói, hơn nữa anh cứ nhắc đi nhắc lại luôn luôn, là em không thể ở nhà được, đến mùa Đông này, chúng mình phải đi Bắc-Tơ-Bua ở, mà em thì em ghê tởm cái đời ở đấy lắm rồi; có phải thế không? Đáng lẽ anh phải giúp đỡ em, thì anh lại tránh những lời phân giải, tránh những lời thành thực và dịu dàng... Và nếu sau này, lỡ ra em có sa ngã chắc anh sẽ trách em và lấy thế làm thích lắm.
Sách lạnh lùng và trang nghiêm nói:
- Hãy khoan! Hãy khoan! Em nói thế không hay ho gì, và chỉ tỏ ra rằng em cáu sẵn với anh, em không...
- Em không yêu anh chứ gì? Anh cứ nói nữa đi!
Nước mắt tôi trào ra, tôi ngồi xuống ghế và rút mùi soa úp lấy mặt. Tôi cố giữ cho khỏi bật ra tiếng nức nở và nghĩ thầm:
“Đấy Sách hiểu mình như thế ấy! Thôi thế là hết, tình ta đến đây là hết”.
Sách không lại gần tôi mà cũng không khuyên giải tôi; Sách bị xúc phạm vì những lời tôi vừa nói, giọng Sách bình thản và khô khan:
- Anh không hiểu em trách anh vì lẽ gì, hay là tại anh không còn yêu em như trước...
- Như trước!
Tôi chỉ nhắc lại được thế thôi rồi nước mắt lại trào thêm nhiều ra.
- Lỗi là ở thời gian, và ở ngay chúng mình. Mỗi tuổi một tình yêu.
Sách im lặng một lúc rồi lại tiếp:
- Em thích sự thực vì tính em rất thích ngay thẳng thực thà. Thực y như năm anh mới biết em, anh trải bao nhiêu đêm không ngủ để nghĩ tới em, để tạo ra tình yêu của anh, - và tình yêu ấy mỗi ngày một nồng nàn tha thiết ở trong lòng anh - lại đến khi ở Bắc-Tơ-Bua, ở ngoại quốc anh lại chịu bao đêm kinh khủng để phá tan bẻ gãy cái mối tình nó giày vò anh ấy đi. Nhưng anh không phá hủy nó, anh chỉ tiêu diệt những điều nó làm cho anh đau khổ đi thôi, rồi anh bình tĩnh lại, anh vẫn yêu em luôn luôn, nhưng yêu bằng một mối tình khác.
- Anh bảo thế là tình yêu, em cho nó chỉ là hình phạt. Tại sao anh lại cho em ra giao thiệp với đời, nếu anh cho rằng hết yêu em là một điều thảm khốc!
- Có phải vì đời đâu em!
- Tại sao anh không dùng uy quyền của anh, để trói buộc em lại. Có lẽ như thế dễ chịu hơn là bây giờ em bị mất hết tất cả những cái đã gây nên hạnh phúc của em, có lẽ em đã được thư thái và không cảm thấy xấu hổ nhục nhã như thế này.
Nói rồi tôi lại ôm mặt khóc nức nở.
Lúc ấy Dì Cát và em Xuyến ướt đầm đìa vừa vui vẻ trèo lên sân vừa cười nói oang oang; nhưng khi trông thấy chúng tôi thì hai người im bặt và lặng lẽ rút lui ngay lập tức.
Chúng tôi ngồi im một lát; tôi khóc chán chê và thấy nhẹ người đi. Tôi nhìn Sách. Sách đang ngồi chống đầu vào hai tay, và muốn nói một câu gì để đáp lại cái nhìn của tôi, nhưng chỉ thở dài và gục đầu xuống.
Tôi đến bên Sách, kéo tay Sách ra. Sách mơ màng nhìn tôi, rồi nói như đang đeo đuổi một ý nghĩ:
- Phải. Tất cả mọi người, mà nhất là đàn bà, ai ai cũng phải tự học lấy những sự rồ dại ở đời, để rồi quay về sống cuộc đời chân thực; người ta có ai tin lời ai đâu. Em có những cái nông nổi, nhưng em không biết, giá anh có nói chắc em cũng không tin, nên anh phải để cho em tự tìm ra lấy, vì anh thấy anh không có quyền áp chế em.
- Nhưng nếu anh yêu em, tại sao anh không ở gần em, và anh để cho em tìm lấy những cái nông nổi ấy một mình?
- Vì dù em có muốn thế đi chăng nữa, chắc em cũng chẳng tin anh nào; em phải tự tìm hiểu lấy, và em đã làm rồi đấy.
- Anh chỉ lý sự, anh lý sự nhiều quá. Phải thương yêu em hơn nữa thì mới phải chứ.
Chúng tôi lại im đi một lúc. Bỗng Sách đứng lên đi đi lại lại trên sân và nói:
- Điều em vừa nói thực là tàn nhẫn, nhưng đúng, ừ rất đúng.
Rồi dừng lại trước mặt tôi. Sách nói tiếp:
- Anh đã có lỗi. Đáng lẽ anh không được để em yêu anh, nếu không thì anh phải yêu em một cách giản dị chất phác hơn nữa.
Tôi bẽn lẽn nói:
- Thôi chúng mình hãy quên hết đi.
Sách nói giọng dịu dần:
- Không, cái gì đã qua rồi thì qua hẳn và sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Tôi đặt tay lên vai Sách:
- Tất cả đã trở lại rồi.
Sách cầm lấy tay tôi siết chặt.
- Không, anh nói rằng anh không hối tiếc gì là anh nói dối; anh hối tiếc và anh khóc cái mối tình xưa đã mất đi và không thể trở lại được nữa. Lỗi vì ai? Anh không biết. Một mối tình vẫn còn nhưng không còn như trước nữa, địa vị nó vẫn còn nhưng nó chỉ còn là đau thương, nhưng kỷ niệm vẫn còn, lòng tri ân vẫn còn, những...
- Anh đừng nói thế. Ta hãy để cho mọi sự trở lại như xưa... Được chứ, có phải không anh?
Tôi hỏi rồi nhìn vào mắt Sách, đôi mắt vẫn trong sáng và bình thản, ngước nhìn tôi không chút gì là sâu sắc.
Tôi nói và tôi hiểu rằng những điều tôi mong ước không thể nào thành sự thực được. Sách cười, cái cười bình tĩnh, khiêm tốn và chợt có vẻ già:
- Em còn trẻ quá còn anh thì già rồi. Anh không mong ước như em đâu; tại sao lại cứ phải dổi lòng vậy?
Tôi ngồi im bên cạnh Sách, và tâm hồn dần dần đỡ bối rối đi. Sách lại tiếp:
- Chúng ta không cần phải hăm hở lập lại cuộc đời. Những nỗi ưu sầu, thương cảm cũ đã hết rồi. Thì để cho nó hết. Chúng ta đã hiểu rõ rồi và không còn lo sợ gì nữa. Phần hạnh phúc chúng ta được hưởng như thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta phải làm việc và chuẩn bị một đường lối cho những đứa kia...
Sách vừa nói vừa giơ tay chỉ vào chị vú ẵm thằng Văn tới đứng ở gần đó; rồi Sách cúi xuống hôn lên trán tôi và kết luận:
- Phải, cứ như thế, em ạ.
Cái hôn ấy không phải là của một người tình nữa, mà là của một người chồng già.
Từ dưới vườn vẫn đưa lên những mùi thơm của ban đêm và ở trên trời sao đã mọc ra lấp lánh nhiều thêm. Tôi nhìn Sách và cảm thấy lòng khuây khỏa đi, hình như tâm hồn đau khổ của tôi bỗng chốc được giải thoát. Tôi hiểu rằng tình yêu xưa kia đã mất hẳn rồi, chắc chắn cả cái thời kỳ ấy cũng vậy; mà nếu có trở lại nữa thì cũng chỉ thêm ngổn ngang đau đớn. Vả lại cái thời kỳ ấy có thực đã sung sướng như tôi tưởng không? Mà nó đã xa cách từ lâu lắm rồi!
Sách nói:
- Thôi đến giờ dùng trà rồi.
Tôi theo Sách váo phòng khách, đến cửa gặp chị vú và Văn. Tôi ẵm lấy thẳng bé, kéo lót che hai cái chân xinh xinh đỏ hon hỏn, ôm chặt lấy nó vào lòng và hôn lướt lên trên môi nó. Nó đang chập chờn ngủ, hai bàn tay mũm mĩm khua lên và đôi mắt lờ đờ hé mở như tìm nhớ lại một điều gì; nhìn thấy tôi đôi mắt nó vụt sáng lên, đôi môi nó chúm lại rồi nở ra một nụ cười.
Tôi nghĩ thầm: “Nó là của mình; của mình!” Tôi sung sướng ôm ghì lấy nó vào ngực, cố giữ để khỏi làm đau nó. Rồi tôi hôn chân nó, bụng nó, tay nó, đầu nó lơ thơ vài sợi tóc. Sách lại gần tôi; tôi vội giấu mặt nó đi, rồi lại phô ra. Sách véo cằm nó gọi:
- Văn! Văn!
Tôi lại giấu mặt Văn đi. Ngoài tôi ra không ai được xem mặt nó cả. Tôi nhìn Sách, Sách cười, mắt nhìn mắt tôi, và đã lâu lắm mãi bấy giờ nhìn mắt Sách tôi mới lại cảm thấy vui vui nhè nhẹ.
Từ hôm ấy kết liễu cuốn tình sử của tôi với Sách; mối tình xưa đã mất hẳn rồi, nó chỉ còn là một kỷ niệm thân yêu; một cảm tình mới, tình yêu con và yêu chồng, đem lại cho tôi một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới cho tới giờ phút này tôi vẫn còn được vui hưởng...

HẾT

Xem Tiếp: ----