
* * *
Peng-Lang thấy vắng người đã mừng thầm. Chẳng ngờ cô đang lúc lúi húi cắm hoa vào lọ thì Hoài-Anh mở cửa lù lù tiến đến, mùi nước hoa tây ngào ngạt... - Trời ơi, cô lại đem cho hoa đấy ư? - Dị tôi bảo tôi đem hoa sang đây cắm cho đẹp. - Sao Peng-Lang cứ phải chối bai bải thế! Dù tự cô đem cho tôi thì đã làm sao? - Tôi không biết nói dối! Vì, nếu không có dị tôi ép sáng đây, thì tôi đã ở ngoài bãi «còn». - Thế thì còn may cho tôi quá! - May thế nào? - May là tôi trước nhất được ngắm cái vẻ đẹp của nàng Tiên. Peng-Lang thẹn, cúi ngầm mặt xuống: Hoài-Anh khe khẽ nắm lấy hai tay cô... Peng-Lang toan chạy thì... toàn thân cô bổng nhiên bị rung động vì một cái cảm giác mới lạ quá, say sưa như một thứ men nồng... Mùi nước hoa sực nức, tia mắt rất êm đềm, cách cử chỉ vuốt ve kín đáo và giọng nói dịu đang lễ phép của Hoài-Anh làm cho bao sức phản động của cô tiêu tan hết... Hoài-Anh ép Peng-Lang ngồi xuống ghế, mở rượu thơm khẩn khoản mời. Không khí quanh chỗ hai người mỗi lúc một ngọt ngào đầm ấm. Peng-Lang lúc đó đã không thể phân biết được những cảm giác của mình nữa. Hết thảy những cái êm ái, đẹp đẻ của cuộc đời không bao giờ biết có sự cực khổ, đều như nũng nịu ve vuốt, phỉnh phờ tâm hồn cô gái tân ngay dại. Hoài-Anh ngồi xuống cạnh Peng-Lang, lẳng lặng nhìn cặp môi hé mở, lộ màu răng trắng như ngà, nhìn tia mắt xa xôi, nhìn đôi nụ hoa thổn thức sau mảnh yếm thêu... - Peng-Lang nghĩ gì thế? - Không. - Peng-Lang có đẹp lòng không? - Có. - Em muốn sống mãi cái đời tốt tươi này chứ? - Cái gì? Ông nói thế nào? - Tôi nói Peng-Lang có muốn cái cảnh êm ái này cứ kéo dài mãi mãi, không bao giờ phải vất vả, không bao giờ phải dải nắng dầu mưa như trước nữa! - Tôi không nghe ra. - Tôi định... - Ông định thế nào? - Tôi định một việc... thong thả sẽ nói em nghe. - Nói ngay bây giờ. - Tôi yêu Peng-Lang lắm... yêu em lắm! - Đừng nói thế, ông à! - Tôi cứ nói thế... tôi cứ yêu Peng-Lang... Hoài-Anh muốn kéo Peng-Lang vào lòng. Cô chống cự nhưng rồi cũng để Hoài-Anh hôn được. Peng-Lang rùng mình. - Tôi hôn, em có thấy sung sướng không? - Không! - Em đừng sợ; em cứ nói thực. - Thế nhưng... Cặp môi Hoài-Anh bỗng gắn chặt lấy miệng Peng-Lang. Vừa lúc ấy thì tiếng pháo nổ xa xa bổng đánh tan sự mê lạc của Peng-Lang. Cô đứng phắt dậy, trong khóe mắt thoáng ra một tia sáng lạ. - Cái gì thế? - Không... tôi về đây. - Có lẽ nào! - Thật đấy! Chào ông. - Tôi van Peng-Lang... - Không. Hoài-Anh làm mặt lần khân, nắm chặt lấy cổ tay thiếu nữ. - Ô hay, buông ra mà! Nói đoạn, cô vùng chạy ra cửa. - Peng-Lang! Peng-Lang! Vô ích. Cô đã không nghe thấy gì nữa, cô đã xuống khỏi gò... Peng-Lang đi rất nhanh, vẻ mặt sượng sùng... Thốt nhiên, cô thở dài, ứa nước mắt. Câu hát của Cang-Ngrào cuối thu năm ngoái tự nhiên thấy văng vẳng bên tai: - Găng-Phằng ơi! Nỡ phụ lòng!