Chương 8

Sau khi máy bay hạ cánh tại Mỹ, Khả Kỳ và Bội Phong cùng Quan Lập Vũ và Lão Vương đến đại cổng của Quan gia. Nơi này là một nơi thật cao quí và hoa lệ, những bậc thang được xây bằng những miếng gạch thật đắc tiền, xunh quanh cái biệt thự này làm cho người ta có một cảm giác như lạc lõng trong một cung đình tráng lệ.
Đối diện với một khung cảnh trang hoàng như vầy, trong lòng Khả Kỳ có đôi phần sôi động, không những thế mà còn có một cảm giác rất là thân thiện như đã từng quen biết.
-Sao vậy Khả Kỳ? Bội Phong luôn lưu ý đến sự phản ứng của Khả Kỳ.
-Không có gì... Nàng như không chú tâm, chỉ một mặt lắc đầu.
-Sao lại không đi tiếp? Quan Lập Vũ hỏi người tái xế.
-Thiếu gia, thật xin lỗi, tôi vừa đến làm được mấy hôm, nên đối với cảnh vật xung quanh tôi không rõ lắm... " người tái xế mới vội đáp lời Quan Lập Vũ giọng ông vô cùng áy náy.
-Đi theo con đường phía bên phải thì ông có thể đến ngay chỗ bãi đậu xe, nếu ông muốn đưa chúng tôi đến thẳng cửa chánh thì cứ đi theo con đường phía bên trái lane số hai. Khả Kỳ nói trong sự phản ứng tự nhiên của mình.
-Cám ơn tiểu thư!! Gã tài xế mỉm cười biết ơn, ông liền chạy theo con đường phía bên trái.
-Khả Kỳ, chị... đã nói đúng rồi! Làm sao chị biết được vậy?
Quan Lập Vũ vô cùng bỡ ngỡ.
-Có lẽ là vì nhãn quang thứ sáu đó!!! Chính Khả Kỳ cũng bàng hoàng với những gì nàng vừa thốt ra, nàng chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện.
Bội Phong ngồi một bên ngắm nàng, môi chàng hé một nụ cười huyền bí... Xe đã được ngừng trước cửa, mọi người được sự an bài của lão Vương cùng bước vào đại sảnh.
-Tú Thi Tiểu Thư!!!
Cánh cửa được mở rộng, một thiếu phụ trung niên có thân hình mập mạp nhưng rất thân thiết vừa cười vừa khóc chạy một mạch tới bên Khả Kỳ, ôm nàng thật chặt.
-Tôi... Khả Kỳ không biết phải tính sao, nhưng lòng nàng đang bồi hồi xúc động.
-Vương má, đây là Tống Khã Kỳ tiểu thư, không phải là chị Tú Thi, bà đã nhận lầm người rồi!!! Quan Lập Vũ vội giải thích sự nhận lầm của Vương má.
-Không thể nào!!! Cô ta thật sự là Tú Thi tiểu thư mà, tôi đã chăm sóc tiểu thư từ bé, tuyệt đối tôi không nhận lầm người đâu! Vương má khẳng định, và khí thái của bà thật kiên định.
-A Vân, bà thật đã lẫn lộn rồi, bà đã quên rằng Tú Thi tiểu thư đã qua đời vào nửa năm trước sao? Vị tiểu thư này thật là người khác, đây là tiểu thư Tống Khả Kỳ, cô ta đã cố tình bay từ Đài Loan sang đây. Lão Vương ôn tồn giải thích cho vợ mình hiểu.
-Không... không thể nào... Vương má vẫn còn do dự.
-Đúng là vậy đó!!! Bác đã nhận lầm người rồi, đây là em gái của cháu Khả Kỳ! Đến bây giờ Bội Phong mới mở lời.
-Chẳng lẻ... thật là hai người khác nhau, sau lại có thể giống nhau đến thế? Vương má không cầm lòng được trước sự kiện như vậy.
-Vương má, bác đừng buồn nữa, Tú Thi thật hạnh phúc, khi được bác hết lòng thương mến... Khả Kỳ không nhẫn tâm nên vội thốt lời an ủi người thiếu phụ tốt bụng này.
-A! cả tiếng nói cũng giống nhau nữa, nhứt là khi gọi tôi bằng "Vương má"... " Vương má khóc thút thít thật tội nghiệp.
-A Vân, đừng có như vậy nữa! Tống tiểu thư đặc biệt đến đây để thăm viếng lão gia. Lão vương nhắc nhở vợ mình.
Nghe đến đây, Khả Kỳ lập tức ngõ lời- "Lập Vũ, chúng ta đi thăm Quan bá bá trước đi!"
-Như vậy... Thôi được, tôi sẽ đưa chị đi ngay. Quan Lập Vũ đối với sự nồng nhiệt của Khả Kỳ vô cùng cảm động
-Cha..., cha vẫn khỏe chứ? Con đưa một tiểu thư họ Tống đến thăm cha nè. Quan Lập Vũ ân cần ngồi bên giường của một người đàn ông đang bệnh nặng, Quan Lập Vũ rất cung kính hỏi ông, tuy họ là hai cha con nhưng hình như họ không được thân thiết lắm.
-Khả Kỳ, mời chị qua đây.
Khả Kỳ tim nhảy thật mạnh, giọng nói của cô như đông lại "Quan bá bá, ông khỏe, cháu là... " Lời của Khả Kỳ vẫn chưa nói hết.
-Tú Thi! Có phải là Tú Thi của cha không? Cha biết được con vẫn chưa chết mà, rốt cuộc thì con đã trỡ về rồi!
Quan Thiên Phú kích động muốn xuống giường và đi về hướng Khả Kỳ đang đứng, ông ôm nàng vào lòng thật chặt thật chặt.
-Cháu... Khả Kỳ còn muốn nói những gì nữa, tuy nhiên, cái gặp gỡ đầu tiên như bị ngàn cân đá đè nặng trên người mình, làm nàng vô cùng khó chịu, làm Khả Kỳ ngàn lời khó nói, thay vào đó là những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.
Quan Lập Vũ vốn định tỏ bày cùng cha tất cả mọi việc, nhưng Bội Phong đã kịp thời ngăn lại, chàng mong tạm thời đừng cho ông Phú biết sự thật vì Bội Phong sợ ông không chịu nổi sự đả kích này.
Vương má dùng khăn lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên mi mắt, môi; bà không ngừng thì thầm bên tai chồng "Thật là giống Tú Thi tiểu thư quá, quả là giống y đúc!"
Bội Phong là người ngọai cuộc nên anh đã nhìn thấu rõ nhiều việc, đầu anh không ngừng suy luận rất ư là nhiều việc...
Khá lâu, ông Phú mới có thể bình tỉnh trở lại.
-Tú Thi, con đã thứ lỗi cho cha, nên con đã trở về đây thăm cha, đúng không? Mắt ông đỏ hoe, nước mắt cũng đã từ từ rơi xuống.
-Cháu... Khả Kỳ thật không biết phải làm thế nào mới phải, chỉ biết đưa mắt về phía Quan Lập Vũ để cầu cứu.
Quan Lập Vũ vội đến bên cạnh hai người, giọng Vũ thiệt thanh và rõ ràng, từng chữ từng câu anh nói "Cha, đây là bạn của chị Tú Thi, Tống Khả Kỳ, chứ không phải là chị Tú Thi".
-Cái gì? Quan Thiên Phú hoàn toàn không tin tưởng.
-Vâng ạ, Quan Tiên Sinh, cháu là Tống Khả Kỳ, cháu đến từ Đài Loan, Cháu... không phải là con gái của bác -Tú Thi" Nàng nói những lời này, trong tim như có một âm thanh khác đang trách móc nàng.
"Không thể nào!" Ông Phú nhứt quyết phủ nhận, ngay lúc đó, mặt ông đổi sắc trở nên hồng hào ra. "Ta biết rồi, chị em bây định đem đến một sự bất ngờ cho ta, cho nên đã họp nhau gạt ta, để ta được vui lòng. " Một nụ cười hiếm thấy được trên người xanh xao và yếu như ông đã được đọng lại trên khuôn mặt hốc hác đó.
-"Cái này... " Khả Kỳ và Lập Vũ bốn mắt nhìn nhau, họ thật không biết giải quyết làm sao cho phải.
-Lão gia, đây thật không phải là Tú Thi tiểu thư! Lão Vương ra mặt giúp Khả Kỳ và Lập Vũ để giải thích.
-Lão vương à! Chính ông cũng là đồng mưu hả?" Ông phú vẫn không tin.
Mọi người đều không biết nói sao để ông Phú có thể tin mình, bỗng nhiên tất cả mọi người đặt hết nhãn quang của mình tập chung về phía Bội Phong, Bội Phong biết đã đến lúc anh phải mở miệng rồi "Quan tiên sinh, bác thật đã lầm rồi, người con gái trước mặt bác đây thật là Tống Khả Kỳ, em gái của cháu, Khả Kỳ và Tú Thi chỉ giống nhau về cái bề ngoài thôi."
-Vậy... cháu là...
-Cháu tên Tống Bội Phong, đến từ Đài Loan. Xin bác hãy xem, đây là hình chụp chung của gia đình cháu. Bội Phong vội mở bốp của mình móc ra một tấm hình.
Quan Thiên Phú trước thì mặt ông se lại, rồi sau thì tái mét, đợi một lúc sao giọng ông khàn khàn đầy xúc động "Vậy thì... Tú Thi thật sự đã chết, con gái của tôi thật không trở về nữa!" Càng nói ông cảm thảy tim mình bị nhói đau.
-Quan tiên sinh, xin ông đừng quá đau lòng, hãy ráng mà dưỡng bệnh, Lập Vũ và Lão Vương rất là lo lắng cho sức khỏe của ông.
Khả Kỳ quỳ bên cạnh giường ông, gọng Khả Kỳ trầm ấm an ủi ông.
Ông Phú cũng đã bình lặng lại "Cháu thật giống Tú Thi, hai đứa đều nhu mì và khả ái, thật là giống quá đi... " Ông Phú nắm lấy tay cô, ông trầm lặng quan sát khuôn mặt của Khả Kỳ khi mắt cô đã ngấn đầy lệ.
Khả Kỳ khóc đến nỗi giống như người vừa bị dầm mưa mới về, nàng cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, đau lòng đến không thể tự chủ mình được nữa, chỉ biết hai hàng mi của mình không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt làm ướt đẩm cả vai mình.
-Ta có thể gọi cháu là Khả Kỳ chứ? Ông Phú ôn tồn hỏi.
-Dạ, đương nhiên là được.
-Cháu có bằng lòng ở lại đây vài hôm không?
-Cha, Khả Kỳ thật ra cố tình sang đây để thăm viếng cha đó! Quan Lập Vũ nói.
-Thật hử? Mắt ông Phú chứa đựng một niềm hạnh phúc trước sự ân cần của Khả Kỳ đối với ông.
-Vâng! Nên mong bác hãy ráng mà dưỡng bệnh, sớm ngày kháng phục, có được chăng? Mắt của Khả Kỳ vẫn còn ngấn lệ.
-Được! được! Ông Phú liền gật đầu đồng ý "Ta có thể... "
-Tống bá bá, nếu có điều gì muốn nói xin cứ việc nói ra.
-Ta rất muốn... trong khoảng thời gian tại Quan gia, có thể nào thỉnh cầu cháu gọi ta bằng cha không? Ông Phú suốt quãng đời này chưa bao giờ mở lời cầu xin ai cả, cái việc cầu xin này đối với ông đúng là hoang đường.
-Cháu.... Khả Kỳ liếc mắt sang phía Bội Phong, nàng chỉ thấy Bội Phong mỉm cười gật đầu tán thành, cho nên nàng đành chấp thuận sự yêu cầu của ông Phú.
-Cha!! Nàng gọi ông Phú mà lòng vô cùng kích động.
-Khả Kỳ... đứa con gái ngoan... Ông phú rất cao hứng và rất kích động, nắm lấy tay Khả Kỳ siết thật chặt.
Bội Phong và Quan Lập Vũ bốn mắt nhìn nhau mỉm cười.
Vương má ngã đầu vào vai lão Vương, nước mắt của bà không ngừng rơi xuống, bà luôn miệng lập đi lập lại "Thật là quá tốt, thật là quá tốt... "
Thời gian tại Quan gia qua thật mau, mới đây mà đã hơn một tuần rồi. Quan Thiên Phú được Khả Kỳ kề cận ông, sức khỏe của ông ngày càng khỏe ra, bệnh tình của ông cũng đã bình phục trở lại. Khả Kỳ như một liều thuốc tiên đã giúp ông trải qua cơn tâm bệnh này, mọi người trong Quan gia đều vô cùng vui vẻ, còn về phần Khả Kỳ trong khoảng thời gian sống tại đây, tuy đây là lần đầu,nhưng không hiểu tại sao nàng đối với tất cả mọi việc tại đây đều khá quen thuộc, làm cho tất cả mọi người không sao thấu hiểu nổi. Nếu như không có tấm ảnh gia đình mà Bội Phong đưa ra đế chứng minh thân phận của Khả Kỳ thì chắc chắn mọi người trong căn nhà này đều sẽ cho rằng Khả Kỳ là Tú Thi chết đi sống lại.
Hôm nay, Bội Phong hứng thú đề nghị "Trời hôm nay thật tốt, chúng ta cùng đến trường Đại Học khi trước của em tham quan chút có được không Khả Kỳ?"
"Em... " Khả Kỳ trong lòng thật rất muốn đi, nhứt là từ khi đến Quan gia trang, đối với sự có mặt lần đầu tiên tại căn nhà này, mà nàng đã đối với các cảnh vật xung quanh khá quen thuộc đến độ nàng phải rùng mình lo sợ, điều này làm nàng cảm thấy bất an. Thêm vào đó là đêm đêm nằm mộng thấy bóng của Tú Thi và nàng hợp vào nhau thành một, nàng có cái cảm giác như chính mình là một người có bệnh tâm thần vì luôn thấy mình nằm trong hai người khác nhau. Khả Kỳ biết, bây giờ điều duy nhứt có thể làm là nên hồi phục ký ức, như vậy mới có thể cứu cô thoát khỏi sự dày vò của tâm linh, sự đau khổ của lý trí Dù Khả Kỳ có cố gắng biết mấy, tất cả đều vô hiệu, không những nàng không thể hồi phục ký ức của mình, mà còn làm cho mình cảm thấy bất an.
Nên khi Bội Phong vừa đề nghị việc đi du ngoạn trường Đại Học, thì nàng rất muốn gật đầu tán thành, vì không những nàng được đi chơi cho khuây khoả, mà còn có thể giúp nàng khơi lại những ký ức xưa, điều thứ hai là nàng có thể tạm thời rời khỏi gia trang họ Quan, nơi mà làm nàng sắp phải điên cuồng.
Dù rất muốn như vậy, nhưng khi nàng nhìn ông Phú bên cạnh, nàng thật không nhẫn tâm bỏ bê một người già thân thiết và cô độc này một mình, để tự tìm sự thoải mái cho riêng mình.
"Khả Kỳ " Bội Phong nhìn Khả Kỳ như người mất hồn, chàng bèn gọi to.
-hmmmmm, cha cùng đi với chúng con một thể cho người thoái mái một chút nhé! Khả Kỳ bỗng nghĩ ra một kế mỹ miều, để hai bên đều vui vẽ.
-Con đi đi! không cần phải lo lắng cho ta, ông Phú nhìn rõ sự ngại ngùng của nàng, ông ôn tồn nói.
-Con...
-Đúng vậy! Quan bá bá, hãy cùng đi với chúng cháu tới nơi mà Khả Kỳ và Tú Thi học chung khi trước xem. Bội Phong thử thuyết phục ông.
Dưới sự chăm sóc của Khả Kỳ, bây giờ ông Phú không còn yếu đuối như trước nữa, ông đã có thể xuống giường và tự mình đi lại.
-Cám ơn con, Khả Kỳ. Ông Phú đưa tay sờ vào ngực mình, trong tim như có một luồng khí ấm áp chạy theo dòng máu chảy về tim ông, ông thật sự thương yêu Khả Kỳ tận đáy lòng, thương yêu một người con gái có dung mạo giống con gái cưng của chính mình.
-Cha, không cần khách sáo vậy đâu! Khả Kỳ dìu ông, từ từ bước đi.
Bội Phong luôn kề cận bên Khả Kỳ, chàng nhìn thấy Khả Kỳ và ông Phú thân thiết như vậy, trong lòng anh như đang suy đoán việc gì.
Đi quanh tại Nam Gia Đại cả buổi trưa, ba người họ cùng đi thăm viếng khắp nơi, miễn là người quen biết Khả Kỳ, họ hầu hết đều hốt hoảng như gặp phải ma, họ gọi mãi "Tú Thi". Lại một lần nữa Khả Kỳ và Bội Phong phải cùng mọi người giải thích, nhưng sau khi trao đổi vài câu với nhau, cái phản ứng của họ vẫn còn hơi do dự, thiệt vô phương tin tưởng rằng người con gái đứng trước mắt là Tống Khả Kỳ.
Khả Kỳ đối với tình trạng trước mắt, trong lòng càng cảm thấy bất an, suốt những ngày qua, dù cho đôi khi nằm trong tình trạng thật tỉnh táo, nhưng nàng vẫn còn do dự về thân phận của mình, đôi lúc nàng gần như tin tưởng chính mình có thể là Tú Thi!
Đối lập với cái bất an của Khả Kỳ, cái phản ứng của Bội Phong hoàn toàn khác, chàng thật vô cùng hớn hở. Trải qua bao ngày, anh đã có thể khẳng định trăm phần trăm rằng, Khả Kỳ trước mắt đây nhứt định là Tú Thi người đã mất đi ký ức, nhưng mà... trước khi có đầy đủ chứng cớ, anh không tiện nói ra.
Khuôn mặt ông Quan Thiên Phú luôn suy tư một việc gì đó, mà không ai thấu hiểu nổi, Vì vậy, ba người họ cùng đi chung nhưng ba người họ lại mang theo trong đầu những suy nghĩ khác nhau, trên đường về nhà, chẳng ai nói với nhau một lời.
Khi xe ngừng trước cổng Quan gia, đang lúc tài xế đang trò chuyện với người gác cổng, ông Phú mở lời để thay đổi cái trầm mặc của mọi người "Hôm nay tại trường, các cháu nói Khả Kỳ bị mất ký ức, đều này có thật ư?"
-Vậy... Mắt ông Phú như hoài nghi ông tiếp "Tại sao ta chưa bao giờ nghe tụi cháu nhắc đến?"
-Con tưởng đâu rằng Lập Vũ đã nói với cha, nên con không có nhắc đến, vã lại, con cảm thấy đây không phải là điều quang trọng lắm. Khả Kỳ giọng thật trầm ấm giải thích với ông.
-Thì ra là vậy! Ông Phú không nói gì thêm nữa.
Đối với cái phản ứng của ông Phú, trong lòng Bội Phong vô cùng hăng hái, anh biết cơ hội của anh đã đến.
Nên nhân lúc Khả Kỳ giúp anh mang áo khoác cất đi, Bội Phong ghé vào tai ông Phú nhủ thầm "Quan bá bá, đêm nay cháu có việc rất quan trọng cần bàn với bác".
-Cháu... Quả nhiên ông trầm lặng đi.
Bội Phong rất nghiêm trang nhìn ông.
-Được, ta biết rồi, ta đang cũng có chuyện muốn thọ giáo với cháu... Vậy... thì 10 giờ tối nay nhé.
-Tốt! Cháu nhất định sẽ đến gặp bác. Bội Phong đồng ý liền.
-Hai người đang xù xì chuyện gì đó? Khả Kỳ cất xong áo, bước đến bên cạnh hai người hỏi.
-Không có gì, mới vừa nói em vừa hiền vừa khả ái, được chứ!? Bội Phong cố tình nịnh cô.
-Anh thật đáng ghét! Khả Kỳ tuy nói vậy, lời nói của cô và cái biểu tình trên khuôn mặt cô như một nụ cười thích thú.
-Hai đứa thật quả là một đôi anh em tốt! Ông phú bắt chước giọng điệu tinh nghịch của hai người, trêu họ.
Kết quả, cả ba người đêu không ngừng vang lên tiếng cười, cho đến khi Vương má đến gọi họ dùng cơm, nên họ một mặt thì cười, một mặt đi về phía phòng ăn.
-"Cơ hội đã đến"
-Cháu rất đúng giờ.
Bội Phong bước vào trong thư phòng của ông, Quan Thiên Phú mở lời, ông luôn tán thưởng người thanh niên đầy nghị lực trước mắt mình.
-Cảm ơn lời khen của bác, cháu nghĩ đây chỉ là bản chức của con người mà thôi!
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc họ đã bắt đầu nhập đề.
-Quan bá bá, cháu nghĩ mục đích của bác và cháu rất giống nhau, đều là liên quan đến Khả Kỳ, đúng không?
-Không sai..
-Bác có gì thắc mắc xin cứ nói ra, cháu nhất định sẽ nói rõ với bác. Bội Phong câu nào cũng rất thẳng thắn, vì anh đã đợi cái ngày để sáng tỏ mọi việc này khá lâu rồi.
-Vậy ta sẽ không vòng vo nữa, trước tiên, cháu có thể nào nói rõ tất cả mọi việc liên quan đến việc Khả Kỳ khi bị mất đi ký ức không?
-Khả Kỳ sau khị bị xảy ra tại nạn máy bay, trong tình trạng hiểm nguy đã may mắn sống sót, nhưng mà đã hoàn toàn mất đi ký ức, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục.
-Vậy làm thế nào gia đình cháu đã khẳng định người đó là Khả Kỳ mà không phải là... Ông Phú phát giác được mình quá lời, liền vội nói "Xin lỗi, ta không có ác ý, ta chỉ là...
-Cháu hiểu. Bội Phong cắt ngang lời của ông "Thật ra khi xảy ra chuyện, cháu không có mặt tại Đài Bắc, tất cả mọi việc đều do cha mẹ cháu xử lý. Về sau cháu mới nghe họ nói. Cha mẹ cháu dựa vào dung mạo, loại máu, và còn chiếc vòng ngọc mà Khả Kỳ đã mang bên mình từ hồi mới sanh, và rất hiếm khi có cha mẹ nhìn lầm con gái của mình, đúng không?
-"hmmmmm... " Ông Phú có vẻ thất vọng, bỗng nhiên ông buông tiếng thở dài.
Bội Phong nhìn thấy phản ứng của ông, chàng khẽ nói "Nhưng mà, điều làm cho gia đình cháu kinh hoàng là, Khả Kỳ sau khi mất đi ký ức, tánh tình của Khả Kỳ như chuyển từ 180 độ. Đương nhiên, theo về y học thì có thể đây là vì... "
-Chuyển biến như thế nào? Ông Phú ngắt lời.
Đây là nơi mà anh hy vọng ông chú ý đến, thế anh mới nói tiếp,"Trước khi mất đi ký ức Khả Kỳ là một người con gái rất đanh đá, nhưng sau khi mất đi ký ức, thì Khả Kỳ trở nên rất ôn hòa và nhu mì... "
-"Hmmmmm", ông phú trầm tư khá lâu "Vậy... có người đi cùng không? Ta muốn nói là ngày mà Khả Kỳ về Đài Loan. "
-Vị hôn phu của Khả Kỳ, Cao Vĩ Kiệt, nếu như không phải bất đắc dĩ, Bội Phong thật tình không muốn nhắc đến tên người này.
-Vậy hắn...
-Kiệt khẳng định Khả Kỳ là vị hôn thê của hắn tuyệt đối không thể lầm được. Bội Phong vô cùng tức giận.
Quan thiên Phú đối với cái thái độ của Bội Phong vô cùng ngỡ ngàng "Hình như cháu không mấy thích vị hôn phu của Khả Kỳ.
-Phải, cháu không mấy thích hắn. Anh trả lời rất thành thật.
-Hmmmmmmm....
Vừa lúc ông Phú định mở lời nói tiếp, Bội Phong quyết định chủ động nói với ông về những cảm xúc của mình. "Quan bá bá, không sợ bác chê cười, cháu thành thật nói bác biết, từ nhỏ cháu và Khả Kỳ đã không hợp, đến nỗi về sau này... đôi bên càng ghét nhau, và đến mức không còn gì để cứu vãn tình trạng ấy được nữa. Cháu luôn bị cha mẹ chỉ trích vì cô em gái đanh đá và ích kỷ của mình... đến khi cháu được tin Khả Kỳ xảy ra chuyện, lòng của cháu cũng không có cảm giác gì đặc biệt hoặc đau buồn. Chàng có đôi phần áy náy/... Nhưng mà, khi lần đầu cháu giáp mặt với Khả Kỳ sau khi nàng mất đi ký ức, những ác cảm và lòng câm ghét của xưa kia đều tan biến hết, chính bản thân cháu cũng không hiểu thấu, tại sao cháu lại có thể xóa bỏ hết tất cả mà không còn ác cảm với Khả Kỳ?
Ông Phú không đáp, ông chỉ ngồi yên lặng theo dõi từng lời nói của Bội Phong.
-...Và cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, cháu bỗng phát giác mình đã yêu Khả Kỳ, người em gái ruột của mình... Nói đến đây Bội Phong cảm thấy lòng nhói đau và có đôi phần kích động.
Ông Phú vẫn không nói gì cả, chỉ ngồi nghe tiếp lời của Bội Phong.
-...Có lẻ trời đã thương hại cháu! Có một ngày, chúng cháu phát hiện được một tấm hình, đó là hình chụp chung của Khả Kỳ và Tú Thi, khi đó phản ứng của vị hôn phu của Khả Kỳ có đôi phần kỳ quái, vì thế cháu bắt đầu nghi ngờ, nhưng lại không thể giải thích vì sao". Bội Phong khẽ thở dài. "Sau đó, Lập Vũ đến tìm, đến lúc ấy cháu mới biết, ngày mà máy bay xảy ra chuyện, Khả Kỳ... Tú Thi và Vĩ Kiệt, ba người đều đi cùng một chuyến bay về Đài Loan."
-Như vậy có nghĩa là... Nghe đến đây, ông Phú không thể im lặng được nữa, tim ông đập mạnh, ông lớn tiếng nói "Cao Vĩ Kiệt là người biết tất cả mọi việc!"
-Cháu cũng nghĩ như vậy. Bội Phong rất vừa ý với cảm nghĩ của ông Phú.
Ông Phú dùng một ánh mắt rất âu sầu nhìn Bội Phong, ông là một lão tướng của thương trường, đã chứng kiến biết bao nhiêu phong bão, cho nên ông rất nhanh có thể lấy lại cái tình huống của mình, ông bình thản nói "Rất tiếc Vĩ Kiệt không muốn nói ra sự thật"
Bội Phong hé môi cười, anh cùng có đồng cảm như ông.
-Cháu... rất mong muốn Khả Kỳ trước mắt này là Tú Thi, tại sao thế? Dù gì đi nữa Khả Kỳ vẫn là em gái của cháu? Đây là điều duy nhứt mà ông muốn hỏi.
Bội Phong trầm lặng giây lát, anh nghiêm chỉnh nói "Cháu đã nói, cháu yêu Khả Kỳ, và Khả Kỳ cũng yêu cháu."
-Cháu... cháu nói Khả Kỳ cũng yêu cháu à, vậy hai đứa...? Ông Phú cũng đã thấu hiểu mọi việc "cháu và Khả Kỳ rất xứng đôi", ông Phú thành tâm nói lên câu này, Bội Phong là mẫu người đầy đủ điều kiện làm rễ của ông.
-Cháu cảm ơn bác! Thật sự mà nói, chính bản thân cháu cũng nghĩ vậy! Bội Phong cười rất tự hào.
-Cho nên, nhứt định phải tìm đủ chứng cớ để chứng minh Khả Kỳ sau khi mất đi ký ức là Tú Thi. Ông Phú đã nói lên vấn đề quan trọng "Vấn đề là làm sao chứng minh? Khả Kỳ đã mất đi hoàn toàn ký ức, Vĩ Kiệt thà chết cũng không chịu nhận" Đây chính là việc mà mọi người phải bó tay.
Bội Phong đáp " Cháu có một phương pháp này, chỉ là không biết bác có chịu hợp tác không?"
-Cháu thử nói xem!
-Cháu nghĩ bác và Khả Kỳ nên đi thử DNA. Đây là điều mà Bội Phong đã nghĩ khá nhiều ngày, mới nghĩ ra cái kế tốt này.
-Ý của cháu là... đi thử máu để biết được quan hệ huyết thống của cha con? Ông Phú mừng rỡ ra mặt, ông hoàn toàn đồng ý với cái phương pháp này.
-Vâng, không biết bác... Bội Phong biết kế hoạch của mình đã thành công.
-Ta đương nhiên tán thành, vậy...
-Ngày mai mình sẽ nói rõ mọi chuyện cùng Khả Kỳ!
-Rất tốt, cứ làm như vậy.
Sáng ngày hôm sau, ông Phúc và Phong lập tức nói cho Khả Kỳ nghe kế hoạch của họ, và cố gắng thuyết phục Khả Kỳ nghe theo đề nghị này.
Khả Kỳ nghe xong vừa sợ vừa mừng, lại thêm bàng hoàng...
-Khả Kỳ, thế em không muốn biết thân thế thực sự của mình sao? Phong nóng lòng hỏi.
- Dĩ nhiên là em muốn, nhưng mà... em cảm thấy không... an tâm. Khả Kỳ không biết giải thích sao cho Phong hiểu.
-Anh đã nói anh sẽ luôn ở bên em mà! Phong dịu giọng nói.
-Nếu em là Tú Thi...
-Thì anh sẽ lập tức xin bác Phúc cho phép cưới em làm vợ ngay! Phong đáp.
-Nhưng nếu lỡ em là Tống Khả Kỳ...
-Thì anh sẽ chịu xuống địa ngục! Anh cam lòng lãnh cây thập tự giá, thề suốt đời không lấy ai cả, trên cõi đời này anh chỉ yêu một mình em mà thôi!
-Anh...
Khả Kỳ quá cảm động, ngã vào lòng Phong, từng dòng nước mắt sung sướng lăn dài trên má.
Ông Phúc đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, cũng cảm thấy vô cùng xúc động trước tấm chân tình của Phong.
- Đồng ý đi nhé, Khả Kỳ!
- Dạ!
Mới sáng ngủ dậy, Khả Kỳ đã thấy nôn nóng, vì ngày mai là ngày hẹn đi bệnh viện thử DNA. "Cũng đành phó mặc cho trời định!" Khả Kỳ tự nhủ, nàng thở ra một hơi dài, quyết định không suy nghĩ những chuyện buồn bực nữa.
-Khả Kỳ, có một người tên là Vĩ Kiệt từ Đài Loan đến kiếm cô! Bác Vương gọi.
-Vĩ Kiệt?! Anh ấy đâu rồi bác? Khả Kỳ kinh ngạc hỏi, không biết Kiệt đến đây có chuyện gì.
-Tôi mời cậu ấy ngồi chờ ở phòng khách, xem ra cậu ấy có chuyện gì quan trọng muốn nói riêng với cô.
- Được rồi, tôi ra ngay, cảm ơn bác Vương.
Đến trước cửa phòng khách, Khả Kỳ hít một hơi dài, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
-Anh Kiệt, lâu không gặp, sao anh lại qua đến tận đây? Khả Kỳ cố hết sức giữ cho giọng nói đừng xa lạ quá.
-Khả Kỳ! Kiệt tỏ ra rất xúc động, đã bẵng đi một thời gian chàng không được gặp người mình hằng mơ ước.
Tuy là Kiệt vội vã theo Khả Kỳ và Phong sang Mỹ, lại âm thầm theo dõi và quan sát động tĩnh của hai người, nhưng thực sự Kiệt vẫn mong có cơ hội tận mặt nói chuyện đàng hoàng với Khả Kỳ.
-Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Khả Kỳ bị Kiệt nhìn dữ quá, đâm ra ngượng ngùng, vội tìm chuyện nói.
-Anh vẫn khỏe! Chuyến này anh sang đây để giải quyết cho xong môt số công việc mà lần trước chưa làm xong! Kiệt nói dối.
- Ồ, thì ra...
-Em... Nghe nói em và Quan tiên sinh định thử máu để xác nhận thực hư phải không? Kiệt bắt buộc phải vào đề tài chính.
-Sao anh biết? Khả Kỳ ngạc nhiên hỏi.
-Chuyện đó không quan trọng, điều anh muốn nói với em là... em có thể nhẫn tâm làm chuyện đó sao?
-Anh nói cái gì?
-Ý anh nói, em có bao giờ nghĩ thử xem, nếu kết quả thử nghiệm xác định em là Khả Kỳ thì chẳng nói làm gì, nhưng ngộ nhỡ không phải, thì ba mẹ em sẽ buồn ghê lắm!
-Em... em chưa nghĩ đến... Nghe Kiệt nói một hơi, Khả Kỳ quả nhiên bị lung lạc.
Kiệt thấy vậy, nói thêm:
-Anh chỉ sợ em có thể không nghĩ đến phản ứng của hai bác, nên mới vội vã đến đây nhắc nhở em. Khả Kỳ, em là một người con gái ngoan ngoản và tế nhị, hai bác thương em như vậy, em nỡ lòng nào làm hai bác đau lòng chứ!
-Em..
Kiệt thấy mục tiêu đã đạt, trong lòng cười khoan khoái.
-Nếu anh chịu kể ra sự thật, thì...
-Em đã định đi thử máu để biết sự thật, chứng tỏ em không tin lời anh nói, vậy bảo anh nói ra có ý nghĩa gì nữa? Kiệt trả lời gọn băng, không chút sơ hở.
-Em... Khả Kỳ không biết nói sao.
-Những gì đáng nói, anh đã nói hết rồi! Em hãy tự suy nghĩ kỷ đi! Kiệt làm theo kế hoạch đã định trước, nói xong câu nói sau cùng, bèn bỏ đi một mạch!
-Khả Kỳ, Khả Kỳ! Em nghĩ gì mà sửng người vậy?
-Ồ, anh hai, đâu có gì đâu! Khả Kỳ chống chế.
-Kiệt mới đến gặp em phải không?
-Sao anh biết? Khả Kỳ thất thanh kêu lên.
-Quả nhiên! Phong tỏ vẻ không vui. Lúc anh bước vào cổng, thấy hắn vừa lái xe đi.
-Thì ra là vậy...
-Hắn đến làm gì?
-Ơ... không... không gì.. Khả Kỳ tránh né.
Phong chăm chú nhìn Khả Kỳ, từ từ bước đến gần nàng, khẻ nói rất nhẹ:
-Hãy nói cho anh biết, Khả Kỳ! Em trước giờ vốn không quen nói dối.
-Em...
-Kể anh nghe xem!
-Anh... em đang nghĩ... em đang nghĩ... Tim Khả Kỳ đập nhanh thình thịch.
-Em nghĩ gì?
-Hay là... hay là mình bỏ cái hẹn ở bệnh viện ngày mai đi!
-Em... ý em nói là em không muốn tìm ra sự thực? Phong tưởng mình nghe lộn.
-Vâng!
-Tại sao chứ? Phong không dằn được cơn tức giận, chàng không thể ngờ được.
-Em... Thấy vẻ mặt Phong vừa buồn vừa giận, Khả Kỳ đành im dù có bao nhiêu điều muốn nói.
-Kiệt đã nói gì với em?
- Đâu có gì đâu! Khả Kỳ cố khỏa lấp.
-Khả Kỳ!
-Thật mà, thật sự không có gì mà!
Phong càng giận dữ hơn, cơn ghen chẳng biết từ đâu nổi lên.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
-Anh hai, anh nghe em nói... Khả Kỳ quyết định nói thật ra cả.
-Không cần nói nữa, tôi biết cả rồi! Phong lớn tiếng.
-Anh biết hở?!
- Dĩ nhiên tôi biết chứ! Tự dưng em đổi ý, là vì lúc nãy Kiệt đến gặp em, rót lời đường mật, em lại nhớ đến tình xưa với hắn chứ gì? Phong giận đến mất cả lý trí.
-Anh... anh không được nói bậy! Khả Kỳ tức quá la lên.
-Sự thật rành rành ra đấy, em chẳng nỡ dứt tình, còn muốn làm vợ sắp cưới của hắn phải không? Phong la lớn.
-Anh thật là vô lý! Khả Kỳ tức đến run người.
-Tôi nói trúng tim đen rồi, chứ gì?
- Đúng vậy, đúng y như lời anh nói, vậy ngày mai em không đi bệnh viện lấy máu nữa, anh hài lòng chưa? Khả Kỳ vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài.
-Khả Kỳ! Khả Kỳ!
Lúc này Phong mới bình tỉnh lại, chàng hoảng sợ vội vã rượt theo. Khả Kỳ mặc kệ Phong, nàng cắm đầu cắm cổ chạy phía trước. Nhưng chung quy sức của nàng vẫn không bằng Phong, nên chẳng mấy chốc Phong đã đuổi kịp.
-Khả Kỳ, anh sai rồi, trong một lúc vì ghen quá mức nên anh mất cả lý trí mới nói bậy bạ, em tha lỗi cho anh, Khả Kỳ! Phong ủ rủ giải thích.
Khả Kỳ vẫn một mực khóc không nguôi.
-Khả Kỳ, cho anh xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em, anh sợ mất em, nên... Phong xuống nước năn nỉ, trong lòng hối hận không ít. "Khả Kỳ... "
-Cậu Phong ơi, nhà cậu điện thoại qua, hình như có chuyện khẩn cấp lắm! Bác Vương gái chạy ra gọi lớn.
Khả Kỳ và Phong đưa mắt nhìn nhau, vội vả chạy vào bắt điện thoại.
-Cái gì? Phong vừa nghe, vội kêu thất thanh, "Vâng, vâng con biết rồi!"
Chàng cúp máy, đứng thẩn thờ.
-Chuyện gì vậy anh? Khả Kỳ đã quên cơn giận lúc nãy, vội hỏi dồn.
-Mỹ Thanh tự tử rồi, giờ đang đưa vào bệnh viện cấp cứu!
-Cái gì? Khả Kỳ nghe xong muốn ngất đi.
-Ba mẹ bảo chúng mình phải về gấp!
-Tại sao lại xẩy ra như vậy?! Khả Kỳ ôm mặt khóc.
-Khả Kỳ, đừng khóc nữa, tất cả lỗi tại anh, em đừng khóc nữa... Phong đè nén cơn tự trách trong lòng, cố an ủi Khả Kỳ.
-Anh... Khả Kỳ gục đầu vào ngực Phong, khóc nức nở.
"Tại sao? Tại sao mọi việc đều không như ý ta muốn?" Nàng tự hỏi đi hỏi lại, "có phải ta quá tham lam chăng?"
Khả Kỳ không hiểu nổi. Nước mắt nàng vẫn tuôn rơi, như nước vỡ bờ đê. Một cảm giác tội ác, từ từ xiết chặt từng sợi dây thần kinh trong óc nàng.